Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Cố Nhất Minh dẫn bọn họ đi trên con đường lát đá có hoa văn vạn tự và hải đường, bên phải là hồ trong vườn hoa. Cố Nhất Minh đi đến gần một tảng đá Thái Hồ bên bờ, Thẩm Ký Bạch bước lại gần mới phát hiện ở đó có một bến tàu nhỏ ẩn mình, bên trong neo vài chiếc thuyền mui đen.

Thuyền không lớn nhưng cũng đủ chỗ cho bốn người ngồi. Mọi người lần lượt bước lên, bên trong khoang có một bàn trà nhỏ, trên bàn đặt khay trái cây và điểm tâm, dưới sàn có vài chiếc đệm cói, trông khá tao nhã. Bên cạnh còn có một ấm nước điện, có thể cắm điện sử dụng.

Thẩm Ký Bạch lần đầu nhìn thấy kiểu này, tò mò liếc nhìn vài cái, quả thật phát hiện một ổ cắm. Cậu hỏi: "Trên thuyền cũng có điện à?"

Cố Nguyên đáp: "Chỉ là một động cơ nhỏ thôi, để đun nước, sạc pin linh tinh."

Bỗng nhiên thuyền lắc lư, rời bến, Thẩm Ký Bạch vươn cổ nhìn ra ngoài, thấy Cố Nhất Minh đang đứng ở mũi thuyền, thuận theo dòng nước đẩy thuyền vào giữa hồ.

Khác với hồ lần trước đi câu cá, ở đây có rất nhiều lá sen vừa nhô lên mặt nước, lá xanh tươi mát, gợn sóng phản chiếu ánh sáng, nhìn ra xa toàn cảnh là một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.

Cảnh quan trong vườn chú trọng đến vẻ đẹp ý vị, núi giả được xây uốn lượn và thông suốt, kết hợp với làn nước trong vắt xen kẽ khoảng trống, thêm cả những nhành liễu xanh bên bờ vào mùa xuân, cảnh nhìn từ bờ và từ dưới nước lại mang một vẻ khác biệt đầy thi vị, khiến người ta chợt hiểu vì sao cổ nhân hay viết thơ vẽ tranh, gửi gắm tình ý vào cảnh vật.

Hôm nay gió xuân ấm áp, ánh nắng rực rỡ nhưng không gay gắt. Ban đầu Thẩm Ký Bạch chỉ vén rèm lên một nửa, sau đó cảm nhận được làn gió nhẹ từ mặt hồ, liền vén hết rèm, chống tay lên khung cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài.

Thuyền lắc lư nhẹ nhàng đi vào đám lá sen giữa hồ. Cố Nhất Minh gác mái chèo lại, quay vào khoang, ngồi xuống đối diện với Thẩm Ký Bạch. Bên cạnh bàn trà có một ấm nước đang đun, Thẩm Ký Bạch cầm lên pha một ấm trà, rót cho anh một chén.

Cố Nhất Minh ngồi xếp bằng trên đệm, nhấp một ngụm trà rồi thoải mái chống tay lên bàn, cười nói: "Thêm hai tháng nữa, hoa sen trong hồ sẽ nở, đến lúc đó có thể hái đài sen."

Trên mặt hồ nổi gió, nhưng vì là hồ nhân tạo được quây kín nên dù diện tích khá rộng cũng không mang sự hoang dã như hồ thiên nhiên, chỉ như những sợi tơ mềm nhẹ vương lên người.

Bạch Ức Hâm nói: "Tẩm viên thật thoải mái, nếu không vì xa trung tâm quá thì ở đây cũng hay đấy."

Cố Nhất Minh mỉm cười: "Muốn đến thì nói một tiếng là được, chỗ này luôn có phòng của em."

Cố Nguyên đang cầm kềm bóc vỏ óc chó, mải làm không rảnh nói chuyện, nghe vậy chỉ gật đầu một cái.

Gió xuân phảng phất, mặt hồ lăn tăn, con thuyền cứ thế chầm chậm trôi. Thẩm Ký Bạch ngồi cạnh cửa sổ, nghe họ trò chuyện nhè nhẹ, mí mắt dần sụp xuống rồi thiếp đi.

Cậu đã thức khuya mấy hôm liền, tranh thủ thời gian đọc sách, làm thí nghiệm. Để có thể đi hẹn hò với Cố Nhất Minh, cậu cố gắng hoàn thành hết công việc trước để rảnh tay.

Thời gian học tập vốn đã rất eo hẹp, bệnh viện của họ mà có thể nghỉ được hai ngày cuối tuần đã là quá may mắn, có nơi mỗi tuần chỉ được nghỉ một ngày, còn phải luân phiên nhau. Cậu rất muốn được làm việc ở bệnh viện của thầy hướng dẫn nên chỉ có thể cố gắng gấp đôi.

Tối qua cậu thức khuya đọc một bài luận văn, ngủ rất muộn, sáng lại dậy sớm. Nơi này vừa yên tĩnh, lại ở cạnh Cố Nhất Minh, khiến cậu cảm thấy vô cùng yên tâm.

Thẩm Ký Bạch ngủ rất say. Vốn là người khó ngủ, lần này không biết do sóng nước lắc lư hay do cảnh vật thanh tĩnh mà cậu ngủ thẳng đến tận chiều tà.

Lúc tỉnh dậy, trên thuyền chỉ còn lại Cố Nhất Minh. Cậu mơ màng ngẩng đầu, dụi mắt, chiếc áo khoác trên người trượt xuống. Quay đầu nhìn, hóa ra là áo của Cố Nhất Minh.

"Trên hồ có gió, sợ cậu bị lạnh." Cố Nhất Minh nhặt áo lên, tiện tay đưa cho cậu một tờ khăn giấy.

Thẩm Ký Bạch úp mặt vào khăn chùi mắt, trong lòng nghĩ bảo sao trong mơ cứ ngửi thấy mùi dễ chịu, thì ra là pheromone của Cố Nhất Minh.

Cậu hơi chột dạ ngẩng đầu, may mà ngủ không ra dáng khó coi gì. Đã hẹn đi ngắm hoa dạo hồ vậy mà lại ngủ thiếp đi, quả là thất lễ với chủ nhà.

Cố Nhất Minh rót cho cậu một ly nước: "Uống miếng nước cho dịu họng."

Thẩm Ký Bạch uống vài ngụm rồi đặt ly xuống, hỏi: "Hai người kia đâu rồi?"

Cố Nhất Minh: "Ở phía sau, họ tự chèo một chiếc khác."

Thật ra là Bạch Ức Hâm thấy Thẩm Ký Bạch ngủ rồi, sợ bọn họ nói chuyện làm ồn, cũng muốn tạo cơ hội riêng cho hai người nên mới kéo Cố Nguyên sang thuyền khác.

Lúc xuống thuyền, Bạch Ức Hâm còn cố tình nói: "Cố gắng nắm lấy cơ hội đấy."

Khiến cho Cố Nhất Minh cảm thấy mình như đang ôm mục đích gì đó.

Tâm trí quay lại, Cố Nhất Minh nhìn vết hằn trên mặt Thẩm Ký Bạch, khẽ nói: "Là do tôi nôn nóng quá, cứ lo hoa sắp tàn mà quên mất cậu còn đang bận rộn."

Thẩm Ký Bạch lắc đầu: "Không sao, ở đây rất thư giãn."

Vừa tỉnh ngủ, giọng cậu còn mang theo âm mũi lười biếng và vẻ thả lỏng tự nhiên, như chú mèo con đang nằm trong vùng an toàn.

Cố Nhất Minh nhìn cậu mỉm cười, rồi quay đầu nhìn ánh vàng lấp lánh trên mặt hồ, cảm thấy khoảnh khắc này chỉ có thể dùng bốn chữ "tuế nguyệt tĩnh hảo" để hình dung.

(Tuế Nguyệt Tĩnh Hảo (岁月静好): năm tháng tĩnh llặng, kiếp này bình yên)

Bên trong khoang lặng đi trong chốc lát, Thẩm Ký Bạch lén liếc nhìn áo khoác của Cố Nhất Minh, anh tưởng cậu khát, liền đẩy khay dâu tây về phía trước, thấy cậu lấy một quả mới rút tay lại.

Anh nhìn đôi môi đỏ của Thẩm Ký Bạch khi nhai dâu, không nhịn được cũng cầm một quả.

Sau khi lau tay, Cố Nhất Minh bắt đầu trò chuyện. Họ nói chuyện nhiều nhất là về trường học. Hơn hai mươi năm trước họ gần như không có giao điểm nào, người bạn chung duy nhất là Bạch Ức Hâm, mà chuyện bàn tán sau lưng một Omega rõ ràng là không lịch sự nên họ nói chuyện rất cẩn trọng.

Cố Nhất Minh hỏi: "Bác sĩ Thẩm, cuộc sống lý tưởng của cậu là gì?"

Thẩm Ký Bạch trầm ngâm vài giây rồi đáp: "Gia đình hòa thuận, cha mẹ khỏe mạnh, người yêu bên cạnh."

Giống như hiện tại vậy.

Cố Nhất Minh gật đầu, thở dài: "Cả đời người gói gọn trong một câu nói. Tuổi thơ thì gia đình hòa thuận, trung niên cha mẹ an khang, đến già có người bạn đời kề bên, quả là một đời hạnh phúc."

Thẩm Ký Bạch nhìn anh vài giây, chợt hỏi: "Vậy anh thì sao? Cuộc sống lý tưởng của anh là gì?"

Cố Nhất Minh nhìn cậu, nói: "Thật ra cũng không khác mấy. Từ nhỏ tôi đã có cuộc sống vật chất dư dả, không có nhu cầu vật chất quá lớn, chỉ là... đa số Alpha đều theo đuổi thành tựu sự nghiệp, còn tôi thì chỉ muốn ở bên người mình yêu, nếu có thể, tôi muốn làm một trạch nam ở nhà chơi chứng khoán."

Anh cười cười: "Có phải rất vô dụng không?"

Thẩm Ký Bạch lắc đầu: "Có hơi bất ngờ..."

Cố Nhất Minh bật cười: "Không giống như cậu tưởng tượng đúng không?" Anh tò mò hỏi, "Cậu cho rằng tôi sẽ thế nào?"

Thẩm Ký Bạch nghĩ một chút rồi đáp: "Không quan trọng, đánh giá của người khác đều mang tính chủ quan và định kiến thôi, giống như anh cũng thấy tôi khác với trong trường."

Cậu lại chuyển sang nhắc chuyện mập mờ đêm hôm đó, khiến cổ họng Cố Nhất Minh bỗng nghẹn lại.

Nhưng Thẩm Ký Bạch không hề gay gắt, cậu nói tiếp: "Mỗi người có con đường riêng, cũng có cách định nghĩa khác nhau về cuộc sống. Có người sinh ra đã đứng ở vạch xuất phát cao hơn, gánh vác nhiều hơn, điều đó chứng minh họ đủ xuất sắc để gánh nổi. Anh đừng tự xem nhẹ bản thân."

Cố Nhất Minh hơi ngẩn ra, rồi bật cười: "Cậu dường như rất khoan dung với mọi thứ."

Thẩm Ký Bạch liếc nhìn anh: "Là anh quá khắt khe với chính mình."

Cố Nhất Minh cười không nói gì thêm.

Trời dần tối, anh chèo thuyền về bờ. Cố Nguyên và Bạch Ức Hâm cũng từ thuyền sau đi lên. Mọi người bàn bạc một chút, quyết định quay về trung tâm thành phố sớm, tối nay không ăn tối ở Tẩm viên nữa.

Trên đường về, đi ngang Đại lộ Vận Hà, Bạch Ức Hâm chỉ vào một tòa nhà nói: "Đó là hội sở của tôi, sắp sửa hoàn thiện, khai trương tôi sẽ gửi thiệp mời cho cậu."

Thẩm Ký Bạch ngạc nhiên: "Nhanh vậy sao, trước Tết còn đang tìm địa điểm mà?"

Bạch Ức Hâm nói: "Chỉ cần đưa anh Nhất Minh đến một chuyến là chọn được, từ Tết đến giờ cũng nửa năm rồi."

Thẩm Ký Bạch gật đầu, bảo khi khai trương nhớ báo cậu.

Bữa tối họ chọn nhà hàng Cẩm Tú – nơi mà trước kia Cố Nhất Minh từng tận mắt thấy Sở Hi đi cùng người khác. Trùng hợp là lần này họ lại ngồi đúng căn phòng lần trước.

Cố Nhất Minh cứ tưởng mình sẽ cảm thấy khó chịu, dù gì anh cũng mắc chứng mất ngủ, đến mức phải bật đèn mới ngủ được. Nhưng nghe tiếng Thẩm Ký Bạch và Bạch Ức Hâm thì thầm bàn món ăn, trong lòng anh lại chỉ có một mảnh tĩnh lặng.

Ăn tối xong, Bạch Ức Hâm rất có mắt nhìn, lôi kéo Cố Nguyên đi trước, còn không quên dặn Cố Nhất Minh đưa Thẩm Ký Bạch về. Lúc rời đi, Cố Nguyên như nhìn ra điều gì đó, ánh mắt dao động giữa hai người, nhưng vẫn bị Bạch Ức Hâm kéo đi.

Cố Nhất Minh quen thuộc lái xe về hướng nhà Thẩm Ký Bạch. Rõ ràng là chưa đi nhiều lần, nhưng đoạn đường ấy đã hằn sâu trong lòng anh. Đôi khi anh cũng cảm thấy kỳ lạ – nghiêm túc mà nói, họ mới chỉ tiếp xúc ba lần, hai lần còn có người khác đi cùng, vậy mà trong tim anh lại trào dâng những cảm xúc như thiếu niên lần đầu biết yêu.

Anh thậm chí còn vào những đêm khó ngủ nghĩ đến Thẩm Ký Bạch, nghĩ về gương mặt tươi cười dưới ánh trăng của cậu, nghĩ đến dáng vẻ đọc thơ trong phòng sách, nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng từ chối người khác của cậu. Duy chỉ chưa từng nghĩ đến việc Thẩm Ký Bạch sẽ cau mày với mình, vì trong tiềm thức, anh tin rằng cậu sẽ không từ chối anh.

Cho nên, anh mới mở lời: "Bác sĩ Thẩm, lần trước tôi có nói muốn mời em ăn tối và đi xem phim, không biết khi nào em rảnh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com