Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100

Mãi đến chín giờ tối, Lê Dung mới tan học sau một ngày dài.

Anh vốn định nói với Sầm Hào là tối nay sẽ ở lại ký túc xá, tranh thủ moi thêm chút lời nào đó từ Hà Trường Phong.

Thế nhưng khi nhìn thấy sợi dây chuyền bạc hình thánh giá của Hà Trường Phong, anh đột nhiên lại lười biếng, không muốn về ký túc xá nữa.

Lê Dung đứng trước tòa nhà giảng đường chần chừ một lúc, rồi không quay đầu lại mà bước thẳng ra cổng trường bắt xe.

Anh trở về căn hộ, nhập mật khẩu mở khóa, vừa đẩy cửa vào thì phát hiện đèn phòng khách vẫn còn sáng.

Thì ra Sầm Hào cũng đã từ khu Chín trở về rồi.

Lê Dung tiện tay đặt túi laptop sang một bên, vừa đi vào trong vừa thuận miệng hỏi: "Tối nay anh ăn gì rồi?"

Không ai trả lời, trong nhà yên ắng như tờ.

Lê Dung khựng lại chốc lát, động tác liền nhẹ hẳn xuống.

Bước chân anh gần như không phát ra chút tiếng động nào, rón rén đi đến trước cửa phòng ngủ, nhẹ tay nắm lấy tay nắm cửa, cẩn thận đẩy ra.

Nương theo ánh đèn mờ mờ từ phòng khách hắt vào, anh có thể thấy Sầm Hào đang nằm nghiêng bên giường, ngủ rất say.

Khoảng thời gian này, Sầm Hào hầu như mỗi ngày chỉ ngủ được năm tiếng, cho dù thể lực có tốt mấy cũng không thể chịu nổi.

Dù Sầm Hào ngoài miệng không nói, nhưng áp lực cạnh tranh với Đỗ Minh Lập, áp lực lật lại vụ án của Lê Thanh Lập, vẫn luôn đè nặng trên vai hắn.

Rõ ràng còn khuyên anh nên kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, phải học cách chậm lại khi cần, nhưng thực ra bọn họ căn bản là cùng một loại người, vì đạt được mục đích, có thể bất chấp tất cả.

Lê Dung khẽ lắc đầu.

Anh từ từ bước đến cạnh Sầm Hào, ngồi xổm xuống, lặng lẽ nhìn hắn.

Sầm Hào vẫn chưa tỉnh lại, nghiêng mặt nằm đó, một cánh tay đắp trong chăn, một cánh tay khác buông lơi bên gối, các ngón tay hơi co lại một cách tự nhiên, hơi thở đều đặn, kéo dài.

Lê Dung hiếm khi có dịp ngắm nhìn kỹ gương mặt khi ngủ của Sầm Hào, phải thừa nhận, đường nét mà Sầm Hào thừa hưởng từ Tiêu Mộc Nhiên đúng là không tệ chút nào.

Rõ ràng Tiêu Mộc Nhiên trông có phần mềm mại hơn, ánh mắt cũng đặc biệt dịu dàng, nhưng khí chất của Sầm Hào lại hoàn toàn khác biệt, sắc sảo, thâm trầm, khó đoán, thường mang đến cho người ta cảm giác bị áp chế không thể phản bác.

Bản tính con người vốn rất phức tạp, có đôi khi Lê Dung tự hỏi, kiếp trước mình cam tâm dây dưa với Sầm Hào, trong đó rốt cuộc có bao nhiêu phần là bị ngoại hình và vóc dáng của hắn hấp dẫn.

Trong tiềm thức của anh, liệu có phải cũng từng cảm thấy Sầm Hàm rất cuốn hút?

Tuy nhiên, điều thực sự khiến anh đắm chìm, vẫn là sự hy sinh vô điều kiện của Sầm Hào.

Phải may mắn đến mức nào, mới có thể gặp được một người yêu sẵn sàng cùng mình đồng sinh cộng tử?

Lê Dung khẽ vuốt lại mấy sợi tóc dài lòa xòa bên tai, cúi người xuống, hôn nhẹ lên bên má Sầm Hào.

Sầm Hào vẫn ngủ say như cũ.

Lê Dung không nhịn được khẽ bật cười, lẩm bẩm: "Đúng là chẳng phòng bị gì cả."

Anh lặng lẽ mở tủ lấy đồ ngủ, vào phòng tắm tắm qua một lượt, rồi mang dép bông, vừa vò mái tóc ướt sũng, vừa xách theo một quyển sách dày cộm, bước vào thư phòng của Sầm Hào.

Sầm Hào đã chuẩn bị sẵn trong thư phòng một chiếc ghế làm việc cực kỳ rộng rãi và thoải mái, chỉ cần hạ lưng ghế xuống là có thể dùng như giường nằm đơn giản.

Lê Dung mỗi lần ngồi vào chiếc ghế đó đều quen ngồi khoanh chân, cả người cuộn tròn rúc trong lòng ghế.

Tư thế ngồi của anh trước đây rõ ràng rất chuẩn mực, tao nhã, nhưng từ khi không còn Cố Nùng bên cạnh quản thúc nữa, lại thêm chiếc ghế này thật sự quá rộng, anh cũng càng lúc càng thả lỏng bản thân.

Lê Dung chống một khuỷu tay lên tay vịn ghế, tay kia lật từng trang cuốn Khải Huyền dày nặng.

Sách là anh mượn từ thư viện, bà cụ từng lẩm bẩm rằng Khải Huyền là quyển quan trọng nhất trong toàn bộ Kinh Thánh, là quyển mà mọi người đều nên đọc kỹ.

Nếu Hà Đại Dũng cũng tin vào thứ này, vậy rốt cuộc ông ta hiểu thế nào về hình ảnh "Con chiên" đại diện cho chính nghĩa, cuối cùng sẽ đánh bại "Con Thú" đại diện cho tà ác?

Hay là ông ta cho rằng bản thân mình chỉ là một tín đồ lạc lối không thể chống lại cám dỗ từ "Thành Babylon huy hoàng", đành phải bắt tay giao dịch với "Con Thú"?

Hoặc là ông ta cho rằng, những kẻ lạc lối chỉ cần có một ngày thật sự quyết tâm hướng thiện, thì vẫn sẽ được Thần khoan thứ, được cứu rỗi, và cùng với những "Con Chiên" vốn luôn chính nghĩa kia, đón lấy một thế giới mới tươi đẹp vô ngần?

Sầm Hào tỉnh dậy, vào bếp rót nước súc miệng, lúc đi ngang qua thư phòng, thấy có một luồng ánh sáng lộ ra từ khe cửa, chiếc ghế tựa to rộng khẽ đung đưa, qua khe hở dưới tay vịn ghế, lờ mờ có thể thấy một đoạn đầu gối lộ ra.

Hắn bước vào thư phòng, nhẹ nhàng vòng tay từ phía sau ôm lấy cổ vai Lê Dung.

Đèn bàn trong thư phòng vẫn sáng, ánh sáng dịu dàng tinh tế phủ lên sườn mặt Lê Dung, trên cuốn sách hơi cũ kỹ trước mặt, những dòng chữ đen tuyền được ánh sáng chiếu vào khẽ lấp lánh.

Tay phải của Lê Dung đặt trên trang sách, ngón tay thon dài khẽ nghịch chiếc kẹp sách, mu bàn tay dưới ánh đèn càng thêm trắng nõn, bên dưới lòng bàn tay, tụ lại một bóng nhỏ rõ ràng cũng đang nghịch ngợm.

Lê Dung vừa mới tắm xong, tóc còn chưa khô hẳn, trên người thoang thoảng hương thơm hòa quyện của sữa tắm và dầu gội đầu, cổ áo bộ đồ ngủ khẽ hé mở, thấp thoáng lộ ra lồng ngực mơ hồ.

Ánh mắt Sầm Hào từ trên xuống dưới, vừa hay có thể nhìn trọn không sót điều gì.

Hắn ôm lấy anh, ngón tay lại dời lên phần xương quai xanh, chầm chậm mơn trớn khung xương tinh tế cùng hõm cổ mềm mại.

"Sao lại về rồi?"

Lê Dung thẳng lưng dựa vào ghế, khẽ ngửa cằm lên, ngẩng đầu nhìn Sầm Hào, cười tủm tỉm nói: "Về kiểm tra đột xuất."

Sầm Hào bật cười khẽ, cúi người hôn lên môi anh một cái, có chút thú vị hỏi ngược lại: "Kết quả kiểm tra có hài lòng không?"

Lê Dung híp mắt, lười biếng tận hưởng nụ hôn ấy, không kìm được liếm nhẹ khóe môi: "Cũng tạm hài lòng."

Vốn dĩ anh đang đọc Kinh Thánh, lòng thanh tịnh không một gợn sóng, nhưng giọng nói trầm thấp của Sầm Hào vang lên bên tai, lập tức đánh thức những dục vọng âm ỉ trong đáy lòng.

Hai tháng nay, bọn họ bận đến mức chẳng được nghỉ ngơi đàng hoàng.

Lê Dung bỗng sinh hứng, dùng ngón út khẽ móc lấy ngón tay của Sầm Hào, nhẹ kéo về phía mình.

Cái dáng vẻ lắc lư kia, người ngoài nhìn vào cũng biết là đang trêu ghẹo, sự mập mờ trong mắt anh cũng phơi bày rõ ràng dưới ánh đèn.

Yết hầu Sầm Hào khẽ động, mạnh tay đẩy ghế xoay một vòng tròn, ghế quay một trăm tám mươi độ, đưa Lê Dung đến ngay trước mặt hắn.

Hắn siết nhẹ tay, nắm ngón út của Lê Dung trong lòng bàn tay, cảm nhận đốt ngón mảnh mai lạnh lẽo ấy dưới nhiệt độ cơ thể mình dần trở nên ấm áp, rồi dùng lòng bàn tay khô ráp có vết chai nhẹ nhàng xoa lên.

Sầm Hào cụp mắt, lặng lẽ quan sát bờ vai và tấm lưng đẹp đẽ của Lê Dung, trầm giọng hỏi: "Sao lại đọc Kinh Thánh?"

Lê Dung thở gấp, đôi mắt đào hoa lấp lánh ánh nước, hàng mi dài run run: "Hà Đại Dũng tin cái này, còn đeo thánh giá cho Hà Trường Phong, em muốn hiểu được suy nghĩ của ông ta thì phải tìm hiểu giáo lý một chút."

Sầm Hào cảm nhận móng tay út của Lê Dung đang không an phận vẽ vòng trong lòng bàn tay hắn, hơi thở theo đó cũng trở nên nặng nề hơn vài phần: "Ông ta tin cái này mà còn dám bán rẻ lương tâm kiếm tiền?"

Lê Dung cụp mắt xuống, thả chân xuống khỏi chiếc ghế tựa, nhưng vẫn không yên phận mà dùng mắt cá chân khẽ chạm vào bắp chân Sầm Hào: "Anh còn nhớ... bà ngoại em cũng tin vào thứ này không? Chính vì tin, cả đời bà chưa từng dám làm điều xấu nào. Nhưng cũng vì tin... bà bắt buộc phải thuyết phục bản thân rằng, ba mẹ em nhất định đã phạm sai lầm, hoặc là kiếp trước còn chưa chuộc hết tội, nên mới gặp phải chuyện như vậy. Nếu không tin như thế... thì sẽ chẳng còn cách nào để tiếp tục tin nữa."

Sầm Hào cúi đầu nhìn mu bàn chân trắng mịn trong suốt của Lê Dung, cảm nhận được sự cọ xát ngứa ngáy mơ hồ kia, cổ họng khô khốc, khàn giọng đáp: "Tin vào những điều này phần lớn là vì trong lòng có điều mong cầu. Bà ngoại em... tự mình cố gắng cả đời, là để cầu một chỗ dựa và điểm tựa tinh thần. Còn Hà Đại Dũng, ông ta mong cầu cái gì?"

Trải qua hơn một năm điều dưỡng và rèn luyện, thân thể Lê Dung đã hồi phục rất nhiều. Ngón chân anh mềm mại mượt mà, màu sắc trắng hồng như ngọc, dưới ánh đèn khẽ lay động, khiến người nhìn rối loạn cả tầm mắt.

"Cầu sự chuộc tội. Vừa làm điều ác, vừa sùng tín, vừa phạm lỗi, vừa ăn năn. Ông ta đang tự ru ngủ chính mình, cố tìm một thứ cân bằng, dùng niềm tin để bù đắp tội lỗi. Còn có bù đắp được hay không, thì chỉ là ảo tưởng của ông ta thôi. Ông ta bắt Hà Trường Phong đeo thánh giá, cũng là hy vọng tai ương không truyền sang con cháu, mong Hà Trường Phong có thể bình an vô sự."

Sầm Hào từ trên cao cúi mắt xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Lê Dung, ngón tay quấn vào những sợi tóc mảnh mai.

"Nói cho cùng vẫn là ích kỷ, vừa muốn tham lam của cải, vừa không chịu trả giá, ngay cả là cái giá trong tưởng tượng."

Lê Dung nuốt nước bọt, bả vai và cần cổ theo bản năng căng chặt, ánh mắt rốt cuộc cũng run lên, bắt đầu có ý với cúc áo của Sầm Hào.

"Anh còn nhớ họa tiết trên viên thuốc Nguyên Hợp Thăng không?"

Sầm Hào cảm thấy ngón út trong lòng bàn tay phải của mình dứt khoát rút ra, ngay sau đó cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo tràn vào cổ áo: "Nhớ, em tra ra được gì rồi?"

Lê Dung khẽ cong môi cười, ánh mắt vừa si mê vóc dáng Sầm Hào, vừa mang theo chút đắc ý: "Trong Tân Ước – Khải Huyền, ngựa trắng tượng trưng cho thuần khiết và chiến thắng, ngựa đỏ là chiến tranh và đổ máu, ngựa đen là thảm họa, còn ngựa xám là cái chết. Hai hộp thuốc trong tay Hồ Tề Giang, một hộp in ngựa trắng, một hộp in ngựa xám. Giờ chúng ta cứ đợi kết quả kiểm tra xem dược tính hai loại thuốc có gì khác biệt."

Một người có tín ngưỡng, cho dù đang làm điều xấu, cũng sẽ vô thức để lại cho mình một con đường lui, một không gian để ăn năn với Thần, một bằng chứng để kêu oan cho mình.

Hà Đại Dũng hoàn toàn không cần thiết phải sản xuất hai loại thuốc với ngoại hình khác nhau, rất tốn công và tốn thời gian, trừ phi ông ta có mục đích khác.

Và cái mục đích đó mà không đạt được, ông ta sẽ ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ báo ứng giáng xuống đầu mình.

Để khiến mình yên tâm, ông ta để lại ký hiệu trên viên thuốc, thậm chí ký hiệu đó còn có thể nhìn thấy trực tiếp trên bao bì.

Ông ta sẽ tự an ủi mình: "Tôi đã để lại gợi ý rõ ràng như vậy rồi, chỉ cần bệnh nhân chịu để ý một chút, chỉ mua Nguyên Hợp Thăng in ngựa trắng, thì sẽ không gặp vấn đề gì hết."

Động tác trên tay Sầm Hào hơi khựng lại: "Cho nên bệnh tình bệnh nhân mới lúc tốt lúc xấu, có khi thấy Nguyên Hợp Thăng có tác dụng, có khi uống liền ba viên cũng chẳng ăn thua."

Lê Dung ngửa cổ, để ánh đèn dìu dịu trong thư phòng chiếu lên gương mặt mình, còn bản thân thì ngắm nhìn những đường cơ rõ nét đầy quyến rũ kia, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Kết quả xét nghiệm vẫn chưa ra, tất cả chỉ là suy đoán của em thôi."

Sầm Hào khẽ nhướng mày, động tác trong tay khựng lại, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc: "Em vì một sợi dây chuyền thánh giá mà đọc hết cả quyển Tân Ước?"

Lê Dung chớp chớp mắt, đáp như lẽ đương nhiên: "Đúng là cũng khá tốn sức đấy."

Trong mắt Sầm Hào tràn ngập sự say mê nồng cháy.

Lê Dung thật sự quá mức thông minh, xuất sắc, cảnh giác, nhạy bén, từ tư duy đến từng sợi tóc đều khiến người ta mê đắm.

Cho nên hắn mới nhất kiến chung tình, trầm luân đến chết.

Không còn ai khác, xứng để hắn si mê như vậy.

Hơi thở Sầm Hạo dồn dập, ánh mắt thâm trầm: "Vừa dạo đầu vừa bàn công việc, đúng là trải nghiệm mới lạ trong thời gian tăng ca."

Lê Dung cong cong đôi mắt đào hoa, phong tình quyến rũ: "Anh biết mà, đây rõ ràng là đang tán tỉnh đấy chứ."

Từ tinh thần đến thể xác, sự va chạm và hòa hợp tận cùng, mang lại khoái cảm lớn nhất về mặt tâm trí.

Từ khoảnh khắc Sầm Hào vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, mỗi câu Lê Dung nói ra, đều là——

Em xứng đáng để anh trầm mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com