Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Hứa Phong Đình: ..

"Đừng làm bậy."

Không dễ dàng gì anh mới quyết định tha thứ cho tên khốn này, kết quả người này vừa được nói ngọt lại bắt đầu giở trò rồi, quả thật là không bớt lo chút nào.

Ánh mắt thiếu niên lập tức ảm đạm, trông rất thất vọng, hắn vùi đầu vào cổ Hứa Phong Đình, giơ tay ôm lấy eo đối phương, giọng rầu rĩ:

"Vậy ta ôm huynh nhé, ôm huynh thôi chắc được nhỉ."

Lần này, Hứa Phong Đình không từ chối.

Mặc Hoà Dã ôm lấy người càng chặt hơn, hôm này không cần lên triều, hắn với người trong lòng nằm trên giường, ngửi mùi hương hoa lan trên người đối phương toả ra, đơn giản như vậy cũng đã đủ hạnh phúc rồi.

Thật ra Hứa Phong Đình rất thích được người khác ôm, tư thế ôm sẽ cho anh một cảm giác được người ta toàn tâm tin cậy, đây là cảm giác ỷ lại thiếu sót trong nội tâm của đứa trẻ bị bố mẹ phớt lờ đến lớn.

Anh không hề phản kháng lại.

Dưới bầu không khí gần như có thể gọi là yên tĩnh ấm áp, Hứa Phong Đình nhẹ nhàng hỏi một câu:

"Chẳng phải nói ghét hoàng cung nhất à? Sao lại đưa chính mình vào thế?"

Mặc Hoà Dã biết, ý đối phương nói là chuyện hoàng vị, hắn ngước mắt lên, thành thật giải thích:

"Chỉ cần ngồi lên hoàng vị thì sẽ không có ai chỉ chỉ trỏ trỏ vào ta nữa, cũng không ai dám cướp huynh đi, Mặc Trạch Vũ không được, Cố Cẩn cũng không được."

Ánh mắt của thiếu niên mang chút điên cuồng:

"Ca ca, huynh chỉ có thể là của ta, chỉ có thể ở cạnh ta."

Hứa Phong Đình không thích dáng vẻ bây giờ của Mặc Hoà Dã, anh giơ tay che đi đôi mắt cường thế đó:

"Ngoan, nhắm mắt lại, ta không thích dáng vẻ đệ nhìn ta bây giờ."

Dường như đối phương ngây ngẩn cả người, chớp mắt khí thế toàn thân bị đè xuống, mi mắt chớp chớp, cảm giác ngứa ngáy lướt qua lòng bàn tay giống như con sói xù lông, đang dần dần thu lại bộ lông ngứa ngáy.

Lúc thu tay lại, Mặc Hoà Dã đã không còn bộ dạng doạ người vừa nãy nữa, hắn trừng đôi mắt đen láy lẳng lặng nhìn qua, lúc này anh mới có tâm trạng hỏi tiếp:

"Mặc Trạch Vũ là thái tử danh chính ngôn thuận, thế lực phía sau to lớn, nhiều người ủng hộ, làm sao đệ lật đổ được y?"

"Danh chính ngôn thuận à?"

Mặc Hoà Dã khẽ cười, mắt lộ ra vẻ khinh thường:

"Mặc Trạch Vũ căn bản không phải huyết mạch hoàng thất."

Đối diện với vẻ mặt ngạc nhiên của người trước mắt, hắn tiếp tục giải thích:

"Trước khi phụ hoàng bệnh qua đời, bất ngờ biết được thân phận thái tử có nghi vấn, tiếc là thời gian của ông ấy không còn nhiều, không kịp kiểm tra kỹ càng, huyết mạch hoàng thất không thể xáo trộn, chỉ đành tạm thời thay đổi nội dung di chiếu, do ta kế thừa đế vị, đồng thời yêu cầu ta sau khi đăng cơ tra rõ thân phận của thái tử."

"Ca ca, không cần ta phải đấu, đây vốn dĩ chính là vị trí của ta."

Hứa Phong Đình ngây ra, cả buổi không nói chuyện, hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình:

"Đệ tra ra được chưa? Y là...Con của thái hậu với ai?"

Mặc Hoà Dã lắc đầu:

"Người đàn bà đó làm việc trước nay đều luôn cẩn thận, khiến người ta không nắm được sơ hở, nếu không phải ngoài ý muốn, phụ hoàng cũng sẽ không phát hiện điểm bất thường, do đó đến nay vẫn không tìm được bất kỳ manh mối nào, ta chỉ đành âm thầm nhốt người vào ngục, hy vọng mượn cớ này ép thái hậu mở miệng."

Hứa Phong Đình kiên nhẫn lắng nghe, do dự một lúc mới lên tiếng:

"Tiểu Dã, ta muốn vào ngục thăm hắn."

"Không được."

Mặc Hoà Dã gần như từ chối không chút do dự, thấy đối phương nhíu mày không vui lắm, vội vàng giải thích:

"Trong ngục u ám máu tanh, cơ thể của huynh không khoẻ, ta sợ huynh đi sẽ bị doạ sợ."

Hứa Phong Đình không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn người kia chăm chú.

Mặc Hoà Dã chán nản, bất đắc dĩ thoả hiệp:

"Đợi sức khoẻ huynh khôi phục lại, ta đi với huynh."

Cuối cùng Hứa Phong Đình cũng lên tiếng:

"Được."

Nhưng anh không ngờ rằng, lần này Mặc Hoà Dã hồi phục lại ròng rã hết ba ngày.

Mọi người đều nói, người có cơ thể khoẻ mạnh không dễ mắc bệnh, một khi bệnh rồi chắc chắn bệnh như núi đổ, lâu ngày không khỏi.

Hứa Phong Đình đã trải nghiệm thấu được câu này từ trên người Mặc Hoà Dã, ba ngày đều không ngủ ngon giấc, nửa đêm cứ giật mình tỉnh giấc theo thói quen, rồi sờ kiểm tra nhiệt độ của đối phương, tối nay nhiệt độ cũng xem như hạ rồi.

Kết quả cơ thể mới vừa dễ chịu được chút, người này lại bắt đầu không đàng hoàng.

Không biết Mặc Hoà Dã lấy đâu ra hai cái mặt nạ, còn lại kiểu động vật đáng yêu nữa, một cái là sói xám, một cái là mèo trắng, cái trước được thiếu niên đeo lên mặt mình, cái sau thì đeo lên mặt Hứa Phong Đình.

Hứa Phong Đình sờ mặt nạ được làm tinh xảo trên mặt, có chút khó hiểu:

"Đây là...?"

Mặc Hoà Dã cẩn thận lén nhìn ra cửa, thấy Cao công công không ở đây thì kéo Hứa Phong Đình lại nói nhỏ:

"Ca ca, hôm nay là lễ Thượng Tỵ, trong thành rất náo nhiệt, ta dẫn huynh ra ngoài chơi nhé."

Nói hay lắm, rõ ràng là bản thân mấy ngày nay sốt đến ốm yếu, ở trong cung buồn chán nên mới muốn ra ngoài hít thở không khí.

Hứa Phong Đình không vạch trần tâm tư của đối phương mà chỉ gật đầu đồng ý, do người kia ôm mình xuất cung.

Tại sao lại là ôm chứ, bởi vì anh không biết kinh công, mà vị bệ hạ bệnh nặng mới khỏi này là người lén chuồn ra ngoài.

Đúng như Mặc Hoà Dã nói, đêm Thượng Tỵ người trong thành đông như dệt vải, ngựa xe như nước, đập vào mắt đều là đèn lồng được làm tinh xảo, chiếu rọi cả thành rực rỡ đủ màu, đủ loại đèn màu hoà lẫn vào nhau.

"Công tử, có muốn đèn lồng không? Mua hai tặng hai đấy."

Một tiểu cô nương hai cái đèn màu chạy qua.

Hứa Phong Đình nghe thấy thú vị, nhìn sang hai cái đèn màu còn lại trong tay tiểu cô nương, anh nghiêng người hỏi:

"Mua đèn lồng được tặng hai cái đèn lòng hả, hai cái đèn lồng còn lại đâu rồi?"

"Hết đèn lồng rồi, đều bán xong hết rồi."

Tiểu cô nương cười lắc đầu, rút hai sợi lụa đỏ trong cái giỏ treo trên người ra:

"Tặng cái này nè."

Mặc Hoà Dã xụ mặt, thản nhiên vạch trần lời nói dối của tiểu cô nương:

"Ồ, vậy chẳng phải là không tặng sao, bọn ta cần lụa đỏ này có ích gì?"

Tiểu cô nương gấp đến giậm chân:

"Sao lại không có ích, cái này dùng để treo lên cây cầu phúc đấy, lụa đỏ của ta không giống của người khác, được làm từ giọt sương đốt chế thành hoa đỏ, linh lắm đó!"

Hứa Phong Đình ở bên cạnh cười thầm, lấy ngân lượng trên người ra đưa cho tiểu cô nương, giọng từ tốn:

"Nếu đã linh như vậy, nể mặt lụa đỏ nên phải mua hai cái đèn này của cô, tiền dư không cần trả cứ cầm lấy hết đi, sớm dọn hàng về nhà, đêm khuya không an toàn."

Tiểu cô nương nhận lấy bạc vụn, cảm kích nhìn thanh niên đeo mặt nạ mèo trắng, rồi đưa hai cái đèn lồng còn sót lại sang.

Hứa Phong Đình nhận lấy đèn lồng đưa cho Mặc Hoà Dã một cái, hai người xuôi theo dòng người đi vào trong, xa xa đã nhìn thấy một hoè lớn đứng vươn cao, trước cây cổ thụ có không khí nam nữ tử vây quanh.

Bên cạnh vừa hay có chỗ lĩnh bút lông với nghiên mực, Hứa Phong Đình đi lên trước mấy bước để nhận bút mực.

Mặc Hoà Dã đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn sang lụa đỏ được treo đầy lung lay trên cành cây, có cái cũ có cái mới, trông cũng rất hoành tráng.

Hắn không khỏi than vãn một tiếng:

"Nguyện vọng của nhiều người như vậy, thần tiên thật sự có thể bận được hết sao?"

Nghe thấy tiếng than thở này, bên cạnh có người bật cười:

"Cho nên phải treo cao chút đó, mỗi một cành cây đều có một vị thần tiên, nghe nói trên đỉnh cây cổ thụ rất ít người treo lên được, ở đó có nguyệt thần, ghép nhân duyên linh nhất đấy."

Mặc Hoà Dã rũ mắt như đang suy tư.

Đúng lúc này, Hứa Phong Đình cầm bút mực quay lại.

Mặc Hoà Dã cầm lấy bút lông viết nguyện vọng của mình lên lụa đỏ, quay đầu lại, ánh mắt nhìn lên chỗ cao nhất của cổ thụ, ở đó là một mảng xanh thẳm, chỉ có ánh trăng mỏng manh như tơ, giống như thật sự có một vị thần tiên ẩn nấp vậy.

Hắn ngậm lấy lụa đỏ, sau đó nhún người bật nhảy, đột nhiên đám người phát lên tiếng kinh hô.

Một thiêu niên mặc huyền y có thân hình linh hoạt, dễ dàng ôm lấy ngọn cây, đỉnh cây thần đó có rất ít người lên tới được, lại lần nữa xuất hiện một người si tình.

Mặc Hoà Dã lấy lụa đỏ trên miệng xuống định thắt lên, tiếc là không biết thần linh nổi ý trêu đùa, hay là gió đêm nay vốn dĩ vô tình, lại thổi rơi tâm tư của người có tình xuống cành cây.

Lụa đỏ lướt xuống quay cuồng trong không trung, rồi giữa chừng được một đôi tay kịp thời bắt lại.

Mặc Hoà Dã không tin tà, lần nữa bò lên lại, dùng sức thắt lụa đỏ lên, thậm chí còn thắt một nút chết.

Lần này coi như chắc chắn rồi.

Hắn cười hài lòng, cúi đầu nhìn đám người dưới gốc cây, nhìn chuẩn xác vào một hướng rồi từ trên cây nhảy xuống.

Rơi vào một vòng tay mang mùi hương hoa lan, lúc ngước mắt lên, chạm phải đôi mắt lo lắng:

"Sao leo cao thế? Doạ chết ta rồi."

Mặc Hoà Dã không trả lời, chỉ cười lấy lòng, xoa dịu nỗi sợ còn sót lại của thanh niên, sau đó lại hỏi:

"Ca ca viết xong chưa?"

Hứa Phong Đình gật đầu, chỉ vào một hướng:

"Viết xong lâu rồi, treo ở đó kìa, chỉ là ta không lợi hại như đệ, không treo được cao quá."

Mặc Hoà Dã đưa mắt nhìn ra xa, sau khi ghi nhớ vị trí thì thu tầm mắt lại, hắn vốn định nói gì đó, đột nhiên bên cạnh có mấy thanh niên vây quanh:

"Công tử giỏi kinh công quá, có thể giúp tại hạ buộc lụa đỏ không? Ta để ý cô nương kia rất lâu rồi, công tử, giúp ta đi."

"Ta cũng cần giúp nữa, nếu thúc đẩy thành công một đoạn nhân duyên, công tử sẽ có phúc báo đấy."

"Giúp ta nữa đi, xin huynh ấy!"

..

Tâm trạng của Mặc Hoà Dã hôm nay hiếm khi vui vẻ, thế mà lại đồng ý hết, nhưng trong lòng không muốn những người này giành nhánh cao nhất, thế là cố ý treo ở chỗ thấp hơn chút, trái lại cũng hợp ý Hứa Phong Đình.

Cây cổ thụ này cao mấy thước, lúc thiếu niên leo lên đỉnh dường như cũng đủ lên đến trăng sáng treo trên cao kia, vừa nãy bỗng ngẩng đầu lên, trái tim suýt chút nhảy ra ngoài.

Bây giờ như vậy cũng an toàn hơn rồi, cũng khiến người kia yên tâm chút.

Hứa Phong Đình sang chỗ nghỉ ngơi bên cạnh ngồi xuống, nhìn bóng lưng thiếu niên phía xa leo lên leo xuống, bị nhiều người vây quanh, cảm thấy vô cùng mới lạ, thậm chí nhìn có chút thích thú.

Trước đến nay anh chưa từng thấy dáng vẻ nhiệt tình như thế của tiểu tử này.

"Ê mọi người có nghe nói chưa, tân đế đã bắt được một mỹ nhân từ nhân gian về, nuông chiều ở hậu cung, bây giờ ngày ngày đều không lên triều đó."

"Chuyện của mỹ nhân này ta có nghe rồi, nghe nói rất xinh đẹp giống như hồ ly tinh vậy, suốt ba ngày ba đêm bệ hạ đều không ra khỏi tẩm điện."

"Ba ngày ba đêm? Thật hay giả thế!"

...

Hứa Phong Đình càng nghe càng chột dạ, nhìn xung quanh, phát hiện đám người này đều là những cô nương đang đợi người trong lòng treo lụa đỏ xong quay về.

Mình không cẩn thận đã lọt vào hội bàn tán của các cô nương, không ngờ là các cô nương này nói chuyện lại lớn gan như thế.

Tiếng thảo luận bên tai vẫn đang tiếp tục, Hứa Phong Đình ngồi không yên được nữa, đứng dậy vẫy tay với thiếu niên trên cây.

Ánh mắt Mặc Hoà Dã vẫn luôn để ý ở phía Hứa Phong Đình, thấy đối phương vẫy tay với mình thì treo xong lụa đỏ trong tay lập tức chạy lại, giọng hắn có chút thở gấp:

"Ca ca, sao thế?"

Hứa Phong Đình kéo ống tay áo, lau mồ hôi trên trán giúp người kia:

"Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta về thôi."

Hiếm khi ra ngoài chơi với người này, Mặc Hoà Dã không muốn về lắm, hắn suy nghĩ rồi đưa lời mời:

"Nghe nói hôm nay sẽ có pháo hoa, ca ca muốn xem không?"

Hứa Phong Đình do dự.

Anh đúng thật là có hơi muốn xem:

"...Vậy xem xong pháo hoa thì chúng ta về."

Nghĩ đến lời đồn vừa nãy nghe được, Hứa Phong Đình lại gần chút, thấp giọng nhắc nhở:

"Triều sớm ngày mai đệ nói gì cũng phải đi, đừng lười biếng nữa, bây giờ dân gian đều đang đồn ta là hồ ly tinh đó."

Rõ ràng ba ngày này mình cực nhọc ngày đêm chăm sóc tân đế, kết quả lại bị bách tính đồn thành hồ ly tình, cũng rất oan uổng mà.

Nghe đến hồ ly tinh Mặc Hoà Dã không nhịn được cười, bộ dạng này rõ ràng sớm đã nghe thấy lời đồn rồi:

"Yên tâm, chúng ta ở trong cung xem, xem xong lập tức nghỉ ngơi, sẽ không làm lỡ việc triều sớm."

Rõ ràng vừa trèo cây mấy lượt xong, không biết Mặc Hoà Dã lấy đâu ra sức, thế mà vẫn còn sức lực dẫn người vượt nóc băng tường một mạch về hoàng cung, nhưng không về tẩm điện, mà dừng ở mái hiên.

"Chỗ này phía trước không bị che, tầm nhìn rộng rãi, thích hợp đứng trên cao nhìn ra xa nhất, đợi pháo hoa nổi lên là có thể ngắm được toàn cảnh đêm của kinh thành."

Hứa Phong Đình nằm trên mái hiên, thầm nghĩ đây quả thật là một chỗ tốt, hiu hiu gió đêm ngày xuân, đón lấy ánh trăng sáng ngờ, dễ chịu thậm chí có chút buồn ngủ.

Phía xa truyền đến tiếng vang, trời hơi sáng lên, từng đoá pháo hoa bắn lên không, nở rộ hoa văn rực rỡ tráng lệ.

Hứa Phong Đình ngắm nhìn, từ từ khép mắt.

Anh vốn muốn hỏi Mặc Hoà Dã, khi nào đến nhà ngục, nhưng quá buồn ngủ, thế mà đã ngủ thiếp đi.

Mặc Hoà Dã cũng nằm xuống theo, nghiêng đầu qua nhìn thanh niên đã ngủ say, cuối cùng không nhịn được lặng lẽ đến gần.

Dưới pháo hoa ngập trời, cuối cùng hắn cũng lần nữa hôn người trong lòng.

Lụa đỏ đong đưa trên cây cầu phúc phía xa, chiếu sáng một hàng chữ nhỏ khoẻ khoắn:

Ước cùng quân bên nhau, trường mệnh không suy tàn.

Lúc Hứa Phong Đình tỉnh dậy, sớm đã trở về tẩm điện rồi, bên ngoài cửa sổ trời sáng trưng, mà bên cạnh anh trống không có ai.

Mặc Hoà Dã quả thật không lừa người, đã lên triều sớm thật rồi.

Ngoài cung thấp thoáng tiếng vang, Hứa Phong Đình xuống giường ra ngoài nhìn, cả hoàng cung treo đầy lụa trắng...

Thái hậu chết rồi.

Tiền thái tử đang trên đường vào cung, bỏ chạy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com