Chương 85
Lê Dung nhìn dòng tin nhắn, không khỏi nhếch khoé môi.
Vừa có kết quả phân lớp là Trương Chiêu Hòa đã nhắn tìm gặp anh.
Anh luôn biết, khoa Sinh Hóa của A Đại chưa chắc đã sạch sẽ. Những người như Lưu Đàn Chi có thể đang ẩn nấp dưới danh nghĩa nhân viên bình thường, nhìn bên ngoài giống một kẻ dựa vào chồng mà leo lên, nhưng trên thực tế, quyền lực, hậu thuẫn và năng lực của Lưu Đàn Chi còn vượt xa cả Lý Bạch Thủ.
Vậy thì Trương Chiêu Hoà, người cam tâm tình nguyện làm xe kéo ở cuối đoàn, có thật sự là không có chí tiến thủ như vẻ bề ngoài của ông ta không?
Trước khi ra khỏi cửa, Lê Dung gọi cho Sầm Hào một cuộc điện thoại.
Lê Dung: "Trương Chiêu Hòa hẹn gặp em, không biết sẽ mất bao lâu, bữa sáng em không ăn nữa đâu, anh cứ lo chuyện của mình đi."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng ồn ào, hình như khoa Quản lý Kinh tế đang tổ chức hoạt động gì đó ngoài trời.
Giọng Sầm Hào trầm thấp vang lên: "Em có nhớ anh từng nói, Giang Duy Đức có thái độ rất kỳ lạ với Trương Chiêu Hòa. Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của anh... anh không cho rằng đó chỉ là trùng hợp."
Hắn nói điều đó dựa trên kinh nghiệm tích lũy suốt nhiều năm ở khu Ba Lam Xu. Bên trong Liên minh Thương hội cũng rối ren không kém, giai tầng rõ rệt, giữa hội viên với hội viên, giữa các bộ phận với nhau, và giữa cấp trên với cấp dưới luôn tồn tại nhiều thủ đoạn mờ ám. Nhìn mãi thành quen, sẽ dần rèn luyện được năng lực nhìn thấu bản chất qua hiện tượng.
Người không rèn được năng lực ấy, sớm muộn cũng sẽ bị đào thải.
Hắn biết Lê Dung có thể nghe hiểu được.
Lê Dung khẽ nói: "Anh yên tâm."
Khoa Sinh Hóa của A Đại nằm trong tòa nhà Lý Hóa, chiếm tới bốn tầng, cách thư viện khoa học tự nhiên rất gần.
Trong tòa nhà Lý Hóa đa phần là cán bộ hành chính, giảng viên bình thường, giảng viên hướng dẫn và cố vấn học vụ. Còn các giáo sư thực thụ thì có toà nhà làm việc riêng biệt với điều kiện tốt hơn nhiều.
Trương Chiêu Hòa đương nhiên không đủ tư cách để vào toà nhà văn phòng riêng đó, ông ta chỉ có một căn phòng mười mét vuông ở tầng ba, sát bên phòng nước.
Có lẽ cấp trên thấy ông ta đã lớn tuổi nên mới sắp xếp cho ông một văn phòng đơn như vậy.
Lê Dung bước vào tòa nhà quen thuộc, dọc hành lang vẫn còn treo nhiều bảng giới thiệu về các giáo sư. Chỗ rẽ cầu thang tầng hai có một bảng trống chưa cập nhật người mới.
Hẳn là vị trí từng thuộc về Từ Vĩ.
Từ Vĩ từ sau khi từ chức, rất nhanh liền biến mất khỏi A Đại, gần như không còn ai nhắc đến ông ta nữa. Ngay cả trang web chính thức của trường cũng đã xóa sạch mọi thông tin liên quan, cứ như thể người này chưa từng tồn tại.
Rốt cuộc là ai khiến Từ Vĩ sợ hãi đến vậy, thậm chí không hề giãy giụa một chút nào, dứt khoát ở lại nước ngoài không dám quay về.
Từ Vĩ đưa ra lựa chọn như vậy, chắc hẳn tin rằng thủ đoạn của đối phương không thể vươn ra nước ngoài được.
Lê Dung cũng không liên hệ với Từ Vĩ sớm, sợ rút dây động rừng.
Toà nhà Lý Hóa của A Đại đã có lịch sử mấy chục năm, kết cấu cũ khiến hành lang trở nên âm u, ẩm thấp, dù nội thất đã được sửa sang nhiều lần, vẫn khó giấu nổi sự cũ kỹ theo năm tháng.
Lê Dung đứng trước cửa phòng làm việc của Trương Chiêu Hòa, giơ tay gõ cửa.
Một lúc sau, bên trong truyền ra một giọng nói hơi tang thương: "Mời vào."
Lê Dung đẩy cửa bước vào, vừa đúng lúc Trương Chiêu Hòa ngẩng đầu khỏi bàn làm việc.
Trương Chiêu Hòa vẫn giữ dáng vẻ như khi tham dự tang lễ hôm trước, mặc bộ áo Tôn Trung Sơn đơn giản mộc mạc, trong túi áo trước ngực còn cài một cây bút máy. Không biết bộ đồ đó đã được ông ta mặc bao nhiêu lần, cổ áo đã hơi co rút lại, nhưng vẫn được ủi thẳng tắp, chỉnh tề đến từng chi tiết.
Đôi mắt của Trương Chiêu Hòa vẫn sáng ngời, treo trên gương mặt gầy guộc khiến người ta khó lòng lờ đi.
Mỗi khi ông ta cười, những nếp nhăn trên mặt càng hiện rõ, vết bớt đỏ trên xương lông mày cũng nhăn lại theo.
Ở thời đại này mà vẫn kiên trì mặc đồ Tôn Trung Sơn cổ điển, cài bút máy đi lại khắp nơi, rõ ràng không hề què chân nhưng lúc nào cũng kè kè cây gậy gỗ nâu sẫm, không trách được vì sao chẳng ai muốn vào lớp ông ta phụ trách.
Ông ta trông y như một lão già lập dị theo đuổi tín ngưỡng tôn giáo nào đó.
Nhưng Trương Chiêu Hòa lại rất hòa ái, chính xác hơn là không biết giận, dễ bị bắt nạt.
Những sinh viên trốn học, đạo văn, nghiện game, gần như chẳng ai sợ ông ta. Thậm chí, bọn họ còn dám trước mặt ông, tự tiện điền tên bạn cùng phòng vắng mặt vào bảng điểm danh.
Trương Chiêu Hòa chỉ liên tục thở dài: "Các em làm như vậy là không đúng đâu, lần sau đừng thế nữa nhé.
Ngoài câu đó ra thì hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp xử phạt nào khác.
Phòng làm việc của Trương Chiêu Hòa không lớn, chỉ có một bàn làm việc, một giá sách lớn, một ghế sofa đôi và một chiếc máy điều hòa.
Thậm chí trong phòng còn không có cả bình nước nóng riêng, vẫn phải dùng chung phòng nước với sinh viên.
Văn phòng tuy nhỏ, nhưng được sắp xếp cực kỳ gọn gàng.
Chiếc ghế sofa đôi có đặt nệm ngồi, nhưng nhìn mép nệm có thể thấy rõ lớp da của ghế vẫn nhẵn bóng, gần như không hề có dấu vết sử dụng thường xuyên.
Cái ghế đó giống như chỉ được bày ra cho có, ngay cả khe sau lưng ghế nơi bình thường dễ tích bụi nhất cũng không có một hạt bụi nào.
Bàn làm việc của Trương Chiêu Hòa cũng là màu nâu sẫm, trên bàn đặt một chiếc máy tính, nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên là xung quanh lại chẳng có lấy một chồng tài liệu hay túi hồ sơ nào, hơn nữa mặt bàn lau sạch bóng, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, mặt bàn sáng lấp lánh.
Lê Dung từng vào không ít văn phòng của các giáo sư, kể cả những nhà khoa học có danh vọng của Hồng Sa, đều không ngoại lệ, bàn làm việc của họ chất đầy tài liệu, hồ sơ.
Bởi vì đó là điều tất yếu trong một guồng quay công việc bận rộn.
Lê Dung lại nhìn về phía tủ sách lớn không thể bỏ qua trong phòng.
Tủ sách được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, chất đầy những đầu sách bắt buộc phải đọc.
Danh mục sách lịch sử bắt buộc phải đọc, danh mục sách nhân văn bắt buộc phải đọc, danh mục sách khoa học tự nhiên bắt buộc phải đọc....
Toàn bộ đều là những cuốn dày cộm, hàng nghìn trang, tên sách nổi bật in chữ mạ vàng gần như không có tính đọc thực tế, chỉ dùng để làm cảnh, để ra vẻ học thức.
Tất nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng Trương Chiêu Hòa thật sự thích đọc loại sách dày cộp này.
Thứ duy nhất có thể xem là điểm sáng trong văn phòng chính là chiếc cửa sổ lớn.
Cửa sổ quay về hướng đông, ánh nắng rọi đầy căn phòng, trên bệ đặt hai chậu trầu bà, xanh tốt tươi mướt, rễ dài rậm rạp. Điều đáng nói là hai chậu trầu bà này được tỉa tót gần như giống hệt nhau, thậm chí cả hướng đặt cũng theo kiểu đối xứng gương.
Trương Chiêu Hòa rõ ràng có một dạng ám ảnh cưỡng chế kỳ lạ.
Ông ta chăm chút cho không gian của mình sạch sẽ đến mức không dính một hạt bụi, ngay cả hai chậu cây cũng phải đối xứng hoàn hảo.
Mà điều này lại hoàn toàn mâu thuẫn với hình ảnh ông ta thể hiện ra bên ngoài, an phận thủ thường, chỉ biết sống qua quýt cho hết ngày.
Một người khắt khe với môi trường sống đến mức ấy, tuyệt đối sẽ không làm ngơ trước sự lộn xộn trong lớp học, trừ phi ông ta chưa bao giờ coi lớp học hay học sinh là một phần trong không gian của mình.
Đằng sau vẻ ngoài bao dung, dễ bị bắt nạt, ngoan ngoãn mặc người chèn ép, lại là sự lãnh đạm và khinh miệt đến cực đoan.
Trương Chiêu Hòa đặt cánh tay lên mặt bàn, người hơi nghiêng về phía trước, mỉm cười híp mắt, gật đầu chào Lê Dung: "Chào em, chúng ta từng gặp nhau rồi."
Lê Dung thu lại ánh mắt đang nhìn hai chậu trầu bà, đối diện với nụ cười của Trương Chiêu Hòa: "Vâng, ở tang lễ của ba mẹ em."
Anh nói xong, không đợi Trương Chiêu Hòa mời, liền thản nhiên ngồi phịch xuống ghế sofa, một tay khoác lên tay vịn, vững vàng đè lên lưng ghế.
Chiếc ghế sofa da lập tức bị trọng lượng của anh ép xuống, chỗ ngồi vốn phẳng phiu không chút nếp gấp, bị phá vỡ hoàn toàn.
Lê Dung cảm nhận được đầu ngón tay Trương Chiêu Hòa siết lại, ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào chiếc sofa vừa bị phá vỡ sự cân bằng.
Lê Dung biết rõ ông ta để tâm đến chuyện đó, nên cố tình làm như vậy.
Thế nhưng Trương Chiêu Hòa không hề kích động, giọng điệu ôn hòa như cũ: "Tôi từng nghe ba em nói thành tích của em rất tốt, hơn nữa lần này cũng được tuyển thẳng vào, thật không ngờ lại phân đến lớp của tôi."
Lê Dung thở dài một hơi, khẽ nhíu mày: "Những người thi đậu vào Đại học A đều học giỏi, có lẽ em đã khinh địch rồi."
Trông anh như thật sự tiếc nuối lắm.
Trương Chiêu Hòa bất động thanh sắc nhìn anh mấy giây.
Lê Dung có vẻ ngoài rất quyến rũ, tinh tế và đẹp đẽ, biểu cảm sống động, đôi mắt tràn đầy linh khí, có thể truyền tải bất kỳ cảm xúc nào mà chủ nhân nó muốn truyền tải.
Những cảm xúc như tiếc nuối, hối hận, ngơ ngác, ngây thơ, tinh nghịch... khi thể hiện qua khuôn mặt này, tự nhiên có khả năng khiến người khác thả lỏng cảnh giác.
Trương Chiêu Hòa bất giác đưa tay vuốt nhẹ cây bút máy trước ngực, sau đó chậm rãi đứng dậy, giọng điệu ôn tồn: "Phiền em ngồi chờ một lát, tôi đi lấy ly nước nóng."
Nói rồi, ông ta cầm lấy ly nước của mình, tiện tay nhấc cây gậy để bên bàn làm việc lên, bước đi vững vàng ra khỏi văn phòng.
Cửa phòng làm việc khép hờ, nhờ tiếng vọng từ hành lang, có thể nghe thấy tiếng bước chân của Trương Chiêu Hòa càng lúc càng xa.
Lê Dung không thật thà đến thế.
Trương Chiêu Hòa vừa rời đi, anh lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa, xác nhận Trương Chiêu Hòa thực sự đã đi lấy nước, anh nhanh chóng đi hai bước đến sau bàn làm việc của ông ta.
Anh vừa định kéo ngăn tủ ra xem thì phát hiện ngăn dưới cùng vốn chưa được đóng hẳn.
Từ khe hở nhỏ có thể thấy, bên trong chất đầy một chồng tài liệu.
Nội dung tài liệu không nhìn rõ, nhưng logo trên cùng của tờ giấy lại đặc biệt bắt mắt.
Đó là một tháp hình nón màu vàng kim.
Tháp có bảy tầng, từ dưới lên trên càng lúc càng thu nhỏ dần. Chân tháp vững chãi, đỉnh tháp sắc nhọn, chóp tháp có vòng kim luân bao quanh.
Lê Dung đã học ở A Đại bốn năm, làm việc tại Hồng Sa hai năm, vậy mà chưa từng thấy biểu tượng ngọn tháp vàng này bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com