Chương 46
Tiếng đế giày dẫm trên nền gạch cẩm thạch loáng thoáng vọng vào từ bên ngoài phòng rửa tay.
Lê Dung hắng giọng, cố nén cười nhìn về phía Sầm Hào: "Khụ, em phải sấy quần, anh có muốn ở lại không?"
Quần anh đã hoàn toàn ướt sũng, kiểu gì cũng phải cởi ra hết để sấy.
Không phải là sợ Sầm Hào nhìn thấy, chỉ là hai người họ hiện giờ không còn theo kiểu vừa gặp đã lên giường của kiếp trước, ít nhiều gì cũng nên giữ chút thuần khiết.
Ánh mắt Sầm Hào từ từ hạ xuống, dừng lại ở một vị trí nào đó, nhẹ nhàng hỏi lại: "Tôi không thể ở lại à?"
Lê Dung nuốt nước bọt, ngồi xuống chiếc ghế gỗ phía sau, tay trái đặt lên cổ tay Sầm Hào, ngẩng đầu lên nói: "Tiết học còn chưa bán được, hai vạn tệ đấy."
Sầm Hào liếc nhìn các đốt ngón tay trắng bệch của Lê Dung, mặt không đổi sắc: "Tôi cũng không tiếc lắm."
Lê Dung bật cười, không nhịn được đẩy nhẹ cổ tay hắn: "Ở địa bàn người ta, anh còn muốn làm gì nữa?"
Thực ra Sầm Hào cũng chẳng định làm gì. Nơi này không đủ an toàn, hơn nữa Đường Hà đợi mãi không thấy, nhất định sẽ tới tìm.
Nhưng hắn có chút không nỡ bỏ qua cơ hội trêu chọc Lê Dung lần này, dù sao trước đây Lê Dung chủ động cởi áo khoe khoang cũng không phải một hai lần.
Sầm Hào không nhúc nhích, cụp mắt nhìn Lê Dung đang cuộn mình trong áo bông: "Em chưa dùng máy sấy ở đây bao giờ đúng không? Tôi giúp em nhé?"
Lê Dung rút tay về, hơi bất lực: "Anh nghĩ em ngốc à?"
Chưa dùng chẳng lẽ không biết tự xem hướng dẫn?
Sầm Hào còn định nói gì đó thì điện thoại reo, là Đường Hà gọi tới.
Giờ dạy đắt thế này, Đường Hà cũng có đạo đức nghề nghiệp của mình, không thể chấp nhận chuyện mình ngồi trong phòng huấn luyện uống trà cho hết giờ được.
Sầm Hào cúi đầu nhìn màn hình, cau mày.
Lê Dung lập tức hiểu ý, vội giục: "Ông chủ này từng làm việc ở Khu Chín mà dám thu nhiều tiền như vậy, em là... học sinh đứng nhất khối chỉ dám lấy hai trăm thôi, anh không xót chứ em xót."
Câu nói này mang chút ý tứ mập mờ, Lê Dung hiểu, Sầm Hào đương nhiên cũng hiểu.
Nếu không thật sự coi đối phương là người thân thiết, xác nhận một loại quan hệ riêng tư nào đó, thì anh sẽ không xót tiền của đối phương đâu.
Sầm Hào nhận điện thoại trong chốc lát, rồi rất nhanh ngắt máy, ra hiệu là mình đã biết.
Trước khi ra khỏi cửa, hắn bỗng quay đầu dặn dò: "Nước trên người em thế này, sấy hai mươi phút là được rồi. Khóa cửa lại, cẩn thận một chút."
Lê Dung vừa định cởi quần áo, nghe vậy hơi bất ngờ: "Cẩn thận cái gì?"
Đây là trung tâm huấn luyện, nói nhân viên ở đây ai cũng biết chút công phu cũng không quá lời. Huống chi bản thân anh cũng đâu phải loại yếu ớt. Có thể xảy ra chuyện gì chứ?
Sầm Hào dừng lại, quay mặt đi: "Tùy tiện nói thôi."
Dù là tùy tiện nói, nhưng sau khi ra khỏi cửa, hắn vẫn khóa chặt cửa giúp Lê Dung.
Động tác trên tay Lê Dung dừng lại, anh lặng lẽ nhìn cánh cửa lớn, không khỏi nhíu mày.
Có hai điểm ở Sầm Hào khiến anh thấy kỳ lạ, một là thái độ của hắn đối với Đỗ Minh Lập, hai là phản ứng của hắn với câu nói kia của anh.
"Em đi nhé, anh có muốn đi cùng không?" Rõ ràng là một câu chẳng có gì đặc biệt, thậm chí trước đây anh vẫn thường nói ra miệng.
Anh từng nói với đồng nghiệp cùng phòng thí nghiệm, từng nói với sinh viên A Đại, từng nói với các giáo sư tiền bối.
Câu nói này thậm chí không được coi là lời mời, chỉ là một cách khách sáo khi bản thân muốn rời đi.
Tuy nhiên.
Duy nhất anh chưa từng nói với Sầm Hào.
Kiếp trước gần như là Sầm Hào đưa anh đi làm ở Hồng Sa, căn bản không có cơ hội để Lê Dung nói câu này với hắn.
Có lúc tự mình ra ngoài, nhưng đa phần cũng là bất hòa với Sầm Hào, làm sao có thể khách sáo mời hắn đi cùng.
Lê Dung tạm thời nghĩ không ra.
Có lẽ đợi thời cơ thích hợp, anh có thể tự mình hỏi Sầm Hào.
Thời gian sấy quần không lâu, quả thật hai mươi phút là khô, chiếc quần ấm áp, mặc vào người rất thoải mái.
Khi Lê Dung ra ngoài, Đỗ Minh Lập đã không còn ở đó nữa, có lẽ là đi tìm người khác huấn luyện, cũng có thể đã rời đi, anh không quan tâm.
Sầm Hào vẫn đang đánh nhau kịch liệt với Đường Hà, Lê Dung xem một lúc cũng thấy chán, liền bưng một cái cốc, đi lang thang khắp phòng tập.
Đi đến cửa, cô lễ tân đột nhiên gọi anh lại: "Ây..."
Lê Dung dừng bước, ngẩng đầu nhìn cô: "Hả?"
Má cô lễ tân hơi ửng hồng, rõ ràng hưng phấn hơn nhiều, cô lén nhìn xung quanh, thì thầm với Lê Dung: "Khách hàng muốn đổi buổi tập với cậu Sầm, vừa nãy đột nhiên đến hỏi tôi, cậu có phải là học viên ở đây không, tôi không nói cho anh ta, ừm... cậu chú ý một chút mấy người đàn ông trung niên này, tôi sợ anh ta có ý đồ xấu."
Lê Dung bật cười, đôi mắt cong cong: "Được, cảm ơn."
Cô lễ tân có lẽ nghĩ Đỗ Minh Lập đã để mắt đến anh, nhưng anh biết, Đỗ Minh Lập chỉ muốn dò hỏi thân phận của anh.
Được Đỗ Minh Lập coi trọng đến mức này, thực lòng mà nói, anh cũng hơi bất ngờ.
Có lẽ trong mắt người thông minh, có những thứ, càng muốn che giấu lại càng không giấu được.
Sầm Hào tập luyện xong đã là ba giờ sau.
Hắn và Đường Hà nghỉ ngơi một lát, bôi thuốc, rồi thay quần áo chuẩn bị rời đi.
Lê Dung nhìn ra ngoài cửa, phát hiện bên ngoài tuyết đã rơi.
Đây là trận tuyết đầu mùa của A thị năm nay, những bông tuyết rất lớn, mềm xốp, bị gió thổi cuộn lên xuống, chao đảo như sợ rơi xuống đất, bị con đường lầy lội nuốt chửng.
Ảnh đại diện phần mềm chat của Lê Dung chính là bông tuyết, anh khá thích tuyết, hồi nhỏ Lê Thanh Lập và Cố Nùng mỗi năm đều dẫn anh đi đắp người tuyết.
Cố Nùng là người miền Nam, ít khi thấy tuyết, sau này đi du học nước ngoài, đến một nơi tuyết lớn phủ kín thành phố, mới có thể thỏa sức lăn lộn.
Có lẽ là tình yêu đặc biệt của Cố Nùng dành cho tuyết đã ảnh hưởng đến anh, mùa đông tuyết rơi, đối với anh mà nói có nghĩa là ba mẹ sẽ biến thành những đứa trẻ, cùng anh chơi đùa điên cuồng.
Ba mẹ anh dường như không có khái niệm trưởng thành, mỗi lần tuyết rơi đều ầm ĩ hơn cả anh.
Khi anh bốn năm tuổi là vậy, mười một mười hai tuổi cũng vậy, cho đến khi anh còn một năm nữa là trưởng thành, vẫn vậy.
Chỉ là năm nay, không còn nữa.
Lê Dung đội gió đẩy cửa kính ra, đưa tay hứng những bông tuyết trên trời.
Tuyết vừa chạm vào da anh, lạnh buốt trong chốc lát, rồi nhanh chóng tan thành giọt nước.
"Không lạnh à?" Sầm Hào lặng lẽ đi đến bên phải Lê Dung, chắn gió thổi từ hướng đó.
Hắn vừa nói xong, Lê Dung đã không kìm được ho khan một tiếng.
Cổ họng hơi ngứa.
Có lẽ khi trong lòng yếu đuối, cơ thể cũng sẽ không tự chủ mà yếu đuối theo.
Lê Dung vội vàng xóa sạch những ký ức trong đầu, rụt tay lại, lắc đầu: "Không sao."
Sầm Hào: "Vào trong ngồi đi, tôi ra khởi động xe."
Lê Dung: "Em đi cùng anh ra xe đợi, tuyết rơi có lạnh đâu."
Phòng tập có bãi đậu xe riêng ở phía sân sau, Sầm Hào dẫn Lê Dung đi vòng ra sân sau, lên xe bật điều hòa.
Đi từ trong nhà ra ngoài, đúng thật có hơi lạnh, nhưng may mà nhiệt độ điều hòa tăng nhanh, Lê Dung chẳng mấy chốc đã không cần rụt tay trong tay áo để sưởi ấm nữa.
Tuyết rơi quá lớn và dày đặc, bầu trời xám xịt, xe cộ trên đường hầu như đều chạy rất chậm.
Sầm Hào định đưa Lê Dung đi ăn gì đó, nhưng xe còn chưa chạy đến khu sầm uất, Lê Dung đột nhiên gõ cửa sổ xe: "Dừng lại bên đường một lát, em thấy người quen."
Sầm Hào nhìn tấm gương chiếu hậu mờ ảo, tấp vào lề đường.
Trên vỉa hè, có một bóng người chậm rãi bước về phía trước.
Người đó dáng không cao, ăn mặc cũng không dày, chỉ có một chiếc áo khoác màu vàng xám, tuyết vô tư bám vào cổ và mặt cô, tan thành nước chui vào cổ áo.
Tai cô ấy đỏ bừng vì lạnh, tóc tuy buộc đuôi ngựa nhưng phần mái phía trước bị gió thổi rối bù, may mà chiếc kính gọng dày đã che đi những sợi tóc bay loạn xạ và một phần những bông tuyết bướng bỉnh, giúp cô có thể mở mắt ra.
Kỷ Tiểu Xuyên.
Sao lần nào gặp cô ấy cũng là bộ dạng lộn xộn đáng thương thế này?
Lê Dung thầm lắc đầu, đẩy cửa xe ra, gọi một tiếng: "Kỷ Tiểu Xuyên!"
Kỷ Tiểu Xuyên đột nhiên bị gọi, giật mình, bước hụt chân, loạng choạng ngã khỏi vỉa hè.
May mà cô ấy phản ứng nhanh, không ngã nhào vào vũng bùn bên đường.
Kỷ Tiểu Xuyên chỉnh lại mái tóc bay loạn xạ, quay đầu nhìn: "À... tớ... cậu."
Cô nhận ra Lê Dung, nhưng không ngờ có thể gặp Lê Dung ở đây.
Cô nghe người ta nói Lê Dung ở nội trú, mà học sinh nội trú cuối tuần thường không ra khỏi trường.
Lê Dung vén tay áo lên, chắn gió: "Muốn đi đâu, tôi đưa cậu đi."
Kỷ Tiểu Xuyên vội vàng xua tay từ chối: "... Không đi đâu cả, ... đi dạo một lát trên đường, cậu không... tớ."
Gió thổi tung mái tóc dày, Lê Dung nhìn thấy vết sẹo mới đóng vảy trên trán cô, xem ra là mới đây thôi.
Lê Dung thở dài: "Cậu lên xe trước đi, ngoài này gió lớn."
Kỷ Tiểu Xuyên chần chừ giây lát.
Cô không muốn gây phiền phức cho Lê Dung, lại càng mong Lê Dung không nhìn thấy mình, cứ thế lái xe đi thẳng.
Nhưng Lê Dung hoàn toàn không có ý định làm ngơ, cô càng chần chừ, Lê Dung lại càng phải chịu thêm gió lạnh.
Cô từng nghe Tống Nguyên Nguyên và những người khác nói, sức khỏe của Lê Dung đặc biệt kém.
Kỷ Tiểu Xuyên cắn răng, đành phải chạy đến, mở cửa xe sau.
Vừa ngồi xuống, cô đã nhìn thấy Sầm Hào ở ghế lái.
"Cậu ... cậu... Sầm... Hào?"
Cô vốn đã hơi nói lắp, gặp căng thẳng lại càng lắp bắp hơn.
Cô bồn chồn tựa vào cửa xe, chỉ muốn co rúm lại trong khe hở giữa ghế và lưng ghế.
Sầm Hào liếc nhìn Lê Dung, khó hiểu hỏi: "Ba năm cấp ba tôi đã làm chuyện ác tày trời gì à? Thanh danh ở bên ngoài của tôi là thế nào vậy?"
Hắn suy nghĩ một lát, không những chưa từng bắt nạt những bạn học hiền lành, đôi khi hắn còn rất dễ nói chuyện.
Lê Dung phủi tuyết trên tóc, không nhịn được khẽ cười.
Thực ra nghĩ kỹ lại, cấp ba là thời kỳ Sầm Hào ẩn mình, khi không có thực quyền, hắn chưa bao giờ quá phô trương.
Nhưng dường như mỗi trường, mỗi khối đều cần có một người có bối cảnh, có tiền, ngay cả hiệu trưởng cũng không dám đắc tội để trấn áp.
Bởi đại đa số học sinh chẳng mấy ai tiếp xúc trực tiếp với nhân vật kiểu đó, nên những lời đồn không mấy kiểm chứng lại được dịp lan truyền rộng rãi. Mà học sinh thì lại đặc biệt mê mấy câu chuyện kiểu phản nghịch, ngông nghênh như vậy.
Sầm Hào ở mọi phương diện đều hoàn toàn phù hợp với hình mẫu lý tưởng, nên cho dù hắn không làm gì, cũng vẫn có đủ loại tin đồn giúp hắn làm thay.
"Kỷ Tiểu Xuyên, Sầm Hào là bạn tôi." Lê Dung quay đầu lại, nhìn Kỷ Tiểu Xuyên qua khe hở giữa các ghế.
"... Chào cậu." Kỷ Tiểu Xuyên cẩn thận chào Sầm Hào.
Cô không biết làm thế nào mà Lê Dung lại trở thành bạn với Sầm Hào, ông lớn của Lam Xu, nhưng hình như Tống Nguyên Nguyên đã nói, không ai được phép nhắc tên Lê Dung và Sầm Hào trong lớp.
Sầm Hào hỏi một câu: "Muốn đi đâu?"
Hiển nhiên là hắn không hỏi Lê Dung, vì họ ngay từ đầu đã có điểm đến rồi.
Kỷ Tiểu Xuyên cũng rất thông minh, cô cúi đầu, cố gắng để mái tóc dày che đi đôi mắt, khẽ nói: "Tớ...không có chỗ để đi."
Cô đã ở trên đường vài giờ rồi, vì lạnh nên phải đi đi lại lại.
Lúc ra khỏi nhà quá vội, điện thoại với tiền đều không mang theo, đến cả việc vào một quán cà phê trú tạm cũng thấy ngại.
Hơi ấm trong xe thổi đến làm cơ thể cô bắt đầu ấm dần lên, lúc đó cô mới phát hiện tay chân mình đã lạnh đến tê dại, tai cũng đau buốt từng cơn.
Lê Dung: "Vậy thì đi ăn với bọn tôi đi."
Kỷ Tiểu Xuyên muốn từ chối, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt xuống.
Trước mặt Lê Dung, mọi sự che giấu và ngụy trang của cô đều trở nên vô nghĩa.
Không biết tại sao, cô luôn có cảm giác rằng đôi mắt trong suốt sáng ngời kia của Lê Dung có thể nhìn thấu tất cả, chỉ cần nhìn vào phản ứng của cô là đã đoán được cô đang nghĩ gì.
Quả thật, cô đang đói, vừa lạnh vừa đói.
Kỷ Tiểu Xuyên lẩm bẩm: " Tớ...không mang điện thoại, đợi đến thứ hai...tớ...."
Hiện tại cô không thể cùng bọn Lê Dung chia tiền, nên phải nói trước một tiếng.
"Đợi đến khi chương trình Anh Tài được công bố và thông qua, tôi sẽ không còn việc gì làm, vừa rồi có chút kích thích từ thị trường, tôi định tăng phí dạy kèm, cậu đến làm trợ giảng cho tôi đi." Lê Dung ngắt lời cô ấy.
Đường Hà làm việc ở Khu Chín hai năm đã có thể thu hai vạn tiền học phí, anh là nghiên cứu viên chính thức của Hồng Sa, hơn nữa còn đích thân tham gia kỳ thi đại học lần này.
"... Cảm ơn." Kỷ Tiểu Xuyên biết, Lê Dung đang cho cô một cơ hội kiếm tiền sinh hoạt, dù sao mỗi lần ngửa tay xin tiền từ cặp vợ chồng đó thực sự rất khổ tâm.
May mà cô học giỏi, thật sự có thể giúp được Lê Dung, chứ không phải chỉ thêm phiền phức.
Lê Dung quay đầu lại, ngồi thẳng người, điều chỉnh dây an toàn, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Yên lặng một lát, anh đột ngột nói: "Trên tóc có rất nhiều vi khuẩn, che mãi dễ bị nhiễm trùng, chúng tôi sẽ không hỏi thêm cũng không nói với người khác đâu."
Kỷ Tiểu Xuyên biết anh đã nhìn thấy, cũng đoán được đại khái.
Cô rụt rè ngẩng mắt lên, lặng lẽ cắn môi, khóe mắt hơi nóng lên: "Ông ta... cố ý, chủ nhà của mẹ tớ... cãi nhau, kiếm chuyện gây sự để trút giận lên mẹ, mẹ tớ về nhà toàn... than thở, em trai tớ... bị sốt, bên ngoài tuyết rơi... không gọi được taxi, bệnh viện cũng đông người, em ấy... mệt, tính khí không tốt."
Kỷ Tiểu Xuyên hiếm khi một hơi nói nhiều lời như vậy, vì tật nói lắp, bình thường cô ghét phải nói từng chữ một, có thể không nói thì tuyệt đối im lặng.
Nhưng cô lại đặc biệt tin tưởng Lê Dung, tin rằng dù cô nói chuyện có buồn cười đến mấy, Lê Dung cũng sẽ không có ý chế giễu.
Đây cũng là lần đầu tiên cô kể với người khác chuyện gia đình mình, có lẽ bởi vì, Lê Dung là người đầu tiên để ý đến vết thương trên trán cô.
Người khác sẽ không để ý, càng không nhắc nhở cô cẩn thận bị nhiễm trùng.
Dường như về mặt quan hệ ba mẹ, Sầm Hào và Kỷ Tiểu Xuyên có chút đồng cảm, nên bình thường hắn chẳng buồn can thiệp, lần này lại nhịn không được lên tiếng.
"Đổi chủ đi."
Theo logic, dường như nguyên nhân sâu xa của những gì Kỷ Tiểu Xuyên gặp phải là do người chủ này.
Kỷ Tiểu Xuyên không ngờ Sầm Hào lại nói chuyện với mình, vội vàng đáp: "Chỗ này... tiền nhiều, việc ít, mẹ tớ chỉ... nấu cơm, những phòng khác... không cho vào."
Lê Dung nhàn nhạt nói: "Nghe có vẻ không phải người tốt lành gì."
Kỷ Tiểu Xuyên nhỏ giọng phản bác: "Ông ấy... là người tốt mà, còn là giáo sư của Viện nghiên cứu Hồng Sa... Sau này tớ cũng muốn... vào Viện nghiên cứu Hồng Sa."
Lê Dung nhạy bén hỏi ngược lại: "Giáo sư nào?"
Kỷ Tiểu Xuyên: "... Giáo sư Lý Bạch Thủ."
Lê Dung lập tức chấn động, theo bản năng nhìn về phía Sầm Hào.
Sầm Hào tuy đang lái xe, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng nghe thấy câu trả lời của Kỷ Tiểu Xuyên, cũng theo bản năng giảm tốc độ.
Kỷ Tiểu Xuyên vẻ mặt mờ mịt, không hiểu sao, Lê Dung hình như phản ứng rất mạnh.
Lê Dung nhíu mày nói với Sầm Hào: "Anh có nhớ em đã nói với anh là Lý Bạch Thủ hình như không biết chuyện truyền thông của Lưu Đàn Chi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com