Chương 44: Xử án (2)
Thanh Chính Tương tâm tình hớn hở đi theo lính lễ bộ dẫn vào sảnh đường lớn ở công đường. Thiếu niên đặt mông ngồi lên ghế lớn mà vẫn chưa thấy người được triệu đến đợi sẵn. Đến khi thư lại cất to giọng vọngra bên ngoài thì cổng phủ mới chịu mở ra
Quan viên bước vào không phải lão già theo trong suy nghĩ của Chính Tường, tổng đốc Dương Châu vậy mà là một nam tử mặt mày thư sinh, nhìn khí chất thì tuổi cũng trạc cỡ tuổi Chính Tường, hắn vận triều phục màu đỏ, vừa đến đã vội khom lưng chấp hai tay hành lễ
"Hạ quan Tô Sách Chi Tổng Đốc Dương Châu bái kiến đại nhân"
Thanh Chính Tường ngồi bắt chéo chân, hai mắt nhìn người ở bên dưới: "Tô Tổng Đốc, lần này ta mời ngươi đến đây muốn làm rõ một số chuyện chính đáng"
Tô Sách Chi giữ nguyên lễ nghi, chưa dám thẳng lưng đối diện, hắn ôn hòa trả lời: "Mời quốc sư cứ nói! Hạ quan sẵn sàng nghe chỉ thị"
"Dù gì ngươi cũng là quan lớn đến đây. Chí ít cũng ngồi xuống cùng nhau đàm bạc chứ! Người đâu khiên ghế"
Hai tên lính đem ra một chiếc ghế gỗ đặt giữa sảnh đường, thiếu niên chìa tay ra mời, Tô Sách Chi cũng không ngần ngại liền ung dung ngồi xuống, không quên đáp trả
"Tạ ơn quốc sư"
Thiếu niên hơi ngã người tựa lưng ra thành ghế phía sau, còn Tô Sách Chi bên dưới, y nhìn mãi thì xem ra hắn vẫn là một con người điềm đạm nhẹ nhàng, nếu nói hắn nhúng tay vào việc của Thẩm tri phủ thì khá vô lý. Nhưng mà, những loài người mang bộ mặt giả tạo treo ở bên ngoài như thế mới đáng đề phòng
Thanh Chính Tường gặn hỏi: "Tô đại nhân, ngươi đương nhiệm chức quyền ở tỉnh. Tại sao thị trấn xảy ra loạn lạc, ngươi lại không hay không biết?"
Tô Sách Chi không nhanh không chậm đáp
"Hạ quan bận việc xây đập ở Châu Phong do hoàng thượng đặc ân dặn dò nên ít lui đến nơi này khảo sá. Chẳng hay đã xảy ra chuyện gì... Mong quốc sư giải bày cho hạ quan được sáng tỏ"
Hoàng thượng đặc ân? Dù là hoàng thượng chiếu cố cũng không nên bãi bỏ chức phận. Rõ ra hắn cậy quyền thế mà lên mặt với y
"Xây đập? Không biết Tô Tổng Đốc đây đã gom được bao nhiêu ngân lượng từ con đập đó rồi?"
"Đại nhân chớ nói vậy! Hạ quan không tham ô của dân chúng, tuyệt nhiên phụng sự mà làm! Lời lẽ ngài nói ta hoàn toàn không đồng ý" Tô Sách Chi mất đi một phần khí thế bốc liệt duy trì từ đầu đến giờ, cuối cùng cũng lộ ra một chút sơ hở
"Bổn đại nhân đây trước giờ chưa đặt điều cho người khác. Ngươi không biết vừa gì xảy ra ở đây ư?" nghi hoặc lườm hắn
"Thẩm tri phủ lộng quyền làm trái dương pháp đã bị Quốc Sư đây xử tận mặt áp giải vào lao rồi"
"Chính xác! Vốn dĩ mọi chuyện đã xong xuôi... Nhưng bổn đại nhân còn nghe được tin đồn, Tô Tổng Đốc đây có không ít liên quan"
Nam nhân bất ngờ chột dạ một cái, mồ hôi lạnh từ gương mặt cũng xem thuộc chuẩn mực của sự thanh tú nhưng tâm cơ khó lường túa ra, tay bất chợt nắm chặt vạt quan bào đứng bật dậy khởi tâu
"Hạ quan trước giờ công chính liêm minh! Nhất định không bao giờ có ý định vô pháp vô thiên như vậy! Mong đại nhân suy xét tra kĩ càng mọi sự trả lại trong sạch cho hạ quan"
Ở bên ngoài công đường lúc đầu vắng lặng không một bóng khách nhân bây giờ lại náo nhịp chen lấn nhau như xem chính kịch ở đoàn hát bên đường.
Trò cười ở đây cũng quá hay rồi! Đối với kẻ có tri thức thì cũng biết rõ đây chính là cuộc so đấu thế lực quan đồng triều, còn kẻ si đần chỉ biết hội đàm nhỏ không nắm được quốc gia đại sự như nào
Tất nhiên Cao Lục Ngạn cũng không thể vắng mặt cuộc vui này, hắn che nữa mặt bằng một chiếc mặt nạ quỷ trắng không khỏi khiến mấy người xung quanh lo sợ né ra, chỉ duy nhất đám người của Thanh Thư và Phúc Viễn dám bước lại gần cùng nhau trò chuyện
"Ám vệ đại ca, ngươi nghĩ lần này Quốc Sư có thể thắng không?" Thanh Thư chỉ hỏi, đến nhìn thẳng vào mặt cũng không dám. Khí tức của tên này quá khủng bố đi, mặt mày phía sau mặt nạ chính là dung nhan như mỹ nhân yêu kiều dễ đoạt hồn người
Hắn không để ý lời của nữ nhân kia, chỉ im lặng theo dõi chính sự trên công đường. Không khỏi khiến Thanh Thư xấu hổ vì bị xao lãng vô cớ
Bên trong ngày càng căng thẳng đến khốc liệt, Tổng Đốc Dương Châu cùng Quốc Sư Đại Trấn không bên nào nhường một bên nào
"Không có lửa làm sao có khói! Tổng Đốc đây cho ta một lời giải thích hợp lý, may ra còn suy xét lại được" y không kiềm chế được cảm xúc của mình, nén giọng âm trầm đến mức thấp nhất uy hiếp người kia
"Hạ quan không có lời nào giải thích! Mọi chuyện tùy ngài suy xét, nhưng hiện tại không phải đại nhân đang bận dẹp loạn vùng phía Tây hay sao? Lại có dịp rãnh rỗi ở đây hưởng thụ phong nhã nắm quyền điều hành" Tô Sách Chi cười khẩy nhẹ, xem ra hắn cũng không sợ Thanh Chính Tường là mấy
Động đúng vết thương từng bị rĩ máu nặng nề của y ra châm chọc, cuồng nộ tận sâu bên trong người bất ngờ trỗi dậy mạnh mẽ nhưng vẫn giữ vững thái độ bình thường, y đáp lại bằng một nụ cười mĩm chi đến rùng rợn
"Tô Tổng Đốc đây làm sao hiểu được nỗi lòng của bổn đại nhân. Việc quân việc nước đều phải thỏa hiệp phân giữa hai bên, không thể xem nhẹ bên nào. Tam phẩm quán xuyến một Châu như ngươi thì sao sánh được..."
Hắn ta nghiến chặt răng, gương mặt tươi tắn đầy phần nho nhã liền căng cứng lại, ánh mắt híp sâu dáng vẻ tiểu nhân ẩn nấp dần dần lộ diện
Quả thật tên Tô Sách Chi này không phải dạng thường, nhưng độ lão luyện mưu mô trong giới quan trường còn quá non nớt rất dễ suy đoán được tâm tư hắn tròn vuông như thế nào. Người này lâu ngày cũng thành đại họa, nên cần diệt trừ trước khi hắn động đến tay của y
"Đại nhân quá lời, bổn phận nhỏ bé như hạ quan không kịp sánh nổi!" Tô Sách Chi cúi đầu tạ lễ
"Không cần cáo lễ như vậy, bổn đại nhân cần nói đến việc bàn luận từ nãy đến giờ vẫn chưa ra được một kết quả vừa tai của ta! Ngươi nói xem bá tánh sau lưng của ngươi nói rằng Tô Tổng Đốc là người ra sao?"
"Hạ quan không biết!"
"Hừ! Đó chính là cấu kết cùng Thẩm tri phủ một tay che trời làm nhiều chuyện bậy!" y gằn giọng biểu lộ sự tức giận
"Hoàn toàn không thể!" Tô Dung Chi bắt đầu có triệu chứng run rẩy, rời khỏi ghế né qua một bên
"Chó như thế nào, chủ như thế đó!"
"Đại nhân...!?" Hắn cứng giọng
"Làm sao..?" Thanh Chính Tường ngoáy ngoáy lỗ tai, mệt mỏi đẩy người ra sau ghế
"Thanh Quốc Sư đừng quên! Vốn dĩ ngài chỉ là mưu sĩ ở bên cạnh hầu hạ Hoàng Thượng mà thôi! Mấy chuyện như này vẫn chưa đủ thẩm quyền nhúng tay vào"
"Ha Ha Ha Ha!" ôm bụng cười lớn giữa công đường trước mặt bao nhiêu kẻ đang nhìn, y suýt bật ra nước mắt
Cái gì chưa đủ thẩm quyền! Cười muốn nội thương ta rồi... Tên ranh ma này ám chỉ ta là đồ vô dụng suốt ngày mách lẽo bên vua ư! Điều thật là ngu xuẩn
"Thẩm quyển!? Ngươi làm quan đã bao lâu rồi" cố trấn tĩnh bản thân để ngừng khoái lạc tươi tỉnh khi nãy, đứng bật dậy chống hai tay lên bàn, lưng cúi xuống một chút để tạo đà
"Bẩm đại nhân, hạ quan lĩnh vị tròn một năm" hắn khó hiểu nhìn người đang say mê kia
"Sắc lệnh vừa ban hành chính tay Hoàng Thượng phê duyệt công bố giữa hàng vạn dân chúng Tân Cường ngươi đã xem qua chưa!"
"Thứ cho hạ quan bận bịu chính sự không có thời gian xem qua"
"Được! Để ta nhắc lại! Triều đình từng xảy ra một cuộc loạn lạc ba năm trước. Thái sư đương triều chính là phản thần Lý Dung Công đề cao bản thân tự do lộng quyền bán nước cầu vinh sau khi bị bắt liền trục xuất khỏi quốc ban hắn cái chết giữa bàn dân thiên hạ. Vì ổn định triều chính nên xóa bỏ hoàn toàn chức vụ đó, quyền hành lớn chưa ai nắm vững..."
"Thế nên cách mấy tháng nay vừa công bố điều luật mới, bổ nhiệm vị trí Quốc Sư nắm toàn bộ quyền hành trong triều thay cho Thái Sư năm xưa. Tất nhiên từ biên cương đến nội bộ không thể thiếu nghị sự chỗ nào. Ngươi đã rõ?" Thanh Chính Tường phun ra một tràng dài lê thê đến nỗi người ở dưới cũng ngáp ngắn ngáp dài cố mở mắt chống chọi
"Hạ quan thất lễ! Xin Quốc Sư rủ lòng bỏ qua..."
"Hừ! Xem ra gia thế ngươi cũng không tồi nhỉ? Vừa hay bổn đại nhân nhớ ra có một Thượng Thư lễ bộ cũng họ Tô chẳng phải...?" y mở lời dò xét hắn để chắc chắn rằng linh tính mách bảo của mình là hoàn toàn đúng, nắm ngay điểm yếu của nam nhân này xem hắn còn dám phản biện không
"Đại, đại nhân! Chính là phụ thân của hạ quan" Tô Tổng Đốc ấp úng trả lời, xem ta tên này cũng dần dần biết sợ rồi
"Ồ! Hay..." y vỗ tay trầm trồ, từ từ đi xuống chỗ kẻ đang đứng hầu kia một mặt đối diện với hắn
Thanh Chính Tường ta đây ghét nhất chính là những người cao hơn ta! Vừa chức phận nhỏ nhoi lại dám ngang nhiên buông lời thách thức giữa thanh thiên bạch nhật. Xem ra lá gan cả dòng họ Tô này sinh ra đã lớn đến như vậy rồi
Đôi mắt âm tàn sắc lạnh đến đáng sợ ít khi lộ diện của y dần biến tấu, trở thành một bộ vô cùng hung tàn, ánh mắt xanh ngọc trong suốt đến lạ thường nhìn thẳng vào con ngươi của hắn ta hiện rõ bóng dáng thấp hèn tận sâu nhãn tự như soi rọi cả tâm hồn lẫn thể xác của hắn. Chính ánh mắt này không phải là người nữa, mà chính là một con hồ ly nham hiểm đang âm mưu tính kế người trước mặt.
Bản chất thật của Thanh Chính Tường dần dần hiện rõ trước mặt kẻ này
Đặt tay lên vai của Tô Sách Chi, y cảm nhận được sự run rẫy lo sợ tột độ của hắn đến nỗi không kiểm soát được vai gầy
Thân người nhỏ bé nhưng sức mạnh lại rất khủng khiếp, chỉ bằng một tay đã mạnh mẽ túm chặt vai áo hắn từ từ nhấn xuống. Tô Sách Chi dù có to lớn đến đâu cũng chỉ là kẻ cầm bút trọng dụng chữ nghĩa, khó mà sánh lại được sức ép này. Hắn nhăn mặt, lo sợ đến tím tái chống đỡ nhưng hoàn toàn bị áp đảo đến khi một chân ngã khuỵu xuống sàn hoàn toàn
Bên ngoài không khỏi kinh ngạc bàn tán chăm chú một lần nữa. Người người đều dán chặt ánh mắt vào hai vị đại nhân ở chỗ kia, luận chiến rất chi khắc nghiệt đến nỗi căng bức đến nghẹt thở
Trong cuộc đời của Thanh Chính Tường ta, ngoài việc bị tên kia chèn ép thì không sợ thêm một bất kì kẻ nào khác. Động đến ta xem như tự chui vào đường chết!!
Nhìn hắn đã hoàn toàn phục tùng dưới chân của mình, y mới cúi xuống ghé sát vào tai thầm thì trò chuyện dưới sự tò mò của dân chúng
"Ngươi đừng tưởng một tay che trời ở đây! Mặt mày cũng không đến nỗi tệ nhưng tâm trí quá là ngu dốt. Tên Tô Ngọc Lâm phụ thân của ngươi xem ra quá tốn nhiều công sức để bồi dưỡng tên phá gia chi tử như ngươi rồi! Không sao, bổn đại nhân rộng lượng cho hai cha con ngươi một con đường sống..."
"Ngài, ngài..." Sắc mặt hắn đen đến khó coi, tay nắm chặt quyền thống hận không thể đánh y một cái. Cũng từ lúc này hắn mới nhận ra là thực sự đụng nhằm người rồi
"Phải nói đến phụ thân của ngươi, năm trước còn đến phủ của ta năng nỉ dâng lễ linh đình chỉ mong được lên một bậc, không phụ lòng hắn, ta đã chiều theo ý nguyện. Nhưng thật sự, vinh dự liếm gót giày của bổn đại nhân hắn cũng không có tư cách để làm! Khi trở về ta nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa không để hai cha con ngươi... Thất vọng!!!" Lời càng nói càng nhỏ nhưng nó như mấy nhát kiếm đâm xuyên tim phổi của Tô Sách Chi. Hắn bị sốc đến im lặng, cơ mặt cũng không hoạt động
Xong việc hâm dọa kẻ cứng đầu này, Thanh Chính Tường trở về với nét mặt dễ mến lúc ban đầu, còn nở thêm một nụ cười thật tươi loay hoay chỉnh sửa lại mão ô sa đội lại ngay ngắn trên đầu cho hắn.
Tâm tình tốt lên nhiều phần, thanh sắc cũng có một chút tươi vui hớn hở đi về bàn lớn yên ổn thượng tọa. Sai người đem một mảnh giấy Xuyên Tâm Đường thượng phẩm khổ lớn dùng để họa bản hiệu. Y cất giọng sai biểu tên họ Tô đứng dậy
"Tô Tổng Đốc... Đừng hành lễ nữa! Ngồi ghế đi chứ, nếu không người ngoài nhìn vào lại bàn tán ta không biết dạy bảo cấp dưới mà lộng quyền hành phi pháp" kính ngữ thanh vang như tiếng chuông gió vọng xa khắp nơi, y chầm chậm nói từng câu từng chữ như muốn xát muối vào vết thương lòng
"Tạ đại nhân!" hắn trầm mặc đến không dám ngẩn đầu, lui cui như một con chó mất chủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com