Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Giường mới

Trước khi ngủ, Phó Dập Tinh rơi vào tình huống khó xử. Cậu đứng trên tủ đầu giường, giờ nơi này giờ đã thành chỗ riêng của cậu, cái 'vực sâu' trước kia cũng đã được lấp bằng, sát cạnh giường, cậu không cần phải bò lồm cồm nữa. Chiếc giường nhỏ xinh mới đến hôm nay cũng được đặt ngay ngắn trên đó. Vỗ vỗ chiếc gối mềm mại, lại nhìn chiếc giường lớn sang trọng bên cạnh. Khó nghĩ quá, ngủ ở đâu đây?

Trước đây vì chưa có giường riêng nên cậu mới ngủ chung với Phó Cẩn Minh, giờ đã có giường rồi thì lại không nỡ rời đi. Dù sao thì... ai có thể từ chối một nam thần dịu dàng làm ấm giường cho mình đâu chứ?

Do dự mãi, cuối cùng cậu vẫn 'rụt rè' đưa ra lựa chọn của mình.

Nằm trên chiếc gối mềm thơm mùi nước xả vải, Phó Dập Tinh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chiều nay thiếu niên đã cẩn thận giặt sạch và sấy khô quần áo lẫn chăn gối cho cậu. Giờ đây xung quanh cậu đều thơm phức.

Nhìn Phó Cẩn Minh đang chăm chú làm việc trên máy tính, cậu nhỏ giọng ngọt ngào: "Ngủ ngon nha."

"Giờ đã muốn ngủ rồi à?" Thiếu niên vuốt nhẹ tóc cậu, nắm lấy một lọn tóc.

Búp bê nhỏ dụi vào bàn tay to của hắn, lòng đầy quyến luyến và mãn nguyện. Sau đó mới xấu hổ rúc vào chăn, chỉ chừa lại đôi mắt lấp lánh.

"Buồn ngủ quá, hôm nay mệt quá rồi." Nếu có máy đếm bước chân thì chắc hôm nay cậu cũng đi được ít nhất 5000 bước.

Nghe vậy, Phó Cẩn Minh giơ tay tắt đèn chính trong phòng. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng mờ của đèn đọc sách le lói.

Vừa nói chúc ngủ ngon chưa được bao lâu, búp bê nhỏ đã lăn ra ngủ say như chết. Phó Cẩn Minh nhìn cậu một lát, dù đã ngủ nhưng mắt búp bê nhỏ vẫn mở chẳng khác gì lúc còn thức.

Một lát sau, hắn viết vào laptop ghi chép quan sát thứ hai về búp bê nhỏ: Thời gian ngủ nhiều, nghi ngờ năng lượng của búp bê nhỏ cần được bổ sung bằng giấc ngủ dài.

Ánh mắt hắn chuyển lên trên, dòng ghi chép đầu tiên hiện ra: Sự thay đổi của búp bê nhỏ dường như liên quan đến tiếp xúc với tôi. (Nghi ngờ, cần quan sát thêm.)

Tựa vào đầu giường tiếp tục suy nghĩ, búp bê nhỏ bên cạnh trở mình trong mơ, kết quả lăn khỏi giường nhỏ, mặt tiền rơi xuống tủ đầu giường, âm thanh còn rất to.

Cả người lẫn búp bê đều có chút ngơ ngác, nhưng Phó Cẩn Minh vẫn nhanh chóng phản ứng lại, vớt bạn nhỏ vào lòng.

Búp bê nhỏ vẫn chưa tỉnh ngủ, còn tưởng mình đang trong mơ, nhìn người trước mặt một lúc lâu mới chậm rãi hỏi:

"Tôi có sao không?"

Phó Cẩn Minh suýt bật cười, bản thân có ổn hay không còn không biết, lại đi hỏi hắn. Nhưng hắn vẫn bật đèn, đưa búp bê nhỏ đến gần quan sát kỹ lưỡng.

Mặt hắn nghiêm túc, hàng mi dài rũ xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ kia.

Đợi mãi không thấy thiếu niên nói gì, Phó Dập Tinh vô thức nín thở, chẳng lẽ cậu ngã hỏng mặt rồi? Có phải mũi bị sứt một mảng rồi không, cậu nhớ mang máng là mũi chạm đất trước. Chắc không đen vậy đâu nhỉ? Thời gian im lặng càng lâu, cậu càng hoảng sợ, càng nghĩ càng hoảng, tí thì bật khóc.

Lỡ mà ngã thành Voldemort thì thà chết còn hơn.

"Hức hức hức ~" Búp bê nhỏ bi thương muốn chết.

Kết quả, ngón tay xinh đẹp của Phó Cẩn Minh chạm vào chóp mũi cậu, cười nói: "Yên tâm, không hỏng mặt đâu."

Nghe vậy, búp bê nhỏ vừa định khóc tiếp lập tức dừng lại. Ể? Hình như không cần khóc nữa. Cảnh báo giải trừ, lúc này cậu mới dám đưa tay nhỏ sờ soạng, quả nhiên vẫn bóng loáng mịn màng, trái tim treo cao cũng yên ổn trở lại.

"Có đau không? Có thấy khó chịu chỗ nào không?"

Phó Dập Tinh hoạt động tay chân một chút, rồi lắc đầu: "Không, không đau gì hết."

Phó Cẩn Minh yên tâm, bật cười hỏi: "Giờ còn ngủ ở giường nhỏ nữa không?"

Búp bê nhỏ ngẩng đầu nhìn trần nhà, bực bội nói: "Không ngủ!!!"

Cậu đúng là có vấn đề về đầu óc mới tự tìm khổ. Có giường lớn cao cấp thế không nằm, cứ phải nằm cái giường nhỏ xíu kia, có khác gì tự ngược đâu! Sau một hồi lăn lộn, vẫn là giường lớn thoải mái hơn, vừa êm ái lại còn có thể dính lấy cậu chủ Phó.

Nghĩ vậy, cậu trèo khỏi lòng thiếu niên, chạy đến bên giường nhỏ ôm chăn gối, dưới ánh mắt dõi theo của Phó Cẩn Minh, ngoan cường quay lại giường lớn. Yên lặng trải chăn gối, nằm xuống, kéo chăn che mặt. Ừm, thế này mới đúng chứ!

Phó Cẩn Minh nhìn bạn nhỏ bê đồ xong liền tự chôn mình, động tác trôi chảy đến mức buồn cười. Giường là cậu đòi mua, kết quả vẫn là chen chúc cùng hắn. Giờ thì ngoan ngoãn nằm trên đầu giường, sáng mai không biết sẽ lăn đến chỗ nào nữa đây.

Quả nhiên, sáng hôm sau tỉnh dậy, Phó Cẩn Minh đã lôi một cái chân cứng đờ từ dưới cổ mình ra, nhìn búp bê nhỏ lăn đến dưới người mình, lại nhìn vết hằn đỏ mờ trên vai, hắn xoa cái cổ hơi cứng, bất lực thở dài. Bảo sao cả đêm ngủ cứ thấy không yên.

Theo quy tắc '21 ngày hình thành thói quen', một thói quen mới thường cần 21 ngày để hình thành. Phó Dập Tinh từng dậy sớm mười mấy năm, nhưng sau khi xuyên thành búp bê chưa đầy một tháng, cậu đã quên mất cảm giác dậy sớm là gì. Chỉ là trong mơ màng, nghe thấy tiếng động rời giường của Phó Cẩn Minh, cậu chỉ trở mình rồi tiếp tục zzz.

Phó Cẩn Minh nhìn đồng hồ, chần chừ vài giây rồi quyết định gọi cậu dậy. "Tỉnh dậy đi, tôi sắp ra ngoài rồi."

Phó Dập Tinh uể oải mở mắt, chăn nhỏ trên người đã biến mất từ lúc nào, cậu tiện tay kéo tạm chăn của thiếu niên, rúc đầu vào trong, mơ mơ màng màng đáp: "Ừm, đi đường cẩn thận, nhớ về sớm nhé."

Nói cho có lệ nhưng cũng không hẳn là có lệ.

Phó Cẩn Minh rất muốn để cậu ngủ tiếp, nhưng nghĩ đến lát nữa lúc hắn đi rồi, búp bê nhỏ không tự xuống giường được chắc chắn sẽ buồn chán và than phiền. Búp bê nhỏ không vui thì cuối cùng người chịu khổ vẫn là hắn.

Bất đắc dĩ, nhìn nhóc con đang rúc trong chăn, hắn thở dài, túm gáy xách cậu lên.

Phó Dập Tinh giãy giụa trong không trung, đạp đạp đôi chân ngắn ngủn, sau vài cái vung vẩy, cuối cùng cũng tỉnh hẳn. Nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mặt, cậu ngơ ngác hỏi:

"Sao thế?"

Phó Cẩn Minh như biến ra từ không khí một chiếc điện thoại mới, quơ quơ trước mặt cậu. Hôm nay là lần đầu tiên sau khi hắn và búp bê nhỏ làm quen phải xa nhau lâu như vậy, hắn không yên tâm để nhóc con nghịch ngợm ở nhà một mình.

Vì vậy sáng nay vừa tỉnh dậy, hắn đã gọi dịch vụ chuyển phát nhanh trong thành phố, mua một chiếc điện thoại có bút cảm ứng.

!!! Phó Dập Tinh tròn xoe mắt, nhìn theo tay thiếu niên, đảo qua đảo lại. Phó Cẩn Minh chắc chắn sẽ không cố ý đánh thức cậu chỉ để trêu chọc. Vậy thì, đây là mua cho cậu sao?

Nghĩ vậy, cậu vươn tay muốn ôm lấy món đồ chơi mới trước mắt.

Phó Cẩn Minh mỉm cười, kéo xa khoảng cách giữa hai người.

Phó Dập Tinh bắt hụt, nhìn chiếc điện thoại rời xa mình: ... Lại trêu cậu, thật trẻ con! Cái người lạnh lùng cao lãnh ban đầu đâu rồi? Có chắc là không bị đoạt xá không vậy?

Khi nhóc con sắp nổi giận, Phó Cẩn Minh kịp thời thu tay lại. Thời gian có hạn, hắn ôm búp bê nhỏ, trực tiếp mở điện thoại mới trước mặt cậu, chỉ cho cậu cách dùng. Hắn đã cài đặt sẵn WeChat, mở giao diện trò chuyện, chỉ có một ảnh đại diện màu đen duy nhất, chính là WeChat của Phó Cẩn Minh.

Ngón tay ấn vào nút ghi âm, búp bê nhỏ "A——" một tiếng vào micro, buông tay ra, đoạn ghi âm được gửi đi.

Mở lên nghe lại, "A——".

Đột nhiên nghe thấy giọng mình từ điện thoại, Phó Dập Tinh cảm thấy kỳ lạ, toàn thân không thoải mái mà rùng mình hai cái. Sao nghe giọng mình cứ như trẻ con vậy, cậu thấy hơi ngại.

Búp bê nhỏ không biết chữ nên chỉ có thể dùng ghi âm.

"Có việc thì dùng cách này tìm tôi."

"Không có việc thì tôi không được tìm cậu à?" Phó Dập Tinh tò mò, nhìn chằm chằm thiếu niên.

Phó Cẩn Minh đúng thật là có ý đó, dù sao búp bê nhỏ cũng là một cái máy nói. Hắn mím môi, lát sau dời mắt đi, thỏa hiệp nói: "Cũng được."

Búp bê nhỏ vui vẻ nhảy nhót trên giường, ôm điện thoại định chui vào chăn, dáng vẻ vụng về trông rất đáng yêu.

Chăn ga bị giày xéo tơi bời, Phó Cẩn Minh nhíu mày, giấu đi chứng cưỡng chế. Thôi, coi như không thấy.

"Cậu tính nằm trên giường cả ngày à? Có cần tôi bế xuống phòng khách không?"

Nghe vậy, Phó Dập Tinh dừng bước, ngẩng đầu suy nghĩ vài giây, cả hai lựa chọn cậu đều không thích, nằm một chỗ cả ngày chán chết!

"Tôi muốn xuống đất." Nói xong liền tự mình chạy lại, dang tay chờ được bế xuống.

Hê hê, cậu phải khám phá ngôi nhà của mình. Hổ đi vắng thì khỉ xưng vương thôi.

Phó Cẩn Minh sớm biết kết quả sẽ như vậy, đành chịu khó mặc quần áo và giày cho búp bê nhỏ, rồi đặt cả điện thoại xuống đất. Đây không phải nuôi yêu quái, mà là rước tổ tông về nhà thì đúng hơn.

Thấy sắp muộn học, không thể trì hoãn thêm nữa, Phó Cẩn Minh dặn dò vài câu rồi chuẩn bị ra ngoài.

Đi theo thiếu niên ra đến cửa, thấy hắn xỏ giày xong, cậu đột nhiên cảm thấy luyến tiếc.

Đi đến bên chân Phó Cẩn Minh, ôm lấy bắp chân hắn, ngẩng đầu nói:

"Cậu nhớ về sớm nhé!"

Giọng nói đầy quyến luyến khiến lòng Phó Cẩn Minh mềm nhũn, hắn đáp: "Ừ, ngoan ngoãn ở nhà. Nhớ tôi thì nhắn tin cho tôi." Hắn có phòng ký túc xá ở trường, buổi trưa hay ở lại trường cho tiện. Giờ có búp bê nhỏ ở nhà, hắn tính sẽ tranh thủ về sớm.

Cửa đóng lại, Phó Dập Tinh đứng yên rất lâu trước cửa, rồi mới lặng lẽ quay về phòng, cố giấu nỗi trống trải trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com