Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101

Sáu giờ sáng, bầu trời đen kịt, gió bấc cuốn theo từng bông tuyết nhỏ, liên tục đập vào cửa kính.

Ngoài trời gió lạnh se sắt, nhưng trong phòng lại ấm áp ẩm mềm, hệ thống điều hòa nhiệt độ của căn hộ hoạt động cực kỳ hiệu quả, đến nỗi việc dậy sớm của Sầm Hào và Lê Dung ngày càng trở nên khó khăn.

Cuộc điều tra nhằm vào Dược nghiệp Mai Giang đã kéo dài gần ba tháng.

Hôm nay là ngày có kết quả kiểm nghiệm thuốc cũ.

Lê Dung giơ tay tắt báo thức, mơ mơ màng màng bò dậy khỏi giường, vừa xoa mặt vừa gượng ép bản thân mau chóng tỉnh táo.

Nhưng anh vừa mở mắt ra chưa được bao lâu, đầu lại gục xuống, ôm chăn ngồi trên giường cọ tới cọ lui.

Biết rõ ngày làm việc phải dậy sớm, hôm qua đúng ra không nên cùng Sầm Hào tham luyến hưởng lạc, giờ sáng ra cả người anh rã rời, đầu óc nặng trĩu, đến ngón tay cũng chẳng muốn nhấc lên.

Sầm Hào nghe thấy động tĩnh, cũng mở mắt.

Hắn thì tàn nhẫn hơn Lê Dung, trực tiếp vén chăn xuống giường, dứt khoát rời khỏi ổ chăn ấm áp dễ chịu.

Lê Dung ngẩng đầu, ngưỡng mộ nhìn Sầm Hào một cái.

Rõ ràng anh cũng không nương tay với bản thân, nhưng không hiểu sao, hôm nay lại không muốn nhúc nhích chút nào.

Sầm Hào dù chỉ ngủ được bốn tiếng, nhưng tỉnh táo rất nhanh: "Anh đi rửa mặt trước, em muốn ăn gì không?"

Lê Dung lim dim mắt, hơi nhíu mày, phát hiện bản thân chẳng muốn ăn gì cả, chỉ muốn ngủ tiếp thôi.

Anh lắc lắc đầu: "Lát nữa còn phải chạy thể dục, chạy xong rồi đến trường ăn cũng được."

A Đại để đốc thúc sinh viên rèn luyện sức khỏe, quy định sinh viên năm nhất mỗi sáng đến sân vận động chạy thể dục nửa tiếng, sáu rưỡi tập trung, bảy giờ kết thúc, sau đó có một tiếng để nghỉ ngơi ăn sáng, tám giờ vào lớp đúng giờ.

Sầm Hào vì có thân phận Khu Chín nên được miễn hoàn toàn việc phiền phức này, vì nhà trường hiểu rõ yêu cầu thể chất đối với nhân viên Khu Chín cao hơn phần lớn sinh viên đại học.

Nhưng Lê Dung thì không được may mắn như thế.

Trong lớp anh, không ít người vẫn chưa nhận ra lớp học của Trương Chiêu Hòa có thể tự do phóng khoáng đến mức nào, cho nên cán bộ thể dục vẫn rất có trách nhiệm, mỗi ngày nghiêm túc ghi chép danh sách điểm danh, báo cáo lên chủ nhiệm giáo vụ.

Chủ nhiệm giáo vụ, Lưu Đàn Chi.

Lưu Đàn Chi đương nhiên biết anh là con trai của Lê Thanh Lập và Cố Nùng, cũng rất rõ ràng những chuyện bản thân từng làm.

Đây cũng là lý do vì sao Lê Dung đã trốn chạy thể dục mấy lần, mà vẫn chưa bị chủ nhiệm giáo vụ gọi lên làm việc.

Lưu Đàn Chi rõ ràng không coi anh ra gì, nhưng cũng không muốn chủ động đối mặt với thân nhân của nạn nhân.

Dù có độc ác đến mấy, khi đối mặt với kẻ yếu bị mình hãm hại mà lại không hề hay biết gì, cũng sẽ có một thoáng chột dạ, hổ thẹn.

Chỉ là cảm giác ấy có giới hạn. Nếu Lê Dung cứ vô tư lười biếng không đi chạy, Lưu Đàn Chi sớm muộn cũng sẽ gây khó dễ cho anh.

Lê Dung không định gây chuyện, hiện tại toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt vào Dược nghiệp Mai Giang, không rảnh để xã giao lá mặt lá trái với Lưu Đàn Chi.

Huống hồ, với anh của trước kia, sáu giờ sáng dậy rõ ràng là chuyện thường ngày.

Nhưng đợi đến khi Sầm Hào rửa mặt xong, Lê Dung vẫn chưa nhúc nhích khỏi giường.

Anh chỉ mới làm được bước đầu tiên, là vén chăn lên, lách khỏi ổ chăn ấm áp, rồi sau đó cứ thế ngồi thẫn thờ trên giường.

Sầm Hào liếc nhìn đồng hồ, đã sáu giờ mười lăm.

Lê Dung mà còn không dậy thì thật sự sẽ trễ buổi chạy thể dục ở A Đại mất.

Hắn đi đến mép giường, cúi người xuống, chống hai tay lên đệm, nhìn thẳng vào mắt Lê Dung: "Sao hôm nay lại mệt thế này?"

Lê Dung ngửi thấy hương nước sạch sẽ, mát lạnh trên người Sầm Hào, đầu óc cũng tỉnh táo hơn đôi chút liền lẩm bẩm: "Đúng vậy, rõ ràng tối qua em đâu có động nhiều... đều là anh... Em phải dậy thôi."

Anh nhích người ra mép giường, thả chân xuống đất, xỏ dép vào, nghiến răng đứng dậy.

Nhưng mới đứng lên đã cảm thấy khí huyết dồn lên, mắt hoa lên, ngay cả bắp chân cũng mềm nhũn.

Sầm Hào cũng nhận ra anh không ổn, vươn tay sờ lên mặt Lê Dung.

Lúc này mới phát hiện, mặt anh nóng ran, còn có chút đỏ ửng không tự nhiên.

Lê Dung bình tĩnh nói: "Chắc là em bị cảm lạnh rồi."

Thiếu ngủ trong thời gian dài, sức đề kháng khó tránh khỏi suy giảm, thể lực của anh vốn không bằng Sầm Hào, ỷ trẻ thì không sao, nhưng cơ thể lại âm thầm lên tiếng phản kháng.

Sầm Hào lập tức đè anh nằm lại giường, lấy chăn đắp kín cho anh: "Đừng dậy nữa, chạy thể dục không đi được thì nghỉ, anh sẽ nhờ khu Ba làm giấy xác nhận thực tập cho em, sau này khỏi phải đi chạy thể dục nữa."

Lê Dung khẽ đưa tay vỗ nhẹ vào cánh tay hắn, khóe mắt cong cong, giọng nói có chút yếu ớt: "Anh đúng là chỉ mong người khác biết mối quan hệ của chúng ta thôi."

Mặt Lê Dung nóng rực, nhưng đầu ngón tay lại lạnh.

Sầm Hào đặt tay lên trán Lê Dung: "Anh quả thực chỉ mong tất cả mọi người đều biết. Mau đo nhiệt độ đi, xem cần uống thuốc hay đến bệnh viện."

Lê Dung chớp mắt, cảm nhận một chút rồi nói: "Cảm giác chắc khoảng ba mươi tám độ thôi, không cần đến viện, cũng chẳng cần uống thuốc đâu, em nghỉ một ngày là ổn."

Anh còn đứng dậy được, còn suy nghĩ tỉnh táo, chứng tỏ cơn sốt không nghiêm trọng.

Sầm Hào lấy nhiệt kế, chấm một cái lên trán anh, quả nhiên hiện lên con số ba mươi tám độ, không sai chút nào so với cảm nhận của Lê Dung.

Sầm Hào cất nhiệt kế đi, yên tâm được phần nào: "Anh đi lấy túi đá cho em chườm hạ nhiệt."

Lê Dung đẩy hắn ra, lại cố gắng ngồi dậy: "Không phải hôm nay có kết quả xét nghiệm sao? Anh mau đến khu Chín đi, em không yếu ớt đến thế đâu, chỉ là sốt thôi mà."

Sầm Hào lại đột nhiên không muốn đi nữa: "Anh không đến khu Chín cũng không sao, Cảnh An sẽ gửi kết quả cho anh."

Lê Dung nghiêng đầu, cố gắng mở mắt ra: "Anh không đi khu Chín thì lát nữa em cũng phải đến A Đại, hôm nay có bốn tiết đại cương, em không thể trốn hết được, có giảng viên còn chưa nhớ tên em nữa là."

Sầm Hào vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán anh, thấp giọng nói: "Không muốn em phải vất vả như vậy."

Lê Dung không nhịn được bật cười: "Có gì mà vất vả chứ, anh quan tâm em nên mới vậy thôi, để người khác nghe được lại nghĩ em làm quá."

Sầm Hào nhíu mày, rõ ràng không đồng tình với quan điểm của Lê Dung: "Bảo bối của anh, liên quan gì đến người khác."

Nhưng cuối cùng, Lê Dung vẫn cứng rắn đẩy Sầm Hào ra ngoài đi làm.

Lớp ở A Đại dễ trốn, nhưng công việc ở khu Chín không thể lơ là được.

Hàn Giang luôn chực chờ bắt được nhược điểm của Sầm Hào để đưa Đỗ Minh Lập lên thay.

Nghe nói gần đây Đỗ Minh Lập đã thay đổi tư duy, bắt đầu tìm cách lôi kéo nhân viên nghiên cứu nội bộ của Dược nghiệp Mai Giang.

Sầm Hào trước khi ra khỏi cửa, nói với Lê Dung: "Anh sẽ quay về sớm. Em nhớ đo nhiệt độ thường xuyên, nếu nhiệt độ tăng lên anh sẽ đưa em đi bệnh viện."

Lê Dung gật đầu, dặn lại: "Kết quả có rồi thì gửi một bản vào email cho em nhé."

Chờ Sầm Hào đi rồi, Lê Dung đội túi chườm đá, rút người vào trong chăn.

Dù cơn sốt không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn khiến người ta khó chịu, chạy thể dục chắc chắn không thể đi được. Nhưng nếu anh không đến bệnh viện, lại không có cách nào xin được giấy nghỉ ốm do bác sĩ cấp.

Hơn nữa, hiện giờ anh còn không ở ký túc xá trường, lại càng khó xử lý.

Lê Dung suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng trả lời tin nhắn mà trước đó đã hai lần phớt lờ của Trương Chiêu Hòa.

【Lê Dung: Hôm nay em bị ốm, không đi chạy thể dục được, có thể xin nghỉ phép không ạ?】

Chừng mười phút sau, Trương Chiêu Hòa mới chịu trả lời.

【Trương Chiêu Hòa: Mấy môn chuyên ngành em nghỉ còn ít à, giờ lại quan tâm đến cái này?】

Trương Chiêu Hòa vẫn luôn có ý kiến về việc anh lơ là học hành, nhưng Lê Dung không hiểu nổi, một người chưa từng xuất hiện trong lời kể của ba mẹ anh, tại sao lại vừa đến dự đám tang, vừa lo lắng cho việc học của anh như vậy?

【Lê Dung: Lần này là bị ốm thật ạ.】

Trương Chiêu Hòa lập tức gọi điện thoại đến.

Qua điện thoại, giọng ông ta có phần khàn khàn, mỏi mệt, rõ ràng cũng vừa mới thức dậy.

"Đã sắp đến tuần thi rồi, mà em cả học kỳ đều... Hy vọng em thật sự đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu muốn chuyển ngành, cũng cần điểm GPA nằm trong top mười phần trăm của khối."

Lê Dung khẽ cười, giọng yếu ớt: "Cảm ơn thầy đã nhắc nhở, nhưng em chỉ là đang xin nghỉ ốm thôi ạ."

Trương Chiêu Hòa dừng một chút, dường như cũng nghe ra được sự yếu ớt và khàn đặc trong giọng nói của anh.

"Thật sự bị ốm à?"

Lê Dung: "Ba mươi tám độ, người hơi nhức mỏi, chạy thể dục thì không kịp rồi, đợi nhiệt độ hạ xuống, em sẽ đi học."

Trương Chiêu Hòa im lặng một lát, rồi mới tận tình khuyên nhủ: "Cũng chưa chắc là cảm lạnh phát sốt đâu, vẫn nên đến bệnh viện trường khám một lượt. Quan hệ với bạn cùng phòng thế nào? Tìm một người đi cùng. Nếu thực sự không khỏe thì xin giấy nghỉ bệnh, hôm nay cứ nghỉ ngơi cho tốt đi."

Lê Dung: "Ồ?"

Anh lập tức tỉnh táo hẳn.

Trương Chiêu Hòa không biết anh vốn chẳng ở ký túc xá.

Trương Chiêu Hòa dường như từ đâu đó lôi ra một cái kính lão, vừa đeo vừa hỏi: "Sao vậy?"

Lê Dung ho khẽ hai tiếng, giọng nhỏ vụn: "Không có gì ạ, nếu nhiệt độ... không giảm, em sẽ đến bệnh viện trường."

Trương Chiêu Hòa thở dài: "Ừm, chương trình học của Đại học A, vẫn mong em nghiêm túc. Dựa vào giao tình giữa tôi và ba em, đương nhiên hy vọng em có thể thành tài."

Lời này nghe ra cũng là thật lòng, nhắc đến Lê Thanh Lập, giọng điệu của Trương Chiêu Hòa cũng nặng nề hơn hẳn.

Ông ta vốn muốn tránh nhắc đến chuyện thương tâm trước mặt Lê Dung, có lẽ là cảm thấy anh dầu muối không ăn, đành phải lấy Lê Thanh Lập ra nói chuyện.

Lê Dung khẽ cười: "Em cảm ơn thầy."

Nhưng sự chú ý của anh sớm đã không còn đặt trên cái gọi là giao tình trong miệng Trương Chiêu Hoà nữa rồi.

Cúp máy xong, Lê Dung lấy túi chườm đá ra, ấn mạnh vào huyệt giữa hai chân mày, bắt đầu nhớ lại những chi tiết nhỏ nhặt trong sự thay đổi của Tống Hách.

Ban đầu, Tống Hách đã thể hiện rõ sự bài xích với Hà Trường Phong, nhưng khi ấy, cậu ta từng cố gắng liên minh với anh, cùng nhau bài xích Hà Trường Phong khoa trương khoe của.

Lê Dung không đáp ứng, Tống Hách rất thất vọng.

Nhưng sự thất vọng ấy chỉ là tạm thời, Tống Hách vốn chẳng định dựa vào quan hệ phòng ký túc để kết bạn. Thời gian sau đó, cậu ta cứ đơn độc một mình, muốn làm gì thì làm, hoàn toàn không quan tâm đến Hà Trường Phong xa hoa cao ngạo, càng không phản ứng gì với sự lơ là, chểnh mảng của Lê Dung.

Cho đến một ngày, Tống Hách không còn đi sớm về muộn nữa, mà bắt đầu chủ động thân cận với Lê Dung.

Sự thân cận có mục đích ấy rất gượng gạo, mà diễn xuất của Tống Hách lại vô cùng vụng về, đến nỗi Lê Dung chỉ một thoáng đã nhận ra ý đồ của cậu ta.

Từ sau đó, Tống Hách gần như không còn cơ hội và cũng chẳng thể moi được bất cứ tin tức gì từ miệng Lê Dung.

Thế nhưng người kia vẫn tiếp tục tài trợ cho Tống Hách, để cậu ta khỏi phải vừa học vừa làm, có thể chuyên tâm lên lớp, ở lại ký túc, tiếp cận Lê Dung.

Vậy thì cả một học kỳ này, Tống Hách có thể báo cáo được điều gì?

Lê Dung hôm nào không về ký túc, trốn tiết nào, trạng thái tinh thần ra sao, học hành thế nào, có khó khăn gì trong sinh hoạt không, bên cạnh có những người bạn nào.

Tất cả đều là những thông tin vô thưởng vô phạt, một lần nữa chứng minh Tống Hách hoàn toàn không phải người thích hợp để làm chuyện này.

Người đứng sau tài trợ Tống Hách, không phải Trương Chiêu Hòa, lại càng không thể là Lý Bạch Thủ, người luôn căm ghét anh, cũng không phải là Hàn Giang hay Lưu Đàn Chi suy nghĩ sâu xa đang khuấy đảo phong vân.

Vậy thì là ai?

Ngay lúc đó, anh nhận được tin nhắn của Sầm Hào.

【Sầm Hào: Kết quả xét nghiệm có rồi, đã gửi vào mail cho em. Em sao rồi?】

Lê Dung hoàn hồn, không vội trả lời Sầm Hào, mà lập tức vào hòm thư kiểm tra kết quả.

Lần này tổng cộng kiểm nghiệm hai mươi viên thuốc, mười viên in hình ngựa trắng, mười viên ngựa xám. Anh Nham còn cố ý dặn dò, hai loại thuốc này phải xét nghiệm đối chiếu.

Lê Dung nhanh chóng lướt qua bảng so sánh.

Dù cả hai loại đều đã hết hạn và mất đi phần lớn hoạt tính, nhưng thuốc in hình ngựa trắng vẫn gần với dược tính gốc của thuốc nguyên bản, còn thuốc ngựa xám thì chẳng khác gì rác thải.

Ngoài ra, kết quả xét nghiệm còn cho thấy, trong thuốc ngựa trắng, loại có dược tính tốt hơn lại phát hiện ra sợi nylon vốn chỉ nên xuất hiện trong kết cấu vải vóc.

Điều đó chứng minh, cho dù là Nguyên Hợp Thăng in hình ngựa trắng, loại thuốc được coi là còn giữ lại chút lương tâm của Hà Đại Dũng thì độ sạch của nó cũng hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com