Chương 48 - Mồi câu
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Người bên cạnh vẫn luôn không ngủ an ổn, Lục Kiến Xuyên vừa động đậy, cậu liền tỉnh lại, mệt mỏi sờ cái bụng hơi nóng lên của anh, nhỏ giọng hỏi: "Đói à?"
Lục Kiến Xuyên: "Không có không có, tối nay anh thật sự đã ăn no rồi. Vợ yêu, sao em vẫn chưa ngủ? Sợ sấm chớp hả? Đừng sợ, anh ôm em ngủ nhé."
Anh lại chui vào trong chăn, ôm lấy Phương Hành Chu, hô hấp vẫn có chút dồn dập, tâm trí đã sớm bay ra ngoài biển khơi.
Cơn buồn ngủ của Phương Hành Chu biến mất.
Một tia chớp lại lóe lên, cậu nhìn thấy đồng tử Lục Kiến Xuyên đã hoàn toàn dựng thẳng đứng lên, mùi hương đặc biệt trên người anh cũng càng ngày càng nồng nặc, không khí ẩm ướt và khô nóng tràn ngập mùi vị nguy hiểm.
Phương Hành Chu chậm rãi toát mồ hôi.
Tay cậu đặt lên cái bụng không ngừng xao động của anh, khẽ nói: "Tủ lạnh còn nhiều nguyên liệu nấu ăn lắm, nếu không tối nay tạm thời dung chúng để đối phó một chút, ngày mai... em dẫn anh ra ngoài ăn."
Lục Kiến Xuyên chẳng nghe được chữ nào, thất thần hôn hôn vợ, nói: "Anh thật sự không đói, Chu Chu à, em nhanh ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm nữa."
"Ngày mai em không đi làm," Phương Hành Chu nhắc nhở, "Ngày mai là ngày nghỉ của em."
Lục Kiến Xuyên: "......"
Anh nhìn Phương Hành Chu, đói đến mức cào tim cảo phổi, do dự hai giây giữa việc thôi miên cậu và không thôi miên cậu.
Phương Hành Chu không chút nhượng bộ, nhìn thẳng vào anh.
Hai người im lặng đối mặt hồi lâu, Lục Kiến Xuyên thật sự không chờ được nữa, sợ rằng mưa sẽ tạnh ngay giây tiếp theo, anh sẽ bỏ lỡ cơ hội săn mồi tuyệt vời này.
Hầu kết anh lăn lộn, một lần nữa nhắm mắt lại, ôm Phương Hành Chu vào long ngực, giả vờ như chuẩn bị ngủ: "Ngày nghỉ thì ngủ bù đi, ngủ ngon nhé, Hành Chu."
Trong bóng tối, Phương Hành Chu chăm chú nhìn anh.
Một lúc lâu sau, hô hấp của Lục Kiến Xuyên dần trở nên vững vàng, vòng tay ôm lấy cậu cũng đã rũ xuống, dường như đã thật sự ngủ rồi. Phương Hành Chu vẫn mở to mắt, đếm nhịp thở của cậu, chậm chạp không chịu chìm vào giấc ngủ.
Lục Kiến Xuyên không chịu nổi nữa.
Trong bóng đêm, một đôi mắt đỏ tươi ẩn dưới chăn, mọc ra từ cổ Lục Kiến Xuyên, lặng lẽ hướng về phía Phương Hành Chu.
Phương Hành Chu cực kỳ nhạy bén, lập tức nhẹ nhàng vén chăn lên, cúi đầu nhìn xuống --- đối diện với đôi mắt màu đỏ tươi kia.
Cậu sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, đã nhanh chóng mất đi ý thức, mí mắt nặng trịch khép lại, bị cưỡng ép rơi vào giấc ngủ sâu.
Lục Kiến Xuyên mở mắt ra.
Anh dịch lại gần, xác nhận Phương Hành Chu đã ngủ say, rồi chột dạ hôn hôn má cậu, nhỏ giọng nói: "Ngủ ngon nhé, bảo bối, anh đi ăn bữa khuya một chút rồi về ngay."
Lục Kiến Xuyên nhẹ nhàng xoay người rời giường, trực tiếp mở cửa sổ phòng ngủ, nhìn ra màn đêm mưa như trút, đồng tử anh sáng rực lên, khóe miệng nhếch lên nụ cười phấn khích nhưng lạnh lẽo.
Sau đó, anh nhảy xuống từ cửa sổ, thò ra một cái xúc tu, một lần nữa đóng kín cửa sổ lại, thân ảnh nhanh chóng biến mất trong đêm tối.
...
Tiếng tích tắc của đồng hồ chậm rãi vang lên trong âm thanh ồn ào của mưa bão.
Trong phòng ngủ tối om không một bóng đèn, người trên giường hình như gặp ác mộng, toát đầy mồ hôi lạnh, mở bừng mắt.
Toàn thân cậu lạnh buốt, đồng tử run rẩy điên cuồng, nhìn chằm chằm lên trần nhà đen kịt, cố gắng lấy lại tinh thần sau khi cơn sóng ký ức ập đến.
Những mảnh ký ức ngắn ngủn một lần nữa nổi lên trong long cậu, cậu theo bản năng sờ soạng nửa giường bên cạnh, phát hiện người bên gối đã biến mất, trong chăn chỉ còn lại chút hơi ấm, chứng tỏ anh vừa mới rời đi không lâu.
Phương Hành Chu nhanh chóng bật dậy, bật đèn bàn, nhìn về phía đồng hồ treo trên tường.
1 giờ 05 phút...
Trước khi cậu mất ý thức, cậu có để ý thời gian, lúc đó là 12 giờ 50 phút.
Cậu chỉ ngủ khoảng mười lăm phút.
Phương Hành Chu nhíu mày, nhìn về phía mưa gió sấm chớp ầm ầm bên ngoài cửa sổ,cậu mở tủ quần áo, tùy tiện khoác một cái áo sơ mi, cầm điện thoại và chìa khóa nhanh chóng chạy ra bãi đậu xe.
Vừa đi, cậu vừa mở điện thoại, nhìn thấy định vị của Lục Kiến Xuyên đã dừng lại ở bờ biển.
Cậu cau mày chặt hơn, gọi cho Lý Toàn.
Cậu vốn tưởng rằng đêm khuya thế này sẽ không có ai bắt máy, không ngờ vừa đổ chuông, Lý Toàn đã nhấc máy, giọng nói còn hơi ngái ngủ: "Bác sĩ Phương? Đêm khuya thế này, có chuyện gì vậy?"
Phương Hành Chu: "Xin lỗi đã đánh thức anh. Lục Kiến Xuyên ra biển săn mồi rồi."
Lý Toàn im lặng hai giây: "?!!!!"
"Đi săn? Mưa to thế này đi săn cái gì? Dạo này cả thành phố C không có sinh vật huyền bí nào hoạt động xung quanh, chẳng lẽ anh ấy định ra biển bắt cá giữa trời mưa bão à??"
Phương Hành Chu tóm tắt ngắn gọn: "Lần trước anh đưa tôi sinh vật bị kiểm soát đặc biệt cấp E, là trứng của một loài quái vật biển sâu. Lục Kiến Xuyên đã nhắc đến loài quái vật này vài lần, anh nói loài này thích nổi lên mặt biển khi trời mưa to. Dạo này anh ấy hay chạy ra bờ biển, rất có thể đã tìm ra manh mối về loại quái vật này."
Giọng Lý Toàn đã tỉnh hẳn: "Anh ấy có nhắc đến tên của quái vật này không?"
"Không, chỉ nói là nó là một con quái vật mù sống dưới biển sâu."
Lý Toàn: "Quái vật mù... Chưa nghe bao giờ. Tôi sẽ điều người ra bờ biển ngay, cậu đừng lo lắng quá, Lục Kiến Xuyên dù đang mang thai nhưng không yếu như cậu nghĩ đâu, tối nay với anh ấy chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi."
"Nhưng cậu tuyệt đối đừng ra biển, thời tiết thế này ra khơi dễ mất mạng lắm, đợi chúng tôi đến đã."
Phương Hành Chu: "Ừ, tôi chưa xúc động đến mức đó."
Lý Toàn: "Vậy là tốt rồi, gặp nhau ở cảng nhé."
Cuộc gọi kết thúc.
Phương Hành Chu lên xe, lao vào màn mưa.
Mưa to xối xả dội lên kính chắn gió, cần gạt nước liều mạng quét nước cũng không có tác dụng quá lớn, tầm nhìn gần như bằng không, xe chỉ có thể chậm rãi bò.
Từ nhà đến chợ hải sản mất hơn hai mươi phút.
Phương Hành Chu đỗ xe cạnh cảng ở chợ hải sản, thấy định vị của Lục Kiến Xuyên đã cách bờ 20 km và đang đi sâu vào biển hơn, tốc độ di chuyển nhanh hơn bất kỳ phương tiện giao thông nào của nhân loại.
Dưới mưa bão, mặt biển đen ngòm cuồn cuộn như con thú dữ giận dữ.
Tim Phương Hành Chu chậm rãi căng chặt.
Rất nhanh, Lý Toàn và đồng nghiệp ở Viện Nghiên Cứu Dị Thường cũng tới hiện trường.
Một con thuyền thật lớn rất nhanh đã rời khỏi cảng, dừng lại bên bờ, trên đó có khắc số quân đội, mười mấy nhân viên mặc đồng phục đặc biệt đang làm công tác chuẩn bị ra khơi trong trận mưa to, Lý Toàn che ô, cúi người gõ gõ cửa kính xe Phương Hành Chu.
Phương Hành Chu bước xuống xe, nhìn có một người đàn ông cao lớn lực lưỡng đứng bên cạnh Lý Toàn, người đó ước chừng cao hơn hai mét, một mét rưỡi trong đó dường như là một đôi chân hơi cong vẹo dị dạng, tư thế đứng thẳng trông cực kỳ kỳ quái.
Tiếng mưa rơi bùm bùm quá mức ồn ào, Lý Toàn phải gân cổ hét lên: "Đây là Ngôn Tâm! Không ngờ các cậu sẽ gặp nhau trước một đêm!"
Ngôn Tâm có chút ngại ngùng, bắt tay Phương Hành Chu, cũng gân cổ lên hét: "Bác sĩ Phương, chào cậu! Cậu có định vị của Lục Kiến Xuyên không? Chia sẻ cho chúng tôi, chúng tôi cần chuẩn bị ra khơi ngay!"
Phương Hành Chu: "Cho tôi đi cùng!"
Lý Toàn lập tức phản đối: "Tuyệt đối không được! Cậu là dân chúng bình thường, để cậu tham gia hành động là vi phạm quy định, tôi sẽ bị phạt!"
Phương Hành Chu trầm mặc hai giây.
Cậu bước lại gần một chút, nói với Lý Toàn: "Tôi sẽ chia sẻ màn hình định vị với các anh, các anh chia sẻ hình ảnh trên biển cho tôi. Nếu liên quan đến thông tin cần được bảo mật, các anh có thể ngắt kết nối."
Lý Toàn và Ngôn Tâm liếc nhìn nhau.
Sau vài giây im lặng, Lý Toàn gật đầu: "Được."
Hai người lấy thiết bị ra, chia sẻ màn hình cho nhau. Lý Toàn dứt khoát quay người đi, Phương Hành Chu gọi hắn lại.
"Có nguy hiểm không?"
Lý Toàn: "Ý cậu là Lục Kiến Xuyên? Anh ấy sẽ không sao đâu, dù anh ấy có bị bỏ vào máy xay thịt thành từng bãi thịt nhão, anh ấy cũng có thể tự lắp ráp lại."
Phương Hành Chu nhíu mày: "Không, tôi hỏi liệu đồng nghiệp của anh tại Viện Nghiên Cứu Dị Thường có gặp nguy hiểm không?"
Ngôn Tâm nghe vậy thì bật cười: "Bác sĩ Phương, cậu đúng là người tốt. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi, khi phát hiện bất kỳ sinh vật huyền bí mới nào, chúng tôi phải kiểm soát chúng ngay để tránh đe dọa đến dân thường. Nguy hiểm luôn có, nhưng phần lớn chúng tôi thích cảm giác mạo hiểm này."
Lý Toàn bên cạnh cũng nở nụ cười, vết sẹo trên mặt sinh động như đám rắn bị treo trên ban công ngày hôm qua.
"Sóng càng to, cá càng quý. Tôi muốn xem thứ khiến sinh vật bị kiểm soát đặc biệt cấp A+ của chúng tôi thèm thuồng đến mất ngủ là gì." Hắn vỗ vỗ vai Phương Hành Chu, "Chúng tôi đi đây, anh cứ đợi ở đây."
Hai người cầm ô, gào thét trao đổi vài câu với đồng đội đang chuẩn bị xuất phát, rồi lần lượt lên tàu.
Chưa đầy năm phút, mọi thứ đã sẵn sang, con tàu lao vào biển khơi giữa mưa bão sấm chớp.
Phương Hành Chu lên xe, đặt điện thoại trên tay lái, theo dõi buổi phát trực tiếp hiện trường mà Lý Toàn chia sẻ cho cậu.
...
Lục Kiến Xuyên đang điều khiển một con thuyền gỗ cũ nát rò rỉ tứ phía, không chút sứt mẻ lướt đi giữa những con sóng dữ do bão tạo ra.
Chính xác hơn, anh chỉ dùng con thuyền như một cái khuôn đúc, các xúc tu cuốn quanh theo hình dáng thuyền, giữ nó nổi vững vàng trên mặt biển.
Tứ chi anh đã biến mất, phần thân thể nhân loại chỉ còn lại bả vai và cổ, dung để chống đỡ cái đầu.
Phần dưới bả vai đã bị thay thế bằng xúc tu, nơi được đám xúc tu bao phủ dày đặc nhất là một màng thịt cứng rắn lại trong suốt, nó phồng lên như mang thai tháng thứ mười, bên trong lấp lóe khối thịt đỏ tươi dày đặc, bên trong khối thịt đó là đôi mắt màu đỏ tươi đang háo hức nhìn chằm chằm mặt biển, ý vào sự bảo vệ của cơ thể mẹ, nó không kiêng nể gì mà phát ra những âm thành người thường không thể nghe thấy được.
Mà ở trên vai, khuôn mặt anh tuấn của nhân loại như bị bổ ra từ chính giữa, chỉ còn lại một nửa, nửa kia có một bộ não thật lớn, trên bộ não khổng lồ là chi chít những con mắt.
Có vẻ anh cảm thấy bảo bảo kêu quá phiền, nửa bên môi chậc một tiếng, dùng dây thanh quản không hoàn chỉnh phát ra thanh âm quái dị.
"An tĩnh chút, nóng vội không ăn được đậu hủ nóng đâu."
Quái vật nhỏ không chịu nghe lời, nó làm ầm ĩ như muốn được sinh ra ngay lập tức, khiến túi màng phình ra đủ kiểu hình thù kỳ quái.
Lục Kiến Xuyên vốn định răn dạy thêm vài câu, nhưng anh đột nhiên bắt giữ được hơi thở của con mùi trong màn mưa to.
Anh nhạy bén động đậy nửa bên mũi, mấy chục đôi mắt đồng loạt nhìn thẳng về một phương hướng nào đó, khóe miệng nhanh chóng méo lên tận mang tai, lộ ra hàm răng trắng tinh chỉ còn một nửa, sang lên dưới ánh chớp.
"Cá đến rồi," anh lẩm bẩm, "...Bây giờ chỉ thiếu mồi câu."
Đám tròng mắt đồng loạt đảo quanh, xem xét các xúc tu của mình, rồi dừng mắt ở túi màng đang cựa quậy.
Khóe miệng càng ngoác rộng hơn nữa.
Thai nhi như đã nhận ra mục đích của cơ thể mẹ, nó lập tức cảnh giác.
"Bảo bảo ngoan," Lục Kiến Xuyên dùng giọng điệu dịu dàng đến quỷ dị, "Thế giới người lớn khó khăn lắm, mỗi ngày ba ba Phương của con phải ra ngoài săn mồi kiếm tiền, ba ba Lục cũng phải mạo hiểm ra biển đánh cá, cứ như vậy thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng nuôi sống con thôi, có phải không?"
Phôi thai bắt đầu oa oa gọi bậy, co cụm vào sâu trong màng túi.
"Máu thịt của ba ba có mùi quá nồng, dễ bị nhận ra, con mới là thứ tốt nhất, quả thật là món ngon không quái vật nào có thể từ chối được."
Lục Kiến Xuyên thè lưỡi liếm hàm răng.
"Muốn đi săn, tất nhiên phải trả giá."
Nói xong, một xúc tua mạnh mẽ đâm xuyên màng túi, đâm xuyên một xúc tua nhỏ còn chưa thành hình của phôi thai, nhanh chóng hút lấy máu thịt của nó rồi rút ra, trong chớp mắt, màng túi đã khôi phục lại như ban đầu.
Chỉ có phôi thai còn ngao ngao khóc lớn ở bên trong, kháng nghị sự ngược đãi của phụ thân, hô to tên ba ba khác, tần số của tiếng kêu cao đến mức đủ để bất cứ người bình thường nào thất khiếu đổ máu.
*Thất khiếu: Chỉ bảy lỗ trên đầu (mắt, tai, mũi, miệng)
Lục Kiến Xuyên mặc kệ nhãi con đang ầm ĩ, kéo dài xúc tu ra, dùng sức ném sâu xuống biển, bắt đầu "câu cá".
Trong mưa bão sấm chớp, đại dương mênh mông như con thú khổng lồ bị đánh thức, giận dữ dựng lên từng đợt sóng dữ. Trên đỉnh song cao nhất có một quái vật với nửa khuôn mặt người đang dùng xúc tu làm dây câu, chờ đợi con mồi đêm nay.
Ánh chớp lóe lên, chiếu rọi nụ cười hung phấn của Lục Kiến Xuyên.
Khi máu thịt của phôi thai chạm mặt biển, cả vùng nước đều sôi sục.
Tất cả sinh vật biển, từ cá bình thường đến quái vật kế thừa gien huyền bí, đều ngửi thấy mùi thơm ngọt khiến chúng nó hoàn toàn nổi điên, cho dù mùi hương ngọt này mang theo hơi thở nguy hiểm và cấm kỵ nhưng chúng vẫn không màng tất cả mà liều mạng đuổi về phía mùi hương, cố gắng trở thành sinh vật đầu tiên được nhấm nháp trái cấm.
Màu nước biển dưới chân Lục Kiến Xuyên càng thẫm lại. Tia chớp ngắn ngủi thoáng qua làm anh có thể thấy đủ loại cá rậm rạp trong nước, chúng có ý đồ nương theo đầu sóng mà lao đến người đang ở ngoài mặt biển.
Nhìn thấy nhiều cá như vậy, Lục Kiến Xuyên them đến chảy nước miếng.
Phôi thai trong bụng càng hận không thể trực tiếp chui ra khỏi túi dựng dục, nhảy vào biển rộng để ăn uống thỏa thích.
"An tĩnh." Hầu kết Lục Kiến Xuyên lăn lộn, thấp giọng nói: "Hôm nay chúng ta tới đây không phải là để ăn cá nhỏ tôm nhỏ gì."
Lời nói vừa dứt.
Bỗng nhiên bầy cá khổng lồ vốn đang tụ tập ở chỗ này lại nhanh chóng tản ra, lấy Lục Kiến Xuyên làm trung tâm, 5km xung quanh anh không có sinh vật sống nào.
Có thứ gì đó đang từ đáy biển sâu lặng lẽ trồi lên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com