«Đại Mộng Quy Ly» - Xem Phim [2]
Đại yêu bị son phấn dụ dỗ ③
#CP Chu Ly
#Cảnh báo OOC
#Không thích xin đừng công kích, hoan nghênh thúc cập nhật
Người xem gồm toàn bộ mọi người, thiết lập thêm rằng Triệu Uyển Nhi, người nhà Trác Dực Thần, Phỉ, Anh Chiêu dù là người hay yêu đều còn sống.
Chuyện tự viết, trong bản gốc không có
—————— điên cuồng sáng tác ing
——————
(Trong cổ đại, thứ giống phấn nền gọi là "trang phấn", son môi gọi "yên chi", bút kẻ mày gọi "thạch đại".)
【Hắn sờ vào túi tiền, phát hiện trong túi rỗng tuếch, hắn ngượng ngùng cười cười xin lỗi.
"Bà chủ, cho hỏi trang phấn này khoảng bao nhiêu văn tiền vậy?"
Dù bây giờ không có tiền, nhưng lần sau chạy ra đây là mua được.
"Không đắt, không đắt đâu, chỉ ba lượng bạc."
"Ba lượng?!" Chu Yếm hét lên thất thanh, tiền tiêu vặt của hắn căn bản không đủ, phải dành dụm rất lâu mới mua nổi!
Bà chủ cũng là người tinh ý, thấy Chu Yếm khó xử thì không giận, chỉ mỉm cười: "Tiểu công tử, thế này đi, ta giữ cho ngươi một hộp, lần sau đến rồi mua."
Mắt Chu Yếm lập tức sáng rực lên: "Cảm ơn bà chủ!"
Hắn cúi người chào rồi quay đầu chạy đi thật nhanh, trong đầu chỉ toàn nghĩ cách kiếm tiền thật nhanh.
"Đúng là một hài tử có lòng mà, không biết là tiểu cô nương nhà ai có phúc như vậy..."】
"Ha ha ha ha..." Anh Lỗi cười đến gập cả người xuống, "Tiểu cô nương nhà ai ha ha ha ha ha——"
Có gia gia ở đây chống lưng nên hắn chẳng sợ Ly Luân nữa. Tiểu Cửu cũng ôm bụng cười: "Ha ha ha ha ha, đúng là phúc khí lớn thật, phúc khí lớn!"
Còn về việc hai đại yêu giấu mọi người làm trò gì sau lưng, Anh Chiêu đã hoàn toàn miễn dịch. Chỉ cần không phải chuyện thương thiên hại lý thì ông đều có thể nhịn được. Dù sao cũng đã xảy ra lâu như vậy rồi, giờ trách phạt họ có ích gì.
"Bảo sao, ta còn thắc mắc sao lúc ấy ngươi lại sốt sắng như thế." Cũng may ta vẫn còn đứa cháu nội ngây thơ đáng yêu, Anh Chiêu thầm nghĩ.
【Sau khi trở về núi Côn Luân, Chu Yếm bận đến mức chân không chạm đất. Một bên phải dỗ Ly Luân, bên khác lại phải ngoan ngoãn nghe lời Anh Chiêu gia gia, giúp ông làm việc; thỉnh thoảng còn giúp vài lão yêu đi lại không tiện để đổi lấy bạc.
Cuối cùng trước lần tuần sơn tiếp theo của Anh Chiêu, hắn gom đủ bạc, thậm chí còn dư chút bạc vụn. Vậy là A Ly sẽ không giận nữa rồi.
Chú khỉ nhỏ vui đến mức nắm chặt túi tiền, lại len lén trốn xuống núi.
"Hắn lại xuống nhân gian chơi? Cũng chẳng hỏi ta một tiếng?"
Ly Luân càng nghĩ càng giận, ta phải lén ăn hết đào của hắn mới được!
Đến trước tiệm yên chi ngày đó, bà chủ lập tức nhận ra hắn.
"Bà chủ, hộp trang phấn lần trước, ta lấy!"
Hắn phấn khởi đổ số bạc đã chuẩn bị lên tay rồi đưa cho bà chủ, bà chủ cũng không vòng vo, nhận bạc rồi cất trang phấn vào một chiếc hộp nhỏ tinh xảo.
Chu Yếm cầm hộp, ngắm nghía thật kỹ. Hắn nhớ lời bà chủ vừa nói: "Quà tặng phải tinh xảo từ trong ra ngoài, nữ tử mới thích."
"Hum hum." Hắn khẽ cười, A Ly không phải nữ tử đâu, y là hoè yêu đẹp nhất đáng yêu nhất. Nhưng A Ly của ta xứng đáng với thứ đẹp nhất, tinh xảo nhất.
Đến Hoè Giang Cốc, Chu Yếm giấu hộp quà ra sau lưng: "A Ly, A Ly, ta mang đồ tốt đến cho ngươi đây."
Ly Luân vẫn là bản thể cây hoè, chỉ là Chu Yếm thấy có hai chiếc lá nhỏ dựng lên, mặt lá hướng về phía hắn, giống y như đôi mắt đang nhìn hắn chằm chằm.
Cảm nhận được sự chú ý của Ly Luân, Chu Yếm lấy chút trang phấn rồi bôi lên mấy chùm hoa hoè.
"Chu Yếm! Ngươi bôi cái gì lên hoa của ta đấy!" Ly Luân lập tức hóa hình, tức giận bừng bừng.
Thấy y nổi giận, Chu Yếm vội đưa hộp đến trước mặt: "Tặng ngươi."
Ly Luân đánh giá chiếc hộp, đúng là rất đẹp mắt. Y chưa kịp nhận thì Chu Yếm đã nhét vào tay y: "Mở ra xem một chút đi."
Bên trong là một bình nhỏ, mở nắp ra, bên trong đựng đầy thứ gì đó trắng trắng.
Chu Yếm lấy chút trang phấn, bôi lên mặt y: "Cái này gọi là trang phấn, thoa lên mặt sẽ đẹp hơn."
Thật vậy sao, Ly Luân bán tín bán nghi, để mặc Chu Yếm thoa lên mặt.
"Bặm miệng lên." Y ngoan ngoãn làm theo, gương mặt bị chu lại thành một cục tròn xinh.
"Xong rồi." Hắn kéo Ly Luân đến bên một hồ nước, nhìn phản chiếu trên mặt nước, Ly Luân quan sát kỹ khuôn mặt mình, hình như thật sự đẹp hơn một chút. Nụ cười dần nở trên môi y, trên đầu cũng lặng lẽ nở vài đoá hoa hoè nhỏ.
"Cảm ơn A Yếm." Y không quên dùng cách học được ở nhân gian để biểu đạt lòng cảm ơn: "Chụt~", lại là một cái hôn nhẹ.
"Phù~" Chu thở phào nhẹ nhõm trong lòng: Cuối cùng cũng dỗ được rồi, A Ly của ta thật đẹp quá đi!】
Bùi Tư Hằng đứng bên cạnh tỷ tỷ, lặng lẽ ghi nhớ phấn trang phấn, yên chi... nghĩ thầm biết đâu lúc nào đó mình có thể tặng cho tỷ tỷ, biết đâu tỷ tỷ sẽ mặc váy lụa thật đẹp, trang điểm tinh xảo một lần, dù sao tỷ tỷ vốn dĩ lúc nào cũng đẹp rồi. Điều mà hắn âm thầm ghi nhớ, còn có cả Phỉ, người đang nắm tay Thanh Canh.
"Có thể mọc ra mấy bông hoa nhỏ..." Sự chú ý của Văn Tiêu lúc nào cũng kỳ kỳ quái quái. Đôi mắt nàng như phát sáng khi nhìn Ly Luân, mà Ly Luân cũng nhìn lại nàng. Thần nữ này đang nghĩ cái gì vậy? Văn Tiêu chỉ chỉ lên đầu, Ly Luân vội đưa tay sờ lên đầu mình, may quá, không mọc ra bông hoa nhỏ nào. Cảm nhận ánh mắt nóng rực đang dán chặt trên người mình, Ly Luân mới hiểu ý nàng.
Y khẽ vung tay một cách như thể vô tình, mấy nụ hoa liền xuất hiện trên đầu Văn Tiêu, từ từ nở bung, tỏa hương thơm man mác. Chung quy thì Văn Tiêu vẫn là nữ hài tử, nàng lập tức xoay người hỏi Trác Dực Thần xem có đẹp không, Trác Dực Thần gật lấy gật để như gà mổ thóc. "Còn cả Bùi tỷ tỷ nữa." Ly Luân lại vung tay, vài đóa hoa nhỏ cũng chui ra trong mái tóc của Bùi Tư Tịnh.
"Oa! Chỉ biết Bùi tỷ tỷ ngày thường giương cung lắp tên oai phong hiên ngang, không ngờ chưng diện vào lại đẹp đến vậy!" Tiểu Cửu cảm thán.
Tỷ tỷ xinh đẹp như thế lại bị người khác nhìn thấy, Bùi Tư Hằng liền ghen rồi...
END.
Kết thúc rồi tung hoa 🌸🌸🌸🌸
Câu chuyện nhỏ tiếp theo sẽ có liên quan đến câu chuyện này, sẽ là gì nhỉ, hí hí~
Vẫn như thường lệ, nếu mọi người cảm thấy Tích Liên viết ổn thì có thể tặng chút quà để cổ vũ. Nếu thấy còn chỗ nào có thể cải thiện, cũng hoan nghênh các cao thủ chỉ giáo đôi điều. 🌸
Các bảo bảo có "plot" nào muốn xem không? Hoan nghênh để lại bình luận nhé~ 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com