Chương 20
Người trong lòng chân thực đến mức khó tin, Sầm Hào lặng lẽ siết chặt cơ bắp.
Lưng của Lê Dung tựa vào cánh tay hắn, ngay cả lực đạo cũng vừa vặn đến hoàn hảo, không quá mạnh để chèn ép mạch máu trên tay hắn, cũng không hời hợt như thể chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào.
Chỉ cần hắn siết nhẹ cổ tay, dùng sức kéo một cái, là có thể thuận thế ôm trọn lấy eo của Lê Dung.
Bộ lễ phục kia hoàn toàn được may đo theo vóc dáng của Lê Dung, đường nét tự nhiên ôm sát lấy đường eo mềm mại của anh, bất kể ngắm từ góc độ nào cũng đều vừa dẻo dai vừa đẹp đẽ.
Lê Dung không thích xịt nước hoa, nhưng trên người anh lại có một mùi hương đặc biệt như căn phòng chất đầy trà xanh và trái cây tươi, khoảnh khắc cánh cửa mở ra, hương thơm thanh mát lập tức tràn ngập khắp không gian. Khi đến gần sát, Sầm Hào có thể ngửi thấy mùi hương ấy từ chiếc cổ thon dài trắng trẻo của anh và mặt trong cánh tay nơi đường mạch máu rõ ràng.
Trên mặt Lê Dung vẫn là nụ cười nhàn nhạt, phong tình ngời ngời, chỉ bằng hai câu hời hợt, anh đã kéo tất cả những người có mặt rơi vào một tình cảnh lúng túng và bối rối tột độ.
Cả đại sảnh như bị phủ bởi một tấm lưới đạo đức vô hình, không ai có thể trốn thoát.
Điều thú vị là khi một người bị chỉ trích là tham lam cay nghiệt, tam quan lệch lạc thực sự làm đúng y những gì họ từng phán xét, đám người này lại dường như quên sạch những lời phán quyết chắc nịch của mình chỉ vài phút trước, từng gương mặt thi nhau lộ ra vẻ kinh hoàng kiểu "sao cậu ta lại như thế".
Đôi chân mày mảnh dài màu đỏ sậm của mẹ Tống nhướng cao lên, vầng trán trắng sứ hơi căng bóng bị ép nhăn lại vài nếp mảnh, thái dương của bà ta giật giật liên hồi, máu nóng xộc thẳng lên đỉnh đầu, huyết áp tăng vọt khiến bà ta tê da đầu, hoa mắt chóng mặt.
Giọng mẹ Tống sắc nhọn, chỉ tay thẳng vào mặt Lê Dung: "Đây không phải là nơi để cậu nói năng điên rồ!"
Bà ta tốn bao nhiêu công sức đi cửa sau mới móc nối quan hệ với Tiêu Mộc Nhiên, đâu phải để gọi Sầm Hào đến đây xem Lê Dung phát điên.
Rõ ràng bà ta đã lên kế hoạch rất chu toàn, trước mặt toàn bộ người thân bạn bè, trước mặt Sầm Hào, dứt khoát cắt đứt quá khứ giữa Tống Nguyên Nguyên và Lê Dung, rồi tạo cơ hội cho Tống Nguyên Nguyên tiếp xúc với Sầm Hào.
Thế nhưng tất cả đều bị phá hỏng. Bữa tiệc sinh nhật xa hoa lộng lẫy này, giờ đây chẳng khác nào một miếng bánh dâu tây bị ruồi nhặng rơi xuống nuốt không trôi, nhả không đành.
Tống Nguyên Nguyên lập tức hùa theo mẹ mình, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Lê Dung, rụt rè nói: "A Dung, cậu đừng như vậy mà, đừng nói bản thân như thế, tớ biết cậu đang giận tớ."
Từ lần trước nhìn thấy luồng sóng ngầm giữa Lê Dung và Sầm Hào ở lớp thực nghiệm, cô ta đã chắc chắn hai người này đều thích mình.
Cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Lê Dung nổi giận, phát điên, mắng chửi, thậm chí đánh nhau với Sầm Hào.
Nhưng cô ta không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, Lê Dung không đánh Sầm Hào, mà còn chuẩn bị yêu đương với hắn?
Lê Dung ngước mắt liếc Tống Nguyên Nguyên một cái, lại rất nhanh thu về, anh thở dài một hơi, dùng giọng điệu như nhìn thấu hồng trần mà nói: "Trước đây tôi kiêu ngạo, tính khí lại tệ, lần này chịu đả kích quá lớn, ngược lại thông suốt rồi. Tôi chỉ muốn làm một con cá mặn, cậu Sầm có hứng thú không?"
Theo trải nghiệm kiếp trước của anh, Sầm Hào hẳn là ước gì lập tức đem anh về nhà, tùy ý đòi hỏi.
Chỉ là... hừm.
Ở tuổi này, Sầm Hào vẫn chưa có nhà riêng.
Mẹ Tống: "......"
Mẹ Tống cảm thấy huyết áp của mình chắc đã bùng nổ lên 170, hình như chỉ một giây nữa là ngất ngay tại chỗ.
Điều khiến bà ta uất ức nhất là đến giờ phút này, Sầm Hào vẫn không đẩy Lê Dung ra, cũng chẳng lộ vẻ chán ghét.
Sầm Hào dường như không hề bài xích đề nghị của Lê Dung.
Khóe môi Sầm Hào nhếch lên, ánh mắt sâu thẳm, hắn vẫn giữ nguyên tư thế ôm Lê Dung trong lòng, nhưng âm thầm siết chặt cánh tay, ép Lê Dung sát gần hắn thêm vài phần: "Nếu thật sự thích đàn ông, tôi sẽ cân nhắc."
Nói xong, hắn lại quang minh chính đại nhìn chằm chằm Lê Dung, dường như chẳng hề để tâm đến nguy cơ bị lộ tính hướng, mà chỉ muốn một câu trả lời thành thật.
Lê Dung lập tức cảm nhận được một luồng chiếm hữu mãnh liệt, quen thuộc đến tột cùng, trùng khớp dần dần với đêm hôm đó, sau lễ tốt nghiệp đại học.
Anh mím chặt môi, nghiêng đầu lại, đối mắt với Sầm Hào.
Hai người bọn họ duy trì một tư thế mập mờ, khoảng cách vô cùng gần, chăm chú nhìn vào mắt đối phương.
Nhưng trong ánh mắt cả hai, lại chẳng hề có chút tình ý lãng mạn hay lưu luyến.
Ánh mắt của Sầm Hào tràn đầy tính xâm lược, trong sự im lặng của Lê Dung, kiểu nhìn ấy lại càng ngày càng thẳng thắn không che giấu.
Lê Dung nghiến chặt răng, mí mắt khẽ run, bầu mắt hằn lên một vết hằn sâu.
Thật sự thích sao?
Chính anh cũng không rõ.
Sầm Hào tuy cố chấp điên cuồng, nhưng diện mạo không tệ, lại rất giàu, quan trọng nhất là sau này còn sẽ nắm quyền hạn cấp cao của Lam Xu.
Anh đâu phải lần đầu dính líu đến Sầm Hào, đã quá quen đường cũ, lại có thể mượn sức đẩy lực, hà cớ gì không làm.
Bây giờ anh căn bản chẳng còn là người hành động bốc đồng chỉ vì xúc cảm, thích hay không thích, anh lười chẳng buồn dò xét.
Huống hồ, trao gửi tình cảm một cách lỗ mãng thì quá ngu xuẩn.
Thậm chí, Sầm Hào đối với anh, cũng không chỉ đơn thuần là thích. Giữa họ đạt được sự cân bằng vi diệu, chính là vì hứng thú.
Đôi bên đều có quá nhiều bí mật, lại quá giỏi che giấu. Vừa bảo vệ tốt chính mình vừa đào bới bí mật của đối phương đó mới là trò chơi mà người thông minh yêu thích nhất.
Lê Dung trước tiên né tránh ánh mắt của Sầm Hào, đầu lưỡi khẽ lướt qua cánh môi khô khốc, làm ướt đôi môi, anh dịu dàng mỉm cười, ý vị sâu xa mà nói: "Thế nào mới tính là thích? Tôi hôn cậu một cái có tính không?"
Mẹ Tống, ngay khi Lê Dung thốt ra chữ "hôn", cơ bắp cạnh gò má bà ta co giật hai lần, làn da đã mất độ đàn hồi lập tức bị kéo căng, hiện ra những nếp nhăn sâu hằn.
Sầm Hào khẽ động khóe môi, định nói gì đó.
Lê Dung cũng bất giác dựng thẳng tai, vô thức muốn nghe rõ lời hắn.
Bỗng nhiên, mẹ Tống cảm thấy một cơn hoảng loạn không lý do trào lên.
Phải nói rằng, hôm nay Lê Dung quả thực mang một vẻ chói lọi khác biệt.
Mẹ Tống lăn lộn chốn danh lợi nhiều năm, ánh mắt sắc bén hơn người thường.
Bà ta nhìn Lê Dung lớn lên từ bé, đứa trẻ này xưa nay vốn tinh xảo xinh đẹp, nhưng vì quá lạnh nhạt nên chẳng dễ mến, vận đào hoa cũng ít ỏi.
Đây là lần đầu tiên bà ta cảm thấy, từng cái nhíu mày, từng nụ cười của Lê Dung đều chất chứa sự từng trải của năm tháng, dù là đàn ông, cũng đủ sức mê hoặc lòng người.
Bà Tống lập tức cắt ngang Sầm Hào: "Tiểu Sầm, con đừng có theo cậu ta làm bậy, cậu ta chỉ đang lợi dụng con để chọc giận Nguyên Nguyên của chúng ta thôi!"
Sầm Hạo bật cười, nghiêng đầu hỏi lại: "Ồ, dì theo mẹ tôi đánh mạt chược, chuyền bài suốt một tháng, chẳng phải cũng tính mượn nhà tôi mở đường quan hệ với Lam Xu à?"
Mắt mẹ Tống trợn to, bị Sầm Hào hỏi đến nỗi cứng họng không nói nên lời.
Những lời thật như thế này, vốn không nên bị bóc trần trắng trợn như vậy, ít nhất không nên vạch mặt trước mặt tất cả mọi người bên Hồng Sa.
Mẹ Tống nhạy bén nhận ra ánh mắt vốn dồn hết lên người Lê Dung đang chậm rãi chuyển hướng về phía mình, tràn đầy nghi ngờ và chán ghét.
Năm xưa nhà họ Tống dựng nghiệp là dựa lưng vào Lê Thanh Lập, vì thế những người mà họ kết giao hầu hết đều là người bên Hồng Sa.
Người ở Viện nghiên cứu Hồng Sa phần lớn thanh cao tự phụ, lại đặc biệt khinh thường tám khu Lam Xu. Lần này bà ta lấy danh nghĩa mời bạn học của Tống Nguyên Nguyên để mời Sầm Hào đến, nay chính người trong cuộc vạch trần ý đồ của bà ta, coi như trực tiếp đẩy bà ta lên giàn hỏa, không cách gì bước xuống được nữa.
Trong đám đông bắt đầu vang lên những tiếng xì xào bàn tán.
"Cái người tên Sầm Hào kia là ai vậy, chẳng phải nói là bạn học của Nguyên Nguyên à?"
"Mấy người không biết à? Là con trai của Sầm Kình ở khu Ba Lam Xu đấy. Với lại tôi cũng chưa từng nghe nói Tống Nguyên Nguyên học cùng lớp với cậu ta."
"Hừ, đúng là ăn trong bát ngó trong nồi, thấy bên Hồng Sa chúng ta khó lăn lộn, nên bắt đầu định ôm đùi Lam Xu đấy hả?"
"Tôi còn bảo sao bà ta cứ bắt Tống Nguyên Nguyên đi mời Sầm Hào khiêu vũ, hóa ra là mắt nhìn cao, chướng mắt Lê Dung rồi, đổi đối tượng ngay tại chỗ luôn nhỉ."
"Tưởng là tiệc sinh nhật đơn thuần chứ, mang cái tâm tư này đến thì thật khó chịu."
....
Mối quan hệ đối lập như nước với lửa giữa Hồng Sa và Lam Xu đủ sức khiến đám người này lập tức quên sạch những lời châm chọc dành cho Lê Dung.
Bất kỳ thứ gọi là chính nghĩa nào, so với lập trường, đều chẳng đáng là gì.
Sắc môi mẹ Tống tái nhợt, hoảng loạn đến mức mắt thường cũng nhìn thấy rõ.
"Mọi người đừng hiểu lầm, thật ra là Nguyên Nguyên nhà tôi vẫn luôn có cảm tình với Sầm Hào, tôi làm mẹ, chỉ muốn tạo chút cơ hội cho con bé thôi."
Nói xong, bà ta đẩy mạnh Tống Nguyên Nguyên một cái.
Tống Nguyên loạng choạng một chút, hoảng hốt quay đầu nhìn mẹ mình.
Cô ta hoàn toàn bối rối, tình huống này căn bản chưa từng tập dượt trước, cô ta không biết nên nói gì.
"Đúng, đúng...Con vẫn luôn thích Sầm Hào, muốn nhân dịp sinh nhật hôm nay tỏ tình với cậu ấy."
Lê Dung mỉm cười hỏi: "Cậu vẫn luôn thích Sầm Hào, thế sao lại nói muốn cùng tôi tổ chức sinh nhật?"
Tống Nguyên Nguyên bị chặn họng, nhất thời không nói nổi lời nào.
Sầm Hào chẳng phải là thích cô ta sao, sao bây giờ lại bảo muốn thử với Lê Dung?
Lê Dung chẳng phải vẫn luyến tiếc cô ta sao, sao đột nhiên trở mặt tuyệt tình thế này?
"Ha ha, hôm nay đúng là thú vị thật đấy, tiếc là trời cũng hơi muộn rồi, tôi xin phép về trước."
"Con tôi còn đang đợi ở nhà để luyện golf, tôi cũng về đây."
"Con người ấy mà, tốt nhất đừng khôn lỏi quá, kẻo xảo quá hóa vụng."
"Điều quan trọng nhất là đừng coi thường mọi người, tưởng ai cũng ngốc mà đùa giỡn."
"Thôi đi thôi đi, tài xế nhà tôi đợi lâu lắm rồi."
......
Lời giải thích vụng về của mẹ Tống và Tống Nguyên Nguyên hiển nhiên không đủ để thuyết phục đám đông. Rất nhiều người nhà của các giáo sư Hồng Sa vốn không hiểu rõ thân phận của Sầm Hào, nhưng khi bị người ta vạch trần, chỉ trong chớp mắt đã hiểu ra ý đồ của mẹ Tống.
Chẳng ai thích bị người nhà đâm sau lưng, huống hồ gì, bọn họ với nhà họ Tống cũng chỉ là mối quan hệ lợi ích, nói gì đến chân tình.
Họ cũng nhìn ra Lê Dung cố ý giở trò gây rối để làm nhà họ Tống bẽ mặt, tuy nói mồm bảo muốn dựa dẫm nhà họ Sầm nghe có vẻ nhục nhã, nhưng mất mặt là Lê Thanh Lập và Cố Nùng, chả liên quan gì đến họ.
Người mượn cớ cáo từ ngày một nhiều, mẹ Tống kéo được một người thì mấy người khác đã đi xa, chỉ chốc lát, đại sảnh đã vơi mất phân nửa.
Lê Dung nhìn cảnh người đi trà nguội mãn nguyện trong lòng, anh vỗ nhẹ mu bàn tay Sầm Hào, ra hiệu cho hắn nới lỏng cánh tay đang ôm chặt mình, rồi đứng dậy, bước thẳng về phía Tống Nguyên Nguyên.
Tống Nguyên Nguyên cúi gằm đầu, nghiến răng thật chặt, không dám nhìn vào mắt Lê Dung.
Lê Dung cụp mắt, lặng lẽ nhìn cô gái đã cùng mình lớn lên.
Dù cho thời thơ ấu có đẹp đẽ bao nhiêu, cảnh còn người mất, cũng chỉ cần một cái cớ là đủ.
Lê Dung chậm rãi nhả từng chữ: "Hôm nay, chúng ta chính thức chia tay."
Tống Nguyên Nguyên mím môi, vành mắt đỏ ửng.
Lê Dung lúc nói ra câu này với cô ta, trong lòng cũng chẳng còn sót lại chút tình cảm nào nữa.
Rõ ràng là cô ta phản bội trước, giờ ngược lại còn thấy chua xót như thể mình mới là người bị vứt bỏ.
Mẹ Tống cơ bắp run rẩy, mắt trợn đến rách khóe, bà ta giơ tay chỉ thẳng vào mặt Lê Dung, giận dữ gào lên: "Lê Dung!"
Lê Dung khẽ cười khinh một tiếng, làm như không nghe thấy, anh quay đầu lại, hất cằm về phía Sầm Hào: "Tôi đi đây, cậu Sầm có đi không?"
Đêm thu se lạnh, sương dày mù đặc.
Không khí ngập tràn hơi ẩm, ngay cả mặt đất cũng ướt sũng, con đường nhựa như được quét thêm một lớp mực đen bóng, dưới ánh đèn hai bên đường, cả đám côn trùng bay lượn cũng thưa thớt đi nhiều.
Lê Dung kéo chặt lễ phục, cài cúc tận nút trên cùng ở cổ áo, nhưng người vừa rời khỏi không gian trong nhà, lập tức cảm thấy gió lạnh ùa tới, rét buốt thấu xương.
Lễ phục đẹp đẽ mấy cũng vậy, không giữ ấm nổi, nhiệt khí trên người anh chẳng mấy chốc đã bị gió cuốn sạch.
Lê Dung bực bội hít hít mũi, quả nhiên trên mạng nói không sai muốn giữ phong độ thì đừng màng nhiệt độ.
Đúng lúc ấy, sau lưng vang lên âm thanh bánh xe lăn trên mặt đường nhựa.
Tiếng động từ xa lại gần, cuối cùng dừng ngay trước mặt anh, cửa xe bên trái bật mở, Sầm Hào ngồi tựa trong hàng ghế sau, thấp giọng nói: "Lên xe."
Lê Dung không kìm được ngẩng mắt lên, đối diện ánh nhìn của Sầm Hào.
Ánh mắt ấy ướt át trong veo, đen nhánh sáng rực, trông y hệt như con mèo lông xanh vàng đang chăm chú nhìn miếng cá khô.
Lê Dung nhanh chóng lên xe, đưa tay đóng chặt cửa, không khí trong xe lập tức ấm áp hẳn, vậy mà anh lại không kìm được, răng va lập cập.
Sầm Hào lập tức cảm nhận được cái lạnh toát ra từ người anh.
Hắn dặn tài xế: "Chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút."
Hơi ấm phả vào mặt, Lê Dung cảm giác như lông mi mình cũng đọng đầy sương mù.
Anh đưa tay che miệng, khó chịu ho khan mấy tiếng, ho xong rồi mới như trút hết sức lực, ngả người nặng nề xuống lưng ghế.
Đèn đường vùng ngoại ô thưa thớt, ánh sáng hắt xuống mặt đất, yếu ớt đến đáng thương.
Trong xe ngoài xe đều mờ tối, nhưng chính cái mờ tối này lại tạo cho người ta ảo giác như đang bị giam trong một không gian kín bưng.
Tựa như mọi lời nói trong không gian này đều sẽ bị vĩnh viễn cất giữ, không thấy ánh mặt trời.
Lê Dung nghiêng đầu, nhìn sườn mặt Sầm Hạo.
Trong bóng tối, anh không nhìn rõ được đôi mắt của hắn, nhưng luồng khí thế xâm lược ấy, sự ép buộc phải đưa ra một câu trả lời, vẫn quanh quẩn mãi không tan.
— Thật sự thích đàn ông, tôi sẽ cân nhắc.
Từ quá khứ đến hiện tại, anh chưa từng, chưa từng một lần nói với Sầm Hào rằng mình thích hắn.
Lê Dung chớp mắt, hơi thở cạn nhẹ, đưa một ngón tay lạnh ngắt, khẽ chọc vào bờ vai của Sầm Hào, cho hắn một câu trả lời khác.
"Sầm Hào, nếu trên bàn ăn chỉ còn lại một miếng gan ngỗng, tôi bằng lòng nhường cho cậu ăn."
Sầm Hào quay mặt lại, nhìn Lê Dung thật sâu.
Đúng lúc đó hiếm hoi có một chiếc xe chạy ngang qua, ánh đèn pha rực sáng xuyên thẳng qua lớp kính xe, chiếu vào bên trong.
Sầm Hào mơ hồ nhìn thấy đôi mắt của Lê Dung đang phát sáng, ít nhất là trong khoảnh khắc này, hắn có thể nắm bắt rõ ràng, trong đôi mắt ấy không có ngụy trang, không có che giấu hay lừa dối.
"Cầu còn không được." Giọng Sầm Hào trầm thấp, ngừng một nhịp rồi bổ sung thêm, "Đó là câu trả lời của tôi."
Lê Dung hiểu, hắn đang trả lời câu "Tôi hôn cậu một cái có được không?" của anh.
Trong mắt anh thoáng ý cười, nhân lúc xe đối diện lao vụt qua, trong xe trở lại tối đen, anh xoay người lại, khẽ thì thầm: "Hết hạn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com