Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 175+176


Chương 175: Chernobyl E32.

Quả nhiên.

Lê Tiệm Xuyên thầm nghĩ, những phỏng đoán và liên tưởng mà hắn đưa ra khi nhìn thấy "Thông báo về việc thành lập Căn cứ ngầm Chernobyl" ở điểm tiếp tế đầu tiên không phải là không có căn cứ.

Chúng nó có tính liên quan nhất định.

Nhưng liệu đây là phép ẩn dụ của trò chơi Hộp Ma hay là ánh xạ của thế giới thực thì vẫn không ai có thể trả lời chính xác được.

"Chúng tôi gọi Ngài là tiên tri."

Tiếng lật giấy vang lên.

Tập truyện đã sang trang tiếp theo.

Cho dù phỏng đoán trong đầu của Lê Tiệm Xuyên là kinh dị hay ngạc nhiên thì cũng không thể ngăn những con chữ tiếng Nga nghiêng ngả đó tiếp tục tiến về phía trước.

"Đó là một danh từ cũ xưa và thần bí."

"Ngài mang theo những kiến ​​thức mới ngoài sức tưởng tượng và những bí ẩn rộng lớn và lạ lùng. Nhưng không chỉ có vậy. Khi chúng tôi chào mừng một tương lai tươi sáng và đáng sợ, có người đã phát hiện ra mặt diệt vong và tai họa của Ngài."

"Đó là một cuộc phong tỏa đột ngột."

"Chúng tôi đã bị giam cầm ở Chernobyl, không cách nào rời khỏi."

"Vùng đất dưới chân giống như đã thay đổi chỉ sau một đêm, rộng lớn, cằn cỗi và bị bao phủ bởi một lớp vỏ trong suốt vô hình. Con người, động vật, ra-đi-ô, v.v., tất cả đều bị cấm đoán. Chúng tôi không còn cách để giao tiếp với thế giới bên ngoài, và thế giới bên ngoài dường như cũng không nhận thấy sự biến mất của khu vực này."

"Có rất nhiều người, đặc biệt là những nhà khoa học nắm giữ quyền lực thực sự của Chernobyl cùng với các quan chức địa phương biến chất đã đặt hy vọng vào chính vị thần ủng hộ tai vạ này."

"Bọn họ giống như những con chuột điên khoét sâu lòng đất của nhà máy điện hạt nhân, thành lập một căn cứ bí mật để nghiên cứu về Thần."

"Nhưng trên thực tế, nhân vật chính của chúng ta, Bell bé nhỏ, con trai duy nhất của một chuyên gia máy móc đã chết, không thể nào hiểu được niềm vui sướng và bi kịch ở nơi này, hay thậm chí hiểu được cái gọi là hy vọng. Bởi vì nó đã nhìn thấy vị tiên tri kia trong đêm tối đó, tại vùng đất lạnh xốp mềm này."

"Trong cơn say đắm lóa mắt rực rỡ như cực quang, có thứ gì đó giống như một thiên thạch rơi xuống từ vết nứt trên bầu trời."

"Kìa, mau nhìn xem, đó là cái gì thế?"

"Trời ơi, Thượng đế ơi, Chúa ơi! Đó, đó không phải là Thần, không phải thiên thạch, không phải người ngoài hành tinh, nó chỉ là một chiếc radio bán dẫn hoàn toàn bằng đồng đen!"

"__ Trong rương báu của Bell bé nhỏ của chúng ta có thu gom rất nhiều mảnh vỡ của nó, đây vốn không phải đồ vật hiếm lạ gì, sao có thể coi nó là báu vật và tôn sùng là Thần chỉ vì nó từ trên trời rơi xuống chứ!"

"Bell bé nhỏ cảm thấy người lớn ở đây đúng là ngốc ngang heo."

"Chúng ta không nên trách cứ sự thành kiến của Bell bé nhỏ, bởi vì số người thực sự hiểu rõ vị tiên tri này rất ít. Bọn họ cần phải giữ bí mật để bảo vệ những gì chiếc radio bán dẫn này mang lại, và cho chính bản thân họ."

"Nhưng may mắn là mặc dù nhân vật chính của chúng tôi chỉ có một, nhưng những bí mật mà chúng tôi nhìn trộm được có nhiều hơn một."

"Đầu tiên, chúng tôi cần nói về vị tiên tri bí ẩn này."

"Vẻ ngoài của Ngài trông không khác bất kỳ chiếc radio bán dẫn nào ở thời đại này, nhưng người ta gọi Ngài là Ngài, mà không phải nó, chủ yếu là vì ba đặc điểm kỳ lạ. Có ba đặc điểm mà chỉ có một số nhà khoa học hàng đầu của Chernobyl đã đánh mất bản ngã mới hoàn toàn nắm rõ."

"Đầu tiên, Ngài có tính ô nhiễm nhất định."

"Điểm này có lẽ là dễ giải thích nhất, nhưng cũng là điểm khó hiểu nhất."

"Ngài không thể bị tháo rời, không thể bị phá hủy, có lắp pin, sạc hoặc bổ sung năng lượng hay không cũng không ảnh hưởng đến công tác của Ngài. Ngài có thể được đặt ở bất cứ đâu, nhưng ngắn nhất là một hoặc hai ngày, lâu là một hoặc hai tuần, khu vực nơi Ngài ở sẽ dần dần bị bao phủ bởi kim loại đồng đen ở phạm vi lớn."

"Bao phủ ở đây là chỉ sự bao phủ trọn vẹn __ bất kỳ vật chất như đất, gỗ, nhựa, thủy tinh trong khu vực này đều sẽ bị ăn mòn bởi tính ô nhiễm của thứ kim loại đồng đen tạo nên Ngài."

"Loại kim loại này có vẻ rất giống với đồng khá phổ biến trên trái đất, nhưng thành phần cụ thể của nó khá bí ẩn và không thể phân tích được. Nó cũng không thuộc về bất kỳ loại vật chất kim loại nào đã được tìm thấy. Có thể nói đây là một giả thiết thú vị rất phù hợp với vật thể từ trên trời rơi xuống. Bell bé nhỏ kiêu ngạo của chúng tôi cũng bởi vì đó mà đã nảy sinh một chút hứng thú với Ngài."

"Tiếp theo, đã đến lúc nói về đặc điểm thứ hai của chiếc radio này."

"Đây cũng là lý do quan trọng nhất khiến cho các nhà khoa học tham gia vào dự án căn cứ dưới lòng đất đã tự nguyện ký vào những điều khoản bảo mật vô lý và kinh khủng đó."

"Tri thức và đối thoại."

"Vô số lượng tri ​​thức khổng lồ vượt xa trình độ văn minh hiện tại."

"Chúng nó rất phong phú, sâu xa và tối nghĩa, mang theo phức tạp rất khó để phiên dịch, nhưng chúng cũng khiến tất cả những thiên tài tiếp xúc với chúng phải say mê và điên cuồng vì chúng."

"Đúng, không sai, chiếc radio này đúng là một chiếc radio. Vị tiên tri của chúng tôi vẫn giữ chức năng thiết yếu nhất của mình, cho phép chúng tôi điều chỉnh ăng-ten của Ngài để nghe một số tín hiệu băng tần ngắn kỳ lạ mà trái đất không thể bắt được. Những tín hiệu đó đôi khi lộn xộn, khó hiểu, vô nghĩa; đôi khi đủ ngạc nhiên để tạo ra một kết quả nghiên cứu khoa học nào đó."

"Bất cứ ai đã nghe phúc âm của tiên tri đều không thể giải thích rõ ràng rốt cuộc bọn họ đã nghe được những gì. Đó chắc chắn không phải là một loại ngôn ngữ nào đó. So với nghe bằng tai thì hình dung chuẩn xác hơn là sự truyền đạt trực tiếp ở cấp độ mạng lưới tinh thần.

"Việc này là không thể tưởng tượng nổi."

"Đương nhiên, có một thứ còn khó tin hơn, đó là đặc điểm thứ ba quỷ dị, mang sức hút mạnh mẽ của tiên tri."

"Chính Ngài là đã khiến Chernobyl phồn thịnh trở nên hoang tàn, rồi lại biến Chernobyl hoang tàn trở thành địa ngục và lò sát sinh sôi động __ Đám quái dị từ bốn phương tám hướng, từ khắp nơi trên trái đất vốn đang say ngủ đã bị một sức mạnh không tên điên cuồng thu hút đến nơi này."

"Nhưng đến nơi này rồi cũng không có nghĩa là không thể rời đi, không ai muốn tưởng tượng một ngày mà vô số quái dị này rời khỏi Chernobyl rồi tản ra khắp thế giới một lần nữa."

"Đó sẽ là tận thế."

"Vì vậy, mặc dù lớp vỏ giam giữ Chernobyl đang dần biến mất, nhưng Chernobyl có một 'lớp vỏ' cứng hơn không thể bị phá vỡ."

"Căn cứ ngầm đã phát hiện ra bí mật của thủy tinh và kim loại màu đồng đen, bọn họ dùng chúng để biến Chernobyl thành một vật chứa bịt kín khổng lồ. Bọn họ bắt đầu xây dựng thánh địa, bắt đầu săn quái dị. Bọn họ muốn xây một lồng giam ma quỷ để chứa những quái dị này, muốn biến bản thân thành lính coi ngục kiên định nhất để trông giữ và giám thị chúng."

"Bọn họ đã từ bỏ rất nhiều, nào là sức khỏe, cuộc sống, tình yêu, con cái, tự do và tương lai chỉ vì một thứ viễn vông gọi là bình yên và trật tự gì đó."

"Cuối cùng, họ đã thành công."

"Nhưng theo quan điểm của Bell bé nhỏ, điều đó thật ngu ngốc. Thành công kiểu này chắc chắn sẽ không phải là một kết thúc có hậu, mà chỉ là khởi đầu của bi kịch và đau khổ."

"Họ sẽ hối hận. Dacke đã nói với Bell bé nhỏ như vậy."

"Nói về Dacke, đây là người bạn thân nhất của Bell bé nhỏ. Nó là kẻ ngoại lai đầu tiên bước vào đây sau khi Chernobyl bị niêm phong, và cũng là sinh vật quái dị thứ hai được đặt tên. Đúng vậy, có lẽ chúng ta có thể gọi nó là sinh vật, bởi vì về sau nó đã học được điều gì đó rất thú vị, thích tự gọi mình là một con rắn tham ăn không bao giờ tăng trưởng."

"Nó có sở trường thay đổi trí nhớ của một người, về cơ bản có thể được mô tả là khả năng ăn một tờ giấy bẩn và nhổ ra một tờ giấy trắng."

"Chính là khả năng này mới khiến Bell bé nhỏ trở thành Belle bé nhỏ."

"Tuy nhiên, khả năng này không phải là vĩnh viễn. Trước khi Bell bé nhỏ giúp Dacke thực hiện ước nguyện tự do của nó, nhân vật chính Bell bé nhỏ có thể gặp phải bất trắc bất cứ lúc nào, nhưng chuyện này không quan trọng. Khi Bell bé nhỏ nảy sinh bất kỳ nghi ngờ hay phân liệt nào, chỉ cần im lặng nói 'Mình chính là nó, nó chính là mình, mình chính là nó, nó chính là mình', rồi thì mọi thứ sẽ ổn định trở lại."

"Hiện tại chúng tôi vẫn không biết khi nào thì câu chuyện sẽ kết thúc, nhưng khi thời điểm đó đến, chắc chắn giống hệt như mọi cuốn truyện mà Bell bé nhỏ đã từng đọc __"

"Bell bé nhỏ rời khỏi lồng giam đau thương, lấy lại sự tò mò và tự tại. Nó và những người bạn tốt của nó đã sống một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, tự do và hạnh phúc bên nhau cả đời."

Lật đến cuối trang, chữ viết tay đã biến mất.

Ở cuối có một khoảng trống lớn, trên đó có vẽ một vài đường đen lộn xộn bằng nét bút hơi méo mó. Lê Tiệm Xuyên nhìn một lúc lâu mới tạm phân biệt được những thứ có chiều cao và hình dạng khác nhau này đang nắm tay nhau, như thể đang ở chào mừng cái gì đó, dưới chân là một bãi cỏ pha trộn giữa màu đỏ như máu và màu xanh ngọc lục bảo.

"Đây có thể là nguồn gốc của tất cả sương mù của Chernobyl."

Ninh Chuẩn trầm ngâm nói.

Lê Tiệm Xuyên chậm rãi tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ do manh mối mấu chốt này mang lại, cau mày nói: "Có bao nhiêu là đúng và bao nhiêu là sai?"

"Hơn 90% sẽ là sự thật."

Ninh Chuẩn lật sách trở về trước: "Thân phận và lập trường của tác giả cuốn sách này đã quá rõ ràng. Nó là quái dị, cũng là con người, lại còn là nhân vật chính của câu chuyện."

"Em đoán con búp bê nói tiếng bụng là một trong những quái dị đầu tiên đến Chernobyl, và Bell bé nhỏ là một trong những dân bản địa đầu tiên trước khi xảy ra vụ nổ hạt nhân."

"Giống như đám người Evgeni, dân bản địa Bell bé nhỏ đã sử dụng một điều kiện hoặc năng lượng nhất định để chứa dựng con búp bê nói tiếng bụng trong người mình. Chẳng qua là trong quá trình chứa đựng, hoặc sau đó, nó đã gặp một số vấn đề __ đây có thể là vấn đề chứa đựng, cũng có thể là vấn đề do Dacke mang đến __ Nói chung, vấn đề này khiến con búp bê nói tiếng bụng nuốt chửng Belle bé nhỏ."

"Bởi vì cơ sở chứa đựng, hoặc tính nuốt chửng không hoàn chỉnh nên con búp bê nói tiếng bụng trở thành một tồn tại nửa người nửa quái dị, nó là Bell bé nhỏ, Bell bé nhỏ cũng là nó. Biết đâu đây có thể gọi là một loại kết hợp dị dạng, nếu có thể, em rất vui lòng vì bọn họ nhấc dao giải phẫu lên một lần nữa."

Không, bọn nó không muốn, thậm chí còn lên kế hoạch ôm tiên tri bỏ trốn khỏi Chernobyl trong đêm.

Lê Tiệm Xuyên liếc nhìn vẻ mặt đầy hứng thú của Ninh Chuẩn, cảm thấy nếu cảnh này được quay lại thì hoàn toàn phù hợp với ấn tượng của thế giới bên ngoài về nhà khoa học quái vật tiến sĩ Ninh.

"Anh nhìn nè."

Động tác lật sách của Ninh Chuẩn dừng lại, đầu ngón tay chỉ vào một dòng trong truyện: "Ở đây, tác giả đề cập đến đặc điểm thứ hai của tiên tri, tri thức và đối thoại."

Nhìn sang phía Ninh Chuẩn chỉ, Lê Tiệm Xuyên lập tức hiểu được cậu muốn nói gì: "Tri thức và đối thoại, phía dưới chỉ viết về tri ​​thức của tiên tri, không hề đề cập đến đối thoại. Nếu đây không phải do sơ xuất thì chính là cố ý để sót."

"Đối thoại... Đối thoại ở đâu, đối thoại với ai?"

"Thần trong mắt họ, nền văn minh ngoài trái đất, hay sinh mệnh chiều cao?"

Lê Tiệm Xuyên cảm thấy những suy đoán của mình đã trở nên thái quá và điên rồ, nhưng sau khi nghĩ lại thì khả năng có những nền văn minh ngoài hành tinh trong ải trò chơi Hộp Ma có vẻ khá bình thường.

Nơi này có quá nhiều bất thường.

Lê Tiệm Xuyên nhìn lại mẩu giấy cũ đã mở ra kia.

So với cuốn truyện của Bell thì thông tin mà mẩu giấy mang đến lại quá tầm thường.

Nội dung có hơn nửa là một phần danh sách, mà danh sách ban đầu hẳn là danh sách các quái dị bị bắt giữ, liệt kê một vài cái tên, hình dáng và đặc điểm của quái dị. Do là Lê Tiệm Xuyên đã nhìn thấy một số tồn tại quen thuộc trên đó, chẳng hạn như Medusa tàng hình và chiếc quan tài lót da người ở điểm tiếp tế thứ nhất.

Một phần nhỏ khác lại là một vài con số đánh dấu kỳ lạ, giống như đang ghi chép cái gì đó, nhưng lại rất khó hiểu.

Lê Tiệm Xuyên láng máng cảm thấy chúng nó có hơi quen mắt, nhưng tạm thời không thể nhớ mình đã nhìn thấy ở đâu.

Hắn khép hờ mắt, lật nhanh cuốn album ký ức rõ ràng như khắc, cố gắng tìm lại khởi nguồn của cảm giác quen thuộc này.

Nhưng không đợi hắn bắt được bất kỳ manh mối nào, đột nhiên có tiếng chạy trốn ầm ầm truyền tới từ hành lang bên ngoài cửa.

Tiếng chạy này kèm theo tiếng cười và tiếng la hét chói tai của con người.

"Quái vật, quái vật!"

"Tất cả đều là quái vật!"

"Tôi cũng là một con quái vật, ha ha ha ha ha!"

Hết chương 175

Chương 176: Chernobyl E33.

Lê Tiệm Xuyên đột nhiên mở mắt ra, trao đổi ánh mắt với Ninh Chuẩn, hai người nhanh chóng gom manh mối trên cái bàn thấp lại, dập tắt đèn cầy, lách người ra sau cửa phòng chứa đồ.

Nhưng động tĩnh điên cuồng và hoảng loạn này không chỉ dừng lại ở phòng chứa đồ.

Nó kêu gào như tiếng còi hú từ xa đến gần, lao tới trước cửa thật nhanh rồi như bị rượt đuổi mà nhanh chóng bỏ chạy, lướt về phía cầu thang lầu một.

Nhưng hình như nó không thể đạt được tự do.

Một tiếng gầm mãnh liệt và nhớp nháp nổ tung trên cầu thang, một cơn thủy triều ngột ngạt và im ắng đổ xuống, lập tức nhấn chìm mọi âm thanh.

Tất cả diễn ra nhanh đến mức khiến người hốt hoảng, ước chừng chỉ xảy ra trong mười giây ngắn ngủi.

Lê Tiệm Xuyên cẩn thận đưa mắt tới, nhìn ra bên ngoài qua khe cửa.

Không biết từ khi nào, bóng tối dày đặc trong hành lang trên tầng hai trở nên nhạt hơn, một bóng đèn cũ kỹ lờ mờ bật sáng bên cầu thang dẫn lên căn gác lửng ở phía trước phòng chứa đồ. Nó hòa với ánh nắng ban mai lọt qua rèm cửa, hun đốt ra một vùng bụi sáng bồng bềnh.

Trung tâm của khu vực này giống như vừa bị một bóng đen khổng hồ và hỗn loạn đổ ập xuống, dấu vết ẩm ướt chồng chất như thể từng có một lượng lớn rắn vừa trườn qua, tiết ra chất nhầy tanh hôi trong bụng.

Phần rìa của bóng đen này dần có hình dạng rõ ràng.

Là từng dấu vết uốn lượn đan xen, bò từ chỗ sáng đến chỗ tối, dày đặc hơn về phía trước hành lang.

Tầm mắt chuyển động, Lê Tiệm Xuyên nhìn về đầu cuối những dấu vết ẩm ướt này.

Bóng tối vẫn chiếm đóng phần lớn hành lang, có thể chặn tầm nhìn của hắn ở một mức độ nhất định nhưng không thể chặn hoàn toàn.

Mờ mờ ảo ảo, trong tầm mắt của Lê Tiệm Xuyên, dãy hành lang dài này giống như bỗng chốc trở thành một kiến trúc rừng rậm cổ xưa và nguyên thủy hệt như đại sảnh tầng trệt. Mặt đất, trần nhà, vách tường bám đầy dây leo.

Những dây leo này to dày và trơn, quấn quanh vặn vẹo, ướt đẫm chất lỏng óng ánh, được bao phủ bởi những cành và lá nhỏ, khiến chúng trông giống như mọc đầy xúc tu, chầm chậm nhúc nhích, mang đến cảm giác xấu xa bệnh hoạn.

Chúng bò ra phủ kín cả dãy hành lang khiến không gian trống trải trở nên chật chội.

"Hắn, hắn còn sống không?"

Đột nhiên, một âm thanh nhẹ như muỗi kêu khàn khàn vang lên từ một vài dây leo, lộ ra chần chừ.

"Ai? Cô nói Eli à?"

Một giọng nói khác trầm thấp đáp lại: "Cô không cần lo lắng đâu, Lisa, mạng của những kẻ phản bội thường rất ngoan cường, ít nhất có thể sống sót qua quá trình xét xử phức tạp tại tòa án."

"Hơn nữa, lý do khiến Eli trở thành nội giám ở điểm tiếp tế thứ hai là vì 'Lãnh chúa tiến hóa''Rắn tham ăn' đã cho hắn ta rất nhiều lợi ích. Tin tôi đi, cho dù chúng ta có bị xé xác trong cuộc truy bắt này, hắn ta vẫn sẽ sống tốt thôi."

Lại có một giọng nói yếu ớt khác cất lên: "Tôi thực sự không thể tưởng tượng được đó sẽ là Eli, hắn ta đâu có giống loại người sẽ làm điều như vậy."

"Nhưng hắn ta đã làm rồi!"

"Tôi muốn xem sau khi tỉnh lại, hắn ta sẽ giải thích thế nào về sự phản bội của mình. Tất nhiên, tôi sẽ không bao giờ tin vào những lời nói dối như bị hoàn cảnh ép buộc hay bất đắc dĩ."

"Này, nhỏ giọng chút đi, coi chừng kinh động đám người kia!"

"Đừng ngây thơ thế, điểm tiếp tế đã xảy ra chuyện như thế này, làm sao bọn họ có thể ở yên tại chỗ trốn ở tầng hai cho được? Tuy rằng bọn họ có hơi ngốc, nhưng cũng không phải ngốc từ đầu đến đuôi."

"Đúng vậy, bọn họ không được phép lợi dụng lúc xảy ra tai nạn ở tầng trệt để trốn vào góc tối của điểm tiếp tế giống như đám chuột cống tìm kiếm thức ăn khắp nơi được, nhưng chúng ta không cần phải lo lắng, bọn họ sẽ chỉ hoạt động ở tầng trệt, tầng hai hoặc là cửa sổ. Tất cả các phòng trên tầng hai đều không có cửa sổ, cửa phòng thì bị khóa, đến cả chúng ta còn không có chìa khóa nữa mà. Nếu như bọn họ xuất hiện ở đây thì chỉ có thể giống như đám rác rưởi chỉ biết tàng hình ở điểm tiếp tế thứ nhất, bại lộ hoàn toàn dưới ánh sáng.

Từng mảng dây leo trượt xoắn tua cảm, chất nhầy òm ọp, ngày càng nhiều âm thanh sột soạt phát ra.

Những giọng nói này quá nhỏ, lộn xộn, mơ hồ hòa vào những tiếng rít điên cuồng và chóng mặt, khiến Lê Tiệm Xuyên đang chăm chú nghe lén lại cảm thấy đầu ứ máu và đau nhói, nhãn cầu sắp tuột ra khỏi hốc mắt.

Nhưng cảm giác rối loạn này không kéo dài quá lâu.

Một giọng nói già nua và uy nghiêm ngắt lời họ: "Được rồi, im lặng hết đi. Quái dị và kẻ phản bội đã làm rối tung điểm tiếp tế, còn rất nhiều hoạt động cần đến chúng ta, đừng có rảnh rỗi lãng phí thời gian."

"Lisa, Dolansky, hai người mang Eli đi theo tôi. Rusiko, dọn sạch sẽ đầu cầu thang tầng hai và tầng ba, những người khác lập tức trở lại nơi xét xử."

Âm thanh này sắp xếp đâu ra đó.

Theo chỉ thị đó, một dây leo rất to khỏe chui ra khỏi vùng tối và leo dọc theo sàn nhà đến cầu thang phía xa.

Cùng lúc đó, có thêm hai dây leo trồi ra từ đống chất nhầy trông giống như ổ rắn, đầu của chúng chia thành hai xúc tu nhỏ, phần đỉnh của xúc tu từ từ lộ ra hình dạng của một bàn tay người.

Bốn bàn tay giống như có sự sống đung đưa trái phải vài lần, rồi từ từ duỗi vào mặt đất phủ đầy dây leo, khuấy trộn lên.

Trong lúc khuấy, một thi thể biến dạng được kéo ra.

Nửa cơ thể này gần giống như bất kỳ người đàn ông bình thường nào, nhiều nhất chỉ không đủ cường tráng, một chút bụng mỡ cũng không ảnh hưởng tới toàn diện, nhưng tổng thể vẫn bình thường.

Song từ thắt lưng trở xuống lại đầy những đường nét vô lý và kỳ quái — Chúng nó có hình dạng giống như phần thân dưới của con bạch tuộc, vài sợi dây leo giống như xúc tu rủ xuống, được bao bọc trong màng nhầy trong suốt, nhỏ giọt tách tách — Đây hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù nhân loại mà Lê Tiệm Xuyên hiểu, thậm chí còn khiến hắn cảm thấy kỳ lạ và ghê tởm hơn cả những cây dây leo bị nghi là dân bản địa ở điểm tiếp tế thứ hai kia.

Theo cách nói của nhóm dân bản địa này, đây hình như là một món quà dành cho kẻ phản bội từ hai quái dị tương đối mạnh.

So với bộ dáng nguyên vẹn của dây leo, loại quà tặng này hình như có thêm nửa thân người, chẳng lẽ hướng quà tặng của quái dị là trình độ nhân loại hóa sao?

Lê Tiệm Xuyên vừa lưu ý tình hình trong hành lang vừa suy nghĩ.

"May quá, hắn ta chỉ ngất đi thôi."

Hai bàn tay kỳ lạ thuộc về Lisa quấn quanh cổ Eli.

"Tốt lắm."

Một giọng nói trả lời.

Bốn bàn tay lại biến trở về dây leo xúc tu, quấn từng vòng quanh Eli, bó thành một cái bánh tét mập ú.

Chúng nó nâng hắn ta lên cao, sau đó cùng với những sợi dây leo đã dọn sạch đầu cầu thang luồn lách về phía trước.

Chúng nó im ắng đi qua hết hành lang, nhắm về phía cầu thang dẫn lên gác xép, được chiếu sáng dưới cái bóng đèn tròn cũ kỹ.

Những cây dây leo cứ thế tiến tới, để lại dấu vết ẩm ướt trên hết cửa này đến cửa khác.

Lê Tiệm Xuyên lùi lại nửa bước, rời khỏi vị trí cửa.

Ninh Chuẩn bên cạnh vai hắn cũng đang quan sát thu tầm mắt lại, nhẹ nhàng dựa lưng vào tường.

Những cái bóng mảnh mai dày đặc chắn ngang cánh cửa thiếu sáng, nhưng tấm cửa dường như không cảm nhận được quá nhiều trọng lượng, thậm chí không hề bị cong do chịu quá sức nặng.

Một mùi hôi thối lướt qua cạnh cửa.

Lê Tiệm Xuyên âm thầm tính thời gian.

Khoảng hơn mười giây sau, khi ánh sáng từ khe cửa quay lại, hắn hơi nghiêng người, muốn dò xét dấu vết rời đi của các dân bản địa ở điểm tiếp tế thứ hai.

Nhưng ngay lúc mắt phải của hắn sắp kề vào khe cửa, tim hắn chợt thắt lại, một điềm báo dữ dội đột nhiên trỗi dậy.

Lê Tiệm Xuyên theo bản năng khựng lại.

Vào lúc này, một bàn tay có nhiệt độ quá đỗi quen thuộc đè lên lồng ngực hắn.

Hơi thở của Ninh Chuẩn đột nhiên phả vào tai hắn.

Gần như cùng một lúc, lại giống như sau khoảng hai hoặc ba giây, một dây leo xúc tu mảnh mai đột nhiên chui vào khe cửa từ vị trí Lê Tiệm Xuyên vừa quan sát, xuất hiện trong phòng chứa đồ đen kịt.

Nó đung đưa thăm dò một vòng trong phạm vi nhỏ ở khe cửa, sau đó phần đỉnh nứt ra một cái lỗ, từ từ nặn ra một nhãn cầu đỏ ngầu của con người.

Sợi dây leo di chuyển, chui qua mọi ngóc ngách của phòng chứa đồ, nhãn cầu đảo tới đảo lui, quét qua bóng tối vừa đủ ẩn náu.

Nó dừng lại gần giá sách, đống búp bê và chân nến một lúc, rồi từ từ rút lui khỏi phòng chứa đồ, chỉ để lại một vũng lớn chất lỏng có mùi hôi ở khe cửa.

"Có người đến, nhưng đã đi rồi."

Một âm thanh báo cáo rất thấp phát ra từ hành lang.

"Tôi đã nói là không có gì mà cứ muốn nhìn cho bằng được." Một giọng nói lãnh đạm nói.

Một giọng nói khác nghiêm nghị cất lên: "Cẩn thận là tốt, đám nhà nghiên cứu cờ thí này đều là những kẻ khá xảo quyệt và lập dị trong số những người đến từ bên ngoài."

"Được rồi, những cánh cửa khác không có dấu vết bị mở ra, chúng ta đi thôi."

Giọng nói già nua và uy nghiêm kết thúc vấn đề này.

Hơi lạnh nhớp nháp dần đi xa.

Trong phòng chứa đồ, trong góc tường cách cửa phòng một mét.

Lê Tiệm Xuyên đứng dựa vào tường, tay phải cầm một cục đá giống như con dấu, tay trái nắm cổ tay Ninh Chuẩn.

Trong ánh sáng yếu ớt, trên mu bàn tay dính máu của Ninh Chuẩn có in rõ hai hàng chữ bằng mực đen ___

"Trong phạm vi mười mét, mọi thứ có liên quan tới ta sẽ bị tiềm thức chôn vùi. Cho đến khi tôi được tìm thấy."

Lê Tiệm Xuyên quay đầu lại.

Ninh Chuẩn chớp mắt, nâng tay lên.

Lê Tiệm Xuyên nhếch khóe môi, nhướng mày, cúi đầu hôn lên mu bàn tay Ninh Chuẩn.

Còn chưa kịp ngẩng đầu thì khóe môi chợt mát lạnh.

Ngón tay Ninh Chuẩn nhẹ nhàng gập lại, vẽ nhanh một vòng quanh môi Lê Tiệm Xuyên.

Mềm nhẹ ngưa ngứa, tựa như một sợi lông mềm mại lướt qua, trộm mang theo mùi máu tanh mát không ngửi thấy được, cùng với xúc cảm mê muội cám dỗ.

Mắt Lê Tiệm Xuyên tối lại, lập tức thẳng tay đánh nhẹ lên bàn tay nghịch ngợm của Ninh Chuẩn, nói ra câu đầu môi chót lưỡi mà hắn luôn áp dụng sau khi gặp Ninh Chuẩn.

"Đàng hoàng một chút."

Hai phút sau.

Hai bóng người xuất hiện ở hành lang trên tầng hai.

"Bọn họ không có leo lên cầu thang, cứ thế biến mất ở đây."

Lê Tiệm Xuyên leo lên thang nhìn vào, cửa gác xếp không được đóng kín, nhưng bên trong trống rỗng, không có gì ngoài bụi bay, hiển nhiên không phải là một con đường, hơn nữa những dấu vết của dây leo đang nhanh chóng biến mất kia cuối cùng dừng lại dưới bóng đèn tròn, trên thang cũng không có.

"Có lẽ giống như ánh đèn pin ở điểm tiếp tế đầu tiên chăng? Ánh sáng có vấn đề?" Hắn lùi vào trong ánh sáng mờ, ngẩng đầu nhìn lên bóng đèn cũ.

"Ánh sáng ư?"

Đôi mắt đào hoa sẫm màu của Ninh Chuẩn hơi nheo lại.

Cậu đi vòng quanh khu vực được bóng đèn chiếu sáng, vươn tay lấy từ trong túi ra một thấu kính vỡ __ Sau khi dị năng của Lê Tiệm Xuyên chuyển thành xuyên mặt kính, thấu kính được giấu trong người cậu chắc chắn còn nhiều hơn Lê Tiệm Xuyên.

Ninh Chuẩn trầm tư một lúc, cầm thấu kính vỡ đi đến một vị trí, lắc lư lên xuống dưới ánh đèn, như thể đang tìm góc độ.

Theo động tác của cậu, ánh sáng từ bóng đèn trên đầu cậu từ từ mở rộng ra, bóng đèn dường như không còn là bóng đèn nữa mà dần dần biến thành một cái hang màu trắng xám.

Ánh sáng xung quanh hai người được thay thế bằng một ống thủy tinh trong suốt, ống thủy tinh có vài vết sần sùi, giống như một cái thang cho các loài bò sát.

Lê Tiệm Xuyên cân nhắc khả năng sẽ gặp phải ánh nắng mặt trời, lại dùng tấm khăn trải giường rách nát quấn quanh người, đồng thời lục tìm một cái kính râm cũ, găng tay cũ, mặt nạ phòng độc từ trong đống đồ lộn xộn, rồi bọc mình kín mít, gió thổi không lọt.

Cả hai một trước một sau leo lên cầu thang của lối đi bằng kính kia.

Con đường vẫn hướng về trước, rất dài, vượt xa độ cao của lâu đài điểm tiếp tế thứ hai, nhưng thủy tinh vẫn là kết cấu gạch đá đen kịt, không nhìn thấy gì khác.

Sau khi leo khoảng năm, sáu phút, Lê Tiệm Xuyên đã nhìn thấy hình dạng cụ thể của cửa hang.

Thay vì vội vàng nhảy ra ngoài, hắn dừng lại bên dưới một hoặc hai mét, tập trung lắng nghe một lúc.

Phía trên hình như là có chim hót và hoa thơm, ngoại trừ tiếng chim hót réo rắt và tiếng cành lá đung đưa trong gió thì không có tiếng động dư thừa nào.

Lê Tiệm Xuyên ra hiệu với Ninh Chuẩn bên dưới, cẩn thận trèo ra khỏi hang.

Sau một chùm ánh sáng chói lóa được lọc qua kính râm, thế giới ở cửa hang hoàn toàn lộ ra trước mắt Lê Tiệm Xuyên —

Những thân cây đứng sừng sững, trĩu quả nhiều màu sắc. Đủ loại thực vật trổ hoa sặc sỡ, tạo thành một biển hoa bất tận. Hương thơm nồng ấm thoang thoảng trong gió, chim, bướm, ong nhảy múa xung quanh, an yên tràn đầy sức sống.

Lê Tiệm Xuyên thụt người lại ở sau một bụi hoa cao, hơi ngạc nhiên mà nghĩ đến khu vườn sau của điểm tiếp tế thứ hai mà Yegor đề cập.

Lẽ nào nơi Yegor nói chính là chỗ này?

Nhưng ở đây có nắng chói chang và hương hoa thơm ngát, trông không thể bình thường hơn, hoàn toàn không giống mặt âm của Chernobyl mà Ninh Chuẩn đoán.

Không, không đúng.

Ánh mắt Lê Tiệm Xuyên phác giác ra cái gì đó, liếc nhìn bồn hoa mới được trồng rất nhiều hoa cỏ bên tay.

Hoa cỏ tươi tốt, hướng về mặt trời sinh trưởng khỏe mạnh. Tuy nhiên. gốc rễ của những bông hoa này lại không có đất, chỉ có những mảnh kim loại cứng màu đen tuyền.

Cảm nhận được hơi thở của Ninh Chuẩn xuất hiện sau lưng, Lê Tiệm Xuyên giơ tay gõ vào mép bồn hoa, định thấp giọng nói cho cậu điểm kỳ lạ đó.

Nhưng vào lúc này, phía trước mười mét đột nhiên vang lên tiếng bước chân cố ý đi thật nhẹ.

Một bóng người đàn ông cầm xẻng đi ra từ phía sau một gốc cây ăn quả.

Ấy mà là Yegor.

Anh ta trông có hơi chật vật.

"Bên kia."

Ninh Chuẩn đột nhiên nhẹ giọng nói.

Lê Tiệm Xuyên vô thức nhìn Ninh Chuẩn một chút, sau đó nhìn theo tầm mắt của cậu.

Lướt qua bóng lưng Yegor, đằng sau một cái cây khác xa xa, có hai khuôn mặt đang ẩn nấp nhìn trộm. Mặc dù rất xa và mơ hồ nhưng Lê Tiệm Xuyên vẫn nhìn ra là Lý Kim Nhã và Daniel hóa thành bóng đen thoát khỏi đại sảnh tầng trệt không lâu trước đó.

Bọn họ hình như không phát hiện ra Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn.

Nhưng vị trí của bọn họ rõ ràng là tốt hơn nhiều so với bên này, bí mật và có tầm nhìn thoáng hơn.

Nếu không phải vì Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn luôn cảnh giác và cẩn thận, hai người trước và sau khi trèo ra khỏi cửa hang đều thụp người bước đi, không động đến bất cứ thứ gì xung quanh, lại nhờ thêm dị năng của con dấu mà có được một mức độ xem nhẹ nhất định, thì e rằng hai người đã bị phát hiện.

"Làm sao bọn họ vào đây được, bọn họ theo dõi dân bản địa sao?"

Lê Tiệm Xuyên nói khẽ.

Ninh Chuẩn nhìn cái cây kia, hơi cau mày: "Hình như em nhìn thấy Maria, chính xác hơn là đầu của Maria."

Lê Tiệm Xuyên sửng sốt, chưa kịp nhìn kỹ thì Yegor đang ở trước mặt sau khi quan sát trái phải liền đột nhiên chọn một bồn hoa, sau đó vung xẻng lên cao, hung hãn chửi bới.

"Chết tiệt!"

"Cái xẻng chết tiệt này, mặt đất kim loại chết tiệt này, Chernobyl chết tiệt này __ tất cả đều chết tiệt!"

"Oleg, cậu hãy cầu nguyện cho tôi đi, cầu nguyện cho tôi có thể tìm thấy mảnh vỡ kia, bằng không tôi sẽ giống như cậu, trở thành phân bón cho đám cây chết tiệt này!"

Hết chương 176

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com