Chương 103
Editor: SKZ.Felix
Chương 103
Mặc dù động thái của chủ tịch diễn ra trong lặng lẽ thế nhưng Tây Thì vẫn biết thiết bị liên lạc của anh đang bị giám sát. Cũng vì vậy mà Tây Thi không hề trao đổi số liên lạc với Diệp Tử Tấn. Bất lợi của việc không có cách liên lạc chính là khi có chuyện cần thông báo, anh chỉ có thể nhờ người khác truyền đạt hộ.
"Buổi sáng bạn học Diệp và những người khác đang huấn luyện, Lý Kỳ định đợi họ luyện tập xong rồi mới báo cho cậu ấy." Người lính trả lời.
Tây Thi gật đầu: "Xong việc thì báo cho tôi."
"Rõ. Thiếu tướng!"
Tây Thi phất tay ra hiệu cho người lính rời đi, còn bản thân thì trầm tư suy nghĩ về việc chủ tịch triệu hồi mình.
Sự kiện bạo loạn ở hệ sao γ anh đều biết rõ. Dù không còn trong quân đội biên chế canh giữ tại đó, nhưng thuộc hạ của anh vẫn luôn báo cáo tường tận mọi tin tức trong quân đội vì vậy anh hiểu rằng sự kiện ở hệ sao γ thực sự không cần đến anh ra tay. Hoặc nói cách khác, không nhất thiết phải triệu hồi anh từ kỳ nghỉ để trở lại quân đội.
Nếu đã vậy, hành động của chủ tịch lần này có phần đáng suy ngẫm.
Tây Thi cau mày, liên tưởng đến lời nói mang ý cảnh báo của chủ tịch vừa rồi, anh gần như có thể chắc chắn rằng việc mình bị gọi về có liên quan rất lớn đến Tiểu Tấn.
Là vì Tiểu Tấn là bác sĩ nổi tiếng của viện nghiên cứu?
Hay là vì Tiểu Tấn và anh quen nhau từ nhỏ, liên quan đến một phần ký ức đã mất của anh?
Hay vì cả hai lý do trên?
___
Học viện quân sự trung ương.
"Cậu không sao chứ? Tớ thấy cậu cứ ủ rũ mãi." Giang Chính Tín vỗ vai Diệp Tử Tấn tỏ vẻ lo lắng.
Dù việc Tây Thiếu tướng rời đi có ảnh hưởng lớn đến mọi người, nhưng phản ứng của Tử Tấn rõ ràng nghiêm trọng hơn hẳn.
"Không sao đâu" Diệp Tử Tấn lắc đầu. "Chỉ là huấn luyện hơi mệt nên tớ không muốn nói chuyện."
Giang Chính Tín sao có thể không nhận ra cậu chỉ đang qua loa cho xong chuyện, không khỏi thở dài: "Không biết hai ngày nay là ngày gì nữa, cậu với Đới An cứ liên tục khác thường. Đầu tiên là Đới An mất hồn mất vía, sau đó lại đến cậu. Hỏi thì ai cũng bảo không có chuyện gì. Hai người trông có giống không có chuyện gì không hả?"
Sự chú ý của Diệp Tử Tấn cuối cùng cũng trở lại: "Đới An bị sao thế?"
Từ khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Tây Thi, tâm trạng cậu dao động rất lớn cho nên cậu cũng không chú ý nhiều đến mọi thứ xung quanh. Giờ nghĩ lại, tối qua khi về ký túc xá, hình như cậu không nhìn thấy Đới An.
"Cậu ấy vốn đã ít nói, hai ngày nay lại càng như hũ nút. Tớ hỏi mãi mà chỉ đáp mỗi chữ 'ừ'." Giang Chính Tín nói. "Tối qua cậu ấy xin phép về nhà, không ngủ lại ký túc xá. Sáng nay lúc trở lại tớ thấy mắt cậu ấy sưng cả lên."
"Tớ nghĩ có khi là nhà cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi." Trong giọng Giang Chính Tín tràn đầy lo lắng.
Diệp Tử Tấn còn chưa kịp nói gì thì Đới An đã từ nhà vệ sinh trở về. Cậu lặng lẽ quan sát, phát hiện mắt Đới An quả thực vẫn còn hơi sưng đỏ.
Diệp Tử Tấn và Giang Chính Tín liếc nhau một cái, sau đó một trái một phải kéo Đới An đứng giữa họ.
Ba người lặng lẽ đi đến cửa ký túc xá. Trước khi vào trong, Diệp Tử Tấn lên tiếng:
"Nếu có chuyện gì cần bọn tớ giúp thì cứ nói. Đừng giữ trong lòng một mình."
Đôi mắt Đới An vốn đang dần bớt sưng lại đỏ lên lần nữa. "Ừm!"
___
"Xin hỏi, cậu có phải là Diệp Tử Tấn không?" Một người mặc quân phục bước tới.
Diệp Tử Tấn gật đầu.
Giang Chính Tín liếc nhìn người sĩ quan kia, thấy đối phương không nói gì mà chỉ nhìn mình chằm chằm, lập tức thức thời chào Tử Tấn rồi cùng Đới An lên lầu trước.
Chờ không còn người ngoài, viên sĩ quan mới nói: "Là Tây Thiếu tướng cử tôi đến. Đêm qua ngài ấy bị triệu tập khẩn cấp về quân bộ cho nên không kịp báo cho cậu. Ngài ấy nhờ tôi đến truyền đạt lại một tiếng, hy vọng cậu đừng để bụng."
Diệp Tử Tấn thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu cứ nghĩ Tây Thi không nói với cậu vì vốn dĩ anh cũng không đặt cậu trong lòng, điều này khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Giờ nghe được những lời này, khúc mắc trong lòng cũng dần tan biến, khóe môi cong lên, cậu cười rạng rỡ: "Cảm ơn anh."
Viên sĩ quan có ấn tượng rất tốt về Diệp Tử Tấn, nhất là khi cậu là người mà Tây Thiếu tướng quan tâm. Anh ta mỉm cười đáp lại: "Chỉ là việc trong bổn phận thôi, cậu khách sáo rồi."
————
Lúc Diệp Tử Tấn đi tới cửa ký túc xá thì vừa vặn gặp Đới An đã thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.
"Hôm nay tớ về nhà ngủ."
Diệp Tử Tấn gật đầu, nhìn dáng vẻ của Đới An có chút lo lắng. "Có chuyện gì nhất định phải nói với bọn tớ, biết đâu bọn tớ có thể giúp được."
Đới An gật đầu khẽ nói: "Cảm ơn các cậu."
"Anh em với nhau, khách sáo gì chứ." Giang Chính Tín cũng đi ra theo sau Đới An, nghe vậy liền thở dài. "Giờ cũng không còn sớm nữa, cậu về nhớ chú ý an toàn, tới nhà rồi nhắn bọn tớ một câu."
"Ừm." Đới An gật đầu.
Trên đường về, Đới An luôn im lặng, lặng lẽ ngồi trên ghế mà không nói lời nào. Tài xế nhìn bộ dạng thiếu gia như vậy thì có chút lo lắng, mở miệng an ủi vài câu nhưng cũng không nhận được bất cứ phản hồi nào, không khỏi thở dài.
"Chú hai và chú ba." Về đến nhà, Đới An đi vào phòng bà nội. Bên trong đã có hai người đàn ông trung niên hơi mập đứng sẵn, cậu rụt rè lên tiếng chào.
"Sao giờ này mới về?" Một trong hai người đàn ông trung niên nhíu mày. "Cháu không biết sức khỏe của bà nội sao? Làm cháu mà như thế à? Bình thường bà đối xử với cháu tốt như vậy, giờ bà bệnh mà cháu lại không biết ở bên chăm sóc!"
"Đúng đó, cháu cũng thật quá đáng!" Người đàn ông trung niên còn lại cũng lên tiếng. "Bao năm nay bà cháu đã chăm sóc cháu vất vả, vậy mà..."
"Chú hai, chú ba, hai người đừng nói nữa được không? Bà nội không thích ồn ào." Đới An nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng lấy hết can đảm lên tiếng.
"Cháu nói kiểu gì vậy! Ý cháu là ta với chú ba không để tâm đến dì sao? Chúng ta chẳng qua chỉ muốn cháu hiếu thuận với dì ấy nhiều hơn thôi!"
"Đới An, cháu càng lớn càng không hiểu chuyện! Không có cha mẹ dạy dỗ đúng là không được, mấy năm nay bà cháu vất vả thật rồi!"
Đới An tính tình hướng nội, bình thường cũng ít nói, giờ lại bị hai người chú dồn ép như vậy thì không biết phải đáp lại thế nào, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch.
"Hai đứa bây im miệng hết cho ta!"
Người phụ nữ tóc bạc nằm trên giường ho khẽ một tiếng, đôi mắt nhắm chặt cũng mở ra, chỉ là ánh mắt đã đục ngầu, không còn sức sống, nhìn qua cũng biết không còn sống được bao lâu nữa.
"Hai đứa làm chú mà không biết chăm sóc cháu mình, chỉ biết mắng mỏ trách móc làm ta đau đầu muốn chết!"
Hai người đàn ông trung niên thấy bà cụ tỉnh liền lập tức vây quanh giường, giọng điệu lấy lòng:
"Dì, bây giờ dì thấy thế nào? Có đói không? Chúng con đã bảo người chuẩn bị đồ ăn rồi, lát nữa mang qua cho dì."
Bà nội Đới An yếu ớt xua tay: "Không cần đâu, trời cũng tối rồi, hai đứa về đi."
"Nhà chỉ có dì và Tiểu An, lỡ có chuyện gì muốn nhờ người giúp cũng bất tiện. Chúng con vẫn nên ở lại chăm sóc dì thì hơn. Tiểu An còn phải đi học, đến lúc đó trong nhà chỉ còn lại mình dì, như vậy sao được?"
Người đàn ông trung niên trách móc: "Tiểu An cũng thật là, rõ ràng dì bệnh mà còn cứ phải đi học rồi mới về. Dì nuôi nó lớn thế này, vậy mà chẳng biết quan tâm hiếu thuận gì cả!"
"Cũng may là chúng con không bận ở xa, vừa nghe tin dì bệnh là lập tức chạy về, nếu không ai chăm sóc dì đây?"
"Được rồi, ta biết hai đứa vất vả, dì cũng ghi nhớ trong lòng." Bà nội Đới An nói. "Còn về chuyện Tiểu An đi học, đó là ta yêu cầu, ta đâu có bệnh nặng gì, không thể để nó vì ta mà bỏ bê việc học được. Hơn nữa, nhà cũng đâu phải chỉ có hai bà cháu. Tiểu Ngô, Tiểu Lệ chẳng lẽ không phải người chắc? Có bọn họ chăm sóc ta rất tốt rồi."
"Nhưng dù sao bọn họ cũng là người ngoài!"
Hai người còn định nói tiếp nhưng bà nội Đới An đã lên tiếng trước:
"Ta biết hai đứa có lòng, nhưng giờ cũng muộn rồi, hai đứa về trước đi. Muốn hiếu thuận với ta thì sáng mai quay lại. Ở đây qua đêm cũng bất tiện, có Tiểu An chăm sóc ta là đủ rồi."
Hai người chú còn không cam tâm, cố gắng thuyết phục thêm mấy câu.
Lúc này bà nội Đới An mới day day thái dương, trong giọng nói có vẻ mất kiên nhẫn: "Nhiều người quá làm ta nhức đầu."
Hai người nhìn nhau, tuy trong lòng không tình nguyện nhưng cũng không còn cách nào khác đành chào bà rồi cùng nhau rời đi.
"Nhớ chăm sóc bà nội cho tốt, đừng chỉ lo cho bản thân. Bà là trưởng bối của cháu, hiếu thuận là bổn phận của cháu."
Sắc mặt Đới An không tốt lắm, nhưng vẫn khẽ đáp một tiếng.
Cuối cùng cũng tiễn được hai người đi, những sợi dây căng thẳng trong đầu Đới An mới dần thả lỏng.
"Tính toán giỏi thật đấy." Bà nội Đới An vừa tức vừa bật cười. "Từ đầu đến cuối đều muốn nhắm vào bà già này."
"Bà nội, bà đừng tức giận mà." Đới An vội vàng bước đến đỡ bà ngồi dậy, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp bà thuận khí, giọng trầm thấp. "Vì chú hai, chú ba mà tức giận không đáng đâu, đừng làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình."
Bà nội Đới An thở dài, nắm lấy cổ tay Đới An. Bàn tay đầy nếp nhăn dịu dàng vỗ lên mu bàn tay của cậu. "Sức khỏe của bà không phải chuyện lớn, tuổi bà cũng đã cao rồi, có chuyện gì xảy ra cũng là lẽ tự nhiên. Cả đời này bà cũng đã sống đủ, lúc nào đi bà cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi."
"Bà nội!" Đôi mắt Đới An đỏ hoe, nước mắt chực trào ra. "Bà đừng nói linh tinh mà!"
Bà nội Đới An khẽ cười, gương mặt xanh xao vì bệnh tật kéo dài, "Được, bà không nói bừa nữa. Nhưng bà vẫn lo cho cháu, cháu ít nói, không thích giao thiệp với ai, có bà che chở thì còn đỡ, nhưng nếu một ngày bà không còn nữa..."
Nhìn Đới An cố nén nước mắt trừng mắt nhìn mình, bà nội Đới An nuốt lại mấy chữ cuối, rồi nói tiếp. "Chú hai, chú ba của cháu từ lâu đã nhắm đến tài sản ít ỏi này của bà già này. Cháu không đấu lại với bọn họ được đâu."
"Ban đầu bà định xây dựng nền tảng vững chắc để cháu có thể kế thừa nhà họ Đới mà không lo lắng điều gì. Tiếc là chuyện này còn chưa xong thì cơ thể không ra gì của bà đã không chịu nổi nữa rồi." Bà nội Đới An có chút không cam lòng. "Đợi qua một thời gian, cháu có thể sẽ phải chịu khổ một chút, nhưng bảo bối ngoan yên tâm, người mà bà sắp xếp sẽ dạy cháu cách xử lý."
Viền mắt Đới An nóng rát, cuối cùng không kìm được nữa nước mắt trào ra. Cậu khóc òa lên, tim đau như bị ai đó bóp chặt. "Bà nội, bà đừng như vậy, chỉ là bệnh thôi mà! Bác sĩ chắc chắn sẽ chữa khỏi cho bà! Cháu đã hỏi rồi, bác sĩ ở bệnh viện trung ương nói viện nghiên cứu còn có một bác sĩ rất giỏi, ngày mai cháu sẽ đi tìm ông ấy! Bà nhất định sẽ khỏe lại ngay thôi!"
"Đứa ngốc này." Bà nội Đới An vừa vui mừng vừa bất đắc dĩ, mỉm cười nói. "Bệnh của bà cả bệnh viện trung ương đã xem qua, tất cả các thiết bị tiên tiến nhất của đế quốc đều ở đó. Ngay cả các chuyên gia nghiên cứu thuốc đặc trị cho hội chứng sụp đổ năng lượng cũng đã thử hết rồi, nhưng không có chút hiệu quả nào cả."
"Bà mắc bệnh này từ khi còn làm thương nhân liên hành tinh, do nhiễm phóng xạ để lại di chứng. May mà có cháu chăm sóc tốt, nếu không bà đã chẳng trụ được đến bây giờ." Bà nội Đới An cười hiền từ.
"Những ngày này, chú hai và chú ba thấy bà không ổn, chắc chắn ngày nào cũng sẽ đến giám sát. Trước mặt bọn họ, bà không tiện dặn dò cháu điều gì. Cháu cứ ngoan ngoãn đi học, ngày mai chú Lý sẽ đón cháu tan học, đến lúc đó ông ấy sẽ dạy cháu cách quản lý nhà họ Đới."
"Chú hai và chú ba của cháu tuy không phải người tốt, nhưng đối với bên ngoài bọn họ vẫn cần giữ thể diện. Nếu sau này bọn họ giở trò quỷ cháu cũng đừng sợ, cứ công khai hết những gì bọn họ làm ra, sẽ có người trị bọn họ."
Nghe những lời bà nội nói cứ như lời trăn trối lại càng làm Đới An thêm hoảng loạn. "Bà nội, cháu... cháu ngày mai không đi học đâu! Cháu sẽ đi đến viện nghiên cứu, nhất định sẽ có người cứu được bà!"
Bà cụ nghiêm mặt lại ho khan hai tiếng, hơi thở dồn dập. "Không nghe lời bà nữa sao?"
Đới An tái mặt, vội vàng xoa lưng giúp bà thuận khí. "Bà nội, cháu sai rồi, cháu nghe lời bà! Ngày mai cháu nhất định sẽ đi học."
Sắc mặt bà nội lúc này mới dịu lại. "Được rồi, trước đây chẳng phải cháu hay kể với bà về hai người bạn cùng phòng sao? Mời bọn họ đến nhà chơi đi, bà còn chưa gặp bạn học của cháu đâu. Họ đã giúp cháu nhiều như vậy, bà nhất định phải cảm ơn họ thật tốt."
Đới An lau nước mắt. "Vâng, cháu biết rồi."
Bà nội Đới An đã vô cùng yếu. Vì cố gắng nói chuyện với Đới An một lúc lâu như vậy đã khiến bà mệt đến mức không mở nổi mắt. Nói được một lát, bà liền thiếp đi, tựa vào đầu giường ngủ say.
Đới An không dám làm phiền bà nghỉ ngơi, cẩn thận chỉnh lại tư thế cho bà, đắp chăn ngay ngắn rồi nhẹ nhàng thì thầm. "Bà nội, ngủ ngon."
Nói xong, cậu nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Khi trở về phòng mình, cậu tiếp tục tìm hiểu thông tin về bác sĩ ở viện nghiên cứu.
Bệnh của bà phát tác quá đột ngột. Bình thường sức khỏe của bà vẫn rất tốt. Đới An chưa từng nghĩ rằng bà sẽ đột nhiên ngã bệnh không dậy nổi. Ai ngờ hai hôm trước, chị Lệ đột nhiên gọi điện báo tin, lúc đó cậu mới biết bà bị hôn mê bất ngờ mà không có dấu hiệu báo trước.
Đới An vốn không phải người có chủ kiến, cậu lệ thuộc rất nhiều vào bà nội. Khi vừa nghe tin đó, đầu óc cậu trống rỗng. Nhưng khi nhìn thấy bà nằm trên giường bệnh, suy nghĩ của cậu lại trở nên rõ ràng.
Cậu phải tìm cách cứu bà.
Dù bà đã được đưa đến bệnh viện trung ương tốt nhất đế quốc nhưng Đới An vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm bác sĩ và bệnh viện giỏi hơn. Cuối cùng, cậu chỉ nghe được tin đồn về một bác sĩ ở viện nghiên cứu mà ngay cả họ cũng chưa từng gặp. Nghe nói vị bác sĩ này là một người lớn tuổi, rất đáng kính, chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện ở viện nghiên cứu.
Đới An rửa mặt, dùng nước lạnh chườm lên đôi mắt đã sưng đỏ.
Lời của bà nội cậu vẫn sẽ nghe, nhưng chữa khỏi bệnh cho bà mới là quan trọng nhất.
Ngày hôm sau, dưới lời dặn dò của bà nội rằng phải đi học cho tốt, Đới An rời khỏi nhà. Cậu dặn dò tài xế một tiếng rồi trực tiếp hướng đến Viện Nghiên cứu.
"C-chào anh, xin hỏi vị bác sĩ đứng tên của viện nghiên cứu còn làm việc ở đây không? Tôi muốn tìm ông ấy để chữa bệnh." Đới An hỏi nhân viên tiếp tân ở cổng.
"Có thì có, nhưng vị bác sĩ này đã lâu không xuất hiện rồi." Nhân viên đáp. "Bây giờ ông ấy cũng không còn làm việc ở Viện Nghiên cứu nữa, cậu đừng tìm nữa. Không ít người cũng đến đây tìm ông ấy, nhưng ông ấy đã không làm việc ở đây gần nửa năm rồi. Nếu cậu muốn chữa bệnh, tốt nhất nên đến Bệnh viện Trung ương. Thiết bị điều trị thế hệ mới nhất của chúng tôi đã được đưa tới đó rồi."
Mặc dù nhân viên đã nói vậy, nhưng Đới An vẫn không cam lòng bèn nói ra thân phận của bà nội mình: "Anh có thể giúp tôi liên lạc với bác sĩ đó không?"
Người kia giật nảy mình. Cậu ta biết rõ địa vị của nhà họ Đới ở thành trung tâm, nhưng bản thân chỉ là nhân viên tiếp tân hoàn toàn không liên quan gì đến công tác nghiên cứu. "Chuyện này tôi không quyết định được, tôi chỉ có thể giúp cậu báo cáo lại thôi."
Đới An cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Cảm ơn anh."
Một lát sau, nhân viên kia quay lại với vẻ mặt khó xử. Tim Đới An thắt lại, quả nhiên là tin xấu: "Vị bác sĩ đó hiện chỉ còn treo danh trong Viện Nghiên cứu, ông ấy bận việc rồi, không nhận khám bệnh bên ngoài nữa. Cậu vẫn nên đến Bệnh viện Trung ương xem thử đi."
"Có thể liên lạc được với ông ấy không? Tôi muốn tự mình nói chuyện với ông ấy." Đới An khó nhọc hỏi.
"Thật sự xin lỗi, vị bác sĩ đó có quyền hạn rất cao, chúng tôi không thể lấy được thông tin liên lạc của ông ấy." Nhân viên tiếp tân tiếc nuối.
"Vậy tôi muốn gặp Viện trưởng của các anh." Đới An cắn răng lấy hết can đảm nói.
"Viện trưởng ra ngoài rồi, hai ngày nữa mới về. Cậu có thể đến tìm vào lúc đó." Nhân viên kia nhìn cậu thiếu niên gầy gò trước mặt, cũng thấy xót xa nhưng không thể giúp gì hơn.
Không còn cách nào khác, Đới An đành thất thểu lên phi thuyền trở về trường học.
Cậu không ở lại Viện Nghiên cứu quá lâu, lúc về đến trường thì buổi huấn luyện mới chỉ diễn ra được một tiếng. Đới An báo với huấn luyện viên một tiếng rồi lập tức trở lại hàng ngũ.
Nhìn thấy Đới An quay lại, cả Diệp Tử Tấn và Giang Chính Tín đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vì tinh thần của Đới An rất tệ, ánh mắt của hai người gần như lúc nào cũng dán chặt vào cậu bạn, chỉ sợ cậu xảy ra chuyện gì.
Cuối cùng cũng kết thúc buổi huấn luyện, hai người còn chưa kịp hỏi han tình hình của Đới An thì cậu đã lên tiếng trước: "C-các cậu ngày mai có rảnh không? Bà nội tớ muốn mời các cậu đến nhà ăn cơm."
"Rảnh chứ!" Hai người đồng thanh đáp ngay.
Trạng thái tiều tụy của Đới An khiến họ hoảng hốt. Hai người vốn dĩ muốn hỏi xem cậu đã gặp phải chuyện gì, nay nghe thấy bà nội cậu mời bọn họ đến nhà ăn cơm thì lập tức đồng ý ngay không chút do dự.
"Vậy... vậy cứ quyết định vậy đi. Sau khi huấn luyện xong, chúng ta cùng về nhà tớ." Đới An cố nặn ra một nụ cười nhưng trông còn khó coi hơn cả khóc.
"Tớ... tớ về nhà trước đây, mai gặp lại."
Chờ Đới An đi khỏi, Diệp Tử Tấn và Giang Chính Tín nhìn nhau đầy nghi hoặc.
"Cậu nói xem rốt cuộc nhà Đới An đã xảy ra chuyện gì?"
"Không biết, nhưng nhìn bộ dạng của cậu ấy, chắc là chuyện nghiêm trọng lắm."
"Mai đến đó rồi xem chúng ta giúp được gì không."
Sau khi về ký túc xá, Diệp Tử Tấn rửa mặt xong liền vào không gian huấn luyện. Trước đó, vì chuyện của Tây Thi, cậu và Viên Trạch cùng Viên Hiên đã trì hoãn việc huấn luyện mấy ngày liền. Bây giờ cậu phải vực dậy tinh thần, tiếp tục tập luyện mới được.
Diệp Tử Tấn âm thầm siết chặt nắm đấm.
Viên Trạch thấy cậu toàn tâm toàn ý vào việc huấn luyện cơ giáp thì cũng vui mừng. Ban đầu, cậu ta chỉ dẫn chủ nhân một số kỹ thuật điều khiển trong không gian, đợi khi Diệp Tử Tấn đã quen hơn, cậu liền dẫn chủ nhân vào Tinh Võng.
Vừa vào sảnh chính của chiến trường cơ giáp, ngay lập tức, một đoạn video ghi lại trận đấu của Tây Thi chiếm trọn màn hình lớn.
Động tác nhanh nhẹn, sắc bén mà hoa mỹ khiến người ta không thể rời mắt.
Viên Trạch: "..."
Diệp Tử Tấn nhìn đến ngây người, đứng lặng hồi lâu ngoài sảnh.
Viên Trạch cười nhẹ: "Hôm trước cậu còn nói muốn đấu với Tây Thiếu tướng trong phòng giả lập, kết quả sao rồi?"
Trong giọng nói của Viên Trạch mang theo chút cảm xúc nhưng Diệp Tử Tấn đang chìm trong suy tư nên không nhận ra.
Cậu có chút thất vọng: "Không đấu được. Anh ấy có việc đột xuất nên bị triệu tập về quân đội rồi."
Ngữ khí của Viên Trạch lập tức thay đổi trở nên nhẹ nhõm: "...Tiếc thật."
Diệp Tử Tấn cúi đầu. Không biết có phải vì bên cạnh là Viên Trạch - người được cậu xếp vào diện người nhà của mình hay không mà bỗng dưng cậu trở nên yếu lòng. Cảm giác uất ức vốn đã nguôi ngoai lại trào lên lần nữa. "Tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, háo hức chờ đợi trận đấu ngày hôm sau. Vậy mà sáng sớm hôm sau đến sân huấn luyện mới biết huấn luyện viên đã bị thay thế rồi."
Vừa nói, cậu vừa đưa tay dụi mắt.
Viên Trạch, cơ giáp vốn chỉ có linh kiện trung khu xử lý dữ liệu, bỗng cảm thấy chấn động run rẩy một cái.
"Đừng khóc mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com