Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 13: Mười Mạng Dưới Trùng Cổ

Edit & Beta: Quất Tử An 

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Nhưng Bạch Cổ có dã tâm của riêng mình.

Hắn muốn trở nên mạnh hơn, mạnh đến mức đủ để ở cái thế giới tàn khốc này mà sống cho thống khoái, không bị ai xâu xé.

Cho nên khi nhìn thấy Vu Vanh, trong lòng Bạch Cổ bỗng dâng lên một ý nghĩ táo bạo.

Nếu đã biết Vu Vanh chỉ cần hai năm nữa là có thể trở thành cường giả tuyệt đỉnh, vậy vì sao hắn không thể hợp tác với cậu? Một người có thể trở thành lệ quỷ, đời trước dĩ nhiên đã không tầm thường, lại thêm huyết mạch Vu gia trong người, tất cả khiến Bạch Cổ cảm thấy máu nóng sôi trào.

Không, đã nói hợp tác thì phải là hai bên ngang hàng.

Lui một bước cũng được.

Lệ quỷ Vu Vanh cường hãn, hung tàn, nhưng đồng thời, Bạch Cổ cũng nhìn thấy cậu đối xử với con chó hồn kia tốt đến mức nào.

Cái chết sẽ tháo bỏ xiềng xích đạo đức, phóng thích vô hạn dục vọng và ác niệm, hành vi của một người sau khi thành quỷ mới là thứ bộc lộ rõ nhất bản chất.

Vu Vanh là kiểu người như vậy, đã có thể đối xử tốt với bằng hữu và thủ hạ của mình, chắc chắn sẽ không tệ.

Chỉ cần trung thành với cậu là được.

Vì trở nên mạnh hơn, Bạch Cổ có thể trung thành hơn bất kỳ ai.

Khi hắn trở về trại tử, đa số sàn nhà trong trại đã tắt đèn. Người trên núi đi ngủ rất sớm, bây giờ mới chỉ chín giờ rưỡi. Bạch Cổ thấy đèn trong sàn gỗ nơi trại lão ở vẫn còn sáng, trong lòng liền hiểu, hắn đi tới gõ cửa phòng của Vu Vanh.

"Vu Vanh, tôi là Bạch Cổ. Cậu ngủ rồi sao?"

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Bạch Cổ lẳng lặng chờ bên ngoài một lát, đến khi bên trong truyền ra một tiếng: "Mời vào." Lúc này hắn mới phát hiện lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Hắn đẩy cửa bước vào, trong phòng đèn đã bật sáng. Bạch Cổ nhìn thấy Vu Vanh đang ngồi trên ghế mây, ánh đèn dầu phủ lên mặt mày cậu một tầng sắc ấm. Khác với kiếp trước mà lại giống, chỉ là nhiều hơn một chút hơi người, ít đi mùi máu tanh sát phạt, đường nét khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp vẫn như cũ.

Không giống nhau.

Trong thoáng hoảng hốt, Bạch Cổ như nhìn thấy chính mình bước lên một con đường khác, bản năng nảy sinh do dự trước điều chưa biết, nhưng rất nhanh đã kiên định lại.

Con đường này nhất định là đúng.

"Sống lại giả, chỉ những kẻ cực kỳ hiếm hoi, kỳ lạ, có thể nhìn thấy tương lai."

Trong phòng họp của Bộ Công An khu Vân Quý, ghế ngồi đã kín người. Một nửa là đám dưỡng quỷ sư mặc chế phục đen, mặt mày trắng bệch, phần còn lại là các thiên sư khoác đạo bào, thêm vào một vị hòa thượng đầu trọc. Người trẻ tuổi đứng trên bục phát biểu sắc mặt lạnh lùng, trước ngực đeo huy chương gỗ đào vẽ ba vệt đỏ bằng chu sa, rõ ràng tuổi còn rất trẻ mà đã là một thiên sư chính thức được đăng ký.

"Họ không giống với Thiên Nhãn thông của Phật gia hay khai Thiên Nhãn của Đạo gia mà chúng ta đã biết. Những người này tự xưng mình là 'từ tương lai quay về', cho nên biết trước những chuyện đã xảy ra. Từ ngày 1 tháng 6 đến nay, ở các nơi trong khu an toàn Vân Quý đã lác đác phát hiện tung tích của sống lại giả. Trước mắt Dương Gia Bình đã xác nhận, Nhạn Thành, Tuân Thành cũng xuất hiện vài đối tượng đáng nghi nửa thật nửa giả."

Trên màn hình lớn xuất hiện khuôn mặt trắng bệch của Tuân An, cùng với bản tóm lược cuộc đời hắn.

"Ngày 15 tháng 6, Bộ Công An do Dương Gia Bình phụ trách nhận được báo cáo về một người đàn ông họ Tuân có tình trạng hồn thể bất ổn, nửa người nửa quỷ. Trong quá trình thẩm vấn, đặc cảnh Mã Hồng Ba phát hiện hắn có nhiều biểu hiện dị thường: lời khai rời rạc, không thống nhất, linh hồn lại xuất hiện tổn thương rõ rệt, còn mang dấu vết ô nhiễm của ác quỷ. Vì vậy, Mã Hồng Ba đã xin phép tiến hành sưu hồn. "

Vị thiên sư trẻ tuổi gật đầu:

"Người sưu hồn hôm đó là tôi, nhưng cũng không ngờ lại phát hiện trên người Tuân An một bí mật lớn như vậy."

PPT lật sang trang mới, màn hình tách thành hai nhánh giống như sơ đồ cây, một bên nối từ tàn hồn quỷ đồng đánh số 460 đến vụ tai nạn đoàn tàu, bên còn lại là một bản đồ thế giới.

"Năm ngoái ngày 19 tháng 3, khu an toàn Bà La thất thủ; ngày 19 tháng 9, khu an toàn Kuala Lumpur bị phá. Năm nay ngày 19 tháng 3, khu an toàn Ngưỡng Quang sụp đổ, đều là do Quỷ Vương đi qua tàn sát."

Theo lời hắn, một sợi tơ đỏ hiện lên trên bản đồ, nối liền những điểm đó, cuối cùng uốn thành một đường cong kéo dài về phía đông.

"Khoảng cách thời gian giữa mỗi lần xuất hiện đều là sáu tháng. Trong số Quỷ Vương mà chúng ta đã biết, đây chính là thói quen của Đề Đăng Quỷ Vương."

Một dưỡng quỷ sư trầm giọng nói, thiên sư gật đầu:

"Đúng vậy, chính là Đề Đăng Quỷ Vương."

"Lần kế tiếp nó ra tay sẽ là ngày 19 tháng 9, tức khoảng ba tháng nữa."

Thiên sư đảo mắt nhìn quanh, từng chữ nặng nề:

"Từ trong linh hồn người đàn ông họ Tuân, tôi nhìn thấy ba tháng sau Đề Đăng Quỷ Vương hủy diệt Dương Gia Bình."

"A di đà Phật."

"Vô Lượng Thiên Tôn!"

"Không thể nào! Chỉ là một người bình thường, nói không chừng còn có vấn đề khác. Quỷ Vương đi qua, đâu phải chuyện chúng ta có thể chống đỡ!"

"Mã Hồng Ba đã nộp báo cáo, nói Tuân An từng tiên đoán quỷ đồng sẽ tấn công đoàn tàu ở Thanh Ô Nhai."

"Tình huống đó quá đơn giản!"

Bên dưới ồn ào như chợ vỡ. Lão hòa thượng lại niệm một câu "A di đà Phật", chậm rãi nói:

"Quỷ Vương sẽ không dễ dàng rời khỏi Quỷ Vực của nó, trừ phi xảy ra dị biến khiến chúng cảm thấy nguy hiểm, hoặc có kẻ càng mạnh hơn ép chúng rời đi. Có thứ gì đó đang truy đuổi nó."

"Bất kể thật hay giả, chúng ta đều cần lập tức thỉnh cầu chi viện."

Không khí trong phòng họp trở nên ngột ngạt. Dù sao những người có mặt ở đây đều là nhóm mạnh nhất của cả khu, náo động ầm ĩ một trận rồi rất nhanh bình tĩnh lại. Một đạo sĩ ngồi bên dưới mở miệng:

"Phàm đã có nhân thì tất có quả. Tuân An có thể sống lại, nghĩa là trên một đường thời gian khác hắn đã chết. Hơn nữa phía sau phải có một cá thể hay một nguồn năng lượng cực lớn tác động, mới khiến hắn sống lại."

"Vậy Tuân An cũng là người của Dương Gia Bình? Là bị Đề Đăng Quỷ Vương giết sao?"

"Không phải."

Thiên sư lắc đầu:

"Tuân An không chết trong đại họa lần này, hắn chết vào năm sau."

PPT lại lật trang, nhưng lần này màn hình trống rỗng, chỉ có một dấu chấm hỏi.

"Khi tôi sưu hồn, tất cả ký ức đời này và đời trước của Tuân An đều trình hiện trước mắt tôi, nhưng đều mơ hồ, không rõ ràng, không hoàn chỉnh. Chỉ có vài sự kiện lớn hiện lên tương đối rõ. Mà khi tôi hỏi hắn lý do mình chết, Tuân An lại không nói được."

"Không phải là không muốn nói, mà là thực sự nói không nên lời. Bây giờ hắn đã là một kẻ ngốc rồi."

"Hắn chết vì bị chó dữ hồn cắn nuốt. Khuyển hồn rất dễ tan, cực hiếm khi có thể trưởng thành đến cấp ác quỷ, trừ phi nó có một chủ nhân. Tôi có dự cảm, việc Tuân An sống lại rất có thể liên quan tới con chó dữ hồn kia và chủ nhân của nó."

Tác giả có lời muốn nói:

Bạch Cổ ngày xưa: Dựa vào cái gì chỉ có huyết mạch Vu gia mới có thể kế thừa cổ chủng, ta ưu tú như vậy vì sao chẳng có lấy một cơ hội chứ?!

Bạch Cổ bây giờ: Vu Vanh đúng là quá mạnh, ta nhất định phải bám theo cậu ấy mà sống cho tốt!

Trọng sinh giả số 1 Tuân An: choáng váng.

Độc đinh Bạch Cổ cố lên, cố lên! Trọng sinh giả số 101 vừa xuất hiện.

"Sống lại giả tạm thời có thể gác lại."

Người đàn ông ngồi giữa phòng họp cuối cùng cũng mở miệng. Hắn có gương mặt chữ điền, mặc quân trang, bề ngoài nhìn qua vô cùng cứng rắn, nhưng khi cất giọng lại là một chất giọng nữ.

"Nếu ngoài Tuân An ra còn có các đối tượng đáng nghi khác, trong tương lai số lượng sống lại giả có khả năng càng lúc càng nhiều. Đến lúc đó điều tra tỉ mỉ cũng chưa muộn."

"Việc cấp bách là chuyện Đề Đăng Quỷ Vương, báo cáo gửi lên trên phải lập tức viết, chúng ta cũng cần chuẩn bị kỹ."

"Tôi quyết định trước tiên mở '444', mau chóng kéo toàn bộ dưỡng quỷ sư và thiên sư hiện có vào luyện gấp."

"Đám nhóc đó mà không nhanh chóng mạnh lên, thì đến lúc Quỷ Vương tới, chúng chỉ có thể đứng trong dạ dày nó mà xem tương lai."

Đêm khuya trên núi lớn vô cùng yên tĩnh. Vu Vanh dựa lưng vào đầu giường, trong tay nghịch một con hạc giấy màu tím nhạt.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Cậu nghĩ lại những lời Bạch Cổ vừa nói.

Thật ra cũng không có gì đặc biệt, chỉ là Bạch Cổ kể cho cậu nghe vài thủ đoạn âm nhân hay dùng cổ của Ác Miêu, cùng một số tập tục trong trại tử. Rất có thể thứ cậu thấy ven đường chỉ là một đôi ấm sành dưỡng cổ, nếu người thường không biết mà đụng vào rất dễ bị thương. Hắn cũng không nói nhiều, thái độ lễ phép, khách khí, lại mang theo một tia thân cận vừa phải, không khiến người ta phản cảm. Đêm đã khuya, hắn tự mình cáo từ, suốt quá trình thần sắc luôn bình tĩnh tự nhiên, giống như không ôm theo ý đồ gì.

Nhưng Vu Vanh nhớ rất rõ lần đầu gặp mặt, gương mặt Bạch Cổ khi ấy vừa khiếp sợ vừa phức tạp: sợ hãi, hoang mang, khó tin, không cam lòng, dã tâm... Giống hệt như đã từng gặp cậu ở đâu đó. Trong khi Vu Vanh có thể xác định đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Bạch Cổ.

Vu Vanh bỗng nhiên nhớ tới con điện thoại quỷ kiên trì không buông kia.

Trên thế giới này thật sự sẽ có người trọng sinh sao? Hơn nữa không phải một, mà hết người này đến người khác, nhìn qua đều giống như từng quen biết cậu.

Trong mắt Bạch Cổ chất chứa quá nhiều thứ. Vu Vanh không thích điều đó, bởi vì hắn tiếp cận cậu mang theo mục đích.

Cậu siết chặt cánh tay, ngoài những đường huyết văn màu đỏ tươi ra thì không có gì khác biệt, ngay cả con hạc giấy dính máu kia cũng không biểu hiện dị thường, Vu Vanh hoàn toàn không cảm nhận được dấu vết của đại quỷ. Cảm giác có chuyện thoát khỏi tầm kiểm soát khiến cậu hiếm khi thấy bực bội.

Cậu cần sức mạnh lớn hơn nữa.

Sau lần linh hồn xuất khiếu, Vu Vanh quả thật cảm nhận được bản thân như thoát thai hoán cốt, thực lực tăng vọt, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó cậu sẽ biến thành quỷ thực sự, không thể quay về làm người nữa, như thế thì được không bù mất.

Vu Vanh vẫn muốn làm người. Cậu rất khao khát sức mạnh, nhưng đồng thời cũng ép mình phải khắc chế. Mắt trái lại bắt đầu đau. Hôm đó sau khi ăn nốt đốt xương tay của quỷ đồng, mắt cậu đã yên ổn được một thời gian, bây giờ cơn đau lại trở về, âm ỉ mà quặn thắt.

Vu Vanh mở giao diện chụp ảnh của điện thoại, nhìn kỹ đôi mắt mình. Bề ngoài trông không khác gì bình thường, nhưng cậu mơ hồ cảm thấy có chỗ không đúng.

Trên màn hình, thời gian từ 22:59:59 nhảy sang 23:00:00. Giờ Tý đến.

Trong 《Hoàng Đế Nội Kinh · Tố Vấn》 từng viết: "Hợp dạ chí kê minh, thiên chi âm, âm trung chi âm dã." "Hợp dạ" chỉ chính là nửa đêm, thời điểm âm thịnh nhất trong một đêm bắt đầu từ giờ Tý, mà khoảnh khắc giờ Tý điểm đúng, đó là âm trung chi âm, thời khắc âm khí nặng nhất.

Vu Vanh đột nhiên phát hiện mắt trái mình đã khác. Đôi mắt trở nên đen hơn, sâu hơn. Trong độ sâu của đồng tử đen nhánh, mơ mơ hồ hồ hiện lên một tia huyết quang, như một giọt châu huyết mờ ảo tỏa sáng.

Bóng quỷ trong đồng tử.

Quỷ ảnh chỉ xuất hiện trong một giây rồi biến mất. Ngay lúc đó, Vu Vanh phản xạ có điều kiện mà bấm chụp.

Vì có thể giữ hình ảnh lại, nên lúc mới được phát minh, camera từng bị người ta cho rằng có thể hút hồn. Đến tận bây giờ, ở không ít nơi tại châu Âu, dân bản địa vẫn cho rằng máy ảnh là đôi mắt của ác ma, có thể hút linh hồn con người.

Ở thế giới này, những màn hình đặc chế quả thực có thể chụp được quỷ, thậm chí có một số cao thủ có thể dùng camera để giam cầm quỷ. Vu Vanh từng thấy rất nhiều ví dụ như thế trong diễn đàn của "Nhiếp Ảnh Xã".

Màn hình điện thoại mà Chu Tuần đưa cho cậu cũng là loại đặc chế.

Vu Vanh phóng to bức ảnh vừa chụp. Trong đêm khuya, tấm ảnh trông đến rợn tóc gáy. Ở sâu trong mắt trái của cậu, lớp huyết quang mờ mịt, bóng người kia mơ hồ đến mức không nhìn rõ, chỉ là một hư ảnh cực kỳ mông lung. Nhưng bằng trực giác, Vu Vanh lập tức nhận ra đó là đại quỷ dưới Thanh Ô Nhai hôm ấy.

Nó đang ẩn náu trong cơ thể cậu.

Nhiệt độ xung quanh dần dần giảm xuống, âm khí càng lúc càng nặng, như thể có thứ gì bị hấp dẫn mà tụ về đây. Giữa đêm yên tĩnh bỗng vang lên vài tiếng chó sủa, đó là bầy chó săn mà dân trại nuôi. Loài chó nhạy cảm hơn người rất nhiều, chúng đã cảm nhận được có thứ bẩn thỉu đang tới gần.

Trên núi này cô hồn dã quỷ nhiều không đếm xuể.

Vu Vanh buông điện thoại xuống, nét mặt trở nên có chút khó tả, như đang cố nén điều gì. Một lúc lâu sau, cậu bỗng hít thật sâu.

Thơm quá.

Cứ như trong đêm khuya, cậu bị ném thẳng vào một nhà hàng buffet. Nước sốt mật ong trên cánh gà nướng, xương sườn tỏi, gà rán, cá hầm ớt, xiên thịt dê nướng, cơm và vô số món ăn khác đều vừa mới ra lò nóng hổi. Chỉ có điều, cánh gà lại như đã chôn dưới đất vài chục năm, xương sườn mang theo mùi vị kỳ quái, chẳng còn tươi ngon gì nữa. Vu Vanh vô thức lộ ra vẻ mặt khắt khe khó tính.

Giống như khi còn học trung học nhìn đĩa đồ ăn của nhà ăn trường vậy.

Ăn không phải để hưởng thụ, mà chỉ để lấp đầy bụng.

Đúng lúc này, cửa sổ phòng cậu bị ai đó nhẹ nhàng đẩy hé ra một khe. Vu Vanh lập tức hoàn hồn, cảnh giác quay nhìn, chỉ thấy một mảng xanh lục nhô vào.

Con tiểu thanh xà bên cạnh Vu bà lúc ban ngày đang say khướt bò vào, nằm vắt ngang trên bệ cửa sổ, hả hê le lưỡi. Thần sắc của nó lúc này y chang vừa rồi của Vu Vanh, trên cái mặt nhỏ xinh xắn tràn ngập hai chữ: "Ăn cơm!"

Vu Vanh nhìn thấy nó há cái miệng nhỏ ra, nửa thân trên bất chợt vươn tới rồi rụt về, giống như đang cắn vào khoảng không. Lặp lại như vậy mấy lần, con rắn nhỏ "ăn uống no nê", nhiệt độ trong phòng yên lặng tăng trở lại. Tựa như đến lúc này nó mới chợt nhớ ra sự tồn tại của Vu Vanh.

Nó ngây thơ, hồn nhiên, sớm đã quên mất chuyện bị cậu mắng khi ban ngày. Y như một con Husky nhỏ, vui vẻ vẫy đuôi với "bạn ăn cơm" của mình, rồi hài lòng bò ra ngoài qua cửa sổ.

Trong không khí lại trở nên vắng lặng.

Ngón tay Vu Vanh ngứa ngáy, lúc này cậu rất muốn có một điếu thuốc.

Một tách trà, một gói thuốc, một cái bụng đói rã đến sáng hôm sau.

Từ khoảnh khắc bóng quỷ hiện lên trong đồng tử lúc nửa đêm đó đến giờ, nó không còn động tĩnh gì nữa. Nhưng vài ngày tiếp theo, dù được đối đãi rất tử tế ở trại tử, ăn uống cũng tạm ổn, cảm giác đói khát vô cớ vẫn quanh quẩn không rời cậu.

Hơn nữa từ hôm đó trở đi, Vu bà đóng cửa không gặp bất kỳ ai.

Bầu không khí trong trại tử ngày càng căng thẳng. Đám Miêu nữ đều mang đao ra ngoài, đám thanh niên cường tráng thì đeo súng, cả trại tử chìm vào trạng thái phòng bị nghiêm ngặt.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com