Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116: sau tìm cơ hội trả đũa lại...

Nói xong câu đó, Trang Điệt xỏ đôi dép lê mềm mại, cực kỳ tự tin đi đến chỗ lò vi sóng mà nghe đâu có lắp chip điều khiển từ xa.

Lăng Tố còn chưa sốc lại tinh thần, đứng trân trân ở trước bàn trà nơi phòng khách, tay đang cầm ly trà vừa pha xong.

Có thể anh thật sự bị di chứng ngoài cơn đau đầu, biểu hiện lâm sàng là đầu nhảy số chậm, tới giờ vẫn chưa hiểu được những ý nghĩa thật sự của những câu đó.

Lăng Tố vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Anh cảm thấy bản thân nên đi giúp chỗ lò vi sóng và tủ lạnh nhưng cơ thể lại chả nghe lời.

Trang Điệt dường như rất hứng thú với công việc này, cậu đội đèn khẩn cấp, cầm cái tua vít chạy tới chạy lui.

Cậu đã hoàn toàn nắm rõ bố cục nhà của Lăng Tố, quen thuộc như ở nhà mình.

Tóc Xoăn Nhỏ có tác dụng như một giá đỡ không tệ, bóng đèn đứng vững vàng trên đầu cậu làm cả người trông như một vì sao sáng.

"Đội trưởng." Trang Điệt nhón chân xử lý máy hút mùi trong nhà bếp, có lẽ là tiện tay ăn vụng bánh dâu tây mà Lăng Tố giấu ở đó nên giọng nói có cậu có phần không rõ: "Mấy thứ này còn cần không?"

Lăng Tố nhìn ấm hồng trà còn đang nóng hầm hập: "Bỏ đi."

"Gỡ đại thôi, đổi cái gì cũng được, chốc nữa mình cùng chọn đồ mới, mấy đồ kia tôi nhờ lão Tống xử lý giùm."

Lăng Tố tự nghe thấy giọng nói của mình: "Sau này hai chúng ta ở đây, cần phải đổi đồ đạc thành đồ cả hai đều thích, phù hợp cho cả hai cùng dùng."

Trang Điệt rất đồng ý với quan điểm này.

Cậu dừng bước khi định đi đối phó với bình nóng lạnh, tranh thủ lúc rảnh rỗi vòng một vòng xa, ló nửa đầu vào: "Cũng đúng lúc tôi vừa gom được một đống điểm thưởng..."

Trang Điệt ngừng nói, bước nhanh về phía Lăng Tố, cầm bàn tay đang đày đọa tóc của anh.

"Không phải đau đầu." Lăng Tố trả lời theo bản năng, "Tôi chỉ đang kiểm tra xem có phải đang nằm mơ không."

"Không phải mơ đâu, tôi tấn công bằng tua vít mà nó có tự mình tháo đồ vật ra đâu."

Trang Điệt giúp xác nhận lại nhưng lại không nhịn được mà tò mò: "Đội trưởng, trong giấc mơ túm tóc có đau không?"

Cậu đã sớm muốn hỏi chuyện này rồi, chẳng qua vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp, cậu học theo động tác của Lăng Tố túm giật lọn tóc xoăn của mình.

"Có đó." Lăng Tố thành thật đáp, "Nhưng mà cũng không tinh tế đến vậy... cẩn thận so sánh trong lời nói sẽ vẫn có sự khác biệt."

Tuy rằng không phải mọi người trong giấc mơ đều sẽ đau, nhưng không phải vì trong mơ sẽ không cảm thấy đau đớn, mà bởi những người này không liên hệ được "túm tóc" và "đau đớn" ở trong mơ.

Thực ra đây là một hiện tượng khá tốt, dưới tình huống bình thường, giấc mơ càng khác xa hiện thực, càng không có logic thì càng khó làm người ta lạc ở bên trong. Mà mộng cảnh có chi tiết không khác gì thực tế ngược lại càng dễ làm người ta sau khi tỉnh lại có cảm giác mỏi mệt, khó chịu như chưa được nghỉ ngơi tốt.

"Có thể lý giải như vậy. Trong mơ, nếu tôi cho rằng túm tóc sẽ đau vậy thì sẽ đau."

Lăng Tố nói: "Nếu tôi không cho là vậy mà cảm thấy túm tóc sẽ trọc đầu thì sẽ biến thành một người đầu trọc..."

Trang Điệt nhanh chóng buông bàn tay đang túm tóc của bản thân.

Lăng Tố ho khan một tiếng, khó kìm được mà nhướng khóe môi.

Anh cúi người áp lên trán của Trang Điệt, cầm lấy cổ tay gần trong gang tấc của cậu: "Tốt quá, bọn mình đều là thật."

...

Tiếp đó, Lăng Tố bỏ thêm mật ong vào trong trà rồi đi tìm thêm một cái tua vít.

Bọn họ mất gần một tiếng rưỡi, uống hết cả ấm trà, tháo gỡ toàn bộ chip điều khiển từ xa, cùng nhau ném vào trong bồn cầu xả sạch rồi mới bật lại công tắc điện lên.

Lăng Tố vào phòng tắm tắm rửa thật nhanh trong mười phút, rồi chui đầu vào phòng sách, nhanh chóng thu dọn hết đồ dùng làm việc.

Vì máy tính vừa bị anh tháo thành đống hỗn độn nên công cụ viết bản tổng kết nhiệm vụ bị giáng cấp thành giấy và bút. Nếu không phải nơi đây chẳng có nóc nhà bị mưa dột và trong phòng ngủ có Tóc Xoăn đang trải giường trải chiếu theo ý thích của mình, thì suýt chút nữa anh cảm thấy bản thân đã trở lại miền mộng cá nhân mất tiêu.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Lăng Tố lại không nhịn được mà xoay quanh hai vòng trong phòng sách.

Anh hít sâu vài lần, cố gắng để bản thân trông có vẻ chững chạc hơn, không giống như một con mèo đuổi theo đuôi mình nữa, anh đi ra giá sách ở phòng khách đưa cho Trang Điệt vài cuốn.

Khi đi ngang qua bàn trà chỗ phòng khách, Lăng Tố dừng lại, kiểm tra tủ thuốc khẩn cấp.

Tuy đây không phải là lần đầu anh lên cơn đau đầu không hề báo trước, nhưng đây là lần đầu Lăng Tố không uống thuốc mà cơn đau như nướng cháy thần kinh lại được vỗ về dịu xuống.

Lăng Tố ngồi xổm trước cái tủ thuốc khẩn cấp, nhìn những hộp thuốc giảm đau bị nhét lộn xộn, vô tình nhét chật cả tủ.

Anh bỗng gấp rút muốn thấy Trang Điệt.

Suy nghĩ này cực kỳ rõ ràng, Lăng Tố đóng nắp tủ thuốc, tiện tay nhét nó vào sâu bên trong ngăn tủ.

Anh cầm theo giấy nháp, bút cần dùng và sách cho Trang Điệt, tắt đèn trong phòng khách, ôm tất cả bước nhanh về, đẩy cửa phòng ngủ.

Tóc Xoăn Nhỏ vẫn đang nỗ lực xây tổ.

Trang Điệt vừa thay xong bộ ra giường, vỏ chăn, đang xắn tay áo bỏ gối vào vỏ, nghe thấy tiếng cửa mở thì ngẩng đầu.

Cậu hoàn toàn không ngờ Lăng Tố lại dùng túi ngủ trên giường ở nhà, vẫn là màu xanh đậm, chẳng hề có chút cảm giác thiết kế hay thoải mái nào. Tuy rằng Lăng Tố đã gấp rút nhét toàn bộ lộn tùng phèo vào trong tủ quần áo, nhưng lúc Trang Điệt mở tủ để tìm chăn đắp mùa hè lại bị cái túi ngủ từ trên trời rơi xuống quấn lấy tầm hơn mười giây.

"Đội trưởng, bộ anh dùng trước đó là của mùa đông, giờ sẽ nóng lắm."

Trang Điệt truyền đạt kinh nghiệm sống cho anh: "Còn mấy bộ chăn ra tốt mã giẻ cùi kia nữa... Pokemon thì đáng yêu thật nhưng chúng không phải vải cotton, không thân thiện với da, không thoáng, lại còn hơi phai màu.

Lăng Tố khụ một tiếng: "Tôi biết, nên mới luôn dùng túi ngủ..."

Anh đứng ở cửa, lỗ tai hơi nóng lên, buông đống đồ lớn trong lòng xuống, bước nhanh qua tính giúp.

Trang Điệt đã lưu loát nhét gối vào vỏ: "Không cần đâu, tôi làm nhiều rồi."

Lúc ở nhà trẻ, mỗi cái vỏ chăn ra giường của mấy bạn nhỏ đều do thầy Tiểu Trang giúp xử lý.

Nói đến đây, Trang Điệt lại nhớ đến nội dung nghe được trước đó: "Đội trưởng, sau này anh đừng nói với mấy bạn nhỏ là không có Ultraman hay Transformer nữa nha."

Lăng Tố ngoan ngoãn nhận lời phê bình: "Được rồi."

Trang Điệt sửa soạn cái giường đến trạng thái thoải mái nhất, chống một tay, nhẹ nhàng nhảy xuống giường, bước đến chỗ thảm nhận đồ Lăng Tố đang ôm.

Trang Điệt đưa mấy cuốn sách cho cậu, bản thân cầm giấy bút, lấy cái bàn gấp trong tủ quần áo rồi mở ra.

Ánh đèn trong phòng ngủ rất dịu nhẹ, làm cho mái tóc của Trang Điệt trông còn mềm mại hơn bình thường.

Lăng Tố nhét gọn cái túi ngủ vào, có phần khẩn trương mà hắng giọng: "Trừ cái này ra, Tóc Xoăn Nhỏ, em..."

"Trừ cái này ra, còn lại đều rất vừa ý, hoàn toàn phù hợp với phòng ngủ mà tôi tưởng tượng ra."

Trang Điệt đoán được anh tính hỏi gì, nghiêm túc tiếp lời: "Tôi chắc chắn sẽ thuê."

Dừng khoảng chừng là vài giây, Trang Điệt mới sửa sang xong suy nghĩ của bản thân, nghiêm túc nói: "Đội trưởng, tôi định lấy nơi này làm cứ điểm dài hạn, còn thật sự lên kế hoạch làm việc và sống cùng anh."

Lăng Tố dường như bỗng thở phào nhẹ nhõm.

Anh đóng cửa tủ quần áo, áp trán lên mặt tủ.

Kế hoạch giữ vẻ nghiêm túc, dịu dàng, đáng tin cậy trước mặt đội viên đã hoàn toàn thất bại, căn bản anh không ngăn được vẻ tươi cười đang lộ lên,

Mặc dù đoán trước được đáp án của Trang Điệt, nhưng cảm giác thoải mái choáng váng như trút được gánh nặng, như cuối cùng cũng đi đến được bờ bên kia vẫn trong nháy mắt quấn lấy ý thức của anh.

Cơn choáng đó khiến anh trong vài giây đã muốn ngã gục xuống.

"Vậy trước mắt kệ công việc thôi."

Lăng Tố ném hết đồ trong tay, thảm của anh đủ dày nên mấy thứ kia có rơi xuống cũng sẽ không tạo ra tiếng ồn: "Đơn xin đầu tiên của tôi, tụi mình trước tiên mặc kệ mọi thứ, cứ vậy nghỉ ngơi một lát..."

Còn chưa dứt lời, Trang Điệt đã nhanh chóng phê duyệt đơn xin này, thò tay tắt đèn.

Đèn ngủ ở đây rất nhẹ dịu, có phần ảm đạm, ánh sáng ấm áp dào dạt dọc theo đường chân tường mà lan ra.

Lăng Tố chậm rãi đến bên giường.

Anh suýt nữa là gục xuống, Trang Điệt hoảng sợ, bước nhanh tới, kiểm tra xem chắc chắn anh không đột ngột bất tỉnh mới yên tâm.

Trang Điệt dùng sức lôi kéo Lăng Tố nằm yên ổn trên giường, rồi kéo chăn đắp cho cả hai: "Đội trưởng."

"Ừ." Lăng Tố nhắm mắt mặc cho cậu lăn qua lộn lại: "Tôi không buồn ngủ, Tóc Xoăn Nhỏ, muốn nghỉ một lát thôi."

Thật ra Trang Điệt cũng không thấy buồn ngủ.

Vừa rồi lượng công việc hơi nhiều, máy lạnh trong phòng ngủ lại mở quá thấp. Trang Điệt mò tìm điều khiển, chỉnh nhiệt độ thêm vài độ, quen thuộc nhấc tay Lăng Tố chui vào trong.

Trang Điệt cuộn tròn người, áp vào lồng ngực hơi lạnh của Lăng Tố, giúp anh làm ấm cơ thể: "Đội trưởng, nhiệm vụ tổng kết anh phải viết là nộp cho ai á?"

Lăng Tố suy nghĩ: "Nói cho đúng thì là 'Kén'"

Anh cũng không bất ngờ khi Trang Điệt hỏi vấn đề này.

Chi bằng nói, với độ nhạy bén của Trang Điệt, chờ đến giờ mới hỏi vấn đề này là muốn dành đủ thời gian cho anh sắp xếp ngôn từ.

"Tình huống bây giờ, đa phần thời gian đều do Kén chỉ đạo. "Người phụ trách" nghĩa là người phụ trách kết nối với Kén... Dù là tổng phụ trách thì vẫn vậy, có thể hiểu là chúng ta đều đang làm việc dưới sự điều phối của Kén."

Lăng Tố nói: "Tôi cũng tán thành hình thức này."

Nếu xét theo phe cánh, anh cũng không thuộc phe một mực chống lại chương trình và máy móc.

Lăng Tố không hoàn toàn tán thành với suy nghĩ dùng máy móc phán đoán và điều trị các vấn đề tâm lý của Nghiêm Tuần, bởi vì điều trị tâm lý và y học truyền thống không cùng một khái niệm.

Cho dù lúc nào, sự trưởng thành và phát triển tâm lý đều có sự khác biệt cá thể rất lớn. Mức độ khác biệt cá thể không thể thông qua việc thành lập kho ca bệnh hay thu thập lượng lớn mẫu làm thống kê xác suất để mà triệt tiêu... Hoặc chi bằng nói, chính cái suy nghĩ "lượng mẫu lớn" mới là vấn đề.

Mục đích của tham vấn tâm lý, vĩnh viễn không phải là biến thân chủ thành "số đông bình thường".

...

"Lúc trước cũng là vì có 'Kén' đời ba nên tôi mới đồng ý gia nhập lại."

Lăng Tố trầm ngâm: "Nói cách khác, không chừng mai mốt tôi lại mai danh ẩn tích đến chỗ tiến sĩ Nghiêm làm việc, âm thầm sửa đổi biệt hiệu của anh ta."

Trang Điệt suy đến khả năng đó, có phần lo lắng: "Nói vậy, bây giờ chúng ta có thể giúp tiến sĩ Nghiêm sửa máy hút bụi."

Lăng Tố không nhịn được bật cười và ho khan vài tiếng: "...Đúng."

Anh rút tay lại, giúp Trang Điệt đắp kín góc chăn bên kia.

"Đối với chúng ta thì thứ phải viết là tổng kết nhiệm vụ, còn đối với 'Kén' thì đó là một tài liệu học hỏi.

Lăng Tố tiếp tục giải thích: "Chúng ta đang không ngừng dạy nó những điều mới, giúp nó hiểu được logic xử lý miền mộng của con người, hiểu được biến đổi khác nhau của miền mộng... Chỉ cần dạy đủ tỉ mỉ và đủ kiên nhẫn, nó sẽ tự mình học tập và sửa chữa sai lầm.

Ví dụ như lỗi khi dò xét lần này của 'Kén', chính là một sai lầm cần phải cẩn thận ghi chép lại và phải nghiêm khắc phê bình cùng sửa chữa.

Bờ bên kia không thể ở lại quá lâu, Z1 và những người làm nhiệm vụ cấp một mà ở đó quá lâu thì sẽ mất đi khả năng trở lại hiện thực.

Lùi lại một bước mà nói, nếu không phải Lăng Tố và Trang Điệt đúng lúc được dịch chuyển đến, mà lại giao cho người phá kén phụ trách việc cứu hộ và xử lý, thì ý thức đang ngủ say của Eckert cũng sẽ bị đập nát vĩnh viễn.

Lăng Tố muốn viết xong tổng kết nhiệm vụ nhanh chút là để 'Kén' rút kinh nghiệm, không tái phạm lại sai lầm đó nữa.

"Công bằng mà xét, bây giờ 'Kén' đã phát triển rất tốt rồi."

Lăng Tố khẽ bật cười: "Lúc mọi thứ vừa bắt đầu, nó phạm lỗi nhiều hơn giờ nhiều..."

Khi thăm dò miền mộng trong tiềm thức, xảy ra một ít sai lầm cũng sẽ gây ra tổn thất nghiêm trọng không thể vãn hồi.

Có rất nhiều người khai hoang, không phải vì bản thân làm sai mà bị nhốt trong miền mộng. Mà do dò xét chưa được đầy đủ, đánh giá dự tính tình huống chưa đủ, nên bất ngờ rơi vào vũng bùn thoạt nhìn trông cực kỳ bình thường.

Trang Điệt nhớ tới hình ảnh ký ức ở trong sân huấn luyện.

Cậu không nói gì, chỉ im lặng trong bóng tối nâng tay, nhẹ nhàng sờ mái tóc có phần thô cứng của Lăng Tố.

Lăng Tố đoán được Trang Điệt nghĩ gì, trầm lặng một lúc lâu mới thử thăm dò: "Thấy mấy thứ ấy, em có bị dọa không?"

Cho dù sau khi trở về từ tổng bộ, Tóc Xoăn Nhỏ vẫn luôn săn sóc mà không đề cập đến chuyện này... Nhưng Lăng Tố vẫn cảm nhận được hình tượng vị đội trưởng vui tươi, nhiệt tình, ôn hòa thiện lương, dễ mềm lòng của mình hơn phân nửa đã lung lay sắp đổ rồi.

Anh tính tìm cơ hội âm thầm quay về một chuyến, giúp đám học viên cũ thích hoài niệm kia ôn lại ác mộng trên sân huấn luyện một phát, nhưng chuyện này chắc chắn không thể để Trang Điệt biết.

Lăng Tố cẩn thận che dấu sát khí đang nổi lên của mình.

"Ký ức sẽ bị gia công lại, chắc chắn bọn họ đã vô tình sửa chữa lại ký ức của bản thân rồi."

Lăng Tố cố gắng chắp vá hình tượng sắp vỡ tan thành của mình: "Trước kia tôi không thể nào như thế được."

Trang Điệt gối đầu lên tay, tay còn lại thì chầm chậm xoa tròn trên tóc của đội trưởng, dễ tính gật đầu: "Vầng."

Lăng Tố cảm thấy quá nửa là Tóc Xoăn Nhỏ không tin.

Huyệt thái dương của anh nhức nhức, cố gắng giải thích: "Thật đó, tôi..."

"Đội trưởng." Trang Điệt áp vào trán anh, nhẹ giọng bảo, "Tôi biết anh rất khổ tâm."

Lăng Tố khẽ giật mình.

"Bọn họ gặp nguy hiểm, ý thức thì bị ảnh hưởng, cơ thể thì tổn thương... anh đã rất khổ tâm."

"Anh cảm thấy đó là lỗi của anh. Vì anh chưa huấn luyện họ đủ tốt, chưa để họ quen với nguy hiểm, chưa thích ứng với tuyệt vọng."

"Anh muốn tất cả bọn họ đều bình an quay về."

Trang Điệt nói: "Họ cũng biết rõ điều này nên mới luôn nhớ đến anh."

Làm người phụ trách, một quyết định thôi cũng có thể ảnh hưởng đến an nguy của vài đến vài chục người làm nhiệm vụ, càng vậy họ càng có thể cảm nhận được áp lực khi ấy của Lăng Tố.

Vì thế tổng phụ trách không hề muốn gượng ép Lăng Tố.

Họ không ngại chủ động lộ mặt, làm trái quy định báo cho Lăng Tố vị trí của thiết bị theo dõi, phương pháp xử lý, chỉ dùng hết khả năng bảo vệ ngược lại người từng bảo vệ tất cả bọn họ.

Bả vai Lăng Tố chợt căng cứng, anh mở to mắt, khẽ nói: "Cũng không phải vậy..."

"Nên tôi không bị dọa đâu." Trang Điệt nói.

Trong bóng tối, ánh mắt Tóc Xoăn Nhỏ sáng long lanh chăm chú nhìn anh: "Đội trưởng, hồi trẻ anh siêu ngầu luôn."

Lăng Tố nóng bừng tại chỗ: "Thật hả?"

"Thật mà." Trang Điệt gật đầu, "Nếu lúc ấy tôi là đội viên của anh, chắc chắn mỗi ngày đều theo đuôi anh, sùng bái anh như thần tượng."

Lăng Tố hoàn toàn không dự đoán được sự tình diễn biến như này, ở trong chăn sửng sốt tầm mười giây, đấm một phát vào lòng bàn tay: "Ố!"

Anh vốn nghĩ Trang Điệt thích kiểu nhiệt tình, tươi vui nên xem nhẹ sở thích của mấy người trẻ tuổi, cứ vậy bỏ lỡ cơ hội trở thành thần tượng trong lòng Tóc Xoăn Nhỏ.

Nhất thời sơ suất, bây giờ hối hận đã không kịp nữa rồi.

"... Chẳng qua, thần tượng là một chuyện, thù cần nhớ thì vẫn phải ghi lại."

Trang Điệt cẩn thận suy nghĩ một lúc: "Nếu khi đó tôi là đội viên của anh, phải ghi đầy một cuốn sổ, sau tìm cơ hội trả đũa lại."

Lăng Tố đè ngực, cảm thấy được an ủi chút: "Được rồi được rồi..."

Trang Điệt khá tò mò: "Đội trưởng, không có đội viên nào ghi thù anh sao?"

"Chắc là không nhỉ? Bình thường tôi cũng không chừa lại sức lực cho họ ghi thù..." Lăng Tố theo bản năng đáp, bỗng nhớ tới điều gì đó, lời bỗng khựng lại.

Lăng Tố đột nhiên ngồi dậy, bật đèn đọc sách ở đầu giường.

Anh lôi ra một cuốn sổ nháp bị vứt lộn xộn dưới gầm giường, nhanh chóng lật lại mấy trăm trang về trước.

Cuốn sổ nháp này đã lâu đời rồi.

Trước khi có miền mộng cá nhân, Lăng Tố trước mắt đều viết nháp tổng kết nhiệm vụ vào đây, rồi mới gõ từng chữ một lên giao diện để gửi đi, phiền hơn giờ nhiều.

Trang Điệt cũng chống tay ngồi dậy, dịch lại gần để cùng xem.

Khi ấy Lăng Tố còn rất trẻ, sắc sảo lạnh lùng, lạnh lẽo chính xác như một con dao mổ... nhưng thật ra cũng không hoàn toàn trầm lặng.

Anh chỉ là không quen nói chuyện. Lúc tiến hành phê bình nghiêm khắc học viên phạm lỗi, huấn luyện viên Lăng trẻ tuổi chưa từng nương tay.

Trang Điệt ôm chăn, cùng Lăng Tố lật từng trang, nhanh chóng tìm được một ít manh mối.

"Cho đến giờ, cái gọi là tính năng phòng thủ cao nhất chỉ như cái nóc nhà rách, bình thường không sao, chỉ riêng lúc mưa lớn là lại dột."

"Hình thức cứu viện không tệ, cố gắng tranh thủ làm tốt hơn, thêm chức năng bắn ra, khoang ngủ vừa mở là viên đạn người vào thẳng xe cứu thương."

"Bây giờ kho đạo cụ chính là cái thùng rác hoàn hảo nhất, thứ gì cũng rất đẹp nhưng chẳng gì dùng được."

"Phòng an toàn! Thứ cần thiết là phòng an toàn!"

"Chẳng hề chuyên nghiệp tí nào, không có không gian có thể chứa nhiều người, không có thuốc thang khẩn cấp, không có phòng nghỉ, không thể đảm nhận chức năng phòng ngự nào... Đây là thứ 'Kén' dựng nên à? Chi bằng đưa mình đống gạch bảy màu tự làm còn hơn."

...

Mấy bài tổng kết này đều được viết ra sau mỗi lần nhiệm vụ thất bại.

Dù Lăng Tố có giỏi như nào thì sức người có hạn, căn bản không thể cứu tất cả mọi người được.

Trơ mắt nhìn đám học viên nhà mình chịu những vết thương không đáng có, nhìn giao diện hình thức hỗ trợ đơn sơ như trò đùa kia, cơn đau đầu của vị huấn luyện viên trẻ tuổi ngày càng dữ dội, mỗi tối đều ngủ không được.

Trong quãng thời gian đó, Lăng Tố không biết đã thức bao đêm để viết những bản tổng kết nhiệm vụ.

"Đội trưởng, anh vất vả quá."

Trang Điệt ngẩng đầu, chăm chú nhìn anh: "Lúc đó, chỉ có mỗi anh có khả năng nêu ra vấn đề."

Những người khai hoang vẫn còn trong kỳ huấn luyện không đứng ra, từ góc độ khách quan để đánh giá tính năng hỗ trợ của 'Kén'. Người có khả năng nêu ra vấn đều, yêu cầu thay đổi chỉ có mình Lăng Tố.

Mà những ý kiến của Lăng Tố cũng cực kỳ sắc bén chính xác. Mỗi bản mỗi bản đều phê bình cực kỳ nghiêm khắc, không hề nương tay, thậm chí còn không kiểm soát được mà phẫn nộ chỉ trích, 'Kén' dần dần sửa chữa lại những sai lầm đó. Thay đổi những hình thức hỗ trợ chỉ có vẻ hào nhoáng, điều chỉnh hệ thống cứu viện và phòng ngự.

Dưới sự trợ giúp của nhân viên kỹ thuật, cuối cùng 'Kén' cũng hoàn thành tiến hóa lần thứ ba.

"Anh và 'Kén' đều đã cố gắng hết sức." Trang Điệt nói, "Nên bây giờ những người làm nhiệm vụ mới có thể dễ dàng được vậy."

Lăng Tố trầm ngâm khép bản nháp lại: "Nói thì nói vậy..."

... Anh đang suy nghĩ đến một chuyện khác.

Lăng Tố lấy di động ra, mở giao diện, lướt xem lại lịch sử rút thưởng của mình.

...

Dường như cuối cùng anh cũng hiểu "mái nhà dột liên tục gặp trời mưa", "cái ghế cao trăm thước", "thùng rác hoàn hảo nhất" và cả đống gạch đủ màu sắc kia từ đâu mà tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com