Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Hàn Gắn Vết Nứt

Sau khi kết minh với Diêm La Các, bốn người trở về động phủ tiếp tục tu luyện. Nhưng bóng ma của nghi thức kết nạp vẫn còn đó, khiến không khí giữa họ trở nên căng thẳng.

Một buổi chiều, Lăng Vân và Tiêu Lăng đi săn trở về, trên tay còn mang theo thịt thú tươi. Khi bước vào động, cảnh tượng trước mắt khiến họ sững sờ.

Dưới ánh đèn dầu lung linh huyền ảo, hương trầm quyến rũ tỏa ra từ chiếc lư đồng cổ kính, quấn quýt lấy hai thân ảnh đang giao hợp kỳ dị. Mộ Dung Thần và Liễu Minh Y - hai thiếu niên tuấn tú nổi danh giang hồ, giờ đây đã cởi bỏ hết xiêm y, làn da trắng nõn nà như ngọc bích lộ ra dưới ánh đèn, phản chiếu thứ ánh sáng mê hoặc. Hai người ngồi đối diện nhau trên tấm nệm lụa mềm mại, tư thế vô cùng dâm mĩ: mỗi người đều giơ cao một chân, bàn chân thanh tú đặt lên vai đối phương, khiến hậu đình bí mật của cả hai đều phơi bày hoàn toàn trước mắt nhau.

Mộ Dung Thần thân hình vừa phải, cơ bắp săn chắc nhưng không thô kệch, đường nét hài hòa tựa tượng ngọc được tạc tỉ mỉ. Liễu Minh Y thì mảnh khảnh hơn, làn da trắng trong đến mức gần như trong suốt, dưới ánh đèn lại càng thêm mềm mại yếu ớt, trông như đóa liễu yếu đuối trước gió. Lúc này, cả hai đều đã hơi thở gấp gáp, ngực lên xuống nhịp nhàng, trên khuôn mặt tuấn mỹ nổi lên những vệt hồng mê người. Ánh mắt họ đẫm nước, nửa say nửa tỉnh, như đang chìm đắm trong một giấc mộng xuân không lối thoát.

Trên chiếc đĩa ngọc bày giữa hai người, thứ cao dược màu hổ phách sánh mịn tỏa ra hương thơm nồng nàn kỳ lạ. Mộ Dung Thần trước tiên chấm ngón tay thon dài vào dược cao, ánh mắt ám muội nhìn về phía "hậu đình" của Liễu Minh Y - nơi cánh hoa hồng ửng đỏ đang e ấp khép hờ, ẩn hiện giữa hai mông trắng nõn.

"Để ta giúp đệ trước." Giọng Mộ Dung Thần khàn khàn, mang theo ý cười không che giấu.

Ngón tay chàng chạm nhẹ vào mép hoa, khiến toàn thân Liễu Minh Y run lên một cơn run nhẹ. "Ưa..." Một tiếng rên khẽ, đầy mê hoặc thoát ra, hai chân cậu vô thức mở rộng hơn, như đang mời gọi.

Mộ Dung Thần không vội vàng, dùng ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng mở rộng cánh hoa đang e ấp, để lộ lỗ hồng nhuận bên trong đang co bóp nhè nhẹ, như một đóa hoa mới nở đang thở. Chàng từ từ đưa ngón tay đẫm dược cao vào, cảm nhận từng nếp gấp mềm mại, nóng hổi bên trong đang run rẩy đón nhận. Ngón tay xoay chuyển theo hướng xoắn ốc, cố ý chà xát lên từng nếp nhăn nhạy cảm.

"Chỗ này... của Minh Y đệ quả nhiên rất nhạy cảm." Mộ Dung Thần cười khẽ, ngón tay cố ý ấn mạnh vào một điểm lồi bên trong - nơi được gọi là "huyệt tiên nhân" trong giang hồ.

"Á...!" Liễu Minh Y ngửa cổ lên, thân hình uyển chuyển cong thành đường cung đẹp mắt, hai tay bám chặt vào vai Mộ Dung Thần. "Huynh... huynh chạm trúng rồi... đừng... đừng chọc nữa..." Giọng cậu đứt quãng, mang theo tiếng khóc nức nở.

Không đợi Mộ Dung Thần phản ứng, Liễu Minh Y cũng chấm dược cao, những ngón tay ngọc ngà của cậu hướng về "hậu đình" của đối phương. Ban đầu cậu chỉ dùng một ngón tay, nhẹ nhàng xoa bóp xung quanh cánh hoa, sau đó đột ngột luồn sâu vào bên trong, mô phỏng chính xác động tác mà Mộ Dung Thần vừa làm.

"Ừm..." Mộ Dung Thần thở dài, toàn thân căng cứng, bắp thịt trên bụng siết chặt.

Nhưng Liễu Minh Y dường như không hài lòng, cậu từ từ thêm ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba. Cảm giác căng trướng, no đầy khiến Mộ Dung Thần hơi nhíu mày, nhưng ngay sau đó là một luồng khoái lạc khó tả khi ba ngón tay đồng loạt ép vào điểm mấu chốt. "Tiểu yêu tinh... đừng quấy phá!" Mộ Dung Thần nức nở, mồ hôi trên trán lăn dài xuống cằm, rơi xuống ngực Liễu Minh Y.

Lúc này, dược cao bắt đầu phát huy tác dụng. Một cảm giác nóng rực như lửa đốt dần lan tỏa từ hậu đình ra toàn thân, khiến da thịt hai người càng thêm mẫn cảm. Mỗi lần chạm vào đều như có luồng điện chạy qua, kích thích từng sợi thần kinh. Hơi thở của họ càng lúc càng gấp gáp, tiếng rên rỉ cũng trở nên liên tục hơn.

Sau một hồi mơn trớn bằng tay, hai người cùng nhau nhặt lên "ngọc côn" bằng ngọc bích. Khí lạnh tỏa ra từ vật báu khiến cả hai cùng rùng mình, nhưng ngay lập tức bị cảm giác nóng rực từ dược cao lấn át.

Mộ Dung Thần cầm ngọc côn hướng về phía Liễu Minh Y: "Minh Y, để ta giúp ngươi."

Anh nhẹ nhàng đưa đầu ngọc côn lạnh lẽo vào "hậu huyệt" đang ửng hồng của Liễu Minh Y. Cảm giác lạnh lẽo khiến cậu rên lên: "Lạnh quá..." Nhưng rất nhanh, hơi lạnh được thay thế bằng sự nóng rực từ dược cao. Mộ Dung Thần từ từ đẩy ngọc côn vào sâu, đồng thời Liễu Minh Y cũng cầm một cây ngọc côn khác hướng về phía chàng.

Hai người cùng nhau vận sức, từ từ đẩy "ngọc côn" tiến sâu vào bên trong đối phương. Cảm giác hậu huyệt bị khai phá, nhồi đầy, căng trướng khiến cả hai đồng thời rên lên những tiếng dài, đầy khoái lạc. Tư thế này khiến họ có thể nhìn thấy rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt đối phương, từng cử động nhỏ của thân thể.

"Chỗ đó... mạnh hơn chút nữa..." Liễu Minh Y thều thào, gương mặt đỏ bừng vùi vào cổ Mộ Dung Thần, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt.

Mộ Dung Thần cười khẽ, tay tăng tốc, âm thanh "xột xoạt" ướt át vang lên liên hồi, hòa cùng tiếng thở dốc của cả hai. "Đệ cũng thật là... tham lam." Chàng vừa nói vừa tăng thêm lực đẩy ngọc côn, khiến Liễu Minh Y rên lên một tiếng thê lương.

Đột nhiên, Mộ Dung Thần dừng lại, hỏi với giọng đầy khiêu khích: "So với lần ở Diêm La Các hôm trước thì thế nào?"

Liễu Minh Y thở dốc, giọng đứt quãng: "Bọn họ... tuy thô bạo... nhưng dược của bọn họ quả thật khá hiệu quả...."

"Vậy chúng ta thêm dược, thử xem tác dụng sẽ kéo dài bao lâu." Mộ Dung Thần trầm tư.

Hai người đồng loạt rút ngọc côn ra, lại chấm thêm dược cao. Lần này, họ không vội đưa ngọc côn vào mà dùng ngón tay di chuyển từ tốn bên trong hậu huyệt, đảm bảo dược cao thấm sâu vào từng ngóc ngách. Những ngón tay linh hoạt luồn lách sâu bên trong, tìm kiếm từng điểm nhạy cảm, khiến cả hai không ngừng rên rỉ.

"Ưm..." Cả hai đồng thời rên lên sảng khoái khi ngón tay một lần nữa chạm trúng "dâm huyệt".

Khi ngọc côn được đưa trở lại hậu huyệt ẩm ướt đầy cao dược, cảm giác nóng rực càng thêm dữ dội, như có hàng ngàn con kiến đang bò bên trong. Liễu Minh Y không kìm được mà rít lên: "Nóng quá... như có lửa đốt... ngừng lại..."

Mộ Dung Thần cũng thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm lưng: "Đúng vậy... có vẻ... tác dụng nhanh hơn... ưum..."

Tốc độ của họ càng lúc càng nhanh, những âm thanh ướt át vang lên không dứt, hòa cùng tiếng rên rỉ, nức nở, cầu xin và khiêu khích. Đột nhiên, Mộ Dung Thần đột ngột tăng tốc, ngọc côn như muốn đâm thủng ruột gan Liễu Minh Y.

"Á...! Chết mất... huynh... đệ chịu không nổi nữa rồi...!" Liễu Minh Y thét lên, toàn thân co giật, đạt đến cực khoái. Thân thể cậu run lên từng cơn, dương vật non trắng phun ra tinh dịch trong veo, bắn tung tóe lên bụng Mộ Dung Thần. Cậu ngã vật vào lòng Mộ Dung Thần, thở hổn hển, không buồn động đậy.

Mộ Dung Thần cũng không kém cỏi, dưới sự kích thích của dược cao và động tác của Liễu Minh Y, anh cũng đạt đến cực khoái. Hai người ôm chặt lấy nhau, cùng nhau trải qua khoảnh khắc thăng hoa, thân thể run rẩy, hơi thở hòa làm một.

Sau một lúc lâu, Mộ Dung Thần mới lên tiếng, giọng vẫn còn đầy mê đắm: "Loại dược cao này quả nhiên lợi hại... nóng rực như lửa, lại mang đến khoái cảm chưa từng có."

Liễu Minh Y gật đầu yếu ớt, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Nhưng dùng xong toàn thân mềm nhũn... không có sức..."


Lăng Vân và Tiêu Lăng nghe đến đây, không thể kìm nén được nữa.

"Các ngươi đang làm gì!" Tiêu Lăng hét lên, gương mặt giận dữ.

Mộ Dung Thần và Liễu Minh Y giật mình, vội vàng tìm quần áo che lấy cơ thể trần trụi, hai ngọc côn ở hậu huyệt trượt ra tạo ra tiếng vang nhỏ trên nền đất lạnh lẽo kèm theo vài vệt nước sền sệt sậm màu. 

"Thì ra là vậy," Lăng Vân lạnh giọng, "các ngươi vẫn còn lưu luyến cảm giác bị những kẻ khác chơi đùa thân thể sao?"

"Không phải vậy!" Liễu Minh Y vội vàng giải thích, "Chúng ta đang..."

"Đang hồi tưởng lại các nam nhân khác chơi ngươi thế nào?" Tiêu Lăng cười lạnh, "Bọn ta không đủ thoả mãn hai người sao?"

Mộ Dung Thần tức giận lớn tiếng "Các ngươi có thể bình tĩnh nghe chúng ta giải thích không!"  Liễu Minh Y ngồi đó, mắt đỏ hoe nhìn cả hai. 

"Chẳng phải cả hai ngươi đều đang thèm khát trải nghiệm ở Diêm La Các sao? Muốn được thoả mãn lần nữa, còn gì mà phải giải thích!" Lăng Vân tức giận.

"Ngươi! Ngươi... hỗn đản! Lăng Vân, trong lòng ngươi, bọn ta dâm đãng thiếu thao như vậy sao!" Mộ Dung Thần nghẹn uất.

Liễu Minh Y lập tức chỉ lên mặt sàn nơi còn vương vãi một ít thảo dược. "Là dược cao mới, ta muốn... hức... muốn cùng Mộ Dung huynh thử nghiệm... hức... song tu sẽ hiệu quả... hức"

"Không cần giải thích, đệ có nói gì họ cũng không nghe, họ nghĩ chúng ta như đám nam kỹ dâm đãng, thích bị chơi đùa!" Mộ Dung Thần mặt đỏ gay, không kiềm nén được cơn giận.

Liễu Minh Y nức nở lớn tiếng hơn "Hức... không... chúng ta.... không... dược cao mới cần kiểmtra sự hấp thụ, để... để lúc song tu hiệu quả hơn. Hức... hoàn toàn không phải tham luyến gì các nam nhân kia!"

Liễu Minh Y khóc nức nở: "Lúc ở Diêm La Các... chúng ta thực sự rất sợ. Bị nhiều người luân phiên, không thể phản kháng... mỗi lần nhớ lại đều thấy buồn nôn dù cơ thể phản ứng với dược vật của họ."

Lăng Vân và Tiêu Lăng sững sờ, trong lòng tràn ngập hối hận khi nhìn thấy bằng chứng.

"Xin lỗi." Lăng Vân ôm chặt lấy Mộ Dung Thần, "Ta không nên nghi ngờ ngươi."

Mộ Dung Thần đẩy y ra "Đừng ôm ta, ta là kẻ hèn hạ, thích bị nam nhân cưỡi. Ta không xứng đáng với Lăng thiếu gia". Lăng Vân hổ thẹn, vòng tay càng siết chặt. "A Thần, là ta đáng chết, ngươi đánh ta đi!"

Tiêu Lăng cũng ôm Liễu Minh Y: "Là ta sai." Liễu Minh Y khóc lớn trong vòng tay Tiêu Lăng, khiến Tiêu Lăng lòng đau như cắt.

Đêm khuya thanh vắng, vạn vật tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió hú qua khe núi văng vẳng như tiếng khóc của oan hồn. Trong động tiên ẩn mình giữa chốn rừng sâu, ánh lửa trại bập bùng hắt bóng bốn gương mặt tuấn tú lên vách đá, tạo thành một vũ điệu quỷ dị của những cái bóng đan xen. Mộ Dung Thần và Liễu Minh Y tựa sát vào lòng người yêu, thân hình hai chàng run rẩy tựa lá sen dưới mưa, giọng nói nghẹn ngào kể lại cuộc kết nạp đau thương trước đó.

"Lúc ấy... ta chỉ dám nghĩ đến ngươi." Mộ Dung Thần nắm chặt tay Lăng Vân, giọng nói đứt quãng, "Bọn chúng thô bạo vô cùng, dương vật to lớn như mãng xà, cứ như muốn xé nát thân thể ta... mỗi lần đâm vào đều như muốn chọc thủng ruột gan, ta... ta chỉ có thể nhắm mắt lại, tưởng tượng đó là ngươi, để tự dối lòng mình."

Liễu Minh Y khẽ khóc, nước mắt tựa hạt châu lăn dài trên gò má, thấm ướt vạt áo của Tiêu Lăng, "Ta sợ nhất là Tiêu huynh nhìn thấy cảnh tượng ấy... sợ ngươi chê bai thân thể không còn trong trắng của ta. Khi bị nhiều người cùng lúc... luân phiên xâm nhập, ta tưởng mình sắp vỡ nát." Chàng nói đến đây, toàn thân run lên bần bật, như đang hồi tưởng lại cảm giác bị những dương vật thô to, gân guốc không ngừng xé rách nơi mật huyệt thâm sâu.

Lăng Vân và Tiêu Lăng nghe xong, trong lòng đau như dao cắt, căm phẫn cùng cực. Lăng Vân siết chặt tay Mộ Dung Thần, ánh mắt kiên quyết tựa thép: "Để ta giúp ngươi quên đi tất cả."

Tiêu Lăng cũng ôm chặt lấy Liễu Minh Y, thề rằng: "Tiểu Minh Y, để ta giúp đệ."

Bốn người bắt đầu cuộc ân ái, nhưng lần này khác hẳn mọi khi. Lăng Vân và Tiêu Lăng vô cùng dịu dàng, tỉ mỉ, từng chút một khám phá lại thân thể người yêu, như thể đang nâng niu bảo vật vô giá.

"Ở đây... có thích không?" Lăng Vân khẽ hôn lên cổ Mộ Dung Thần, bàn tay lớn có vết chai nhẹ nhàng xoa nắn hai nhũ hoa màu hồng nhuận đang dần chứng cứng của chàng.

Mộ Dung Thần rên lên một tiếng, giọng điệu mê muội: "Thích... rất thích. Nên thử dùng dược cao của Minh Y... ưm..." Vừa nói, chàng vừa với tay lấy ra một lọ cao dược màu vàng kim sáng loáng, tỏa ra hương thơm nồng nặc kỳ lạ.

Lăng Vân tiếp lấy, mở nắp, hương thơm càng thêm nồng nàn. Anh dùng ngón tay bôi một lượng lớn cao dược lên hậu huyệt đã ửng hồng, đang co bóp nhẹ của Mộ Dung Thần. Ngón tay anh nhẹ nhàng xoa đều, đẩy lớp cao dược nóng hổi như lửa thấm sâu vào bên trong từng khe hở. Mộ Dung Thần toàn thân run lên, cảm giác nóng rực lan tỏa khắp nơi mật huyệt, kích thích từng sợi thần kinh, khiến chàng không nhịn được mà rên rỉ: "Nóng quá... nhưng... thật sảng khoái... Lăng lang..."

Lăng Vân thấy hậu huyệt của người yêu đã mềm mại, ẩm ướt, lập tức hạ thân xuống, dương vật cương cứng như thiết, gân guốc cuồn cuộn, đâm thẳng một mạch vào sâu bên trong. "Ức..." Mộ Dung Thần kêu lên một tiếng the thé, thân hình cong lên như cánh cung, "Chậm... chậm thôi Lăng lang... sướng quá.... A..." Chàng nức nở trong khoái cảm đột ngột, hai tay bám chặt lấy lưng Lăng Vân, những ngón tay thon dài cắm sâu vào cơ bắp cuồn cuộn của anh.

Bên kia, Tiêu Lăng cũng không chịu kém. Chàng dùng lưỡi linh hoạt liếm láp toàn thân Liễu Minh Y, từ cổ thon dài xuống ngực với hai nụ hồng chắc cứng, rồi xuống vùng bụng dưới phẳng lì. Liễu Minh Y run rẩy không ngừng, tay không ngừng thoa cao dược đầy trong hậu đình của mình, những ngón tay mảnh khảnh luồn lách sâu vào bên trong. "Đừng... nhột quá..." Chàng cười qua nước mắt, thân thể mềm nhũn trong vòng tay Tiêu Lăng, toàn thân nhuốm một màu hồng ửng.

Sau khi bôi cao dược, Tiêu Lăng dùng hai ngón tay nóng bỏng nhẹ nhàng mở rộng hậu huyệt đã ướt át của Liễu Minh Y, rồi từ từ, kiên nhẫn đưa dương vật to lớn, thô dài của mình vào. "A..." Liễu Minh Y rên lên một tiếng dài, vừa đau đớn vừa khoan khoái, cảm giác căng tràn và nóng rực khiến chàng choáng ngợp, hơi thở gấp gáp.

Lăng Vân và Tiêu Lăng dùng đủ mọi tư thế dâm đãng để thỏa mãn người yêu. Họ thay đổi tư thế liên tục, khi thì ôm ngồi trong lòng, để người yêu tự do nhún lên hụt xuống trên dương vật của mình; khi thì úp người nằm xuống, từ phía sau đâm sâu vào, mỗi lần ra vào đều chạm sâu vào điểm nhạy cảm nhất, khiến Mộ Dung Thần và Liễu Minh Y nhiều lần đạt cực khoái, tinh dịch bắn ra không ngừng mà không cần chạm vào.

"Không... không được nữa..." Mộ Dung Thần khóc lóc van xin, toàn thân ướt đẫm mồ hôi và tinh dịch, "Quá... quá nhiều rồi... ta chịu không nổi..."

Nhưng Lăng Vân vẫn không ngừng, tiếp tục đẩy sâu hơn, tốc độ càng lúc càng nhanh, mạnh mẽ. "Ngươi thấy sướng là được, ta muốn ngươi quên hết mọi đau khổ, chỉ còn nhớ đến ta."

Liễu Minh Y cũng ở trong tình trạng tương tự, Tiêu Lăng khiến chàng rên rỉ không ngừng, tiếng rên càng lúc càng đẫm sắc dục, thô tục. "Tiêu huynh... ta... ta sắp chết mất... a... chậm... chậm thôi... sướng quá!"

Cuối cùng, cả hai ngất đi trong cực khoái tột đỉnh, thân thể mềm nhũn trên giường đá, hậu huyệt vẫn không ngừng co bóp, rỉ ra tinh dịch và cao dược.

Khi tỉnh dậy, Mộ Dung Thần kinh ngạc phát hiện Lăng Vân vẫn đang nhẹ nhàng vận động trong cơ thể mình. Hậu huyệt trướng đầy, nhộn nhạo, nhưng tràn ngập khoái cảm. Ánh bình minh xuyên qua khe đá chiếu vào động, để lộ vẻ mệt mỏi nhưng thỏa mãn trên khuôn mặt tuấn tú của Lăng Vân.

"Ưm...ngươi... suốt đêm không ngủ?" Mộ Dung Thần kinh ngạc, lại thẹn thùng, toàn thân ửng hồng.

Lăng Vân mỉm cười, không trả lời mà tiếp tục đẩy sâu dương vật vào, âm thanh ẩm ướt vang lên: "Ta muốn ngươi biết, chỉ có ta mới có thể khiến ngươi cảm thấy như vậy, chỉ có ta mới là chủ nhân thực sự của cơ thể này."

Bên kia, Tiêu Lăng cũng vẫn đang ôm Liễu Minh Y đã ngất đi vì thoát lực, tiếp tục ân ái không ngừng nghỉ. Tiểu huyệt của Liễu Minh Y đã đầy ắp tinh dịch trắng đục, mỗi lần Tiêu Lăng rút ra lại có chất lỏng dâm dục chảy ra thành dòng, dính đầy lên đùi non trắng nõn của chàng, tạo thành một cảnh tượng vô cùng kích thích.

Bốn người quấn quýt với nhau, dùng tình yêu và khoái lạc cực đỉnh xóa nhòa những ký ức đau buồn. Trong động phủ, chỉ còn vang vọng tiếng rên rỉ đầy sắc dục, tiếng thở dốc, tiếng va chạm của thịt da, và mùi tình yêu lẫn nhục dục nồng nàn, hòa quyện cùng hương thơm kỳ lạ của cao dược, tạo thành một bầu không khí dâm đãng, mê hoặc.

Lần lượt từng đợt sóng khoái cảm dâng trào, Mộ Dung Thần và Liễu Minh Y như bị nhấn chìm trong biển lớn của nhục dục, quên đi cả thời gian lẫn không gian, chỉ còn biết ôm chặt lấy người yêu, tiếp nhận từng cú đâm sâu thẳm, điên cuồng. Cơ thể họ trở nên nhạy cảm vô cùng, mỗi lần chạm vào đều như có luồng điện chạy qua, khiến toàn thân run rẩy, rên rỉ không ngừng.

Cho đến khi mặt trời lên cao, cuộc ân ái vẫn chưa kết thúc. Dường như Lăng Vân và Tiêu Lăng muốn dùng cách này để khẳng định chủ quyền trên cơ thể người yêu, để những ký ức đau buồn hoàn toàn bị xóa sổ, thay thế bằng những khoảnh khắc thăng hoa, cuồng nhiệt này. Và Mộ Dung Thần cùng Liễu Minh Y, trong tiềm thức, cũng đang khát khao được thanh tẩy, được lấp đầy bởi chính những người đàn ông mà họ yêu thương nhất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com