Chương 48: Giận hắn
Kể từ chuyện ngày hôm qua xảy ra, Thanh Chính Tường hoàn toàn li khai Cao Lục Ngạn. Đến nhìn hắn một cái cũng không thèm nhìn, cho dù hắn có hỏi bất cứ cái gì hay sỉ nhục y đi chăng nữa thì nhất định không trả lời. Tuyệt nhiên biến người thành không khí
Thái độ tuyệt giao này làm trong người Lục Ngạn luôn truyền đến khó chịu nhưng chỉ có thể nhún vai dõi theo từng bước chân khập khiễng của y. Thân đeo tay nãi lớn, đầu đội mũ tre đi phía sau bóng lưng nhỏ của Thanh Chính Tường yểm trợ
Sau cơn mưa lớn, đường đất sình lầy trơn trượt khó đi. Thể trạng đang có vấn đề nên không thể đi đứng bình thường được, nhưng Thanh Chính Tường tuyệt đối sẽ không dựa dẫm vào con người ác độc kia. Tìm một cành cây lớn làm gậy chống lê thân qua từng ngóc ngách thôn nhỏ về phía đầu làng chuẩn bị rời khỏi nơi chốn yên bình này
Còn Thanh Thu, nàng đã mãi mãi nằm dưới lớp đất lạnh lẽo sau nhà. Dù gì Chính Tường cũng không phải là người xấu cho nên tờ mờ sáng đã vác cuốc đào bới trong sân vườn cho nàng một cái huyệt mộ nhỏ chôn cất cẩn thận. Chuyện này lọt ra ngoài sẽ gây đại họa vô cùng lớn cho y, vốn bản tính thiên sơ ghét nhất chuyện thị phi thiên hạ nên cực kì không thích mấy tin đồn xấu về hình tượng đẹp đẽ gầy dựng thành
Mãi mê suy nghĩ nên vô tình đạp phải một hòn đá sắc nhọn khiến gót chân bị lệch một hướng cùng với chất đất ẩm ướt không khỏi làm Thanh Chính Tường chao đảo ập cả người xuống đường
Kịp thời, bàn tay rắn chắt của hắn bao trọn lấy lòng ngực kéo y lên. Cảm giác tủi nhục cùng xấu hổ mà tên khốn này gây ra làm y bực tức lên chỉnh lại thân thể gạt phăng cái tay không yên phận ra khỏi người. Ánh mắt sắc bén liếc Cao Lục Ngạn một cái
"Đừng đụng vào ta!"
"..."
Cao Lục Ngạn im lặng không nói gì, cứ chần chừ đi theo như một cận vệ trung thành bảo vệ chủ công của mình
Đã đến cổng làng, hàng tá người lớn nhỏ cùng các trưởng lão quan sai đã đứng đợi bậc Quốc Sư từ sáng sớm. Thấy người đã gần đến hết thảy đều cúi đầu hành lễ đúng với quy củ triều đình. Một vị lão nhân già đã có tuổi đứng đầu trong đám người ở đây trịnh trọng bước lên đằng trước nghiên mình
"Thanh đại nhân, nhờ hồng phúc của người mà Vân Trang thôn nhỏ này tươi sáng hẳn! Lão cùng bá tánh ở đây không biết phải báo đáp công đức của người như thế nào!" Giọng già run run cất lên
Y phủi tay thở dài cho những người ở đây đứng dậy. Mắt trầm ngâm về phía chân trời xa thẳm nơi kia
"Yên bình là tốt rồi!"
Vừa mới mấy ngày trước Thanh Quốc Sư vẫn là một nam tử trượng phu đầu đội trời, chân đạp đất uy nghi hùng dũng bây giờ lại tàn tạ đến mức thần sắc xanh xao, đi đứng khó khăn không khỏi làm mọi người xôn xao lo lắng
"Đại nhân, người không sao chứ!" Phúc Viễn cầm tay nữ hài tử độ khoảng năm tuổi bụ bẫm buộc tóc hai chùm vô cùng đáng yêu lên trình diện
"Không! Bổn đại nhân đây sức khỏe cường tráng" y cười nhạt, liếc nhìn nữ hài tử kia
Trẻ con rất đáng yêu khiến Thanh Chính Tường không khỏi trào dâng lên một cảm giác yêu thương, y ngồi sụp xuống đối diện đứa trẻ má hồng kia nhéo mũi một cái.
"Tiểu bảo bảo, bổn đại nhân đi đây"
Bảo bảo lần đầu thấy được một người tuấn tú khí soái bất phàm như vậy liền chạy lại ôm y một cái rồi móc ra trong chiếc túi nho nhỏ một viên kẹo đường bao bọc trong chiếc lá khô cẩn thận dúi vào tay Thanh Chính Tường
"Cho ca ca!" nói xong liền bẽn lẽn chạy đi mất
Nắm chặt viên kẹo trong tay, cuối cùng thì một tia ấm áp bên trong tiềm thức dần vỡ nát của y cũng tỉnh dậy. Không còn lạnh lùng nữa liền nở một nụ cười chân thật tươi tắn dõi theo bóng nhỏ kia
"Thứ cho tiểu nữ nhà tiểu nhân đã thất lễ với đại nhân rồi"
"Không sao! ngươi không thấy đáng yêu à?" y nhỏ giọng khen người
Đứng thẳng lưng cầm gậy chuẩn bị rời đi thì bên trong đã dẫn đến hai con chiến mã trình diện trước mặt Thanh Chính Tường
"Thanh Quốc Sư đường xa khó đi, mong ngài nhận hai con ngựa tốt này để thuận tiện cho hành trình! Một chút tấm lòng nho nhỏ của dân làng ở đây kính dâng lên ngài!" Trưởng thôn cung kính cho người dẫn hai con ngựa lên, một bạch mã cho y, một hắc mã cho Cao Lục Ngạn
Tay vuốt vuốt lông con ngựa, xúc cảm mềm mại cũng không tệ! Dù gì đường xa đi bộ có gãy chân cũng chưa chắc đến. Chi bằng nhận tí quà này xem như quà đáp lễ của dân chúng ở xứ Dương Châu này
Nhưng hiện tại thì... Ngồi ngựa cũng vô cùng bất tiện a!
"Cũng tốt! Cho ta gửi lời cảm ơn đến dân chúng nơi này! Sau khi về triều đình ta nhất định tâu bẩm cho Hoàng Thượng về việc tân trang lại thôn quê nhỏ, không khiến mọi người thất vọng!"
"Thanh Quốc Sư bảo trọng! Chúc ngài thượng lộ bình an"
"Không cần tiễn"
Tay nắm lấy dây cương từ từ dắt ngựa ra khỏi cổng. Cao Lục Ngạn lần này đi phía trước dẫn đường. Y cũng không gấp gáp gì cứ thong thả lưu luyến nhìn thôn trang nhỏ này sau đó quay đầu nhìn thẳng về phía trước
***
Đi bộ hơn nữa ngày đường cũng khiến hai chân y mỏi nhừ đến mất cảm giác. Băng qua cánh rừng lớn, núi non chập trùng kéo dài như một dãy thiên sơ bao la vô tận. Cảnh vật Tân Cường như tranh thủy mặc, điềm nhiên như mây uốn lượn như gió
Dừng chân nghỉ mệt bên đường ngắm nhìn núi xanh trước mắt, tâm trạng thanh thanh tịnh tịnh xem hỉ nộ ái ố nhân sinh đều là chuyện phiếm.
Trong miệng khô khốc thiếu nước đến lạ thường, liếc nhìn tên khốn kia bình thản cầm túi nước bằng da nốc cạn ngon lành không khỏi làm y nuốt một ngụm nước bọt. Tính ra sáng sớm vẫn chưa có thứ gì vào bụng...
Ở bên kia cũng im lặng không nói gì chỉ vô tình quăng một vò nước cùng một túi bánh khô cằn vào người y
"Khôn hồn thì ăn cái này cho bổn tọa! Nơi hoang du này không có thịt để cho ngươi ăn đâu"
Không thèm quay lại nhìn hắn một cái, y giận dỗi khoanh tay lại đem mấy món đồ kia để ra ngoài. Đồ ăn hắn từng động qua thì làm sao y có thể ăn cho được! Mất vệ sinh cực kì
"Đừng có thiện lương như thánh nhân nữa! Mấy thứ này ta không cần"
Cao Lục Ngạn cũng không nói gì thêm, chỉ lấy thanh trường kiếm cắm chặt xuống đất giương hai mắt nhìn người
"Ăn hay không tùy ngươi! Nếu có chết thì đừng có nói bổn tọa không nhắc trước!"
Tức thật mà! Hắn làm như cha của ta vậy. Cái gì cũng có thể quản được
Phủi mông đứng dậy, y đem theo mấy món hắn cho đi lại chỗ bạch mã buộc ở đằng chỗ Cao Lục Ngạn sau đó tháo dây vỗ vỗ lên lưng nó vài cái rồi đạp gác leo lên ngồi ngay ngắn trên ngựa, dù gì mông đã bớt đau hơn rồi nên cũng không ngại về khoản này nữa
"Rốt cuộc ngươi có đi không?" y vọng to đến người ngồi đằng kia
Cao Lục Ngạn mỉm cười leo lên hắc mã vung dây cương quất ngựa chạy đằng trước, y lẽo đẽo bay theo phía sau. Bóng dáng của hắn thật sự oai hùng mà... Đến cưỡi ngựa cũng phong độ đến như vậy! Làm y tức đến điên người
Hì hục một ngày thì trời cũng dần tối, vùng hoang du hẻo lánh này chỉ có cây cối và gió lạnh đến cả một bóng người cũng không xuất hiện. Cứ đi mãi cũng không phải là cách tốt, người ngựa băng rừng cũng thấm mệt nên quan trọng tìm chỗ trú chân qua đêm
Đảo mắt một hồi thì hắn tìm được một sơn động nhỏ ở gần, chỗ này có có một con suối lớn ở trên thác đổ xuống. Dù sao một nơi như này tránh gió lạnh cũng không tồi
Thanh Chính Tường ý không muốn cùng theo hắn nhưng tâm trạng bây giờ giữa hai người cực kì gượng gạo. Muốn mở miệng nói chuyện cũng khó, chỉ lặng lặng xuống ngựa đi theo hắn vào trong
Đêm khuya đã bao trùm nơi núi non hùng vĩ này, Cao Lục Ngạn dùng mồi lửa nhóm thành một đám cháy nho nhỏ tạo nên ánh sáng duy nhất ở nơi cô liêu vắng vẻ. Còn phần y thì tìm một góc khuất tên kia, cởi ngoại bào làm nệm nằm xuống nghỉ ngơi
Tu một ngụm nước cùng với vài cái bánh khô vào miệng lập tạm dạ dày, y nhìn ra cái đêm đen bên ngoài ngước lên trời nhìn ngắm trăng sao
Mây thưa gió cũng lặng, ánh trăng tròn treo lơ lửng giữa trời. Tay bất giác vươn đến nhưng không thể nào chạm đến được...
"Ngươi định cạch mặt bổn tọa luôn à"
Giọng của hắn vang lên làm hỏng tâm trạng say mê ngắm nhìn thiên nhiên yên bình của Thanh Chính Tường
Cứ nằm lỳ một chỗ xem hắn như đám côn trùng ríu rít bên tai không thèm để ý.
Không biết từ khi nào Lục Ngạn đã đi đến bên cạnh y, từ từ ngồi xuống giơ tay chạm nhẹ vào sống lưng làm cả người y như giật bắn lên, chống tay đứng dậy né hắn một thước
Bây giờ thái độ của Thanh Chính Tường trao cho hắn chỉ là sự sợ hãi tột độ như thấy quỷ dữ mà thôi
"Ngươi xem ta là không khí?" Người vẫn giữ nguyên thái độ bình thường đó, đôi mắt huyết nhìn chằm chằm vào người Thanh Chính Tường
"Ngươi đi ra!"
"Bộ dạng chẳng khác gì con mèo xù lông!"
"Ngươi đừng so sánh ngu xuẩn như vậy. Vật và ta không hề giống" y gân cổ cãi lại
Thanh Chính Tường có chút đau đầu khi đối diện với tên gia khỏa này. Nhìn thấy hắn ngày càng tiến sát đến mình không không khỏi lo sợ níu giữ chặt y phục trên người lại. Diễn cảnh y sợ nhất chính là lại bị hắn đè xuống làm chuyện phi lý
Chứng kiến hành động này không khỏi làm Cao Lục Ngạn phì cười, chẳng bằng hắn là con quỷ dâm đãng đến vậy có thể hành phòng mọi nơi mọi lúc không bằng! Nhưng trêu đùa người này một chút cũng không tệ
Nắm lấy tay của y nhẹ nhàng đặt xuống phân thân cách một lớp quần, miệng cong lên một cách ghê rợn bỡn cợt
"Ngươi xem ta giống thể loại động dục mọi lúc mọi nơi không"
Cảm nhận được mềm mại của ngọc bổng không có dấu hiệu ngóc đầu đứng dậy làm y thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt nhớ lại suy nghĩ đen tối của mình như một xô nước lạnh xối thẳng xuống đầu, ngập ngừng rút tay ra, mặt mày đỏ hết lên
"Ta, ta không có nghĩ như vậy!"
"Hừm! Ngươi không nghĩ đến chuyện đó thì làm sao bổn tọa đến lại trốn tránh như vậy! Ta ghê tởm đến thế sao" bắt chặt bờ vai kéo về phía của mình, đạo lực mạnh mẽ làm y gục mặt đập mạnh vào người hắn
"Ngươi chính là cặn bã trong đám cặn bã!"
Bị hắn ghì chặt ôm vào trong lòng không thể nhúc nhích, tiếp xúc thân mật như vậy đến nỗi y có thể nghe được nhịp tim đang đập mãnh liệt của Cao Lục Ngạn...
Tuy ghét hắn, vô cùng hận hắn nhưng tại sao ở bên cạnh hắn ta lại có cảm giác ấm áp hơn chứ!
Chẳng lẽ ta bị hắn nữ nhân hóa rồi? Không được! Tên này vốn là một súc sinh đáng chết, nhất định phải băm hắn ra làm trăm mảnh... Không được mềm lòng
"Đúng! Ta chính là một tên cặn bã... Như vậy ngươi hài lòng chưa!"
"Chưa!"
Đẩy người ra đứng thẳng dậy, chuyển thế bị động thành chủ động ép Cao Lục Ngạn vào vách đá. Giương miệng cười khinh bỉ nâng khuôn mặt xinh đẹp của hắn lên hưởng thức.
"Nếu Giáo Chủ đây cho ta thượng một lần! Nhất định ta sẽ xóa bỏ hết ân oán kể từ nay sẽ không tìm ngươi nữa có được không"? y bắt đầu thói trêu ghẹo giống hệt điệu bộ hắn hay làm. Phải nói thật Thanh Chính Tường là một kẻ thông minh nhanh nhẹn học bất kì thứ gì cũng mau thuộc tiếp thu vào đầu...
"Ngươi muốn phản công?" Cao Lục Ngạn khoanh hai tay nhìn tên đang giơ móng vuốt hâm dọa, trong lòng không cảm thấy tức giận trái lại có một chút hài hước đáng cười
"Đúng! Ta - muốn - thượng - ngươi!" Sợ hắn không nghe rõ nên y đã tâm lý đánh vần từ chữ âm điệu thanh lảnh vang vọng vào tai
Không ngờ cũng có ngày Thanh Chính Tường ta lại uy dũng đến như vậy! Nếu chơi được tên này, ta nhất định lưu việc này vào sổ sách ba đời Thanh gia để con cháu sau này đọc đến mà tự hào...
"Với huynh đệ bé tí của ngươi?"
"Im miệng! Quan trọng là kĩ thuật chứ không phải kích thước"
Mặt mày đen lại bắt đầu nổi giận khi nghe câu từ vô cùng xúc phạm danh dự từ cửa miệng của hắn
"Vậy ta ngồi ở đây, có bản lĩnh thì cứ đến!" Hắn vẫn bình thản khoanh tay lại như không có chuyện gì.
Không phải nghe lầm chứ! Hắn cho thật sao? Hì Hì Hì vậy đừng có trách bổn đại nhân đây không thủ hạ lưu tình...!
Mặt mày hớn hở như con mèo đói xông xả vào người Cao Lục Ngạn. Một chiêu liền cởi quần hắn quăng ra bên ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com