Chương 22
Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 22
Người có tu vi thấp không thể nhìn thấu được năng lực của người có tu vi cao hơn, nhưng trong mắt các cao nhân, họ có thể xem thấu được cảnh giới của những kẻ yếu hơn mình.
Bất quá, trong tay Giang Vị Lâm đang có một món bảo vật cấp bậc Pháp Khí là Ẩn Nặc giới.
Chức năng chính là nhẫn trữ vật, nhưng có thêm công dụng phụ là ẩn giấu tu vi của bản thân, đồng thời làm phân tán đi sự uy áp của những tu sĩ cấp cao hơn, quả là một món chí bảo thích hợp dùng để ngụy trang.
Chiếc nhẫn đó được y đeo ở ngón giữa, chỉ cần động ý niệm thì có thể tàng hình, người ngoài không thể nào nhận ra được.
Nam tử đưa ra lời tuyên chiến tên là Lý Phó Dũng, tuy hắn cảm thấy kỳ quái vì không thể nhìn thấu được tu vi của Giang Vị Lâm nhưng cũng không quá xem trọng chuyện này.
Một tiểu tử vô danh tiểu tốt thì có bản lĩnh gì được chứ?
Sau khi Giang Vị Lâm chấp nhận lời tuyên chiến, các đệ tử xung quanh liền nhanh chóng tản ra tạo thành một vòng tròn lớn, chừa ra một bãi đất trống ở chính giữa làm lôi đài.
Lý Phó Dũng khởi động cổ, hai tay nắm lại, khớp xương phát ra tiếng răng rắc liên hồi.
Tư chất của hắn là Tứ linh căn, nếu có được gia thế hiển hách và độ tuổi còn nhỏ, chưa biết chừng cũng đã có cơ hội được vào nội môn. Tiếc là khi hắn làm kiểm tra tư chất thì đã 14 tuổi, căn cốt sớm đã định hình, lỡ mất thời điểm tốt nhất để cải tạo.
Nếu nhập môn từ khi còn là một đứa trẻ, cho dù có tư chất kém nhưng nếu chịu khó chăm chỉ tu luyện, về sau sẽ có khả năng làm cho căn cốt trở nên tương hợp với linh khí, tốc độ tu hành cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Lý Phó Dũng đã bỏ lỡ độ tuổi thích hợp nhất nên đành cam chịu.
Tuy vậy, ở ngoại môn thì tư chất của hắn cũng xem như không tồi, sau một năm tu luyện hắn cũng đã có được một chút tiếng tăm, được nhiều người ngưỡng mộ.
Vừa rồi nghe nói có một tên đệ tử mới xem linh thạch chỉ là chuyện nhỏ, hắn liền tới góp vui, nào ngờ bị khẩu khí của Giang Vị Lâm làm cho nổi đoá, nhất thời quyết định hôm nay phải dạy dỗ cho người đó một phen, để y biết được tôn ti trật tự trong ngoại môn này là như thế nào.
Giang Vị Lâm đối diện với nam tử cao hơn mình cả một cái đầu nhưng sắc mặt vẫn ung dung, không hề hoảng loạn, dù trong mắt người khác y chỉ giống như một con gà con bé nhỏ.
Thấy đối phương rút ra vũ khí là hai cây chùy nhọn có gai, Giang Vị Lâm cũng chậm rãi đưa tay vào trong vạt áo.
Đang lúc mọi người hiếu kỳ, muốn biết y sẽ lấy ra bảo vật gì thì Giang Vị Lâm liền rút ra... hai con dao nhỏ?
Tức thì cả đám người cười ầm lên.
"Ha ha ha ha! Hắn điên rồi sao? Hai con dao nhỏ đó mà cũng dám đấu với Lý sư huynh à?! Vũ khí của Lý sư huynh chính là Bảo Khí cấp chín, gần như có thể sánh ngang với Linh Khí rồi đó!" Có kẻ vừa cười vừa nói bằng chất giọng đầy hâm mộ.
"Đúng vậy, hai con dao bé xíu kia nhìn không có gì đặc biệt, chắc là chỉ để... gọt trái cây thôi nhỉ."
"Chậc chậc, ta đã chuẩn bị sẵn rồi, chờ xem hắn bị thương phải dùng bao nhiêu linh thạch để mua dược liệu trị thương ở chỗ ta đây."
Long Khánh thấy vậy thì ôm chặt con hồ ly trong ngực, len lén chuồn khỏi đám đông.
Đã lớn chuyện tới mức này, hắn ta chỉ còn cách đi báo cho Trương quản sự.
Tiếng cười cợt đồng loạt vang lên, Giang Vị Lâm không để bụng, nâng tay lên cao. Hai thanh đao trong tay lập tức rung lên, tiếng "leng keng" ngân vang như đang nôn nóng muốn hút lấy máu tươi của kẻ địch.
Tuy hiện tại nó chỉ là một Bảo Khí cấp thấp nhưng chung quy vẫn là Thần Khí, áp lực tỏa ra đủ để trấn áp tất cả các loại Bảo Khí thông thường.
Gần như trong khoảnh khắc hai thanh đao rung động, Lý sư huynh liền cảm giác được binh khí trong tay mình trở nên nặng nề, thậm chí còn có xu hướng mất khống chế.
Nhất định là ảo giác!
Lý Phó Dũng nghiến răng, lập tức dậm mạnh chân lao về phía trước!
Hắn muốn đánh một đòn phủ đầu!
Giang Vị Lâm an tĩnh chờ đợi, đợi đến khi đối phương đã áp sát mình, y mới nghiêng người né qua, nhàn nhạt cười nói: "Đối phó với ngươi chỉ cần hai thanh là đủ."
Hai thanh?
Lý Phó Dũng còn chưa kịp phản ứng, hai con dao nhỏ trong tay Giang Vị Lâm đã xé gió lao tới, trong nháy mắt xuyên qua hai cánh tay của hắn, đem cả người hắn ghim chặt xuống mặt đất!
"Aaaaa!!!"
Tiếng thét thê thảm vang vọng khắp không gian trống trải.
Dưới những ánh mắt mở to đầy sửng sốt của mọi người, hai thanh đao càng lún sâu hơn, chỉ còn để lộ cán đao ngoài mặt đất.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức nụ cười chế giễu của bọn họ chưa kịp tan đi thì đã hóa thành kinh hãi.
Máu từ hai cánh tay Lý Phó Dũng tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ cả lớp đất bên dưới.
"C-cứu! Cứu ta! Mau cứu ta!!!" Lý Phó Dũng hoảng sợ trợn to mắt, hắn rõ ràng cảm giác được thứ quỷ dị kia đang hút máu mình!
Hắn vùng vẫy muốn gượng dậy nhưng toàn thân đã bị ghim chặt, không thể nhúc nhích.
"Các ngươi còn ngây ra đó làm gì! Mau rút nó ra cho ta!" Hắn run rẩy hướng ra xung quanh cầu cứu.
Chúng đệ tử hoảng hốt, vội vàng xông lên muốn giúp rút dao ra.
Nhưng mặc cho bọn họ đã dùng hết sức, hai thanh đao ấy trước sau vẫn bất động.
"Sao thế này, rút không ra! Rút không ra!" Một nữ đệ tử sợ hãi kêu lên.
"Ta cũng vậy!" Một nam đệ tử khác sắc mặt cũng đã tái xanh.
Thời gian trôi qua, thanh âm của Lý Phó Dũng dần yếu ớt, thân thể cũng càng lúc càng vô lực.
Ngay khi tình thế rơi vào hỗn loạn, hai thanh đao lại đột ngột rung lên, trong chớp mắt đã quay về trong tay Giang Vị Lâm.
Y nắm chặt cán đao, lưỡi của hai thanh đao đều sáng bóng, không dính một giọt máu nào, sạch sẽ như thể chưa từng xuyên qua người.
Chúng đệ tử lúc này mới hoàn hồn, có kẻ lập tức quát lớn: "Ngươi dám tàn hại đồng môn!"
Những người khác tuy không lên tiếng nhưng ánh mắt nhìn y rõ ràng cũng mang theo ý tứ trách tội.
Giang Vị Lâm hơi híp mắt, cười nhạt hỏi lại: "Không phải các ngươi đã nói rồi sao?"
"Không chết, không tàn, không phế — là được."
...
"Trương quản sự! Trương quản sự! Không xong rồi, không xong rồi!" Ngoài cửa vang lên những tiếng hô dồn dập.
Trương quản sự vừa bị một tên đệ tử mới nhập môn dạy dỗ cho một trận, đang sốc tâm lý ngồi nghi ngờ nhân sinh, lúc này bị tiếng kêu la bên ngoài làm gián đoạn, gã nhíu mày gắt gỏng: "Lại có chuyện gì! Sao mà ầm ĩ như vậy hả!"
"Bên kia... hô hô... bên kia đánh nhau rồi......" Long Khánh ôm hồ ly, thở hổn hển chống tay lên gối, run rẩy chỉ về một hướng.
"Đánh nhau?" Trương quản sự nhíu mày.
Ánh mắt vô tình lướt qua con hồ ly quen thuộc trong ngực Long Khánh, giữa mày gã nhảy dựng. Không lẽ...
"Là... là Lý sư huynh, hắn... hắn muốn đánh nhau với người đệ tử mới tới hôm nay đó!" Long Khánh cũng rất láu cá, cố ý nhấn mạnh hành vi của Lý Phó Dũng.
Quả nhiên.
Trong lòng Trương quản sự ngầm hiểu, chậm rãi nhấp một ngụm trà, dưới cái nhìn nôn nóng của Long Khánh, gã thản nhiên nói: "Được, ta sẽ qua xem."
Gã lề mề nửa ngày mới đi tới, trong bụng nghĩ thầm, chuyện này chẳng cần đến gã phải ra tay — tên người mới kia rất có bản lĩnh mà.
Vừa nghĩ tới Giang Vị Lâm, trong lòng Trương quản sự lại hừ lạnh một tiếng.
...
"Ngươi... ngươi cũng không thể làm Lý sư huynh bị thương nặng như vậy!" Dưới lôi đài có kẻ hét to.
"Vì sao không thể?" Giang Vị Lâm nhướng mày, giả vờ khó hiểu, "Đường đường là tu sĩ, thua một trận tỷ thí hay chịu một chút thương tích mà cũng không được sao?"
Giang Vị Lâm quét mắt qua từng người, đem lời nói trước đó trả lại cho bọn họ:
"Nhát gan thì khỏi cần tu tiên nữa."
Đám đông đột nhiên im thin thít.
Đúng lúc này, Long Khánh hấp tấp chạy tới, vội vã la lên: "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa! Trương quản sự đến rồi!"
Hắn ta được một dịp cáo mượn oai hùm, nghĩ rằng bản thân sẽ tràn đầy khí thế tách ra đám đông, xông vào chuẩn bị ngăn cản cuộc ẩu đả — Ai ngờ vừa nhìn qua thì đã thấy Lý Phó Dũng sống chết chưa rõ nằm trên mặt đất.
Khoan đã...... Người bị đánh bại là Lý Phó Dũng ư?
Long Khánh như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn về phía Giang Vị Lâm.
Chỉ thấy thiếu niên đang thong thả khoanh tay đứng ở một bên, nhìn thấy hắn ta còn nhã nhặn cười một cái.
Trời ạ!
Long Khánh chẳng lấy gì làm mừng rỡ, sợ đến mức nước mũi cũng sắp chảy ra.
Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà Lý Phó Dũng đã bị đánh thành ra thế này!
Nhưng điều khiến cho Long Khánh sợ hãi nhất chính là — hắn ta đã đi gọi Trương quản sự đến! Nếu Lý Phó Dũng bị thương thê thảm như vậy, người bị phạt chẳng phải sẽ là Giang Vị Lâm hay sao!
"Được rồi, có chuyện gì!" Trương quản sự gạt ra đám đông, chậm rãi bước tới.
Gã nhìn qua thảm trạng của Lý Phó Dũng, chỉ nhàn nhạt liếc một cái, vẻ mặt bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm đoán được kết quả này.
"Quản sự! Là hắn đã ra tay tàn hại đồng môn!" Có đệ tử lập tức cáo trạng.
Một bộ phận vội vàng phụ họa, một bộ phận khác thì lại im lặng, thậm chí có mấy người còn lên tiếng bênh vực cho Giang Vị Lâm.
"Đừng nói bậy! Rõ ràng là Lý Phó Dũng ra tay trước!"
"Đúng vậy, rõ ràng là hắn đã tuyên chiến trước! Tỷ thí thua rồi lại gọi quản sự đến, đúng là không biết xấu hổ!"
Nam đệ tử vừa lên tiếng vô cùng kinh ngạc: "Vừa nãy các ngươi còn theo phe Lý Phó Dũng, sao giờ lại nói giúp tên người mới đó rồi!"
"Ta chỉ đi cùng Lý Phó Dũng đến xem náo nhiệt thôi, nào ngờ hắn lại muốn bày trò như vậy!" Người bị chất vấn ra vẻ chính đáng trả lời.
Ở ngoại môn, hạ thấp kẻ yếu và tâng bốc kẻ mạnh là chuyện hết sức bình thường. Thấy Giang Vị Lâm có thực lực, sớm muộn gì cũng sẽ chiếm chỗ đứng, bọn họ tự nhiên hiểu rõ nên xuôi theo chiều gió nào.
Giang Vị Lâm cọ cọ cằm, cảm thấy có chút buồn cười.
Trong lúc đám người đang cãi cọ huyên náo, Long Khánh cẩn thận đưa con hồ ly lại cho y.
"Đa tạ." Giang Vị Lâm ôm hồ ly vào trong ngực.
"Không, không có gì." Long Khánh ngượng ngùng gãi đầu.
Trương quản sự nhíu mày, nhìn mấy đệ tử trước mặt lại sắp sửa đánh nhau, quát lớn một tiếng: "Câm miệng!"
Mọi người lập tức im lặng.
"Nếu Lý Phó Dũng đã đề nghị luận võ, thua trận bị thương cũng không có gì đáng trách. Mấy chuyện nhỏ nhặt này về sau đừng đến tìm ta nữa." Gã tức giận nhìn Lý Phó Dũng nằm trên đất, "Khiêng hắn đi chữa trị đi."
Một câu này đã phán định kết quả, mặc dù có người vẫn không phục nhưng chỉ đành nghe lời khiêng Lý Phó Dũng rời đi. Đem hắn đi rồi, lập tức có không ít đệ tử đến vây quanh Giang Vị Lâm.
"Sư đệ, ngươi tên gì vậy?"
"Sư đệ, hôm nay mới nhập môn sao? Có muốn sư tỷ dẫn đi làm quen một chút không?"
"Sư đệ, bên sư huynh của ta có rất nhiều đồ ăn, có muốn qua đó nếm thử không? Không ăn cũng được, ta còn có Tích Cốc đan nữa này!"
Trong số họ, có người thì 7-8 tuổi, có người thì 17-18, chen chúc xung quanh một thiếu niên chỉ mới 10 tuổi, tạo thành một cảnh tượng khá buồn cười.
Giang Vị Lâm mỉm cười xua tay, mở miệng khách sáo: "Đa tạ các sư huynh sư tỷ, ta buồn ngủ rồi."
Mấy người nghe xong đều ngơ ngác, sau đó vội vàng phụ họa: "Đúng đúng, ngươi còn nhỏ, quả thật nên nghỉ ngơi cho tốt. Vừa rồi đánh một trận cũng mệt rồi."
Giang Vị Lâm rất nhanh liền lui về phòng mình, tiện tay kéo Long Khánh vào trong.
Cửa đóng lại, tất cả tiếng ồn ào đều bị chặn hết ở bên ngoài.
"Ý tốt của ngươi, ta xin nhận." Giang Vị Lâm thuận tay nhét cho Long Khánh hai khối linh thạch trung phẩm. Y đã lục tung cả túi trữ vật mới tìm được bấy nhiêu. Huyền Anh Chân Nhân đã ban tặng cho y mấy nghìn khối linh thạch thượng phẩm, nhưng trung phẩm thì lại rất hiếm.
Không hổ là một lão quái vật sống cả nghìn năm.
"Không... không dám." Long Khánh vội vàng muốn từ chối.
Giang Vị Lâm kiên quyét nhét linh thạch vào tay hắn ta.
"Vài ngày nữa ta phải đi ra ngoài làm ít việc, xem như đây là tiền công của ngươi."
Nghe y nói vậy, Long Khánh mới dè dặt thu nhận.
Sau đó Giang Vị Lâm mở cửa tiễn người, qua khe cửa vừa được khép lại, y nhìn thấy đám đệ tử bên ngoài vẫn chưa chịu tản đi, họ tụm lại vây xung quanh Long Khánh, Giang Vị Lâm mỉm cười.
Trong mắt người ngoài thì có lẽ bây giờ Long Khánh chính là người thân cận bên cạnh y. Muốn tìm cơ hội nịnh bợ y, không tiếp cận được y thì họ bám lấy Long Khánh cũng là điều dễ hiểu.
Như vậy ngày tháng về sau của Long Khánh cũng sẽ dễ chịu hơn, mà bản thân y cũng sẽ ít bị người khác quấy rầy.
Giang Vị Lâm thầm nghĩ, về sau ở ngoại môn, mình có thể yên ổn tu hành rồi.
Y dọn linh thạch trong túi ra trải dưới đất, một lần nữa bắt đầu tu luyện.
Nhớ lại trước đây, linh lực của Xuân Nhất Chí mạnh hơn kỳ Luyện Khí nhưng lại không ổn định, chắc là vừa mới lên được Trúc Cơ.
Riêng về Giang Vị Lâm, y đang tu luyện bộ Tẩy Tuy công pháp dưới sự chỉ dẫn của Huyền Anh Chân Nhân, hiện tại đã đột phá được tầng thứ nhất, kinh mạch đã được tái tạo một lần. Tốc độ tu luyện so với Ngũ linh căn bình thường nhanh hơn không ít.
Đợi đến khi bản thân đạt đến Trúc Cơ, y sẽ đi gặp Xuân Nhất Chí một chuyến.
Giang Vị Lâm cũng không biết phải mất bao lâu. Đa số người bình thường đều phải đến năm 50 tuổi mới có thể đột phá kỳ Trúc Cơ.
Làm sao y có thể đợi đến 50 tuổi được.
Nghĩ vậy, Giang Vị Lâm liền rải thêm thật nhiều linh thạch xuống đất. Căn cơ của y không hề tệ, Thiên linh thể dễ dàng hấp thu linh khí, căn cốt cũng lĩnh ngộ nhanh, khổ nỗi lại mang tư chất Ngũ linh căn, mỗi lần tiến cấp đều phải cần một lượng linh lực nhiều gấp mấy lần so với kẻ khác.
Nhưng nếu linh khí đầy đủ, trong vòng mấy năm muốn đột phá lên Trúc Cơ cũng không phải là chuyện không thể.
Giang Vị Lâm kiểm tra lại chốt cửa, đặt hồ ly lên giường, sau đó ngồi khoanh chân trên đống linh thạch bắt đầu nhập định.
Linh khí không ngừng dung nhập vào cơ thể, xung quanh cơ thể mơ hồ nổi lên từng cơn lốc xoáy nhỏ mà chính y cũng không phát hiện ra.
...
Nửa tháng sau.
Nội môn Càn Thiên Môn, bên ngoài Bát Trọng Cấm Tháp.
"Sư huynh, một đứa nhỏ ba tuổi mà huynh đã bắt nó rèn luyện trong ảo cảnh rồi, có phải là quá khắc nghiệt rồi không?" Một nam nhân trung niên mặc áo bào màu nâu, đứng trước Cấm Tháp do dự mở lời.
Chưởng môn chậm rãi nói: "Đã tu tập nửa tháng, đủ rồi."
"... Mới nửa tháng thôi." Nam nhân trung niên thở dài, "Vẫn là quá hà khắc."
"Đứa nhỏ này có thiên phú tuyệt đỉnh, là Thiên linh căn hiếm thấy, hơn nữa căn cốt lại càng thêm xuất chúng. Phải nên nhân lúc tuổi còn nhỏ mà gắng sức tu luyện, tương lai nhất định sẽ có được thành tựu không nhỏ."
"Nhưng mà ảo cảnh..."
"Đây chỉ là tầng thứ nhất của Cấm Tháp thôi, không gây thương tổn đến thân thể. Luyện tâm trong ảo cảnh càng sớm thì tương lai sẽ càng vững vàng, khó sinh tâm ma."
"Sư huynh, nó vẫn còn quá nhỏ, căn bản không có sức cưỡng lại được cám dỗ, không phải chỉ là chịu khổ vô ích thôi sao?"
Chưởng môn mân mê tay áo, giọng nói u tĩnh: "Không chịu được cái khổ ở hiện tại, sau này sẽ càng khổ hơn."
Người tu đạo sống càng lâu, chấp niệm trong lòng càng nặng. Ảo cảnh sẽ không ngừng tái hiện chấp niệm trong lòng họ. Chỉ khi nào họ có thể nhìn thấu, ảo cảnh mới hoàn toàn bị phá vỡ.
Nam nhân trung niên lại thở dài một tiếng, xoay người rời đi.
Đây đâu phải là rèn luyện, rõ ràng là muốn biến đứa trẻ này thành một kẻ vô tâm vô tình, một cỗ máy sắt đá không cảm xúc.
......
Hoàng hôn trên đỉnh núi ánh lên những tia sáng cuối ngày, chiếu xuống căn nhà gỗ ẩn mình trong rừng núi.
Một đứa trẻ mặc áo vải thô sơ đứng giữa căn phòng, ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh.
Nguyên Sam trong lòng ngây dại, không rõ mình vì sao lại đến được nơi này.
Bên tai chợt vang lên tiếng gà mái cục tác, nó nghiêng đầu nhìn qua, lúc này mới phản ứng lại.
Hình như mình đang muốn giúp nương nhặt củi, sau đó lại giúp ca ca cùng nhau làm bánh bao.
"Nguyên Sam! Đã lấy củi về chưa?" Trong phòng truyền ra tiếng gọi của một nữ nhân.
Nguyên Sam cúi đầu nhìn bó củi trong ngực, vội vàng chạy vào. Đôi tay nhỏ gầy ôm bó củi chạy đến trước mặt nữ nhân, giơ lên đỉnh đầu vui vẻ nói: "Nương, con mang về rồi!"
Nữ nhân nhìn rất trẻ, mấy sợi tóc rơi trên gương mặt càng tôn lên vẻ đẹp kiều diễm của nàng. Nàng ngồi xổm xuống nhận lấy bó củi: "Được rồi, Nguyên Sam đi giúp ca ca đi."
"Vâng ạ, nương." Nói xong, Nguyên Sam liền chạy đến bên cạnh thiếu niên đang gói bánh bao. Nó trèo lên chiếc ghế gỗ nhỏ bên cạnh, hớn hở nó: "Ca ca, để ta giúp ngươi."
Thiếu niên quay đầu lại, sờ sờ mái tóc của đứa nhỏ: "Nguyên Sam đi nghỉ đi, để ca ca làm là được."
"Không, ta muốn giúp ngươi." Nguyên Sam lắc đầu, ôm cánh tay thiếu niên.
Năm ngoái khi Nguyên Sam cùng nương đi đốn củi thì đã nhặt được người ca ca này. Khi ấy y bị thương rất nặng, tỉnh lại thì chỉ nhớ tên mình là Giang Vị Lâm.
Nguyên Sam rất thích Giang Vị Lâm nên đã năn nỉ y ở lại với mình.
Lúc đó nương cũng đồng ý.
"Ca ca, ngươi xem ta nặn cái bánh này có đẹp không?" Nguyên Sam nặn bánh bao thành hình con gà nhỏ.
"Ừm ừm, rất đáng yêu." Giang Vị Lâm qua loa gật đầu.
Nguyên Sam không vừa ý, mở mắt trông mong nhìn y: "Ca ca, nhìn ta đi mà."
Lúc này Giang Vị Lâm mới xoay đầu lại, bàn tay dính đầy bột mì nhéo một cái lên má đứa nhỏ, làm cho gương mặt của Nguyên Sam cũng dính đầy bột trắng.
Nhìn đứa nhỏ như vậy, y vui vẻ bật cười.
Nguyên Sam đưa tay sờ lên mặt, ngơ ngác nhìn bàn tay dính đầy bột của mình. Nhưng ngẩng đầu lên thấy Giang Vị Lâm đang cười, nó cũng ngây ngô cười theo.
Nữ nhân đứng gần đó nhìn hai đứa nhỏ, bất đắc dĩ lắc đầu, cúi đầu tiếp tục xắt rau, trong lòng thầm tính tối nay sẽ làm thêm chút thịt gà cho chúng.
Hôm nay là sinh nhật ba tuổi của Nguyên Sam.
Buổi tối, ba người quây quần bên bàn ăn, chúc mừng sinh nhật xong thì cùng nhau dùng bữa. Nữ nhân gắp cho mỗi đứa một cái đùi gà, đây là bữa ăn ngon hiếm hoi của gia đình họ.
"Cảm ơn nương." Nguyên Sam cầm đùi gà bắt đầu gặm.
"Cảm ơn dì." Giang Vị Lâm lễ phép nói.
Nữ nhân mỉm cười bất đắc dĩ. Từ ngày nhận nuôi Giang Vị Lâm, nàng luôn xem đứa trẻ này như con ruột, tiếc rằng y vẫn luôn không chịu gọi một tiếng "nương".
Nàng nghĩ, về sau chịu gọi thì tốt rồi.
Gian nhà được thắp sáng bởi vài ngọn đèn dầu, chiếu lên từng bóng dáng lắc lư, từ bên ngoài nhìn vào, cửa sổ sáng lên một mảnh ấm áp.
Chính ngay lúc này, ngoài cửa có một luồng âm khí đánh úp lại.
"Bành bành!" Cửa sổ chấn động kịch liệt.
Nữ nhân phản ứng cực nhanh, gần như lập tức nhận ra điều gì đó. Nàng vội vàng đứng dậy, lật tấm ván gỗ dưới đất lên, sau đó đẩy một khối gạch lớn hình vuông sang bên cạnh.
"Mau vào đi!" Nàng hốt hoảng thúc giục.
Nguyên Sam nhận ra có chuyện chẳng lành, chưa kịp lên tiếng thì đã bị Giang Vị Lâm ôm vào lòng chui xuống mật đạo.
Trước khi đóng lại nắp hầm, nữ nhân nhét vào tay Giang Vị Lâm một vật gì đó tròn tròn như cái đĩa.
"Mặc kệ nghe thấy gì cũng không được ra ngoài." Nàng dặn dò.
"Nương..." Nguyên Sam nhìn ánh sáng trước mặt dần dần tắt đi, nó hoảng loạn giơ tay lên muốn ngăn lại, nhưng còn chưa đụng tới thì đã bị Giang Vị Lâm kéo tay về.
"Ngoan, nghe lời." Giọng nói của thiếu niên rất trầm tĩnh.
Nguyên Sam nghe vậy, lùi về trong lòng y, thấp giọng nói: "Ta ngoan, ta nghe lời."
Ngay sau đó, bên ngoài dường như vang lên một vài giọng nói của nam nhân, không lâu sau đó là tiếng kêu rên của nữ nhân bị sát hại.
Từng khắc từng khắc trôi đi, bên trong mật thất chật hẹp, Giang Vị Lâm dùng tay che kín miệng của Nguyên Sam.
Máu tươi loang ra khe hở, tí tách chảy xuống.
Hai đứa nhỏ chờ suốt một đêm.
Đến khi bên ngoài hoàn toàn tĩnh lặng, đến khi những tia nắng đầu tiên rơi trên mặt đất, hai người mới chậm rãi bò lên.
Bên ngoài là thi thể của nữ nhân, máu tươi tưới lên một nửa căn nhà. Trên nên đất, trên bàn, trên tường, ngay cả bàn cơm tối hôm qua cũng đều thấm đỏ.
Nguyên Sam ngây dại nhìn cảnh tượng này, hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao.
Tất cả như một cơn ác mộng hoang đường. Người mẹ dịu dàng còn ôm mình tối qua, giờ đây... sao lại thành thế này.
"Đừng nhìn." Giang Vị Lâm nhẹ giọng nói, ôm đứa nhỏ vào lòng mình, vuốt ve sống lưng nó.
"Ca ca... Nương nàng......"
Giang Vị Lâm không nói, chỉ dịu dàng an ủi.
Nguyên Sam im lặng thật lâu, cuối cùng òa khóc nức nở. Nó gào khóc trong ngực Giang Vị Lâm, thân thể nhỏ bé run lên từng hồi.
Bọn họ ở trong căn nhà đầy máu suốt một ngày, Nguyên Sam cũng khóc một ngày, khóc đến khi khàn cả giọng.
Lúc Giang Vị Lâm một lần nữa lau nước mắt cho nó, Nguyên Sam nhào tới gắt gao ôm lấy cổ y: "Ca ca, nương không còn nữa... ta chỉ có ngươi thôi."
"Đừng bỏ rơi ta, ta sẽ ngoan, ta sẽ nghe lời."
"Về sau ta nhất định sẽ chăm sóc cho ngươi."
Giang Vị Lâm bình tĩnh nhìn Nguyên Sam, xoa nhẹ mái tóc đứa nhỏ, nhẹ giọng trả lời: "Ta sẽ ở bên ngươi."
Vừa dứt lời, một thanh kiếm từ đâu bay đến chém xuống, Giang Vị Lâm lập tức đầu mình hai nơi. Máu tươi bắn ra như suối, nhuộm đỏ cả khuôn mặt Nguyên Sam.
"Ca ca?" Nguyên Sam từ vòng tay đã mất đi sức lực ngã xuống đất vội vàng bò ra, run rẩy lay lay cơ thể đẫm máu.
"Ca ca, không phải ngươi đã nói sẽ không bỏ lại ta sao?"
"Ca ca sao vậy, mau tỉnh lại đi..."
"Ca ca..."
Trước mắt đứa nhỏ là một nỗi ám ảnh quá lớn, mỗi hơi thở nó đều cảm thấy lồng ngực nhói đau.
"Ca ca, cầu xin ngươi hãy nói gì đi... ta chỉ còn có ngươi thôi..."
Lúc này cảnh vật trước mắt Nguyên Sam lập tức biến đổi. Một đám người xuất hiện đứng xung quanh vũng máu, nhìn đứa nhỏ ngồi một mình ở đó, thủ thỉ nói thầm:
"Đúng là một đứa trẻ tai tinh."
"Phải đó, năm đó Lưu thị bởi vì khó sinh mà suýt mất mạng, sinh nó ra rồi thì thân thể cũng hoàn toàn suy yếu."
"Hễ nó vào làng thì lại có trẻ con gặp nạn. Đúng là đồ sao chổi."
"Đến mẫu thân nó cũng bị nó khắc chết."
"Đã vậy nó còn thích nhặt mấy thứ rác rưởi về nhà, chó mèo đem về thì chẳng có con nào sống nổi, đều chết hết, thà đừng nhặt còn hơn."
Nguyên Sam thất thần lắc đầu: "Không phải...... Đại Ngưu bị người ta đẩy xuống nước, Hoa Hoa chết là do bị bệnh không có thuốc cứu."
Thế nhưng những lời mắng nhiếc vẫn không dừng lại. Nó lẩm bẩm: "Không phải tại ta..."
Đột nhiên, trước mắt Nguyên Sam xuất hiện một vệt sáng đỏ. Nó như sực hiểu ra điều gì, ngẩn người hồi lâu, sau đó chậm rãi đặt tay lên vệt sáng. Đám người xung quanh nó ngay lập tức nổ tung, hóa thành huyết hoả bay đầy trời.
Nguyên Sam ngồi giữa biển máu. Giờ khắc này mọi thứ đều tĩnh lặng, như thể thiên địa này chỉ còn lại một mình nó.
Ngay sau đó, dòng máu trên mặt đất bắt đầu chuyển động, tụ lại thành một bàn tay trắng nõn của nữ nhân, rơi xuống trước mặt Nguyên Sam.
Nguyên Sam tựa hồ đã hiểu, chậm rãi quay đầu, nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt và mọc đầy vết tử thi của Giang Vị Lâm, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đó, từ mu bàn tay đến các đầu ngón tay, từng chút từng chút một.
"Ca ca... có phải bọn họ đều biến mất hết, ca ca và nương sẽ tỉnh lại không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com