⚠️[THIẾU NIÊN ĐÁNG THƯƠNG].8
Chương 8
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Thời gian biển xác sống tiên đến ngày càng gần, căng thẳng lặng lẽ lan tỏa trong căn cứ. Lưới điện được kéo lên xung quanh khu vực an toàn, trạm kiểm soát nghiêm ngặt, đội tuần tra vẻ mặt nghiêm túc căng thẳng, không có lúc nào không trong tư thế cầm súng chuẩn bị giao tranh.
Những người sống sót hoảng loạn cả ngày, dù không biết tại sao nhưng họ ngửi thấy mùi máu từ sự chuẩn bị kiên cố này, thậm chí có người còn đóng chặt cửa chính, cửa sổ, co ro trong nhà không dám bước ra.
Nhưng cũng có nhiều người sống sót, họ bước ra khỏi ngôi nhà an toàn, những chàng trai mạnh mẽ cầm súng, những bác trai bác gái lớn tuổi làm hậu cần may vá, thuốc thang, nấu nướng.
Trải qua hàng ngàn năm, con người tiến bộ không ngừng, bước chân không bao giờ ngừng nghỉ, ngay cả khi khi thảm họa hôm nay ập đến, đốm lửa nhỏ bé cuối cùng sẽ tụ lại thành một ngọn lửa sáng chói lộng lẫy.
Đường Đường nhìn cảnh tượng phồn hoa của căn cứ mà thở phào nhẹ nhõm, trong cốt truyện gốc, Sầm Trúc không để lộ ra chuyện biển xác sống, dẫn đến căn cứ Thần Hi sụp đổ mà không có biện pháp phòng thủ nào, thậm chí còn người sống sót cũng chỉ còn lại một phần mười.
Cậu giả vờ có khả năng tiên tri nằm mộng nói ra trước cốt truyện, cũng không phải để chèn ép bất cứ ai, cậu chỉ không muốn nhìn thấy những người rất cố gắng để tồn tại trở thành linh hồn cô đơn trong địa ngục.
Nhưng Đường Đường không ngờ rằng Sầm Trúc kiếp này ngày hôm sau lại đến gặp Khúc Bác Học diễn lại y hệt những gì cậu làm. Sự trùng hợp này làm nhân vật nam quan trọng trong nguyên tác thấy rõ mặt thật của nam chính, từ đấy bừng tỉnh ngộ.
Đường Đường cong khóe môi nở nụ cười, trong lòng thầm nghĩ đúng là hay không bằng hên.
"Nhìn cái gì vậy?" Lâu Tử Khiên đi tới, ôm lấy cậu từ phía sau, cúi đầu xuống, hơi thở ướt át phun nóng hổi vành tai. "Muộn như vậy sao không về? Con thỏ nhỏ của bọn anh lại đang âm mưu gì đây?"
Tháng 10 thời tiết đã hơi lạnh rồi, Đường Đường trước đó chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, giờ lại được thanh niên ngang ngược ôm chặt trong vòng tay, hơi ấm dần dần quét khắp tay chân, cậu bĩu môi, giọng mang theo vẻ trong trẻo ngây thơ, "Ai bảo các anh cứ bắt nạt em, em... đã nói không muốn rồi mà."
"Các anh ... các anh ... dai sức vậy" Đường Đường đỏ cả tai, khó khăn mở miệng: "Đi... đi vào... quá nhiều..."
Đuôi mắt Lâu Tử Khiên hơi cong lên, vừa nghe cậu nói thế y khẽ cười một tiếng, tiếng cười của thanh niên làm khi lồng ngực rung lên rất dễ chịu.
Đường Đường đang ở trong ngực y, lập tức nhíu mày xù lông, "Anh cười cái gì!"
"Được rồi, được rồi, bọn anh sai rồi," Lâu Tử Khiên đầu hàng, cắn nhẹ vành tai cậu, "Bé phạt bọn anh thế nào đây?" Y hơi cọ đáy quần gồ lên vào vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên, giọng khàn đi: "Dùng mông phạt bọn anh nhé, được không?"
Lỗ tai trắng hồng bị hút đến ửng đỏ, mắt Đường Đường bắt đầu hiện lên dục vọng, không khỏi ưm a, đưa tay về phía sau, chạm vào chỗ phồng lớn, kéo dài giọng điệu: "Em--" Lâu Tử Khiên hít một hơi, động tác cọ vào càng lúc càng mạnh, Đường Đường ranh mãnh cúi đầu, ác liệt nói: "Không muốn!" Bàn tay tức khắc nắm lấy họa mi của y véo mạnh một cái!
"A.." Lâu Tử Khiên rên rỉ, vô thức buông Đường Đường ra, dựa vào cây cột hít thở: " ... cục cưng, bé.." Y định đưa tay ra che lại, nhưng lại cảm thấy không thể làm một hành động khiếm nhã xấu hổ như vậy, cuối cùng cũng chỉ biết đứng tại chỗ khom lưng cắn răng chịu đau.
Đường Đường cười hì hì, cậu đã nhảy ra xa từ lúc thanh niên buông tay, xoa eo lém lỉnh nhìn Lâu Tử Khiên, "Đáng đời, ai bảo anh dùng dị năng bắt nạt em."
"Đường Đường."
Phía sau vang lên giọng nói tao nhã dễ chịu, Đường Đường lại giật mình một cái, ba chân bốn cẳng phóng đi như một con thỏ!
"Dừng lại."
Hai chữ nhẹ xẹt qua lập tức khiến con thỏ nhỏ bị ghim chặt tại chỗ, Đường Đường giận sôi máu: "Nữa hả! Hoài luôn á!! Dị năng không dùng đánh xác sống cứ dùng lên người em là sao?!"
Thẩm Vận đẩy cặp kính dây vàng trên sống mũi, thấy Lâu Tử Khiên đau đớn đến không thể thẳng lưng, cùng vẻ mặt đầy đồng cảm của Văn Tông bên cạnh.
Thỏ con hung dữ.
Bên này Lâu Tử Khiên đau đến nảy gân xanh trên trán, cột gỗ bị bóp hằn dấu tay rõ ràng, vất vả lắm mới bình phục được, thanh niên bước tới, nâng cằm Đường Đường, cúi đầu khẽ cắn lên đôi môi hồng.
"Ư!" Đường Đường đau đớn kêu lên, mắt đỏ hoe đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của Lâu Tử Khiên. Răng nanh sắc nhọn cắt qua, hơi rướm máu, những hạt máu rỉ ra, sau đó bị đầu lưỡi của thanh niên liếm sạch. Tiếng nước tsk tsk sinh ra một khát vọng cháy bỏng, làm tan chảy hai người còn lại.
Bên này căn bản không có ai, mà cho dù có thì đi qua cũng cúi gằm đầu, bước chân vội vàng. Những người sống sót chỉ ước gì có thể vùi đầu vào cát, thậm chí không dám thoáng nhìn. Hôm trước mấy dị năng giả trộm thèm thuồng ngắm Đường Đường ở lối vào căn cứ, ngày hôm sau xảy ra chuyện gì? Suýt nữa là bị ba tên ác ma kia móc mất mắt.
"Gần đến lúc rồi." Văn Tông chậc một tiếng, thong thả đi tới, vươn tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ mát lạnh của Đường Đường, "Trời lạnh thế này mà đi ra cũng không mặc thêm quần áo".
Đường Đường bị hắn nhéo nhéo, lầm bầm càm ràm, nhưng không nhúc nhích được, chỉ đành vừa mắng mỏ họ là cầm thú vừa cầm lấy thứ trong quần họ.
Giọng thiến niên mềm dẻo như gạo nếp mới nướng, Thẩm Vân càng nghe miệng càng cười nhiều hơn, nhẹ giọng nói. "Lại đây, cùng cầm thú bọn anh vui vẻ nào."
"Anh ..." Đường Đường trợn to hai mắt, không thể tin được trên đời này lại có người mặt dày vô sỉ như vậy!
......
"Ưm..., đồ tồi." Đường Đường thút thít, mặt áp vào khăn trải giường màu đỏ tươi.
Nắng chiếu xuyên qua bức màn cửa sổ màu trắng, trên khăn trải giường đỏ tươi, những đốm sáng tinh nghịch nhảy múa trên thân thể trắng như tuyết trong chiếc váy hai dây bằng lụa đen. Thiếu niên trẻ mắt đầy tình ý, cổ họng trào ra giọng rên ngọt ngào quyến rũ, cậu quỳ xuống dưới tấm chăn bông mềm mại, đôi tay không nghe lời mà tách rộng hai cánh mông ra.
Giữa cái mông bầu bĩnh vểnh cao, bông hoa nhỏ bé nhút nhát bị thứ gớm ghiếc của thanh niên căng thành một vòng tròn to, mông thịt mềm mại run rẩy, nước dâm theo từng cú nắc chảy tong tong, thấm thành từng mảng màu sẫm trên khăn trải giường.
"Thật đẹp..." Giọng nói của Văn Tông khàn lại, hắn cụp mắt xuống nhìn gậy thịt to dài hoàn toàn đi vào giữa hai mông thịt đầy đặn trắng nõn, được thành ruột háu ăn bao bọc lấy, mút mát không ngừng, mỗi lần dương vật lớn rút ra thịt mềm lại quyến luyến kéo về, nước dâm mềm ngọt ướt át tỏa ra mùi vị ái tình dâm đãng.
"Ư ... ư ... Đừng.. Đừng dùng dị năng", Đường Đường quỳ trên giường, nước mắt chảy dài trên má, thứ to lớn trong lỗ nhỏ nóng hầm hập, làm thành ruột nhịn không được hứng tình, không ngừng rỉ nước, mấp máy lấy lòng.
Hầu kết Văn Tông lăn lên lăn xuống, hắn vươn một tay đè lưng thiếu niên, liều mạng khuấy động dương vật lớn. Thiếu niên hai mắt đỏ hoe, banh mông nhỏ ư a rên dâm, giường lớn rung động kịch liệt, thân thể trắng trẻo được đầm hai dây nửa che nửa hở không ngừng va chạm tròng trành.
Lâu Tử Khiên mỉm cười, nửa quỳ gối bên giường, cầm dương vật to nổi gân xanh vỗ một cái vào khuôn mặt nhỏ của thiếu niên, "Đường Đường, dùng cái miệng nhỏ ngậm đồ của cầm thú nào."
Vệt nước từ quy đầu cọ xát vào môi, mùi hormone tanh táo xông lên đầu óc như một con dã thú, khiến Đường ảnh đế đang bị địt đến thất thần hoàn hồn, thật ra cậu thích hương vị này nhất, thậm chí còn tham lam hít ngửi.
Nhưng bề ngoài, thiếu niên đầy mê tình nhìn chằm chằm Lâu Tử Khiên, nhỏ giọng thút thít, giọng nói bị phía sau nắc tới tấp dù vỡ thành nhiều mảnh cũng rất dễ nghe: "Ưm không... Không muốn đâu" Đôi môi mọng hé mở, trong lúc nói chuyện cái lưỡi như có như không liếm nhẹ lên đồ vật.
Lâu Tử Khiên mắt tối sầm lại, bóp cằm Đường Đường, gậy thịt lớn như được tiếp thêm sức mạnh hăng hái lao vào! Không hề phòng bị, Đường Đường theo phản xạ co giật cổ họng, nhưng trong lúc co thắt lại hoàn mỹ phục vụ quy đầu to đang cắm vào hầu kết.
"Sướng quá..." Thiếu niên căng cứng thân mình, Văn Tông cùng Lâu Tử Khiên đồng thanh thở dài.
Thiếu niên mặc váy lụa đen vẫn đang chổng mông đòi địt, như một dâm phụ, miệng mở to, bị hai cây dương vật lớn đâm vào một trước một sau điên cuồng giã nát.
Thẩm Vận liếm môi, dây leo màu xanh ngọc ngoáy ngoáy dọc theo cẳng chân nhỏ của Đường Đường, đầu mút chi chít những lông tơ nhỏ, cạ vào chỗ hai người kết hợp, lỗ hậu nhỏ đang quấn lấy dương vật bị dây leo màu xanh lá cây kéo căng ra. Đường Đường thở gấp, nhưng miệng bị gậy thịt lớn nhét vào, không nói được gì, chỉ có cặp mông tròn trắng phủ hờ lụa đen run run rẩy rẩy.
"Cục cưng," cơ bụng của Văn Tông căng thẳng, tàn nhẫn túm thắt lưng cậu mà dập, thấp giọng trêu chọc: "Thật dâm... giống đã có chồng còn thèm dương vật lớn, mặc váy lụa đen đi quyến rũ đàn ông."
Chất giọng gợi cảm của thanh niên buông những lời tục tĩu, làm thiếu niên ngượng ngùng kẹp chặt lỗ nhỏ, Đường Đường nhỏ xóc nảy, đột nhiên bắn ra tinh dịch trắng đục, bắn tung tóe khắp lớp váy lụa đen.
"Hưmm ..." Hai tên thanh niên cắm vào lỗ cúc được kẹp chặt, sảng khoái hưởng thụ vài giây, Thẩm Vận tối mắt, chỉ huy dây leo dần dần căng to, cùng Văn Tông nắc dồn dập vào lỗ thịt.
"Ư ..." Đường Đường chảy nước mắt, cái miệng non nớt bị thứ đỏ tía tàn nhẫn cắm, một cái nóng đến tan chảy thành ruột, một cái hình thù kỳ lạ phủ đầy lông tơ, quét vào thịt ruột vừa tê vừa ngứa, làm cậu chỉ muốn để cho các thanh niên địt nát bên trong, đến khi không thể phát dâm nữa mới thôi.
Lâu Tử Khiên thở dài sờ vào yết hầu thiếu niên, nơi đó cực kỳ dẻo dai, bây giờ bị dương vật to lớn của y nhét vào trong biến thành hình dạng khác, "Bé yêu, bị ba cầm thú địt sướng không?" Y giã liên tục vào miệng thiếu niên, khàn giọng tục tĩu, "Thú cái dâm đãng!"
"Ưmmm!!"
Hai cây gậy thịt bên trong như phát điên mà đánh tới tấp vào tâm lỗ, từng cây rút ra đều chỉ để lại quy đầu, rồi hung hăng đâm trọn vào trong, cây gậy nóng hổi cùng gậy lông tơ làm Đường Đường sướng không còn biết trời trăng, thịt ruột thèm khát tê rần, nước dâm rỉ ra liên tục, đọng lại thành vũng trong bụng, óc ách bao lấy hai cây gậy to.
Lỗ dâm đầy nước, địt vào vừa mềm vừa chặt, Văn Tông cùng Thẩm Vận sướng tê sống lưng, hô hấp ngày một nặng nề, dương vật nóng rực hơn người thường làm tràng ruột phải phun nước không ngừng như để làm mát, còn cây gậy đầy lông làm thịt ruột tê rần, chỉ muốn trốn tránh rồi lại muốn để nó cắm vào sâu hơn mới thỏa mãn.
Bầu trời vừa hừng sáng, trên chiếc giường màu đỏ tươi trong phòng ngủ, thiếu niên há to miệng nuốt lấy dương vật thanh niên, chiếc váy lụa màu đen đã rách bươm từng mảng, trên cổ rải đầy dấu hôn đỏ tươi, đầu gối quỳ trên chăn gấm, mông vểnh cao, lỗ nhỏ giữa khe mông bị một dương vật to dài cũng một dây leo xanh ngọc nắc dồn dập đến phun tung tóe nước dâm.
"Đệt," Lâu Tử Khiên nhảy gân xanh trên trán, được thiếu niên phối hợp phun ra nuốt vào dương vật khiến y sướng căng da đầu. Y thở dốc dập vào miệng nhỏ của thiếu niên, hoàn toàn xem nó như một cái lỗ khác để giao phối.
Đường Đường khụt khịt mũi, cái miệng đỏ tươi căng cứng dương vật, thân thể trắng nõn nhuốm đầy màu tình dục, vương vãi từng mảng lụa đen. Phần váy trước dương vật nhỏ còn lốm đốmi tinh dịch trắng. Làm người ta phải sôi trào thú tính đó là cái bụng phẳng lì của thiếu niên bị rót tinh đến căng phồng lên, như đang có thai lại còn dâm loàn thèm được địt.
Lâu Tử Khiên túm đầu thiếu niên giã vào, hơi thở ngày càng nặng nề, động tác càng lúc càng nhanh, cuối cùng, lỗ chuông mở rộng, bắn toàn bộ vào cổ họng non nớt.
"Hm... sướng quá," Lâu Tử Khiên thở hắt ra, từ từ rút hết dương vật bán cương ướt đẫm.
"Khụ, khụ ..." Đường Đường đỏ hồng hai mắt, há mồm ho khan hai tiếng, không đợi nhắc đã mơ hồ nuốt xuống hết protein.
"Ưm ... không ..." Đường Đường rưng rưng khóe mắt, khàn giọng nức nở nói: "Đừng ... đừng cắm vào."
"Đệt, chặt quá, hưm... Bé dâm banh mông rộng ra, anh chơi em sướng đến nóc!" Văn Tông đỏ mắt mắng dâm, bàn tay to nhào nặn mông thiếu niên như nhào bột, không đợi thiếu niên có thời gian từ chối, hông hắn dập càng lúc càng nhanh, nhanh hơn nhanh hơn nữa!
Văn Tông duy trì tốc độ dị năng hệ gió, eo đung đưa nhanh đến mức mắt thường chỉ thấy được bóng mờ, tiếng da thịt đánh bạch bạch bạch dồn dập gấp gáp, sức lực càng ngày càng mạnh, quy đầu to không màng thành ruột bắn tung tóe nước, vẫn giã thẳng vào với tốc độ kinh hoàng.
"A a a ——!!" Đường Đường nghẹn ngào hét to, co giật dữ dội, trong óc bùng nổ một luồng sáng trắng, gậy thịt nhỏ bé run rẩy không tự chủ được, lỗ hậu ngậm dương vật cùng dây leo sưng tấy rõ rệt, tóe nước không ngừng.
Sau cao trào tràng ruột càng thít chặt, làm cho Văn Tông và Thẩm Vận vừa đau vừa phê, hai người nghiến răng chặt lại, dương vật nóng hổi và dây leo điên cuồng đâm mở thành ruột, dị năng hệ gió của Văn Tông khiến Đường Đường hoàn toàn vỡ nát, a a a a gào thét không ngừng, lỗ hậu càng như cái vòi nước nhỏ mất van, bắn xối xả nước dâm khắp nơi.
Mãi cho đến khi cái bụng vốn đã phồng lên được từng người một lấp đầy một lần nữa, Đường Đường mới lật người nằm xuống giường, rã rời thở dốc.
Cậu bị mở rộng mà chơi đến mức không khép lại được chân, đầm lụa rách từng mảnh treo trên làn da tuyết lốm đốm tình dục, lỗ nhỏ giữa khe mông vốn ngây ngô bị dương vật địt thành một khối thịt múp míp tròn trịa, sưng tấy đỏ hồng, mỗi lần máp máy là chất lỏng bên trong lại trào ra.
Đường Đường hai mắt phủ đầy sương mù, nằm trên giường lớn, phê đến không biết là đêm hay ngày, còn chưa thưởng thức xong hương vị cao trào, môi đã bị Lâu Tử Khiên liếm mút, một cây gậy thịt to quen cửa quen nẻo hăng hái xông vào lỗ.
"Ưmmm ..." Ba tên cầm thú!
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com