Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐶[CHÓ SĂN NHỎ].13

Chương 13

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Môi Đường Đường nóng lên, bất ngờ bị Giang Hình hôn, đôi môi khô khốc áp lên cậu, hơi thở cũng nóng rực, cậu đứng ngây ra đó, nhưng lại vô thức nhớ lại lúc người đàn ông nói câu này, đầu sự bất lực và chiều chuộng.

Thiếu niên ngang ngược mặt không biểu cảm lau miệng, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại cảm xúc phức tạp trong lòng, thản nhiên nói: "Giang Lăng Uyên, Giang Hình, hai người coi tôi như phụ nữ à?" Cậu cười như tự giễu bạn thân: "Khi còn nhỏ không quan tâm đến tôi, giờ giả vờ làm cái gì? Đừng nói với tôi là Giang đại chủ huy và Giang giáo quan đang xin lỗi chuyện ngày hôm qua đấy. Nhưng mà ông đây không cần."

Trong phòng bếp, Giang Lăng Uyên ngừng rửa rau, Giang Hình cũng thu lại nụ cười, bầu không khí dần dần yên tĩnh lại, trong khoảnh khắc, chỉ có tiếng nước ào ạt từ bồn rửa rau không ngừng rửa sạch rau trong tay người đàn ông.

Họ Giang quyền cao chức trọng, là một phe phái rất trong sạch, sẽ không bao giờ nhúng tay vào bất kỳ chuyện bẩn thỉu nào, nhưng điều này cũng làm mất lòng rất nhiều người, mấy năm trước, ông cụ Giang anh hùng xế bóng, sức khỏe không tốt, sắp từ chức cấp cao, những kẻ thù chính trị kia đều như linh cẩu rình mồi, không biết có bao nhiêu người đang chờ đợi con sư tử này chết để chia sẻ mọi quyền lợi của nhà Giang .

Năm đó, Giang Hình và Giang Lăng Uyên vừa mới nhập ngũ, họ bắt đầu bán mạng để lập công, sau đó một tai nạn xảy ra, và Giang Lăng Uyên hôn mê suốt ba tháng, sau khi tỉnh dậy, y mới biết mình có một đứa con trai, Đường Đường thật sự không phải đứa trẻ họ hy vọng được sinh ra, thậm chí bởi vì muốn bảo vệ gia tộc, hai anh em cũng khó có thể cùng cậu lớn lên.

Nhưng điều này không có nghĩa là họ không yêu cậu, sinh nhật của Đường Đường hàng năm, Giang Hình và Giang Lăng Uyên sẽ chuẩn bị quà cho cậu trước bất kể họ có ra ngoài làm nhiệm vụ hay không. Hai người họ không có ngày nghỉ, dãi nắng dầm mưa giữa mưa bom bão đạn, món quà tốn nhiều thời gian và công sức này phải chuẩn bị trước nửa năm, nhưng họ không bỏ lỡ dù chỉ một lần, thậm chí khi Đường Đường phá phách bị ông cụ Giang bắt vào quân đội để mãi giũa, chú và cha của cậu cũng âm thầm chăm sóc cho cậu.

Giang Lăng Uyên và Giang Hình đã đạt đến địa vị hiện tại, muốn làm tình với ai mà chẳng được? Tình cảm của họ dành cho Đường Đường không chỉ là khoái cảm thể xác, là sự vùng vẫy, chìm đắm trong mộng mị mới nhận ra trái tim của chính mình, mà thứ họ thực sự yêu thích chính là sự hào hoa, ngang tàng, chói lọi khi Đường Đường trưởng thành, họ không thể từ chối một thiếu niên như vậy, dần dần bắt đầu có những suy nghĩ khác.

Cũng giống như Giang Lăng Uyên, y đã cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc của mình trong khoảng thời gian này, tự nhủ rằng điều đó là sai trái,nhưng khi nghe Đường Đường làm anh hùng cứu mỹ nhân trong quán bar, y chợt nhận ra rằng mình không mong được thấy Đường Đường cưới vợ sinh con.

Giang đại chỉ huy bỏ nấm kim châm xuống, rửa tay lau khô rồi tắt vòi nước đang kêu ào ào, không khí trong bếp càng trở nên yên tĩnh hơn, y bước tới đứng trước mặt Đường Đường, nhìn vào mắt con trai nói: "Bé cưng! chúng ta chưa bao giờ coi con là phụ nữ..." Vẻ mặt nghiêm nghị của người đàn ông có chút bất đắc dĩ: "Lúc trước cha hỏi Giang Hình có biết mình sai không, có sửa sai hay không. Chú ấy trả lời cha rằng, sai rồi, không sửa."

Đường Đường không biết vì sao, đột nhiên hoảng sợ, cậu nhìn cha ruột luôn lạnh lùng, rồi lại thấy sự dịu dàng làm người trầm luân trong mắt y, nghe Giang Lăng Uyên nói.

"Ngày hôm qua cha cũng đã hỏi qua chính mình một lần." Trong đôi mắt đen đặc của Giang Lăng Uyên phản chiếu một bóng người, y nói: "Sai rồi, không sửa."

Y biết rằng mình đã sai, nhưng sự kiềm chế trong lòng y đã biến thành ích kỷ. Là loại... ích kỷ không muốn nhường thiếu niên cho bất luận kẻ nào, ích kỷ muốn để thiếu niên sống cả đời dưới cánh của mình.

Đứa trẻ này là của y.

Người đàn ông đưa tay ra, lòng bàn tay có chút mát lạnh áp vào mặt Đường Đường, cúi đầu hôn lên đôi môi đó, thì thầm: "Con không phải đối tượng để chúng ta trút bỏ dục vọng, con là con trai của Giang Lăng Uyên, là người Giang Lăng Uyên yêu, thế thôi..."

Giang Hình cũng đi phía sau cậu, vòng tay qua eo cậu như không có xương, đặt cằm lên vai cháu trai, lười biếng nói: "Sư tử nhỏ nhà ta kiêu ngạo ngang tàng như thế, đâu thích hợp với phụ nữ. . . . . . Môi hắn kề sát bên tai Đường Đường, giọng đè rất thấp: "Chúng ta sẽ cưng chiều, bảo vệ cháu, để cháu có thể kiêu ngạo cả đời. Sao, có muốn suy nghĩ một chút không?

Hơi thở trộn lẫn với nội tiết tố nam ngứa ngáy phả vào vành tai nhạy cảm, sự cám dỗ nhắm thẳng vào tai.

Đường Đường khó chịu nghiêng đầu một hồi, vành tai đỏ như gấc chín, trong lòng vô cùng hoang mang.

Cậu có thể nhận ra Giang Hình và Giang Lăng Uyên không nói đùa, nuốt nước bọt, thầm đệt cả tràng trong lòng, nghĩ: "Hai tên súc sinh này điên rồi à? Thích mình sao? Bà mẹ thế là mình tự làm mẹ kế và dì của mình luôn à? Không, không đúng... Không đồng ý, đàn ông vai u thịt bắp sao bằng được mấy em gái xinh đẹp?", mơ màng bối rối cái gì cũng có.

"Sau đó thì sao..." Cậu bước rời khỏi vòng vây của hai người, cảm thấy không khí trong nháy mắt trở nên thông suốt, cứ nhìn chằm chằm vào cái tủ lạnh hai cánh mà không dám nhìn vào mắt ha người kia,: "Tôi. . . Tôi đi lên lầu trước, tới lúc ăn nhớ gọi tôi."

Không đợi Giang Hình và Giang Lăng Uyên đồng ý, cậu quay đầu và đi thẳng một mạch lên lầu, bộ dạng như đang bỏ trốn.

Trong phòng.

Đường Đường đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa, nhíu mày suy tư — nếu họ xin lỗi, cậu sẽ cân nhắc số lượng món nhúng trong lẩu để cân nhắc tha tội, nhưng... nhưng sao lại càng khó xử hơn xin lỗi thế này?

Một lúc lâu sau, cậu không còn dựa vào tấm cửa nữa mà nằm phịch xuống giường, nhưng nằm lâu như vậy, mông và thắt lưng của cậu bắt đầu có cảm giác rất khó chịu.

Vòng eo thon chắc và tay chân thi nhau đau nhức, hơn nữa, mông lại càng... khụ khụ ... Giữa mông có cảm giác dị vật không thể chịu nổi, như thể có thứ gì đó chui vào ruột luôn, lại vẫn còn hơi ngứa.

Thiếu niên ngỗ nghịch đỏ bừng mặt, nằm không nổi nữa, đành tức giận lật người ôm gối nằm sấp xuống.

Cuối cùng lơ đãng đảo mắt, cậu nhìn thấy một cái túi, biết đó là đồ mà Giang Lăng Uyên mang về khi ra ngoài mua thuốc cho cậu, đều là đồ ăn vặt cậu thích ăn khi mười ba mười bốn tuổi, không biết Giang Lăng Uyên đã tìm chúng ở đâu.

Đường Đường nhìn cái túi đột nhiên thở dài, nhiều năm trước cậu không thích ăn loại đồ ăn vặt này, nhưng Giang Lăng Uyên lại không biết, có lẽ cho rằng cậu còn thích nên mới mua.

Thực ra Đường Đường biết hết mọi chuyện của nhà Giang, ông nội cũng sợ cậu trách với cha và chú, lúc cậu ốm cũng kể cho cậu nghe, cậu cũng biết Giang Lăng Uyên và Giang Hình đã giúp đỡ mình.

Trước đây khi còn nhỏ, có lần đánh nhau với lũ trẻ trong đại viện quân khu, không biết làm sao bị phát hiện, ông nội đưa cậu vào quân bộ để sửa đổi tính tình hỗn thế ma vương. Lúc ấy không có ai chiếu cố cậu trong quân đội, thậm chí còn nghiêm khắc hơn những người lính bình thường. Cậu chạy việt dã đến gan bàn chân toàn máu, cũng không quen ăn cơm trong nhà ăn, tối lại nóng ngủ không được.

Kết quả là sau hôm đó, chú binh lính nấu ăn trong nhà ăn lúc nào cũng để thêm một phần đồ ăn cho cậu, đè cơm lên trên, trong ký túc xá lắp một chiếc quạt nhỏ, các chú bộ đội cùng huấn luyện cũng đưa thuốc cho cậu. Tuy các hạng mục đào tạo không thay đổi, nhưng cuộc sống thực sự tốt hơn rất nhiều. Cậu không ngu ngốc, đương nhiên không nghĩ chỉ là do có rất nhiều người tốt bụng vẫn có thể đối xử tốt với cậu tốt dưới áp lực của ông nội.

Đường Đường thầm nghĩ, cậu hiểu tất cả chuyện này, cũng hiểu sự bất lực của Giang Hình và Giang Lăng Uyên, cậu chỉ không cam lòng, không cam lòng mình không bị đau, không bị thiên vị trắng trợn...

............

Nấu xong lẩu, Đường Đường theo Giang Lăng Uyên gõ cửa mà đi xuống.

Một nồi lẩu uyên ương đặt trên bàn ăn hình tròn bằng đá hoa cương, lẩu ớt cay xè bên trái, bên phải thoảng mùi thơm của các loại nấm, trên bàn bày ba bát gia vị, mấy đĩa thức ăn. Thịt bò và thịt dê được bày biện tùy ý không gò bó, đĩa rau thì giống như do cha cậu bày, một đám xếp ngay hàng thẳng lối như thể sắp tham gia một cuộc diễu hành nào đó. 

Trong lòng thầm oán cha cậu bệnh không nhẹ, nhưng ngoài mặt lại không hề biểu hiện ra ngoài, Đường Đường ngồi cao quý lãnh đạm trên đệm mềm, nhìn nồi lẩu không chớp mắt. Cậu không thèm để ý đến cha và chú gắp một đũa thịt định nhúng xuống dưới chiếc nồi đỏ rực, nhưng đầu đũa còn chưa kịp dính dầu cay, cậu đã bị chú đánh đũa rơi vào nồi lẩu nấm gần đó.

Miếng thịt thực hiện cú nhảy cầu tự do, rơi tủm xuống đáy nồi đang sôi, dần chuyển màu.

Đường Đường còn tưởng chú mình muốn gắp rau nên mới đụng đũa, không thèm để ý mà gắp một đũa thịt khác cho nó bơi dưới đáy nồi đỏ, thế nhưng.. .

Cậu lại bị Giang Lăng Uyên chặn lại.

Đường Đường lúc này mới hiểu được là hai lão súc sinh cố ý, "rắc" một tiếng, cậu đặt đũa xuống, nén giận quan tâm đến sức khỏe đầu óc của chú và cha, thành khẩn hỏi: "Hai người bị gì à?"

Giang Hình gắp miếng thịt vừa mới thả trong nồi súp nấm ra, bỏ vào bát Đường Đường, cười rất thiếu đánh: "Ui chà cục cưng còn định ăn cay hửm? Mông không đau nữa à?"

Giang Lăng Uyên ngồi bên phải cậu tịch thu lon Coca lạnh, mở cho cậu một chai nước ép trái cây nguyên chất, đặt trước mặt: "Nước ngọt quá kích thích."

"..."

Mùi thơm nồng khắp phòng kích thích vị giác của Đường Đường, miệng cậu dần ứa nước bọt, cậu giãy giụa muốn nói rằng mình có thể ăn, nhưng... nhưng cơ thể thực sự không cho phép cậu làm càn. Thế là cậu nhìn nồi lẩu đỏ rực bên trái với ớt và hạt tiêu thơm lừng, cố nặn ra một nụ cười.

Cậu nhàn nhạt hỏi: "Được rồi, con không ăn được cay, vậy ai sẽ ăn cay đây?"

Vài phút sau, Giang Hình và Giang Lăng Uyên đã dùng hành động thực tế nói với cậu ai sẽ ăn cay.

Đường Đường chết lặng, kẽo kẹt cắn măng trong nồi canh nấm, nhìn tư thế thoải mái gắp rau thịt của Giang Hình cùng Giang Lăng Uyên, lạnh lùng nghĩ.

Mụ nội, hai ông xứng đáng độc thân cả đời!

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com