📖 Chương 10 : Miêu Trại
Edit & Beta: Quất Tử An
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
"Dưỡng quỷ... người?"
"Đúng vậy, cánh tay trái của cậu xuất hiện quỷ văn rồi." Chu Tuần bĩu môi. "Tân dưỡng quỷ không tiện lộ diện nên mới băng kín lại. Quỷ đốm đã hiện tức là cậu đã dưỡng thành một con quỷ. Qua một tháng ổn định, đến Cục Công an báo danh lớp huấn luyện."
Hắn suy đoán: "Tôi đoán con quỷ đồng ấy vốn định nuốt cậu , ai ngờ quỷ khí kích phát dị tượng trời đất, chọc cho thần lôi giáng! Ngoài thân thể cậu , nó không còn chỗ ẩn nên... trời xui đất khiến mà bị cậu dưỡng. Cũng nhờ nó, cậu mới không rơi chết. Con quỷ đồng đó lợi hại lắm, dù chỉ là tàn hồn, tiềm lực ít nhất cũng lọt top 1500! Người thường bắt được nó đâu dễ; nói là vận khí của cậu cũng đúng."
Lý lẽ nghe vào xuôi tai, nhưng Vu Vanh nhớ rõ—xương ngón tay của quỷ đồng đã bị cậu nuốt sạch, hồn phi phách tán, sao còn "bị thu phục" được?
Nếu đúng như Chu nói, nghĩa là có quỷ đã vào trong người...
Vu Vanh vô thức siết cánh tay trái. "Lúc ở đáy vực, chỉ có một mình tôi sao?"
"Đúng vậy."
"Tôi ..." Vu Vanh khựng lại.
Cậu định kể về lệ quỷ hồng y bẻ nát lôi đình, nhưng lại nhớ cảm giác thực lực tăng sau khi nuốt đốt xương cùng cảnh tượng lạ khi rơi. Vừa muốn mở miệng, cậu nuốt lời. Chuyện xảy ra trên người cậu không bình thường. Quỷ đồng cứ gọi cậu là 'vương'—ban đầu Vu Vanh bỏ qua, giờ nghe vớ vẩn mà... lạnh gáy.
Lẽ nào chết đi, cậu sẽ thành ác quỷ?
Một khi nói ra, hậu quả không còn do cậu quyết định. Vu Vanh ghét cảm giác bị tước quyền kiểm soát, càng không muốn bị trói buộc.
Bỗng nhiên, cậu nghĩ đến Phó Thanh.
Chỉ hắn nhìn thấu "mặt chết" của cậu; biết đâu hắn cũng hiểu được chuyện xảy đến với cậu. Chu Tuần đứng trước mắt còn không cảm nhận được gì—dù cậu có nói tới đại hung quỷ sát bẻ nát lôi, anh cũng chẳng có cách.
Thấy Chu nhìn mình, Vu Vanh chuyển mắt xuống khuỷu tay áo trống: "Tay của anh..."
"Ồ, đứt tay thôi mà, không chết là tốt. Từ từ nuôi lại một con là được." Chu Tuần—bỗng được cậu chủ động hỏi—hơi bối rối, quơ quơ tay áo trống, cười phớt: "Đường hồi trình bị chặn, chúng ta phải nghỉ ở nhà khách ít lâu. Ngươi định về Tây Giang, nơi này cũng gần rồi. Chờ vết thương đỡ, gọi người nhà đến đón."
"Ừ." Bà ngoại cậu ở Miêu trại sâu trong rừng núi, xa hơn cả Tây Giang—gần như nguyên thủy. Tây Nam núi nhiều đường hiểm, không người dẫn thì lạc như chơi. Bà ngoại bảo thủ, cả đời không ra khỏi núi; trại chỉ có vài thanh niên đi Tây Giang làm công, diễn vài thứ văn hóa dân gian.
Đáng lẽ đoàn tàu tới Tây Giang sẽ có người đón cậu, ai ngờ giữa đường gặp đại sự cố.
Chu Tuần dặn cậu vài trục trặc tân dưỡng quỷ có thể gặp: bóng đè, thấy tiền giấy ngửi khói tro là muốn ăn, v.v. Rồi dặn nghỉ ngơi cho tốt, rời đi, để lại một mình.
Vu Vanh mở—nắm—mở—nắm bàn tay trái bọc băng. Mọi thứ tạm bình thường. Cậu kéo rèm, bật đèn, từ tốn gỡ băng.
Từ cổ tay đến khuỷu, huyết văn đỏ bò lên như dây leo: nét đơn giản mà tinh xảo, nhìn lâu gây chóng mặt. Chu nói lúc đầu không ai biết cuối cùng nó thành hình gì. Quỷ như người, dưỡng khác người thì hiệu quả khác—cùng là đói chết quỷ, đeo lên thân khác nhau cũng khác. Cũng có người không hợp, quỷ văn héo sau vài ngày—không thành dưỡng quỷ. Chỉ khi ổn định một tháng, mới được tới Cục Công an cho quỷ "lên hộ khẩu".
Dưỡng quỷ, thiên sư... năng lực giả được đãi ngộ cao: nhà cửa, y tế, con cái học hành, hi sinh sẽ hưởng liệt sĩ. Vô số người đội đá cả đời cũng mong chen vào. Còn cậu—chẳng hiểu vì sao—đã có quỷ văn. Nói ra, khéo bị ghen đến phát sốt. Nhưng trong lòng cậu không mảy may hân hoan.
Nếu đúng là đại quỷ kia, thì chẳng phải cậu dưỡng nó, mà là nó nuôi cậu bên người để uống máu ăn thịt.
Dẫu vậy, tâm trạng cậu lạ lùng bình thản. Nợ nhiều không lo. Sau khi nhận ra trong người có nhiều câu đố, thậm chí có thể là lệ quỷ "vào đầu", cậu vẫn không hoảng hốt. Vài phen chết hụt cũng khiến cậu gần như không còn sợ chết—chỉ nghĩ đến việc trước mắt.
Ví dụ, gọi mẹ báo bình an.
Băng quấn lại gọn gàng, Vu Vanh móc điện thoại. Tay chợt khựng trong túi—cậu kẹp ra một vật, mở tay ra.
Hạc giấy tím lặng nằm trong lòng bàn tay—trên đỉnh dính một giọt máu.
Bùa hộ mệnh mất rồi, nhưng phù hạc giấy vẫn còn!
Bên ngoài bỗng nhốn nháo tiếng người—pha lẫn thổ ngữ Miêu và giọng lạ—mỗi lúc một gần. Vu Vanh lật tay, thu hạc giấy vào. Cửa bị đẩy phắt: "Ngươi là Vu Vanh?"
Cô bé Miêu độ mười ba mười bốn, trang sức rực rỡ, tiếng thanh như hoàng oanh mà sắc giận. Trong mắt cô lộ rõ khó chịu—kiểu bực dọc trẻ con bị giật hộp kem. Mức địch ý nông, không sát khí. Thấy cậu không đáp, cô mím môi, rặn phổ thông hơi cứng: "Em là A Lôi Đóa. Trại lão bảo em cùng Ngải tỷ tỷ với Cổ ca ca xuống đón anh .
"Không ngờ anh tới sớm, ca ca tỷ tỷ bị Thanh Nhai Trại mời lên đồng, chỉ còn em tới. Anh đừng chê."
"Không sao, anh cũng cần dưỡng thương." Vu Vanh nâng cánh tay băng kín. "Không vội."
"A? Anh còn dưỡng thương?" A Lôi Đóa sốt ruột: "Nhưng trại tử có việc gấp, trại lão dặn đưa anh lên ngay."
"Họ còn lên đồng được, anh không nghĩ là quá gấp." Giọng cậu vẫn bình thản.
"Anh —!" Cô bé dậm chân, mặt đỏ gay.
"A Lôi Đóa." Ngoài cửa, giọng một phụ nữ nghiêm vang lên. "Vắng mặt một cái là ra quậy. Về sau không được xuống núi nữa. Còn nói dối, xé miệng."
Cô bé giật mình run, ngoan như chim non: "Ngải tỷ, em không có..."
"Xin lỗi." A Lôi Đóa miễn cưỡng cúi đầu: "Thực xin lỗi..."
Ngay sau đó, đỉnh đầu cô bị ấn cúi khom đúng góc chín mươi độ. Người phụ nữ mới vào—ăn mặc lộng lẫy, bạc sức trên đầu lấp lánh nặng như mấy cân, mặt trứng ngỗng xinh đẹp, khí chất tự nhiên—ngượng mà lịch sự: "Thật xin lỗi. Ta quản muội chưa nghiêm, thay em bồi tội."
Cô nói phổ thông chuẩn: "Đừng để tâm lời con nít. Cậu là khách tôn quý của chúng ta. Vốn trại lão định đón đích thân. Nhưng Vu bà bà vừa gặp tai nạn, gãy chân, trại lão phải trông ở trong trại nên dặn chúng ta đón cậu thật tốt. Bạch Cổ đang đợi ngài ở môn lâu."
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
"Bà ngoại gãy chân?" Vu Vanh nhíu mày. Trong ký ức, bà gầy gò, da vàng, răng rụng, nằm bất động—gần đất xa trời. Đời trước, sau khi mẹ mất, cậu đưa tro cốt về Miêu Cương, chỉ liếc nhìn bà một lần; hôm sau, bà qua đời. Tính thời gian—một vòng sau. Dù thế giới đã đổi, quỹ đạo sự kiện vẫn na ná. Người già giòn xương, gãy một lần khó lành; biết đâu chính lần này khiến thân thể suy kiệt.
Mẹ cậu thương bà sâu nặng; nếu không kịp gặp lần cuối, hẳn tự trách đến chết.
"Đi thôi." Cậu đứng dậy. "Về xem bà ngoại trước."
Hai người mừng rỡ. Chào Chu Tuần xong, ba người lên đường. Đường vào trại gập ghềnh, không taxi, không xe khách. Trước nhà khách dựng một chiếc xe máy cũ mới lẫn lộn. Cô gái Miêu chân dài—rõ là Ngải Kiều—một bước ngồi phắt lên; A Lôi Đóa ấp úng chui ngồi đằng trước.
"Lên đi."
Động cơ rồ lên, xe như ngựa chứng phóng vút. Từ nhà khách tới trại xa, gió luồn bên tai, cảnh núi vùn vụt. Ban đầu còn có đường núi, về sau hết đường, chỉ còn lối mòn đời đời dẫm ra—như chạy trên mép vực.
Huyền nhai khiến đầu choáng; Vu Vanh nhắm mắt. Bất chợt, cậu nghe A Lôi Đóa ấm ức: "Sao nhất định phải để người ngoài thừa kế chứ? Cổ ca ca rành rẽ vu cổ, trong ngoài trại ai chẳng khen!"
Ngải Kiều nghiêm: "Tỷ cảnh cáo lần cuối: vào trại rồi không được nhắc. Vu Vanh là dòng Vu thị, tôn quý nhất—chỉ có hắn mới có thể đánh thức Cổ Vương. Đừng nói thừa kế, có núi vàng núi bạc cũng phải trao. Còn hồ nháo, tỷ xé miệng."
Cổ Vương?
Sao chuyện như vậy lại nói thẳng trước mặt cậu?
Kỳ lạ: mở mắt, tiếng nói im bặt; nhắm mắt, lại có. Có thứ gì khẽ động, Vu Vanh nhìn kỹ—trên vành tai Ngải Kiều đậu một bươm bướm màu tím nhạt. Nó rất nhỏ, chừng bằng móng tay út, bám trên hoa tai như đồ trang sức, bất động.
Nhớ lại lúc ở nhà khách, A Lôi Đóa cũng mang đôi khuyên y hệt—một trái, một phải chia nhau. Khi ấy cậu không để ý, giờ thì hứng thú. Miêu Cương vu cổ bí hiểm, thủ pháp quái lạ. Lại thêm bài ngoại nặng, nên đến giờ mầm cổ vẫn bị nhiều người coi là truyền thuyết.
Xem ra danh bất hư truyền. Biết đâu ở đây cậu sẽ tìm được cách đối phó đại quỷ.
Dù xe chạy nhanh, phải tới hết ngày mới gần trại. Xe máy không vào được, đoạn cuối phải bộ hành. Xa xa một lầu gỗ—trên treo hoa cổ bằng bạch dương và da trâu. Lầu canh như vọng tháp; khi hữu sự, gõ trống, tiếng dội khắp núi rừng, các trại đáp trống tương liên—một khúc thê lương cổ xưa.
Dưới lầu có mấy người Miêu ăn vận lộng lẫy chờ đón. Chính giữa là một thanh niên đĩnh bạt, mặt mày ôn nhu, khí chất như gió xuân. Vừa thấy, A Lôi Đóa liền vỡ tổ, lao như chim nhỏ: "Cổ ca ca! Cổ ca ca!"
"Cái nha đầu này..." Ngải Kiều bất lực thở dài, giải thích: "Người rời trại lâu ngày về, trưởng bối sẽ tự tay khâu trang phục truyền thống để thay trước cổng mới được vào. Trên vải hun dược, mặc rồi trùng cổ sẽ tránh cậu ."
"Bộ này bà bà tự may. Bạch Cổ là con trai đại vu, tính bối phận là biểu đệ cậu —huyết thống gần nhất, chỉ hắn mới đủ tư cách thay bà ra đón."
"Ừ." Lòng người già gửi gắm, Vu Vanh chỉ khẽ gật. Người ta mời cậu uống sừng rượu, cậu cạn một hơi, chuẩn bị thay áo.
Nhưng "biểu đệ" có vẻ không ổn.
Ban đầu Bạch Cổ chỉ hơi thất thần. Đến khi Vu Vanh bước lại, hắn trừng to mắt, mặt xanh, toàn thân run như thấy quỷ. Khi Vu Vanh đưa tay nhận áo, hắn lùi đánh thụt, như thỏ gặp thiên địch—muốn chạy mà không dám, mồ hôi rịn trán, giọng run: "Cậu ... ngài sao lại tới lúc này?"
"Bạch Cổ, nói năng linh tinh gì vậy?" Ngải Kiều cau mày. "Đây là Vu Vanh mà."
Nghe thế, mặt thanh niên càng trắng bệch, không tin nổi: "Hắn... chính là Vu Vanh?!"
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com