Chương 36
Hứa Phong Đình bị tiếng pháo nổ trong đầu đánh thức:
"Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sớm! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sớm!!"
"001, tắt âm thông báo đi."
Mới ngủ chưa được bao lâu bỗng nhiên bị đánh thức, giọng nói của Hứa Phong Đình cũng không dễ chịu mấy.
001 vội vàng tắt âm thông báo, rồi giải thích:
"Xin lỗi ký chủ, chắc hẳn kiểm tra được cốt truyện đã đi xong, nên âm thông báo mới tự động phát lên."
Khoảng thời gian này chỉ có một cốt truyện phải đi, nếu đã thông báo hoàn thành, vậy chẳng phải đồng nghĩa với...
"Tân đế đăng cơ rồi?"
Hứa Phong Đình lập tức tỉnh táo.
"Đúng vậy ký chủ, chính vào tối qua, lão hoàng đế đã chết vì cổ độc phát tác, sáng nay Mặc Hoà Dã vừa đăng cơ."
Hứa Phong Đình sững sờ, nhất thời không biết nên nói gì, hồi lâu anh mới cười khẽ như đang tự giễu:
"Vẫn không ngăn được mà."
"Ký chủ à, ta từng nhắc nhở rồi, tân đế đăng cơ là tuyến tình tiết quan trọng, cho dù thế nào cũng không xoay chuyển được."
Thấy Hứa Phong Đình chần chừ không trả lời, cho rằng tâm trạng của ký chủ không vui, 001 an ủi:
"Việc nên làm ngươi cũng làm rồi, đừng quá đau buồn."
Hứa Phong Đình hừ lạnh trong lòng:
"Đau buồn? Tại sao ta phải buồn vì tên vô ơn đó chứ? Chỉ là...Có chút hối hận mà thôi, sớm biết có hôm nay, ban đầu đã không nên lo nhiều như vậy."
Có câu Mặc Hoà Dã nói không sai, cái tật mềm lòng này của anh quả thật nên thay đổi rồi.
Mười năm trước, vốn có thể chẳng cần làm gì cả, sống thoải mái đến lúc tiểu phản diện trưởng thành, cuối cùng Mặc Hoà Dã dưỡng thành tính nết gì, là kết cục thế nào, đều không liên quan đến Hứa Phong Đình.
Nhưng trớ trêu anh cứ phải tốt bụng quá mức, hết lần này đến lần khác, tuỳ tiện ra tay can thiệp vào cốt truyện, lại còn vọng tưởng thay đổi kết cục của Mặc Hoà Dã, dốc hết tâm tư mưu tính suốt mười năm, anh đổi lại được kết cục như thế nào?
Những sách lượt anh dạy kia toàn bộ đều bị tên vô ơn dùng ở hồ lạnh, giả vờ ngoan ngoãn lấy lòng, thận trọng từng bước, mười năm bầu bạn vẫn không đủ, vậy mà còn tính kế muốn chiếm trọn người nuôi lớn mình.
Hết lòng dạy dỗ mười năm, cuối cùng lại nuôi ra một tên sói hoang không có lương tâm.
Buồn cười thật.
001 nhất thời không dám nói chuyện, nó chưa từng cảm nhận được cảm xúc dao động mãnh liệt như vậy trong đầu ký chủ.
Thì ra, sự bình tĩnh mấy ngày nay chỉ là đang giả vờ mà thôi, trong lòng sớm đã một bụng tức, vừa hay bị một tiếng 'đau buồn' khơi dậy, đừng nói là bản thân Hứa Phong Đình, ngay cả 001 cũng có thấy có chút chế giễu.
Bị đứa trẻ mình tận tay nuôi lớn tính kế, chuyện này nếu đổi lại bất kỳ ai, chắc chắn trong lòng cũng sẽ rất khó chịu.
Sau khi nói ra thì dễ chịu hơn nhiều rồi, nghĩ đến âm thông báo vừa nãy, Hứa Phong Đình hỏi:
"Nhiệm vụ của ta là nuôi lớn phản diện, bây giờ tân đế đã đăng cơ rồi, tại sao chỉ thông báo nhiệm vụ hoàn thành sớm, ý là vẫn chưa thể đi sao?"
001 ừm một tiếng, rồi giải thích:
"Nếu như không có lý do chết hợp lý, thì thế giới này sẽ không thả người đi, ta không cách nào đưa ngươi đi được."
Mười năm nay, thế giới này sớm đã công nhận sự tồn tại của 'Tử Minh tiên trưởng' rồi, nếu muốn rời khỏi, cần chết trước mới được.
Hơn nữa cái chết này, cũng phải chết thật hợp tình hợp lý.
Đột nhiên Hứa Phong Đình bò dậy từ trên giường, chân trần nhảy xuống đất, ngay sau đó đập đầu vào mép giường.
"Ký chủ! Tự sát không về được đâu!"
001 sốt ruột lên tiếng, rồi lại lo lắng không yên bổ sung thêm một câu:
"Tự nguyện từ bỏ mạng sống, cho dù là chủ thần ra mặt cũng không cách nào đưa ngươi về thế giới ban đầu! Tuyệt đối đừng nghĩ quẩn!"
Người nào đó bị đập đầu đến mơ màng: ..."
Hứa Phong Đình ôm lấy cái ót, loạng choạng đứng dậy:
"Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ muốn ra ngoài tìm Diêu đại ca thôi, nhưng nằm lâu quá, nhất thời đứng không vững nên mới đập đầu."
Vừa nãy nghe kể chuyện nghe tới ngủ thiếp đi, vẫn chưa hỏi thăm mắt của Diêu Tích Niên khôi phục thế nào rồi.
001 thở dài một hơi, nhưng vẫn có chút không yên tâm:
"Ngươi thật sự vẫn muốn sống sao? Sẽ không làm chuyện ngốc nghếch?"
Quả thật không phải nó cẩn thận quá mức, mà là vị ký chủ này có tiền án rồi!
Lúc nó vừa tìm đến bệnh viện đã gặp người này lén rút ống thở của mình, cuối cùng do y tá không phát hiện kịp thời nên mới rơi vào hôn mê lâu dài.
Hứa Phong Đình cảm thấy 001 rất kỳ quái:
"Chẳng qua là nuôi sai một đứa trẻ thôi mà, có phải chuyện gì lớn đâu, sao đáng để ta làm chuyện ngốc được? Tự sát đau lắm, nếu đã có thể sống, đương nhiên phải sống cho tốt rồi."
Người này sợ nhất là chịu khổ, làm sao có thể dễ dàng làm mình bị thương.
"Nhưng trước đây ngươi ở bệnh viện, ta nhìn thấy ngươi rút ống thở của mình..."
Ký ức này đã quá lâu rồi, một hồi lâu Hứa Phong Đình mới ý thức được 001 có ý gì, cuối cùng đã hiểu tại sao đối phương lo lắng như thế, không khỏi bật cười:
"Lúc đó hả, lúc đó người đau quá, bệnh của ta tới thời kỳ cuối rồi, xương cốt toàn thân đều đau ghê gớm, thay vì bị bệnh đau đớn không ngừng dày vò, chi bằng tự mình kết thúc, trước đây cũng từng thử rất nhiều lần, có điều đã bị cản lại mà thôi."
Lúc thành công rút được ống thở, anh không còn thấy đau khổ nữa, chỉ cảm thấy, cuối cùng đã giải thoát rồi.
Lúc bệnh tật chuyển xấu qua năm này tháng nọ, không thấy được ánh mặt trời, sống đã trở thành lồng giam không cách nào trốn thoát.
Anh lúc đó sớm đã không muốn sống nữa, nhưng bố mẹ vẫn luôn kiên trì chữa trị, rõ ràng cũng không thấy đến bệnh viện thăm hỏi, mà cứ phải giữ lấy cái mạng của anh.
Có lúc Hứa Phong Đình cũng không phân rõ được, rốt cuộc là vì không nỡ để anh chết, hay là muốn thấy anh chịu khổ.
Anh vẫn luôn không nhìn thấu được đôi vợ chồng đó.
Cảm nhận được sóng não đột nhiên giảm thấp, giọng của 001 mang theo áy náy:
"Xin lỗi ký chủ, ta không nên hỏi."
"Không sao, nói rõ ra cũng tốt, để tránh ngươi cứ lo lắng."
Hứa Phong Đình không quan tâm, anh an ủi hệ thống đã lo lắng cho mình:
"Yên tâm đi, bây giờ ta không khó chịu, may mà có Diêu đại ca, mặc dù sức khoẻ yếu ớt, nhưng không còn nghiêm trọng như ban đầu, sẽ không tìm cái chết đâu, tạm thời vẫn chưa muốn rời khỏi thế giới này."
Trở về thế giới ban đầu có gì tốt, phòng bệnh trống rỗng kia làm gì thoải mái bằng thần y cốc, cho dù rời đi cũng phải đợi mắt của Diêu đại ca khỏi hẳn, rồi nói lời tạm biệt với y đàng hoàng.
Không biết tại sao, trong lòng anh muốn thân thiết với Diêu Tích Niên, vừa nghĩ đến có ngày phải rời khỏi, thậm chí còn có chút không nỡ.
Hứa Phong Đình trả lời hệ thống trong lòng, đồng thời nhấc chân đi ra cửa, đang định đẩy cửa thì lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng vang.
Anh đứng yên tại chỗ, nhất thời không biết có nên ra ngoài làm biết.
Đúng lúc 001 biết chút gì đó, nên giải thích:
"Là người hầu tên Tiểu An kia, vừa nãy ta nghe cậu ấy nói tiểu chủ tử gửi thư đến, chắc là bây giờ đang đọc thư cho Diêu Tích Niên."
Nếu là đang đọc thư, lát nữa anh ra thì hơn.
Hứa Phong Đình đợi ở cửa, giọng của Tiểu An từ ngoài vọng vào, lọt vào tai của người nghe lén không hề bỏ sót.
"...Mong huynh giúp đệ trừ khử hắn, Phong Hoan Ý kính thư."
Hứa Phong Đình sững sờ tại chỗ.
Mong huynh giúp đệ trừ khử hắn...
Diêu Tích Niên, lại là ca ca của Phong Hoan Ý.
Phong Hoan Ý không biết lấy đâu ra được tin tức, biết anh đang ở thần y cốc, thế mà đặc biệt viết thư cho Diêu Tích Niên, bảo đối phương ra tay trừ khử anh.
Tín nhiệm mấy ngày nay đã sụp đổ trong phút chốc, Hứa Phong Đình vô thức đứng cách xa cửa một chút, không còn tâm trạng hỏi thăm nữa, anh trở lại giường rồi ngồi xuống, nhất thời có chút suy nghĩ sâu xa.
010 không nhịn được lên tiếng hỏi:
"Ký chủ, bây giờ ngươi định làm thế nào."
Hứa Phong Đình hoàn hồn lại, suy nghĩ rồi nói:
"Vừa hay đang thiếu một lý do, dứt khoát ở lại thần y cốc, đợi Diêu Tích Niên ra tay là được, chỉ cần đau một chút là có thể về nhà."
Dù sao đều cần người khác ra tay mới về được, chi bằng để Diêu Tích Niên làm, người này tốt với mình như vậy, chắc sẽ không để anh chết quá đau khổ đâu."
"Cách này không được."
001 phủ nhận lời nói của Hứa Phong Đình, tiếp tục giải thích:
"Mười năm trước ta từng đồng ý với ngươi, sẽ đảm bảo mạng sống của ngươi được an toàn, do đó ở thế giới này tất cả mọi người ngoài nhân vật chính, đều không cách nào gây nên thương tổn thật sự với ngươi."
Bị chém một nhát oan uổng mà vẫn không chết được, làm vậy cũng khó chịu quá rồi, xem ra vẫn nên nghĩ cách rời khỏi thôi.
Muốn rời khỏi không phải chuyện dễ, Hứa Phong Đình nhíu mày:
Gần thần y cốc ẩn nấp rất nhiều ám vệ, chỉ dựa vào một mình anh sợ là không thoát được, buộc phải tìm một người giúp mới được.
Nên tìm ai đây?
Nửa khắc sau, thiên viện thần y cốc.
"Công tử, ngài đến tìm ta, là vì rời khỏi đây sao?"
Lục Nhị nhìn công tử đã lâu không gặp trước mắt, ánh mắt ảm đạm không rõ, khiến người ta không đoán được cảm xúc bên trong.
"Đúng, ngươi chỉ cần đưa ta ra ngoài cốc là được, sau đó không cần quản, ra ngoài chúng ta mỗi người một ngã, ngươi về cung phục mệnh, ta một mình vân du."
Lần này đến thần y cốc, Mặc Hoà Dã chỉ phát hai người hộ tống, một là Bùi Vô Khanh, còn lại chính là Lục Nhị.
Người trước có tình cảm sâu đậm với Diêu Tích Niên, không thể giao phó, chỉ đành tìm Lục Nhị giúp đỡ.
Dựa vào tình cảm mấy năm nay, chắc hẳn Lục nhị sẽ đồng ý đưa anh ra khỏi thần y cốc, sau đó hai người ai đi đường nấy, Lục Nhị sẽ không biết hành tung của anh, càng không thể nói cho Mặc Hoà Dã biết.
Đây là cách tốt nhất mà Hứa Phong Đình có thể nghĩ ra được trước mắt.
Đúng như dự đoán, Lục Nhị không từ chối thỉnh cầu của anh, nhưng lại đưa ra một yêu cầu:
"Một mình công tử vân du ta không yên tâm, dẫn ta theo đi, ta là người tự do đi đâu cũng không sao, Cửu hoàng tử không quản dược, còn về phía tướng quân, viết một bức thư từ chức là được."
Hứa Phong Đình có chút không hiểu:
"Ngươi cũng muốn vân du sao?"
Thị vệ phủ trấn quốc công, là công việc tốt mà bao nhiêu người tranh giành sứt đầu mẻ trán mà không được, sống như một công chức, vậy mà tên này lại muốn bỏ để đi vân du ư?
Hiếm khi Lục Nhị bật cười, hắn giải thích:
"Mấy năm nay cũng tích đủ tiền rồi, vừa hay ra ngoài du ngoạn một lần, công tử có muốn dẫn thêm một người?"
Hứa Phong Đình cứ cảm thấy, đây không phải chuyện Lục Nhị có thể làm, so với du ngoạn, rõ ràng người này thích múa đao cầm thương hơn, sao lại nỡ từ bỏ công việc trong tay chứ?
Anh vô thức muốn từ chối khéo:
"Trên người ta không có ngân lượng gì cả, sợ là không trả nổi tiền công của ngươi."
Dường như Lục Nhị không nghe ra được từ chối trong lời nói của đối phương, hắn vẫn kiên trì nói:
"Không sao, ta tự nguyện theo công tử, ăn uống dọc đường ta phụ trách hết, sẽ không để ngài chịu chút khổ sở nào."
Vệ sĩ miễn phí, còn tự trợ cấp tiền, nếu như từ chối nữa Hứa Phong Đình cảm thấy mình hơi không biết tốt xấu:
"Nếu vậy thì...Được thôi."
Không biết khi nào Diêu Tích Niên sẽ ra tay, Hứa Phong Đình không dám ở lại lâu, sáng sớm hôm sau, đúng giờ gặp mặt Lục Nhị ở chỗ hẹn trước.
"Công tử chỉ mang theo chút đồ này thôi sao?"
Lục Nhị xách tay nải nhẹ hẫng của người này, ánh mắt nhìn lên bình sứ được đối phương cầm chặt:
"Đây là gì?"
"Dược hoàn."
Hứa Phong Đình nhìn bình sứ trên tay, rồi nhìn xung quanh thần y cốc một lượt, vẻ mặt có chút không nỡ:
"Ta cứ chê thuốc đắng, Diêu đại ca đặc biệt thay đổi phương thuốc cho ta, đổi canh thuốc thành dược hoàn."
Thật ra anh rất thích ở đây.
Nghe đến Diêu Tích Niên, trông tâm trạng Lục Nhị không vui lắm:
"Khoảng thời gian này ta muốn đi thăm công tử, nhưng nói gì vị thần y này cũng không cho, nếu không phải công tử tìm đến tận nơi, thì không biết khi nào hai người chúng ta mới gặp được."
Hứa Phong Đình cảm thấy câu này của đối phương rất kỳ lạ, nhưng không có tâm trạng suy nghĩ sâu, tâm tư rời khỏi đã lấn át hết những khác thường trong lòng, anh vội lên tiếng thúc giục:
"Sau này ngày nào cũng được gặp, đừng so đo mấy chuyện này nữa, vẫn nên mau chóng rời khỏi di, tránh bị phát hiện bất thường."
Không biết câu nào đã dỗ được Lục Nhị, hắn toét miệng, túm lấy eo đối phương, dùng kinh công tránh được giám sát của người canh chừng trong bóng tối.
Mấy ngày nay rảnh rỗi không có gì làm, hắn sớm đã tìm hiểu kỹ kết cấu của thần y cốc rồi, không thể không nói, quả thật vững như thành đồng, nếu không phải quen thuộc địa hình ở đây, sợ là người ngoài khó mà vào được.
Nhưng đối với người ra ngoài mà nói, sơ hở để chuồn thì nhiều, nhất là thời gian gần sáng, canh giữ được buông lỏng nhất.
Lục Nhị đưa Hứa Phong Đình ra ngoài cốc một mạch không chút trở ngại, người đánh xe được hẹn trước đã đợi rất lâu, hai người không chậm trễ, lập tức lên xe.
Xe ngựa vừa chạy ra ngoài một dặm chưa xa lắm, đã nghe một tràng tiếng vó ngựa lộc cộc từ xa truyền đến, âm thanh đó to lớn hỗn loạn, giống như có một đám người đang đến.
Hứa Phong Đình vén rèm xe ra, tò mò nhìn ra ngoài, bất ngờ phát hiện là một đoạn kỵ binh, người dẫn đầu cưỡi một con hắc mã, người mặc áo gấm màu đen, cho dù chỉ cần nhìn bóng lưng, cũng có thể nhìn ra đó là ai.
"Sao y lại dẫn binh đến rồi?"
Trận thế bên ngoài quả thật quá lớn, Lục Nhị cũng để ý được, hắn nắm thời cơ vén rèm xe lên, thay người đánh xe ngồi lên phía trước, roi ngựa vung cao, quật xuống một tiếng huýt trong trẻo.
Theo tiếng hí của ngựa, xe ngựa nhanh chóng chạy vào khúc rẽ.
Trước thần y cốc, tân đế dường như nhận ra điều gì đó, vô thức ngước mắt lên nhìn phía xa, nhưng cũng không nhìn thấy gì.
Hắn quay đầu lại, đưa tay ra hiệu cho kỵ binh phía sau, ngay lập tức tiếng vó ngựa giẫm nát thần y cốc, lúc tờ mờ sáng, sơn cốc tĩnh lặng đón một trận tranh đấu.
Mặt trời đỏ vừa lên, dãy núi khôi phục ánh sáng, màn đêm tạm rời đi.
Hứa Phong Đình buông rèm xe xuống, mắt nhắm ngủ bù, không quan tâm trận huyên náo phía sau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com