Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

💼[TRỢ LÝ CHỦ TỊCH].kết

Kết

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

"Các người làm ăn kiểu gì vậy!" Nguyễn Nhạc Đồng tức giận gầm lên: "Tai nạn giao thông như thế sao anh ta lại không bị thương !!"

Người ở đầu dây bên kia không dám tranh luận, dù có phải là lỗi của mình hay không cũng cúi đầu cúi đầu xin lỗi, nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu, anh ta thầm hừ mũi, nghĩ chuyện này cả ông trời cũng giúp người kia, liên quan gì đến họ đâu.

"Rầm ——"

Nguyễn Nhạc Đồng đập vỡ điện thoại, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cậu ta ào một tiếng đứng dậy, chống lên thành bồn tắm định bước ra ngoài, không ngờ vừa bước ra đột nhiên trượt chân.

Vút một cái, đập thẳng xuống sàn nhà.

"A ——"

Cơn đau thấu tim ập đến, Nguyễn Nhạc Đồng đập mạnh vào gạch lát nền ẩm ướt, cậu ta ưỡn người ôm chặt lấy hạ thể, tầm mắt bị nước mắt làm cho nhòe đi, cậu thậm chí hét lên cũng không nổi.

Đau quá, đau quá.

Vất vả lắm cuối cùng cũng gọi xe cấp cứu, Nguyễn Nhạc Đồng mặt tái nhợt đầy nước mắt. Cậu ta không ngừng suy nghĩ tại sao mình lại xúi quẩy, lại thầm hận tại sao Đường Đường luôn gặp may mắn, đến mức có thể tránh được tai nạn xe giao thông cậu ta cố tình gài bẫy!

Cậu ta thật sự căm giận

......

Quay lại khoảnh khắc vụ tai nạn giao thông xảy ra

[Hệ thống: Kích hoạt kỹ năng bị động ( Hừm, luôn có điêu dân muốn hại trẫm! )]

[Hệ thống: Ác ý của Nguyễn Nhạc Đồng và tài xế nam Trần Bính đạt đến giá trị 'giết người', hình phạt sẽ được rút ra ...]

[Hệ thống: Rút trừng phạt thành công, cặp trứng đau lòng bỏ chạy (đã sử dụng)]

......

Cuối cùng cũng về đến nhà, sắc trời cũng đã tối, mây đen che đậy sao trời, thành phố Z lâm vào một loại tĩnh mịch trước cơn bão.

Phòng ngủ im lặng, chỉ có ngọn đèn sàn bên cạnh giường tỏa ra ánh sáng ấm áp yên lặng.

Lâm Thanh Tễ nằm trên giường, như không biết mệt mỏi mà nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Đường Đường, dỗ dành Đường Đường đang ngủ không yên giấc đến khi cậu ngủ say, bàn tay nắm chặt lấy tay áo Lâm Thanh Tễ cũng buông lỏng ra, người đàn ông mới từ từ đứng dậy à lặng lẽ đi xuống cầu thang.

Dưới lầu

Ngọn đèn pha lê phía trên phòng khách được bật lên, ánh sáng trắng lạnh lẽo rất sáng.

Thẩm Lan Phong đã thay một bộ đồ ngủ thoải mái, mái tóc dài vừa phải được búi cao dễ thương trên đỉnh đầu, trông vẫn còn rất ướt, rõ ràng vừa mới tắm xong.

Hắn lười biếng ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da trong phòng khách, gác một chân lên bàn cà phê phía trước. Trên chiếc bàn cà phê đen có một hộp y tế. Hắn đưa tay ra tìm một chiếc tăm bông chứa iodophor lau vết vết thương lấm tấm máu khô ở mắt cá chân của mình, vừa xoa thuốc vừa hỏi Lâm Thanh Tễ vừa xuống lầu.

"Cục cưng ngủ rồi à?"

Lâm Thanh Tễ "ừ" một tiếng, nhìn vết thương khô máu trên mắt cá chân của Thẩm Lan Phong, nói: "Mảnh vỡ xe tải văng ra không sạch, muốn an toàn thì gọi bác sĩ chích uốn ván."

Hoắc Đình Trầm từ cửa sổ kiểu Pháp quay trở lại, cúp điện thoại: "Gọi rồi, chờ bác sĩ đến," Ánh mắt hắn lạnh đến đáng sợ: "Tai nạn hôm nay gần như đã rõ ràng, tài xế say rượu lái xe đó nửa năm trước bị bệnh nan y, mấy ngày trước cả gia đình đột ngột chuyển đi. "

Hoắc Đình Trầm u ám: "Chuyển đến thành phố P lại còn mua nhà."

Thẩm Lan Phong hừ mũi: "Tiền bán mạng à, thế thì... có vẻ ông cha Lưu Nhận khá giàu có đấy." Hắn ném tăm bông vào thùng rác, ngả người, dựa lưng vào ghế sô pha da, thản nhiên nói: " Tôi đang nghĩ, chắc cô Lưu không hài lòng với chồng mình lâu rồi, sao chúng ta ... không giúp cô ấy một chút."

Mắt đào hoa của Thẩm Lan Phong cười cười, một chân đạp lên mép bàn cà phê, nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: "Làm Lưu Nhận tay trắng ra khỏi nhà thôi."

Ba người đàn ông cùng đồng ý.

Bác sĩ gia đình rất nhanh đã đến. Vị bác sĩ trung niên mang theo hộp thuốc đến hỏi Thẩm Lan Phong xem trước đó hắn đã tiêm phòng uốn ván chưa, đồng thời làm xét nghiệm dị ứng mới bắt đầu bôi thuốc, sau đó làm sạch vết thương một lần nữa.

"Vết thương khá sâu, một tuần không được dính nước. không được ăn đồ cay." Bác sĩ cầm hộp y tế lên dặn dò.

Thẩm Lan Phong gật đầu, cảm ơn bác sĩ, Lâm Thanh Tễ đứng dậy, tiễn bác sĩ vội vã chạy tới vào nửa đêm đi về, mãi một lúc sau mới quay lại.

Thẩm Lan Phong ngồi trên ghế sô pha, ngọ nguậy mắt cá chân đang bị quấn băng, thở dài.

Hoắc Đình Trầm nghe hắn thở dài, thờ ơ hỏi: "Sợ bị Đường Đường nhìn thấy?"

Thẩm Lan Phong lẩm bẩm: "Ừ, hôm nay cục cưng đã sợ lắm rồi, nếu biết tôi bị thương em ấy sẽ càng khó chịu hơn."

Nói xong, hắn nôn nóng đung đưa chân, ước gì vết thương sẽ biến mất ngay lập tức.

Vết thương ở mắt cá chân của hắn là do những mảnh kim loại vỡ ra văng vào khi chiếc xe tải cán qua. Đó là một cái lỗ rất sâu nhưng vì ở mắt cá chân, lúc đó ít người không để ý, Thẩm Lan Phong cũng sợ Đường Đường sợ hãi nên cố chịu đau. Về nhà lại sợ Đường Đường ngửi được mùi máu lại tự trách nên mới bảo Lâm Thanh Tễ đưa cậu lên lầu dỗ cậu ngủ,còn mình bí mật xử lý vết thương ở dưới lầu.

Nhưng không ngờ bây giờ tôi vẫn phải băng bó lại, muốn giấu cũng không được nữa.

Trong lúc nói chuyện, họ không để ý ở góc cầu thang, một thanh niên mặc đồ ngủ đáng lẽ phải ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường, hai tay khoanh lại, ngồi xổm trong góc tối chăm chú lắng nghe.

Nghe một lúc... mắt bỗng đỏ hoe.

......

Ngày hôm sau, Nguyễn Nhạc Đồng vẫn nằm trong bệnh viện, dang hai chân để y tá bôi thuốc cho cặp trứng bị thương, nhưng chưa kịp bôi xong thì cánh cửa phòng bệnh đã bị đẩy mạnh từ bên ngoài vào. Một vài người đàn ông to con vạm vỡ mặc vest đen bước vào cửa.

Nam y tá sửng sốt, nhanh chóng đứng dậy, run rẩy nói: "Các....các người định làm gì."

Nguyễn Nhạc Đồng cũng rất sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ ở giữa người đàn ông áo đen to lớn, cậu ta đột nhiên không sợ nữa, bởi vì cậu ta biết người phụ nữ này, chính là người vợ hèn hạ và bất tài của cha cậu ta.

Nguyễn Nhạc Đồng cắn môi xấu hổ, vội vàng kéo chăn bông lên che mình, ấm ức nói: "Mẹ.."

"Ai là mẹ cậu." Mặt cô Lưu lộ ra vẻ chán ghét: "Lúc tên họ Vương đến ở rể nhà Lưu còn đổi họ để lấy lòng cha tôi, tôi thật ngốc, tôi còn tưởng gã rất thích tôi, nhưng không ngờ ... cha tôi vừa mất được nửa năm, Lưu Nhận không những không về nhà mỗi đêm, mà còn đem về một đứa con riêng lớn thế này!!"

Nguyễn Nhạc Đồng trong lòng khinh bỉ, nhưng không biểu hiện ra ngoài, trông vẫn yếu ớt đáng thương.

"Cô ơi, sao cô có thể nói như vậy, cha tôi và mẹ tôi thực sự yêu nhau, và ... và ông ấy không biết sự tồn tại của tôi, tôi không có cha mẹ, tôi đã ở trong cô nhi viện vì nhiều năm như vậy, cô không thấy tôi đáng thương sao?"

Cô Lưu cười khẩy: "Thôi được rồi, đừng diễn nữa, hôm nay tôi tới đây là muốn nói cho cậu biết ..." Cô ấy lạnh lùng nhìn xuống: "Cha cậu bị đuổi ra khỏi nhà rồi, hai cha con các người muốn đi đâu thi đi, đừng hòng lấy được một xu nào từ nhà Lưu."

Cô nhìn vẻ mặt không tin được của Nguyễn Nhạc Đồng, không những không đau lòng mà còn hả hê: "Không tin thì cứ gọi điện thoại hỏi đi, cái phòng bệnh xa hoa này ... chắc là cậu không kham nổi đâu."

Nói xong, Lưu thiếu gia vội vàng bước đi, nam y tá nghe ngóng nãy giờ do dự một lúc mới bước lên nói.

"Cậu Nguyễn, đã đến lúc cậu phải trả tiền nằm viện và điều trị."

Nguyễn Nhạc Đồng trừng mắt nhìn anh ta, cất giọng mềm mại nhưng thực chất là móc mỉa bên trong: "Anh nôn nóng thế làm gì, sợ tôi không thể trả tiền viện phí cho các anh được à?"

Cậu ta lấy ra tấm thẻ đen, khoe khoang trước mặt y tá một lúc, sau đó đưa qua như bố thí: "Đấy, muốn tiền đúng không?"

Nam y tá hâm mộ nhìn nhìn, vội vàng đi lấy POS, nhưng không ngờ....

"Cậu Nguyễn, thẻ của cậu bị đóng băng rồi." Nam y tá đưa thẻ cho Nguyễn Nhạc Đồng với vẻ mặt khinh thường: "Tôi hiểu rồi, ngài nên trả tiền sớm và chuyển đến phòng bệnh bình thường thì tốt hơn."

Nguyễn Nhạc Đồng nghe thẻ bị đóng băng, như bị sét đánh, cậu ta nhanh chóng gọi cho Lưu Nhận, nhưng điện thoại của Lưu Nhận không liên lạc được.

Nam y tá khoanh tay mỉa mai châm chọc cậu ta rất biết giả vờ, lại còn thẻ đen cơ đấy.

Nguyễn Nhạc Đồng mặt đen lại, lúc này đột nhiên nghĩ tới Đường Đường, Đường Đường nhất định sẽ tới giúp cậu ta trả tiền, nghĩ đến đây, cậu ta liền yên tâm gọi Đường Đường.

Cuộc gọi được kết nối, Nguyễn Nhạc Đồng vui mừng khôn xiết, còn chưa kịp giả bộ đáng thương kêu Đường Đường qua thanh toán tiền thì đã nghe thấy người đàn ông lạnh giọng nói qua điện thoại.

"Tôi đã gọi cảnh sát về vụ tai nạn giao thông rồi, tự mà giải quyết đi."

Cúp điện thoại, Nguyễn Nhạc Đồng khủng hoảng muốn gọi lại, nhưng đúng lúc này, hai cảnh sát mặc cảnh phục đột ngột xông vào, không nói một lời áp giải cậu ta lên xe cảnh sát.

Các phóng viên ở cửa nhìn thấy, họ lao tới vây quanh, ánh đèn flash nhấp nháy chói mắt.

Nguyễn Nhạc Đồng mờ mịt nghe các phóng viên hỏi Lưu Nhận đưa cậu ta về thì khi nào, còn nói Lưu Nhận và công ty Hà Sơn ngáng chân tập đoàn Hoắc thị giờ cổ phiếu đang lao dốc, Lưu Nhận cũng bị bắt giữ, hỏi cậu ta có biết chuyện này không? Sau cái chết của cha vợ, con rể nhà họ Lưu đã buông thả, thậm chí còn nhận lại một trong những đứa con hoang của mình. Ngài Nguyễn mặc quần áo đắt tiền, ăn những món đắt tiền, yên tâm tận hưởng mọi thứ từ tiền tài nhà Lưu không cảm thấy xấu hổ sao?

Nguyễn Nhạc Đồng đột nhiên ù tai, đầu óc đờ đẫn, chân mềm nhũn gần như bị lôi vào xe cảnh sát, cơn đau nhói ở hạ thể ... dường như không còn cảm giác gì nữa.

Cậu ta không biết vòng tù tội của cậu ta là bao nhiêu năm, cũng không biết những người được xếp vào cùng một buồng giam sẽ làm gì với mình.

Tất cả những gì cậu ta biết là mình đã thua.

......

Bên kia, sau khi Đường Đường cúp điện thoại, liền vùi đầu vào trong ngực Thẩm Lan Phong, không nói nữa.

Thẩm Lan Phong nửa ngồi tựa trên đầu giường, sờ sờ vành tai mềm mại của Đường Đường, lười biếng nói: "Làm sao vậy cưng? Điện thoại của ai..."

"Không ai cả."

Đường Đường thở dài một tiếng, cậu rúc vào lồng ngực Thẩm Lan Phong, nửa người trên áp vào ngực người đàn ông, nhẹ nhàng di chuyển thân thể để họ gần hơn, vùi đầu vào cổ Thẩm Lan Phong, chậm rãi dụi dụi.

Tóc mềm cạ vào nhột nhột, khiến Thẩm Lan Phong hít sâu một hơi, khàn giọng nói: "Cục cưng, đừng chọc anh."

Đường Đường ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào mắt Thẩm Lan Phong, họ nhìn nhau vài giây ...

Cậu hơi ngẩng đầu lên, Thẩm Lan Phong hơi cúi đầu xuống, môi hai người áp vào nhau cọ xát nhẹ một hồi.

Thẩm Lan Phong ấn gáy Đường Đường, đầu lưỡi hồng chọc vào khe hở, móc chiếc lưỡi mềm mại trơn bóng của cậu chơi đùa, tiếng nước nhóp nhép vô cùng dâm mỹ, từng đợt mút đều khiến Đường Đường tràn ra giọng mũi dễ nghe.

Người đàn ông híp mắt hài lòng thở ra một hơi, bàn tay to vuốt ve thân thể Đường Đường dưới lớp chăn bông, sờ cậu run bần bật ngã vào vòng tay hắn.

"Ưm......"

Đường Đường đỏ mặt như trái cà chua nhỏ, cậu nắm chặt lấy góc áo của Thẩm Lan Phong, hai mắt mờ mịt, nước bọt không kìm được cũng chảy xuống khóe môi.

Thẩm Lan Phong thở nặng, hắn mút mạnh đầu lưỡi Đường Đường một cái nữa mới buông tha cho cậu. Trợ lý Đường tội nghiệp thở hổn hển trong vòng tay hắn, bị hôn không biết trời trăng mây nước.

"Cục cưng, hôm nay chơi trò gì đó khác đi." Thẩm Lan Phong tiếp tục cười, hắn vỗ vỗ bờ mông đầy đặn của Đường Đường, sau đó đợi Đường Đường lật người nằm trên giường, đi chân đất vào phòng Lâm Thanh Tễ lấy đồ, nhân tiện khiêu khích hai con Sói đói khác.

Đường Đường hơi ngượng ngùng, cậu kéo kéo chăn bông nhìn mấy người đàn ông đặt camera bên cạnh giường, còn chưa kịp phản ứng gì ... ngay lập tức phát hiện Thẩm Lan Phong lấy ra thứ gì đó từ trong hộp.

"Các... các anh."

Đường Đường ngơ ngác nhìn cái mông giả rất đầy đặn, trong lòng dâng lên một vị chua xót, đã bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi.

Thẩm Lan Phong vội vàng đi tới hôn cậu, thấp giọng cười vài tiếng: "Cục cưng đừng giận, đây là mông giả làm theo mông của em đấy. Lâm Thanh Tễ làm lúc em ngủ say, trông giống không?" Người đàn ông đung đưa mông giả trong tay, cặp mông căng tròn đầy đặn ngay lập tức rung rinh gợn sóng, hắn trêu chọc: "Tất cả các kích thước đều được phỏng 1: 1, hôm nay để cục cưng tự chơi lỗ nhỏ của chính mình."

Đường Đường nghe nói mông giả không phải của người khác, chua xót trong lòng lập tức rút đi. Nhưng khi nghe nói thứ này là do Lâm Thanh Tễ lén làm sau khi cậu ngủ, sắc mặt lập tức đỏ bừng, liếc nhìn Lâm Thanh Tễ thach cao đứng bên cạnh —— ... ngươi. các nhà khoa học bọn anh còn tự chế sextoy luôn à!

Không.....không biết xấu hổ! !

Nhà khoa học Lâm đa tài vẫn giữ nguyên khuôn mặt học thức, trên môi nở nụ cười nhẹ mang đầy mùi sách vở. Ai có thể nghĩ rằng một người như vậy lại đi nghiên cứu chế tạo sextoy đâu cơ chứ.

Thẩm Lan Phong đặt cái mông giả 1: 1 xuống giường, sau đó vội vàng lao vào Đường Đường dỗ dành, Đường Đường ỡm ờ còn đang định từ chối, hắn đã xé toạc quần áo vướng víu của cậu, lột cậu trần truồng như nhộng nửa quỳ trên giường, dẩu cao cặp mông tròn trắng nõn.

Hoắc Đình Trầm ngồi ở phía sau máy móc cởi thắt lưng, vuốt ve tên lưu manh nổi gân xanh giữa hai chân mình, Lâm Thanh Tễ cũng bước đến bên giường, lấy vật to lớn của mình ra xoa xoa lên môi Đường Đường.

Đường Đường bị hai ngón tay của Thẩm Lan Phong cắm nức nở, khi định thần lại đã phát hiện vật to lớn của Lâm Thanh Tễ chạm vào môi mình, mùi tanh dần tràn vào khoang mũi, giống như thuốc kích dục, khiến cơ thể đã bị khai phá của cậu dâng trào cảm xúc.

Cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Tễ, cẩn thận thè đầu lưỡi ra, liếm trên đầu dương vật chảy nước, chất nhầy kéo thành tơ, bị tiểu yêu tinh liếm vào trong miệng.

Lâm Thanh Tễ hít một hơi.

Đường Đường lén lút chép chép miệng, ở trong ánh mắt nóng bỏng của Lâm Thanh Tễ, nuốt lấy quy đầu to lớn rồi chậm rãi thả lỏng cổ họng.

Cậu đã bị làm vài lần rồi, cũng đã hiểu cách dùng miệng của mình để làm họ sung sướng, nhưng đây là lần đầu tiên nhà khoa học Lâ, của chúng ta chơi miệng cục cưng Đường, được đầu lưỡi nhỏ liếm láp, anh ta hít vào một hơi thật sâu, hầu kết chạy lên chạy xuống, suýt chút nữa lộ ra sự lúng túng của mình trước mặt Đường Đường.

Đường Đường quỳ trên giường tập trung ăn dương vật, phía sau Thẩm Lan Phong đã mở rộng xong lỗ hoa, rút ​​ngón tay dính đầy dịch nhầy ra, dương vật to lớn gớm ghiếc ấn vào cái lỗ ướt đẫm nước, từ từ thẳng thắt lưng, quy đầu của hắn đẩy mở hậu môn, từng chút đâm vào.

"Ưm...."

Đường Đường tràn ra tiêng rên rỉ, trong ruột xuất hiện cảm giác căng đầy, hai mắt đột nhiên đỏ lên, cũng không giãy dụa trước sự xâm nhập của Thẩm Lan Phong , đầu lưỡi nhỏ nhắn ngoan ngoãn điêu luyện liếm láp dương vật, ngậm nó trong miệng nuốt vào càng sâu.

Lâm Thanh Tễ sướng đến mức không nén được rên rỉ, cái này Một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng tràn ra, lập tức nhận được ba ánh mắt, trong đó có hai cái nhàn nhạt khinh thường và khinh bỉ, một cái thì có chút kinh ngạc, sau đó tiểu yêu tinh kinh ngạc chớp chớp mắt, lại càng hút mạnh hơn.

Lâm Thanh Tễ: "..." Anh ta không vui vẻ chút nào, nhưng sướng vẫn là sướng, linh hồn của anh ta như bị yêu tinh nhỏ hút hết ra ngoài.

Thẩm Lan Phong ấn eo Đường Đường, hướng dương vật nhỏ của cậu nhắm ngay lỗ đít giả, dập mạnh vào lỗ đít một phát.

"Ư ——"

Dương vật nhỏ đâm thẳng vào tràng ruột mềm ấm, Đường Đường nức nở, trải qua một loại cảm giác sướng tê chưa từng có.

Thẩm Lan Phong đè nặng Đường Đường đóng cọc, eo chó đực đung đưa chỉ thấy được tàn ảnh, gân xanh trên mặt gậy thịt ma sát kịch liệt, ruột dâm run rẩy phun tung tóe nước.

Đường Đường bị nắc chúi về phía trước, dương vật lớn trong miệng càng đâm sâu hơn, cậu nửa cắm vào cái mông giả đầy đặn thịt, gậy thịt nhỏ phát ra những tiếng "phụt phụt", đâm vào trong trực tràng mô phỏng mềm mại chặt chẽ, quy đầu đột nhiên run lên, power bottom lần đầu tiên cảm nhận được sự sung sướng khi chơi lỗ, khoái cảm khó tả bùng nổ trong đầu.

Cái miệng không khác gì thật, quấn chặt lấy quy đầu tròn trịa và đáng yêu của cậu, thậm chí còn có thể mấp máy co giật, phun ra một luồng nước nóng, lưng Đường Đường đột nhiên run lên, cùng với sự va chạm mạnh mẽ của Thẩm Lan Phong phía sau, dương vật nhỏ của cậu cũng cắm phùn phụt qua lại trong đường ruột ẩm ướt của cặp mông giả trước mặt.

Sướng ... Sướng quá, khoái cảm kép không thể diễn tả được bùng nổ trong đầu, cậu hét chói lói, được đưa thẳng lên cao trào!

Thẩm Lan Phong mất cảnh giác bị vách thịt co giật tuyệt vọng sướng đến thở dốc, hắn bóp chặt lấy cặp mông đang run rẩy của Đường Đường, thắt lưng nhịp nhàng đóng cọc, dương vật càng thêm cứng rắn, từng nếp gấp trong ruột đều bị dương vật to nóng bỏng kích thích, tiếng bạch bạch bạch dồn dập vang lên không ngừng, gần như xuyên thủng thành ruột, giữa tiếng nước gợi tình còn có tiếng thì thào thoải mái của đàn ông:

"Hưm, sướng quái ... Bé dâm, tự địt lỗ nhỏ của mình có sướng không.... hửm? Nhiều nước không ... Chặt không ?! "

Đường Đường đâm sâu vào cặp mông giả gợi cảm của chính cậu, theo va chạm cử động vòng eo thon, khuôn mặt đỏ bừng, há to miệng, dương vật to lớn của Lâm Thanh Tễ làm cậu chảy nước bọt ròng ròng, không nói được lời nào, chỉ có thể "mm mm" vài âm mũi.

Bạch bạch bạch, phụt phụt

Phía sau lại thêm một trận va chạm dữ dội và điên cuồng, đầu khấc to lớn của Thẩm Lan Phong đâm thẳng vào trực tràng Đường Đường, Đường Đường nhào tới, dương vật của cậu cũng cắm vào sâu trong thành ruột mông giả, miệng dâm ngậm chặt lấy đầu nấm dễ thương của cậu, những lớp thịt ruột nhân tạo thi nhau mấp máy, điên cuồng mút mát thằng nhỏ dễ thương!

Phải thừa nhận một điều, cái mông được làm phỏng theo cậu này chơi quá sướng, Đường Đường thở gấp, lưng phát run, gậy thịt nhỏ cứng như đá, cắm vào không bao lâu tinh dịch đã từng luồng tưới vào trong.

Hoắc Đình xem hồi lâu, nhịn đến mắt đỏ lên, hai tên chết dẫm này cùng nhau hưởng thụ khoái cảm trên giường cả buổi cũng chưa xong, hắn hừ mũi đi tới từ phía sau máy quay.

Thẩm Lan Phong hung hăng nắc tới tấp, có lẽ hôm nay quá hưng phấn, Đường Đường mút rất giỏi, ruột thịt mềm mại giống như vô số chiếc lưỡi nhỏ, dâm đãng liếm láp gân xanh nổi lên trên thân gậy kích thích chim to của hắn mạch đập liên tục, ý muốn xuất tinh không thể ngăn lại.

Hắn thở hổn hển, hai mắt mờ mịt đỏ lên, nhịp nhàng eo chó đực, dùng dương vật to nổi đầy gân xanh tới tấp địt vào lỗ hoa, Đường Đường không thể phát ra tiếng, cổ họng ưm a những âm thanh vụn vỡ.

Khi Hoắc Đình Trầm đi tới, Thẩm Lan Phong rốt cuộc không chịu nổi nữa, thấp giọng gầm gừ, đột nhiên thúc thật mạnh. Lỗ chuông mở ra, luồng tinh dày đặc như thiêu như đốt đập vào thành ruột.

"Không a a a a !!!"

Đường Đường như bị bắn chết đi sống lại, nước mắt đầm đìa trên mặt, hai mắt thất thần, vô số âm thanh đứt quãng trào ra từ cổ họng. Thẩm Lan Phong nhanh chóng rút dương vật của mình ra, tiếng thét khàn khàn dâm đãng như sắp phá tan nóc nhà.

"A a a a!! Chết mất! Ruột...... Ruột bị tinh dịch bắn thủng mất a a a a!!"

Thẩm Lan Phong nắm lấy Đường Đường đang giãy dụa muốn chạy, vòng tay ôm chặt eo Đường Đường, dương vật to rung rung mấy cái, đổ hết tinh dịch vào, sau đó đè tấm lưng mướt mồ hôi của Đường Đường xuống.

Sau mấy hơi thở dốc, người đàn ông lại sung mãn trở lại, thẳng tắp sống lưng đầy mồ hôi, đôi mắt đào hoa tràn ra tham lam, như muốn nhai nát Đường Đường mà nuốt trọn, đến một khúc xương cũng không chừa.

Hoắc Đình Trầm cởi hết quần áo, không cho Thẩm Lan Phong có cơ hội ăn thịt nữa, hắn ôm chặt Đường Đường, kéo thanh niên nhỏ nhắn mềm nhũn ra khỏi dương vật của hồ ly tinh.

"Baa" một tiếng như nút bần bắn ra khỏi miệng chai rượu, lỗ dâm bị rót đầu chưa kịp chảy ra tinh dịch đã bị một dương vật to nóng bỏng khác nhét vào lấp kín.

Đường Đường thút thít, duỗi tay ôm cổ Hoắc Đình Trầm, ấm ức vùi vào hõm vai người đàn ông, nhẹ giọng khàn khàn: "Nhẹ ... nhẹ một chút."

Hiếm khi thấy trợ lý của Đường chủ động làm nũng, Hoắc Đình Trầm hôn hôn khóe mắt cậu, trầm giọng nói: "Ừm"

Hoắc Đình thật sự nhẹ nhàng, dương vật nóng rực, quy đầu lớn ngoan ngoãn khoan thai ra vào, Đường Đường hai mắt mờ mịt, ngửa cổ thiên nga lên, khuôn miệng nhỏ nhắn tràn ra những tiếng rên sung sướng. Người đàn ông vừa nắc vừa cắn lỗ tai cậu hỏi muốn đâm vào tâm lỗ hay vách ruột.

Tiểu yêu tinh bị chơi đến choáng váng, trả lời chỗ nào cũng muốn, kích thích người đàn ông không kìm được, lại liều mạng đâm thọc.

Tiểu yêu tinh vừa khóc vừa thở hổn hển, nói hắn không biết giữ lời, đã hứa là sẽ nhẹ rồi, trông ngây thơ đáng yêu vô cùng, hoàn toàn không giống với trợ lý ưu tú thường ngày.

Sướng thì sướng, nhưng Lâm Thanh Tễ vẫn chưa xuất tinh, người đàn ông đi tới, nới rộng lỗ nhỏ đã có một cây hàng cắm vào, sau đó cố gắng bon chen nhét dương vật của mình vào trong.

Đường Đường a một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng càng thêm mờ mịt, Thẩm Lan Phong đã lau sạch dương vật của mình lại đến trước mặt, chọc đầu khấc hồng hào to lớn của hắn vào cái miệng hơi hé mở của Đường Đường.

Ba người đàn ông xả ra dục vọng thú tính, còn đem cặp mông giả đã rơi xuống đặt lên dương vật nhỏ đang cứng nửa cứng của Đường Đường.

Máy quay đang hoạt động yên tĩnh, không biết họ đã làm tình trong bao lâu, tiếng bành bạch chưa lúc nào dừng lại.

Khóe môi cậu đau nhói, dương vật lớn sưng to thọc ra thọc vào càn quấy trong cổ họng, đột nhiên mạch đập của dương vật nảy lên, đâm mạnh vào trong một cái rồi vội vàng rút ra, dịch trắng bắn thẳng vào mặt trợ lý Đường đang thở gấp. Cậu ho khù khụ mấy cái, thút thít không thành tiếng.

"A a a không ... Sắp bị các anh chơi rách rồi ư ư ..."

Tinh dịch màu trắng đục nhỏ xuống, đầu Đường Đường cũng mờ mịt, hiện tại suy nghĩ của cậu hoàn toàn rối tung lên, cuốn vào nhau thành một đống hỗn độn, không còn biết cái gì nữa. Lỗ nhỏ giữa hai mông cậu bị hai dương vật to bự chọc vào, cái bụng phẳng lì giờ căng phồng như đang mang thai vì bị bắn vào trong.

Cậu thậm chí còn mơ hồ nhận ra thành ruột của mình chắc chắn đang sưng đỏ lên, bởi vì ngay khi hai dương vật lớn cử động, một cơn ngứa ngáy chua xót và cảm giác sảng khoái không thể giải thích được dâng lên điên cuồng.

Đường Đường gào thét, đạp hai chân nhưng người đàn ông ôm chặt lấy cậu, dương vật phồng to gấp đôi sắp đạt tới cảnh giới, hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển gầm thét, giống như hai con dã thú trong rừng rậm đang giao phối với một con thú đực khác, điên cuồng dùng dục vọng nguyên thủy nhất để chinh phục đồng loại!

Hai dương vật to cứng rắn đấu đá lung tung trong vách ruột chảy ra vô số nước dâm, cửa hậu lỏng lẻo quấn lấy hai cây hàng. Hai người đàn ông hung hãn đóng cọc, mài thành ruột co rút đau đớn. Một lúc lâu sau, hai con chim to này tựa hồ cũng chơi đủ rồi, đầu khấc cắm sâu vào trong, tinh dịch tuôn ra xối xả.

Đường Đường nóng đến co giật, muốn hét lên nhưng không được. Bất chợt, có một nụ hôn nóng bỏng ướt át trên ngón áp út và hai bờ vai mượt mà.

Những người đàn ông thở hổn hển lẩm bẩm.

"Đường Đường, anh yêu em."

"Ư......"

Nước mắt chảy dài trên mặt Đường Đường, thật lâu sau cậu mới hoàn hồn lại, thất thần ngã vào trong vòng tay những người đàn ông, nhẹ nhàng cọ cọ, khàn giọng lẩm bẩm.

"Tôi không thích các anh đâu, đồ đáng ghét..."

Những tên đáng ghét chỉ thuộc về tôi!!

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com