Chương 102
Việc phát hiện sợi nylon trong thuốc Nguyên Hợp Thăng cho thấy có nhân viên sản xuất đã không tuân thủ quy định về độ sạch khi thao tác, khiến sợi từ vật dụng cá nhân rơi vào quá trình điều chế.
Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, bệnh tật của chính nhân viên, vi khuẩn mang theo, hay những vật thể lạ vô tình lẫn vào, đều có thể làm thay đổi dược tính, mang đến nguy hiểm khó lường cho người bệnh sử dụng thuốc.
Lê Dung có đầy đủ lý do để nghi ngờ, ngay từ đầu dữ liệu trong hồ sơ xin phê duyệt thuốc của Nguyên Hợp Thăng cũng đã bị làm giả.
Với cái thái độ qua loa đối phó thế kia, thì không thể nào có chuyện các bản ghi an toàn, mẫu sinh học, quy trình lưu giữ, hay phân tích số liệu gốc lại đạt yêu cầu được, trừ khi đã có ai đó xóa bỏ, sửa đổi, điều chỉnh những dữ liệu quá mức phi lý, để toàn bộ báo cáo đạt yêu cầu.
Lê Dung đẩy laptop sang một bên, lập tức bước xuống giường.
Anh cố gắng chịu đựng cơn choáng váng, đi đến bồn rửa tay để rửa mặt.
Cơn sốt vẫn đang hành hạ anh, khuôn mặt trong gương ửng đỏ, nhưng môi lại tái nhợt, những giọt nước tí tách rơi xuống từ những sợi tóc mềm mại, bên cạnh yết hầu, đường mạch máu nơi cổ căng lên nhịp đập.
Nhưng Lê Dung không còn tâm trí quan tâm đến mấy chuyện đó nữa. Anh thậm chí không lau mặt, trực tiếp gọi cho Sầm Hào.
Lê Dung chống một tay lên bàn ăn, cố kiềm chế cơn ho, nghiêm túc nói: "Mau chóng đặt vé máy bay, chúng ta lập tức bay đến Dương thị, gặp Hà Đại Dũng, ông chủ của Dược nghiệp Mai Giang."
Sầm Hào thoáng ngừng lại, nhẹ giọng hỏi: "Gấp thế sao?"
Lê Dung kiên quyết: "Phải gấp. Bây giờ chỉ có chúng ta tiến hành kiểm nghiệm thuốc cũ. Hà Đại Dũng biết rõ Nguyên Hợp Thăng của ông ta kém chất lượng đến mức nào. Giờ báo cáo đã có, chẳng bao lâu nữa tin tức sẽ bị rò rỉ. Dược tính mất tác dụng, ông ta còn có thể viện cớ là do hết hạn, nhưng phát hiện ra thành phần không nên có thì ông ta không thể chối cãi được.
Hiện tại Nguyên Hợp Thăng chỉ có một dây chuyền sản xuất đang hoạt động, nhưng bên thuốc Thanh Nhuế thì toàn bộ dây chuyền đều đang vận hành. Không có chuyện cả nhà máy dược chỉ có một Nguyên Hợp Thăng gặp vấn đề, các loại thuốc còn lại đều đạt chuẩn. Đỗ Minh Lập làm ầm ĩ lâu như vậy, thậm chí còn định đào móc cả các thành viên cốt cán của Dược nghiệp Mai Giang, mà Hà Đại Dũng vẫn bình tĩnh ung dung, chứng tỏ đám người cốt cán đó đã bị giữ chân bằng lương cao hoặc bị nắm được nhược điểm từ lâu rồi, hoàn toàn không thể tiết lộ bất kỳ bí mật nào.
Cho nên chúng ta phải kiểm tra bất ngờ, để họ không kịp trở tay. Bây giờ đặt vé máy bay, giữ kín báo cáo lại, đợi đến khi chúng ta đến Dương thị rồi mới báo cho Hàn Giang và các tổ trưởng khác của khu Chín."
So với Đỗ Minh Lập, bọn họ có duy nhất một lợi thế, đó là không phối hợp với tổ thông tin của khu Chín.
Tất cả tài liệu điều tra của bọn họ đều đến từ khu Một, tạm thời Hà Đại Dũng vẫn chưa biết Sầm Hào có sự giúp đỡ từ khu Một, nên bên đó muốn có tin tức của nhóm họ cần nhiều thời gian hơn.
Hơn nữa, Đỗ Minh Lập được Hàn Giang coi trọng, hỗ trợ nhiệt tình, động tĩnh dĩ nhiên rầm rộ hơn rất nhiều. Chỉ cần nhìn qua lý lịch tổ viên của Đỗ Minh Lập và của Sầm Hào, Hà Đại Dũng sẽ biết mình nên tập trung đề phòng Đỗ Minh Lập.
Gần ba tháng qua, Đỗ Mịch Lập quả thực đã có nhiều hành động, cũng gây ra vài trở ngại cho Dược nghiệp Mai Giang, dù Dược nghiệp Mai Giang đều đối phó được, nhưng năng lực của anh ta tuyệt đối không thể xem thường.
Những lần gây sức ép của anh ta đã khiến Dược nghiệp Mai Giang thu hút không ít sự chú ý từ các đối thủ cùng ngành. Có kẻ thì chờ xem Hà Đại Dũng gặp họa, có người thì thận trọng không dám đứng về phe nào.
Chỉ riêng chuyện bị quan tâm thôi đã là một loại rủi ro, Đỗ Mịch Lập quả thực khiến người ta đau đầu.
Trong mắt bên ngoài, Sầm Hào dường như không có bất kỳ động thái gì, tựa như chỉ đợi quy trình giải thể của khu Sáu hoàn tất là có thể trực tiếp tuyên bố thất bại.
Dù hắn là con trai của hội trưởng khu Ba, nhưng khu Ba và ngành y tế vốn chẳng có liên hệ gì. Sầm Hào lại mới mười chín tuổi, Hà Đại Dũng đương nhiên cho rằng việc Hàn Giang giao vụ này cho hắn, chẳng qua cũng chỉ là nể mặt Sầm Kình, miễn cưỡng tỏ ra coi trọng một chút.
So với Đỗ Minh Lập, người có kinh nghiệm xã hội phong phú, xử sự lão luyện trầm ổn thì Sầm Hào căn bản không được ông ta để vào mắt.
Ở một mức độ nào đó, Đỗ Minh Lập đã vô tình trở thành tấm bình phong hoàn hảo nhất cho Sầm Hào.
Hồ Tề Giang, thuốc Nguyên Hợp Thăng cũ, ý nghĩa của biểu tượng ngựa trắng ngựa xám, sợi nylon trong viên thuốc...
Không rõ bên phía Hà Đại Dũng đã nắm được bao nhiêu thông tin, nhưng đây quả thật là một cơ hội hiếm có, có thể đánh cho đối phương trở tay không kịp. Dù thế nào cũng không thể bỏ lỡ.
Sầm Hào lo lắng hỏi: "Em hạ sốt chưa? Có đỡ hơn chút nào không?"
Lê Dung ấn ấn vào trán, vì xúc động mà hai bên thái dương giật lên từng nhịp đau nhức.
"Đỡ nhiều rồi, anh đặt vé trước đi, hôm nay chúng ta lên đường luôn."
Sầm Hào im lặng vài giây, rõ ràng không muốn để Lê Dung mang bệnh đi công tác, nhưng Lê Dung là chuyên gia của đội, không ai có thể thay thế.
Lê Dung hiểu tâm tư của hắn, không nhịn được cười nói: "Thôi nào, em còn trẻ, làm gì yếu đuối đến mức đó. Với lại chườm đá cũng đỡ hơn nhiều rồi."
Lúc này Sầm Hào mới lên tiếng: "Anh để Vu Phục Ngạn đặt vé trước, trước khi khởi hành sẽ xem tình hình em thế nào."
"Được." Lê Dung dịu dàng đáp.
Cúp điện thoại, anh lại dùng nhiệt kế tự đo nhiệt độ cơ thể, vẫn là ba mươi tám độ, không có dấu hiệu hạ xuống.
Tính kỹ lại thì cũng chưa qua bao lâu, anh biết sốt nhẹ cần có thời gian để cơ thể tự điều chỉnh, nhưng anh không có thời gian chờ đợi.
Lê Dung đặt nhiệt kế xuống, lấy một vỉ hạ sốt từ hộp thuốc Sầm Hào đã chuẩn bị, uống một viên với nước ấm. Để phòng trường hợp bị sốt lại dọc đường, anh nhét cả túi thuốc vào túi áo khoác ngoài.
Uống thuốc xong, anh lại quay về xem báo cáo, hy vọng tìm thêm được manh mối gì khác.
Đúng lúc ấy, bên phía Giản Phục cũng có phát hiện mới.
Sau khi mở rộng phạm vi tìm kiếm các bài đăng bị xóa liên quan đến Dược nghiệp Mai Giang, cậu phát hiện ngoài khiếu nại của bệnh nhân về chất lượng thuốc, còn có tố cáo của thực tập sinh về việc bị bóc lột sức lao động trá hình.
【Giản Phục: Dưa lớn dưa lớn! Trời ơi Dược nghiệp Mai Giang đúng là một kho tàng bất tận! Chẳng lẽ công ty này không có chỗ nào sạch sẽ hết à?!】
Bài đăng mà Giản Phục tìm được là lời bình luận của một sinh viên dược trên một trang tuyển dụng—
【Người dùng ẩn danh: Thật không thể nhịn được nữa, tôi muốn bóc phốt Dược nghiệp Mai Giang! Các bạn sinh viên mới ra trường tuyệt đối đừng đi thực tập ở đó, bẫy cả đấy! Lúc phỏng vấn thì nói thực tập sáu tháng, sau khi chuyển chính thức sẽ có đãi ngộ cao hơn mức trung bình của ngành. Điều kiện và phúc lợi nhìn qua rất ổn nên tôi đã chọn vào (PS: còn từ chối luôn offer thực tập của một công ty lớn), kết quả là bị Dược nghiệp Mai Giang lừa trắng trợn. Hết sáu tháng, họ kiếm cớ để thuyết phục tôi nghỉ việc, căn bản không có ý định trả lương cao, chỉ là lợi dụng sức lao động giá rẻ thôi! Ồ, còn về việc xưởng sản xuất của họ qua loa đến mức nào thì tôi lười nói. Khuyên thật lòng những người ngoài ngành, tốt nhất là đừng dùng thuốc của Dược nghiệp Mai Giang. Xin lỗi vì không thể tiết lộ danh tính, tôi sợ bị trả thù. Dù sao thì ngành y hiện giờ đều do khu Sáu Lam Xu quản lý, bên trong là cả một lợi ích dây mơ rễ má, HR của Dược nghiệp Mai Giang còn tuyên bố có thể phong sát toàn ngành nữa!】
【Giản Phục: Trang web tuyển dụng này quản lý lỏng lẻo, không cần đăng nhập cũng để lại được bình luận. Tạm thời chỉ tra ra được địa chỉ phát và thiết bị gửi, chưa chắc đã liên lạc được với chính chủ.】
Nhìn cách đối phương cẩn thận như thế, chắc hẳn cũng sợ bị Dược nghiệp Mai Giang lần ra nên đã cố hết sức giấu kín thông tin cá nhân.
Huống hồ, bài viết này đã được đăng từ hai năm trước, hai năm có thể thay đổi rất nhiều thứ, thậm chí đối phương có còn ở trong nước hay không cũng chưa chắc.
Nhưng đây đúng thực là một thông tin quan trọng, ít nhất cũng chứng minh được, xưởng sản xuất của Dược nghiệp Mai Giang vẫn luôn không đạt chuẩn an toàn.
Lê Dung vừa định trả lời Giản Phục, bỗng dạ dày co thắt, một cảm giác buồn nôn mãnh liệt ập đến.
Sắc mặt anh tái nhợt, lập tức lao vào nhà vệ sinh, vịn bồn cầu nôn thốc nôn tháo.
Mãi đến lúc này, anh mới nhớ ra mình còn chưa ăn sáng đã vội uống thuốc hạ sốt.
Thuốc hạ sốt đang lưu hành trong mấy năm gần đây gây kích ứng mạnh cho dạ dày, phải vài năm nữa mới có thuốc ít tác dụng phụ hơn thay thế.
Lê Dung vịn bồn cầu nôn một hồi lâu, cũng chỉ nôn ra được chút nước chua.
Thực quản bị thuốc và axit dạ dày ăn mòn, mùi vị không biết nên gọi là gì mới đúng.
Vành mắt anh đỏ ửng, bị kích thích đến chảy nước mắt sinh lý, ngồi xổm trên đất, thở hổn hển yếu ớt.
Ngồi xổm dưới đất hồi lâu để lấy lại sức, anh mới đứng dậy, đi đến bồn rửa mặt súc miệng, trong miệng vẫn còn vị đắng chát của thuốc hạ sốt.
Lê Dung hít sâu một hơi, cố gắng vực lại tinh thần, lê đôi chân mềm nhũn đến bếp, mở tủ lạnh, lấy ra một gói bánh mì nhỏ.
Cánh cửa tủ vừa mở, hơi lạnh liền phả thẳng vào mặt khiến anh rùng mình một cái.
Bây giờ dạ dày anh đang cồn cào, toàn thân không còn chút sức lực, người thì vẫn sốt hầm hập, chẳng còn tí khẩu vị nào nữa.
Nhưng anh vẫn ép mình ăn hết chiếc bánh mì nhỏ ấy.
Thuốc hạ sốt ban nãy đã bị nôn ra, anh đành đợi cho bánh mì trôi xuống rồi uống thêm một viên mới.
Dù thế nào đi nữa, trước khi Sầm Hào tới đón, anh cũng phải thể hiện ra trạng thái như đã đỡ hơn rất nhiều.
Cùng lúc đó, đội của Sầm Hào và của Đỗ Minh Lập đồng thời nhận được thông báo từ Hàn Giang, tổ trưởng tổ Quỷ Nhãn.
Hàn Giang: "Vừa nhận được tin, quy trình giải thể của khu Sáu sắp hoàn tất, chậm nhất là trong vòng mười ngày nữa. Sau mười ngày, chúng ta sẽ không còn bất kỳ quyền hạn nào để tiếp tục điều tra Dược nghiệp Mai Giang."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com