Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116

Bữa ăn kéo dài đến tận hai tiếng rưỡi, Kỷ Tiểu Xuyên ăn no đến mức ngả ngửa ra ghế, mắt đờ đẫn, Lê Dung cuối cùng cũng đặt chén trà xuống: "Cũng muộn rồi, mọi người về nghỉ sớm đi."

Nghe thấy lời Lê Dung, Kỷ Tiểu Xuyên mới chầm chậm ngồi thẳng dậy, uể oải nhét thêm một quả cà chua bi vào miệng.

Giản Phục vươn vai: "Aizz, về còn phải ôn bài, thi lý thuyết đúng là phiền chết đi được."

Lâm Trăn liếc cậu ta một cái đầy bất lực: "Chẳng qua là học thuộc một ít kiến thức thôi mà, có thể khó hơn chúng tớ học thuộc kịch bản bao nhiêu chứ?"

Giản Phục hơi không phục: "Vậy cậu học cùng tôi thử xem?"

Lâm Trăn khựng lại, ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác: "Ai thèm học cùng cậu, tớ còn phải chuẩn bị bài hát cho lần thu âm tiếp theo."

Giản Phục lại như đột nhiên hứng thú, cười hì hì huých vào vai Lâm Trăn: "Học thuộc lời bài hát cũng như vậy thôi."

Lâm Trăn: "......"

Cậu hối hận chết đi được vì đã nói câu đó.

Sầm Hào nghiêm mặt nói: "Thi xong rồi, đừng quên chuyện của Hàn Doanh."

Giản Phục liên tục gật đầu: "Biết rồi biết rồi."

Từ Đường Tuệ thuận miệng hỏi: "Hàn Doanh là ai, lại xảy ra chuyện gì à?"

Sầm Hào giải thích: "Là con trai tổ trưởng tổ Quỷ Nhãn. Năm đó Hàn Giang hình như đã làm sai quy định, xoá bỏ toàn bộ quá trình học trong nước của Hàn Doanh. Tụi cháu định tìm sơ hở của ông ta."

Từ Đường Tuệ suy tư: "Ồ, vậy mấy đứa nhớ cẩn thận, đối phương giống như rất có năng lực."

Giản Phục chẳng để tâm: "Dì yên tâm, chỉ cần nhìn từ vụ Dược nghiệp Mai Giang lần này là đủ thấy, tổ tình báo Khu Chín căn bản không thể so được với Khu Một."

Sau khi thanh toán xong, cả nhóm đứng trước cửa nhà hàng chào tạm biệt, ai về nhà nấy.

Lê Dung ngồi vào xe của Sầm Hào, tiện tay thắt dây an toàn lại.

Dưới màn đêm, qua ánh đèn đường ngoài cửa sổ xe, Lê Dung nhẹ liếc Sầm Hào một cái: "Mệt không?"

Sầm Hào khẽ cong môi, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên vô lăng: "Đương nhiên là không. Chúng ta còn nhiều chuyện phải nói mà."

Lê Dung nhướng mày.

Chẳng lẽ Sầm Hào muốn nói về chuyện anh nhắc tới GT200 trong văn phòng Hà Đại Dũng? Họ sẽ đem vấn đề trọng sinh ra nói cho rõ ràng à?

Cũng không phải không thể nói rõ, chỉ là chuyện này dính dáng quá nhiều, đã nói ra thì e rằng sẽ phải nói rất lâu, không còn hứng để thả lỏng nữa, nên Lê Dung vẫn thiên về lựa chọn tạm gác lại.

Ai ngờ Sầm Hào đột ngột hỏi: "Em mượn dây chuyền của Hà Trường Phong từ khi nào vậy?"

"Hả?" Tim Lê Dung run lên một nhịp rất khẽ.

Trong đầu anh toàn là đại sự, những nút thắt quan trọng, nên với những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể thế này, anh thật sự không chú ý.

Nhưng cái chuyện anh đang giữ dây chuyền của Hà Trường Phong... Lê Dung thấy rối rắm.

Có nên nói dối Sầm Hào không?

Chuyện đã giải quyết êm xuôi rồi, anh cũng không còn sốt nữa, đâu cần thiết phải tiếp tục nói dối, hơn hết, anh cũng không muốn lừa Sầm Hào.

Anh đã từng lấp liếm cho qua chuyện Hoàng Bách Khang rồi, giờ để Sầm Hào biết anh bị sốt còn tự ý chạy ra ngoài cả ngày trời, thì hậu quả cũng chẳng khá hơn là bao.

Lê Dung không ngờ có một ngày mình lại rơi vào tình cảnh khó xử như vậy, hoặc là dừng lại đúng lúc, thú nhận tất cả với Sầm Hào, hoặc là một lời nói dối phải dùng một lời nói dối khác để che lấp.

Nói Hà Trường Phong đã cho anh mượn từ sớm cũng không sao, dù sao Sầm Hào cũng sẽ không đích thân đi hỏi Hà Trường Phong làm gì.

Bộ não của Lê Dung quay cuồng nhanh chóng, nhưng còn chưa kịp đưa ra quyết định, Sầm Hào đã lên tiếng lần nữa: "Anh tìm thấy một hộp thuốc hạ sốt trong túi áo em."

Lê Dung: "......"

Lê Dung kêu khổ không ngớt, đau lòng vì sự bất cẩn của mình.

Anh vẫn còn quá non nớt, bị chiến thắng làm cho choáng váng, vậy mà lại luôn giữ thuốc hạ sốt trong túi, vừa nãy khi ăn cơm còn để Sầm Hào giúp mình gấp áo khoác.

Sầm Hào từng bước ép sát, nhưng giọng nói lại ôn hòa: "Hôm chúng ta đến Dương thị, có phải em đã lén giấu anh, trốn ra ngoài, còn tự uống thuốc hạ sốt để giảm nhiệt, khiến anh nghĩ em đã khỏi hẳn rồi?"

Lê Dung nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi, ánh mắt lảng ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng lầm bầm: "Ầy? Gần giao thừa rồi, đường phố đẹp thật, lấp lánh toàn là đèn màu."

Sầm Hào suýt nữa bị dáng vẻ vụng về hiếm thấy của anh chọc cười, kiểu chuyển đề tài rõ ràng thế này, hiển nhiên là Lê Dung đã bị hỏi đến mức cứng họng.

Nhưng ý cười chỉ lướt qua đáy mắt Sầm Hào trong chớp mắt, ánh đèn trong xe mờ mờ, Lê Dung căn bản không thể nhìn ra được.

Sầm Hào nói: "Đèn màu người ta đã treo từ trước lễ Giáng Sinh rồi, hôm nay em mới thấy à?"

Lê Dung: "......"

Nhưng rất nhanh, Lê Dung đã điều chỉnh lại trạng thái, ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ chuyển động, vẻ mặt vô cùng vô tội, giọng nói mềm mại: "Lúc đó trong lòng toàn là tâm sự, không có tâm trạng ngắm phố xá. Bây giờ được ngồi xem cảnh đêm cùng anh, không phải là rất có không khí sao?"

Anh còn rất hài lòng, vì Sầm Hào đã bắt đầu nói đến phong cảnh bên ngoài, chứng tỏ đề tài đã bị anh dẫn đi rồi.

Anh không cần trả lời, như vậy cũng sẽ không lỡ lời.

Kết quả Sầm Hào căn bản không cho anh cơ hội lảng tránh, câu tiếp theo đã kéo chủ đề trở lại: "Vậy những gì anh vừa nói đều là thật, nên em mới muốn chuyển đề tài."

Lê Dung: "......"

Dù Sầm Hào có nói bằng giọng nghi vấn, thì anh cũng có cách để biện hộ, nhưng lần này Sầm Hào không để lại kẽ hở nào cho anh vòng vo.

Sầm Hào hừ lạnh một tiếng, liếc Lê Dung qua khóe mắt: "Em là sinh viên ngành sinh hóa, lại tự ý lạm dụng thuốc hạ sốt, còn định giấu anh nữa?"

Lê Dung chớp chớp mắt, biết cãi chày cãi cối cũng vô ích, liền dịch người lại gần Sầm Hào, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đùi hắn: "Lúc đó cũng hết cách rồi, thời gian gấp quá, với lại em cũng không uống nhiều mà. Sầm Hào, anh mệt không, để em lái một lát nhé?"

Sầm Hào thừa dịp đèn đỏ, liếc nhìn mu bàn tay trắng trẻo đang đặt trên đùi mình.

Lê Dung dùng lực vừa phải gõ nhẹ ngón tay, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, các khớp xương tròn trịa, đẹp mắt.

Sầm Hào im lặng một lúc, vì Lê Dung đang gõ mật mã Morse lên chân hắn——

Muốn làm trong xe không?

Sầm Hào: "......"

Ám chỉ rõ ràng như vậy, định dùng mỹ sắc dụ dỗ hắn, rồi nhân cơ hội thoát tội.

Nhưng đúng là hắn không cưỡng lại được chiêu này.

Hai phút sau, Sầm Hào rẽ vào hầm để xe dưới tầng, tắt máy.

Lê Dung tháo dây an toàn, đưa tay vòng qua cổ Sầm Hào, trong bóng tối, đôi mắt đào hoa vẫn sáng rực, đầy mê hoặc.

"Chỗ này không có camera chứ?"

Sầm Hào thuận thế ôm lấy eo anh, qua lớp áo lông vuốt ve mấy cái, rồi vỗ vỗ anh: "Trong hầm lạnh thế này, em còn muốn bệnh à?"

Nói rồi Sầm Hào dứt khoát từ chối đề nghị mở chiến trường mới của Lê Dung, kéo người từ trong xe ra, một đường đưa về nhà.

Mở cửa, đứng trong hành lang mờ tối, Sầm Hào đưa tay bật đèn trần lên.

Hắn chủ động tiến tới, cúi đầu giúp Lê Dung cởi áo khoác dày, khẽ nói bên tai anh: "Lớp trưởng của chúng ta sao cứ thích trốn tránh trách nhiệm vậy? Sau này làm sao làm gương cho các bạn trong lớp đây?"

Lê Dung khẽ cong mắt, môi mím nhẹ, lưng tựa vào tường hành lang, cả người bị bao phủ trong vòng tay của Sầm Hào.

Đến nước này rồi, cậu chỉ đành bất chấp tất cả, liên tục nhận lỗi: "Phải phải phải, em không nên tự ý uống thuốc hạ sốt. Nhưng thời gian hiếm có như này, đội trưởng Sầm thật sự muốn truy đến cùng chuyện này sao?"

Sầm Hào nheo mắt nhìn anh vài giây, khẽ đáp: "Muốn. Anh không chỉ muốn truy đến cùng, mà còn muốn dạy dỗ lớp trưởng cho thật kỹ"

Trong mắt Lê Dung lóe lên một tia giảo hoạt, dùng đầu gối cọ cọ Sầm Hào: "Huyền quan không tiện, vào phòng ngủ dạy, em nhất định ngoan ngoãn lắng nghe cao kiến của đội trưởng Sầm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com