🍁[CÔNG TỬ YẾU ĐUỐI].phiên ngoại
Phiên ngoại
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Bệnh viện Thánh Nhân là bệnh viện liên doanh Anh-Mỹ đầu tiên ở Bắc Bình, có rất nhiều bác sĩ trong bệnh viện, hầu hết đều là người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, chỉ có một số sinh viên Trung Quốc tốt nghiệp khoa y đến thực tập. .
Hôm nay bác sĩ Đường đang lật xem bệnh án, hai năm sau, cậu đã cao hơn một chút, tuy rằng vẫn hay ngượng ngùng, nhưng lại càng ôn hòa, ra dáng một thanh niên.
"Oh, my dear Đường, sao còn ở đây?" Cô y tá trưởng tóc vàng Jenny mang giày cao gót nện lộc cộc đi tới, vẻ mặt khoa trương: "Vừa rồi tôi thấy mấy người đàn ông của cậu ở dưới lầu đấy."
Người đẹp phương Tây nóng bỏng cởi mở nói xong, chớp mắt nhìn thỏ nhỏ nhút nhát trước mặt, nở một nụ cười như đã ngầm biết hết mọi chuyện.
Đường Đường cầm sổ y bạ, trên má ửng hồng, trong lòng có chút lo lắng, dù sao bệnh viện cũng không phải nơi nên nói "hoan nghênh đã đến", cậu chỉ nghĩ đơn giản họ bị bệnh, dù là ai cũng rất lo lắng, xấu hổ hỏi: "Cô Jenny, tôi có thể đi xem một chút được không?"
"Đương nhiên," Jenny cười, "À này.. Nếu muốn nghỉ nửa ngày cũng có thể cân nhắc." Cô chọc ghẹo "Dù gì họ cũng là anh hùng, mau đi đi đừng để anh hùng của cậu chờ đợi."
Bắc Bình đã trải qua chiến hỏa rung chuyển vài năm qua, bị những con linh cẩu rình mồi sát sao, ít nhiều nhờ có ba người đàn ông đóng góp mà hòa bình mới có thể được lập lại.
Một là Cố Đại soái dụng binh như thần, người kia là Yến Thất gia cung cấp quân nhu, và người thứ ba là trưởng phòng Bạch cung cấp thông tin tình báo và phá mã liên lạc của kẻ thù.
Vì vậy, quần chúng nhân dân rất có ấn tượng tốt về họ.
Nghe được hàm ý trong lời nói của Jenny, Đường Đường càng đỏ mặt, lớn thêm hai tuổi rồi mà vẫn không chịu được sự trêu chọc, hai tai đỏ bừng nói tạm biệt với cô Jenny rồi bỏ trốn.
Jenny bị bỏ lại lắc đầu lẩm bẩm.
"Đường Đường thật đáng yêu."
...
Trong phòng khám, ba người bận rộn cuối cùng cũng có thời gian cùng tiểu công tử đi làm, ban đầu họ cũng không nghĩ tới cái khác, chỉ là ban ngày quá bận rộn, chỉ muốn đến ôm tiểu công tử sạc lại pin, nhưng ngay khi họ đẩy cửa văn phòng.
À ha, giường bệnh thật là lớn.
Này là dọn sẵn cho người phạm tội còn gì?
Ba người thậm chí không do dự, thoải mái sai sử cấp dưới của mình mua ba chiếc bộ đồng phục bệnh nhân mới đến đây.
Lúc Đường Đường đi tới, ba thuộc hạ vừa mới rời đi, cậu nghi hoặc nhìn bóng lưng của bọn họ, không nghĩ nhiều, chỉ cầm hồ sơ bệnh án đẩy cửa ra.
"..."
Nắm lấy tay nắm cửa, cậu ngơ ngác đứng đó cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang mới vội vã đi vào đóng cửa lại như thể có ai đó giẫm lên đuôi mình.
"Các... các anh."
Đường Đường mở to mắt nhìn Yến Hòa Tụng đang nửa nằm trên giường bệnh trong cùng, Cố Phỉ đang uể oải ngồi ở mép giường bệnh và Bạch Khanh Chi đang cúi đầu cài cúc áo cho mình.
Mặc dù chuyện này rất bình thường, nhưng khác biệt... là những người đàn ông hiện đang mặc áo bệnh phục xanh sọc trắng không biết từ đâu ra.
Mấy người họ nghe được thanh âm, cứ như vậy nhìn sang, ánh mắt đổ dồn về phía bác sĩ Đường mặc blouse trắng, dục vọng hừng hực suýt chút nữa khiến cậu tự nhiên bốc cháy.
"Sao.. Sao các anh ăn mặc như vậy..."
Bác sĩ Đường luôn dịu dàng với người khác, nhưng vẫn là một thiếu niên nhút nhát trước mặt ba người đàn ông này, luôn muốn đào một cái hố để ẩn mình.
Cố Đại soái bất lương nhìn thấy tiểu công tử đỏ mặt, quả thực muốn xé quần áo của cậu xem trên ngực cậu có gì đẹp đẽ, hắn lễ phép nói: "Bác sĩ Đường, thằng em dưới háng của ta mấy ngày nay rất phản nghịch, em giúp ta trị bệnh nhé?"
Đôi mắt hạnh ướt át của Đường Đường đột nhiên mở to, mặt và cổ càng đỏ hơn, ôm chặt lấy cặp tài liệu, lẩm bẩm: "Lưu... lưu manh"
Cố Phỉ bị cậu mắng bén lửa cháy khắp người, hắn bước khỏi giường bệnh, bế bác sĩ Đường lên, nhẹ nhàng đặt cậu lên đầu giường, hôn hôn cậu, khàn giọng nói giọng nói, "Nói ai lưu manh?"
"Anh đấy."
Bác sĩ nhỏ ngồi ở mép giường bệnh lau miệng, sau đó không sợ cường thế nói.
"Phụt..."
Bạch Khanh Chi và Yến Hòa Tụng buồn cười nhìn Đường Đường vô thức lau miệng, rất vui sướng khi thấy người khác gặp họa.
"Này..." Cố Phỉ cũng cười, không có chút nào tàn nhẫn mà uy hiếp: "Bác sĩ Đường không thích ta? Vậy ta sẽ làm cho em thật ghét ta mới thôi."
Vừa nói hắn vừa xé áo blouse và áo sơ mi trắng của Đường Đường, cởi quần dài, nhất quyết nhờ bác sĩ Đường giúp cậu chữa bệnh cho thằng em nổi loạn của mình.
Đường Đường vừa xấu hổ vừa sợ, cứ nhìn ra cửa, liền thấy Bạch Khanh Chi đã khóa cửa, cậu muốn nói gì đó nhưng miệng lại bị một "bệnh nhân" khác là Yến Hòa Tụng hôn lên.
"Ưm..."
Bác sĩ Đường tội nghiệp mấp máy môi, tiếng nước tí tách lúc có lúc không, nước mắt lưng tròng đón nhận nụ hôn, quần đã bị cởi, chỉ để lại áo sơ mi và áo khoác trắng mới, hai chân mở rộng trên giường bệnh mà ăn dương vật lớn của bệnh nhân.
Lần này là Bạch Khanh Chi đi vào trước, quần bệnh phục kéo xuống nửa chân, lộ ra một con quái vật lớn màu đỏ tím nổi đầy gân xanh, ấn lên miệng lỗ, động thân đâm thẳng vào hang động mê hồn của bác sĩ, trầm giọng thở ra một hơi.
"Ưm a..."
Đường Đường nằm trên giường bệnh toàn thân run rẩy, hai chân không cách nào quấn quanh eo Bạch Khanh Chi. Đến khi Yến Hòa Tụng buông ra, người đàn ông liếm sợi chỉ bạc nơi khóe môi, lúc cởi cúc quần nhét dương vật to đầy mùi tanh của hắn vào miệng cậu, giữ đầu cậu thong thả chơi miệng.
Tiếng ọc ọc kèm theo những tiếng thút thít nho nhỏ, nghe vô cùng gợi tình.
Cố Phỉ đã ăn vụng Đường Đường vào ngày hôm trước, chỉ có thể nắm lấy bàn tay thon dài của thiếu niên, để bàn tay nhỏ bé cầm lấy quy đầu lớn đang chảy nước, cọ tới cọ lui, làm bẩn da thịt trắng nõn của thiếu niên.
Hắn thở dài, cảm thấy lòng bàn tay mềm mại và non nớt của bác sĩ Đường cũng trơn tuột, rất dễ chơi.
Giữa trưa, tất cả các bác sĩ nước ngoài trong bệnh viện đều đến nhà ăn để ăn trưa, nhưng cửa phòng làm việc của bác sĩ Đường vẫn đóng, ba người đàn ông mặc bệnh phục kẻ xanh trắng đang trút thú tính của mình lên bác sĩ Đường.
"Ư... ưm... a..."
Căn phòng của bác sĩ Đường tràn ngập tiếng thở hổn hển đè nén của vài người đàn ông, tiếng nức nở như sắp khóc của cậu, cùng với tiếng va chạm và tiếng nước nhóp nhép, dâm đãng đến mức khiến người ta đỏ mặt.
Đám đàn ông sảng khoái vô cùng...
Lạnh nhạt rút đi trong đôi mắt dài và hẹp của bệnh nhân Bạch, y thẳng lưng nắc tới tấp vào lỗ dâm nóng hổi mướt nước của bác sĩ Đường, Bệnh nhân Yến đứng đối diện ấn đầu bác sĩ thổi kèn cho mình, còn bệnh nhân Cố giữ nắm tay bác sĩ xóc lọ cho cây hàng của mình, tay còn lại bóp núm vú hồng hào và mềm mại của bác sĩ Đường qua lớp áo blouse trắng.
Bác sĩ thật đáng thương, không biết tại sao lại bị ba bệnh nhân đè lên giường bệnh cưỡng hiếp, theo cử động nắc không ngừng di chuyển lên trên, miệng bị bệnh nhân khác bịt kín bằng dương vật to đến phát đau, ngay cả tay cũng không buông ra được, nhớp nha nhớp nháp.
"Ưm a... không, đừng ở đây... ư ư, sướng quá..."
Không biết thay đổi bao nhiêu tư thế, bác sĩ Đường quỳ trên giường bệnh, áo sơ mi trắng bị vén cao, cặp mông đầy đặn bị bệnh nhân địt bành bạch mà run rẩy sóng thịt a dua theo.
"Bác sĩ nhỏ, a... Bệnh của ta còn chưa khỏi, em còn phải vất vả đấy. . ."
Cố Phỉ thở hổn hển, dùng hai bàn tay to nhéo cặp mông đỏ ửng, dương vật to "phụt phụt" ra vào, chất nhầy bị lôi ra ngoài, thấm ướt cặp mông đang run rẩy.
Bạch Khanh Chi vẫn chưa vui đủ, y bảo Cố Phỉ dừng lại một lúc, nằm xuống dưới người bác sĩ nhỏ, hôn cậu một chút, sau đó cầm dương vật màu đỏ tím của mình chơi song long.
"A——! Không... không, to quá, ăn không được... ăn không được, ưm, đừng—"
Bác sĩ nhỏ vặn mông kêu gào, nhưng bệnh nhân đói bụng dĩ nhiên không dễ dàng buông tha cậu, hai dương vật cắm chặt vào trong lỗ hậu ẩm ướt, cằm cậu cũng bị nâng lên, bóp má đút vào một cây củ cải vừa to vừa dài lại còn nóng hổi.
Các bác sĩ cơm nước xong đều trở về. Tiếng bước chân đi qua ngoài cửa rất rõ ràng, chắc là để luyện khẩu ngữ, nói chuyện bằng giọng Bắc Bình cứng còng, không biết rằng cách một cánh cửa đối diện đang trình diễn một màn bệnh nhân cưỡng hiếp bác sĩ.
Trong phòng đầy mùi dâm dục, giường bệnh quá tải không chịu nổi mà đung đưa, bác sĩ Đường nằm trên ngực bệnh nhân, run rẩy ưỡn mông ra bị địt, cằm bị nâng lên, cánh môi đỏ thắm bị dương vật lớn ra vào, nước bọt chảy ra, khiêu gợi nhỏ giọt xuống, thân thể kịch liệt lắc lư, đôi mắt hạnh đẹp đẽ cũng tràn ra sương nước.
Tiếng bạch bạch bạch ngày càng lớn, giường bệnh rung chuyển phát ra âm thanh "kẽo kẹt" nặng nề, bệnh nhân thở gấp, điên cuồng địt nam bác sĩ mặc áo khoác trắng bằng dương vật to của mình.
"Ưm! Ưm!!"
Bác sĩ không biết vì sao lại bị ba người bệnh đè xuống giường run lẩy bẩy xuất tinh, co giật lỗ hậu ghì chặt lấy dương vật to tướng.
"Chà... bác sĩ thật tuyệt vời."
"Sướng quá..."
Các bệnh nhân thở dài sung sướng, càng nắc mạnh hơn, tâm lỗ và trực tràng òm ọp kêu vang hưởng ứng, khoái cảm điên cuồng liên tục khiến nam bác sĩ toàn thân run rẩy.
Cậu sắp chết vì sướng, cái miệng nhỏ đang mút dương vật một bệnh nhân khác của cậu cũng siết chặt lại, những tiếng "mm mm" đứt quãng phát ra từ cổ họng.
"Hít..." Bệnh nhân Yến cũng hít một hơi thật sâu, véo má bác sĩ nhỏ, để cậu tiếp tục ăn dương vật của mình
"Ưm!!"
Bác sĩ nhỏ xuất tinh thêm hai lần nữa, trước khi hai bệnh nhân mở lỗ chuông lần lượt bắn vào ruột non ướt át của mình, không lâu sau, bệnh nhân còn lại cũng há miệng thở dốc, dương vật run rẩy phun dịch trắng vào khoang miệng.
Đường Đường khó chịu nuốt xuống, cái mông nhỏ nhắn rung lên, nước mắt chảy dài trên má, thật đáng thương.
"...Sướng chết đi được."
Cố Phỉ thở dài xuýt xoa, sau khi tùy ý dập tới dập lui lỗ hoa của bác sĩ Đường vài lần, mới lấy ra thứ mà thuộc hạ của mình chuẩn bị bên cạnh, lắc lắc mở ra, là đồng phục y tá mới.
Hắn ngước mắt nhìn Đường Đường đang nằm trên người Bạch Khanh Chi thở hổn hển, hơi cong môi: "Lại đây, bác sĩ Đường thay chúng ta xem."
............
Bệnh viện của người nước ngoài nên đồng phục y tá của bệnh viện Thánh Nhân là váy trắng thắt eo và mũ y tá màu trắng, phải nói rằng bác sĩ Đường có dáng người hoàn hảo, mặc bộ đồng phục y tá này có cảm giác đẹp khó tả, nhất là sau khi tập thể dục vất vả, bác sĩ nhỏ được bao phủ bởi màu hồng nhạt, trông thật ngon lành.
Đường Đường xấu hổ cắn môi, khó chịu cử động thân thể, làn váy hơi trượt xuống, hai chân phủ một tầng mồ hôi lập tức lộ ra ngoài không khí, chân nhẹ nhàng giẫm lên chăn giường bệnh, ngón chân đáng yêu co quắp lại.
Cố Phỉ nhìn bàn chân trắng nõn thoáng mát, vươn tay nắm lấy mắt cá chân của bác sĩ Đường, có lẽ là do nhiệt độ trong lòng bàn tay quá cao, bác sĩ bị nóng co rụt lại, hắn cười nói: "Đây là y tá nhỏ ."
Người đàn ông đưa tay nhích từng chút một, càng ngày càng sờ mó quá đáng, giọng nói trầm thấp khàn khàn.
"Y tá nhỏ, chúng ta tiếp tục chữa bệnh đi."
Bạch Khanh Chi và Yến Hòa Tụng cũng bước tới, y tá nhỏ Đường nước mắt lưng tròng co rúm lại, bộ dạng rụt rè thật đáng thương.
Sau giờ nghỉ trưa, bệnh viện Thánh Nhân lại bắt đầu bận rộn, các bác sĩ đến rồi đi nhưng cửa phòng bác sĩ Đường thì vẫn luôn đóng chặt.
Tiếng da thịt va chạm kịch liệt lại vang lên trong phòng, xen lẫn với tiếng thở dốc trầm thấp xen lẫn một hai tiếng kêu ngắn ngủi, người bị cưỡng hiếp có lẽ sợ bị người nghe thấy nên đem toàn bộ âm thanh nuốt vào trong cổ họng, chỉ để lại những tiếng ưm ưm khóc và thở hổn hển, nghẹn ngào xin tha, khiến người càng thêm tò mò nam y tá trong đó đã bị bệnh nhân bắt nạt như thế nào.
Thời gian trôi qua từng chút một, khi bệnh nhân cuối cùng cũng trút bỏ xong thú tính, phun hết tinh dịch lên người y tá nam, họ mới hít một hơi nhìn xung quanh trận địa.
Trên chiếc giường bệnh bừa bộn, đôi mắt Đường Đường đỏ hoe, bộ đồng phục y tá màu trắng rách tả tơi, dính đầy những chấm trắng đục, cậu nghiêng đầu, bị chơi đến đờ đẫn, hai chân run rẩy tách rộng ra, lỗ nhỏ chín rục mấp máy, từng dòng dịch trắng đặc quánh chậm rãi chảy ra.
Dâm đãng...
Đôi mắt của những người đàn ông tối sầm lại.
Yến Hòa Tụng đi tới, muốn ôm Đường Đường vào lòng, nhưng Đường Đường đã tĩnh táo lại, đưa tay lên đẩy mặt hắn ra.
"Các anh, các anh thật quá đáng. . ."
Đường Đường xù lông nhím, run rẩy lặp lại: "Quá... Quá đáng!"
Yến Hòa Tụng đang bị cậu đẩy mặt chớp mắt, đưa tay ra phủ lên mu bàn tay của Đường Đường, để lòng bàn tay chạm vào một bên mặt hắn, xoa nhẹ: "Bé cưng, chúng ta đã kiềm chế lắm rồi.. ."
Hắn dùng đôi mắt màu hổ phách nhìn Đường Đường, còn rất vô tội nói: "Chỉ bắn có hai lần."
Chỉ? Hai lần! !
"Anh.. anh......"
Đường Đường bị người đàn ông giả bộ vô tội làm cho nghẹn họng, tức giận ngẩng đầu nhìn Bạch Khanh Chi bên cạnh, thấy ông chủ Bạch ra vẻ ngạc nhiên vô tội, cứ như cái chất lỏng màu trắng trên người cậu không phải do y bắn ra.
Đường Đường... Đường Đường càng thêm tức giận.
Cậu không thèm nhìn Cố Phỉ đang cố nén cười, cũng không thèm quan tâm đến Yến Hòa Tụng và Bạch Khanh Chi đang cong khóe miệng, đứng dậy run rẩy mặc quần áo, không cho ai ôm mà khập khiễng ra khỏi bệnh viện.
"Ui, Đường Đường của chúng ta thực sự giận à?" Cố Phỉ đã thay quần áo, mỉm cười đuổi theo.
"Cục cưng, cẩn thận bậc thang." Yến Hòa Tụng chậm một bước, sau lưng Đường Đường cao giọng nhắc nhở.
Đường Đường không nghe là không nghe, khập khiễng bước đi nhanh chóng, tức giận không thèm để ý bước chân, suýt chút nữa bị bong gân chân, may mà có người nắm lấy tay kéo lại. Cậu ổn định cơ thể, hơi ngẩng đầu nhìn ra phía sau.
Bạch Khanh Chi quyến rũ cười với cậu, đan ngón tay vào nhau, cúi đầu sờ sờ gò má phúng phính, cưng chiều: "...Được rồi, chúng anh sai rồi."
Giữa thanh thiên bạch nhật, dưới ánh mắt dò xét của mọi người, chỉ cần một nụ hôn thôi cũng có thể khiến bác sĩ Đường đỏ ửng cả người, không dám nhìn vào ánh mắt của những bác sĩ và bệnh nhân trộm nhìn sang đây, thẹn thùng kéo Bạch Khanh Chi ra.
Cố Phỉ và Yến Hòa Tụng cười khẽ, đi theo dỗ dành Đường Đường.
Lá cây bị gió thổi xào xạc, mấy câu đối thoại không rõ ràng cũng bị thổi bay đi.
"Các... các anh lần sau đừng làm vậy bên ngoài."
"Là làm thế này à?"
Yến Hòa Tụng cười, làm gì đó,khiến Đường Đường kêu ầm lên.
"Có đúng không?"
"Làm sao —— a, Cố Phỉ, đừng... Bạch Khanh Chi! Em... em giận thật đấy."
"Được, được, không chọc em nữa, hôm nay tiểu công tử của chúng ta muốn ăn cái gì?"
Cố Phỉ nuông chiều nói.
"Hưm.. ăn lẩu dê đi."
". . . Hôm qua mới vừa ăn rồi mà?" Bạch Khanh Chi cười trêu chọc cậu.
Tiểu công tử xấu hổ, mềm như bông đáp: "Em lại muốn ăn."
"Được rồi... Nghe lời em hết, mèo tham ăn"
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com