Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115: Tôi mời anh cùng lên giường...

Trong phòng sách, Lăng Tố và Trang Điệt mở mắt.

Vì hình thức tính toán mà mũ trò chơi áp dụng là đồng bộ ý thức chứ không phải dẫn nhập, tính chất của hành đồng này chẳng khác gì với trò chơi thời kỳ cũ, không nói không rằng mà rút dây mạng.

Trước khi nhóm người phụ trách kịp phản ứng, hình chiếu ý thức của hai người đã hoàn toàn biến mất khỏi góc 'Kén'.

...

Lăng Tố ấn huyệt thái dương, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

Một tay anh cầm mũ trò chơi, một tay ôm Trang Điệt đang giúp mình tháo mũ, đợi vài giây cho ý thức hoàn toàn quay lại, lập tức thuận tay ôm Tóc Xoăn Nhỏ ngã người xuống ghế sô pha.

Trang Điệt cử động trong lòng anh: "Đội trưởng."

"Ơi." Lăng Tố lên tiếng, thả lỏng khẽ thở dài, "Cho tôi ôm một lát..."

Độ chân thực của mũ cũng không thể đạt đến một trăm phần trăm, tuy cảm giác trải nghiệm giống như đang ở trong một trò chơi thực tế ảo, dù thế nào cũng không trực tiếp được như hiện thực.

Cũng vì vậy, khi thông qua hình thức dùng mũ để điều chỉnh nhận thức sửa chữa miền mộng cũng sẽ tiêu hao nhiều hơn.

Sắc mặt của Lăng Tố lại trông không có gì khác thường.

Anh chỉ lười biếng nằm đó, nhắm mắt lại, cơ thể quá nửa không nhúc nhích lún dưới sô pha, ôm chặt Trang Điệt vào lòng như đang ôm một gối ôm mềm mại cỡ lớn.

Trang Điệt vốn muốn đi rót cho anh một ly nước, cảm nhận được lực siết sau lưng thì không cử động nữa.

Cậu nắm chặt tay áo của mình mà lau mồ hôi lạnh trên trán Lăng Tố.

"Không cần lo đâu." Lăng Tố siết chặt tay, "Sẽ ổn ngay thôi."

Trang Điệt lần đầu không đồng ý với sắp xếp của đội trưởng: "Không được."

Lăng Tố giật mình nhẹ, mở hờ mắt, phát hiện tầm nhìn bị mồ hôi lạnh làm cay nhòe cả đi, phải lén hé một mắt nhìn xem.

Vận may của anh trước giờ đều chả tốt, vừa mới mở hai mắt đã chạm ngay ánh mắt vô cùng nghiêm túc của thầy Trang rồi.

Lăng Tố bị bắt quả tang ho nhẹ một tiếng, mở to mắt, thành thật buông tay.

"Hình như vừa rồi tôi nhận được một tin tức trên giao diện."

Trước khi Trang Điệt quay mũ có liếc mắt sơ qua giao diện, mơ hồ thấy được một thông báo tin mới.

Anh không đội mũ lại, cẩn thận tìm hình ảnh ký ức tạm thời: "Là tổng phụ trách gửi tôi, họ bảo không biết tụi mình dùng mũ trò chơi, nếu không cũng không sắp xếp tụi mình đi cứu người..."

Lăng Tố vỗ đùi một phát: "Biết ngay là bọn họ bày trò mà!"

Trong rất nhiều phương diện ân oán tình thù mà con người không thể can thiệp như rút thưởng, kẹt xe, và cả gói gia vị lúc mua mì ăn liền... đội trưởng Lăng đúng thật có thể là xui bằng thực lực.

Nhưng ngay từ đầu Lăng Tố đã cực kỳ nghi ngờ miền mộng mà bản thân rút ngẫu nhiên chắc chắn có vấn đề.

Lý do đơn giản nhất là tạm không cân nhắc đến ảnh hưởng của lão Tống, mỗi lần vào miền mộng anh đều cùng với Tóc Xoăn Nhỏ sắp xếp.

Dù có dựa theo định luật bảo toàn vận may thì mặc cho nhân phẩm của anh đã là một giá trị cố định không thể cứu vãn, có Trang Điệt ở đó, cũng không thể cứ mãi vào trong mấy cái bẫy miền mộng nguy hiểm cao với tần suất đáng ngờ vậy được.

"Cũng không hoàn toàn là do bọn tôi can thiệp..."

Mũ bảo hộ đột ngột tự khởi động, loa khuếch đại truyền đến giọng của tổng phụ trách: "Huấn luyện viên, cấp bậc của ông quá cao. Dù mang theo người mời thì vẫn có xác suất cao được xếp đến những miền mộng có bậc khó tương đương với cấp của ông."

Đạo lý này cũng giống trong trò chơi vậy, cơ chế ghép trận tự động sẽ không đời nào để một người chơi dùng tài khoản cấp cao đi smurf* cả.

*smurf: Smurf là thuật ngữ chỉ những game thủ có trình độ cao nhưng lại tham gia trận đấu với những người chơi có trình độ thấp hơn.

Cho dù chủ ý của 'Kén' không phải nhắm vào người làm nhiệm vụ mà chỉ để xử lý miền mộng, giải quyết mối nguy, việc để Lăng Tố đi xử lý mấy cái miền mộng đơn giản, vui vẻ, thoải mái là một hành vi lãng phí nghiêm trọng tài nguyên người làm nhiệm vụ.

Khi vào hàng đợi cùng đội phó Tống thì vẫn còn có thể hơi cân bằng năng lực của Lăng Tố, để xếp đến những miền mộng tuy vẫn nguy hiểm nhưng không quá phức tạp hay quá khó.

Nhưng khi đổi cộng sự sang Trang Điệt, theo kiểm tra đo lường và logic tính toán tự động của 'Kén', độ khó của miền mộng chắc chắn phải tăng lên nhiều.

"Với lại... huấn luyện viên, hình như ông còn nhiều biên bản khiếu nại lắm."

Âm thanh bên kia ngưng lại vài giây, dường như đang kiểm tra số liệu: "Vì những khiếu nại đó nên thật ra ông đã bị cấm cửa ở rất nhiều loại miền mộng á."

"Bên tôi có thể xem thử, như lần ông giải quyết một miền mộng mà Ultraman tay không tháo luôn trường học, ông nói với mấy đứa nhỏ rằng trên thế giới này chả có Ultraman."

"Lần ông giải quyết miền mộng Megatron đại chiến Tôn Ngộ Không, ông bảo mấy đứa nhỏ là vốn dĩ xe tải không thể biến hình thành người máy được."
"Lần ông giải quyết miền mộng một bạn nhỏ bị nhốt vào trong Pokeball, ông đã dạy nó Tấn công tốc độ và Sốc điện, đó là khiếu nại của cha mẹ bạn nhỏ kia vì sau khi nó tỉnh dậy cứ đòi ăn trái cà cay...

Lăng Tố lôi tua vít ra, mặt không đổi sắc gỡ ngăn đựng pin của mũ trò chơi ra.

Tổng phụ trách bị cấm nói trong vài giây, rồi lại vang lên từ chiếc mũ khác: "Nói sao thì nói, cơ thể vẫn quan trọng nhất, hai người nghỉ ngơi cho tốt đi nha."

Lăng Tố nghịch cái tua vít bằng hai tay: "Nếu tôi tháo luôn pin của cái mũ này, giọng của cậu có phát ra từ tivi phòng khách của tôi không?"

"Không đâu, tivi tự ông mua, 'Kén' không có quyền."

"Nhận thấy được giọng điệu quen thuộc, giọng tổng phụ trách ngừng lại, tốc độ bất giác nhanh hơn: "Bọn tôi chỉ có thể điều khiển từ xa các thiết bị như mũ trò chơi, máy tính, tủ lạnh, máy nấu nước, lò vi sóng, máy hút khói, đèn bàn với máy chiếu của ông thôi."

Lăng Tố: "..."

"Nếu ông tháo vỏ mấy thiết bị kia ra sẽ phát hiện bên trong có một con chip màu trắng, rất mong ông sẽ không tháo nó ra xả vào bồn cầu, nếu không tổng bộ sẽ không thể nào theo dõi ông từ xa nữa."

Tổng phụ trách bảo: "Cũng rất mong ông sẽ không rút cầu dao điện, điện là nền móng cho những thiết bị đó vận hạnh."

Lăng Tố đáp một tiếng, chống người đứng dậy, bắt đầu đi đến chỗ công tắc cầu dao.

Dường như tổng phụ trách đoạn được hướng đi của anh, bất đắc dĩ bật cười, ngừng vài giây mới hỏi: "Cậu Trang?"

Trang Điệt nhìn về phía chiếc mũ.

"Cảm ơn."

Tổng phụ trách không đầu không đuôi nói, rồi nghiêm túc nói tiếp: "Tuy chưa kịp nhưng vẫn phải đi theo quy trình. Hoan nghênh cậu trở thành một thành viên của bọn tôi..."

Chưa đợi hắn nói xong mấy lời chào mừng thường quy, Lăng Tố đã kéo cầu dao ở phòng khách.

Căn phòng sáng sủa nháy mắt chìm vào bóng tối, cách hai giây, đèn khẩn cấp trong phòng tự động sáng lên.

Lăng Tố mang dép lê một mạch về phòng sách, ngồi xổm xuống, dứt khoát lưu loát tháo luôn ngăn chứa pin của chiếc mũ còn lại.

"... Vì thế thăm dò, vì thế đi xa."

Tổng phụ trách tựa như hoàn toàn không phát hiện, tiếp tục thì thầm: "Chúng ta bảo vệ một thế giới tiêu chuẩn, thông thường và bình thường này..."

Pin bị gỡ bỏ, giọng nói của tổng phụ trách cũng hoàn toàn biến mất.

Lăng Tố ném chiếc mũ trong tay, cầm tua vít xoa tóc, cúi đầu thở một hơi.

Tóc Xoăn Nhỏ đưa đèn khẩn cấp sang: "Đội trưởng?"

"Bọn họ làm vậy để nhắc nhở tôi..." Lăng Tố giải thích, "Tất cả thiết bị theo dõi đều do Hiệp hội Tâm lý trang bị hồi trước, tôi cũng không rõ có tổng bao nhiêu."

Anh đã tháo gỡ tất cả những thiết bị theo dõi mà bản thân tìm ra, sau khi thật sự phát hiện rằng có tháo cũng không hết thì chỉ trực tiếp không thèm về nhà nữa.

Lâu rồi không về, ngay cả bản thân anh cũng quên mất trong nhà có nhiều tai họa ngầm như vậy.

Lăng Tố tựa vào góc bàn, khoanh chân ngồi trên sàn nhà: "Hình như tôi..."

... Hình như anh là một người rất nguy hiểm.

Không phải kiểu nguy hiểm như tàn nhẫn phá nát giấc mơ liên quan đến Ultraman hay Optimus Prime của mấy bạn nhỏ, bị phàn nàn đến mức bị cấm xử lý những miền mộng thoải mái vui vẻ như vậy.

Mà là phải lắp đầy thiết bị theo dõi anh, sắp đặt lão Tống bên cạnh anh, luôn luôn đề phòng anh làm ra chuyện gì đó khác người.

Mặc dù kết luận trong bài đánh giá mô hình nhân cách thế hệ đầu đã thấy đến lần thứ năm mươi, sớm đã không còn ngạc nhiên nhưng cảm giác bị nhắc lại đúng là khá khó chịu thật...

"Không tệ." Trang Điệt đã nhanh chóng nhớ xong toàn bộ hành trình, "Đội trưởng, chuyện không lớn."

Lăng Tố có phần sửng sốt: "Hở?"

Theo dõi cũng chỉ có vài kiểu: theo dõi trực tiếp, theo dõi theo phương pháp ghi hình, theo dõi bằng máy tính."

Trang Điệt đội đèn khẩn cấp lên đầu mình.

Cậu xòe hai tay, bắt đầu đếm ngón tay để thảo luận phân định các tình huống: "Nếu là hai loại sau, khi máy tính theo dõi 'Kén' sẽ lập tức phát hiện bọn mình mang mũ trò chơi để vào miền mộng, hình thức phương pháp ghi hình cũng có thể xác nhận sau khi chiếu lại."

Tổng phụ trách không biết bọn mình dùng mũ nên có thể loại trừ hai tình huống sau, tiện thể loại luôn khả năng có người theo dõi bọn mình trên đường về nhà."

Trang Điệt đội bóng đèn nhỏ lên đầu, ngồi xổm dưới ánh đèn và nhẹ nhàng phân tích: "Nếu tôi đoán không sai thì đây là theo dõi trực tiếp và đã bị tắt từ lâu rồi... Đội trưởng, hẳn là vì lâu rồi anh không về nhà."

Lăng Tố bị cậu nhìn chằm chằm, vô thức đuổi kịp suy nghĩ của Trang Điệt, gật đầu: "Đúng rồi."
"Vậy ổn rồi."

Nhận được xác nhận của anh, Trang Điệt hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm: "Tức là không ai thấy cảnh tôi nghịch nước."

Lăng Tố sửng sốt một lúc, bỗng không nhịn được bật cười, hít sâu: "Đúng đúng... cái này quan trọng."

"Hình tượng xán lạn của thầy Trang nhà ta chưa hề bị ảnh hưởng."

Anh đè huyệt thái dương, hoàn toàn sốc lại tinh thần, nghiêm túc nói: "Cực kỳ rực rỡ."

Rực rỡ đến độ có phần chói mắt.

Lăng Tố tháo cái đèn khẩn cấp xuống, chống lên mặt sàn muốn đứng dậy, nhưng tay lại không đúng lúc mà hết sức.

Trang Điệt vẫn chăm chú nhìn hành động của anh, cậu nhanh chóng vươn tay, bảo vệ cái gáy của Lăng Tố.

"Không sao đâu." Lăng Tố nhắm mắt lại, "Một lát là ổn thôi."

Anh bất động tựa vào góc bàn, trên trán rịn một lớp mồ hôi lạnh, cảm giác choáng váng lâu rồi mới gặp khiến huyệt thái dương của anh không ngừng giật giật, đến cả tay chân cũng tạm thời không còn sức lực gì.

"Giúp tôi rót ít nước, Tóc Xoăn Nhỏ ơi, thuốc trên bàn trà á."

Giọng của Lăng Tố vẫn cỏn rất vững vàng, anh chuẩn xác tìm được tay của Trang Điệt, vỗ nhẹ một cái: "Mang theo đèn khẩn cấp mà qua..."

Lời chưa nói xong bất ngờ ngừng lại.

Trang Điệt ôm lấy anh, bàn tay che chở cái gáy của Lăng Tố tăng thêm lực, ngoài ra còn cực kỳ đáng tin kéo anh vào trong lòng mình.

Lăng Tố không lên tiếng, giữa những đợt ù tai dồn dập, anh nghe thấy tiếng thở và nhịp tim đập của bản thân.

Trang Điệt cẩn thận giúp anh ấn huyệt thái dương.

Lực cực kỳ nhẹ nhàng dịu dàng, cực kỳ kiên nhẫn, không giống lúc Lăng Tố tự mình ấn, như khao khát thẳng tay ép mạch máu phồng lên kia xẹp xuống.

Dưới sự ấn và xoa không nhanh không chậm ấy, dường như cơn đau thần kinh sau gáy và sự choáng váng đều bất giác dịu đi.

Lăng Tố không nhịn được khẽ thở dài.

"Đội trưởng." Trang Điệt nhẹ giọng hỏi. "Anh hay bị đau đầu lắm hở?"
"Cũng không thường xuyên..."

Lăng Tố theo bản năng muốn lắc đầu lại bị đôi bàn tay kia ngăn động tác để tránh cho anh lại bị choáng thêm: "Xem như là một di chứng rất bình thường."

Người khai hoang thế hệ đầu hầu như đều đau đầu, đấy cũng là nguyên nhân chủ yếu mà nhiều người vẫn còn trong kỳ điều dưỡng.

Lúc đó chỉ có thể dựa vào bản thân, dù Lăng Tố đã cố gắng hết sức để bọn họ có đủ khả năng bảo vệ bản thân thì vẫn không có cách nào tránh được chuyện này.

Bây giờ có sự trợ giúp 'Kén', tình trạng này đã cải thiện rất nhiều rồi.

"Đến nhanh đi cũng nhanh, một lát là ổn rồi, không cần lo đâu."

Lăng Tố tuy nhắm mắt nhưng vẫn có thể xoa đúng Tóc Xoăn Nhỏ, nhẹ nhàng xoa hai cái: "Vẫn tốt hơn lúc mất ngủ."

"Bây giờ tôi có thể ngủ." Trang Điệt khá phiền não, "Nhưng cảm thấy thời gian cứ không đủ dùng."

Lăng Tố hơi ngạc nhiên: "Tiến độ hiện tại vẫn thấy không đủ dùng á?"

Đây không phải là một thói quen tốt... rất nhiều người làm nhiệm vụ đều mê muội việc điều chỉnh tốc độ thời gian chênh lệch đi.

Vì cảm thấy thế giới thật quá lãng phí thời gian nên họ thà ở trong thế giới ảo nhiều hơn.

Năm lần, mười lần, bốn mươi lần, một trăm lần,... khi quen với việc cắt thời gian thành vô số phần nhỏ để tiêu pha thì sẽ thấy cực kỳ khó khăn để quay về cuộc sống bình thường, chịu được hiện thực tiêu chuẩn, bình thường và thông thường này.

Nhưng dù sao kia mới là thật.

Lăng Tố mở mắt, nghiêm túc ngồi thẳng dậy, anh quyết định tự mình dạy cho cộng sự cách lười biếng: "Tóc Xoăn Nhỏ, tiến độ làm việc của bọn mình đã nhanh lắm rồi... thời gian người ta dùng để nghỉ ngơi giải trí thì mình dùng để làm việc cả rồi."

"Em xem, tất cả mọi người đều nghỉ ngơi cả rồi." Lăng Tố mở máy tính lên, chọn trang trò chuyện rồi gửi vào nhóm chat một cái "rung cửa sổ"*, chỉ nhận được một dấu chấm hỏi từ mình Nghiêm Tuần, "Tiến sĩ Nghiêm... cứ kệ anh ta đi, đây là một trường hợp đặc biệt rồi."

*窗口抖动 (window shaking/rung cửa sổ): hình như bên ứng dụng chat QQ của bên Trung có kiểu nhắn tin tới sẽ có rung giao diện hay sao í, mình tra thì thấy loáng thoáng vậy, chưa hiểu lắm, ai biết gì chỉ giúp mình nhé.

"Làm việc kết hợp nghỉ ngơi, chúng ta phải học cách điều chỉnh và thả lỏng."

Lăng Tố nói: "Lười biếng, thất thần, mất tập trung ở mức độ vừa phải không phải chuyện xấu, nó giúp chúng ta thả lỏng tinh thần, điều chỉnh trạng thái. Căng thẳng tinh thần kéo dài sẽ khiến ta mất tập trung, trái lại còn làm chậm hiệu suất..."

Lăng Tố đột nhiên dừng lại: "Có phải tôi lại bắt đầu lải nhải rồi không?"

Không có lão Tống giám sát cùng với thái độ chẳng hề ngăn cản mà còn kiểu nuông chiều của Tóc Xoăn Nhỏ, đúng thật rất dung túng cho tật xấu này của anh.

Trang Điệt chăm chú nhìn anh một lúc rồi mím môi: "Đội trưởng, đầu anh hết đau rồi."

Lăng Tố há miệng, bất tri bất giác nâng tay tự sờ sau gáy của mình.

"Tôi rất hài lòng với tiến độ làm việc của bọn mình."

Xác nhận được chuyện này, Trang Điệt hoàn toàn yên tâm, đội lại đèn khẩn cấp lên đầu, cậu ngâm nga ra phòng khách lấy nước cho anh: "Tôi thấy những chuyện khác không đủ dùng."

Lăng Tố xoay xoay cổ, hít sâu vài hơi thật nhanh rồi đứng lên: "Chuyện gì á?"

Vừa hỏi anh vừa nhanh chóng tháo dỡ đèn bàn và máy tính của mình.

Lăng Tố ngậm đèn pin, lưu loát tháo con chip bên trong, nhưng vẫn thấy chưa đủ đảm bảo nên dứt khoát ném hai món đồ cũ này vào trong thùng trữ đồ luôn.

Anh nghe thấy Trang Điệt thảo luận vài câu gì đó ngoài phòng khách nhưng giọng của đối phương quá nhỏ, thật sự không thể nghe rõ được.

Lăng Tố kéo thùng trữ đồ, ló nửa bên vai khỏi phòng sách: "Tóc Xoăn Nhỏ?"

"Pha cà phê, cưỡi ngựa, vẽ tranh, chơi đàn vĩ cầm,..." Trang Điệt ngồi xổm trước bàn trà, lục tìm trong đống đồ mới mua, "Đội trưởng, anh có biết chơi vĩ cầm không?"
Có lẽ di chứng đau đầu vẫn còn, Lăng Tố mất vài giây mới ý thức được Trang Điệt đang thảo luận với anh về ký ức có được trong mơ.

"Mấy thứ đó chẳng phải đều là làm việc..."

Lăng Tố có hơi mắc cười: "Cũng gọi là biết, nhưng không chơi được tốt như vậy."

"Có hứng thú hả? Sau này có dịp tôi sẽ dạy em, từng cái luôn."

Lăng Tố cầm lấy hồng trà trong tay Trang Điệt, xoa mái tóc xoăn như lông cừu ấm ấm dưới vì bị đèn chiếu: "Tối không nên uống trà, mất ngủ đó... Uống nước thôi, lát nữa tôi phải đi viết tổng kết nhiệm vụ lần này, em vào phòng ngủ một giấc đi."

Anh đang định đi tháo lò vi sóng thì thấy Tóc Xoăn Nhỏ đang thở dài đầy già dặn, kinh ngạc mà dừng bước: "Tôi nói gì sai hả?"

"Tôi không có bàn chuyện làm việc với anh, tôi đang thảo luận chuyện trong đời sống mà."

Trang Điệt nghiêm túc nói: "Thời gian cho việc sinh hoạt không đủ dùng."

"Giống như hiện tại, tôi muốn giúp anh gỡ thiết bị theo dõi, muốn pha cho anh một ly hồng trà mật anh, muốn cùng anh viết tổng kết nhiệm vụ, còn muốn vào phòng ngủ ngủ một giấc nữa."

"Nhưng tôi là một người hoàn chỉnh, không thể nào phân ra làm bốn." Trang Điệt lấy lại hồng trà, "Đội trưởng, anh nên phối hợp với tôi thì bọn mình mới có thể tận dụng tối đa không gian thời gian..."

Lăng Tố cảm thấy bản thân đúng là vẫn còn di chứng dùng não quá độ.

Anh đứng yên tại chỗ, trơ mắt nhìn thầy Trang - người trong miền mộng học tập siêu nhanh, tiến bộ vượt bậc, ngồi xổm trước bàn trà, thuần thục hí hoáy với bộ trà cụ mua về mà lâu rồi chẳng hề đụng đến.

Trang Điệt tráng ấm trà và chén bằng nước sôi rồi mở gói hồng trà và lát chanh.

Trong ấm chỉ thả một ít hồng trà, lượng còn lâu mới đến mức khiến người ta kích thích đến mất ngủ.

Hương trà nhanh chóng theo hơi nóng lượn lờ bốc lên, còn trộn lẫn một ít mùi chua của chanh, dưới ánh đèn màu ấm, kỳ thay lại vỗ về được con đau râm ran vốn còn sót lại bên huyệt thái dương.

Trang Điệt cho thêm hai viên đường vào.

Những viên đường trong veo bị thìa khuấy xoay tròn lên, leng keng va vào ấm trà thủy tinh vốn rất bình thường kia.

"Đội trưởng, anh vẫn chưa hiểu à?"

Trang Điệt đội cái đèn nhỏ, lấy chiếc tua vít trong tay anh: "Tôi mời anh cùng lên giường làm việc, lười biếng, hoặc đi ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com