Chương 191+192
Chương 191: Người que diêm và cái bóng khổng lồ E1.
Lê Tiệm Xuyên đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của câu nói mà Ninh Chuẩn đã nhấn mạnh khi cậu bắt đầu giải câu đố.
Cho dù ngày càng có nhiều người chơi hàng đầu đi đến nơi này, ngoại trừ cậu thì không ai có thể giải được câu đố về Chernobyl. Nguyên nhân không phải là do nó phức tạp và khó khăn như thế nào, kỳ lạ và tàn nhẫn như thế nào, mà bởi vì bản thân nó đã được bơm vào quá nhiều nhân tố bí ẩn không chỉ giới hạn trong nội dung màn chơi.
Nó có thể liên quan đến quá khứ bí ẩn và những bí mật chưa thể nói ra của Ninh Chuẩn, vừa có thể xuyên qua một góc bản chất của trò chơi Hộp Ma, vừa có thể kéo ra bóng dáng của một bàn tay khổng lồ vô hình khác ẩn sau bức màn.
Tóm lại, đáp án này sẽ mãi là bí mật nếu chỉ nhìn mỗi bí ẩn của Chernobyl.
Tồn tại trong bóng tối không thể giải thích được của thế giới hiện thực, năng lượng bí ẩn thoáng hiện từ di tích của nền văn minh, vết nứt trên bầu trời, trò chơi buông xuống __ Chỉ khi mơ hồ chạm đến khái quát tất cả những điều ở phía sau này thì mới có thể giải mã bí mật sâu kín nhất của Chernobyl.
Phòng thí nghiệm God trong màn chơi đã thiết kế màn chơi này thành một cái bẫy chết, ngoài trừ Ninh Chuẩn thì không người chơi nào có thể qua màn.
Quy tắc vận hành căn bản của trò chơi Hộp Ma với tư cách là một trò chơi vượt ải đã bị phá vỡ, nó giống như một chương trình tự động tìm kiếm giải pháp để phục hồi, mà khi Ninh Chuẩn là giải pháp duy nhất tiến vào trò chơi, trong lúc chọn màn chơi ngẫu nhiên, cậu đã được đưa đến đây.
Đây không chính xác là những gì phòng thí nghiệm God mong đợi.
Nhưng hình như bọn họ không thể trực tiếp can thiệp thay đổi màn chơi, ngay cả những nhà nghiên cứu được lựa chọn đưa vào cũng được mời qua thư toàn cầu, không liên quan gì đến God, giúp Yegor cũng chỉ là cho anh ta phương pháp chứa đựng quái dị đã xuất hiện trong màn chơi này từ lâu.
Trò chơi Hộp Ma đã khiến bọn người kia hạn chế khá nhiều.
Mà bọn người kia rốt cuộc là ai?
"Đến đây, tất cả năm mảnh ghép đã được ghép lại với nhau, bức tranh hoàn chỉnh cuối cùng cũng đã gần hiện ra."
Ninh Chuẩn nói: "Nhưng trước khi thưởng thức bức tranh này, chúng ta cần phải trả lời sáu điểm nghi ngờ trước đó."
"Thực ra, khi tôi đoán được cái hộp kia tồn tại trên thế giới này, lớp sương mù quấy nhiễu tôi nhất, làm tôi không thể tìm ra từng nhánh manh mối lô-gích cũng đã hoàn toàn tan biến. Bất kỳ hành vi nào, cho dù tự nhận là vô mục đích đi nữa thì về cơ bản vẫn tồn tại động cơ, chỉ có khác nhau giữa cái hữu hình và cái vô hình mà thôi."
"Không tìm ra ngọn nguồn, không tìm ra động cơ, thì dù có đi khắp Chernobyl tìm mọi manh mối bù vào cho đủ đi nữa, cũng không thể thực sự mổ xẻ những vấn đề này mạch lạc và đầy đủ."
Giọng nói trầm thấp uể oải vang lên trong không gian tĩnh lặng vô biên.
Ánh mắt Lê Tiệm Xuyên ngưng đọng.
Hắn để ý thấy đôi mắt sâu thẳm và u bí của Ninh Chuẩn chẳng biết đã cụp xuống từ khi nào, không có ánh sáng không có bóng dáng, chỉ phủ kín tro tàn sậm màu và thủy triều nguy hiểm.
"Nhưng bây giờ, chúng ta không chỉ lấy manh mối để suy luận khái quát ngọn nguồn, mà còn dùng sức mạnh để bắt được nó, tự nhiên tất cả những điểm nghi ngờ sẽ được giải quyết dễ dàng."
Cậu nói một cách chậm rãi, hình như không có một chút cảm xúc khác thường nào.
"Nghi ngờ số 1, tiên tri giáng xuống Chernobyl rốt cuộc là trùng hợp hay là cố ý. Nghi ngờ số 2, 'Thông báo về việc thành lập căn cứ ngầm ở Chernobyl' đề cập đến thành quả khai quật và đối thoại với nền văn minh chiều cao. Nghi vấn số 3, Dacke đã hai lần thay đổi ký ức của dân bản địa và người dẫn đường, gây nhầm lẫn ký ức của người dẫn đường nhằm che đậy một phần sự thật với người đến từ bên ngoài."
"Nghi ngờ số 4, dân bản địa trước đó dễ dàng chọn phản bội tiên tri, hiện tại không có tiên tri nhưng vẫn như cũ tín ngưỡng vào cái gọi là Thần. Phải chăng tiên tri chỉ là một công cụ bị lừa gạt và lợi dụng, vậy ai mới là Thần thật? Nghi ngờ số 5, tồn tại nào đã làm chứng cho giao dịch giữa dân bản địa và quái dị, là tín ngưỡng của dân bản địa, là tín nhiệm của quái dị, nhưng xuất phát từ lý do nào đó lại thiên vị dân bản địa, lấy đi hầu hết sức mạnh của tiên tri."
"Nghi ngờ số 6, phòng thí nghiệm God xuất hiện ở thế giới này sử dụng mồi nhử thí nghiệm tạo thần để đưa hàng loạt nhà nghiên cứu vào Chernobyl, tiến hành quấy nhiễu khiến người chơi xuống làm các nhà nghiên cứu, nhưng lại đánh lừa không cho bọn họ qua màn, mục đích là gì."
Ninh Chuẩn tổng kết ngắn gọn sáu điểm nghi ngờ từ đầu đến cuối của quá trình giải câu đố, sau đó nói: "Nếu tôi cũng như tất cả những người chơi khác không biết đó là hộp gì, mà chỉ đi từng bước phân tích sáu điểm nghi ngờ này, vậy thì tôi sẽ có suy đoán gì về đáp án?"
Hộp ma.
Lê Tiệm Xuyên trong lòng đáp.
Cũng giống như hắn, tuy có từng nghi ngờ về hoa phục sinh của Yegor nhưng lại nghiêng về những bí mật bị che đậy kín kẽ này hơn, hướng cuối cùng chỉ đến chắc chắn là hộp ma, chứ không phải cái gì khác.
"Đương nhiên là sức mạnh của hộp ma."
Ninh Chuẩn tự nhiên nói: "Dựa theo mạch suy nghĩ này thì đúng là có thể tìm ra lời giải."
"Giả sử chiếc hộp này là hộp ma, vậy thì đáp án có lẽ là như thế này ___ Tiên tri lang thang bên ngoài bầu trời đã vô tình bị những sinh vật chiều cao tạo ra nó thả xuống Chernobyl để tìm kiếm sức mạnh của hộp ma. Mà các dân bản địa ở Chernobyl bị ngôi sao băng đêm đen này thu hút đi đến nơi tiên tri hạ cánh, nhưng không ngờ lại phát hiện nơi tiên tri hạ cánh hình như còn có giá trị hơn bản thân tiên tri, rác rưởi của vũ trụ này.
"Bọn họ bắt đầu đào bới ở đây và thực sự tìm thấy hộp ma được giấu bên dưới lòng đất."
"Hộp ma cho phép bọn họ mở mang kiến thức về một nền văn minh vượt trội hơn nhiều so với trái đất, công nghệ vượt xa tiên tri. Bọn họ khao khát nhiều hơn nữa, vì vậy kính dâng lên đức tin và lòng tôn thờ của bản thân, có thể cho đi tất cả, hi sinh tất cả cho những thứ như phục sinh, bất tử, vượt thời gian."
"Nếu không phải do tiên tri phong tỏa Chernobyl thì những người dân bản địa với tư lợi của bản thân kia có thể sẽ trở thành một cơn điên loạn cuốn sạch toàn bộ Ukraine và toàn bộ địa cầu."
"Nhưng dù có phong tỏa nghiêm ngặt đến đâu thì vẫn thu hút vô số quái dị đến đây."
"Bọn chúng vốn đang ngủ say ở mọi ngóc ngách của trái đất, lại bị đánh thức bởi sự buông xuống và va chạm của tiên tri, cũng cảm nhận được nguồn năng lượng thoát ra từ hộp ma do việc khai quật của dân bản địa. Từ đó, chúng dồn dập xông vào phong tỏa, đi vào Chernobyl, thèm muốn tiên tri và hộp ma, nhưng vì sức mạnh chênh lệch nên không dám hành động thiếu suy nghĩ."
"Những dân bản địa coi tiên tri và hộp ma là của riêng họ hiển nhiên không chào đón lũ quái dị này, nhưng bọn họ chỉ là những người bình thường, chẳng có vốn liếng để chiến đấu chống lại chúng nó."
"Vì vậy, bọn họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ vị thần của bọn họ."
"Để có thể đối thoại với Thần, bọn họ đã sử dụng kiến thức thu được từ chỗ Thần để tháo rời chức năng đối thoại của tiên tri rồi hiến cho Thần, cũng chính là hộp ma trong mạch suy nghĩ giải đố này."
"Tiếng nói của sinh mệnh chiều cao có lẽ thực sự phát ra từ trong hộp ma, hoặc có lẽ căn bản không có, nhưng tóm lại, nó cho bọn họ biết cách có được sức mạnh và tự cường hóa bản thân ___ Đánh lừa tiên tri, rút lấy sức mạnh của nó, hấp thụ và sử dụng nó, biến nó thành công cụ của riêng mình."
"Những dân bản địa này tin vào phúc âm của Thần, đi đến nói chuyện với tiên tri đã thức tỉnh, thành công lấy được một phần sức mạnh của tiên tri, đồng thời làm cho tiên tri đồng ý tạo ra lồng giam để giam giữ lũ quái dị."
"Căn cứ dưới lòng đất được thành lập không lâu sau khi tiên tri tỉnh dậy đại khái cũng là vào lúc này. Quái dị Dacke là quái dị đầu tiên tiến vào Chernobyl đã bị bắt, tất cả các dân bản địa tham gia thành lập căn cứ dưới lòng đất đã sử dụng khả năng của nó để thay đổi ký ức, nhằm che giấu mục đích thực sự của việc thành lập căn cứ dưới lòng đất và sự tồn tại của hộp ma khỏi những người bên ngoài có thể đến Chernobyl sau khi phong tỏa được dỡ bỏ."
"Dacke cũng bởi vậy mà biết được sự tồn tại thực sự của hộp ma, cũng xác nhận hộp ma có địa vị cao và tương đối công chính. Đó là lý do tại sao sau khi đám quái dị bỏ chạy vào đêm trước vụ nổ hạt nhân đã bằng lòng ký kết giao dịch với dân bản địa dưới sự chứng kiến của hộp ma."
"Mà những dân bản địa này sau một thời gian dài, có lẽ ngay cả chính bọn đều đã thực sự nghĩ rằng tiên tri bị đẩy ra làm bia ngắm chính là Thần mà bọn họ tín ngưỡng."
"Tất nhiên, chắc chắn sẽ có người trong số họ giữ lại ký ức xác thực."
"Dù thế nào đi nữa, bọn họ đã giành được sức mạnh và nắm bắt toàn bộ quái dị báu vật mà bọn họ mơ ước. Mọi thứ dường như đã đạt đến trạng thái tốt nhất. Nhưng trạng thái này quá mong manh, khi bọn họ phát hiện sức mạnh mà họ có được đi kèm với ô nhiễm trầm trọng, khiến cho bọn họ không thể sống tốt như một con người bình thường, mà thay vào đó là chịu đủ tra tấn dị dạng và biến dị. Khi bọn họ buộc phải lột xác thành những con quái vật đáng sợ hơn, bọn họ tự nhiên hối hận."
"Bọn họ nghĩ tiên tri đã lừa gạt bọn họ, mặc dù nó đã cảnh báo về chuyện ô nhiễm này."
"Trong nỗi đau vô bờ bến, bọn họ lại tìm tới hộp ma và đối thoại với nó, hy vọng nó sẽ giải quyết được tình trạng ô nhiễm này cho bọn họ."
"Rõ ràng là hộp ma đã không trực tiếp đáp ứng thỉnh cầu của bọn họ."
"Nó chỉ nói rằng bọn họ bị tra tấn bởi sự ô nhiễm này đơn giản là do bọn họ quá yếu. Trong mắt của những sinh vật ở chiều cao hơn, cái gọi là ô nhiễm chỉ là một con vi-rút nhỏ bé, giống như chứng cảm lạnh thông thường của bọn họ. Triệu chứng bệnh rất nhẹ, sẽ sớm tự khỏi. Vì vậy, nếu bọn họ muốn trở lại hình dạng con người bình thường thì chỉ có cách đạt lấy một sức mạnh mạnh mẽ hơn để chống lại ô nhiễm."
"Hộp ma đưa cho bọn họ phương pháp chứa đựng quái dị, thậm chí có thể nói ra những lời nói mê hoặc như lấy độc trị độc, hai loại ô nhiễm có xác suất triệt tiêu lẫn nhau. Tất nhiên, hàm ý chính của nó vẫn nằm ở tiên tri. Tiên tri và quái vật thèm muốn năng lượng của nó, nó tại sao lại không từng thèm muốn chúng?"
"Các dân bản địa lại tin vào nó bởi vì nó thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Chỉ những từ ngữ như thần thánh mới có thể hình dung được nó, mà Thần thì sao có thể sai được?"
"Bọn họ đã lập một kế hoạch."
"Không quan trọng là dân bản địa đó thật hay là giả vờ, nhưng người đó phải thể hiện tâm trạng không còn có thể chịu đựng ô nhiễm và vô vọng vào tương lai để thu hút sự chú ý của đám quái dị. Để cho đám quái dị có cơ hội mê hoặc người dân bản địa đó, để người đó mở ra một cái hộp, thả ra một quái dị, tiện đà khơi ra cuộc chạy trốn quy mô lớn của lũ quái dị."
"Dân bản địa lại bắt đầu điên cuồng truy bắt lũ quái dị, nhưng lần này quái dị không còn là năm bè bảy mảng nữa, chúng được Dacke dẫn đầu, không lập tức đối kháng với dân bản địa mà nói với dân bản địa rằng chúng nó sẵn sàng cung cấp cho bọn họ một ít năng lượng để đưa bọn họ trở lại bình thường, nhưng đổi lại, bọn họ sẽ hợp lực với quái dị để xử lý tiên tri."
"Trong mắt lũ quái dị, tiên tri là kẻ mạnh nhất trong ba bên thèm muốn hộp ma, trong khi dân bản địa chỉ là đám kiến cậy vào sức mạnh của tiên tri, chỉ cần rút củi đáy nồi, lợi dụng lòng căm thù sinh ra từ trong tra tấn đã tích lũy tháng ngày của dân bản địa bị ô nhiễm bởi sức mạnh của tiên tri, là có thể bắt tay với dân bản địa giết tiên tri và cắn nuốt sức mạnh của nó. Sau đó lại trở tay giải quyết nhóm dân bản địa."
"Có thể nói là một hòn đá ném hai chim."
"Cả hai bên đều đang âm mưu và khó lòng tin tưởng nhau, nhưng không ai bảo ai đều xây dựng một hình tượng tín nhiệm giả dối."
"Bọn họ đã tìm đến hộp ma mà cả hai bên đều cho là đủ công bằng để chứng kiến hợp đồng hợp tác này."
"Nhưng lũ quái dị không hề biết rằng ngay từ đầu cái bẫy mà chúng đặt ra đã nằm trong bẫy của kẻ khác. Hộp ma đã có một thỏa thuận riêng với dân bản địa, nó hứa hẹn sẽ bảo vệ tính mạng của tất cả dân bản địa trong trận chiến, chỉ cần bọn họ đưa cho nó phần lớn năng lượng của tiên tri chết đi. Và ở trên hợp đồng, nó sẽ thiên vị bọn họ, để bọn họ không bị trừng phạt do phản bội."
"Trận chiến dẫn đến vụ nổ hạt nhân thuận lợi khai hỏa."
"Tiên tri chỉ còn lại mảnh vỡ chạy trốn, chủ thể bị giấu ở chỗ tối bị hộp ma chờ thời cơ nuốt sạch. Lũ quái dị còn chưa kịp hưởng thụ chiến thắng, chia cắt thành quả thì đã bị dân bản địa nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hoặc bắt nhốt một lần nữa, hoặc chứa đựng trong cơ thể."
"Tiên tri chết đi, lũ quái dị bị nuôi nhốt, dân bản địa vui mừng đến mức nghĩ rằng mình là kẻ chiến thắng lớn nhất."
"Nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện mặc dù việc chứa đựng quái dị làm tăng sức mạnh của bọn họ, nhưng nó không loại bỏ được tình trạng ô nhiễm mà còn khiến nó trở nên nghiêm trọng hơn. Bọn họ tróc bỏ quái dị, không dám tùy tiện chứa đựng lần nữa, chỉ chọn sử dụng người chứa đựng phù hợp và tố chất tổng thể khá cao trở thành cái gọi là người dẫn đường, thay đổi ký ức, giết người đến từ bên ngoài, duy trì nghi thức cho ăn của quái dị và cung phụng Thần.
"Đương nhiên, cũng có rất nhiều người trong số họ dần dần xuất hiện một chút hoài nghi, hoài nghi Thần của bọn họ có thực sự đang che chở cho bọn họ hay không."
"Nhưng sau vụ nổ hạt nhân, Thần dường như không quan tâm đến bọn họ nữa. Bọn họ không nhận được câu trả lời, ký ức cũng thường xuyên rơi vào hỗn loạn."
"Nhưng họ chưa bao giờ từ bỏ việc loại trừ ô nhiễm cho bản thân."
"Vì vậy, khi Oleg, một nhà khoa học có chút thành quả trong phương diện nghiên cứu những năng lượng này xuất hiện, bọn họ đặt hy vọng vào anh ta. Nhưng Oleg lại bị tiên tri mê hoặc, cô phụ hy vọng của bọn họ, lại còn định tìm tòi bí mật của hộp ma mà bọn họ trăm cay nghìn đắng che giấu, anh ta thậm chí còn lấy được tấm ảnh bọn họ ký kết hợp đồng trong mỏ quặng nơi hộp ma ẩn trốn.
"Không có cách nào tốt hơn, bọn họ chỉ có thể giết anh ta."
"Bởi vì bọn họ đã trả giá quá nhiều, che giấu quá nhiều cho Thần nên không thể bỏ dở nửa chừng."
"Kết cục của trận chiến này dường như rất tốt. Yegor nuốt hoa phục sinh chạy thoát không phải là kẻ địch mạnh, chỉ là một con bọ chét hơi lớn chút mà thôi. Sau này, con bọ chét đó còn rất thức thời không dám khiêu khích bọn họ mà còn cầu hòa, bằng lòng đưa đến máu thịt tươi sốt cho bọn họ."
"Bọn họ chẳng có gì phải bất mãn với việc này."
Nói xong, giọng nói của Ninh Tịch dừng lại một lúc.
Cậu giương mắt lên, hơi nhướng mày: "Nhìn xem, sự thật về sự giáng xuống của tiên tri vào năm 1974 và trước lúc các nhà nghiên cứu đến Chernobyl vào năm 2050, cùng với năm trong sáu nghi ngờ đã có thể được giải thích một cách hoàn hảo và hợp lý bằng một hộp ma. Dù có một chút thiếu sót nho nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến đại thể, vẫn có thể được gọi là thành công tìm ra đáp án."
"Tất nhiên, điều kiện tiên quyết của đáp án này là nó thật sự là hộp ma trong màn chơi Chernobyl."
"Tôi nghĩ trong hai tuần trước đó, phải có những người chơi đã tìm ra đáp án này."
"Nhưng sau đó bọn họ sẽ phát hiện thế này quả thật có thể suôn sẻ giải đố, nhưng lại không thể giải thích Nghi ngờ thứ 6 một cách hợp lý."
"Các nhà nghiên cứu bị phòng thí nghiệm God lợi dụng, vì một thí nghiệm tạo thần không biết có thực sự tồn tại hay không, cứ nối đuôi nhau tiến vào nơi này tự tìm đường chết, trong đó tất nhiên không có ít người chơi. Tinh thần nhân loại tươi mới này đến tinh thần nhân loại tươi mới khác, đây chính là thứ mà lũ quái vật hộp ma và đám người giám thị ưa thích hơn cả máu thịt."
"Cho nên, phòng thí nghiệm God đưa máu thịt tới cho Chernobyl, hay là đưa tinh thần tới cho đám người giám thị và quái vật hộp ma đây?"
"Không cần biết là đưa tới cho kẻ nào, có vẻ đều không liên quan gì đến bản thân hộp ma. Thế thì, rốt cuộc có phải phòng thí nghiệm God cũng si mê hộp ma giống như lũ quái dị và tiên tri hay không? Nếu phải, vậy thì tại sao bọn họ lại không hành động để đưa hộp ma ra ngoài. Nếu không phải, vậy thì mục đích bọn họ liên tục cử các nhà nghiên cứu tới đây là gì?"
"Người chơi chúng ta chắc chắc đã bị xoay như chong chóng."
"Giải đố làm sao giống như cũng đều sai và không hoàn chỉnh."
Ninh Chuẩn trầm giọng nói: "Sự can thiệp của các người đã phá hủy đáp án giả vốn được thêu dệt khá hoàn mỹ cho hộp ma, khiến người chơi phát hiện ra mâu thuẫn trong đó, nảy sinh hoài nghi liệu bí mật thật sự của Chernobyl có được tạo ra bởi hộp ma hay không. Nhưng sau khi tránh đi đáp án giả nổi trên bề mặt này, người chơi không thể tìm ra đáp án thực sự, cảm thấy logic hỗn loạn, không thể giải được câu đố, cũng không thể giúp Yegor đi vào khu vườn sau để lấy thêm manh mối sau khi bị ô nhiễm, càng không thể đáp ứng điều kiện còn lại ba người chơi là có thể qua màn rời đi."
"Ô nhiễm chính là trầm luân."
"Các người cố ý tìm những nhà nghiên cứu kia đến đây để ảnh hưởng đến thân phận của người chơi, tăng độ khó của màn chơi, khiến nó biến thành cái bẫy chết người, đó chính là kết quả mà các người muốn ___ Những người chơi bị mắc kẹt trong vô vọng không thể rời đi, mặc cho các người thao túng như đám mồi tung ra để bắt dã thú, để bọn họ hết tốp này đến tốp khác bỏ mạng ở nơi này."
"Bọn họ đã sử dụng cái chết của mình để vạch trần mục đích của các người, cũng ám chỉ đáp án cuối cùng. Nếu trò chơi Hộp Ma không đưa tôi đến trận đấu này, thì có lẽ sau nhiều tuần thử nghiệm hơn nữa trong tương lai, có lẽ sẽ có người khám phá ra điểm này, chạm vào sự thật, nhưng khi đó, sợ rằng các người đã gần đạt được những gì các người mong muốn, không thể ngăn cản được nữa."
"Về phần hiện tại, các người chắc chắn đã không bắt được con dã thú mà các người muốn."
"Bởi vì các người quá nóng vội, nóng vội đến mức không ngại khiêu chiến các quy tắc cơ bản của trò chơi Hộp Ma nên biến khéo thành vụng, để cho tôi đi tới nơi này."
"Vậy thì, rốt cuộc con dã thú này mà các người hấp tấp muốn có được là gì?"
"Hoặc là nói, cái hộp nửa đen nửa trong suốt được giấu trong Chernobyl rốt cuộc là gì?"
Ngừng một chút, Ninh Chuẩn bất ngờ lắc đầu: "Nơi này có rất nhiều lỗ tai nghe mà không hiểu rõ tình hình, không thể nói, không nói được, nhưng nó không phải hộp ma, cũng không phải đồ vật bên trong hộp ma, nó trước đó bị thất lạc trong lúc hỗn loạn hẳn đã vô tình đáp xuống nơi này."
"Nó đã lấy một phần sức sống vô song và một phần quy tắc của hộp ma để hợp thành sức mạnh của riêng mình, có được ý thức yếu ớt và sức mạnh vô cùng mạnh mẽ."
"Sau khi biết được nó là thứ được gọi là Thần kia, mọi vấn đề lớn nhỏ đều có thể được giải thích ___ Tại sao hộp ma bị mong muốn mãnh liệt thu hút mở ra lại đối thoại với dân bản địa như thể có nhận thức về bản thân, mê hoặc bọn họ, tính kế tiên tri và quái dị, mưu toan cướp đoạt nhiều sức mạnh hơn, tạo nên hỗn loạn này đến hỗn loạn khác, đắp nặn ra Chernobul ngày hôm nay ___ Rất đơn giản, bởi vì nó không phải là hộp ma."
"Và bởi vì nó không phải là hộp ma nên thế giới này mới xuất hiện phòng thí nghiệm God, mới có các nhà nghiên cứu bị cử đến, mới có bẫy chết xuất hiện và người chơi tuyệt vọng bỏ mạng ___ Không nói bọn họ có cần hộp ma hay không, hộp ma cũng sẽ không bị mắc câu bởi mưu kế của bọn họ. Cho dù là cần, cho dù có thể câu được đi nữa thì có rất nhiều hộp ma trong thế giới trò chơi, bọn họ hoàn toàn không cần phải... liều lĩnh phá hoại quy tắc, không cần tới tóm thứ này ___ Lời giải thích duy nhất vẫn như trước, nó không phải là hộp ma."
Tốc độ nói của Ninh Chuẩn dần dần chậm lại, như thể đang cân nhắc ranh giới lời có thể nói và lời không thể nói: "Nếu cố chấp tìm hiểu nguồn gốc của nó thì có thể nói rằng nó đã từng thuộc về tôi, nhưng sau khi bị thất lạc, nó là tự do, không thuộc về bất cứ ai."
"Mà phòng thí nghiệm God, không, tôi nên gọi bọn họ là Pandora, lý do bọn họ bức thiết cần nó là bởi vì bọn họ là một trong hai phe trên cán cân. Ban đầu, bọn họ có lợi thế tuyệt đối trên cán cân này, nhưng vì số cân của một bên khác tiếp tục tăng lên, cán cân bắt đầu tăng và giảm, sắp sửa ngang bằng nhau."
"Bọn họ không cho phép mình đi mất lợi thế nên bắt đầu tìm kiếm các sức mạnh tự do khác nằm bên ngoài cán cân để bù lại."
"Chiếc hộp này thuộc về một trong những sức mạnh đó."
Thế giới hiện thực, trò chơi Hộp Ma, phòng thí nghiệm God, Pandora...
Hết thảy của hết thảy giống như chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong màn chơi này, lượng thông tin khổng lồ khiến Lê Tiệm Xuyên bị chấn động đến đầu óc trống rỗng, trong một lúc khó có thể để hình dung được cảm thụ của chính mình.
Hắn theo bản năng nhìn về phía Tạ Trường Sinh, liền bắt gặp một ánh mắt vừa mù mờ ngỡ ngàng vừa chấn động suy nghĩ sâu xa giống hệt như mình.
Có lẽ, sau khi trận đấu này kết thúc, hắn cần phải nghiêm túc suy nghĩ về tất cả.
Không biết là may mắn hay là bất hạnh, Ninh Chuẩn đúng lúc dừng lại đề tài này: "Cuối cùng, Chernobyl sẽ có diện mạo như thế nào sau khi loại bỏ những cảnh tượng kỳ lạ chiếm cứ ban đêm và mặt âm ban ngày bị tiên tri xâm nhiễm?"
"Đúng vậy, mất đi tất cả những nét tô điểm quỷ dị đó, bãi tha ma gần như vô tận bị sa lầy trong tuần hoàn không ngừng của vụ nổ hạt nhân, bức xạ và khí độc, chính là Chernobyl chân chính bị từ trường khác thường bóp méo ___ Nó chôn vùi quái dị, chôn vùi dân bản địa, chôn vùi người vô tội, cũng chôn vùi bí mật của mọi thứ trong quá khứ."
Ninh Chuẩn lặng lẽ nhìn chằm chằm phía trước, thở dài nở nụ cười như tuyên cáo: "Được rồi, đến đây là kết thúc giải đố."
"Loại trừ những phần cấm kỵ không thể nói, đây là câu trả lời chính xác và đầy đủ nhất mà tôi có thể chắp vá ghép ra."
Giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng lại có sức mạnh.
Sắc trắng đen ngưng đọng từ từ rút đi.
Màu sắc hội tụ vào trong võng mạc, sương khói vô biên màu vàng lại tuôn ra, bãi tha ma im lìm như cũ, tiếng nổ hạt nhân như thể đã cách rất xa, rất xa.
Thời gian chân không chấm dứt.
Làn sóng chấn động nổ tung dữ dội đánh úp tới.
Tai Lê Tiệm Xuyên ù đi, cơ thể bị va chạm nằm rạp xuống đất.
Hắn liều mạng ngẩng đầu lên, trong tầm nhìn bị che khuất bởi mây mù và cát bay, hắn nhìn thấy Ninh Chuẩn nửa quỳ trước mộ, nhổ bông hoa phục sinh kia lên, lấy hộp ma ra.
Nhưng khi lấy được hộp ma rồi, cậu cũng không đứng dậy, thay vào đó, cậu xuôi theo khe hở đó mà đâm con dao găm sâu hơn vào ngôi mộ.
Khung cảnh xung quanh bắt đầu sụp đổ, lộ ra một phông nền đen tối vô tận.
Bóng dáng Tạ Trường Sinh trở mình ngã xuống mờ đi và biến mất.
Một giọng nữ quen thuộc và lạnh lùng vang lên đúng lúc.
"Giải đố thành công, màn chơi kết thúc!"
"Quy tắc thanh toán!"
"Những người chơi qua màn sẽ được đưa về..."
Ý thức đóng băng, vạn vật sụp đổ.
Tầm nhìn của Lê Tiệm Xuyên hoàn toàn tối sầm lại.
Cát và sỏi bị con dao găm cắt bay.
Ninh Chuẩn vừa đào mộ, vừa áp đóa hoa thược dược đỏ trên cổ tay vào lỗ khóa của hộp ma, sau khi nghe thấy một tiếng cạch nhẹ, liền tùy ý trở tay cất hộp ma đi.
"Cậu... đang tìm kiếm cái gì?"
Yegor hấp hối phát ra tiếng.
Mất đi sức mạnh do hộp ma thêm vào, hoa phục sinh trở lại hình dáng ban đầu, không còn có thể duy trì trạng thái bất tử của Yegor nữa.
Anh ta sắp lao vào vòng tay của thần chết, cũng sắp được giải thoát. Anh ta mang ơn người trước mặt này đã giải quyết mọi bí ẩn, vạch trần kế hoạch trả thù nực cười của anh ta, để anh ta không cần lún sâu hơn. Nhưng anh ta cũng tò mò không kém, tò mò không biết người này là rốt cuộc ai và muốn làm cái gì.
"Tiết kiệm chút hơi sức để tận hưởng sinh mệnh sau cùng đi."
Ninh Chuẩn không ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: "Đây có thể là khoảnh khắc bình yên và tỉnh táo nhất trong cuộc đời của anh. Đừng lãng phí nó để khám phá những điều không nên biết."
Yegor im lặng.
Anh ta nhìn lên bầu trời màu vàng, đôi mắt đờ đẫn từ từ hiện lên vẻ sáng ngời.
Đây là vẻ trong trẻo, hạnh phúc, yên bình, giống như bầu trời chân chính được nước mưa rửa sạch.
Bầu trời đối diện bầu trời, êm đềm và bao la.
Ninh Chuẩn cảm nhận được sức sống của Yegor tiêu tan, động tác của cậu dừng lại, sau đó tiếp tục đào xuống dưới.
Đào được một lúc thì bên dưới xuất hiện một đường hầm trong mỏ quặng.
Ninh Chuẩn nhặt con mèo sư tử rơi ngã bên cạnh lên, lảo đảo đi vào trong mỏ quặng.
Đi dọc theo đường hầm một hồi lâu, thần điện được xây sâu trong lòng đất đã hiện ra trước mặt.
Thần điện tráng lệ và thanh khiết, trên thần tọa cao quý ở trung tâm có một bóng người mơ hồ tỏa ra hào quang vạn trượng.
Nếu Lê Tiệm Xuyên có mặt ở đây, hắn nhất định chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra bóng người kia chính là Ninh Chuẩn.
"Xem ra mày cũng bị tao làm cho ô nhiễm."
Ninh Chuẩn nhìn bóng dáng kia, lắc đầu mỉm cười.
Cậu bước từng bước lên bậc đá, lấy xuống cái hộp trên thần tọa bị bóng người mơ hồ và hào quang vạn trượng kia che chắn.
Cái hộp nửa đen nửa trong suốt, bên trong không có gì ngoại trừ một vết máu nhỏ đã khô thành màu đen.
Khi tiếp xúc với bàn tay của Ninh Chuẩn, cái hộp như sống lại, rít gào bắt đầu giãy giụa điên cuồng, nhưng vết máu trong đó nhanh chóng trở lại màu đỏ tươi, di động thấm vào lòng bàn tay Ninh Chuẩn.
Vết máu biến mất, cái hộp giống như mất gần hết lực chống đỡ, tan ra như băng.
Cơ thể Ninh Chuẩn run lên dữ dội, giống như trong phút chốc đã phải chịu lấy một cú đánh và đau đớn không thể tưởng tượng được.
Cậu nhắm mắt lại, loạng choạng vịn vào lưng ghế của thần tọa, rồi ngồi xuống.
Lúc này, một giọng nam máy móc xa xăm mơ hồ rơi xuống từ độ cao không thể do thám được.
"Chúng ta cần nói chuyện, God."
Giọng nam nói.
Duỗi thẳng tay chân dựa vào thần tọa, Ninh Chuẩn giơ ngón tay ấn thái dương, khép hờ hai mắt, lạnh lùng nói: "Tôi từ chối."
Giọng nam máy móc nói: "Chỉ là chiến thắng trong một cuộc đối đầu giữa vô số phó bản, chỉ là một trọng lượng bé nhỏ không đáng kể được thêm vào một đầu cân của cậu mà cậu liền hồ đồ, không còn nhận ra tình thế nữa sao?"
"Chúng ta từng cho rằng cậu là người que diêm đặc biệt nhất trên tờ giấy này. Nhưng hóa ra cậu chỉ thông minh hơn một chút, mức độ khai phá của vùng não cao hơn một chút, còn về bản chất, cậu và những người que diêm khác kia không có gì khác biệt."
"Chúng ta biết các cậu không thể hiểu được bóng tối bên ngoài tờ giấy này."
"Các cậu cũng không cần hiểu, chúng ta sẽ không thương tổn bất cứ người nào."
Thần điện huy hoàng thánh khiết lặng yên không một tiếng động.
Một lúc lâu sau, giọng nói của Ninh Chuẩn lại vang lên: "Tôi thực sự đã nghe đủ phép loại suy ngu ngốc này rồi."
Hết chương 191
Tóm tắt khái quát dòng thời gian của màn chơi 6
Năm 1973: Nhà máy điện hạt nhân được xây dựng ở Chernobyl.
Năm 1974: Tiên tri giáng xuống Chernobyl.
Năm 1977: Quái dị bị sức mạnh của tiên tri thu hút đến Chernobyl. Cùng năm, tiên tri thức tỉnh, giúp dân bản địa bắt giữ và giam cầm quái dị. Hoạt động bắt giữ này kéo dài năm năm.
Năm 1982: Hành động săn bắt quái dị kết thúc.
Năm 1986: Dân bản địa bắt tay với quái dị, phản bội tiên tri, khởi động cuộc phản loạn. Một ngày sau đó, thảm họa hạt nhân nổ ra.
Năm 2042: Oleg và Yegor đến Chernobyl.
Năm 2050: Yegor thỏa thuận với phòng thí nghiệm God trong màn chơi. God cử nhóm nhà nghiên cứu đến Chernobyl.
Chương 192: Người que diêm và cái bóng khổng lồ E2.
Nhiều người trong các bạn có thể đã nghe qua câu chuyện nhỏ này:
Một quốc gia trọn vẹn là một thế giới mặt phẳng hai chiều, nó hoàn toàn được tạo nên từ các đường nét được phác thảo trên mặt phẳng này, hình chữ nhật, hình tròn, hình tam giác, thậm chí phức tạp hơn một chút như hoa cỏ, cây cối, công viên, nhà cửa, bầu trời và biển cả.
Tất cả những công dân sống ở đây đều là người que diêm trên mặt phẳng.
Một ngày nọ, những người que diêm đang sinh hoạt như thường bỗng phát hiện ra một chấm nhỏ trong thế giới của mình. Cái chấm đó càng lúc càng lớn và mở rộng thành một hình tròn. Khi hình tròn lớn đến một mức độ nhất định, nó lại bắt đầu từ từ nhỏ lại, cho đến khi trở lại thành một dấu chấm, sau đó biến mất.
Đây là chuyện mà tất cả người que diêm đều rất ngạc nhiên và không thể hiểu nổi.
Chuyện gì đã xảy ra với thế giới của bọn họ?
Hình tròn mở rộng rồi lại thu nhỏ kia rốt cuộc là gì?
Không một người que diêm nào có thể tưởng tượng ra sự thật của chuyện này, cũng như không thể dò thám để hiểu được nó. Bọn họ có lẽ phải coi đó là một bí ẩn kỳ lạ chưa được giải đáp, được ghi lại trong lịch sử tương đối lâu đời của người que diêm, khơi ra vô số suy đoán trong các thế hệ sau này.
Nhưng thực chất đây chỉ là một hình cầu không gian ba chiều bên ngoài mặt phẳng, vắt ngang lãnh thổ mặt phẳng hai chiều này từ trên xuống dưới.
Nhưng đối với những người que diêm, thế giới của họ chỉ có những đường thẳng mặt phẳng, chỉ có tờ giấy này, bọn họ không bao giờ hiểu được đâu là hình cầu, đâu là ba chiều, bởi vì nó không chỉ nằm ngoài nhận thức của họ, mà còn nằm ngoài giới hạn của trí tưởng tượng của họ và ranh giới của thời gian và không gian nơi họ đang ở.
"Nếu các người cứ khăng khăng cho rằng chúng tôi chỉ những người que diêm bình thường trên tờ giấy, thì sẽ chỉ khiến tôi khó có thể lý giải những gì mà các người đang làm."
Chán nản mệt mỏi ngồi trong thần tọa trắng tinh, Ninh Chuẩn giống như một vị thần sắp ngủ say, trên khuôn mặt gục xuống không có biểu cảm gì, chỉ có mơ màng u ám giống như ánh đèn mờ ảo chiếu xuống.
Giọng nói của cậu trầm thấp, bình tĩnh vang vọng trong thần điện: "Các người ngồi tít ở trên cao, có tự do, không gian, và thời gian bao la vô tận, tựa như một người giàu có lái xe trên đường, chắc chắn sẽ không bước xuống chiếc xe sang trọng chỉ để nhặt lên tờ giấy vụn ven đường, lại còn tự mình cầm bút thay đổi đường nét nguệch ngoạc của tờ giấy này."
"Tôi từng suy đoán động cơ của người giàu có này."
"Là bị thu hút bởi hình vẽ nguệch ngoạc ở trên giấy, hay là nhất thời nổi hứng, hoặc là rối loạn ám ảnh cưỡng chế thấy không vừa mắt, hoặc là có kế hoạch, hoặc là tạm thời vừa khéo cần sử dụng đến tờ giấy này?"
"Bất kể là cái nào thì đều có thể giải thích được sự xâm lược của một nền văn minh chiều cao đối với một nền văn minh chiều thấp."
"Nhưng tôi nhanh chóng phát hiện người giàu có nhặt tờ giấy vụn này hình như cũng chỉ can thiệp vào hành vi vẽ nguệch ngoạc của nó, mà không phải xuất phát từ bất kỳ động cơ nào ở trên."
"Vừa kinh thường những nét vẽ nguệch ngoạc yếu ớt, vừa bôi xóa dấu vết trên giấy, vừa chân thành nói giữ gìn."
"Chính xác thì chuyện này là gì?"
"Tôi đã từng cố gắng tìm hiểu và cố gắng giải đáp, giống như tất cả những người que diêm trong quốc gia mặt phẳng đang cố gắng phác thảo đường viền của một hình cầu ba chiều, nhưng sau này, cho dù tôi không lấy lại được tất cả ký ức của mình mà Lê Tiệm Xuyên đề cập đến trước đó, tôi rốt cuộc cũng hiểu ra đối với chúng tôi, những người quen đáng thương, nhỏ yếu, chỉ tồn tại trên giấy vụn thì hoàn toàn không cần thông suốt chuyện này.
Đôi mắt đào hoa lạnh lẽo và đen như mực chậm rãi nâng lên, một ngọn lửa hừng hực bay múa: "Chúng tôi chỉ cần biết chúng tôi muốn sống sót trên tờ giấy vụn này, không muốn bị thao túng, không bị bôi xóa và chỉnh sửa bởi bất kỳ cọ vẽ nào, muốn sống mà không bị che khuất bởi bất kỳ cái bóng khổng lồ nào, như vậy đã là đủ rồi."
"Tại sao một vài yêu cầu đơn giản như vậy lại chỉ như là mộng tưởng hão huyền trong mắt của các người hả?"
"Ngu dốt."
Giọng nam nói không chút cảm xúc: "Vì mất đi ký ức hoàn chỉnh nên cậu trở nên quá ngu dốt."
Ninh Chuẩn nói: "Lẽ nào tôi từng có ký ức hoàn chỉnh sẽ coi các người như thần, nhẹ dạ tin theo những lời mê hoặc của các người sao?"
"Tôi không nghĩ rằng tôi của ngày trước là ngu dốt."
Giọng nam nói: "Nhưng cậu biết kính sợ."
"Biết mục đích của tất cả các hành động của chúng tôi, biết cái cậu gọi là hy sinh và trả giá hoàn toàn là một trò cười. Ở trên mảnh giấy này sẽ không có tương lai, không có tiếp nối, mọi thứ sẽ không thể thay đổi và mất kiểm soát hướng tới sự hủy diệt."
"Lòng thương xót của chúng tôi là cơ hội duy nhất để giải thoát cho các người, vả lại nó không phải vô duyên vô cớ xuất hiện, mà là đến từ tâm nguyện của các người. Chỉ là các người hiện tại không thể hiểu được và cũng không còn muốn tìm hiểu nữa."
"Vì vậy, cuối cùng các người sẽ hối hận vì sự ngu dốt của chính mình, vì đã chống đối chúng tôi lúc này."
Ngón tay xoa trán chậm rãi dừng lại, Ninh Chuẩn khẽ bật cười: "Cuộc trò chuyện này có thể kết thúc ở đây được rồi. Xem xem, kết quả lúc này và lần trước giống hệt nhau, cứ như là một phiên bản copy-paste vậy."
"Các người không thể thuyết phục tôi ngừng chống đối các người, mà tôi cũng không muốn hiểu ý tốt của các người."
"Cuộc trò chuyện này không có ích lợi gì khác ngoài việc nói với tôi rằng các người cũng chẳng phải là toàn trí và toàn năng. Các người cũng sẽ bực tức vì kế hoạch thất bại, kiêng kỵ sức mạnh ngày càng tăng cường của người que diêm."
"Kể từ khi khởi động lại, trên cán cân có thể được gọi là công bằng và công chính này, chúng tôi đã liên tục tăng thêm trọng lượng vào một đầu của chính mình, không ngừng nghĩ ra biện pháp giảm bớt trọng lượng của đầu bên kia."
Cậu giương mắt nhìn chằm chằm phía trên thần điện: "Về cơ bản đó là một cuộc chiến."
Giọng nam lạnh lùng máy móc dường như cuối cùng cũng xen lẫn một chút dao động tức giận: "Đây vốn là cứu rỗi, nhưng vì các ngươi ngu dốt nên mới diễn biến thành một cuộc chiến tranh vô nghĩa."
"Nhưng vì nó đã là một cuộc chiến, nên đánh tiếp đi thôi." Giọng nói của Ninh Chuẩn lạnh lùng và cứng rắn, giống như một tảng đá ngang bướng dưới sự tàn phá của sông núi, "Chúng tôi không có kế hoạch giảng hòa, các người cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ. Thế thì, hãy vứt bỏ tất cả những lớp bao bì dối trá và đẹp đẽ mà đánh tiếp thôi."
"Ngu muội hồ đồ!"
Giọng nam cao vời kia đột nhiên lớn đến chói tai: "Cậu không thể đại biểu cho tất cả nhân loại!"
Thần điện dưới lòng đất giống như bị một cơn sóng lớn vô hình đánh trúng, mái vòm lộng lẫy và thánh khiết xuất hiện từng vết nứt, bậc đá cao đổ sụp, sỏi và vụn thủy tinh màu sắc rực rỡ rơi xuống như sao băng.
Trong phút chốc, mọi thứ tan tành và đổ nát.
Trong cảnh sắc tận thế mà thần thánh trút xuống, Ninh Chuẩn chậm rãi chống tay vịn của thần tọa đứng dậy: "Tôi chỉ đại diện cho bản thân mình và những người đã ký tên trên mảnh giấy đó. Còn những người khác, sau này bọn họ sẽ có quyền lựa chọn, nhưng hiện tại thì hoàn toàn không."
"Lời nói của các người quang minh chính đại, nhưng các người chưa bao giờ cho những người que diêm chúng tôi trong mắt các người dù chỉ là một cơ hội để lựa chọn."
"Nói cách khác, cuộc chiến này chưa bao giờ là định nghĩa của một chiến thắng hão huyền, mà là để cho tất cả những người que diêm đều có được một lần lựa chọn mà không bị bất cứ thứ gì thao túng."
"Dù cho lựa chọn cuối cùng chứng minh rằng các người mới đúng, mọi thứ chúng tôi làm đều là vô nghĩa, tôi cũng sẽ không hối hận, sẽ không nghi ngờ, sẽ không cảm thấy tội lỗi."
Mái tóc vàng nhạt như nước chảy từ trán của Ninh Chuẩn xuống bên má, lộ ra khóe môi giễu cợt và dáng vẻ thản nhiên: "Tôi chính là một người que diêm ích kỷ, ngu dốt, kiêu ngạo và độc đoán vậy đó ___ Tôi hy vọng các người nhớ rõ việc này nếu như các người vẫn còn những lời như thế này."
Giọng nam im lặng, giống như đột ngột biến mất.
Khung cảnh thần điện tan rã từng tấc, nhanh chóng sụp đổ, co rút vào bóng tối vô biên.
Cơ thể mất đi chỗ dựa, Ninh Chuẩn nhắm mắt ngửa ra sau, để cho bản thân lướt qua vô số ngôi sao trần thế lơ lửng ngoài tầm với, liên tục rơi xuống bên dưới.
Khi tiếng gió mong manh thổi ra từ sâu trong chân không, giọng nam băng giá lại vang lên, giống như một tiếng thở dài xa xôi vô vọng.
"Cậu sẽ phải hối hận."
"Chính cậu là người đã kích động cuộc chiến hoàn toàn có thể tránh khỏi này, cũng đổ thêm dầu vào lửa cho nó... Chính cậu đã phá vỡ sự yên tĩnh và hòa bình chân chính, cùng với tương lai mà nhân loại mong muốn nhất... Chúng tôi sẽ tìm thấy cậu, giết chết cậu, dù cho cậu ở đầu bên kia của cán cân."
Tiếng thở dài tan theo gió.
Lông mi của Ninh Chuẩn cụp xuống như búp măng khép lại, không hề có một chút run rẩy.
Khi rơi vào vực sâu của ánh sao vô tận, cơ thể của cậu cũng tiêu tán như một cơn gió hư vô.
...
"Giải đố thành công, màn chơi kết thúc!"
"Quy tắc thanh toán!"
"Người chơi qua màn sẽ được đưa về..."
Dưới tác động của vụ nổ hạt nhân, giọng nữ quen thuộc lạnh lùng giống như bị nhuộm phải tiếng vọng mê huyễn, trùng trùng điệp điệp đánh vào màng nhĩ.
Mãi cho đến khi quá trình thu hồi ý thức kết thúc, lưng ổn định và chuẩn xác đập vào lưng ghế, hỗn loạn như kim châm của cơn mê sảng ảo ảnh mới rút khỏi đầu của Lê Tiệm Xuyên.
Đợi khoảng hai giây, Lê Tiệm Xuyên mở mắt, nhìn ra xung quanh.
Dải ngân hà treo ngược dưới chân hắn, vũ trụ vô biên, những cái ghế tựa lưng lơ lửng cách nhau rất xa, lấp lóe từng bóng người không rõ được bọc trong chiếc áo choàng kín mít.
Vẫn hạ xuống nền tảng tương tác toàn chiều này, không khác gì trước đây.
Sau khi nhìn thoáng qua, Lê Tiệm Xuyên thu lại ánh mắt, quen thuộc cầm lấy cuộn giấy kraft rồi kéo nó ra.
Thứ đầu tiên đập vào mắt là bảng xếp hạng Hộp Ma.
Xuất hiện từ nền tảng tương tác toàn chiều, nó luôn chiếm vị trí chói lọi nhất ở đầu cuộn giấy kraft, chưa bao giờ thay đổi.
Nét bút ẩn danh đã biến mất từ lâu, bảng xếp hạng Hộp Ma hiển thị tên của mười người chơi hàng đầu và số hộp ma mà họ sở hữu, được những người chơi Hộp Ma trên toàn thế giới ngưỡng vọng.
Tất nhiên, vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng vẫn không thay đổi, vẫn là Ninh Chuẩn, nhưng số lượng hộp ma mà cậu sở hữu đã tăng lên nhờ vào việc giải câu đố thuận lợi và giết chết người chơi trong màn chơi vừa rồi, đã vượt quá 100 hộp.
Lý Kim Nhã là người có cống hiến lớn nhất, đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng Hộp Ma, lấy ra hơn 50 hộp ma để góp một phần nhỏ vào sự nghiệp kinh doanh sưu tập hộp ma của Ninh Chuẩn.
Xẹt qua hạng nhất, nhìn xuống phía dưới.
Lê Tiệm Xuyên đột nhiên nheo mắt lại.
Chỉ mới được vài ngày kể từ lần cuối cùng hắn kết thúc trò chơi và tiến vào nơi này, nhưng trong danh sách này, ngoại trừ Ghost vững vàng ở vị trí đầu, ba trong số chín người còn lại trong top 10 đều đã có sự thay đổi người.
Trong đó, vị trí thứ 10 có lẽ khó kéo ra chênh lệch quá lớn với những người chơi ở bên dưới nên xác suất thay đổi người là tương đối lớn, không có Joker Lý Kim Nhã thì vẫn có hàng nghìn người chơi khác.
Mặc dù Lê Tiệm Xuyên chỉ nhận thấy sự thay đổi lần này, nhưng không có nghĩa là trước đây nó không thay đổi, hắn cũng không ngâm mình trong trò chơi mọi lúc mà để ý tới những cái này.
Ngoài vị trí thứ 10, còn có hai người chơi với cái tên xa lạ, chia nhau thay thế vị trí thứ 6 và 7 ban đầu. Một trong hai người có tên là Red, sở hữu 71 hộp ma; người còn lại có tên KillG, sở hữu 64 hộp ma.
Cái tên Red của người chơi trước là thủ lĩnh của tổ chức Red.
Lúc Lê Tiệm Xuyên dừng ở Nepal, hắn đã đến một đại lý tình báo để mua thông tin về tổ chức này. Thông tin giá trị nhất chính là tên người chơi và số hộp ma sở hữu có liên quan đến thủ lĩnh của tổ chức Red, cùng với các đặc điểm cũng như đánh giá suy đoán đại khái về năng lực đặc biệt của Red.
Cây to đón gió.
Đã vài tháng kể từ khi trò chơi Hộp Ma xuất hiện, Red bất ngờ xuất hiện, thông báo về sự trỗi dậy mạnh mẽ của mình, đương nhiên sẽ bị nhắm đến. Mặc kệ thông tin về thủ lĩnh của Red là thật hay giả, chắc chắn sẽ bị điều tra ra.
Đối với tên của người chơi thứ hai, nó hoàn toàn xa lạ, nhưng lại khiến Lê Tiệm Xuyên cảm thấy bất an hơn cả Red.
Thấp thoáng, hắn giống như có thể xuyên qua cái tên ghép này, dò thám được một luồng ác ý quen thuộc, tựa như lưỡi rắn như bóng với hình, lạnh buốt dán vào sau gáy, ẩm ướt thấu xương.
Trong đầu hắn nhất thời lóe lên rất nhiều thế lực, nhưng cuối cùng không đoán được cụ thể.
Hai người này đã leo lên vị trí thứ 6 và 7 một cách nhanh chóng từ ngoài vị trí thứ 10. Rõ ràng là không phải cứ điên cuồng tiến vào màn chơi là có thể làm được.
Chắc chắn bọn họ đã giết rất nhiều người cầm giữ hộp ma.
Nghĩ đến đây, Lê Tiệm Xuyên bất giác nhíu mày.
Kể từ khi kết thúc giai đoạn đầu tiên của trò chơi Hộp Ma, giai đoạn thứ hai mở ra, nền tảng tương tác toàn chiều và bảng xếp hạng Hộp Ma xuất hiện, quy tắc "Trong phạm vi toàn chiều, giết chết người giữ hộp ma sẽ thừa hưởng tất cả các hộp ma" giống như đã lập tức châm ngòi cho một cuộc chiến dữ dội giữa trò chơi thi đấu vốn coi như hòa bình với thế giới hiện thực.
Lúc đầu, giết người chơi không nhận được nhiều lợi ích đáng kể, chỉ là lúc thanh toán sẽ được gia tăng năng lực đặc biệt, nhưng bây giờ, chỉ cần đối phương có hộp ma, chỉ cần có thể thành công giết chết là có thể lấy được tất cả hộp ma, chính là mua bán chỉ lời không lỗ.
Trước đó Lê Tiệm Xuyên nhìn thấy quy tắc này, hắn đã đoán ngày này sẽ đến, nhưng không ngờ nó đến nhanh như vậy.
Mồi lửa biến động đã được âm thầm chôn vùi từ lâu, chỉ đến lúc này, bảng xếp hạng Hộp Ma thay đổi trên diện rộng mới thực sự hé lộ manh mối này.
Và khi loại tranh đoạt này ngày càng gay gắt, điều kiện để mở ra trận chiến cuối cùng cho ba người sở hữu một trăm hộp ma dường như càng ngày càng xa.
Xét cho cùng, dù người chơi ở thế giới hiện thực hay thế giới trò chơi có thêm trợ giúp của năng lực đặc biệt hay không, thì chênh lệch cũng không tính là khác nhau một trời một vực. Chỉ cần được trù tính phù hợp, tất cả người chơi đều có thể thay phiên nhau ngồi trong top 10, mức độ lưu thông của hộp ma sẽ cải thiện đáng kể, khó có thể hoàn toàn tập hợp vào một hoặc hai người.
Lê Tiệm Xuyên cảm thấy đây không phải là một chuyện tốt.
Mở khóa hỗn loạn cùng với trì hoãn trận chiến cuối cùng có thể xảy ra, những việc này dường như báo trước một khốn cục giống như cạm bẫy.
Vừa hoang mang tự hỏi đủ loại bí mật đằng sau biến hóa lớn trong bảng xếp hạng Hộp Ma, Lê Tiệm Xuyên vừa kéo trục cuốn xuống phía dưới.
Quả nhiên, tất cả vị trí thảo luận tin tức phía được đều đang tranh luận sôi nổi về sự thay đổi của bảng xếp hạng.
"Mười ba giờ trước trong thế giới hiện thực, Beast đã biến mất khỏi vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng Hộp Ma, Red đã nhảy vọt chiếm lấy. Một nguồn tin đáng tin cậy cho hay, một cuộc chiến quy mô nhỏ đã nổ ra ở vùng biển gần Somalia, châu Phi, kéo dài trong năm giờ, một bên giao chiến là tổ chức Red bị nghi ngờ là người chơi Hộp Ma..."
"Thông tin chi tiết về người chơi Red được niêm yết mức giá 500.000 đô la Mỹ. Ai muốn mua thì nhanh tay lên!"
"KillG từng xuất hiện trong màn chơi Đoàn thám hiểm Bắc Băng Dương thế kỷ 19 trước khi xuất hiện trên bảng xếp hạng. Đoàn thám hiểm được đặt tên là Mobius, mục đích của cuộc thám hiểm là để tìm kiếm bản thân bị lạc đường trong trái tim của thần minh... Chi tiết cụ thể xin vui lòng liên hệ với người chơi Biggerrrr, giá niêm yết là một vật thí nghiệm công kích!"
"Số lượng hộp ma do God cầm giữ tăng vọt, danh tính thực sự có quan hệ mật thiết với Phòng thí nghiệm God..."
"Joker mới tiến vào vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng Hộp Ma đã bị gạch tên trong vòng 18 giờ, lập kỷ lục đổi mới ngắn nhất!"
Ngoài ra còn có khá nhiều người đang treo thưởng kẻ thù và tìm kiếm tình báo, cũng có một số tin tức của thế giới hiện thực xen vào. Tất cả đều không thể tránh khỏi liên quan đến các thế lực lớn và đủ loại xung đột khác nhau.
Còn có một nhóm rất nhỏ đề cập đến những di tích cổ xưa của các nền văn minh bí ẩn trên trái đất, khó để nói là thật sự tiết lộ tin tức hay là thăm dò.
Lê Tiệm Xuyên nhanh chóng lướt qua những dòng thông tin cuồn cuộn vô tận, cuối cùng trầm ngâm vài giây, giơ tay bấm vào tên người chơi Biggerrrr.
Con chữ tiếng Anh viết hoa lập tức gợn sóng, bắn ra một ánh sao sáng.
Hắn đã có kinh nghiệm tiếp xúc với người chơi trên nền tảng tương tác toàn chiều, nên không còn quá nhiều nghi ngờ hoặc đề phòng đối với chuyện này.
Ánh sao vỡ vụn ở phía đối diện, phác thảo kéo dài, tạo thành một chiếc ghế tựa lưng cao.
"Lời mời đã được gửi đi ..."
"Người chơi Biggerrrr đang bận... Người chơi Biggerrrr đã thông qua, kết nối ảo đang được thiết lập..."
Tin tức của người chơi này hình như khá được săn đón, Lê Tiệm Xuyên đã đếm thời gian chờ đợi, khoảng tám mươi nhịp tim trước khi hai bên thiết lập thành công kết nối ảo.
Khi thiết lập kết nối thành công, một làn sương mù dày đặc trào ra từ chiếc ghế dựa lưng cao tối màu đối diện, bao phủ một bóng người được bọc trong cùng một chiếc áo choàng sẫm màu xuất hiện cùng với sương mù, khiến tất cả các đặc điểm trở nên mông lung khó phân biệt.
Cùng lúc bóng dáng này được hình thành, một giọng nam thoải mái, tươi cười nói tiếng Ý truyền tới từ chiếc ghế đối diện: "Bạn thân mến, như anh thấy đấy, tôi là một người bận rộn, vì vậy chúng ta sẽ không lãng phí thời gian, trước tiên hãy cho tôi biết anh có thể giao dịch loại thí nghiệm công kích nào."
"Nếu có thứ gì đó tôi thích hoặc cần thì chúng ta có thể giao dịch ngay lập tức, dưới sự chứng kiến của Pandora."
Xuyên qua sương mù dâng trào, Lê Tiệm Xuyên sắc bén, bình tĩnh nhìn về phía đối phương.
"Anh là đồng đội của KillG?"
Đối phương nghiêng đầu cười: "Anh không phải là người đầu tiên đoán thế này, tôi sẽ không phủ nhận, cũng không thừa nhận, bởi vì dù là phủ nhận hay thừa nhận, những người cho là cạm bẫy sẽ luôn tin tưởng đó là cạm bẫy. Tôi nói rồi, tôi là một người bận rộn và không có thời gian để lãng phí vào những tranh chấp này, chúng cũng không thay đổi được sự thật nào cả."
"Trên thực tế, KillG là một tên điên coi như là Sói Lửa cũng không khống chế được, là một con sói đơn độc thực sự, một vũ khí hình người không có bất kỳ cảm xúc nào của con người. Gã được tạo ra và biến đổi để tàn sát tất cả những người chơi Hộp Ma, trở thành một hình mẫu cho đám thợ săn A2."
"Trong mắt gã chỉ có những con mồi nên bị xé vụn, không có đồng đội, cũng không có bạn đồng hành."
Lê Tiệm Xuyên lãnh đạm nói: "Còn chưa nói chuyện mua bán mà ăn đã nhả ra nhiều tin tình báo như vậy. Là do tin tức này đã quá bình thường, hay là do anh quá hào phóng?"
Biggerrrr bí ẩn cười nói: "Không có khả năng thứ ba sao? Giống như... chỉ dẫn của Thần?"
"Tôi nghĩ đó có lẽ là những gì anh muốn nghe."
Hết chương 192
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com