Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - 23

Chương 22

Hà Kỳ cầm điện thoại, phải gọi điện thoại bảo đại thúc a! Chết mất, bởi vì tức giận vụ điện thoại di động, còn chưa có hỏi số của y. Nói tới điện thoại, liền nghĩ đến Liễu Vĩnh Nhạc. Tên nhóc này nói cho cùng là có mục đích gì. Chẳng lẽ là thật, mặc kệ cậu có mục đích gì, đại thúc vĩnh viễn là của tôi.

Ngày hôm qua Liễu Vĩnh Nhạc trở về cả đêm nghĩ chiêu đối phó Hà Kỳ. Vốn không muốn cùng cậu ta đối địch, nhưng sau khi hắn nhìn thấy đôi môi khêu gợi kia của đại thúc, đã hạ quyết định đoạt đại thúc về. Rõ ràng là bản thân biết đại thúc trước, làm sao lại để cho thằng kia dẫn trước một bước. Cái tên kia quả thực là ngang sức ngang tài. Trước kia ở trường học, hai người bọn họ kẻ tám lạng người nửa cân, đều chiếm giữ hai giáo khu phía Đông và phía Tây. Sau liền có danh xưng Đông yêu Tây tà. Về sau Hà Kỳ tốt nghiệp. Liễu Vĩnh Nhạc độc chiếm vị trí đứng đầu, đã không còn cạnh tranh liền thành bạn tốt. Hiện tại lại bắt đầu đọ sức.

"Chú Lương."

"Thiếu gia."

"Chúng ta đến bệnh viện đại thúc."

"Vâng."

Hôm nay không quá bận, chưa đến mười giờ, trên cơ bản đã không còn bệnh nhân. Nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi. Liền vào thư viện đọc sách, để tự tăng thêm học thức.

Không hoàn thành chương trình học là điều đại thúc vẫn luôn tiếc nuối. Bởi vì chưa qua đào tạo khám bệnh chuyên ngànhcó hệ thống, rất nhiều lần không trả lời được câu hỏi của người bệnh. May mắn có các bác sĩ khác giúp y giải thích. Cứ như vậy mãi, sớm muộn gì cũng hết thời, sử dụng hết những điều học được từ cha, sẽ không có đất dụng võ nữa. Biết thêm được gì thì phải hiểu tại sao, như vậy mới có thể từ một mà suy ra ba. Cho nên, từ trước đến nay, sau khi vào đây, đại thúc không có việc gì liền tới thư viện đọc sách. Làm phong phú chính mình. Mấy hôm nay đi xem mặt, huyên náo, đã vài ngày không có vào thư viện rồi. Hôm nay cuối cùng cũng rảnh rỗi, thật nhớ nó (cái thư viện). Chào hỏi đồng nghiệp bên cạnh, liền cởi áo trắng rời đi.

Thư viện hôm nay không ít người. Nghe nói mấy hôm trước các sinh viên tốt nghiệp đã bắt đầu tới thực tập. Trung y rất ít được quan tâm, cho nên không có bao nhiêu thực tập sinh vào. Hôm nay mới nhìn thấy, rất nhiều sinh viên trẻ trung mang theo tác phong của người trí thức, ôm một quyển sách thật dày, gần như chiếm toàn bộ thư viện. Cũng chỉ có thực tập sinh mới như vậy. Các bác sĩ đã đi làm sẽ không tới cái nơi nhàm chán này. Vì thế, trước kia thư viện rất quạnh quẽ, tùy tiện chọn chỗ nào cũng có thể. Đi tìm một hồi, rốt cuộc đi khắp ngóc ngách mới phát hiện ra một chỗ trống. Đặt cốc nước lên mặt bàn giữ chỗ. Lại đi đến giá chọn sách, sách Trung y thật ít a! Dạo qua một vòng mới biết vì để tiện cho thực tập sinh, sách Trung y gần như đều đặt trên tầng cao hết. Cầm một quyển Tây y trước mắt, lật vài trang, không hiểu. Quay đầu tìm ghế kê. Thế nhưng đây là ghế hai người ngồi, chỗ bên cạnh mình đã có người, không chuyển ghế đến được. Kiễng chân lên, đầu ngón tay vừa vặn với đến mép giá. Cố gắng đưa tay khều từng chút từng chút ra bên ngoài. Ra đây, mau ra đây. "A!" Rơi xuống rồi, a! Đại thúc theo bản năng ngồi xổm xuống ôm lấy đầu. Chờ quyển《Đề mục bản mới 》bìa da cứng thật dày nặng chừng một cân nện xuống. Chính là đã ba giây rồi, sao còn chưa rơi xuống. Ngẩng đầu thấy một bàn tay vững vàng đỡ được quyển sách. Theo cánh tay nhìn sang. Một cậu rất đẹp trai cao tầm 1m85 đứng sau lưng đại thúc. Nữ sinh trong thư viện không kìm lòng được kêu lên, "A! Thật đẹp trai mà!" Cao 1m85, dáng người thon dài, khuôn mặt thanh tú. Anh tuấn. Còn đeo một cặp kính gọng đen, thoạt nhìn tao nhã. Cảm giác thật giống thư sinh trẻ tuổi non dạ ngày xưa.

"Anh không sao chứ?" Tay kia vươn về phía đại thúc. Thật ôn nhu a! Tay cũng rất trắng.

"Không có việc gì. Cám ơn." Duỗi tay nắm lấy tay cậu đẹp trai kia. Được hắn kéo lên. Vỗ vỗ bụi bẩn không hề tồn tại trên mông. Thấy bản thân ngốc nghếch khiến mọi người nhìn chăm chú, đại thúc xấu hổ đỏ mặt cúi đầu xuống. "Tôi đi trước, gặp lại sau. Quyển sách này nhờ cậu giúp tôi để lại chỗ cũ. Cám ơn."

"Này. Này. Từ từ." Muốn đuổi theo, nhưng trong tay còn cầm quyển sách. Đợi cất sách xong, đại thúc đã đi ra đến cửa. Suất ca nhanh chóng đuổi theo. Đại thúc thật đáng yêu. Một chút việc nhỏ cũng ngượng ngùng khó xử như vậy. Hơn nữa vừa rồi đại thúc nâng lên đôi mắt hoảng hồn chưa bình tĩnh, bên trong còn mang theo hơi nước. Cạnh đó còn có lệ chí nho nhỏ đỏ sậm. Bức tranh mỹ nhân hai mắt đẫm lệ thật xinh đẹp. Chưa từng gặp qua đôi mắt nào trong suốt anh ánh nước như vậy. Thật đẹp thật đẹp. Nhìn đôi mắt đó trong phút chốc đã đủ làm đầu óc hắn ngừng hoạt động. Cho nên khi mọi người kinh ngạc 'Thật đẹp trai mà!', hắn đều không nghe thấy. Bị hai con mắt đẫm lệ hấp dẫn, theo bản năng đưa tay kéo người đẹp đang hoảng sợ. Thế nhưng, chưa nói mấy câu, người đẹp đã chạy. Đuổi theo!!!

"Này. Này. Cậu đợi một chút rồi đuổi! Đây là cốc của người kia." Một nữ sinh kêu lên với suất ca. Không chỉ vì đại thúc mà còn vì anh đẹp trai nữa.

"A, cám ơn." Chạy tới cầm cốc, quay người đuổi theo đại thúc. Cũng không nhìn tới khuôn mặt đầy trái tim hồng của nữ sinh. Ra đến cửa đã chẳng thấy bóng dáng đại thúc đâu. Bên trái là thang máy, bên phải là thang bộ. Vì đây không phải thang máy chuyên dụng nên phải đợi. Đợi cũng mất một lúc, thang máy sẽ không tới trùng hợp như vậy chứ! Khả năng đi thang bộ khá lớn. Đuổi bằng thang bộ. Chạy xuống cầu thang. Thật khéo là đại thúc vừa chạy đến cửa, thang máy đã tới rồi. Liền mở cửa bước nhanh vào. Suất ca chạy xuống tầng, không thấy đại thúc. Nhìn khắp nơi, vẫn không thấy. Chẳng lẽ cứ như vậy mà từ bỏ sao. Không được!!!!

Chương 23

"Alo, Thụy Đức, cho cậu nửa giờ, trong số toàn bộ các bác sĩ y tá làm trong bệnh viện, toàn bộ các bệnh nhân, bán kính 500m, tìm ra một người có lệ chí đỏ sậm ở khóe mắt trái, bộ dáng rất được, 1m72. Nam nhân, chừng ba mươi tuổi. Nhanh lên." Đứng tại cửa ra vào, 'suất ca thư viện' nén tiếng hét trong lòng, một bên gọi điện thoại một lên nôn nóng nhìn quanh. Chỉ lo đại thúc chạy mất, không tìm được nữa. Bản thân mới từ Anh du học trở về, không quen thuộc nơi đây một chút nào, cũng không biết đại thúc có phải người của bệnh viện không. Nếu tìm được thì tốt, ngộ nhỡ không tìm được, về sau cũng không gặp lại thì làm thế nào bây giờ?

Linh quang chợt lóe, máy quay giám sát. Nhanh chóng chạy tới phòng quản chế. Kiểm tra những nơi được thu hình, chết tiệt, thực chết tiệt. Ai lắp đặt máy quay chứ, phải đuổi việc hắn. Trong thư viện vậy mà không có camera. Còn hình thu được ở hành lang, con mẹ nó, đập tan cái camera đi. Chỉ có thể quay được đến cầu thang, còn toàn bộ hành lang thì không thể thấy. Quan trọng là đại thúc đâu có đi thang bộ. Nhìn hết tất cả các màn hình thu lại từ trên xuống dưới các tầng lẫn cửa ra vào, vẫn không thấy được đại thúc. Cũng may, đại thúc chưa ra khỏi đây. Nơi này là khu khám bệnh, không phải bác sĩ cùng y tá thì chính là bệnh nhân, hiện tại chỉ có thể ôm cây đợi thỏ chờ đại thúc tự mình đi ra, hoặc là chờ thông tin của Thụy Đức. Cầm cái cốc của đại thúc trong tay, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào toàn bộ màn hình.

Đại thúc chạy đi, liền trực tiếp trở về văn phòng. Có chút xui xẻo. Thật chết người mà. "A! Cốc. Quên cầm cốc rồi. Bây giờ mà quay lại, kiểu gì cũng bị cười, buổi chiều đến lấy vậy." Cách giờ tan tầm chỉ còn một lúc nữa, nhàm chán ngồi xuống đợi chờ. Con người khi không có việc gì làm thì sẽ cảm thấy đói. Vừa nhớ tới buổi sáng vẫn chưa ăn cơm, đột nhiên điện thoại vang lên, Lý Mộc Di.

"Alo, anh Tề. Có rảnh không?"

"Bây giờ cũng không bận rộn, có chuyện gì?"

"Em muốn đi mua mấy bộ quần áo, anh đi cùng nhé!"

"Cái này ~~ tôi vẫn chưa hết giờ làm."

"Em tự mình đi ra ngoài không an toàn, mà cha cũng không cho em một thân một mình ra ngoài. Đi cùng em đi, rồi trưa nay tới nhà em, cha mẹ em muốn mời anh ăn cơm."

"Thế này không tiện lắm, tôi sao có thể quấy rầy hai bác chứ! Nên để tôi mời mới phải!"

"Có gì không tiện? Tại nơi thành phố này, ta là chủ người là khách. Vả lại cha mẹ em tốt lắm. Gọi cả Tiểu Tuyết đến cùng đi. Anh Lý cũng đến đấy."

"Uhm, vậy được rồi! Hiện tại chưa có tan tầm, đợi một chút nữa sẽ đi."

"Không việc gì, anh Lý sẽ xin phép cho anh. Để em gọi cho anh ấy."

"Không cần xin phép, bác sĩ Lý đã đi rồi. Chỗ này chỉ còn lại hai người. Tôi cũng về trước giờ vậy."

"Em đi đón anh nhé, 10 phút nữa sẽ tới. Em đang trên đường rồi."

"Ừ, tôi chờ."

Gọi điện cho Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết hết sức phấn khởi mà đồng ý, đại thúc tự mình dọn dẹp một chút, đứng ở cổng bệnh viện chờ. Chỉ một lát sau, Lý Mộc Di lái xe đến. Vừa vặn chínhh là, xe của Liễu Vĩnh Nhạc cũng vừa tới đây. Hai chiếc xe một Đông một Tây kẹp đại thúc ở giữa.

"Anh Tề/Đại thúc." Cả hai đồng thời xuống xe gọi đại thúc. "Sao cô/cậu lại ở đây?" Hai người trợn mắt nhìn. "Tôi hẹn anh Tề cùng nhau đi dạo phố. Còn cậu là sao?"

"Tôi đến thăm đại thúc, không được à? Y là anh trai đồng học tốt của tôi. Tôi không thể quan tâm sao?"

"Anh Tề còn là đồng nghiệp của anh trai tôi! Quan hệ chúng tôi gần hơn. Huống hồ, sao tôi lại không thấy quan hệ của cậu cùng Tiểu Tuyết rất tốt thế?"

"Không tranh luận với cô nữa, đàn ông tốt không đấu cùng phụ nữ. Đại thúc, Thiên Thiên. Chúng ta đi ra ngoài chơi được không? Tôi đưa anh đến khu vui chơi Nhạc Ngật, thú vị lắm đó."

Đại thúc lúng túng nhìn hai bên trái phải. Thật khó xử. Một người là bá vương, khó cự tuyệt. Một người là nữ vương ưu nhã, càng khó từ chối. Sờ sờ gáy, cười ngây ngô khó xử. Không biết phải làm sao. Kỳ thật bên nào cũng không muốn đi. Có điều ở loại tình huống này, cười ngây ngô là lựa chọn tốt nhất.

"Anh Tề, chúng ta đã nói chuyện rồi. Không thể đổi ý nha. Với lại cha mẹ em đều đang chờ anh. Tiểu Tuyết cũng đã đồng ý."

Vừa nghe đến 'nữ bạo lực', Liễu Vĩnh Nhạc khiếp đảm. Không phải sợ cô ta. Là trở mặt cùng cô ta trước mặt đại thúc sẽ không tốt. Hơn nữa mỗi lần gặp mặt đều bị đánh, đàn ông không lo thiệt thòi trước mắt. Nếu muốn thuận tiện cùng đại thúc một chút, phải dẹp yên 'nữ bạo lực' kia mới được.

"Thiên Thiên, tôi giúp anh nhiều lần như vậy. Anh cũng đã đồng ý mời tôi ăn cơm. Thế nhưng vẫn chưa có thực hiện, làm sao không phụ lòng tôi. Ngày mai nhất định phải ở cùng một chỗ với tôi. Bằng không tôi sẽ thực thương tâm đấy." Đối phó với đại thúc phải mềm mỏng, càng mềm y càng áy náy, đã áy náy liền dễ nói chuyện.

"Không thành vấn đề." Cuối cùng thỏa hiệp được rồi, cảm kích nhìn về phía Liễu Vĩnh Nhạc. Rốt cuộc cũng không có ai tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com