Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56 - Tín đồ

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Anh nhìn thấy những giọt nước còn lưu lại trên xúc tu xấu xí của mình, chiết xạ dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, khiến những hoa văn phức tạp trên xúc tua nhìn như đang chuyển động, tựa hồ đang chủ động mời chào người yêu thưởng thức.

Phương Hành Chu dường như bị mê hoặc, sau khoảnh khắc dừng lại ngắn ngủi, cậu hơi nheo mắt, hô hấp nặng nề, cẩn thận quan sát từng hoa văn.

Lục Kiến Xuyên bị ánh mắt nóng bỏng đó của cậu thiêu đốt, anh theo bản năng nuốt khan, giọng khàn đặc hỏi: "...Có vị gì vậy?"

Phương Hành Chu không trả lời.

Ngón tay cậu nhẹ nhàng cọ lên làn da ướt át trên xúc tua, một lúc lâu sau mới khẽ nói: "Có vị ngọt tanh nhàn nhạt, vị không tồi."

Xúc tu lập tức phấn khích mấp máy, càng ngày càng dài, như rắn mà quấn quanh cổ tay người yêu, thò ra một cái lưỡi đặc trưng của quái vật từ trong miệng, lễ thượng vãng lai* liếm dọc theo cánh tay của cậu.

*Lễ thượng vãng lai: có qua có lại

Phương Hành Chu cười một tiếng: "Còn biết dài ra nữa." Rồi cậu lại nắm lấy đoạn xúc tu này, siết chặt nó trong lòng bàn tay, một lần nữa cẩn thận vuốt ve và đánh giá nó.

Một khoảng trầm mặc ngọt ngào.

"Thật xinh đẹp..." Phương Hành Chu dùng ngữ khí mờ ảo khẽ tán thưởng, "Hoa văn như đang chuyển động, đây chỉ là một đoạn nhỏ thôi sao? Một đoạn xúc tua hoàn chỉnh trông như thế nào? Bản thể kết nối với xúc tua trông như thế nào?"

Xúc tu e thẹn quấn quanh mu bàn tay cậu. Lục Kiến Xuyên bị khen đến muốn bay lên, hầu kết lăn tăn, cái đuôi sưng đến phát đau, hoàn toàn mất khả năng ngôn ngữ của loài người, chỉ phát ra hai âm tiết vô nghĩa.

Phương Hành Chu lật xúc tu lại, đánh giá giác hút và cái miệng trên đó.

Một cái giác hút co rúm lại, bên trong phủ đầy lông tơ, khi xúc tua quấn quanh con mồi thì những lông tơ ấy sẽ chui vào trong cơ thể của con mồi, không cho chút cơ hội trốn thoát nào.

Cái miệng ngoan ngoãn mấp máy, Phương Hành Chu thò ngón tay vào, rất nhanh đã thấy rõ những chiếc răng sắc nhọn trùng điệp bên trong, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, khi nó xoay tròn có thể biến thành máy xay thịt với lực sát thương kinh người.

Nhưng giờ đây, nó chỉ cẩn thận liếm lòng bàn tay người yêu, mút làn da của cậu, trông vô cùng đáng yêu. Phương Hành Chu gần như không khống chế được cảm xúc kịch liệt dâng trào trong lòng, cúi xuống hôn lên cỗ máy giết chóc đáng sợ này.

Lục Kiến Xuyên cảm thấy luồng nhiệt từ bụng bốc lên đỉnh đầu, lý trí loài người đang dần bị bản năng quái vật xâm chiếm.

Anh sợ mình sẽ làm ra hành động quá mức nào đó, gắng gượng tìm lại giọng nói, cầu xin cậu: "Chu Chu... đừng thế."

Nhưng Phương Hành Chu dường như không nhận ra mối nguy, còn tiếp tục kinh ngạc cảm thán, giọng nói mất đi vẻ bình thản thường ngày, thậm chí còn hơi lộn xộn.

"Thật mê người, nai con. Anh là bạch tuộc? Con mực? Hay loài rắn nào đó? Hay là sinh vật huyền bí cao cấp hơn, không về thuộc thế giới này?"

"...Có vẻ em hơi mất kiểm soát," Phương Hành Chu im lặng một khoảng ngắn, cố gắng lấy lại bình tĩnh, "Nó quả thật đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi, một ít cảm xúc mãnh liệt đang khống chế đại não em..."

Hô hấp nóng bỏng phả lên làn da lạnh lẽo của xúc tu, hoa văn màu xám nhạt dần chuyển màu xanh ngọc lấp lánh, như con công được bạn lữ khen ngợi nên điên cuồng xòe đuôi.

"Không biết tại sao em cảm thấy xúc tu này trông quen quá," giọng Phương Hành Chu càng lúc càng nhỏ, "Em chưa từng thấy sinh vật nào như vậy, nhưng lại có cảm giác như đã gặp ở đâu đó... Anh ăn no chưa?"

Hai chân Lục Kiến Xuyên đã biến mất, thay vào đó là những xúc tu thô tráng nguy hiểm hơn, chúng đang uốn lượn trên giường, ngo ngoe rục rịch mà quấn quanh cổ chân Phương Hành Chu rồi nhanh chóng bò lên...

"Anh thật sự đã ăn no rồi," giọng anh khàn như giấy nhám, ngữ điệu cổ quái, đã hoàn toàn thoát ly các phát âm của con người bình thường, "Bảo bối, em biết mình đang nói gì không?"

Phương Hành Chu lưu luyến không rời mà thu hồi ánh mắt từ trên đoạn xúc tu, nhìn vào mặt Lục Kiến Xuyên.

Hai người đối diện nhau, trong mắt nhau đều là tình yêu nồng cháy đến sắp bùng nổ.

"Em biết," cậu nói, "Lục Kiến Xuyên, khoang miệng em đang không ngừng tiết nước bọt, đói như đã ba ngày không được ăn, có phải là em đã bị anh ảnh hưởng không?"

Lục Kiến Xuyên nổ tung vì câu nói này.

Cái đuôi quái vật* chưa từng được dùng đúng cách, lần duy nhất nó được phát huy tác dụng là cái đêm ngọt ngào sau khi anh cắn nuốt Kiến Hậu ---

*Nãy giờ chưa giải thích, loại "đuôi" này nè

Trước đây anh chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có một ngày mình sẽ triển lãm một mặt xấu xí nhất trước mặt Phương Hành Chu khi cậu hoàn toàn thanh tỉnh.

Lục Kiến Xuyên dùng tay trái vẫn mang hình dáng con người xoa môi Phương Hành Chu, cạy mở hàm răng của cậu, thò ngón tay khều lưỡi cậu.

Ngón tay anh nhanh chóng ướt đẫm nước bọt, vì thế anh rút ngón tay về, ngậm vào trong miệng mình.

"Anh không đói bụng chút nào, Chu Chu," anh nói, "Cơn thèm ăn của em không phải là vì bị anh ảnh hưởng... Em đang khát vọng cái gì?"

Phương Hành Chu một lần nữa nhìn về phía đoạn xúc tu.

Vừa thấy nó, vị ngọt tanh thần bí như đang trào lên từ cuống lưỡi, cậu liên tục nuốt nước bọt, cuối cùng quyết định không kìm nén bản thân nữa, nhét đoạn xúc tu có thể dễ dàng siết chết cậu vào trong miệng, cắn mạnh xuống.

Một cú cắn không chút lưu tình, đủ xé xuống một miếng thịt.

Nhưng với bản thể của Lục Kiến Xuyên, hàm răng yếu ớt của loài người không thể làm hại nó, cú cắn của Phương Hành Chu chỉ như tình thú giữa người yêu, sẽ chỉ làm anh hưng phấn tột độ.

Ở nơi cậu không nhìn thấy, chân tay của Phương Hành Chu đã bị quấn chặt, như con mồi đáng thương rơi vào mạng nhện.

Lục Kiến Xuyên không biết từ lúc nào đã đè lên người cậu, dùng ánh mắt nguy hiểm ghim Phương Hành Chu xuống gối. Anh vẫn duy trì khuôn mặt hoàn hảo, thân hình vẫn bảo trì hình thái nhân loại, nhưng toàn bộ tứ chi đã biến mất không thấy, nửa đứng trên giường nhờ xúc tu.

"Ăn ngon không?" Lục Kiến Xuyên hỏi.

Phương Hành Chu vừa định trả lời, anh đã "suỵt" một tiếng, rút xúc tu khỏi khoang miệng của cậu, kéo ra một sợi tơ dài, rồi dùng xúc tu mới vuốt ve khóe miệng ẩm ướt của người yêu, cố gắng dùng lý trí cuối cùng để giữ lại chút phong độ thân sĩ cuối cùng: "Bảo bối, em có thể nói với anh... không được ăn. Anh sẽ biến lại hình người, tối nay..."

Lời còn chưa dứt.

Anh nhìn thấy Phương Hành Chu đang mỉm cười dịu dàng về phía anh, cắn một đoạn xúc tu.

Như một tín đồ dâng hiến cơ thể và ý thức của mình cho thần linh.

Lục Kiến Xuyên nao nao, đồng tử nhanh chóng co rúm lại, đại não một lần nữa trống rỗng.

Anh vội vàng hít sâu, cúi xuống hung hãn bịt kín môi Phương Hành Chu.

......

Khi Phương Hành Chu một lần nữa khôi phục ý thức, một tia sáng mỏng manh lọt vào qua khe cửa sổ, miễn cưỡng chiếu sáng căn phòng tối tăm.

...Mấy giờ rồi?

Cậu nhìn chằm chằm trần nhà, chậm rãi tìm lại ký ức điên cuồng đêm qua, thở gấp vài nhịp rồi theo bản năng vươn tay tìm người bên cạnh nhưng chỉ chạm vào một khoảng trống lạnh lẽo.

Vị trí bên cạnh đã nguội lạnh. Phương Hành Chu sửng sốt hai giây, chống khuỷu tay cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn đau nhức như bị xé rách lập tức xâm chiếm thần kinh của cậu. Mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, cơ thể nhũn ra, cậu đành một lần nữa ngã xuống trên gối.

Tiếng xào nấu loáng thoáng truyền đến từ nhà bếp.

Phương Hành Chu hơi há mồm, muốn gọi Lục Kiến Xuyên vào hỗ trợ, đáng tiếc là dây thanh quản của cậu đã bị sử dụng quá độ nên đã hoàn toàn bãi công, dù cậu cố gắng thế nào cũng không thể phát ra tiếng.

Phương Hành Chu: "..."

Cậu bất lực một lúc, sau đó cậu dứt khoát nhắm mắt lại một lần nữa, đồng hồ tích tắc... tích tắc... khoảng trăm nhịp sau.

Người đang nấu nướng dưới nhà dường như cảm nhận được điều gì, bước lên cầu thang, mở cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đi đến bên mép giường.

Phương Hành Chu cố ý nhắm mắt.

Lục Kiến Xuyên cúi người xuống, khẽ giật giật cánh mũi, cẩn thận ngửi từ trán xuống cằm người yêu, thông qua hương vị để xác nhận cậu đã tỉnh dậy, sau đó cực kỳ cẩn thận mở miệng: "Chào buổi sáng, bảo bối."

Phương Hành Chu mở mắt.

Khuôn mặt điển trai hiện ra trước mắt cậu, Lục Kiến Xuyên vẫn đeo tạp dề, hình dáng con người của anh rất hoàn hảo, thoạt nhìn chẳng liên quan gì đến con quái vật khủng bố đêm qua.

Anh chột dạ vô cùng, lặng lẽ liếc nhìn vết cắn sưng đỏ trên xương quai xanh của người yêu.

"Em cảm thấy thế nào?" Giọng nói của anh càng ngày càng thiếu tự tin, "Cần anh giúp không?"

Phương Hành Chu một lần nữa hé môi, không tiếng động nói "cần".

Lục Kiến Xuyên càng chột dạ hơn, anh cởi tạp dề, ôn nhu bế người yêu lên, cúi đầu hôn lên bờ môi của cậu rồi xoay người đi về phía phòng tắm.

"Tối qua anh đã định rửa sạch cho em rồi, nhưng em lại không cho," Lục Kiến Xuyên chủ động giải thích, "Nhưng em không cho anh rời khỏi phạm vi giường."

Phương Hành Chu gật đầu, cậu nhớ rõ.

Đêm qua cậu vẫn luôn túm chặt xúc tu của Lục Kiến Xuyên, thậm chí còn chọn ra cái xúc tua mình thích nhất, dùng xúc tua thắt thành nơ con bướm ở cổ tay của mình, không cho anh biến lại thành hình người, cũng không cho anh rời xa cậu nửa bước.

Sau khi thanh tỉnh, chi tiết về những ký ức dũng mãnh tràn vào trong đầu cậu... Phương Hành Chu nhanh chóng đỏ mặt.

Lục Kiến Xuyên vẫn đang ngẫm lại hành vi thái quá của mình. Sau khi vào phòng tắm, anh đổi tư thế, một tay ôm Phương Hành Chu, tay kia mở vòi nước. Chờ đến khi nước ấm chảy ào ào về phía bồn tắm, anh bỗng nhiên ý thức được --- giờ mình có thể dùng xúc tu.

Vì thế, anh lập tức dùng cả hai tay ôm chặt người yêu, thò ra hai xúc tu cởi đồ Phương Hành Chu, thêm hai xúc tu nữa lấy bông tắm bọt biển, hoàn thành công tác chuẩn bị với hiệu suất cao.

Anh cẩn thận đặt Phương Hành Chu vào bồn nước ấm, nhìn chằm chằm vào vùng bụng nhỏ nhô lên của cậu, hầu kết không ngừng lăn lộn.

"Anh sẽ nhẹ nhàng." Anh hôn lên giữa trán Phương Hành Chu, lại không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Chẳng mấy chốc, dòng nước trong vắt trở nên đục như sữa bò bị lỡ tay làm đổ. Phương Hành Chu cắm móng tay vào cánh tay của Lục Kiến Xuyên, dây thanh quản bị hao tổn phát ra vài âm thanh rách nát bất kham.

Lục Kiến Xuyên đau lòng không thôi, đổ thêm sữa tắm vào dòng nước vẩn đục, dùng bốn xúc tu quấn quanh người yêu, tiết ra chất nhờn có khả năng chữa trị từ miệng trên xúc tua, bao bọc người yêu thành một cái kén.

Những vết thương nhỏ vụn nhanh chóng khép lại, cảm giác đau nhức giảm bớt không ít, giọng nói cũng dần hồi phục. Phương Hành Chu bị mùi hương quen thuộc vây quanh, cậu nhịn không được hít sâu một hơi, nắm lấy một đoạn xúc tu rồi hôn lên đó.

Cái đuôi của Lục Kiến Xuyên cực kỳ thành thật mà phản ứng ngay lập tức. Anh hoảng loạn rút xúc tu về, rửa sạch chất nhờn rồi quấn khăn tắm quanh vợ yêu, không có lực uy hiếp gì mà hù dọa cậu: "Không được đụng vào chúng nữa."

Giọng Phương Hành Chu khàn khàn: "...Tại sao?"

Lỗ tai Lục Kiến Xuyên đỏ bừng, không nói lời nói, lấy máy sấy tóc ra sấy tóc cho cậu.

Trong tiếng máy sấy ong ong, Phương Hành Chu rũ mắt, nhìn thấy bằng chứng sinh long hoạt hổ của anh.

Anh giả vờ như không nhìn thấy gì, dịch mắt đi chỗ khác.

Sấy tóc xong, Lục Kiến Xuyên không dám ở cùng phòng với cậu nữa, nói: "Trên bếp còn đang hầm canh, anh phải xuống trông coi. Đợi lát nữa em mặc đồ dọn xong thì xuống ăn sáng nhé? Anh đã hầm canh bách hợp."

Phương Hành Chu gật đầu mỉm cười. Lục Kiến Xuyên thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, chạy trối chết khỏi phòng tắm.

Anh trở lại phòng bếp, anh không cố kỵ điều gì nữa, mười tám xúc tu cùng lúc múa may, rửa rau, thái rau, xào nấu, dọn bàn, chưa đầy năm phút đã chuẩn bị xong bữa sáng, chỉ còn nồi canh bách hợp hầm thịt đang sôi ùng ục.

Lục Kiến Xuyên đối mặt với nồi canh một lát.

Một ý nghĩ kỳ quặc bỗng nổi lên.

Anh hơi hưng phấn mà rút ra một con dao, lặng lẽ ló đầu ra từ phòng bếp, nhìn lên lầu, xác nhận giờ vợ yêu đang thay quần áo, rồi anh đóng chặt tất cả cửa bếp, thu hồi tất cả xúc tu quanh người, xếp chúng thành một hàng.

"Ừm... Giờ chọn một sợi xúc tu may mắn," ánh mắt anh đảo qua mười tám cái xúc tu, nghiêm túc nói, "Tối qua Chu Chu muốn nếm thử hương vị của bọn mày, tiếc là hàm răng của con người quá yếu, không để cắn rách."

"--- em ấy đã cắn đoạn xúc tu nào?"

Mười tám sợi xúc tu tranh nhau vươn ra, giả vờ nạn nhân bị cắn là mình, gấp không chờ nổi nhào về phía lưỡi dao sắc bén, sợ chậm một bước sẽ mất đi cơ hội bị ăn. Hai xúc tua xông lên trước thậm chí bắt đầu đánh nhau, một cái há miệng, hung hăng cắn đối thủ cạnh tranh, rồi bị Lục Kiến Xuyên túm lấy.

"Chọn mày." Anh mỉm cười.

Mười bảy sợi còn lại không cam lòng mà điên cuồng mấp máy, nhìn Lục Kiến Xuyên dứt khoát chặt đôi đoạn xúc tua may mắn, thái lát nó rồi bỏ nó vào nồi canh thịt bách hợp sôi sùng sục.

Chúng rũ xuống đầy thất vọng, như đã mất hết ý nghĩa tồn tại chỉ trong vài phút ngắn ngủi, bất động nằm bẹp trên sàn. Chỉ có cái xúc tua được chọn vẫn diễu võ dương oai, hấp thu năng lượng từ bản thể để nhanh chóng khôi phục thành bộ dáng nguyên bản.

Ngoài phòng bếp truyền đến tiếng bước chân cậu đi xuống cầu thang.

Lục Kiến Xuyên nhanh chóng thu hồi xúc tu, khuấy nồi canh.

Xúc tua thái lát mới gia nhập đã nhanh chóng hòa tan ở trong canh, không để lại chút dấu vết nào, chỉ tỏa hương thơm nồng đậm.

Lục Kiến Xuyên rất hài lòng với trù nghề của mình, cuối cùng anh rắc them chút muối, nở nụ cười tươi hơn, tắt bếp rồi múc canh vào trong chén.

Phía sau truyền đến tiếng cửa bép bị kéo ra.

Anh bưng canh quay người lại, nhìn Phương Hành Chu đã mặc một chiếc áo cổ cao, cười tủm tỉm đến mức mắt cong thành hình lưỡi liềm, dùng giọng nói ngọt ngào để nói: "Vợ yêu, đến nếm thử bữa sáng của anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com