📖 Chương 7 : Dưỡng Quỷ Đàn
Edit & Beta: Quất Tử An
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
"Đại nương đừng nói gở, tôi nổi hết da gà rồi."
Ông trung niên xoa tay, cũng thấy lạnh gáy. "Đợi tí bảo tiếp viên coi giùm... đúng là dọa người..."
"Vu Vanh!"
Giọng ấm, rộng, kèm mùi chanh mát thoảng qua hành lang, phá tan không khí nặng nề. Vu Vanh quay lại: Chu Tuần mặc chế phục, đeo khẩu trang, dựa khung cửa, cười hì hì, gõ gõ thẻ bài trước ngực.
"Bất ngờ chưa, Chu ca phụ trách chuyến này đó!"
"Ai da, bảo sao Tiểu Tiểu Hoa kêu ầm! Hóa ra công an đến. Nó còn non, chưa phân được dã quỷ với gia quỷ, ngài rộng lòng bỏ qua. Đây, trứng gà nhà quê, đồ quê xịn!"
Bác gái rối rít nhét cho Chu Tuần đủ thứ. Hành khách trong toa ai nấy kính nể; kẻ nhiệt tình như bác thì hiếm, nhưng cũng đua chào. Thấy đông, Chu Tuần nháy mắt với Vu Vanh, khéo léo thoát vòng vây.
"Đây là phòng nghỉ chuyên trách của tôi. Có gì cứ tìm."Hắn mở khóa vân tay, mời Vu Vanh vào. Phòng nhỏ mà đủ, sạch sẽ, ấm hơn giường cứng toa thường.
Đóng cửa xong, Chu Tuần trầm mặt: "Tôi vừa tới gần khoang cậu thì gà gáy. Có phải điện thoại lại không?"
"Không."
Vu Vanh lắc đầu, dừng một nhịp. "Từ hôm gặp Phó đạo trưởng, quỷ điện thoại chưa xuất hiện lại."
"Vậy càng phải cẩn thận."
Chu Tuần ngồi lên giường, nhường ghế cho Vu Vanh, hạ giọng: "Lẽ ra hôm nay đội chuyên gia qua Vân–Quý là kiểm tra con tàu kia. Chi tiết không tiện nói, nhưng trên tuyến có vấn đề. Ở nội đô không sao, sang tới Kiềm Đông Nam—đường núi dốc ngoằn ngoèo, Quỷ Vực dày—sơ sẩy là toang."
Vu Vanh gật. Hôm chuông quỷ reo, cậu đã báo Chu Tuần; lúc tiễn Phó Thanh, Chu đã đến dưới nhà. Cậu khéo đề cập nguy cơ của tuyến, vì an toàn sinh mạng. Cứ tưởng nói vậy thôi, ai dè Chu làm thật, mời kiểm tra. Thế nên chuyến cậu đi đổi tàu, con này đã soát kỹ.
"Nếu thấy nhức giữa mày, mờ mắt, hay có tản quang li ti, báo tôi ngay."
Nói đến đây, Chu Tuần cười: "Chúng ta Dương Gia Bình còn có một suất cử đi Hoa Thanh Phật học viện. Không bằng Thiên Đại thủ đô, nhưng cũng nhất lưu!"
Biết được đoàn tàu thực sự có quai quỷ, Chu càng thân với cậu. Vu Vanh từng lo sẽ bị "cơ quan" bắt nghiên cứu; tra mạng mới biết, người nhìn thấy tương lai hay hấp dẫn quỷ không hiếm. Còn có Thiên Nhãn thiên phú—hạt giống tu sĩ—cũng dễ bị quỷ thèm. Triệu chứng na ná cậu lúc này.
Dăm ngày tiếp xúc, Vu Vanh nhận ra: chỉ có Phó Thanh liếc phát nhìn thấu "tướng người chết" của cậu. Qua bảy ngày đầu, quỷ khí tản, sẽ an hơn nhiều.
Chu Tuần ngoài việc đeo khẩu trang thì rất nhiệt tình, tay chân tò mò, thích đập vai. Vu Vanh vốn lạnh, thêm cú sốc Tuân An, càng ghét chạm; chỉ Phó Thanh là ngoại lệ. Chu thì vô tư, không để ý, xem giờ phải đi tuần khoang, bèn tạm biệt.
Chuyến này có ba người phiên trực: ngoài dưỡng quỷ Chu Tuần, còn hai thiên sư—một lớn tuổi, một măng sữa. Cả hai đều lễ độ, không kiểu cậy mạnh khinh thường.
Tàu trườn giữa đêm vĩnh cửu của Quỷ Vực, thỉnh thoảng dừng ở khu an toàn khác. Trong tối ấy, Vu Vanh lần đầu được một mình, lặng lẽ. Ngoài giờ lướt diễn đàn, cậu tiếp tục điền bài khảo hạch của Vu Học Hội.
Qua 500 câu, độ khó tăng vọt, lại... kỳ quặc:
[506] Hắn thích ăn gì?
[507] Hắn thích nhất làm việc gì?
[508] Nhóm máu của hắn?
...
"Hắn" là ai? Không chú giải. Đọc riêng nửa sau, hệt fan cuồng làm quiz. Diễn đàn ẩn danh, không hỏi được ai, bài post của cậu cũng trôi.
Vu Vanh đoán soạn giả... điền nhầm form, nhưng bỏ nửa chừng thì uổng. Thế là tùy tâm điền theo khẩu vị mình. Tổng 1.000 câu, đến ngày thứ ba trên tàu cậu hoàn tất, nộp bài chờ duyệt, cũng không kỳ vọng. Cậu lại xin vào "Dưỡng quy người giao lưu học tập xã đoàn".
Đó là xã đoàn Chu Tuần, kiểu hội bạn. Trên mạng kiêng chữ, "dưỡng quỷ" viết lái thành "dưỡng quy", avatar là Q bản Lục Mao Quy. Lần này, hồ sơ duyệt nhanh; phó xã trưởng Chu Tuần nhiệt liệt chào mừng, kéo cậu vào đàn "đinh đinh".
Đàn náo: tên nick cũng duyên—nuôi quỷ đói là Ngạc Quy, nuôi thi quỷ là Lục Mao Quy, nuôi quỷ thắt cổ là Trường Cảnh Quy. Chu Tuần Kim Tiền Quy: trong cổ họng anh dưỡng một quỷ sang tiền tài, uy lực hàng nặng.
Cậu còn đang đọc phân loại quỷ trong đàn, tàu chao mạnh. Từ êm như nệm lò xo bỗng xóc như máy bay gặp nhiễu loạn. Vu Vanh chụp tay vịn, liếc cửa sổ—sững người.
"Quý khách chú ý: Tàu đang đi qua di tích chiến trường Thanh Ô Nhai. Âm phong có thể gây xóc nảy—hiện tượng bình thường. Mời khách ghế cứng kiểm tra dây an toàn; khách giường nằm đeo bịt mắt, cài dây, tay nắm tay vịn. Xin bình tĩnh và hợp tác."
Phát lặp ba lần, hành khách ổn lại. Vu Vanh thì dính mắt vào bên ngoài.
Quỷ Vực vốn đêm, quỷ khí như mây đen; vậy mà phía chân trời lóe sáng—nắng tiêu điều rọi vào vách đá, tùng bách ướt lạnh. Thân tàu ít toa, như xe buýt kéo dài, bò trên đường đá hẹp ngoằn ngoèo bám sườn vực; dưới là thủy triều cuồn cuộn. Nhưng đằng trước, sông bẻ quặt, vực sâu sụt lún, một nửa đất đặc quánh đỏ máu, nứt nẻ; lởm chởm xương trắng' phơi hờ; nửa kia cháy đen, như bị thiên lôi giã nát, sấm rền còn dội mãi.
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Cửa sổ kín, mà Vu Vanh lại như ngửi thấy huyết tanh; chỉ liếc đất máu đã choáng váng, muốn ói. Khu cháy đen phả lên trống rỗng chết chóc khiến bản năng cậu bài xích, như gặp thiên địch, trong lòng nổi bạo không rõ tên. Đến khi ấm nóng ở ngực dâng, cậu mới bừng tỉnh—tay đã siết bùa hộ mệnh. Bên giường, ông chú khàn giọng gọi:
"Nhóc, đừng nhìn thẳng chiến trường!"
"Trẻ bốc đồng quá! Đây là nơi Phó đại tông sư dẫn thiên lôi tru sát Bạch Cốt Quỷ Vương, diệt Bạch Cốt Quỷ Quốc! Ngay cả thiên sư còn không dám nhìn lâu! Đeo bịt mắt vào, giữ hồn!"
Vu Vanh nhận bịt mắt, nghe chữ "Phó", bất giác nghĩ tới Phó Thanh.
"Phó đại tông sư?"
"Không lẽ giờ lại có người không biết?!" Bác gái đã đeo bịt mắt, vẫn ồ lên như thấy khỉ từ đá bước ra. Ông chú lắc đầu: "Giáo dục lịch sử giờ... Đến chín vị anh hùng cứu loài người cũng không rành. Nếu không có Phó đại tông sư, chúng ta còn sống trong lửa làm gì có Liên minh mới!"
Cùng lúc đó, khu nghỉ: Chu Tuần ngồi với hai thiên sư. Họ không che mắt, dùng kính viễn vọng đặc chế. Nhìn rõ, càng rợn.
"Sáu mươi năm rồi mà oán niệm của Quỷ Vương ở đây vẫn chưa tan."
Chu Tuần gãi cổ; quỷ sang trong họng bị quỷ khí kích, suýt phát, may vừa được thanh khí áp xuống. Thiếu niên thiên sư mắt sáng dán vào vệt cháy đen:
"Tam Thanh tại thượng... huyền lôi giáng thế, tru tà trảm ma... Cuối cùng cũng được tận mắt!"
"Bao thiên sư xin tuyến này chỉ để tận mắt di tích Phó sư tổ."
Người còn lại sùng kính: "Kinh người thật! Ước gì thấy cảnh sách giáo khoa: Phó đại tông sư tay cầm cửu chuyển sấm đánh kiếm gỗ đào, một kiếm chém Quỷ Vương!"
"Em chọn học Dẫn Lôi Quyết là vì sư tổ!"
Hai người vừa đi vừa vẽ phù trên hoàng chỉ, mượn uy áp thiên lôi còn tồn. Khổ cho Chu Tuần: quỷ vốn kỵ lôi khí lạnh cứng; quỷ sang tiền tài chui từ họng xuống bụng trốn, anh rần rần như bị kiến bò.
"Không phải lôi uy còn ép thì chỉ ngần này bùn huyết với bạch cốt cũng đủ dưỡng ra lệ quỷ mới." Chu thở. Để diệt sạch, đâu chỉ một kiếm—lỡ tín vật gốc còn, chúng đội mồ trở lại; âm khí tản chậm cũng sẽ nảy ra quỷ.
Tàu sắp qua khỏi vùng lôi tích, chuẩn bị vào bùn huyết, Chu nhẹ được tí, quay về phòng.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung.
"Mã lão? Vâng, Vu Vanh đang trên tàu."
"Bây giờ? Chúng tôi sắp qua Thanh Ô Nhai, sao lại—"
"Dừng tàu! Khẩn cấp! Tuyệt đối đừng qua Thanh Ô Nhai! Nhanh!"
"Con quỷ theo Vu Vanh là điện thoại quỷ số 460, tàn hồn của kẻ diệt Trường Thanh 60 năm trước, thuộc hạ Bạch Cốt Quỷ Vương—bị Phó đại tông sư chém chính ở Thanh Ô Nhai! Di tích sẽ làm nó hồi lực! Mau, không thì—... tư—tư—tư..."
Cúp.
Bóng đen phủ cả toa. Người thường không cảm được quỷ khí, chỉ thấy lạnh buốt. Đeo bịt mắt, họ không thấy cảnh đổi, còn chờ thông báo.
"Điều hòa sao lạnh vậy..."
Bác gái rùng mình: "Gió ở đâu thốc gáy..."
"Các người có nghe tiếng chuông không?"
Ông chú buột miệng. Cả khoang lặng. Vừa rồi còn không để ý, nhưng giờ quả có tiếng chuông nhỏ xíu, kiểu chuông điện thoại mặc định, nhịp đều, như ẩn dưới giỏ tre—con gà nằm im. Tiếng chuông từ rất nhỏ dần to.
Bác gái ngập ngừng: "Hình như... từ dưới giường của Vu Vanh vọng lên?"
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com