Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Chờ báo danh xong, Hạ Ninh nhìn lướt qua tin tức trên quang não, cậu đã lập tức quay về khu ký túc xá. Hành lý đã được chuyển đến sẵn, chỉ cần cậu tự tay sắp xếp lại chút nữa là xong. Ký túc xá ở Đế Quân được thiết kế cho hai người ở, mỗi người một phòng ngủ riêng biệt, nhưng dùng chung bếp, nhà vệ sinh và phòng khách. Tuy cũng không lớn quá nhưng cũng đủ tiện nghi cho học viên.

Từ xa, Hạ Ninh nhìn thấy một nam sinh dáng người cao gầy, lưng quay về phía cậu, đang tựa vào cửa phòng mình. "Đây là bạn cùng phòng mới của mình ư? Sao lại đứng ngoài thế này?"

Chưa kịp đến gần, một mùi rượu nồng nặc đã xộc vào mũi Hạ Ninh, khiến đôi mày thanh tú của cậu khẽ nhíu lại. "Hóa ra là một gã bợm rượu."

Đến khi hắn cuối cùng cũng bước tới cửa, tim Hạ Ninh bỗng nhảy lên dữ dội. Mọi vẻ lạnh nhạt, điềm tĩnh thường ngày đều tan biến, thay vào đó là sự kinh ngạc đến tột độ. Cậu khẽ khàng cất tiếng gọi:

"Anh Đương Dự......"

"Mở cửa trước đi." Triệu Đương Dự với đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì sợ hãi của Hạ Ninh. "Em ấy sợ mình đến thế sao?"

"À...... Vâng." Hạ Ninh dùng quang não quét mở khóa cửa ký túc xá. Bạn cùng phòng kia có lẽ còn chưa đến, phòng khách trống trơn, không một dấu hiệu của đồ đạc cá nhân.

"Anh Đương Dự, sao anh... lại ở đây?" Hạ Ninh nhìn nam nhân nồng nặc mùi rượu trước mặt, có chút bối rối. Đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn của cậu nắm chặt vạt áo thun, gần như muốn vò đến nhàu nát.

Triệu Đương Dự không trả lời, chỉ hỏi ngược lại: "Phòng em đâu? Mở cửa."

Tiểu mỹ nhân thấy hắn hoàn toàn không ổn, lòng dạ bất an vô cùng, nhưng vẫn khẽ gọi: "Anh Đương Dự......"

"Mở cửa."

Bất đắc dĩ, Hạ Ninh đành dùng quang não quét mở cửa phòng 02 của mình.

"A — Anh làm gì vậy?" Cửa vừa hé mở, Hạ Ninh đã bị Triệu Đương Dự ôm gọn vào phòng. "Rầm!" Tiếng cửa phòng bị đá đóng lại vang lên khô khốc.

"Làm em."

Triệu Đương Dự không vòng vo, trực tiếp đè tiểu mỹ nhân xuống giường. Phòng ngủ ở Đế Quân rộng khoảng mười mấy mét vuông, kê vừa một chiếc giường 1m5, thêm một tủ quần áo và một bàn học, chẳng còn chỗ cho thứ gì khác. Chăn đệm là đồ của trường phát, chất liệu cotton màu xanh nhạt, cũng không tồi.

"Anh Đương Dự —" Hạ Ninh còn chưa kịp hoàn hồn sau sự việc đột ngột này, chiếc áo thun màu vàng nhạt trên người cậu đã bị lột phăng. Phần thân trên trắng nõn, mịn màng như tuyết, phơi bày giữa không khí. Hai điểm nhỏ hồng hồng, mềm mại trên ngực bị kích thích khẽ run rẩy, trông rất đáng yêu. Chú chim bự dưới háng Triệu Đương Dự không kìm được mà nhún nhảy hai cái.

"Triệu Đương Dự, anh đừng như vậy, em không thích anh." Thấy đến cả quần cũng sắp không giữ nổi, tiểu mỹ nhân vừa sợ vừa giận, nói thẳng ra câu mà hai ngày nay vẫn quanh quẩn trong lòng.

"Không thích anh? Vậy em thích ai, thích cha anh à?" Đôi mắt Triệu Đương Dự càng đỏ gay, phẫn nộ chất vấn.

"Đúng vậy, em chính là thích chú Triệu, em thích — A — !" Lời Hạ Ninh còn chưa kịp thốt ra hết, bàn tay lớn của Triệu Đương Dự đã "Bốp" một tiếng, giáng thẳng xuống cặp mông đang cong vểnh của cậu. Vì quá tức giận, hắn dùng hết sức lực, khiến Hạ Ninh kêu lên đau đớn.

Hạ Ninh từng được Triệu Tông đánh vào mông, nhưng Triệu Tông luôn ra tay có chừng mực, nói là trừng phạt chi bằng nói là trêu ghẹo. Sau mỗi lần như thế, mông cậu chỉ tê tê dại dại, không hề đau một chút nào, thậm chí cậu còn thầm mong chú lại đánh thêm vài cái.

Nhưng cú đánh lần này của Triệu Đương Dự khiến nước mắt Hạ Ninh lập tức tuôn rơi như mưa. "Hu hu hu hu......" Đôi chân nhỏ đang không ngừng giãy giụa cũng phải ngừng lại, cậu nhắm chặt mắt, khuôn mặt tinh xảo nhăn nhúm lại, cái miệng nhỏ không ngừng nức nở, tiếng khóc nghe thật thương tâm.

Triệu Đương Dự vừa ném chiếc quần dài của Hạ Ninh xuống đất, đang định kéo nốt chiếc quần lót trắng tinh kia thì chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Nhìn tiểu mỹ nhân vẫn nằm im, chỉ biết thút thít khóc, lòng hắn như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, đau đến mức sắp vỡ tung. "Chẳng lẽ Ninh Ninh thật sự không thích mình? Những tình cảm mình tự cho là có, hóa ra chỉ là sự đa tình hão huyền?"

Trái tim hắn như bị người ta ném vào một hầm băng lạnh giá giữa mùa đông, buốt giá thấu xương. Dương vật cương cứng của Triệu Đương Dự lập tức mềm nhũn, bàn tay lớn đặt ngang eo tiểu mỹ nhân cũng buông thõng xuống, hắn bối rối không biết phải làm gì.

"Ninh Ninh, ca ca không chạm vào em nữa, em đừng khóc."

Tiểu mỹ nhân không hề để ý đến hắn, cảm giác nóng rát trên mông khiến cậu khóc càng lúc càng dữ dội, xé lòng.

"Ninh Ninh, ca ca giúp em mặc quần áo, sau này em muốn thích ai thì thích, đừng khóc nữa mà." Giọng Triệu Đương Dự gần như nghẹn lại, khàn đặc tiếp tục dỗ dành cậu.

Nghe thấy giọng nói chứa đựng bi thương và thống khổ dày đặc của hắn, Hạ Ninh cuối cùng cũng thút tha thút thít nức nở nói: "Ca ca, đau...... Hu hu hu...... Đau lắm......"

"Đau ở đâu?" Triệu Đương Dự nghe giọng nói ủy khuất của tiểu mỹ nhân, chợt nhớ ra cú tét mình vừa giáng xuống mông Hạ Ninh. Do ảnh hưởng của men rượu, lại bị lời nói của cậu chọc giận đến đau thấu tâm can, hắn chỉ biết mình suýt phát điên, căn bản không nhớ rõ đã dùng lực mạnh đến cỡ nào. Chỉ đến khi nghe cậu kêu đau, hắn mới bàng hoàng nhận ra.

Bàn tay lớn run rẩy kéo chiếc quần lót trắng tinh xuống, nhìn thấy hai bên mông nhỏ đã sưng tấy, hằn lên vết đỏ chót. "Bốp!" Triệu Đương Dự tự tát vào mặt mình. Hạ Ninh nghe tiếng động, mông giật thót vì sợ hãi, nhưng nhận thấy điều không ổn nên mở đôi mắt đang nhắm chặt. Cậu nhìn thấy Triệu Đương Dự lại tự tát mình thêm một cái, lập tức đau lòng ôm chầm lấy cánh tay hắn.

"Không được đánh!"

Triệu Đương Dự thấy tiểu mỹ nhân nước mắt lưng tròng, nắm chặt cánh tay mình, lòng mềm nhũn đến tột đỉnh. Bàn tay thô ráp dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu. "Bảo bối, xin lỗi em, ca ca không cố ý đánh em. Đừng cử động, ca ca đi lấy thuốc cho em."

"Ừm, vậy miễn cưỡng tha thứ cho anh."

Đôi mắt tiểu mỹ nhân ướt dầm dề, cái miệng nhỏ chu lên cao ngất, trông thật kiêu căng. Thực ra, so với nỗi đau trên mông, điều khiến cậu khổ sở chính là bộ dạng quá đỗi hung ác lúc nãy của Triệu Đương Dự. Sau đó, nghe những lời hắn dỗ dành, cậu đã mềm lòng. Nhìn thấy hắn tự trừng phạt mình như thế, cậu chẳng còn chút giận dỗi nào, chỉ còn lại sự xót xa tràn đầy.

"Bảo bối thật ngoan, đưa quang não cho ca ca, ca ca quay lại ngay. Nằm sấp trên giường, không được nhúc nhích." Đôi mắt đào hoa của Triệu Đương Dự tràn đầy ý cười.

Lấy quang não của tiểu mỹ nhân, hắn lập tức thi triển thể thuật, chạy như điên về ký túc xá của mình. Thấy mấy người đang dọn dẹp, hắn thậm chí không thèm liếc mắt, lấy được thuốc rồi nhanh chóng rời đi. Mấy người kia há hốc miệng, rồi lại ngượng nghịu khép lại, chỉ có thể trút giận bằng cách lau chùi mạnh mẽ vết bẩn trên sàn. "Làm gì mà làm vẻ ta đây thế không biết, trên mặt mang theo dấu bàn tay mà chạy đi chạy lại thì hay ho lắm à? Khoan đã, rốt cuộc là ai mà lại điên đến mức dám đánh vị đại thiếu gia kia?"

Khi trở về, Hạ Ninh quả nhiên ngoan ngoãn nằm sấp trên giường. Triệu Đương Dự cẩn thận bôi thuốc mỡ lên cặp mông nhỏ sưng tấy, hằn rõ dấu bàn tay lớn, lòng đau xót đến tột cùng.

Giúp tiểu mỹ nhân đắp chăn cẩn thận, nhìn cậu cuộn tròn như một chú thú nhỏ trong chăn màu xanh nhạt, đôi mắt tròn xoe, sáng rực nhìn chằm chằm mình, hàng mi dài chớp chớp.

Lòng Triệu Đương Dự dâng trào sự dịu dàng ấm áp, đầy ắp đến mức gần như muốn tràn ra ngoài. Hắn tiến đến ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của tiểu mỹ nhân, vùi đầu vào cổ cậu, ngửi mùi thơm ngọt nhẹ nhàng trên người cậu, rồi chậm rãi mở lời: "Ninh Ninh, anh biết em thích Triệu Tông, nhưng ông ấy...... Ông ấy có thể là một anh hùng, nhưng không phải là một người bạn đời tốt. Thân là Nguyên soái Liên Bang...... thời gian ông ấy có thể ở bên em sau này sẽ ít đi, thậm chí là, có thể hy sinh đột ngột. Làm người yêu của ông ấy, tình cảnh của em cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Nghe lời ca ca, chia tay với ông ấy đi, sau này ca ca sẽ mãi mãi ở bên em."

Giọng điệu ngả ngớn, bất cần đời thường ngày của Triệu Đương Dự trở nên thận trọng chưa từng thấy. Lời nói này, không chỉ vì bản thân hắn, mà còn là vì tiểu mỹ nhân. Đằng sau vinh quang đáng ngưỡng mộ của phu nhân Nguyên soái là trách nhiệm và hiểm nguy tột độ. Đứa trẻ này còn quá nhỏ, quá yếu ớt, đáng lẽ phải được người ta nâng niu trong lòng bàn tay, che mưa chắn gió, chứ không phải sớm gánh vác trách nhiệm nặng ngàn cân và những khó khăn gian khổ đó.

Hạ Ninh bị cái đầu lớn trên cổ cọ vào, nhột nhạt, không tự chủ được mà cọ cọ mái tóc thô cứng của Triệu Đương Dự. "Anh Đương Dự, tình yêu là sự tương hỗ. Em không thể chỉ một mình hưởng thụ sự bảo vệ của chú Triệu. Em sẽ nỗ lực để trở nên mạnh mẽ, đứng ở vị trí có thể sánh vai với ông ấy. Nếu...... chú không có thời gian ở bên em, em có thể đi đến bên ông ấy. Ông ấy có thể bảo vệ em, vậy tại sao em lại không thể bảo vệ ông ấy? Nếu em đã lựa chọn tình yêu, thì những phong ba bão táp đi kèm cũng là điều em cần phải gánh vác."

Cậu mím môi. "Ca ca, anh không cần khuyên em, em sẽ không chia tay với chú đâu."

Triệu Đương Dự bị kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Đôi mắt đào hoa luôn ngả ngớn, quyến rũ kia giờ đây tràn ngập sự xúc động, không thể tin được. Hắn luôn nghĩ đứa trẻ này là một chú chim non chưa hiểu sự đời, là đóa hoa kiều diễm buổi sớm, là đồ vật thủy tinh cần được bảo quản cẩn thận, sắp đặt chu đáo...... Nhưng không ngờ, ở góc khuất mà hắn không biết, cậu đã trưởng thành, trở thành một thiếu niên chín chắn, có trách nhiệm. Gương mặt cậu vẫn non nớt, nhưng lại mang trong mình một trái tim vô cùng mạnh mẽ.

Triệu Đương Dự gần như ghen tị đến phát điên với người cha kia của mình. Tại sao ông ta có thể dễ dàng có được tình yêu chân thành, không hề giữ lại, báu vật khuynh thành này, còn bản thân mình lại chỉ có thể như một con chuột hôi hám trốn trong cống ngầm mà ngước nhìn vầng trăng sáng trong của người ta...... Sự ghen tị gặm nhấm, làm trái tim hắn tan vỡ, nhưng hắn lại chẳng còn cách nào, đành cam tâm chịu đựng.

Tình yêu chân thành như thế, hắn thật sự cũng rất muốn có, thưa cha.

------------------------------------------

Mọi lời nói thốt ra chỉ là lời ngụy biện cho sự lười biếng của bản thân :() Nên là......

Cảm ơn mn vì còn theo dõi bộ truyện!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com