Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐣[CON NUÔI TỰ KỶ].11

Chương 11

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Sắc mặt Lý Nhạc Dật tái nhợt, vô thức nắm chặt bông hồng trong tay, gai nhọn đâm vào lòng bàn tay, máu nháy mắt tràn ra, cơn đau nhất thời khiến đầu óc nó tỉnh táo, nó nhanh chóng thu lại cảm xúc, giọng nói tủi thân nghẹn ngào: "Vâng ... xin lỗi Kiêu gia, tôi ... tôi đi đây."

Nói xong, nó ra vẻ như không chịu nổi nữa, hai mắt đỏ bừng, lau nước mắt chạy đi, ngay cả tấm lưng gầy cũng tràn đầy yêu kiều.

Đường Kiêu đen sì khuôn mặt đẹp trai, thậm chí còn không nhìn nó lấy một cái, không có một chút ý nghĩ thương hoa tiếc ngọc nào, cười khẩy một câu, "Phiền phức." Hắn đi đến cửa nhà kính, nhập mật khẩu khóa cửa.

"Bíp" một tiếng, khóa cửa mở ra, trong phòng mùi hoa hồng xen lẫn mùi xạ hương xông vào mặt người đàn ông, quai hàm hắn nghiến chặt, vừa vào liền đóng cửa lại, một đôi mắt ưng quét qua ông chú hiền lành, gằn từng chữ: "Đường Ngộ An!"

Đường Ngộ An trần như nhộng nằm trên chiếc ghế mây hình trăng lưỡi liềm, cháu trai còn đang run rẩy dựa vào trong ngực y, y thì đang nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đẫm mồ hôi của cháu trai nhỏ, nhỏ giọng dỗ dành cháu sẽ rút hoa hồng ra.

Nghe thấy Đường Kiêu gọi mình, y ngừng vuốt ve, ngước mắt lên, khóe môi lộ ra nụ cười thanh nhã như đúc mọi ngày: "A Kiêu, tưởng cháu có việc bận chứ, sao về sớm thế?"

Vẻ mặt nghiêm trang này khiến huyết áp của Đường Kiêu tăng vọt, hắn nghiến răng, nếu không có Đường Đường ở đây, hắn đã đấm y không trượt phát nào rồi, chú cái kiểu gì thế? Làm chú mà cướp vợ của cháu mình thế mà coi được!

Bà mẹ nó!

Nhưng Đường Đường lại ở chỗ này, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cắn răng hỏi cố: "Chú ba, chú đang làm gì Đường Đường vậy?"

Đường Đường run rẩy vừa mới lấy lại bình tĩnh, nghe những gì anh trai nói, cậu ngẩng mặt lên nằm trên bộ ngực trắng lạnh của chú mình, sững sờ, lộ ra khuôn mặt đẫm lệ, đáng thương sụt sà sụt sịt, run run nói: "Đường Đường... Đường Đường chữa bệnh cho chú ba."

Đường Kiêu: "..." Nghe hơi quen quen.

Hắn ngay lập tức trầm mặc, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, chiêu này hình như hắn đã dùng qua, hơn nữa... Hắn còn rất đắc ý.

Chậc, bây giờ Đường Kiêu đã hiểu tâm trạng của chú hai khi hắn cắm sừng chú mình, chính là tâm trạng của hắn bây giờ khi chú ba cắm một cặp sừng to đẹp cho hắn.

Hai chữ, nghẹn họng.

Thấy vẻ mặt kỳ quái của Đường Kiêu, Đường Ngộ An cười tủm tỉm, nắm tay đứa cháu trai quý giá của mình, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cậu, dịu dàng: "Bé ngoan trị bệnh rất tốt, chú cảm thấy khỏe hơn rất nhiều rồi."

Mụ nội nó cho xoạc cả buổi lại chẳng tốt hơn, ông còn không tốt hơn eo tôi đến gãy làm đôi mất.

Đường Đường oán thầm trong lòng, ngoài mặt cố gắng duy trì khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng quyến rũ, ngẩng đầu nhìn cằm chú mình, nghiêm túc nói: "Vâng, vậy khi nào chú cảm thấy khó chịu cứ đến chỗ cháu." Mặc dù có chút ngập ngừng nhưng ít nhất cậu cũng nói được cả câu.

Đường Kiêu: "..."

Hắn im lặng một lúc, vừa tự hỏi tại sao mình lại ra nông nỗi này, vừa lặng lẽ lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, chia sẻ "tin vui" này với chú hai của mình.

Vui một mình không bằng vui hai mình.

————

Người phụ trách của tập đoàn nhà Đường vừa chuẩn bị bưng tài liệu vào cửa liền nhìn thấy chủ tịch mặt lạnh te, khoác áo sải bước đi ra ngoài, lạnh giọng ra lệnh cho thư ký: "Hủy cuộc họp, hoãn lại hết lịch trình chiều nay."

Thư ký vội vàng đứng lên, cúi đầu: "Vâng."

Người phụ trách: "??"

Chờ bóng lưng cao thẳng của chủ tịch biến mất, anh ta mới hưng phấn lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn trong nhóm chat cấp cao của công ty.

Tin chấn động, ông hoàng tham công tiếc việc về sớm!!

Chỉ chốc sau, tiếng noti vang lên không ngừng, hết tin nhắn này đến tin nhắn khác hiện lên chi chít.

————

Nhà kính bên này.

Vì sức khỏe thể chất và tinh thần của em họ, Đường Kiêu phải nhịn xuống mong muốn "nói chuyện" với chú ba của mình, ngồi xổm bên cạnh hai chân của Đường Đường, nhẹ nhàng rút bông hoa hồng cắm trong dương vật của em họ nhỏ.

Đừng nhìn sinh hoạt hàng ngày của hắn khoa trương, thật ra hắn là người rất rất cẩn thận, kỹ thuật điêu luyện đều là trải qua tra tấn mài giũa, chỉ có hắn thích hợp xử lý, có thể nói rất tự tin, nhưng lúc Đường Kiêu giúp củ cải nhỏ đáng thương nhổ cọng hoa, lưng hắn cũng căng thẳng đến đổ mồ hôi, trong lòng đã mắng lão già không nên nết Đường Ngộ An 7749 lần.

"Ư..."

Ngồi trên bàn tròn, Đường Đường thút thít, không nhịn được động đậy đôi chân nhỏ bé.

Đường Kiêu càng thêm lo lắng, hít sâu một hơi, hạ giọng an ủi: "Ngoan, chịu đựng một chút." Hắn cụp mắt xuống, nhìn dương vật nhỏ màu đỏ, rút ra từng chút một bông hồng đỏ héo úa.

Dương vật nhỏ đã sưng đỏ, giữa cái lỗ nhỏ trên đầu nấm dần dần lôi ra cành hoa màu xanh dính đầy chất nhầy, những vết lõm không đều kích thích niệu đạo, khiến Đường Đường thở hổn hển, toàn thân run rẩy, đau, nóng rát cùng khoái cảm hòa vào nhau, biến thành một khoái cảm kỳ lạ.

Cậu thở hổn hển, cơ thể đầy dấu yêu run lên, hai núm vú bị liếm mút sưng đỏ run lên cùng với bầu ngực sưng tấy, hai chân tách ra, ngón chân hơi co lên, thật sự quá gợi tình.

Sau khi cuống hoa được rút ra hoàn toàn, đầu nấm tội nghiệp run lên, lỗ nhỏ khẽ khép lại, một ít chất lỏng màu trắng sữa phun ra.

Đường Kiêu cúi đầu ngậm một ngụm yêu thương, kích thích khiến Đường Đường rít lên một hơi, vội vàng đẩy đầu anh họ, ư a thở hổn hển mà run rẩy tiểu ra.

"Ưm......"

Từng dòng chất lỏng trong suốt ào ạt tuôn ra, một dòng khác trực tiếp phun lên người Đường Kiêu, hắn không để ý tới những thứ này, vội vàng đỡ lấy em họ nhỏ đang run rẩy, đỡ lưng an ủi bé con đang khóc.

"Ngoan, đừng khóc, đều là lỗi của chú ba, đợi lát nữa anh sẽ dạy cho chú một bài học."

Đường Ngộ An cầm khăn lông thấm ướt đi tới, nghe được cháu trai khác có dự định mưu sát chú mình, liền cười cười, đi tới nhẹ nhàng lau mặt cho bé nhỏ tội nghiệp.

Chiếc khăn hơi mát và ẩm, lau sạch mồ hôi và nước mắt trên mặt cậu, khiến Đường Đường cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, cậu ngước khuôn mặt tươi tắn có chút ửng đỏ lên, ông chú xấu xa cúi đầu hôn lên đôi mắt ngơ ngác của cậu, dịu dàng dỗ dành: "Ngoan... cục cưng đừng khóc nữa, hôm nay đều là lỗi của chú, lần sau chú sẽ nhẹ nhàng hơn một chút..."

Vừa nói, y vừa không ngừng lau người cho Đường Đường, động tác nhẹ nhàng, khiến bánh trôi nhân vừng đang dựa vào cơ ngực vạm vỡ của anh trai ngẩn ngơ sắp ngủ, nhưng vào lúc này, lại có một giọng nói khác vang lên ngoài cửa.

Đôi giày da không tì vết bước vào trước, sau đó, với đôi chân dài được bao bọc trong chiếc quần âu màu đen và chiếc thắt lưng bó chặt vòng eo chắc khỏe, một người đàn ông mặc vest bước vào cửa, lạnh lùng liếc nhìn họ.

Vai rộng eo hẹp, cao thẳng như tùng bách, cơ bắp của Đường Thừa Nghiên dưới y phục thanh thoát, tóc chải ngược, lộ ra đôi mày cùng ánh mắt lãnh đạm, duy chỉ có một sợi tóc đen buông xõa xuống xương trán, càng tăng thêm chút phóng đãng, nội tiết tố nam trong người hắn không sao che giấu được.

Đường Đường thấy cha đẹp trai như vậy, tự nhiên muốn đi tăng hai, nhưng nghĩ đến cái mông như đã nở hoa của mình, cậu lại cảm thấy...

Cậu không thể, không nổi.

...Tốt hơn vẫn nên nghỉ một ngày trước.

Hai người khác cũng chú ý tới có người tiến vào, Đường Kiêu vừa nhìn thấy là ai, nháy mắt có chút hả hê, Đường Ngộ An cũng hơi sửng sốt, buông khăn lông xuống, ho nhẹ một tiếng, cất tiếng chào trước.

"Anh hai."

Đường Thừa Nghiên khẽ ờ một tiếng.

Đường Ngộ An: "..." Y vẫn duy trì dáng vẻ dịu dàng tao nhã thường ngày, làm bộ không hiểu ý châm chọc trong câu "ờ" của Đường Thừa Nghiên, hỏi: "Anh hai, anh xử lý việc của công ty xong chưa?"

"Chưa," Đường Thừa Nghiên đi tới, ôm đứa con trai nhỏ từ khi hắn vào cửa đã không ngồi được trên bàn gỗ tròn, đưa tay về phía hắn, cùng nhau ngồi xuống ghế tựa, để bé ngoan ngồi lên đùi mình, cúi đầu hôn hôn cái đầu ướt át của cậu, thong thả nói: "Anh không trở về thì mất cả con."

"Chú ba, xem ra chú kiếm sống ở nước ngoài mấy năm nay cũng bươn chải quá, thậm chí còn tự học cách sử dụng máy xúc đất, nhỉ,.. Tôi không biết ngành tâm lý học chú học cái gì, nhưng chú đào góc tường cũng rất lành nghề đấy."

Đường Ngộ An: "..." Lần đầu tiên anh biết, anh hai của mình không chỉ là ông hoàng sát phạt trên thương trường, mà còn là chúa tể cà khịa.

Đường Kiêu chậm rãi dựa vào trên bàn tròn, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua hai người họ, khóe môi hơi cong, hít drama vô cùng hả hê.

Ừ, hắn rất vui, nếu có thể tự mình đấm chú ba, hắn càng vui hơn!

Đường Đường ngồi trong lòng cha bối rối không hiểu, chỉ biết chú ba nhà mình hình như nghèo đến mức sắp lái máy xúc, hoàng tử bé ngay lập tức mở to đôi mắt đen láy, nhẹ nhàng kéo quần áo của cha mình.

Đường Thừa Nghiên cúi đầu, lại nghi hoặc nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của quý tử nhà mình.

Cậu ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: "Cha, con có thể cho chú mượn tiền..."

"..."

"Phụt..."

Đường Kiêu không nhịn được cười ra tiếng, âm thầm áp đầu lưỡi vào vòm miệng, trong lòng mềm nhũn, thái độ nghiêm túc đáng yêu của em họ nhỏ suýt chút nữa hút gần hết thanh máu của hắn.

Hắn đi tới nhéo nhéo khuôn mặt non nớt của em họ, cười trêu chọc: "Bé cưng giàu thế à, cho anh mượn ít tiền luôn nhé?"

Cách đó không xa, khi Đường Ngộ An nghe nói cháu trai nhỏ lo lắng về vấn đề tài chính của mình, không khỏi lộ ra vẻ bất lực, nhưng đôi mắt nâu của y lại tràn ngập sự ấm áp dịu dàng không gì sánh được. Đường Thừa Nghiên cũng lộ ra một chút tươi cười, cúi đầu nhìn đứa con trai bảo bối đang ngẩng mặt lên, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu.

Đường Đường bị anh trai bẹo má, bị cha sờ đầu, đôi lông mày thanh tú cau lại, trong lòng vẫn có chút khó chịu, hàng mi dài cong vút khẽ run, thấp giọng trả lời Đường Kiêu:

"Vậy... ừm, tiền của em ông quản gia giữ giùm. Anh... anh đi gặp ông lấy tiền nhé." Cậu suy nghĩ một chút, tựa hồ cảm thấy anh đi đòi tiền ông quản gia như vậy là không tốt, nói thêm: "Nhạc Dật cũng có, nhưng không nhiều lắm..."

Đường Ngộ An đang mỉm cười, nghe Đường Đường nhắc đến tên của Lý Nhạc Dật, y không khỏi khẽ nhíu mày, y luôn cảm thấy bạn chơi cùng của cháu trai nhỏ có gì đó không đúng, tính tình cũng không thiện lương

Đường Kiêu vừa nghe ba từ Lý Nhạc Dật, hắn đột nhiên nhớ đến người hắn đã gặp ở cổng hoa viên, cũng chậc lưỡi, quyết định nói với chú hai, nhờ chú chuyển người này ra khỏi bên Đường Đường trước, đợi Đường Đường gần như quên mất rồi thì không được phép gặp lại nhau nữa, để em họ tránh bị dạy hư.

Hai chú cháu có đôi mắt tinh tường, với thị lực của mình đã nhìn ra bạn chơi của cậu không phải là người đơn thuần, một người cho hảo cảm dành cho Lý Nhạc Dật rớt khỏi bảng xếp hạng, một người đơn giản không muốn gặp nó nữa, dù sao thì tóm lại, kết quả cuối cùng là giống nhau.

Lý Nhạc Dật đáng thương vẫn không biết rằng nó không chỉ thất bại trong việc quyến rũ ba người đàn ông nhà Đường, mà anh ta còn sắp bị sung quân đến biên giới.

"Hắn xì~"

Đường Đường hắt hơi một cái, khiến ba người hoàn hồn lại, Đường Thừa Nghiên cau mày, đưa tay sờ sờ tấm lưng hơi lạnh của cậu, lấy chiếc áo thun trắng trên ghế mặc vào cho Đường Đường, vỗ nhẹ lên lưng cậu: "Nào, dậy trước đi, cha mặc quần cho con."

Cậu ngoan ngoãn đứng dậy, nhưng vừa đứng dậy, hai chân liền mất đi sức lực, nặng nề ngã về phía sau, khiến Đường Kiêu và Đường Ngộ An sợ hãi cùng nhau duỗi tay ra.

"A......"

Cũng may Đường Thừa Nghiên kịp thời ôm lấy đứa con trai đang ngã xuống, ôm chặt vào lòng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dùng sức vỗ trán một cái: "Sao lại bất cẩn như thế?"

Đường Đường ngã phịch vào lòng cha, nhanh chóng chộp lấy bộ quần áo đắt tiền của cha, tim đập nhanh hơn, đôi mắt đen mở to, chậm lại mấy giây mới nhẹ nhàng thả bộ quần áo thủ công tinh xảo trong tay ra, ấm ức tố cáo: "Cha, chân con run, đầu ti... đầu ti cũng đau..."

Bé nho nhỏ liếc nhìn Đường Ngộ An, nhanh chóng quay đi khi chú ba của mình nhìn sang, mím môi dụi vào ngực papa.

Đầu nhũ hoa mềm mại bị chú ba cắn sưng lên, mặc quần áo vào đau quá, hoàng tử bé cảm thấy ấm ức, chậm rãi bĩu môi một chút.

Đường Thừa Nghiên cảm thấy trong ngực có sức nặng, cúi đầu hôn lên đầu con trai, nhướng mi, dùng đôi mắt hẹp dài lạnh lùng nhìn Đường Ngộ An, bình tĩnh nói: "Chú ba, hai anh em chúng ta nói chuyện đi."

Đường Kiêu cũng rút lại bàn tay vừa chìa ra định đỡ em họ, quay đầu nhìn về phía Đường Ngộ An, cười lộ ra hàm răng trắng tinh, nhẹ giọng nói: "Đúng đấy chú ba, tôi cũng muốn 'nói chuyện' với chú đấy."

Đường Ngộ An: "..."

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com