Chương 109
Editor: SKZ.Felix
Chương 109
Trong một không gian tràn ngập màu xanh, mùi hương của những loại thảo dược đang lan tỏa khắp nơi mang đến một cảm giác trong lành và dễ chịu.
"Tiểu Hiên à, em bị sao vậy? Mấy ngày nay cứ như mất hồn thế." Diệp Tử Tấn bước đến bên cạnh cơ giáp nhỏ đang nằm rạp trên người con thỏ trắng to lớn. Hai tay nó còn đang chăm chú nhổ lông.
Cơ giáp nhỏ giật mình đột ngột bật dậy từ bộ lông trắng muốt dày cộm nhưng do bật dậy quá nhanh mà Viên Hiên theo quán tính liền lật nhào sang một bên.
"Cẩn thận!" Diệp Tử Tấn giật mình vội vàng đưa tay ra đỡ nó.
Thế nhưng, cơ giáp nhỏ phản ứng cực nhanh. Nó xoay người một cái chụp lấy một nhúm lông rồi bật ngược lại, cuối cùng thành công đáp xuống bộ lông dài của thỏ trắng.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Diệp Tử Tấn thở phào nhẹ nhõm, yêu thương vuốt ve ngón trỏ trên lồng ngực của Viên Hiên. Kết quả là cậu chưa kịp rút ngón tay ra đã bị hai bàn tay nhỏ nhắn của cơ giáp nhỏ ôm lấy.
"Anh trai..." Cơ giáp nhỏ ngẩng đầu, trong đôi mắt kim loại màu đen ánh lên vẻ do dự.
Diệp Tử Tấn hiếm khi thấy cơ giáp nhỏ yên tĩnh như vậy. Bình thường chỉ cần Viên Hiên xuất hiện chắc chắn sẽ chạy nhảy lung tung, náo động đến mức như muốn lật tung cả mái nhà. Giờ đây cơ giáp nhỏ lại bất ngờ trở nên trầm lặng tủi thân khiến cậu cũng cảm thấy trong lòng mình thắt lại.
Diệp Tử Tấn dùng tay kia xoa nhẹ lên đầu Viên Hiên, giọng nói dịu đi vài phần: "Nói anh nghe nào, chuyện gì đã làm khó cục cưng của chúng ta vậy?"
"Anh... Anh ơi..." Cơ giáp nhỏ ôm lấy cổ tay Diệp Tử Tấn rồi dụi đầu vào cánh tay cậu. Bên trong giọng nói mềm mại mang theo chút dè dặt: "Em... em có thể vào trạng thái chiến đấu rồi."
Diệp Tử Tấn sửng sốt.
Hình thức chiến đấu?
Chẳng phải đó là Viên Trạch sao?
Cậu vẫn còn nhớ mấy năm trước, Viên Hiên từng nói rằng Viên Trạch được tạo ra bởi vì nó chưa đủ tuổi và tâm lý để đảm nhận trách nhiệm chiến đấu. Chỉ khi nào đủ lớn thì nó mới có thể tiếp quản hình thái chiến đấu từ Viên Trạch.
Diệp Tử Tấn căng thẳng.
"Thế còn Viên Trạch thì sao?"
Cơ giáp nhỏ lại cọ cọ đầu vào cánh tay Diệp Tử Tấn, giọng ỉu xìu: "Viên Trạch cần được tách ra. Nếu bọn em không thể tách ra thì em sẽ không thể kiểm soát được hình thức chiến đấu."
Diệp Tử Tấn bật cười.
Cơ giáp nhỏ lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy uất ức.
Diệp Tử Tấn điều chỉnh lại vẻ mặt rồi thả lỏng tinh thần.
"Tức là nói một cách khác, nếu em và Viên Trạch không thể tách rời thì hai người sẽ cứ duy trì trạng thái như hiện tại?"
Viên Hiên ủ rũ gật đầu, trông vô cùng đáng thương.
Diệp Tử Tấn nhịn cười, đưa tay lên che mặt. Cậu sợ rằng nếu để Viên Hiên nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của mình, nó sẽ càng ấm ức hơn.
"Vậy có cách để tách ra không?" Diệp Tử Tấn hỏi.
Đôi mắt đen láy của cơ giáp nhỏ lập tức sáng rực.
"Có, có chứ!"
Nó vốn tưởng rằng anh trai thích trạng thái hiện tại của hai người nên không muốn bọn họ tách ra cho nên dù đã suy nghĩ rất lâu, nó vẫn không dám nói với anh trai.
Giờ nghe thấy anh trai có ý định giúp nó tách rời, Viên Hiên lập tức phấn khích, vẻ uất ức ban nãy hoàn toàn tan biến.
"Nguyên liệu để tách ra ông nội đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, đều được cất giữ trên hành tinh trước kia. Nhưng vẫn còn thiếu một số đá dung hợp. Đá dung hợp rất hiếm, nên lúc đó ông nội cũng chưa thu thập đủ."
"Thiếu bao nhiêu?"
Cơ giáp nhỏ cúi đầu, giọng lí nhí như muỗi kêu: "2000 gram."
Diệp Tử Tấn khẽ nhíu mày, cảm thấy mình nghe nhầm: "Bao nhiêu cơ?"
"Hai nghìn..."
Sợ rằng anh trai sẽ bỏ cuộc ngay từ đầu, cơ giáp nhỏ vội vàng bổ sung: "Anh ơi, chúng ta đi tham gia giải đấu đoàn đội của chiến trường cơ giáp ảo đi! Giải thưởng mới được công bố, ba đội đứng đầu đều có đá dung hợp làm phần thưởng đấy!"
"Anh xem này, đây là danh sách giải thưởng vừa được công bố. Đội vô địch sẽ nhận được năm trăm gram đá dung hợp. Kể cả á quân hay hạng ba cũng có ba trăm gram á!"
Đá dung hợp đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong chế tạo cơ giáp. Nó có thể kết hợp hoàn hảo các loại vật liệu lại với nhau để ngăn ngừa sự xung đột giữa các chất, giúp tăng độ mềm dẻo và tính đàn hồi của bề mặt cơ giáp. Cơ giáp có đá dung hợp sẽ có khả năng phòng thủ cao hơn nhiều so với cơ giáp thông thường.
Tuy nhiên, sản lượng của đá dung hợp vô cùng thấp. Toàn bộ đế quốc cũng không có nhiều. Giá trị của nó cao ngất ngưởng, thậm chí còn rơi vào tình trạng có tiền cũng không mua được.
"Tổng cộng cần hai nghìn gram đá dung hợp. Dù có giành được hạng nhất trong giải đấu cơ giáp thì cũng chỉ có năm trăm gram, còn một nghìn năm trăm gram nữa anh biết tìm đâu ra đây?" Diệp Tử Tấn đau đầu.
"Hơn nữa, giành được hạng nhất trong giải đấu đồng đội nào có dễ dàng như vậy? Chưa kể bây giờ chỉ có một mình anh, làm sao tìm đủ người để đăng ký chứ?"
Cơ giáp nhỏ cúi đầu, nhích về phía trước mấy bước rồi khẽ kéo nhẹ vạt áo của Diệp Tử Tấn nói với chất giọng mềm mại: "Anh ơi..."
Hiếm khi cậu thấy cơ giáp nhỏ ngoan ngoãn thế này, trái tim Diệp Tử Tấn lập tức tan chảy. Huống hồ cậu vốn đã định giúp bọn họ tìm nguyên liệu, nay còn bị cơ giáp nhỏ làm nũng như thế này cậu nào có thể từ chối. "Được rồi, chẳng phải chỉ là đá dung hợp thôi sao? Anh sẽ tìm cho em."
Cơ giáp nhỏ lập tức vui vẻ. Nó nhảy phốc vào trong lòng Diệp Tử Tấn, ôm lấy cổ áo cậu rồi liên tục dụi đầu cọ cọ.
"Em không phải đã mười ba tuổi rồi sao? Sao vẫn y như lúc ba tuổi vậy?" Diệp Tử Tấn dở khóc dở cười.
Cơ giáp nhỏ cũng hơi ngại ngùng, vùi đầu vào trong lòng anh trai giả vờ như không nghe thấy.
Chỉ là thích làm nũng một chút thôi mà, mười ba tuổi thì sao chứ? Chẳng lẽ không được làm nũng nữa sao?
......
"Tử Tấn, cậu chuẩn bị xong chưa?"
"Xong rồi!" Diệp Tử Tấn chỉnh lại quần áo, bước ra khỏi phòng. Bên ngoài, Đới An và Giang Chính Tín đang tròn mắt nhìn chằm chằm cậu.
"Các cậu có thể đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó được không?" Diệp Tử Tấn cười khổ. "Nhìn làm tớ bồn chồn hết cả người luôn á, cảm giác kỳ quái lắm."
"Bọn tớ cũng muốn lắm chứ nhưng có thể kiểm soát được đâu." Giang Chính Tín cười ha hả. Như thường lệ khoác vai Diệp Tử Tấn và Đới An, ba người thân thiết rời khỏi nhà. "Chẳng qua là còn chưa hoàn toàn khôi phục khỏi cú sốc lần trước thôi, đợi tớ tiếp nhận xong nhất định sẽ có thể nhìn thẳng vào cậu mà không giật mình nữa, ha ha."
"À mà này, giờ chúng ta đến Thịnh Hòa Trai thì còn có chỗ không?"
"Tớ đã nhờ quản lý sắp xếp rồi, đặc biệt dành riêng một phòng. Chúng ta cứ đến thẳng đó là được." Đới An lên tiếng, giọng vẫn hơi nhỏ nhưng ít ra mặt không còn dễ đỏ lên nữa. Với tính cách hướng nội của cậu ấy, đây đã là một bước tiến rất lớn rồi.
Từ sau lần chú hai và chú ba của nhà họ Đới bị mất mặt trước bà nội Đới An, hai người đó trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Dù trong tối vẫn điều tra không ít chuyện, nhưng có bà nội trấn giữ, bọn họ cũng không dám làm loạn quá mức.
Cũng chính nhờ lần đó, bà nội Đới mới thực sự nhận ra rằng nếu thật lòng muốn tốt cho cháu trai thì bà không thể cứ che chở cậu mãi. Trước đây, vì cảm thấy Đới An đã chịu nhiều khổ cực, lại thêm chuyện cha cậu bỏ đi nên bà không nỡ nghiêm khắc dạy dỗ, luôn muốn bù đắp hết mức có thể cho Đới An. Kết quả suýt chút nữa để hai người chú của cậu bắt nạt thảm hại.
Từ đó, bà nội bắt đầu thay đổi. Bà khuyến khích Đới An tự tin hơn. Mỗi lần cậu cúi đầu, bà đều nhắc nhở cậu ngẩng lên. Sau một thời gian, tính cách rụt rè của cậu cũng cải thiện được phần nào.
"Lần này tớ cũng xem như hưởng ké vinh quang của Tử Tấn rồi." Giang Chính Tín nói đùa. "Thịnh Hòa Trai tiêu chuẩn cao như vậy, mới đi học chưa bao lâu mà tớ đã được đến tận hai lần, quá mãn nguyện."
"Cậu đừng nói vậy, chúng ta đều nhờ phúc của Đới An cả. Nếu không có cậu ấy, chúng ta làm gì vào được chứ?" Diệp Tử Tấn cười nói. "Cậu mau cảm ơn Tiểu An đi."
"Tử Tấn nói đúng, người chúng ta cần cảm ơn nhất chính là cậu đó. Nhờ cậu cả đấy, Tiểu An." Giang Chính Tín hưởng ứng ngay.
Khuôn mặt vừa mới khôi phục màu sắc của Đới An, dưới lời trêu chọc liên tiếp của hai người bạn lại bắt đầu đỏ bừng lên. "Không... không có gì đâu."
Thấy phản ứng của cậu, Diệp Tử Tấn và Giang Chính Tín không nhịn được cười.
"Nếu các cậu thích, chúng ta có thể đến đây mỗi ngày." Đới An khẽ nói.
"Thôi thôi, cậu không thể chiều hư chúng tớ như vậy được. Nếu quen thói ăn nhà hàng mỗi ngày, tớ làm sao mà chịu được gian khổ, thực hiện lý tưởng cuộc đời trong nghịch cảnh đây?" Giang Chính Tín nghiêm túc từ chối.
"Thôi đi, sợ quen miệng rồi sau này không ăn được nữa thì cứ nói thẳng, còn tìm lý do gì chứ." Diệp Tử Tấn trợn mắt.
Giang Chính Tín cười hì hì: "Haiz, biết trong lòng là được rồi, nói thẳng ra làm gì."
Đới An ngồi bên cạnh nhìn hai người trêu đùa, ánh mắt híp lại vui vẻ.
Bữa ăn này là Đới An đặc biệt chuẩn bị để cảm ơn Diệp Tử Tấn vì đã chữa bệnh cho bà nội cậu. Dù bà vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng qua quan sát lẫn kết quả kiểm tra chuyên môn đều cho thấy tình trạng của bà đã ổn định, ít nhất không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.
Tuy nhiên, dù mục đích là vậy nhưng khi bữa ăn bắt đầu, Đới An chỉ ấp úng nói được vài câu cảm ơn. Phần còn lại chưa kịp nói hết đã bị Diệp Tử Tấn và Giang Chính Tín đùa giỡn kéo sang chủ đề khác, biến buổi cảm ơn trang trọng thành một cuộc vui giữa những người bạn thân.
"Đều là anh em bạn bè với nhau, cậu không cần khách sáo như vậy đâu." Sau khi đùa một hồi, Diệp Tử Tấn vỗ nhẹ lên vai Đới An nhẹ nhàng nói.
Chỉ một câu nói thôi suýt nữa đã khiến Đới An bật khóc.
"Ừm!" Cậu gật đầu thật mạnh.
Là người quen của Thịnh Hòa Trai, ba người họ đương nhiên được phục vụ những dich vụ tốt nhất. Nhà hàng còn đặc biệt chia nhỏ khẩu phần để họ có thể thử được nhiều món đặc trưng nổi tiếng ở đây.
Bữa ăn kết thúc trong sự mãn nguyện của cả ba người.
Khi rời khỏi Thịnh Hòa Trai, họ chưa đi được bao xa thì thấy một bóng người lảo đảo đi ngang qua. Nhìn bóng lưng này có chút quen thuộc, còn chưa kịp nhận ra là ai thì người đó đã ngã "phịch" xuống đất.
Vùng quanh mắt đỏ bất thường nhưng khuôn mặt lại tái xanh.
Toàn thân nồng nặc mùi rượu.
Tình trạng này rõ ràng là uống rượu quá độ, thậm chí có dấu hiệu ngộ độc cồn.
Giang Chính Tín cau mày, cảm thấy người này rất quen mắt.
"Đây chẳng phải là đàn anh năm hai từng đấu với tớ trong sân cơ giáp mô phỏng của Học viện Chiến sĩ sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com