Chương 104
Editor: SKZ.Felix
Chương 104
Diệp Tử Tấn có chút ngơ ngác theo phản xạ hỏi lại: "Gì cơ?"
Vừa nói xong, cậu liền nhận ra Viên Trạch đã hiểu lầm hành động dụi mắt của mình, bèn cố nín cười: "Tôi không khóc đâu, chỉ là vừa rồi nhìn chằm chằm vào màn hình quá lâu, mắt hơi nhức một chút."
Vừa rồi cậu thực sự cảm thấy vô cùng tủi thân, cảm giác chua xót cứ dâng trào. Nhưng hành động dụi mắt này thực sự không liên quan gì đến tâm trạng cậu hết á. Đơn giản chỉ vì mắt cậu hơi khó chịu thôi.
Một sự hiểu lầm nho nhỏ nhưng lại khiến sự uất ức trong lòng Diệp Tử Tấn lập tức tan biến sạch sẽ. Khóe môi cậu không kìm được mà cong lên.
Viên Trạch: "...Vậy là tốt rồi."
Trong lòng Diệp Tử Tấn bỗng chốc ấm áp như được ngâm mình trong suối nước nóng, thoải mái đến lạ. Tiếc là bây giờ cả hai đang ở trong Tinh võng, nếu không cậu đã nhào vào ôm Viên Trạch một cái.
Tiện thể cọ cọ một chút nữa.
Nhận ra ý nghĩ kỳ lạ của bản thân, Diệp Tử Tấn ngượng ngùng đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi. "Sáng nay tôi còn tưởng anh ấy đi mà không từ biệt nên có chút buồn. Nhưng đến tối thì nhận được tin nhắn anh ấy nhờ người gửi lại, giải thích tình huống lúc đó, thế là không sao nữa."
Bảng mạch điện trung tâm của Viên Trạch khẽ rung lên từng hồi. Một loạt dữ liệu đã truyền đến bộ phát âm thanh, nhưng ngay lập tức lại bị trung khu xử lý chặn lại.
Cậu ta im lặng một lúc.
"...Vậy là tốt rồi."
"Còn nửa tháng nữa là đến vòng loại, mà mấy ngày nay cậu chưa tham gia trận đấu chính thức nào." Viên Trạch nói. "Tôi sẽ chọn đối thủ phù hợp để cậu tập luyện, đồng thời sẽ hướng dẫn cậu các kỹ thuật chiến đấu cao cấp."
Chủ đề chuyển sang chiến đấu cơ giáp, sự chú ý của Diệp Tử Tấn cũng lập tức dịch chuyển theo. Những suy nghĩ về Tây Thi phút chốc bay biến hết. Cậu nghiêm túc gật đầu: "Được!"
Không chậm trễ, Viên Trạch nhanh chóng chọn một đối thủ thích hợp từ danh sách, bắt đầu buổi huấn luyện cho cậu.
Không giống như những trận trước đó, khi cậu chỉ đối đầu với những đối thủ có thực lực kém hơn nhiều, kết thúc trận đấu một cách nhanh chóng. Lần này, Viên Trạch chọn cho cậu những đối thủ có cấp bậc cao nhất trong phạm vi có thể thách đấu. Dù thực lực vẫn yếu hơn cậu một chút, nhưng không chênh lệch quá lớn, vì vậy trận đấu kéo dài lâu hơn trước khá nhiều.
Tương ứng với thời gian kéo dài kia, lợi ích mà Diệp Tử Tấn nhận được cũng không hề nhỏ. Vừa kết thúc trận đấu, cậu đã cảm thấy máu nóng sục sôi khắp cơ thể.
"Vừa rồi thấy tôi thể hiện thế nào?" Cậu hưng phấn hỏi Viên Trạch.
......
Không có bất kỳ phản hồi nào.
"Viên Trạch?"
Vẫn không có phản ứng.
Diệp Tử Tấn thấy lạ, đang định thoát ra để kiểm tra thì bỗng nhiên giọng nói của Viên Trạch vang lên bên tai cậu.
"Chủ nhân nhỏ thắng rồi à?" Viên Trạch hỏi. Giọng cậu mang theo sự cưng chiều quen thuộc.
Diệp Tử Tấn gật đầu. "Vừa rồi cậu mới rời đi à?"
Viên Trạch "Ừ" một tiếng. "Tư liệu về chiến trường cơ giáp tôi thu thập trước đó vẫn chưa đủ toàn diện, vừa rồi tôi đi tra cứu thêm một chút. Vì dữ liệu khá hỗn tạp nên mất một ít thời gian xử lý."
Diệp Tử Tấn chẳng hề nghi ngờ gì tiếp tục hào hứng nói: "Vậy cậu mau xem video trận đấu vừa rồi của tôi đi! Tôi đã đột phá rồi!"
"Chủ nhân nhỏ của tôi quả nhiên rất lợi hại." Viên Trạch mỉm cười nói.
___
Mặc dù bên ngoài Tây Thi có một nơi ở riêng nhưng cả năm cũng chẳng về nổi một lần. Anh thường xuyên đóng quân trong quân đội, căn nhà được quân bộ phân cho tuy không xa hoa nhưng lại rất rộng rãi, bề thế.
Căn biệt thự ba tầng được trang trí theo phong cách đơn giản, nghiêm cẩn do quân bộ thống nhất thiết kế. Hơn nữa Tây Thi còn chẳng thèm thay đổi gì về nội thất bên trong.
Ngoài bản thân anh ra, trong nhà cũng chẳng có ai khác, chỉ có mấy robot gia dụng tiêu chuẩn giúp xử lý việc nhà.
Mặc dù chủ tịch đã triệu tập anh về để giải quyết công việc của hệ sao γ nhưng mệnh lệnh điều động chưa được ban hành ngay do vậy Tây Thi tạm thời trở về nơi ở trong quân bộ trước.
Vừa mở cửa ra, một chậu nước tạt thẳng vào người anh.
Phản ứng của Tây Thi cực kỳ nhanh nhạy, ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở anh đã lập tức né sang một bên. Chậu nước kia chỉ làm ướt một chút ống quần của anh, còn lại đều đổ xuống đất.
Tây Thi cau mày.
Một con robot gia dụng đứng ở cửa, vẫn cầm trên tay chậu nước vòng tới vòng lui: "Chào mừng chủ nhân về nhà!"
Anh không vội bước vào mà trước tiên quan sát con robot kia, sau đó rút khẩu súng thần lực của mình ra.
Cảm giác bất an vừa dâng lên trong lòng, anh liền lập tức nhào người về phía trước để né tránh nhưng vẫn không kịp.
Lần này, một chậu nước khác dội thẳng lên đầu anh.
Toàn thân Tây Thi ướt sũng, chẳng khác nào chú gà trống vừa được vớt lên từ dưới sông.
......
"Tình hình thế nào?" Lúc này Tây Thi đã thay một bộ quần áo mới, hàng lông mày kiếm nhíu chặt.
"Hai con robot gia dụng này không có dấu hiệu bị hacker xâm nhập chương trình." Nhân viên kỹ thuật vừa lau mồ hôi trên trán vừa báo cáo. Việc thiếu tướng của họ bị chính robot gia dụng tấn công ngay trong ngôi nhà của mình, dù chỉ là hất một chậu nước trông giống như một trò đùa ác ý nhưng rõ ràng đây là một sự khiêu khích trắng trợn, như một cái tát thẳng vào mặt họ!
Nghĩ đến sự chú ý của các lãnh đạo các bên cũng như những phản ứng có thể xảy ra sau này, mồ hôi trên trán nhân viên kỹ thuật càng túa ra nhiều hơn.
Hơn nữa, nếu Tây thiếu tướng quyết định truy cứu trách nhiệm... thì người chịu trách nhiệm kiểm tra bảo trì định kỳ như anh ta chắc chắn khó mà thoát tội lơ là công việc.
"Thiếu tướng, tôi sẽ đưa hai con robot này về kiểm tra trước, lát nữa sẽ gửi đến cho ngài hai con mới." Nhân viên kỹ thuật mồ hôi đầm đìa nói, chợt nghĩ đến điều gì đó, vội vàng bổ sung: "Trước khi bàn giao, chúng tôi sẽ tiến hành rà soát lỗ hổng bảo mật và tăng cường phòng thủ, tuyệt đối không để tình huống này tái diễn."
Tây Thi cũng không làm khó anh ta, chỉ lạnh lùng gật đầu.
Sau khi nhân viên kỹ thuật như được đại xá mà mang hai con robot đi, hàng lông mày nhíu chặt của Tây Thi vẫn không giãn ra, anh đang suy nghĩ xem liệu đây là trò đùa của thế lực nào đây.
Chuyện này tuy không lớn, nhưng vì xảy ra ngay trong tổng bộ quân khu nên quân bộ và quốc hội đều đặc biệt coi trọng. Họ lập tức điều tra chân tướng sự việc cùng kẻ đứng sau. Dù gì, chẳng ai muốn bị chính robot gia dụng mà họ đã quá quen thuộc phản bội ngay trong nhà mình.
Tây Thiếu tướng lần này còn may, chỉ bị hất hai chậu nước cảnh cáo. Nhưng nếu kẻ chủ mưu thực sự ra tay tàn nhẫn hơn thì sao? Lúc đó, tất cả bọn họ có khi đều phải trả cái giá rất đắt, thậm chí là cả mạng sống!
Việc điều tra kéo dài suốt hai tuần, bộ phận kỹ thuật tăng ca liên tục, nhưng kết quả chỉ thu thập được một chuỗi dữ liệu.
Chuỗi dữ liệu này rời rạc và không có đầu mối rõ ràng. Kẻ đứng sau đã xóa sạch dấu vết một cách triệt để, ngoài chuỗi dữ liệu vô nghĩa kia thì chẳng còn lại bất cứ manh mối nào. Nếu không phải họ điều tra kịp thời, chuỗi dữ liệu này cũng đã bị thay thế hoàn toàn trong các lần cập nhật tiếp theo.
Vì không thể tìm ra nguồn gốc sự việc, quân bộ cũng không còn cách nào khác. Cuối cùng, tất cả robot gia dụng trong nhà các quan chức chính phủ và tướng lĩnh quân đội đều bị thu hồi về bộ phận kỹ thuật để gia cố hệ thống bảo mật. Sau khi kiểm tra xong, họ mới dám mang về sử dụng lại.
Nhưng đó là chuyện sau này.
Trong khi bên Tây Thi đang rối tung rối mù thì Diệp Tử Tấn lại vô cùng thư thái sau trận đấu vừa rồi. Dù cơ thể hơi mệt một chút, nhưng cậu thấy cực kỳ sảng khoái.
"Tình trạng của cậu bây giờ không thể lập tức vào trận tiếp theo." Viên Trạch nhắc nhở. "Hãy tìm một chỗ nghỉ ngơi, khoảng hai mươi phút nữa khi cậu hồi phục, tôi sẽ sắp xếp đối thủ tiếp theo cho cậu."
"Được!"
Chiến trường cơ giáp ảo không chỉ có sân huấn luyện và đấu trường mà còn có khu vực nghỉ ngơi riêng, nơi bán cả đồ ăn và thức uống.
Diệp Tử Tấn không hiểu tại sao ngay cả khi đang trong trạng thái tinh thần, cậu vẫn có thể nếm được vị của những món ăn ảo đó. Rõ ràng cậu cảm nhận được các hương vị ngon dở, thậm chí không khác biệt nhiều so với thực tế.
Dù đã hiểu phần lớn công nghệ của thế giới này nhưng đối với công nghệ kỳ diệu này, cậu vẫn luôn cảm thấy tò mò và thán phục.
Cũng chính vì người ta có thể "nếm" được vị cho nên đồ ăn và thức uống ở đây không hề rẻ.
Diệp Tử Tấn đã tham gia rất nhiều trận đấu, tích lũy được khá nhiều điểm nên cậu chọn một chỗ ngồi rồi gọi món nước uống bán chạy nhất ở đây, vừa uống vừa xem video các trận đấu cơ giáp.
"Câu lạc bộ Hàng Bạch chỉ có chút thực lực cỏn con như vậy mà cũng dám đấu với chúng ta? Đúng là đầu óc có vấn đề."
Ngay bàn bên cạnh Diệp Tử Tấn, một nhóm đàn ông vừa uống rượu vừa cười nhạo.
"Nếu bọn họ sớm đem câu lạc bộ cho chúng ta, chẳng phải có thể giữ lại được chút tiền sao? Đằng này lại cứ cố chấp muốn chống đối, thật là không biết lượng sức mình."
"Trước đây là chúng ta muốn họ nhượng lại câu lạc bộ, nhưng bây giờ thì khác rồi. Giờ dù họ có quỳ xuống dâng lên, chúng ta cũng chẳng thèm nhận. Dù gì sau giải đấu lần này, bọn họ cũng xong đời."
"Đám ngu xuẩn đó, đúng là đáng đời! Ông đây nhất định phải dạy cho chúng một bài học. Hừ, lần trước còn dám nói năng xấc xược với ông đây, bây giờ thì xem ai là kẻ phải hạ mình cầu xin!"
"Haha! Nói mới nhớ, hồi nãy thằng đó nhắn tin cho tôi, bảo có chuyện muốn gặp chúng ta."
"Cho nó tới đi. Bây giờ cũng đang rảnh, coi như tìm chút trò vui."
"Ha ha ha" Mấy người đàn ông cười phá lên đầy ác ý.
Diệp Tử Tấn nghe thấy nhưng không bận tâm. Cậu chỉ yên lặng dựa vào ghế, chờ hai mươi phút trôi qua để vào trận tiếp theo.
Chưa đến năm phút sau, một người bước đến.
Vị trí của Diệp Tử Tấn vừa vặn có thể nhìn rõ mặt người này. Cậu nhướng mày, cảm thấy có chút quen mắt.
Mặc dù cậu chắc chắn mình chưa từng gặp người này bao giờ, nhưng đường nét trên gương mặt cậu ta lại có phần quen thuộc đến lạ.
"Các anh có thể nương tay được không?" Người đó run rẩy giọng nói, rõ ràng đã bị dồn ép đến đường cùng.
Diệp Tử Tấn không thay đổi biểu cảm nhưng trong ánh mắt lại lóe lên sự ngạc nhiên.
Giọng nói này... cậu nhận ra.
Trong Tinh Võng, người dùng có thể tùy chỉnh diện mạo và giọng nói của mình theo hai cách. Cách một là lựa chọn theo các mẫu có sẵn trong hệ thống. Cách hai là lựa chọn chỉnh sửa lại khuôn mặt dựa theo ngoại hình thực tế. Hai lựa chọn này khác biệt rõ rệt và tất nhiên người sử dụng cũng sẽ chia thành hai nhóm.
Mà người trước mặt cậu hiển nhiên là đã chọn cách thứ hai. Hơn nữa giọng nói của cậu ta không thay đổi quá nhiều so với nguyên bản.
"Chuyện năm ngoái là do thái độ của chúng tôi có vấn đề. Hôm nay, tôi đến đây để xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi." Người kia cố nén cảm xúc, cắn răng nói tiếp: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bồi thường những tổn thất mà chúng tôi đã gây ra cho các anh trước đây. Xin các anh rộng lượng bỏ qua."
Editor: Mn đoán được ai chơi khăm hắt nước vào anh công rồi đúng không =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com