💼[TRỢ LÝ CHỦ TỊCH].3
Chương 3
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Không để ý đến sự vô thố của nam trợ lý, Lâm Phong Ngạn vặn vẹo cổ cầm gậy đánh gôn lên: "Được rồi, đừng nói nữa, chủ tịch Hoắc mở to mắt ra mà nhìn đi, lần này tôi nhất định sẽ không thua cậu đâu."
Hoắc Đình Trầm nhấc mí mắt nhìn anh ta, đột nhiên thấp giọng cười một tiếng, đứng dậy đi về phía sân.
Rõ ràng là hắn không nói gì, nhưng Lâm Phong Ngạn nhận ra vẻ khinh thường trong hành động, tức giận đuổi theo ồn ào: "Tên họ Hoắc kia, khinh nhau quá đấy à? Này! Cứ chống mắt lên xem hôm nay tôi đánh bại cậu 10 bàn như thế nào !! "
Cậu hai Lâm tự tin tràn đầy, nhưng sự thật chứng minh anh ta chỉ mạnh miệng, hôm nay thời tiết tốt, nhưng đang là mùa hè, dù có tốt đứng bên ngoài lâu cũng rất nóng.
Lâm Phong Ngạn mệt đến mức không muốn đánh nữa, ngồi trên ghế uống nước trái cây nam trợ lý đưa cho, liếc mắt liền thấy cơ cánh tay của Hoắc Đình Trầm căng chặt, vung gậy đánh gôn, đầu gậy đập bóng trắng bay ra, trợ lý mới lập tức đưa quả bóng mới vào, Hoắc Đình Trầm sửa sửa gậy golf, còn tiện thể nhìn ngắm người ta.
Lâm Phong Ngạn cảm thấy mình có chút thừa thãi, thêm mười phút nữa, Hoắc Đình Trầm chơi chán, liền nói gì đó với nam trợ lý, sau đó nam trợ lý cầm gậy golf của hắn. Hoắc Đình Trầm vẫy vẫy tay với người nhặt bóng. Anh chàng nhặt bóng cả buổi không có việc gì làm vội vã chạy đến đặt bóng cho trợ lý.
"......"
Hoắc Đình Trầm cởi găng tay, đi tới ngồi bên cạnh Lâm Phong Ngạn, nam trợ lý không quen biết liền đưa cho hắn một ly rượu, Lâm Phong Ngạn không thèm quan tâm, chua ngoa: "Già yếu rồi không sợ hoạt động quá mức sụm bà chè luôn à."
Hoắc Đình Trầm đang ở trong thời kỳ đỉnh cao phớt lờ giọng điệu ghen tị của anh ta, hắn không uống rượu, đôi mắt đen đặc nhìn chằm chằm cặp mông vểnh và vòng eo hoàn hảo của trợ lý chủ tịch khi cậu vung gậy đánh gôn, giọng nói chợt hơi khàn.
"Lâm Thanh Tễ trở về nước rồi sao?"
Lâm Phong Ngạn ăn một miếng trái cây: "Ò, anh cả của tôi nhân tiện cũng đào lại nhà khoa học hàng đầu nước ngoài kia, nói là đang chuẩn bị chinh phục công nghệ ảnh ba chiều."
Anh cả Lâm Thanh Tễ khi còn đi học là một học sinh giỏi toàn diện, có rất nhiều bài đăng trên các tạp chí học thuật, sau khi tốt nghiệp nhận vô số lời mời của các viện nghiên cứu ở các nước, hắn mở một phòng thí nghiệm ở nước ngoài và giành được rất nhiều giải thưởng. Lần này trở về Trung Quốc để chuẩn bị Chinh phục công nghệ ảnh ba chiều, đồng thời ... cậu cả nhà họ Lâm cũng là một trong hai tên to đầu mà Lâm Phong Ngạn nhắc tới.
Lâm Phong Ngạn thầm nhủ họ rõ ràng là anh em sinh đôi, người anh trai thì thông minh như cáo thành tinh, sao anh ta lại ngáo ngơ như nai đạp chân sau thế này?
Nhưng nói đến đây, anh ta mới nhớ ra một điều: "Này Đình Trầm, anh cả của tôi đã nhiều năm không về nước, định mời cậu tu họp một bữa."
Hoắc Đình Trầm hừ mũi, "Quên đi, chỗ nào có Lâm Thanh Tễ, chỗ đó có Thẩm Lan Phong, tôi không muốn làm hỏng tiệc của anh cậu đâu."
Đầu của Lâm Phong Ngạn sắp hói đến nơi rồi. Hai anh em sinh đôi nhà họ Lâm, anh cả là bạn thân của chủ tịch Thẩm, "hồ ly" nổi tiếng trong giới kinh doanh. Còn anh ta thì ... Có lẽ là do sự ngu ngốc này, anh ta mới thành bạn thân được của con cá mập trắng nhà họ Hoắc.
Shark Hoắc à =))))))
Hai nhà Hoắc Thẩm đã trở thành người khổng lồ trong giới kinh doanh, nhưng hai chủ tịch thì gặp đâu khịa đó.
Hoắc Đình Trầm không coi thường tâm tư của Thẩm Lan Phong như một cái sàng, Thẩm Lan Phong cũng không khinh thường mùi máu tanh của Hoắc Đình Trầm. Thường thì hai người này gặp nhau là bắt đầu cà khịa, sau đó anh trai thì đứng xem trò vui, anh ta thù phải hoảng hốt can ngăn.
Cậu hai Lâm chua xót rơi lệ, cảm thấy bao nhiêu năm qua mình sống thật vất vả.
Lâm Phong Ngạn vừa nghĩ Hoắc Đình Trầm và Thẩm Lan Phong vua không gặp vua thì tốt nhất, thì như ông trời trêu ngươi con người, từ xa vang lên một giọng nam lười biếng quen thuộc.
"A, chủ tịch Hoắc..."
Cái giọng này! Lâm Phong Ngạn đã quá quen thuộc! !
Anh ta giật bắn người, ngẩng phắt đầu nhìn lên, thấy từ cửa có vài người bước vào, người đàn ông đi đầu cầm gậy golf, găng tay trắng và tay áo ngắn trắng sạch sẽ, cùng một chiếc quần màu xám bạc phối với giày thể thao cùng màu. Vành mũ che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ sống mũi và đôi môi đang cười nửa miệng.
Lâm Phong Ngạn tim đập thình thịch, quay sang nhìn Hoắc Đình Trầm, thấy người đàn ông khẽ hừ mũi, đầu vẫn quay đi nhìn trợ lý Đường giúp vung gậy đánh gôn đánh bóng mà không thèm nhìn lại, cứ như người đàn ông vừa gọi hắn là một con muỗi vo ve khó chịu chỉ muốn đập một phát cho bẹp dí vậy.
Sau khi Đường Đường đánh xong, thấy sắc mặt của chủ tịch không ổn, lập tức đi tới ngăn cản những người đi tới. Cậu đã chơi được một lúc, chiếc cổ trắng sứ ngưng đọng một tầng mồ hôi thơm, hơi thở cũng hơi rối loạn.
"Thưa ngài, xin dừng bước. "
Thẩm Lan Phong cũng hẹn người đến bàn chuyện hợp tác, khi đi ngang qua địa điểm thì tình cờ nhìn thấy Hoắc Đình Trầm và cậu hai nhà họ Lâm, hắn và Hoắc Đình Trầm đã chướng mắt nhau nhiều năm, vừa thấy người máu cà khịa của hắn lại nổi lên, sải chân bước đến.
Nhưng Thẩm Lan Phong không ngờ hắn còn chưa kịp tới nơi thì bất ngờ bị một chàng trai vô cùng xinh đẹp chặn đường. Trên người thanh niên còn có một mùi hương thơm mát bay ra như xua đuổi cái nắng mùa hè.
Thẩm Lan Phong nâng vành mũ lên nhìn người trước mặt, thanh niên trên cổ đổ mồ hôi mỏng, hầu kết tinh xảo, đôi mắt đen láy trong veo, lưng thẳng như cây tùng cây bách mà chắn lỗi đi của hắn, mùi hương mát lạnh như có như không mà câu lấy hắn làm cho mắt Thẩm Lan Phong tối đi.
"Đường Đường," Hoắc Đình Trầm gọi cậu. Đường Đường xoay người lại, thấy chủ tịch bưng một ly rượu, điềm đạm nói: "Cứ để anh ta qua đây."
Đường Đường cúi đầu, không chặn Thẩm Lan Phong mà nghiêng người đứng một bên, môi Thẩm Lan Phong hơi cong lên, lúc đi ngang với Đường Đường hắn đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu, hít thở hương thơm quyến rũ, lưu luyến thì thầm.
"Thơm thế......"
"Thần Lan Phong !!" Hoắc Đình Trầm gay gắt nói, đôi mắt đen đặc nhìn hắn cảnh cáo.
Người đàn ông đứng đầu không thèm để ý đến, nhưng những ông chủ của các công ty khác phía sau đều rùng mình, thầm sợ trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết, sao mình lại xúi quẩy đi chung với ông lớn này đến đây chơi bóng cơ chứ.
Chao ôi, chủ tịch Thẩm lại làm như vậy? Chẳng lẽ ... Chẳng lẽ giữa ban ngày ban mặt muốn đi giật người của chủ tịch Hoắc à?
Thẩm Lan Phong cầm gậy đánh gôn, cười nhẹ, vẫn duy trì tư thế hít hà.
Đường Đường bị hô hấp của hắn làm khẽ giật mình, vẻ mặt vẫn ấm áp: "Đây là nước giặt công ty con của tập đoàn nhà Hoắc nghiên cứu phát triển. Nếu ngài thích tôi có thể gửi cho ngài một chai."
Khóe miệng Lâm Phong Ngạn giật giật, người mù cũng có thể nhìn ra Thẩm Lan Phong đang tán tỉnh trợ lý, nhưng người ta không ngại nguy hiểm mà nhẹ nhàng chặn lại, không nhận mập mờ của hắn.
Ánh mắt Thẩm Lan Phong hơi lóe lên, nghĩ kỹ rồi khẽ cười: "Gửi bột giặt cũng được, nhưng... thật ra anh có hứng thú với em hơn."
"Thế nào, em có nộp đơn xin việc vào tập đoàn nhà thẩm không?" Anh sẽ đối xử tốt nhất với em. "Thẩm Lan Phong thì thầm như mê hoặc:" Hơn nữa... Ngày nào cũng nhìn thấy cái mặt bí xị của chủ tịch tập đoàn nhà Hoắc kia, không tốt cho sức khỏe đâu."
"Nào, đến với anh đi, anh có thể cho em bất cứ thứ gì em muốn..."
Giọng điệu của hắn không ngả ngớn làm người ghét bỏ mà thay vào đó là sự dịu dàng như một người tình. Lãng mạn, đầy yêu thương, và chỉ nhìn chằm chằm vào người mình yêu khiến nam trợ lý phía sau Lâm Phong Ngạn phải thèm thuồng.
Mặt của Hoắc Đình Trầm lạnh như vừa vớt ra từ thùng đá, con dã thú vất vả lắm hắn mới nhốt lại được đang liều mạng đâm sầm vào lồng, suýt chút nữa tay đã bóp nát ly rượu.
Nhưng Đường Đường không để hắn thất vọng, dứt khoát quay sang, từ chối lời mời của Thẩm Lan Phong không chút lưu luyến.
Hoắc Đình Trầm không muốn nhìn họ nói chuyện, liền từ trong hộp xì gà trên bàn lấy ra một điếu, Đường Đường thấy thế lập tức bước đến, tháo găng tay, cắt đầu xì gà đưa cho Hoắc Đình Trầm.
Chủ tịch Hoắc hai chân bắt chéo, nét mặt góc cạnh điển trai, mái tóc chải ngược lòa xòa vài sợi do nghiêng đầu. Bởi vì ghế hơi ngắn, Đường Đường nửa quỳ lấy bật lửa, "đát" một tiếng, ngọn lửa màu xanh lam liếm điếu xì gà, cháy thành một làn sương mờ ảo.
Thân sĩ và quân vương ngày xưa thế nào, nhìn cảnh này là hiểu ngay.
Hoắc Đình Trầm cụp mắt xuống, quét qua khuôn mặt, đôi môi, chiếc cổ thiên nga trắng nõn làm người yêu thích, cùng cảnh xuân lấp ló lộ ra sau cổ áo do động tác cung kính của Đường Đường ... hầu kết của người đàn ông cuộn trào, đôi mắt đen u ám không ngừng dấy lên bão táp.
Hoắc Đình Trầm ngồi, Đường Đường cũng đang nửa quỳ, hành động thần phục như vậy làm Thẩm Lan Phong ở bên cạnh cũng thu lại nụ cười, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác muốn cướp đoạt.
Sau đó, Thẩm Lan Phong không chọc chửi nữa, chỉ liếc nhìn Đường Đường thêm vài cái, liền rời sân golf với vài ông chủ, làm cậu hai Lâm luôn trong tư thế nhảy ra can ngăn thở phào nhẹ nhõm.
Buổi tối 8 giờ, khi Hoắc Đình Trầm đưa Đường Đường vào cửa bữa tối sinh nhật của bà Trình, rất nhiều người vây quanh chào hỏi.
Nhưng mọi người đều biết tính tình của Hoắc Đình Trầm như thế nào, cũng không dám chọc điên ông nội này, chỉ nhìn chằm chằm vào trợ lý mới của hắn, trong bữa ăn, Đường Đường cũng uống không ít rượu, hai má hơi ửng hồng rất ngon miệng.
Hoắc Đình Trầm không ngăn lại, đôi mắt đen phản chiếu vị trợ lý ưu tú cố gắng tỉnh táo trước mặt, trên khóe môi dường như có một nụ cười ý nhị.
... Trợ lý nhỏ của hắn rất hấp dẫn, nên chỉ đành khóa ở trên giường sơm sớm, ăn đến không còn xương cốt. Như vậy con chim sơn ca xinh đẹp sẽ không bay đi mà chỉ ở lại hót cho một mình hắn.
Hoắc Đình Trầm là một nhân vật tàn nhẫn trong giới kinh doanh, phương thức tàn nhẫn, người như vậy.... làm sao có thể là người tốt được.
Vì vậy, dưới sự cố tình của hắn, Đường Đường đã có chút say, Hoắc Đình Trầm rời khỏi bữa tiệc sớm, đưa Đường Đường đến khách sạn do nhà họ Trịnh chuẩn bị cho những người đến chúc mừng. Cửa phòng tổng thống mở ra, Đường Đường say xỉn nghe thấy Hoắc Đình Trầm bảo mình vào, liền không chút suy nghĩ bước vào.
Trợ lý bối rối vô tình bước vào bẫy của ông chủ, cánh cửa đóng lại, che đi những điều xấu xa sắp được dàn dựng trong phòng.
Đường Đường ngồi xuống sô pha nhìn ông chủ đi tắm nhưng không có phản ứng, rượu làm tê liệt suy nghĩ của cậu, trong đầu cậu lúc này chỉ còn lại một ý nghĩ, chính là nghe lời.
Nghe lời chủ tịch.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại, Hoắc Đình Trầm đi ra mặc áo choàng tắm, lấy khăn lau tóc, bước đến sô pha bên cạnh Đường Đường, giọng nói có chút khàn khàn.
"Cho tôi điếu thuốc."
"......Vâng."
Đường Đường lắc đầu choáng váng, cầm lấy điếu xì gà trong máy làm ẩm, cắt ra, quỳ xuống dưới chân người đàn ông đưa điếu thuốc cho hắn, Hoắc Đình Trầm cúi xuống nhìn chằm chằm cậu.
Đường Đường hôm nay mặc một bộ âu phục màu xanh đậm, rõ ràng mặc rất đơn giản, không hề có ý lấn át ông chủ.
Bộ quần áo bình thường nhưng tôn lên những đường nét xinh đẹp và đôi chân thon thả của cậu. Bắt mắt nhất là cặp mông vểnh kia, được bao bọc dưới chiếc quần âu như quả đào chín mọng, mỗi bước đi đều hẩy hẩy lên khiến Hoắc Đình Trầm đi phía sau cậu khơi dậy ham muốn không có lý do.
Hoắc Đình Trầm không nhận lấy điếu thuốc, hắn bóp cằm Đường Đường nhấc lên, trợ lý buộc phải rướn cổ lên, đôi mắt đen láy như nước kia lại nhòe đi, một mảnh mê ly.
"Trợ lý Đường, tôi cần giải quyết nhu cầu sinh lý."
Giọng nói trầm thấp không chút cảm xúc của chủ tịch truyền vào tai, trợ lý bối rối chỉ nhớ là phải nghe lời ông chủ, chậm rãi nói: "Tôi sẽ tìm người, Boss, ngài thích nam hay nữ."
"Nam." Chủ tịch trả lời cậu.
Đường Đường hiểu ra, cậu gật đầu, đang định đứng dậy đi tìm một con vịt sạch sẽ để giải tỏa dục vọng của chủ tịch thì nghe thấy giọng chủ tịch khàn khàn.
"Tôi không thể đợi được. "
Trợ lý Đường bối rối, gấp vậy à? Nhưng, nhưng không chơi được thì phải làm sao? ?
Bàn tay tóm lấy cằm Đường Đường của Hoắc Đình Trầm đã buông lỏng từ lâu, lòng bàn tay nóng bỏng đang không ngừng vuốt ve cổ cậu, ánh mắt đen nhánh thâm trầm: "Em tới giúp tôi, trợ lý Đường."
Đường Đường bị chạm vào người rất ngứa, động đậy cổ, nghe thấy thế dường như muốn phản bác điều gì đó, nhưng suy nghĩ của cậu bị rượu làm tạm ngừng, trong đầu chỉ xẹt qua một đạo lý kỳ cục.
À, chủ tịch cần một người nam, mình cũng là nam, mình phải nghe lời chủ tịch, chủ tịch cần mình giúp ...
Nghĩ đến đây, thanh niên vốn khôn khéo sắc sảo nghiêng người, mơ mơ màng màng muốn vén áo choàng tắm của Hoắc Đình Trầm lên, nhưng vô ích.
Hoắc Đình Trầm không giúp, chỉ hạ mắt xuống ngắm. Hai má trợ lý đỏ bừng, nhưng không xốc lên được. Dần dần, cái gậy thịt màu đỏ tía kia mới nhô ra một quy đầu lớn từ khe hở trong áo choàng tắm. Đường Đường mệt mỏi, mặc kệ áo choàng tắm, nhìn thấy đầu nấm nhô ra, dứt khoát ghé vào giữa hai chân chủ tịch ngậm lấy đầu nấm, mút mát không hề có quy luật như trẻ con bú sữa, tiếng nước nhóp nhép vang lên.
"Hmm......"
Chủ tịch Hoắc thở hổn hển vài cái, thuận thế vỗ nhẹ lên đầu nam trợ lý, trợ lý càng ăn mạnh hơn, sau khi mút hết dịch rỉ ra thì thè ra cái lưỡi nhỏ như liếm que kem liếm qua liếm lại đầu nấm, nước bọt làm ướt cả áo choàng tắm.
Chỉ có mỗi chỗ này được sướng, chủ tịch Hoắc không hài lòng, vén vạt áo lên, lộ ra một cây gậy thịt lớn màu đỏ tím, thấp giọng ra lệnh.
"Trợ lý Đường, nuốt sâu vào."
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com