Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (24)
"Tiểu Cửu, phải làm sao thì nước nên mặt ta mới có thể dừng lại được đây, ngươi tỉnh lại nói cho ta biết đi... có được không?"
Anh Lỗi vừa đối diện với cái chết của Bùi Tư Tịnh, nỗi bi thương trong lòng còn chưa kịp dâng lên, thì nghe thấy từ phía xa lại truyền đến tiếng thì thầm yếu ớt, thân hình nhỏ bé nằm bất động trong lòng Ly Luân tựa như từng nhát dao bén nhọn cứa sâu vào lòng Anh Lỗi, hai chân không chịu nổi sức nặng, hắn run rẩy từng hồi rồi cuối cùng khuỵu xuống tại chỗ
Hắn ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo, khuôn mặt đờ đẫn, ánh mắt hoang mang quét khắp không gian u tối tịch mịch, dưới ánh đèn dầu hiu hắt, hắn nhìn thấy...
Một Triệu Viễn Chu tàn nhẫn vô tình, một Chu Yếm lấy mạng người làm thú vui
Một Văn Tiêu không còn sự sống, một Bùi Tư Tịnh người đầy máu me... mắt vẫn còn chưa khép lại
Một Ly Luân đang bị đau đớn giày xé... cúi người ôm chằm lấy cỗ thi thể lạnh băng của Bạch Cửu, một... một Trác Dực Thần mất đi thần trí đang bị vây khốn trong huyễn cảnh, và...
Một Ly Luân khác đang chìm trong cảm giác bất lực của bản thân... không biết phải làm thế nào để đối diện với tình cảnh hiện tại
Anh Lỗi tự hồ như phát điên, hắn nâng hai tay ôm chặt lấy đầu mình điên cuồng giáng từng cái chát vào mặt, nước mắt hắn giờ đây như đê điều bị vỡ mà tràn ra không ngừng, có thể hay không... đây chỉ là một giấc mộng hoang đường của mình?
Hắn không muốn đối mặt, cũng không có can đảm đối mặt, hắn muốn tỉnh lại khỏi cơn ác mộng này, nhưng...sau một hồi vật lộn, trên mắt hắn loang lỗ vết máu và nước mắt, mở mắt ra lần nữa... cảnh tượng trước mắt vẫn thế, không hề có chút thay đổi nào, nếu có thì chỉ là... Chu Yếm tiến đến gần Ly Luân 0.5 hơn, tiếp đó... tiếp đó...
"Aaaaaaaaaaa"
Anh Lỗi cúi người ôm chặt đầu mình, hắn hoảng loạn la hét tựa như đã phát điên hoàn toàn
Triệu Viễn Chu từ xa nghe thấy âm thanh này, sâu trong đáy mắt nhuốm đầy vẻ tâm tối, y liếc nhìn Ly Luân 1.0 và Trác Dực Thần trước mặt, môi y khẽ cong vẽ lên khuôn mặt một nụ cười đầy tà ý
Sau vài giây, Triệu Viễn Chu khẽ quay đầu nhìn Chu Yếm, sau đó lại nghiêng người thấp giọng nói với Ly Luân: "Suỵt, im lặng, đừng lên tiếng, để ta giúp hắn" nói đoạn, tay y khẽ nâng, hai ngón tay thon dài nhẹ nhàng trượt qua nhau
Phốc
Một tiếng búng tay sắc lạnh vang lên, cùng lúc đó Trác Dực Thần chợt khựng lại vài giây, hai mắt mở to, nhưng khi âm thanh trong trẻo ấy vừa dứt thì cũng là lúc thân thể của hắn thoát lực đổ gục xuống người Ly Luân, máu trong miệng không ngừng tràn ra thấm vào pháp bào đen tuyền của Ly Luân... nhuộm đến ướt đẫm một mảng lớn
Ly Luân thẫn thờ cúi đầu nhìn Trác Dực Thần đã mất đi nhịp thở đang tựa vào người mình, rồi sau đó lại ngẩng lên đối diện với khuôn mặt quen thuộc gần ngay trước mắt
Không đợi Ly Luân kịp nói gì thì Triệu Viễn Chu đã cướp lời lên tiếng trước, y ngẩng đầu haha cười lớn: "Ta giúp hắn thoát khỏi huyễn cảnh rồi đấy, tiện tay cho hắn siêu thoát luôn, vui không?"
Trác Dực Thần hai mắt nhắm nghiền như đã chìm vào giấc mộng dài không có ngày kết thúc, dù tim hắn đã ngừng đập nhưng nhưng máu vẫn không ngừng tràn ra từ khóe môi, thần sắc trên mặt hắn tái nhợt đến đáng sợ
Vân Quang kiếm - vật bất ly thân từ trước đến giờ không một tiếng động trược khỏi tay Trác Dực Thần, nó rơi xuống đất 'keng' một tiếng, âm vang trong không gian như lời tiễn biệt cố nhân, ánh xanh băng lãnh trên thân kiếm mờ dần rồi cuối cùng vụt tắt hẳn
Chu Yếm bên kia đang nâng chân đè lên người Ly Luân 0.5 ấn mạnh xuống, nghe thấy tiếng rơi vỡ của Vân Quang kiếm thì quay sang cười khẽ với Triệu Viễn Chu: "Ngươi chơi xấu nha, sao lại lừa người ta như vậy chứ?"
Triệu Viễn Chu nhìn thần sắc suy sụp trên mặt Ly Luân 1.0 cười đến run người đáp lời: "Ai biết hắn dễ tin người vậy đâu? Nhưng ta cũng đâu tính là lừa hắn, ta thật sự đã giúp tên kia thoát khỏi huyễn cảnh mà"
Chu Yếm nâng tay vỗ vài cái, tán thưởng nói: "Thâm độc quá đi mất, nhưng ta thích"
Giọng Triệu Viễn Chu lại vọng sang: "Nói người chi bằng nhìn lại mình" Dứt lời, ánh mắt khẽ liếc xuống chân Chu Yếm, ngón tay thanh mảnh chỉ thẳng vào người đang bị dày vò dưới chân kia
Giọng nói của y tựa hồ có chút mỉa mai pha lẫn sự thương xót giả tạo: "Hắn bị nội thương rất nghiêm trọng đấy, ngươi hành hạ người ta như thế là không đúng đâu nha"
Chu Yếm nghe lời này nhếch mép cười đáp: "Ta lại thích thế đấy, càng không đánh trả, ta càng không thể để hắn chết dễ dàng" nói rồi, y cúi đầu nhìn xuống, lực đạo dưới chân lại tăng thêm vài phần
"Aaa"
Từng giọt mồ hôi trên trán trượt xuống hòa lẫn vào vết máu đỏ tươi loang lỗ trên gương mặt tái nhợt của Ly Luân 0.5, hắn thở dốc không ngừng, cơn đau đớn bên trong như đang muốn xé toạt cơ thế hắn mà ra ngoài, mỗi lần hít thở thật sự đau đến muốn lập tức chết đi để tìm kiếm sự giải thoát
Chu Yếm thấy hắn như thế cũng không biểu hiện ra cảm xúc gì rõ ràng, chỉ nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, đưa tay trượt nhẹ trên gương mặt đẹp đến mê người trước mắt, sau đó khóe miệng y cong lên, giọng đầy châm chọc nói: "Nhìn ngươi máu me đầy mặt thế này trong đẹp hơn lúc thường đấy"
Ly Luân 0.5 không trả lời, ánh mắt mơ màng nhìn gương mặt phóng đại của Chu Yếm trước mắt, tầm mắt bắt đầu mờ dần, sau đó là một mảnh đen kịt bao trùm lấy tất cả
Ly Luân 1.0 muốn đi sang giúp hắn nhưng bị Triệu Viễn Chu chắn trước tầm mắt, y nhướn mày thong thả nói: "Nhất Tự Quyết, thứ này thật hữu dụng đấy"
Ly Luân dưới tác dụng của Nhất Tự Quyết cơ thể hiện tại không động nổi nửa phần, hắn yên lặng đưa mắt nhìn Triệu Viễn Chu đang khép hai ngón tay lại, nghiêng đầu xoay vòng nhìn tới nhìn lui mãi
Ly Luân thật sự không thể lý giải nổi, đoạt xá Triệu Viễn Chu đã là một việc cực kỳ hoang đường rồi, nhưng có thể thành thạo sử dụng yêu lực lẫn oán khí trong cơ thể y như vậy, sao có thể chứ?: "Ngươi rốt cuộc là ai? Có thể dễ dàng khống chế yêu lực Triệu Viễn Chu như vậy... ta không tin"
Triệu Viễn Chu bước đến nâng tay vỗ vỗ vào gương mặt căng như dây đàn sắp đứt của Ly Luân, cười cười nói: "Chi bằng ngươi trả lời câu hỏi của ta trước đi, tại sao có thể phá giải được phép định thân này, nhưng ngươi lại không làm thế chứ?"
Ly Luân nghiêng đầu tránh đi cánh tay Triệu Viễn Chu, sắc mặt lạnh tanh không đáp
Triệu Viễn Chu lại bước sang bên cạnh một bước nhìn Ly Luân, đáy mắt ánh lên vẻ chết chóc nói tiếp: "Là vì ngươi sợ... sợ rằng thuật này phản phệ sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến thân thể Triệu Viễn Chu, đúng chứ?"
Ly Luân nghe thấy lời này nghiêng mặt quay sang nhìn Triệu Viễn Chu, gương mặt thiếu đánh ấy dưới cách dùng của tên này nay lại càng xất sượt hơn, chợt trong đầu lướt qua một ý nghĩ:
Con mẹ nó, tình thế hiện tại có thể xấu hơn được nữa sao, Triệu Viễn Chu, ngươi thấy ta nhịn ngươi nên ngươi định leo lên đầu ta mà ngồi à?
Ly Luân hít sâu một hơi gom cái đống tâm tình rối bời trong đầu vứt sang một góc, thoáng cái từ đáy mắt hắn xẹt qua một tia lệ khí, cười lạnh đáp: "Ngươi muốn thì ta giải cho ngươi xem này"
Dứt lời, Ly Luân vận yêu lực toàn thân, một luồng khí đen như mực cuồn cuộn từ sâu trong cơ thể hắn tỏa ra, bầu không khí xung quanh dường như bị hút vào luồng khí ấy, không gian dần trở nên nặng nề, chỉ trong nháy mắt, yêu lực lan tỏa ánh sáng xanh đen chói mắt bao phủ toàn thân hắn, như một biển cả sâu thẳm mang theo sự hỗn độn nguyên sơ
Mỗi làn sóng yêu lực vọt ra như những tia chớp, phát ra âm thanh xé gió làm không gian xung quanh run rẩy, ánh xanh rực rỡ ấy như một khối khí ngưng tụ lại, vặn vẹo, rồi bùng phát thành những cột sáng mạnh mẽ, như thể muốn xé tan mọi thứ trong tầm mắt
Nhất Tự Quyết bị phản phệ dưới ảnh hưởng của yêu lực cường đại, khóe miệng Triệu Viễn Chu thoáng cái tràn ra vài tia máu, y khựng lại một lúc đưa tay lau vết máu trên mặt nói: "Mới khích có tí mà nỡ đánh trả thật à?"
Triệu Viễn Chu xoay người định lùi ra sau tránh thoát nhưng luồng yêu lực xanh đen kia chớp nhoáng bao phủ toàn bộ dây leo xanh mướt tựa như bầy rắn độc khổng lồ nhanh chóng tiến tới quấn lấy cả người y quăng mạnh về phía Chu Yếm
Chu Yếm bên kia cảm nhận được xung động trong không khí vừa quay sang thì thấy thân thể Triệu Viễn Chu đã ở gần trước mắt, gần hơn, gần hơn...
Đùng
Cả hai hai người nằm bẹp dí trên tường, tạo ra hai cái lỗ hỏng hình người cực kỳ khó coi, Chu Yếm ôm ngực ho sặc sụa, cúi người phun ra một ngụm máu, y cắn răng nhảy xuống vươn tay một chưởng phá nát bức tường sau lưng, sau đó liếc xéo Triệu Viễn Chu đang nằm bò trên đất do ban nãy không kịp đề phòng lãnh trọn một đòn trực diện của Ly Luân
Chu Yếm nghiến răng giận dữ chất vấn: "Ngươi làm ta bị thương rồi này Triệu Viễn Chu"
Triệu Viễn Chu vừa mở miệng định nói gì đó nhưng vừa mở miệng ra máu lại tuông xối xả, thế là đành ngậm lại mà bảo toàn lượng máu trong cơ thể
Chu Yếm: "..."
Ly Luân lạnh lùng bước đến nhìn hai kẻ trước mặt, ánh mắt hắn sắc bén liếc nhìn Triệu Viễn Chu: "Ngươi thử nói một tiếng nữa xem, ai sợ, ta sợ á hả?"
Chu Yếm đưa tay lau đi vệt máu trên miệng, giọng điệu khiêu khích nói: "Ngươi dám giết bọn ta chắc? Nếu làm thế hai cỗ thân thể này sẽ chết luôn đấy"
Ly Luân không đáp lời, chỉ nâng tay lên quơ nhẹ một cái, lập tức một quả cầu lửa xanh thẫm bùng lên từ lòng bàn tay hắn, ánh sáng hừng hực chiếu sáng cả căn phòng tối om, khiến mọi vật trong không gian xung quanh như trở nên mờ ảo
Ly Luân nhìn Chu Yếm cười lạnh nói: "Ly Luân ta có gì không dám chứ, giết các ngươi sau đó ta tự sát không phải là được rồi sao?"
Chu Yếm nghiêng người tránh thoát khỏi đòn tất công của Ly Luân, y cúi xuống đưa tay xách Triệu Viễn Chu đang lê lếch dưới mặt đất lên vội nói: "Ê Triệu Viễn Chu, ngươi đã nói gì với hắn thế? Hắn con mẹ nó dám làm thật kìa, chạy mau"
Ly Luân nghe thấy cả hai đang định chuồn đi êm đẹp thì vẻ mặt cũng không hề thay đổi, tay hắn nhẹ nhàng vẫy một cái, căn phòng vốn đã bị phủ kín bởi lớp dây leo dày đặc bỗng chốc trở nên càng thêm u tối, những tầng dây leo khác nối tiếp nhau vươn lên cuộn quanh căn phòng tạo thành một chiếc kén khổng lồ tách biệt với bên ngoài
Ly Luân cất bước chầm chậm tiến tới, khẽ nheo mắt cười lạnh với Chu Yếm: "Chạy đi, nếu các ngươi có thể"
Chu Yếm sắc mặt cứng đờ hét vào mặt Triệu Viễn Chu: "Aaaa, ngươi chọc hắn làm chi vậy chứ? Tâm ma của hắn nổi lên luôn rồi kìa"
Triệu Viễn Chu: "..."
"Này Triệu Viễn Chu, làm gì đó đi, ngươi đừng có mà giả chết!!!!"
__________________________________
Đêm canh ba
Chu Yếm chống cằm nhìn Triệu Viễn Chu, chán nản hỏi: "Sao rồi, giải được chưa?"
"Chưa, nhưng ta đã phong thần thức của họ lại rồi, dù có xảy ra chuyện gì trong huyễn cảnh cũng không có chết thật đâu" Triệu Viễn Chu thu tay lại nhìn đám ngươi đang nằm sỏng xoài trước mặt
"Sớm biết sẽ phiền phức như vậy ta đã không tham gia trò chơi này với các ngươi rồi" Chu Yếm lại thở dài một hơi nói: "Trốn tìm!! Trốn qua trốn lại kết quả cả lũ bị rơi vào huyễn cảnh hết trơn"
Nhớ lại ban nãy, Chu Yếm đang nằm trốn trên nóc nhà thì bỗng nhiên thấy không khí trước mắt chợt ngưng động lại, tầm nhìn của y dần bị sương mù bao phủ, một cơn buồn ngủ không tên từ đâu đột ngột ập tới khiến mí mắt y xém nữa dính chặt vào nhau
Chu Yếm nhíu mày suy đoán một chút, sau đó thản nhiên nghiêng đầu dùng Phá Huyễn Chân Nhãn xem xét tình hình, một hồi sau thì nghe thấy tiếng gọi của Triệu Viễn Chu vọng từ ra từ trong khách điếm, nhận thấy có điều không ổn, y tung người nhảy xuống đối diện với Triệu Viễn Chu đang đứng ở giữa sân
Cả hai quan sát một lúc thì phát hiện bản thân đang bị trong một huyễn cảnh khổng lồ bao trùm, cả y và Triệu Viễn Chu đều có Phá Huyễn Chân Nhãn nên huyễn cảnh chẳng mảy may ảnh hưởng đến bọn họ, nhưng những người khác tất nhiên không được như thế
Triệu Viễn Chu cùng Chu Yếm lập tức đi một vòng xung quanh tìm kiếm mọi người, sau đó không ngoài dự đoán phát hiện được Văn Tiêu đang nằm gục dưới cạnh bàn, Anh Lỗi rơi cơn mơ nằm dài trong bếp, Trác Dực Thần và Ly Luân 0.5 dựa vào nhau say giấc nồng trong tủ quần áo, Bùi Tư Tịnh tựa người vào gốc cây ngủ thiếp đi, còn về phần Ly Luân 1.0 thì tìm hết cả khách điếm... lại chẳng thấy đâu nữa
Triệu Viễn Chu thở dài, lo lắng trên mặt y sắp tràn ra mà rơi xuống đất luôn rồi: "Tình hình này không ổn chút nào cả, nếu để bọn họ cứ bị vây khốn trong huyễn cảnh mãi thì không được, còn Ly Luân nữa chứ, chạy đi đâu mất tiu luôn rồi, đúng là làm người khác đau đầu quá đi mất"
Chu Yếm ngồi trên giường lắc lư đôi chân không chạm đất của mình, sốt ruột nói: "Ta tò mò không biết cái họ thấy là huyễn cảnh gì?"
Nói đoạn Chu Yếm lại cúi đầu nhìn xuống Ly Luân 0.5 nằm bên cạnh mình, sau đó thở dài thường thược: "A Ly hắn khóc cũng được hai canh giờ rồi đấy, cái gối ướt nhẹp toàn nước không luôn rồi kìa, thật khiến người ta lo lắng quá mà"
Triệu Viễn Chu day day thái dương nhíu mày nói: "Hắn khóc còn đỡ, ngươi nhìn Anh Lỗi kìa, la hét nãy giờ cũng không kém gì A Ly của ngươi đâu"
Á á á á á á !!!!!
Nói đoạn tiếng gào thét của Anh Lỗi lại vang lên phía sau, Triệu Viễn Chu nhắm mắt bịt tay, quá là mệt mõi nói: "Hay bây giờ người vào trong huyễn cảnh giúp bọn họ phá đi"
Chu Yếm lắc đầu từ chối: "Yêu lực của ta không đủ, thời gian ở lại trong huyễn cảnh không thể kịp cứu hết cả nhóm đâu, ta cũng không có mạnh như ngươi, năm nay chỉ mới 371 tuổi thôi ấy"
Triệu Viễn Chu lại thở ra một hơi chống trán nói: "Xin lỗi, ta quên mất, vậy ngươi ở ngoài canh nha, ta vào cứu bọn họ"
Chu Yếm nghĩ nghĩ một lúc, gật đầu đồng ý đáp: "Ừm, nghe có vẻ khả thi đấy"
Á á á á á !!!!
Tiếng thét này làm Chu Yếm giật mình, y quay người nhìn về phía Trác Dực Thần đang nằm trong góc, kinh hãi nói: "Trác Dực Thần trong huyễn cảnh bị người ta cưỡng bức hay gì mà la thấy sợ vậy trời"
Triệu Viễn Chu vội chạy tới bịt miệng Trác Dực Thần lại, lắc lắc đầu nói: "Thôi để ta đi sớm về sớm, ngươi ở bên ngoài cẩn thận"
Chu Yếm khẽ gật đầu: "Ừm, ngươi vào đấy cũng cẩn thận nha"
"Ừm"
_______________________
GÓC GIẢI THÍCH
Chuyện là thế này, bắt đầu từ chương chơi trốn tìm á
Cả lũ rủ nhau chơi trốn tìm lúc đêm khuya, sau đó bị khứa biến thái kia lợi dụng cơ hội bắt cả lũ vào huyễn cảnh
Triệu Viễn Chu và Chu Yếm có Phá Huyễn Chân Nhãn nên dễ dàng nhìn thấu không rơi vào bẫy
Cả nhóm cùng rơi vào chung một huyễn cảnh, chỉ có hai người kia còn tỉnh bên ngoài nên trong huyễn cảnh, nên kẻ giả mạo giả thành hai người bọn họ
Tới đây là OK chưa nè
____
Còn cái đoạn cả nhóm nhất quyết không nhận là mình đã đi ra khỏi phòng đi tìm người khác cũng là đang trong huyễn cảnh luôn á
Lúc đấy vì là trong huyễn cảnh nên Triệu Viễn Chu và Chu Yếm đã là kẻ giả mạo rồi
Chuyện đêm đó là thế này
Chu Yếm (kẻ giả mạo) đến tìm Ly Luân 0.5 ngủ cùng,
Sau đó Trác Dực Thần ( do Triệu Viễn Chu giả dạng thành ) đến gõ cửa thấy Chu Yếm (kẻ giả mạo) trong phòng Ly Luân 0.5 thì rời đi vì thân phận Trác Dực Thần hiện tại không thích hợp vào trong cùng
Sau đó Trác Dực Thần (do Triệu Viễn Chu giả thành) rời đi, y khôi phục dáng vẻ Triệu Viễn Chu (kẻ giả mạo) quay lại gõ cửa lần nữa, bảo rằng Ly Luân 1.0 (thật) muốn gặp Chu Yếm (kẻ giả mạo) (đoạn này Triệu Viễn Chu bịa, Ly Luân 1.0 không hề nói), mục đích ở đây của Triệu Viễn Chu (kẻ giả mạo) là để Chu Yếm rời khỏi phòng, sau đó Triệu Viễn Chu (kẻ giả mạo) bước vào ngồi dọa Ly Luân 0.5 như đã viết á
Triệu Viễn Chu (kẻ giả mạo) làm này làm nọ gì trong phòng đấy với Ly Luân 0.5, sau đó xóa ký ức Ly Luân 0.5 đi, đây cũng là lý do vì sao Ly Luân sáng tỉnh lại mặt hốc hát bơ phờ đấy
Chu Yếm (kẻ giả mạo) rời khỏi phòng Ly Luân 0.5 sau đó giả trang thành Bạch Cửu, đến gõ cửa phòng Ly Luân 1.0 (thật)
Ly Luân 1.0 (thật) nghi ngờ Bạch Cửu nói dối là vì lúc trước vừa chơi trốn tìm xong Bạch Cửu có thừa nhận có gọi Ly Luân 0.5 là tiểu Hòe yêu, nhưng Ly Luân 1.0 lại không có nghe thấy như đã viết
Sau đó Bạch Cửu (do Chu Yếm đang giả thành) thề thốt này nọ nên Ly Luân 1.0 (thật) mới tin Bạch Cửu (Chu Yếm đang giả thành) là Bạch Cửu thật
Sau đó hết rồi, Triệu Viễn Chu (kẻ giả mạo) đêm nào cũng nói là mất ngủ trốn Ly Luân 1.0 ra ngoài á, tiếng lạch cạch trước cửa là y á, chủ yếu đánh lạc hướng mọi người thôi
Tóm lại là
Đêm đó Bạch Cửu (thật) ở phòng đợi Triệu Viễn Chu tới
Ly Luân 1.0 (thật ) ở trong phòng gặp Bạch Cửu (giả do Chu Yếm hóa thành)
Triệu Viễn Chu (kẻ giả mạo) ở trong Ly Luân 0.5 làm nọ làm kia với Ly Luân 0.5 sau đó xóa ký ức
Trác Dực Thần (thật), Văn Tiêu (thật) ngủ ở trong phòng
Bùi Tư Tịnh (thật) gặp Chu Yếm (kẻ giả mạo) sau khi rời khỏi phòng Ly Luân 1.0 (thoát khỏi hình dáng Bạch Cửu) đến hỏi Ly Luân 0.5 đâu, mục đích gây rối thông tin
Sau đó Chu Yếm (kẻ giả mạo) quay lại phòng Ly Luân 0.5 lúc gần sáng, để Triệu Viễn Chu (kẻ giả mạo) rời đi, cả hai là đồng bọn nên Triệu Viễn Chu nói dối mình ngủ ngoài cây, Chu Yếm biết nhưng không vạch trần, Ly Luân 0.5 đã bị xóa ký ức đêm đó nên không hay biết
Sáng dậy, Triệu Viễn Chu (kẻ giả mạo) nói dối là mình ngủ ngoài cây, thực chất ở trong phòng Ly Luân 0.5 cả đêm
Trác Dực Thần (thật), Văn Tiêu (thật) ngủ trong phòng cả đêm
Bùi Tư Tịnh (thật) đã gặp Chu Yếm (kẻ giả mạo)
Bạch Cửu (thật) ở phòng ngủ đợi Triệu Viễn Chu
Ly Luân 1.0 (thật) đã gặp Bạch Cửu (do Chu Yếm giả thành)
Anh Lỗi (thật) ngủ trong phòng cả đêm
________
Mọi người hết lag chưa nè, chuyện chỉ có vậy thôi á🤭🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com