Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐶[CHÓ SĂN NHỎ].12

Chương 12

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Ngày hôm sau ở bộ chỉ huy, các sĩ quan đến rồi đi, trên tay cầm các loại tài liệu bước đi vội vàng, khi không có chiến sự, bộ chỉ huy càng như chốn văn phòng hơn nên đều mặc chính trang.

Phụ tá quay đầu nói chuyện quân sự cùng mấy sĩ quan bên ngoài, mới nói được vài câu, liền nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, họ lập tức đứng lại, muốn lên tiếng chào hỏi: "Chào chỉ. . . "

Từ "huy" đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng, một đám quan quân mặc quân phục ngơ ngác nhìn về phía Giang đại chỉ huy đang đi tới, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm nói: "Chào.... Chào chỉ huy."

Giang Lăng Uyên gật đầu với họ, đi đến văn phòng, không biết có phải là ảo tưởng của họ hay không, nhưng họ cứ cảm thấy sếp của mình hôm nay có tâm trạng tốt ...

Cửa đóng lại, bên ngoài yên lặng mấy giây, sau đó mấy sĩ quan đồng loạt hít một hơi.

"A hèm, chỉ huy... nuôi mèo à, sao còn bị mèo cào mặt?"

"...Hahaha đúng vậy, con mèo này cũng dữ thật, còn cắn nát cả khóe miệng."

"..."

Mọi người nói xong cười khô khốc, sau đó lại chìm vào im lặng nhìn nhau với vẻ thấu hiểu.

Thôi xin, mèo đâu ra! Đây rõ ràng là có người ở nhà! !

Khụ khụ, chỉ là... nói thế nào nhỉ, chỉ huy phu nhân hình như không... không hiền lành cho lắm.

Các thuộc hạ ân cần có chút lo lắng.

Tin đồn lan truyền rất nhanh, Giang Lăng Uyên mang vết thương đi dạo quanh tổng bộ buổi sáng, buổi chiều đến cô lao công cũng biết. Cùng lúc đó, tin tức từ căn cứ huấn luyện cũng đến, Giang gia lão nhị cũng đã tìm thấy một người yêu đanh đá.

Mọi người xem thế là đủ rồi.

Bãi đua xe Thành Giao.

Tiếng máy nổ ầm ầm, xe đua phóng đi nhanh như chớp, lốp xe tung ra một ít bụi.

Trong đó có mấy người mặc quần áo tự do, không thân với Đường Đường lắm, ở đại viên liên cần bên cạnh, cẩn thận nói chuyện phiếm, ánh mắt đảo qua người ngồi ở đằng kia.

"Này, cậu đi hỏi chưa?"

Người đàn ông cao gầy lén nhìn Đường Đường, dùng cánh tay chạm vào người đàn ông nhàn rỗi bên cạnh, hỏi.

"Này, hỏi chưa."

Người đàn ông hạ giọng: "Vừa rồi cũng không biết bị ai khiêu khích mà mặt mũi sa sầm, giống như bị lừa tám tỷ bạc ấy."

"Cậu nghĩ xem, cậu ta ở đây cả buổi sáng, mà chỉ khoanh tay ngồi cạnh đường đua. Tôi rủ cậu ấy chạy vài vòng khi kết thúc cuộc đua, cậu ấy rất vui vẻ đồng ý, ai dè đứng dậy lại nhăn mặt ngồi xuống, nghe nói di chứng của vụ tai nạn xe vài ngày trước vẫn chưa lành? Tôi thấy... Tư thế đi đứng của cậu ta cũng sai sai kiểu gì."

Người đàn ông cũng đồng cảm: "Hai vị Diêm vương nhà Giang gia đều đang hẹn hò với người đanh đá mà? Để tôi hỏi Đường Đường, cậu ấy nghĩ sao về việc có thêm mẹ kế và dì? Cậu không nhìn thấy mặt cậu ấy sao? Sa sầm sư tử sắp nhảy lên xé xác người ta, chậc chậc... xem ra tương lai nhà Giang sẽ không yên ổn đâu."

"Nhưng đúng là có thêm mẹ kế đanh đá thì ai mà vui được chứ."

Đường Đường "đanh đá" đen mặt ngồi trên ghế khán giả, lắng nghe những lời xì xầm bị gió thổi qua, chiếc lon thiếc bị bóp cánh cách trong tay.

Bà mẹ nó, nói xấu cũng không biết ra sau lưng nói à! !

Điện thoại vừa lúc rung lên, cậu hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn của Giang Lăng Uyên bảo cậu về sớm.

Hỗn thế ma vương bên ngoài luôn kiêu ngạo ương ngạnh dần cau mày, nhìn tin nhắn của Giang Lăng Uyên, muốn bao nhiêu khó xử có đủ bấy nhiêu, mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua giống như một giấc mơ, cậu không bao giờ nghĩ rằng mình vừa ra khỏi giường của chú lại bị chính cha đẻ của mình ấn xuống cưỡng hiếp.

Tức quá.

Không muốn sống nữa.

Cậu vùi mặt vào cánh tay như một con đà điểu rúc đầu vào cát, vài giây sau, điện thoại lại bắt đầu rung lên, lần này cậu bấm luôn nút nghe mà không cần nhìn người gọi đến là ai.

"Nói."

"Đang ở đâu đấy nhãi ranh?"

Nghe giọng Đường Đường biết luôn là ai gọi, trong lòng lửa giận hừng hực, cậu cười lạnh nói: "Tôi ở đâu kệ tôi, huấn luyện viên Giang không ở căn cứ huấn luyện à? Rảnh quá kiếm tôi làm gì? Hay là ông trời cuối cùng cũng sáng mắt ra, khiến chú thất nghiệp rồi?"

Giang Hình cười phì: "Cà khịa nhau làm gì? Được rồi, hôm nay chú huấn luyện xong rồi, lát nữa cha cháu cũng sẽ về. Chúng ta đi siêu thị mua ít nguyên liệu về nhà làm lẩu đi."

Đường Đường càng tức giận, chỉ vậy thôi sao? Chỉ vậy?? Cậu còn tưởng Giang Lăng Uyên và Giang Hình xếp hàng tới xin lỗi, nhưng mẹ kiếp, hai tên khốn này địt con trai cháu trai của mình đến ngất xỉu, rồi sao nữa? Nấu lẩu! Ha! Hai người tự đào não ra nấu lẩu cho rồi! !

"Cút đi, ông đây không ăn."

Cậu rống một câu, "cạch" cúp điện thoại, còn chưa kịp giận xong cậu đã cảm thấy ánh nắng trước mặt bị thứ gì đó chặn lại.

Đường Đường từ cánh tay ngước mặt lên, vẻ mặt đằng đằng sát khí, muốn xem tên nào chán sống tự mò đến làm bao cát cho cậu xả giận! Kết quả ngẩng đầu lên, liền thấy người đàn ông vừa cúp điện thoại đứng trước mặt mình, cười gợi đòn.

"..."

Im lặng thật lâu sau, khuôn mặt tuấn tú xụ một đống: "Giang lão nhị, mẹ nó chú cài định vị lên người tôi đấy à?"

Giang Hình, cao 1,9 mét, ngây thơ vô số tội đáp: "Không, chỉ là chúng ta tâm ý tương thông thôi?"

Thiếu niên ngỗ ngược khuôn mặt giống như bị táo bón vặn vẹo, liếc mắt nhìn đám con nhà quan binh đang dỏng tai nghe trộm, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói: "Mẹ, nói cái đéo gì! Tôi là cháu ông, ai tâm ý tương thông với ông!!"

Giang Hình cũng chú ý tới bên kia có người đang nhìn lén, hắn hơi hơi quay người che đi những ánh mắt kia, tầm mắt rơi vào đôi môi nhạt màu của cháu trai, cười nửa miệng: "Nhãi ranh, chú đã nói với cháu cái gì?"

Đường Đường từ nhỏ đã là một nhãi ranh ương bướng, ăn mềm không ăn cứng, Giang Hình càng nói như vậy cậu càng hăng hái.

Khán phòng trường đua theo kiểu công nghiệp đổ nát, bậc thang tầng tầng lớp lớp. Thiếu niên trẻ tràn đầy sức sống mặc một chiếc áo phông đen, tay cầm một nửa lon bia, phóng khoáng và ngạo nghễ ngả người ra sau, một chân dài mặc quần jean gập lại, còn chân kia thì duỗi ra một cách hống hách, giày thể thao chạm vào chân của Giang Hình cũng giả vờ như không nhìn thấy.

Cậu lười biếng khiêu khích: "Ồ, không cho tôi chửi thề đúng không? Vậy Giang Lão Nhị làm gì được tôi?"

Giang Hình không hề cảm thấy mình bị khiêu khích, ngược lại còn muốn đè đứa cháu trai trước mặt suốt ngày dụ dỗ hắn xuống bậc thang, cởi quần ra, khiến cậu rơi nước mắt nhìn chiếc xe đang phóng nhanh bên dưới, bị địt lên cao trào phun nước, không thể mắng chửi được nữa.

Hắn hài lòng thở dài, thầm nghĩ mình thật sự yêu chết tâm hồn trẻ trung kiêu ngạo, phóng túng và bừa bãi của Đường Đường.

Nhưng hiện tại, giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt mọi người, hắn không thể hôn nhãi ranh, cho nên chỉ có thể...

"Cạch", nửa lon bia rơi xuống đất, từ trong miệng rót ra một loại chất lỏng lẫn với bọt nồng đậm, Tầm nhìn Đường Đường quay cuồng 180 độ, mới biết đã bị lão súc vật cường tráng vác lên vai.

Cậu gần như có thể nghe thấy tiếng đám con nhà binh kia cùng đồng thanh hít vào một hơi, lại giận dữ lo lắng vùng vẫy, đấm mạnh vào lưng chú mình.

"Bà mẹ nó, thả tôi ra, đồ khốn!! Đồ khốn kiếp! Thả tôi ra!"

"Mắng tiếp xem?"

Giang Hình đét không nhẹ không nặng đánh vào mông Đường Đường, đương nhiên bởi vì góc độ, đám con nhà quan binh nhìn không thấy, lực đánh cũng như đánh yêu, vậy mà Đường tiểu gia da mặt mỏng đỏ bừng, cậu nghiến răng đánh thật mạnh vào lưng chú, nghe như muốn đấm gãy cả xương.

"Đụ má tôi chơi khô máu với ông! !"

"Hít... Nhãi ranh đánh nhẹ một chút kẻo tay đau, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích."

"Ngoan! Ngoan con mẹ ông."

Tại trường đua phía sau, đám con nhà quan binh khiếp sợ nhìn hai chú cháu nhà họ Giang đi xa, chặc chặc lưỡi.

"Hình như đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đại ma vương này dịu dàng như vậy đấy."

Vẻ mặt họ đầy cảm xúc.

......

Cuối cùng, dù Đường Đường có miễn cưỡng thế nào cũng bị chú kéo đến siêu thị, mặt chù ụ một đống mua cả xe thức ăn, Hai người.. À nhầm chỉ mình Giang Hình vác mấy túi đồ to, cùng Đường Đường cầm mấy lon nước trở về ký túc xá của Giang Lăng Uyên.

Hắn nhấn chuông cửa căn hộ, vài giây sau, Giang Lăng Uyên đang đeo tạp dề ra mở cửa cho họ.

Y đứng thẳng người trong cửa, dùng ánh mắt lạnh lùng và u ám nhìn sang, để không làm Đường Đường khó xử đến mức ngón chân cong lại cào hết sàn ba gian phòng và một phòng khách, y quay mặt đi chỗ khác, làm bộ như không chú ý đến sự cứng đờ của Đường Đường. Nói câu "vất vả rồi", y với tay lấy vài chai đồ uống trên tay cậu, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến người em trai đang ôm mấy túi đồ ăn lớn.

Thấy anh trai mình đúng tiêu chuẩn kép, Giang Hình giật giật khóe miệng, xách mấy túi đồ nặng trịch bước vào cửa, đặt đồ xuống, đi dép lê ôm những thứ đã mua vào nhà bếp, lại mắng vài câu để làm dịu bầu không khí.

Công đoạn chuẩn bị lẩu rất đơn giản, thịt cuộn đều đã được cắt sẵn, nước cốt nấu lẩu cũng có sẵn, chỉ cần rửa sạch các loại rau và bày ra đĩa.

"Bé cưng, lại đây múc tương vừng đi." Giang Hình đứng ở trong phòng bếp nửa mở, quay đầu nhìn Đường Đường đang ngây người đứng ở trong phòng khách, lắc tạp dề, "Đến đây, tiện tay thắt giúp chú cái tạp dề."

Giang Lăng Uyên cũng nhìn sang.

Hai anh em đẹp trai, một lạnh lùng một nóng nảy, đứng cạnh nhau trong căn bếp sạch sẽ và đơn giản như chụp shoot ảnh cho mấy tạp chí gia đình lớn.

Nếu như khi còn bé nhìn thấy cảnh tượng hạnh phúc ấm áp này của nhà họ Giang, hoặc là vài ngày trước, Đường Đường có lẽ sẽ cảm động, nhưng hiện tại... cậu nhìn cha và chú của mình, trong lòng tràn đầy phức tạp. Cậu cũng không biết phải giải quyết mối quan hệ này như thế nào, càng nghĩ càng bực, chỉ muốn cắt tiết mấy súc sinh hạ nhiêt, cho nên để tránh lỡ tay giết nhầm cha và chú, cậu dứt khoát không nói một tiếng, lạnh lùng đi tới thắt tạp dề cho Giang Hình, lại bưng một cái bát lớn đổ tương vừng ra.

Giang Lăng Uyên và Giang Hình cũng biết rằng họ không thể ép buộc cậu, mặc dù họ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Đường Đường đang kiểu "Ông đây đang quạu, đừng tới đây chọc chửi", họ cảm thấy khó chịu như như kim châm trong lòng nhưng không ai tỏ ra ngoài mặt, chỉ tự mắng mình đáng bị như vậy, nhủ thầm không nên vội, không ép cậu được, đường phải đi từng bước một, họ có thể dành cả đời để chờ đợi, tin tưởng một ngày nào đó họ sẽ thấy thái độ của Đường Đường dịu đi.

Ba người còn chưa kịp lo liệu thì điện thoại của Giang Lăng Uyên vang lên, tay y dính đầy nước, ánh mắt luôn luôn lạnh lùng nhìn Đường Đường.

"Bé cưng, lấy điện thoại giúp cha."

Bé cưng??!

Đường Đường đột nhiên rùng mình, cậu ngẩng phắt đầu lên, nhìn cha mình như nhìn thấy ma, anh không thể tin được cái từ gọi nhau sú đện này này lại do người cha quanh năm mặt lạnh như tiền của mình nói ra.

Kinh dị vãi chưởng.

Gần như máy móc, cậu lấy điện thoại di động từ trong túi quần của Giang Lăng Uyên ra, bấm nhận cuộc gọi và loa ngoài, lập tức giọng nói của một người đàn ông vang lên.

"Giang... Giang trưởng quan, chúng ta đều ở cùng một đại viện quân khu, cũng chút tình bạn với chu huy cũ. Chuyện xảy ra lần này là lỗi của con trai tôi. Tên khốn này suýt nữa đã làm Đường Đường bị thương, đánh mắng gì tôi cũng chịu, nhưng ngài này không thể đuổi tận giết tuyệt như vậy."

Đường Đường cau mày, giọng nói nghe rất quen, trong đầu suy nghĩ một chút, rốt cuộc đã nhớ tới người này là ai.

Giám đốc bộ phận công binh của quân khu, thằng tóc vàng hôm qua suýt lấy chai bia đâm vào lưng cậu tại quán bar là con trai của ông ta.

Giọng Giang Lăng Uyên rất nhẹ nhàng, y vặn nhỏ dòng nước rửa cải thìa trong tay, mức độ cọ rửa trông cứ như đang mát xa cho rau củ: "Chủ nhiệm Lý cứ nói đùa nói đùa, ngài bị cách chức để điều tra là lệnh phía trên đưa xuống, không liên quan gì đến Giang mỗ, và ... thanh giả tự thanh thôi."

Bên kia lại cầu xin cái gì, nhưng thái độ của Giang Lăng Uyên vẫn rất thờ ơ, như thể biết cầu xin sẽ không hiệu quả, Giám đốc Lý bất chấp tất cả, đầy ẩn ý uy hiếp, Giang Lăng Uyên không quan tâm bảo Đường Đường cúp điện thoại.

Cúp điện thoại xong, Giang Lăng Uyên mở to nước, nghiêm túc nhìn chằm chằm cọng cải thìa, cẩn thận rửa rau.

Đường Đường cầm điện thoại di động của cha, do dự muốn nói lại thôi, lúng túng nhìn bóng lưng của cha và chú mấy lần, còn chưa kịp hỏi Giang Lăng Uyên có phải đang giúp mình không, đã nghe Giang Hình nói: "Căn cứ đã bắt đầu vắng. Theo kế hoạch ban đầu, năm sau Đường Đường sẽ đăng ký vào quân đội. Bây giờ thì tốt rồi, đám ranh con trong đại viện quân khu bắt đi hết không chừa đứa nào đừng hòng trốn."

Giang Lăng Uyên hừ một tiếng: "Anh đã nói chuyện với cha mẹ chúng. Nhóm Vương Minh còn phải xem tình hình. Nghe nói vài đứa đã chọn con đường tương lai của mình, nhưng Hồng Thâm và băng nhóm của nó thì không được phép bỏ lại."

"Được rồi, kiểu cha mẹ như cha mẹ Hồng Thâm xót thể diện của mình hơn xót con. Lần này, đám con cháu trong đại viện ai cũng đi huấn luyện, cho dù mẹ nó không muốn cũng sẽ bắt nó đi."

"Lần này chú là chính huấn luyện viên của bọn chúng, nhớ đừng nương tay." Giang Lăng Uyên nói, cuối cùng cũng đặt cây cải thìa đáng thương xuống, lại vươn ma trảo của mình đến nấm kim châm: "Có thời gian anh sẽ đến căn cứ thăm Đường Đường."

Giang Hình hừ mũi: "Yên tâm, thương xót ai chứ những tên khốn đó thì không đâu."

Hắn chùi qua loa hai tay đầy nước lên tạp dề, tranh thủ Đường Đường đang đứng ngẩn người mà bước tới, hơi cúi đầu, hôn lên môi cậu, cười xấu xa, "Ai bảo lũ khốn này khiêu khích ông trời con nhà Giang chúng ta, nhỉ."

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com