Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Tên truyện: Sau khi sống lại, ta tự thả thính chính ta.

Tác giả: Tiểu Nhi Kim

Edit + Beta: Jeong Cho

– Chương 18 –

Câu trả lời của Tô Ngọc không nằm trong dự đoán của Tô Kham Kiếp.

Những lời lẽ đánh giá của Nhân giới với Ma giới từ trước đến nay đều không tốt, Nhân tộc nhìn thấy Ma tộc, phản ứng bình thường không phải gọi đánh hô giết thì cũng hận không thể cách càng xa càng tốt, chẳng có ai làm ra phản ứng như Tô Ngọc.

Tô Kham Kiếp suy xét thật kĩ lời nói của Tô Ngọc, hắn nhìn sườn mặt của Tô Ngọc, ánh mắt trầm tĩnh, không biết suy nghĩ gì.

Hắn không nói chuyện, trong lòng Tô Ngọc liền sinh ra chút cảm xúc ảo não và thấp thỏm, âm thầm nhăn mày.

Câu nói kia của y, thật sự có chút đường đột...

Tuy y thật lòng tán thưởng nhưng dùng từ "đẹp" để khen một người đàn ông thì cực kì không ổn.

Tô Ngọc vắt hết óc để nghĩ cách cứu vớt thì giọng nói của Tô Kham Kiếp vang lên.

"Ngươi thích?"

Trong giọng nói của Tô Kham Kiếp mang theo sự khó hiểu nồng đậm.

Tô Ngọc không biết vì sao lòng mình lại nhảy dựng. Cố sức ổn định tinh thần, y nghiêng đầu nhìn Tô Kham Kiếp, ánh mắt vô thức dính trên sắc tím nọ.

Trong con ngươi kia, y thấy một vòng trăng rằm và chính y.

"Vâng..."

Tô Ngọc không biết trả lời thế nào nên gật đầu.

Tô Kham Kiếp nhìn y như có vẻ suy tư, sắc mặt có chút không nắm bắt được, một lát sau, hắn đột nhiên nói:

"Ta không thích."

"Ơ?"

Tô Ngọc sửng sốt

Ánh mắt mà Tô Ngọc nhìn hắn, là sự thưởng thức và tán thưởng không chút che giấu.

Tô Kham Kiếp suy ngẫm, hắn luôn xác định rằng, trước khi hắn vào Ma giới thì phản ứng khi lần đầu tiên nhìn thấy cặp mắt tím đúng thật là chán ghét.

Hắn không có một chút yêu thích nào với đôi mắt tím của Ma tộc, thậm chí còn là sự chán chê thật sâu, thế nên sau khi hắn lên làm Ma Tôn, không chỉ tự biến mắt mình thành mắt đen để gặp người khác, thậm chí còn yêu cầu những Ma tộc nào trong tầm nhìn của hắn đều phải tìm cách đổi màu mắt của mình.

Năm đó, các màu sắc con ngươi của Ma tộc trong Ma cung đều khác nhau, một lần nữa trở thành đề tài câu chuyện của Tu Chân giới.

Bây giờ, phản ứng của Tô Ngọc so với hắn của lúc trước có sự khác biệt rất lớn.

Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, Tô Kham Kiếp nghĩ, chắc là do những cặp mắt tím khi đó nhìn hắn chứa đựng những tham lam xấu xí và máu tanh.

Nhưng thứ mà Tô Ngọc bây giờ nhìn thấy lại không giống vậy.

Nghĩ thế, ánh mắt của Tô Kham Kiếp lộ vẻ thích thú.

Tô Ngọc khó hiểu nhìn hắn, đang định mở miệng dò hỏi, sau đó y liền thấy trong mắt Tô Kham Kiếp có từng màu đen đang dần thay thế cho sắc tím.... Y hơi nín thở, không khỏi tiếc nuối thở dài

Hắn vừa lòng phát hiện một sự mất mát hiện lên trên khuôn mặt của Tô Ngọc, tâm trạng của Tô Kham Kiếp rất tốt, hắn cong cong môi, nói:

"Lúc đầu ta còn nghĩ sau này có thể mang ngươi đến Ma giới để dạo chơi, bây giờ xem ra, tốt nhất là không nên."

Tô Ngọc thật ra không nghĩ rằng Tô Kham Kiếp định dẫn y đi Ma giới, lúc nghe thế trong lòng y có chút vui nhưng khi nghe nửa câu sau của Tô Kham Kiếp, niềm vui của y liền ngưng lại, khó hiểu hỏi:

"Vì sao?"

"Tới Ma giới rồi, chỉ sợ ngươi sẽ thất vọng."

Tô Kham Kiếp cướp lời.

"Hôm nay ngươi nhìn thấy đôi mắt tím xinh đẹp, nhưng khi tới Ma giới, thứ đó nếu áp trên người Ma tộc thì sẽ nhiễm vô số dục vọng xấu xí."

Tô Ngọc nghe thế thì cười, y nhìn Tô Kham Kiếp, lắc đầu, ánh mắt như thể đang phản chiếu vô số tia sáng:

"Đôi mắt tím sinh ra trên người tiền bối và sinh ra trên người Ma tộc khác thì tất nhiên khác nhau, nếu như thế thì làm sao ta sẽ thất vọng như lời tiền bối nói."

Lời này của Tô Ngọc vừa đơn giản vừa thẳng thắn, trong lòng y, Tô Kham Kiếp không giống những người khác.

Trong lúc nhất thời, Tô Kham Kiếp cũng không biết đáp lời như thế nào.

Khi đối mặt với ánh mắt trong veo tự nhiên của Tô Ngọc, hắn thế mà hiếm khi có chút không dám đối diện với y.

Sau khi lên làm Ma Tôn, hắn đã nghe những câu nịnh hót không biết bao lần, nhưng chẳng lần nào lòng nhộn nhạo như khi nghe Tô Ngọc nói, chỉ là một câu trần thuật đơn giản nhưng nó lại là sự thật.

Tô Kham Kiếp lặng lẽ thở dài, ánh mắt nhìn Tô Ngọc chuyên chú, nói:

"Là ta nghĩ sai."

Hắn đã ở trong chảo nhuộm quá lâu nên khi đột nhiên gặp một người thuần khiết, mặc dù người đó đã từng là hắn thì cũng sinh ra một chút tình cảm.

Tô Ngọc cười cười, đột nhiên hỏi:

"Ma tộc và Nhân tộc khác nhau lắm sao?"

Tô Kham Kiếp không biết y vì sao lại hỏi thế, hắn nghĩ nghĩ, nói:

"Không khác gì mấy."

Đều là cá mè một lứa, chỉ là một bên thì ác không thèm giấu, một bên thì còn biết che đi vài phần.

"Cũng có khác biệt chứ."

Tô Ngọc lại cười, lắc đầu:

"Như là đôi mắt."

Tô Kham Kiếp sửng sốt chớp mắt một cái, đột nhiên hiểu ý của Tô Ngọc.

Hắn vừa lộ cặp mắt tím ra cho Tô Ngọc xem là vì muốn thẳng thắn với Tô Ngọc về thân phận Ma tộc của hắn, cũng có chút lo lắng Tô Ngọc sẽ vì thân phận của hắn mà sinh ra chút khoảng cách.

Ai mà ngờ Tô Ngọc chỉ đặt trọng điểm lên trên đôi mắt của hắn thôi.

Bây giờ Tô Ngọc lại mượn lời của chính hắn để trả lời câu hỏi của hắn.

Ma tộc và Nhân tộc, không khác nhau gì mấy.

Trong mắt Tô Ngọc, điểm khác biệt duy nhất cũng chỉ là ánh mắt mà thôi.

Trong đôi mắt của Tô Kham Kiếp lộ ra chút ý cười, y không biết mình đã từng có lúc giảo hoạt như thế.

Bật cười trong lòng, Tô Kham Kiếp thở dài, nói:

"Đêm đã khuya, ngươi nghỉ sớm một chút đi."

Nói đến đây, thân phận Ma tộc của Tô Kham Kiếp đã chính thức bị bóc ra.

Tô Ngọc gật đầu:

"Tiền bối cũng thế."

Thân ảnh của Tô Kham Kiếp biến mất tại chỗ.

Cảm nhận được Linh Hải truyền đến sự lạnh lẽo, Tô Ngọc cong môi.

Ngày thứ hai, Kỳ Viễn tỉnh lại đã phát hiện đại lão lại biến mất.

Không biết có phải vì trận địa đại lão thả uy áp quét ngang mười mấy người Tô gia đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng hắn ta hay không, mà lần này hắn ta không còn theo bản năng xem nhẹ sự tồn tại của đại lão nữa.

Biết được chuyện này, Kỳ Viễn sờ sờ cái mũi, thầm than không biết là vạn hạnh hay bất hạnh.

Tô Ngọc và Diệp An Nghi cũng tỉnh lại ngay sau đó, ba người tìm một dòng suối nhỏ bên đó, rửa mặt đơn giản một phen rồi tiếp tục lên đường.

-0-

Mà bên kia, phía Bắc biên cảnh Phù Châu, sau một đêm hôn mê, đám người Tô Uyên cuối cùng cũng tỉnh lại.

Tuy đã qua một đêm, nhưng thứ áp lực khủng bố khiến người ta rùng mình đêm qua như vẫn còn cảm nhận được, mọi người chỉ cần nhớ lại tình hình khi đó thì nhịn không được mà trắng mặt, lòng đầy sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com