Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127

Lúc Lê Dung đến tìm Trương Chiêu Hòa để nhận giấy miễn học phần, ông ta đang lau bàn trong văn phòng.

Hôm nay Trương Chiêu Hòa không mặc bộ áo dài kiểu Tôn Trung Sơn như mọi khi, mà thay bằng đồ thể thao hiện đại. Nhưng khí chất nho nhã thong thả của ông ta vẫn như cũ, bàn tay đặt lên khăn lau, ép sát mặt bàn, chậm rãi lau từng mép từng góc.

Trên bề mặt đã lau qua còn đọng lại vệt nước sẫm màu, nhưng dưới khí hậu khô ráo, nước nhanh chóng bay hơi. Có điều Trương Chiêu Hòa dường như vẫn nhớ rõ mình vừa lau chỗ nào, mỗi lần đều chuẩn xác đặt khăn vào phần chưa lau tới.

Ông ta quay lưng lại với Lê Dung, hơi khom lưng, cạnh giá sách dựng một cần câu và một xô nước có thể thu gọn.

Cách A Đại hai trạm xe là một công viên lớn, bên trong có hồ nước, người thích câu cá mùa đông đều đến đó.

Nhìn bề ngoài Trương Chiêu Hòa thực sự không khác gì một ông già sắp nghỉ hưu vô tư lự, Lê Dung chỉ lướt mắt qua cây cần câu rồi lập tức dời mắt đi.

Cuối cùng Trương Chiêu Hòa cũng lau xong góc bàn cuối cùng, ông ta chống tay vào hông, từ tốn đứng thẳng dậy, thả khăn lau vào thau nước, quay đầu lại nhìn Lê Dung: "Có hứng thú với câu cá không?"

Lê Dung khẽ giật mí mắt.

Không biết là do anh nghĩ nhiều, hay vì Trương Chiêu Hòa luôn để lại cho anh cảm giác khó nắm bắt, anh cứ thấy câu hỏi đó mang theo ẩn ý gì đó sâu xa.

Nhưng gương mặt Trương Chiêu Hòa vẫn hiền lành, giọng điệu nhàn nhạt, trông chẳng khác nào tuỳ tiện hỏi.

Lê Dung mỉm cười: "Em không đủ kiên nhẫn."

Trương Chiêu Hòa khẽ thở dài, vừa xoa eo vừa rút khăn giấy lau tay, sau đó mở nắp bình giữ nhiệt, uống một ngụm nước ấm: "Người trẻ mà, lúc nào cũng vội vã. Nhưng kiên nhẫn rất quan trọng. Muốn làm nên chuyện, phải học cách kiên nhẫn."

"Thầy nói đúng." Lê Dung khẽ gật đầu, đột nhiên đổi giọng, ẩn ý hỏi: "Vậy thầy... đã từng làm nên chuyện gì chưa ạ?"

Trương Chiêu Hòa vốn đang uống nước một cách tự nhiên, nghe vậy tay hơi khựng lại, môi vẫn giữ nguyên trên vành cốc vài giây rồi mới từ tốn buông xuống: "Tôi à, trình độ câu cá cũng được, mấy hôm trước vừa câu được một con cá mè hoa, đem hầm ăn cũng ngon lắm."

Nụ cười trên mặt Lê Dung hơi nhạt đi, anh lười chơi trò đánh đố với Trương Chiêu Hòa nữa, đưa tay ra: "Giấy miễn học phần của em đâu ạ?"

"À đúng rồi." Trương Chiêu Hòa vặn nắp bình giữ nhiệt lại, xoay người đi vòng ra bàn làm việc, kéo ngăn kéo, rút ra mấy tờ giấy miễn học phần đã ký tên, "Học kỳ này em bỏ tiết nhiều quá, tôi xem qua rồi, chỉ có mỗi giáo sư Tiêu Mộc Nhiên là không ghi tên em vào danh sách. Các môn còn lại, tôi đã ký miễn học phần hết rồi. Em mang nộp sớm cho phòng giáo vụ đi, kẻo đến lúc hệ thống lên điểm thì lại bị trừ."

Ánh mắt Lê Dung vô thức dừng lại nơi ngăn kéo bàn làm việc, lại nhớ đến họa tiết hình tháp màu vàng lúc trước.

Anh không hiểu vì sao Trương Chiêu Hòa lại có thể bình thản đến thế, rõ ràng để anh nhìn thấy, vậy mà lại chẳng hề vội vàng giải thích.

Lê Dung tiến lên hai bước, đưa tay định lấy giấy miễn học phần, nhưng khi vừa chạm đến thì Trương Chiêu Hòa lại chưa buông tay. Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Trương Chiêu Hòa.

Lúc ấy, Trương Chiêu Hòa mới khẽ mỉm cười, nơi khóe mắt hiện rõ những nếp nhăn: "Tôi thật không ngờ, trong tình cảnh như vậy, em vẫn có thể đứng đầu khối. Tôi đã đánh giá thấp em rồi."

Lê Dung cũng chẳng có gì để giải thích: "Hên thôi ạ, đoán bừa nhưng đúng hết."

Trương Chiêu Hòa tất nhiên sẽ không nghĩ như vậy, bởi vì các bài thi chuyên ngành này phần câu hỏi tự luận chiếm tỷ lệ điểm rất lớn, nếu không hiểu rõ nguyên lý, thì việc học thuộc lòng toàn bộ sẽ là một khối lượng công việc rất lớn.

Trương Chiêu Hòa khẽ thở dài: "Em và anh Lê thật sự rất khác nhau."

Lê Dung không ngờ ông ta lại nhắc đến ba mình, thoáng ngẩn người.

Anh cũng biết mình khác ba mẹ rất nhiều, nhưng khi nghe người ngoài nói ra, lại chẳng thấy đó là lời khen. Trong lòng anh, ba mẹ là những người tuyệt vời, vậy nếu "khác họ" thì chẳng phải là anh không tốt bằng sao?

Nhưng đúng là vậy, anh không tốt bằng họ.

Trương Chiêu Hòa nói tiếp: "Nhưng tôi lại thích em hơn."

Ông ta nói câu này không nhanh không chậm, nhưng lại rất nghiêm túc.

So với Lê Thanh Lập và Cố Nùng, ông ta quả thực thích Lê Dung hơn.

Lê Dung khẽ cười: "Tại sao ạ?"

Ba mẹ anh chưa bao giờ nhắc đến cái tên Trương Chiêu Hòa, nên anh luôn nghĩ họ chẳng thân thiết gì.

Nhưng giờ xem ra, có lẽ là có quen biết, chỉ là sau khi về nhà ba mẹ anh ít khi nói chuyện công việc.

Trong nụ cười của Trương Chiêu Hòa thoáng chút bất lực: "Em giống người thường hơn. Có lẽ chỉ khi con người ta nhìn rõ bản chất xã hội, đối diện hiện thực của lòng người, thì mới có thể buông bỏ chủ nghĩa lý tưởng viển vông."

Lê Dung nhận ra, Trương Chiêu Hòa dường như cũng không tán thành những lý tưởng thuần khiết của ba mẹ anh.

Có lẽ trên đời này vẫn còn những người lấy đức báo oán, mang trong lòng thiên hạ, chỉ bởi họ chưa từng nếm trải cú vả từ hiện thực, chưa từng hiểu rằng thế giới này vốn không đáng để được cứu rỗi.

Lê Dung im lặng khá lâu, mãi đến khi ánh mắt khẽ cong lên, anh mới khẽ nói: "Làm thầy thất vọng rồi, em sinh ra vốn đã là một người bình thường."

Trương Chiêu Hòa nặn ra một nụ cười gượng gạo từ cổ họng, ông ta gật đầu thật mạnh: "Vậy nên tôi càng thích em hơn."

Ông ta không kiềm được, chủ động mở lời: "Lát nữa em có việc gì không, muốn đi câu cá với tôi không?"

Trong kỳ nghỉ đông, những giảng viên nhàn rỗi không có đề tài nghiên cứu nào cần theo sát như Trương Chiêu Hoà thường có cả một buổi chiều thảnh thơi đều hao phí.

Lê Dung cúi đầu, lật qua lật lại xấp giấy miễn học trên tay, điềm đạm đáp: "Không phải thầy nói sẽ dẫn em đi tham quan phòng thí nghiệm sao? Đúng lúc thành tích của em như này, chuyển ngành cũng dễ dàng."

Anh biết mình đã bỏ học nhiều, nhưng khi cầm cả tập giấy trong tay, cú sốc vẫn không nhẹ chút nào.

Trước đây, anh từng là học sinh giỏi tiêu chuẩn. Giờ thì đã biến thành bộ dạng gì rồi?

Trương Chiêu Hòa nói: "Tôi nghĩ chắc em không cần tôi lo lắng nữa. Nói thật, đây là lần đầu tiên trong lớp tôi có một sinh viên đứng nhất toàn khối, xem ra tôi cũng có thể được nếm thử cảm giác nhận tiền thưởng rồi."

Lê Dung bất giác nhận ra, chữ viết bằng bút máy của Trương Chiêu Hòa rất đẹp, từng nét bút mạnh mẽ, mạch lạc và tự nhiên, rõ ràng là kết quả của việc luyện tập lâu dài.

Cả cây bút máy kia cũng vậy, ra mực đều, đầu bút lướt rất mượt, chắc chắn không rẻ.

Nhưng hiện giờ, không còn nhiều giản viên vẫn giữ thói quen dùng bút máy như thế nữa.

Lê Dung vẫn nhớ, mỗi lần Trương Chiêu Hòa mặc đồ Tôn Trung Sơn, cây bút máy đó luôn được cài trên ngực áo ông ta.

Khi Trương Chiêu Hòa nói chuyện, có một cử động nhỏ, cứ cách một lúc lại sờ vào cây bút máy đó, dường như để xác nhận nó vẫn còn đó.

Nhưng hôm nay, Trương Chiêu Hòa mặc đồ thể thao, trước ngực tất nhiên không có chỗ cài bút.

Lê Dung vờ như không quan tâm, hỏi: "Thầy từng luyện viết bút máy ạ?"

Trương Chiêu Hòa cúi mắt, nhìn xấp giấy miễn học Lê Dung đang nghịch trong tay, nhẹ nhàng đáp: "Lúc rảnh rỗi tôi thích viết vài chữ, bút máy, bút lông, già rồi, chỉ còn mỗi thú vui ấy."

Lê Dung khẽ gật đầu, như đang suy nghĩ điều gì đó: "Thật tốt, em cũng thích viết chữ. Thầy dùng loại bút nào vậy ạ? Em cũng mua một cây."

Nói xong, Lê Dung thu dọn lại xấp giấy, ngẩng đầu nhìn Trương Chiêu Hòa.

"Mua không được đâu, cây này ngưng sản xuất lâu rồi." Trương Chiêu Hòa thở dài, vừa nói, vừa kéo nhẹ khóa áo khoác thể thao, kéo sợi dây treo trên cổ, lấy ra cây bút máy từ trong ngực: "Tôi đã dùng nó nhiều năm. Giờ tìm tiệm sửa bút máy cũng hiếm, không biết còn dùng được bao lâu nữa."

Lê Dung không khỏi ngạc nhiên.

Hóa ra Trương Chiêu Hòa thật sự luôn mang theo cây bút ấy bên mình, không có túi áo thì đeo trên cổ.

Anh không để lộ vẻ kinh ngạc ra ngoài, chỉ chăm chú ngắm nhìn cây bút.

Anh không am hiểu về bút máy, nhưng cũng nhận ra kiểu dáng này đã rất cũ, màu xanh rêu trầm tối, không hề bắt mắt.

"Nếu hỏng thì đổi cây khác là được mà. Hay là cây bút này có ý nghĩa đặc biệt với thầy?"

Lê Dung tất nhiên biết cây bút đó quan trọng với Trương Chiêu Hòa, nhưng điều anh muốn biết, là vì sao lại quan trọng đến thế.

May mà Trương Chiêu Hòa cũng không có ý định giấu giếm: "Cây bút này là thầy tôi tặng. Nó thật sự rất quan trọng với tôi. Chỉ cần đeo nó bên người, tôi có cảm giác như thầy vẫn luôn ở bên, nhắc nhở tôi."

Vừa nói, Trương Chiêu Hòa vừa vô thức vuốt ve thân bút, giọng điệu có vẻ nặng nề.

Lê Dung khoanh tay trước ngực, ngón cái khẽ cọ lên khuỷu tay, như đang suy nghĩ gì đó.

Lời nói của Trương Chiêu Hòa nghe ra rất tôn sư trọng đạo, Nhưng nghĩ lại, với tuổi tác hiện tại của ông ta, thì vị thầy ấy e là từ lâu đã không còn nữa.

Lê Dung hỏi khẽ: "Thầy của thầy là ai vậy ạ?"

Trương Chiêu Hòa có nói hay không cũng chẳng quan trọng, dù sao anh cũng có thể tra ra được.

Mi mắt Trương Chiêu Hòa khẽ rung, ngón tay đang mân mê thân bút vô thức siết lại mạnh hơn, đầu ngón tay căng lên, móng tay cắt tỉa gọn gàng cũng bắt đầu trắng bệch.

"Thầy của tôi à, là viện trưởng Viện Nghiên cứu Hồng Sa, Chu Diễm."

Tim Lê Dung khẽ giật thót.

Chu Diễm?

Thầy của Trương Chiêu Hòa lại là Chu Diễm?

Chu Diễm năm nay đã hơn bảy mươi tuổi, giữ chức Viện trưởng Viện nghiên cứu Hồng Sa, đương nhiên cũng đào tạo vô số học trò xuất sắc.

Rất nhiều người từng được ông ta dạy giờ đã trở thành trụ cột trong ngành, thậm chí có người đang làm việc trong đội ngũ đoạt giải Nobel ở nước ngoài.

Nếu so với những học trò xuất sắc đó, Trương Chiêu Hòa đúng thật chẳng có gì nổi bật.

Không công trình, không thành tích, không bài báo nào được công nhận. Đến tuổi này rồi, ông ta vẫn phải nhờ vào sự thương tình của ban lãnh đạo trường mới giữ được vị trí giảng viên này.

Tiếc là tất cả sinh viên trẻ đều coi thường ông ta, cảm thấy vào lớp ông ta dạy là một thảm họa. Thậm chí hơn mười năm sau khi tốt nghiệp, Cảnh An vẫn còn nhớ rõ Trương Chiêu Hòa chỉ là một kẻ vô dụng.

Một học trò "rớt giá" như vậy, tại sao Chu Diễm lại tặng ông ta một cây bút máy?

Dựa theo giá cả mấy chục năm trước, bút máy có thể xem là món quà khá quý giá. Thầy giáo tặng ngược cho học trò, chuyện này vốn dĩ đã không bình thường.

Hơn nữa, bao năm qua, Chu Diễm đi khắp nơi giảng dạy, tham dự hội nghị, mỗi lần nhắc đến những học trò để lại ấn tượng sâu sắc, chưa từng có cái tên Trương Chiêu Hòa.

Nhưng Lê Dung cũng chỉ nghĩ thoáng qua như vậy.

Quan hệ giữa Trương Chiêu Hòa và Chu Diễm rốt cuộc thế nào hình như chẳng liên quan gì đến anh cả.

Huống hồ, Lê Dung cũng không tránh khỏi có thành kiến với Chu Diễm. Nghe nói, chính ông ta đã cùng Giang Duy Đức bàn bạc, quyết định nói dối trong buổi tiệc giao hữu hôm ấy.

"Viện trưởng Chu à, thật đáng ngưỡng mộ." Lê Dung thu ánh mắt lại, không nhìn cây bút nữa, khẽ cười: "Em đi nộp giấy miễn học trước, thầy nghỉ ngơi đi ạ."

"Ây, tôi còn tính rủ em đi câu cá cơ mà..." Trương Chiêu Hòa thở dài, dường như việc Lê Dung không hứng thú với câu cá khiến ông ta khá tiếc nuối.

Lê Dung rời khỏi văn phòng Trương Chiêu Hòa, đi xuống sảnh tầng một, tìm thấy Sầm Hào đang ngồi ở khu ghế sofa.

Anh đặt xấp giấy miễn học phần lên quyển tiểu thuyết tiếng Anh mà Sầm Hào đang đọc, thở dài:
"Không ngờ em lại trốn học nhiều đến vậy."

Sầm Hào hơi nhướng mày, đặt cuốn sách lên đầu gối, lật xem đống giấy kia:"Ừm, hình như mẹ anh chưa từng ghi em vắng mặt lần nào."

Trong mắt Lê Dung thấp thoáng ý cười, anh dùng cẳng chân hích nhẹ vào mắt cá chân của Sầm Hào: "Sao nào, anh muốn mẹ anh ghi tên em à?"

Sầm Hào hạ chân xuống, gập sách lại, xếp ngay ngắn lại xấp giấy miễn học, liếc nhìn những chiếc camera giám sát trong sảnh, không dám hành động gì quá khích. Hắn đứng dậy, vòng tay ôm lấy vai Lê Dung, dẫn anh bước ra khỏi toà nhà, rồi ghé sát tai anh thì thầm: "Dĩ nhiên là sợ mẹ anh đắc tội với vợ anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com