Chương 29
Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 29
Giang Vị Lâm nửa dìu Nguyên Sam bước xuống đài. Những đệ tử trước đó đã buông lời cay nghiệt, lúc này cũng ý thức được mình đã trách lầm Nguyên Sam nên lục tục bước tới hỗ trợ.
Lúc này chưởng môn từ phía sau cũng vội vã chạy tới, trông thấy cảnh tượng hỗn loạn trên đài thì vừa kinh vừa giận, quay sang trách mắng trưởng lão: "Sao lại thành ra cớ sự này?! Nếu có dị thường vì sao không lập tức bẩm báo!"
Chưởng môn giận đến phát điên! Bao nhiêu bổng lộc hàng tháng chẳng phải chỉ nuôi một kẻ vô dụng hay sao!
Giờ thì bộ mặt của cả tông môn đều bị làm cho mất sạch rồi! Đúng là phế vật!
Nếu không phải xung quanh còn nhiều người, Chưởng môn hận không thể tự tay chém chết đối phương ngay tại chỗ!
Trưởng lão kia cũng hoảng hốt: "Chưởng môn, thứ Pháp Khí này ẩn chứa một tia thần thức của tu sĩ kỳ Phân Thần, ta quả thật khó mà phân biệt được —"
"Câm miệng!" Chưởng môn quát lên.
Trưởng lão của Ứng Thiên Tông thấy vậy liền cười ha hả "Vũ chưởng môn, vừa nãy không phải Tống tiểu hữu đã sớm nhắc nhở ngài rồi sao? Ngài đây là vì sĩ diện tông môn mà không màng đến tính mạng của đệ tử, thật sự là..."
Ông ta vừa cười vừa lắc đầu, sắc mặt đầy vẻ trào phúng.
Thực ra tất cả tu sĩ ngồi ở trên cao đài đều đã nhận ra sự khác thường, nhưng chỉ có một mình Tống Thanh là mở miệng nhắc nhở. Nếu khi ấy tất cả mọi người cùng đề nghị chưởng môn Càn Thiên Môn đi xem thử, đối phương cũng không đến nỗi trơ mắt đứng nhìn.
Nhưng một là bọn họ không có lòng tốt như vậy, hai là những tu sĩ lớn tuổi ở đây đều đã biết rõ sự việc tệ hại vào 100 năm trước, trong lòng vẫn có ấn tượng xấu về chưởng môn Càn Thiên Môn.
Hiện tại có mấy người lại thấy Chưởng môn vì hư danh mà coi rẻ sinh mệnh của đệ tử, trong lòng càng thêm thất vọng.
Đúng là không có một chút tiến bộ nào so với 100 năm trước cả.
"Là ta đã quá tin tưởng vào trưởng lão trong bổn môn, lại sợ mạo muội phá vỡ quy tắc của trận tỷ thí." Chưởng môn xanh mặt đáp trả lại.
"Phá vỡ thì đã sao? Cùng lắm thì để người ta nói một vài câu thôi mà." Trưởng lão Ứng Thiên Tông cười lạnh nói: "Ngươi quả thực nửa điểm tiến bộ cũng không có."
Ánh mắt của Chưởng môn lạnh lùng nhìn lại: "Bình Hướng Hòa, trước khi nói ra câu này, tốt nhất ngươi nên nhớ kỹ thực lực giữa chúng ta trước đã!"
Lời vừa dứt, uy áp của kỳ Đại Thừa lập tức đổ ập về phía đối phương, trưởng lão của Ứng Thiên Tông lập tức mặt mày tái nhợt.
"Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi mà, đừng để tổn thương hòa khí."
Một người đứng bên cạnh thấy vậy liền vội vã can ngăn, đồng thời thuận tay hóa giải một phần uy áp của chưởng môn Càn Thiên Môn. Dù sao đối phương cũng là kỳ Đại Thừa, còn hắn ta chỉ mới là kỳ Hợp Thể mà thôi.
Mấy tông môn khác cũng lần lượt lên tiếng giảng hòa.
Áp lực tan đi, trưởng lão Ứng Thiên Tông hừ lạnh một tiếng, không một chút nể tình xoay người bỏ đi ngay, khiến Chưởng môn tức giận phát rồ.
"Thôi được rồi, Vũ huynh, hiện tại là lúc nên nghĩ cách xử lý chuyện này trước đã. Xem ra kẻ đệ tử tên Quảng Húc kia đã bị Ma tu mê hoặc nên mới sử dụng loại Pháp Khí có ẩn chứa thần thức của tu sĩ kỳ Phân Thần. Chúng ta điều tra xem có thể lần theo dấu vết để tìm ra Ma tu đó hay không." Bên cạnh có người đề nghị.
So với việc tranh chấp giữa các tông môn thì tìm ra Ma tu mới là chuyện trọng yếu. Hôm nay Ma tu có thể lẻn vào Càn Thiên Tông, ngày mai cũng có thể lẻn vào chính tông môn của bọn họ.
Tống Thanh vẫn luôn dõi theo bóng dáng Giang Vị Lâm dìu Nguyên Sam rời đi, hắn cũng định đi theo, nghe vậy đành phải tạm nán lại.
Hắn là người duy nhất được Huyền Linh Tông phái đến đây, chuyện liên quan đến Ma tu hắn tất nhiên phải có mặt tham dự.
...
"Nhanh lên, bên này, bên này!" Đường Nhuận Nhuận vừa hay tin ở võ trường đã lập tức chạy tới.
Nàng dẫn Giang Vị Lâm và Nguyên Sam đến một khu Dược viên trong nội môn. Ở đó có những linh thảo tốt nhất, thông thường các đệ tử không thể tùy ý ra vào, nhưng Nguyên Sam vừa phá huỷ kết giới của một Ma tu kỳ Phân Thần, xét theo quy củ cũng nên khoan dung một chút.
"Cô cô!" Đường Nhuận Nhuận đẩy cửa một gian nhà gỗ: "Cô cô! Mau tới đây! Có người bị thương rồi!"
Đường Tùng Nhã đang giã thuốc, nghe động tĩnh cũng không ngẩng đầu lên, trả lời: "Nha đầu này, bị thương thì phải đến y quán tìm đại phu mới đúng."
"Cô cô! Người đừng nói nữa, Nguyên Sam bị Ma tu đả thương, y quán quá xa, huống hồ dược thảo ở nơi đó cũng đều được lấy từ chỗ của cô cô mà." Đường Nhuận Nhuận gấp gáp lôi kéo nàng.
Nghe đến cái tên quen thuộc, lúc này Đường Tùng Nhã mới chịu đi theo nàng qua phòng bên cạnh.
Nguyên Sam đã hôn mê bất tỉnh, Giang Vị Lâm đỡ y đặt lên giường, máu từ vết thương cuồn cuộn trào ra, làm cách nào cũng không thể cầm được máu.
Mấy đệ tử phía sau cũng cùng tiến lên để hỗ trợ.
Sắc mặt của Đường Tùng Nhã nghiêm lại, bảo mọi người tránh qua một bên, trước tiên nàng nhét mấy viên đan dược vào miệng Nguyên Sam. Đan dược vừa vào miệng liền hóa thành chất lỏng chảy xuống cổ họng. Nàng lập tức thi triển pháp thuật làm lành vết thương.
Vài đạo phù chú và pháp thuật hạ xuống mới cầm được máu, sau đó cần phải đắp linh thảo và tiếp tục dùng đan dược.
Thấy thương thế đã ổn định, Giang Vị Lâm quay lại cảm tạ các đệ tử đã đi cùng, sau đó đưa họ ra khỏi Dược viên.
"Không ngờ trận tỉ thí trong nội môn lại xuất hiện Pháp Khí có ẩn chứa thần thức của tu sĩ kỳ Phân Thần." Đường Nhuận Nhuận cũng đi ra ngoài, sợ làm lỡ việc chữa trị của cô cô.
"..." Giang Vị Lâm không nói chuyện, trong đầu đang lặp đi lặp lại cảnh tượng vừa xảy ra khi nãy.
"Nguyên Sam đúng là mạng lớn, bằng không thì đã thật sự chết mất rồi. Kim Đan so với Phân Thần cách xa nhau đến tận 3 đại cảnh giới, huống hồ y còn bị hút hết tu vi, vừa rồi có lẽ ngay cả Trúc Cơ cũng chẳng bằng." Đường Nhuận Nhuận thở dài.
Sợ rằng còn tệ hơn như thế nữa.
Giang Vị Lâm quay đầu nhìn vào bên trong qua ô cửa sổ. Máu tươi đã nhuộm đỏ cả tấm đệm trắng dưới thân Nguyên Sam.
Lúc ấy sợ rằng linh lực của Nguyên Sam đã bị hút cạn, cuối cùng chỉ còn lại một chút hơi tàn để gắng gượng đâm phá mắt trận của đối phương.
"À đúng rồi, ngươi là ca ca của Nguyên Sam sao?" Đường Nhuận Nhuận thăm dò nhìn y, tò mò hỏi.
"Cô nương nhận ra ta ư?" Nhắc đến bản thân, Giang Vị Lâm liền trả lời.
"Cũng không phải là nhận ra." Đường Nhuận Nhuận gãi đầu, "Ta chỉ nhớ hồi Nguyên Sam mới vào nội môn, ngày nào cũng nhắc đến ngươi. Khi ấy y không dám nói với chưởng môn, chỉ nói với ta, nói rằng sau này nhất định sẽ dẫn ngươi vào nội môn."
Giang Vị Lâm ngẩn người.
Thì ra từ lúc ban đầu Nguyên Sam đã giữ tâm niệm đó rồi sao?
"Lúc nhỏ Nguyên Sam nhắc nhiều lắm, lớn lên lại không thích bộc lộ ra ngoài nữa." Đường Nhuận Nhuận nghĩ ngợi một lúc, "À, ta còn nghe cô cô kể lại, năm đó Nguyên Sam vì cứu ngươi mà đã đội mưa chạy tới tông môn cầu xin trưởng lão, khi ấy y còn nhỏ xíu, khắp người toàn là bùn đất, chạy đến mức bị gãy chân, phải dùng Sinh Cốt Đan mới trị khỏi... Sau đó cô cô cùng trưởng lão đi theo mới phát hiện quãng đường ấy dài đến hơn 20 dặm."
Hơn 20 dặm.
Trong lòng Giang Vị Lâm cảm thấy đau xót. Đoạn đường dài như vậy đối với một người trưởng thành mà nói cũng cực kỳ gian nan, vậy mà khi đó Nguyên Sam chỉ kể lại một cách nhẹ nhàng, y cũng không suy nghĩ sâu xa, còn cho rằng Huyền Anh Chân Nhân đã truyền tống bọn họ tới một nơi nào đó gần Càn Thiên Môn.
Bây giờ nghĩ lại...
Giang Vị Lâm rũ mắt, cảm thấy day dứt vì những suy nghĩ trước trận đấu của mình. Đứa nhỏ này đã từng vì mình mà làm đến mức đó, sao lại có thể giận dỗi khi bị mình quở trách đôi ba câu cho được?
"Được rồi, có thể vào rồi."
Đúng lúc Giang Vị Lâm đang nghĩ ngợi miên man, Đường Tùng Nhã bước ra với dáng vẻ hơi mệt mỏi, nhìn Đường Nhuận Nhuận nói: "Nhuận Nhuận, chuyện này phải báo lại với sư phụ ngươi một tiếng."
"Đa tạ." Giang Vị Lâm lúc này mới nhận ra nàng chính là người mà năm đó y đã gặp sau khi tỉnh lại.
Đường Tùng Nhã lắc đầu: "Vào trong xem đi."
Nghe vậy, Giang Vị Lâm không chần chừ nữa, lập tức bước vào gian nhà gỗ.
Chăn đệm dính đầy máu lúc trước đã được thay sạch, Nguyên Sam hai mắt nhắm nghiền, cả người được quấn đầy băng trắng.
Giang Vị Lâm ngồi xuống ở mép giường, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lọn tóc trên trán y, ánh mắt dừng lại nơi những vết thương đang bị băng bó, nhìn mãi nhìn mãi, bất giác thất thần.
Nhớ lại cảnh tượng trên lôi đài, thanh kiếm sắc bén từng nhát từng nhát cắm vào bụng Nguyên Sam, trái tim y không khỏi run rẩy. Nếu lúc đó Nguyên Sam không phát hiện ra Pháp Khí, hoặc phát hiện rồi nhưng lại không tìm được mắt trận, với tính tình bướng bỉnh này, không phải thật sự đã gặp chuyện rồi sao.
Cái tính khí này thật là...
Giang Vị Lâm tâm tình phức tạp, bất giác nắm lấy bàn tay đang buông xuống mép giường của Nguyên Sam.
Năm xưa bàn tay của tiểu Nguyên Sam nằm lọt thỏm trong tay mình, hiện nay đã lớn gần bằng y, thậm chí bởi vì luyện kiếm nhiều năm mà trong lòng bàn tay đầy những vết chai dày cộm.
Ngần ấy năm qua... chắc là đã chịu không ít cực khổ.
Khi trời dần ngả về chiều, Nguyên Sam cuối cùng cũng dần tỉnh lại.
Y chậm rãi mở mắt, trước mắt là một mảnh bóng mờ, phải rất lâu sau mới ngưng tụ thành hình dạng.
Ca ca...
Ý niệm đầu tiên lóe lên trong đầu chính là muốn tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Nhưng đảo mắt một lượt vẫn không tìm thấy người, Nguyên Sam đành cắn răng, chống tay định đi xuống giường tìm kiếm.
Nhưng trên người đang bị trọng thương, Nguyên Sam vừa chồm dậy thì đã suýt rơi xuống giường!
"Không được cử động!"
Đúng lúc Giang Vị Lâm bưng chén canh thuốc trở về, thấy vậy thì hoảng sợ, vội vàng chạy tới đỡ người, "Ngươi mới tỉnh lại thôi! Muốn cử động cũng phải nghĩ đến thân thể chứ!"
"......" Nguyên Sam bị quở trách không dám nói lời nào, ngoan ngoãn nằm yên trở lại.
Giang Vị Lâm ngồi xuống mép giường, cầm chén canh múc một muỗng lên thổi nguội: "Nhiệt độ vừa vặn, ăn một chút lót dạ trước đi."
Nguyên Sam dựa lưng vào gối, thấy muỗng thuốc được đưa lại gần thì hơi né tránh.
"Canh thuốc này không đắng đâu." Giang Vị Lâm tưởng đối phương sợ đắng, an ủi nói.
Nguyên Sam mím môi, nhìn Giang Vị Lâm đang cúi thấp người đút canh cho mình, vành tai đỏ ửng lên, do dự một hồi rồi mới rụt rè mở miệng.
Giang Vị Lâm kiên nhẫn đút cho y từng muỗng, chẳng bao lâu đã hết nửa chén.
"Lớn như vậy rồi mà còn sợ đắng." Giang Vị Lâm vừa đút canh vừa trêu ghẹo.
Nguyên Sam an tĩnh uống canh, nghe vậy thì lắc đầu. Đang định phản bác thì thấy Giang Vị Lâm đã lấy thêm hai quả táo ngọt đưa tới, y lập tức không nói gì nữa.
Hai quả táo được nhét vào miệng, đầu ngón tay mát lạnh lướt qua khóe môi, khiến gương mặt Nguyên Sam nóng bừng.
Giang Vị Lâm thấy vậy, ngạc nhiên đưa tay chạm thử lên mặt y, nhiệt độ nóng bỏng truyền vào da thịt: "Chẳng lẽ vết thương nhiễm trùng làm phát sốt rồi?"
Không thể nào, số đan dược đó đều là loại cực tốt, không nên có chuyện nhiễm trùng gây sốt cao mới phải.
"Ta đi tìm người tới xem thử." Nói xong, Giang Vị Lâm đã định đứng dậy.
Nguyên Sam hốt hoảng kéo y lại: "Ca ca, ta... ta chỉ cảm thấy hơi nóng thôi!"
Vừa buộc miệng nói ra, Nguyên Sam hận không thể cắn đứt lưỡi mình.
Quỷ mới tin cái lý do vớ vẩn này, chắc chắn sẽ bị vạch trần mất thôi!
Vậy mà Giang Vị Lâm lại tin.
Y chỉ cho rằng Nguyên Sam đang bị trọng thương, không thể vận dụng linh lực để điều hòa thân thể, nghe vậy liền nắm tay y, dùng linh khí tản đi luồng khí nóng.
"Cũng phải, ngươi đang bị thương nặng, khó mà vận dụng được linh khí."
Nguyên Sam thấy ca ca đã tự nghĩ ra một lý do để tin mình, trong lòng lại càng thêm xấu hổ.
Thực ra vết thương trên cơ thể không hề ảnh hưởng đến linh lực. Lúc trên tiên đài, bởi vì bị Quảng Húc hút sạch tu vi cho nên Nguyên Sam mới không thể dùng linh lực để hộ thể, linh lực toàn thân bị mất hết, cho nên mới liên tục bị thương.
"Nguyên Sam, lúc trên đài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Giang Vị Lâm một bên điều hòa hơi nóng, một bên hỏi.
Giang Vị Lâm vẫn chưa quên, khi ấy ở dưới tiên đài y đã định bất chấp tất cả mà xông lên, nhưng Nguyên Sam lại bỗng nhiên cử động, quay đầu dùng khẩu hình nói với mình rằng — "Ta có thể thắng".
Nhờ vậy Giang Vị Lâm mới ở lại dưới đài.
"Ban đầu ta cũng không đoán ra." Thương thế quá nặng, giọng nói của Nguyên Sam có chút khàn, "Bình thường ta chỉ lo chuyên tâm tu hành, ít khi vào Tàng thư các, lúc đó nhận ra bản thân đang bị hao tổn tu vi nhưng lại không thể đoán ra được nguyên nhân.
Thiên Địa Âm Dương Bàn đó có chứa một tia thần thức của tu sĩ kỳ Phân Thần, lại là cực phẩm Pháp Khí, chỉ đứng sau Thần Khí, khi đó mọi người không ai có thể nhận ra.
Ta cũng chưa từng nghĩ sẽ có kẻ mang vật ấy vào nội môn thi đấu, nhờ thế hắn ta mới có thể chiếm được tiên cơ, cướp đoạt quá nhiều tu vi của ta.
Đến khi ta bị dồn đến rìa pháp trận, chạm phải kết giới mới nghĩ đến khả năng đang tồn tại một loại Pháp Khí cấp cao. Thông thường chỉ có người ở cảnh giới cao mới cảm nhận được loại Pháp Khí đó, nhưng trưởng lão trọng tài là bậc Nguyên Anh mà vẫn không phát hiện ra, đủ thấy tu vi của pháp trận đó nhất định còn cao hơn Nguyên Anh."
Giang Vị Lâm đưa cho Nguyên Sam một ly trà nóng, đặt vào trong tay y.
Trong làn hơi khói lượn lờ, Nguyên Sam âm thầm chạm nhẹ vào tay ca ca, lại tiếp tục nói: "Nhưng người sử dụng chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ, đó là điều không thể, vậy thì chỉ có khả năng là đang ẩn giấu một tia thần hồn của người khác. Thực lực của Quảng Húc không mạnh, dù hắn đã cướp hết tu vi của ta và có thêm thần hồn tương trợ, ta vẫn có khả năng đánh bại hắn.
Âm Dương Bàn là loại Pháp Khí dùng để cân bằng tu vi, lấy nhiều bù ít, làm cho các tu giả trong trận pháp đều có tu vi tương đồng. Nhưng lúc đó tu vi của ta đã bị hao hết, ngược lại đối thủ lại càng mạnh thêm, vì vậy ta mới không thể đoán được.
Cho đến lúc ta tìm khắp tiên đài nhưng vẫn không thấy được mắt trận, ta mới hiểu ra mắt trận đang nằm trên cơ thể Quảng Húc.
Từ đó ta mới đoán ra được là Âm Dương Bàn, quả thật có trường hợp lấy thân mình làm mắt trận, nhưng đại giới quá lớn, rất rất ít người lựa chọn cách làm như vậy. Nhưng một khi đã thành công thì hiệu quả thụ hưởng cũng sẽ là lớn nhất, toàn bộ tu vi của những người trong kết giới đều sẽ chuyển hết cho người sử dụng.
Còn việc tìm đúng vị trí mắt trận trên người hắn... cũng xem như là ta gặp may."
Nguyên Sam từ tốn kể lại những gì mình biết.
Giang Vị Lâm đưa tay chạm vào ly nước trà trong tay Nguyên Sam, vẫn còn hơi nóng, y cầm về rồi dùng muỗng khuấy nhẹ, thở dài nói: "Thì ra là vậy. Nguyên Sam đã làm rất tốt rồi, đổi lại là người khác, e rằng không thể nào phá được cục diện khi ấy."
Lời nói này không sai.
Nếu đổi thành người khác, chưa nói đến việc phải đoán đúng đó là loại pháp trận gì, kế đó còn phải tìm ra mắt trận, và quan trọng hơn hết chính là trong tình thế linh lực gần như cạn kiệt mà vẫn phải đánh trúng tử huyệt của đối phương.
Chính vì sự khó khăn ấy, Nguyên Sam mới liều mình đỡ một chưởng chứa đầy linh lực để thăm dò vào mạch môn của Quảng Húc. May mắn Nguyên Sam có thể chất và sức chịu được cứng cỏi, nếu là người khác thì đã sớm mất mạng rồi.
"Chỉ là... Nguyên Sam, sau này ngươi không được liều lĩnh như thế nữa." Giang Vị Lâm không nhịn được nói ra nỗi lo lắng trong lòng, "Chẳng qua chỉ là phân định thắng thua thôi, trưởng lão trên đài không hiểu, ngươi hoàn toàn có thể xuống đài rồi giải thích với chưởng môn. Nếu thật sự xảy ra chuyện, ngươi có từng nghĩ đến hậu quả hay chưa?"
Nguyên Sam giật mình. Tuy lời lẽ có ý trách cứ, nhưng... rõ ràng là ca ca đang lo lắng cho mình.
Bàn tay đặt trên mép giường không tự chủ được mà siết chặt: "Về sau ta sẽ không khiến ca ca phải lo lắng nữa."
Kỳ thực, cho dù trước khi thi đấu ca ca có khuyên như thế, Nguyên Sam cũng sẽ không chịu nhận thua. Mười mấy năm nỗ lực, bằng mọi giá y cũng phải chứng minh cho ca ca thấy mình đã không phải là đứa nhỏ yếu ớt năm xưa.
Giang Vị Lâm không nói chuyện, chỉ đợi nước trà có độ nóng vừa phải mới đặt trở vào tay y.
Ca ca không có phản bác.
Trong lòng Nguyên Sam lập tức nóng hổi, giống như ly nước trong tay.
"Hiện giờ có lẽ Chưởng môn và trưởng lão đang xử lý chuyện của Ma tu, tối nay có thể sẽ tới thăm ngươi, đến khi đó ngươi nhớ nói rõ tình huống với họ." Buổi tối, Giang Vị Lâm cần thiết phải rời khỏi nội môn.
Nhưng nhắc đến vị Chưởng môn và trưởng lão kia, trong lòng y không khỏi buồn bực. Trưởng lão vô dụng cũng thôi đi, vậy còn Chưởng môn thì sao, ở trên cao đài nhìn thấy dị trạng như thế sao lại không chịu đến xem xét? Dù cho không thể vì tình riêng, lẽ nào một đệ tử thiên tài như Nguyên Sam cũng không đáng để Chưởng môn liếc mắt một cái hay sao?
Giang Vị Lâm nhíu mày, thử thăm dò mà hỏi: "Nguyên Sam, sư phụ đối với ngươi như thế nào?"
Sư phụ?
Nguyên Sam không hiểu vì sao ca ca lại đột nhiên hỏi đến việc này, nhưng nếu ca ca đã hỏi, y tự nhiên sẽ không giấu diếm. Nghĩ ngợi một lát, Nguyên Sam trả lời: "Không tệ."
Chắc là cũng không tệ. Suốt hơn mười năm qua sư phụ vẫn luôn thúc giục y tu hành. Đã có lòng muốn y mạnh mẽ hơn, như vậy cũng tốt.
Ngón tay Giang Vị Lâm gõ nhịp lên khăn trải giường. Hai chữ "không tệ" này bao hàm quá rộng, y đang định hỏi kỹ hơn thì bên ngoài cửa đã vang lên giọng nói của Đường Nhuận Nhuận: "Đến giờ phải trở về ngoại môn rồi."
Lúc này Giang Vị Lâm mới chợt nhận ra phù chú trên người mình đang nóng lên, vừa rồi chỉ lo chuyên tâm vào chuyện của Nguyên Sam nên đã quên mất.
"Ca ca phải ra ngoài sao?" Nguyên Sam cả kinh, vội vàng chống người muốn ngồi dậy.
Giang Vị Lâm lập tức ấn vai y đè xuống giường: "Ta là đệ tử ngoại môn, tự nhiên phải ra ngoài. Ngươi cứ yên tâm tĩnh dưỡng, ngày mai ta sẽ lại đến thăm ngươi."
Nguyên Sam cũng hiểu được đạo lý này, nhưng trong lòng vẫn luyến tiếc không thôi.
"Ngủ ngon." Giang Vị Lâm thấy vậy thì mềm lòng, vươn tay vỗ vỗ lên đầu y.
Sau đó lại dặn dò mấy câu mới theo sau Đường Nhuận Nhuận rời khỏi.
Vừa bước ra khỏi Dược viên chưa được bao lâu, Giang Vị Lâm đã thấy một đoàn tu giả men theo con đường lát đá ở cổng đi về hướng này.
Người đi đầu là một nam nhân trung niên vận hắc bào, trên tay áo bên trái có thêu hoa văn giống hệt như trên y phục của Nguyên Sam.
Giang Vị Lâm dừng chân lại, nhìn bọn họ thản nhiên đi lướt qua người mình, giống như y không hề tồn tại.
Người đó... chính là Chưởng môn của Càn Thiên Môn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com