Chương 112
Editor: SKZ.Felix
Chương 112
Trong hai ngày tiếp theo, Diệp Tử Tấn lại tiếp tục huấn luyện nước rút thêm một lần nữa cho Bạch Thuật và những người khác. So với biểu hiện trước đó, đám người Bạch Thuật gần như có thể nói là thay đổi một trời một vực. Mọi người đều nhiệt huyết sôi trào, lúc luyện tập thì người nào cũng phấn khích, hận không thể dọn luôn vào sống trong khu mô phỏng.
"Đám người đó tiến bộ nhanh thật đấy..." Có người đứng bên ngoài khu mô phỏng quan sát, trong lòng có chút khó chịu.
"Mới chỉ mấy ngày thôi mà thực lực đã thăng tiến như tên lửa. Rõ ràng mấy hôm trước lúc huấn luyện tập trung vẫn còn lẹt đẹt ở phía cuối, hôm nay toàn bộ xông lên đứng đầu đội hình."
"Hơn nữa đấu luyện mô phỏng này cũng hơi kỳ lạ, trước kia xem họ đánh đâu có mạnh thế này đâu."
Xung quanh khu mô phỏng có vài người đứng rải rác, vừa xem vừa thì thầm với nhau.
"Tôi cứ tưởng mình hoa mắt, thì ra là thật. Trước đây tôi cũng từng xem bọn họ thi đấu rồi, tuyệt đối không có được sự... linh hoạt như bây giờ!" Người nói có vẻ không biết phải dùng từ gì cho đúng.
"Có khi nào bọn họ uống loại dung dịch năng lượng nào đó để tăng thể lực không?"
Nghe xong lời này, mấy người bên cạnh không nói gì, chỉ dùng ánh mắt khó tả nhìn anh ta, nói chính xác hơn là có chút khinh thường. Người đó cũng cảm nhận được, cười gượng thanh minh một tiếng: "Tôi chỉ đùa thôi mà."
Nếu thật sự có loại dung dịch năng lượng nào giúp tăng tư chất thì đã sớm lan truyền khắp cả tinh hệ rồi, đâu đến lượt người khác lén lút dùng chứ?
"Cậu từng nói chuyện với bọn họ rồi đúng không, lát nữa đợi họ đấu xong rồi hỏi thăm thử xem?" Có người khuyến khích người bên cạnh.
"Chuyện quan trọng thế này họ chịu nói cho tôi chắc? Với lại tôi cũng chỉ chào hỏi qua loa thôi chứ chả quen ai cả." Người kia lúng túng nói.
"Không sao đâu, chỉ cần hỏi là sẽ quen nhau. Sau này bọn anh em có phất lên được hay không đều trông cả vào cậu đấy!"
......
"Được rồi, buổi huấn luyện hôm nay đến đây thôi." Diệp Tử Tấn nói.
Mọi người lần lượt bước ra khỏi khoang mô phỏng, mặt ai nấy đều đỏ bừng. Rõ ràng bọn họ vẫn còn đang trong trạng thái hưng phấn. Ánh mắt họ đều đổ dồn về phía Diệp Tử Tấn.
Những lời sùng bái đang định nói ra khi thấy đám đông tụ tập xung quanh lai bị họ lại nuốt trở lại.
"Mấy ngày qua chúng ta đã nghiên cứu đặc điểm chiến đấu của tất cả các câu lạc bộ thi đấu, cũng mô phỏng phương pháp chiến đấu của họ để luyện tập. Nếu không có chuyện gì xảy ra, có thể tiến vào chung kết lấy được ba vị trí đầu bảng chắc không thành vấn đề. Ngày mai là trận đấu chính thức rồi, mọi người đừng căng thẳng, giữ vững phong độ là được."
"Rõ, anh Diệp!" Mọi người đồng thanh đáp.
Diệp Tử Tấn gật đầu, chào bọn họ một tiếng rồi tranh thủ lúc đám đông vây quanh khu mô phỏng còn chưa kịp phản ứng, cậu nhanh chóng chuồn mất.
Những người định bước tới hỏi chuyện đều sững sờ. Chỉ mới chớp mắt một cái, người đâu mất tiêu rồi?!
Ai cũng có mắt, đương nhiên thấy rõ Diệp Tử Tấn là người đứng đầu ở đây. Nếu muốn hỏi thăm thông tin thì phải tìm cậu ta, nhưng còn chưa kịp chuẩn bị mở miệng, chớp mắt đã thấy bóng lưng cậu ta chạy mất.
Đúng vậy, chạy. Nhìn bóng dáng chuồn lẹ như vậy, dùng từ này quả không sai!
Diệp Tử Tấn chạy rất nhanh. Nhưng đám người Bạch Thuật thì vì đang trong tâm trạng vui mừng nên hoàn toàn không ý thức được rắc rối xung quanh. Đợi đến khi họ phát hiện ra thì đã bị nhóm học sinh ùa tới bao vây.
Tới khi Bạch Thuật và mấy người bạn khó khăn lắm mới chui ra khỏi đám đông thì tóc tai quần áo đã rối bù, trông như vừa bị một con dị thú cấp năm truy đuổi ở hoang tinh, lăn lộn thảm hại không nỡ nhìn.
"Bạn học Bạch, bạn kể kỹ thêm một chút đi."
Bạch Thuật liếc mắt ra hiệu cho đồng đội bên cạnh. Cậu ta dùng sức nháy mắt giống như bị chuột rút.
Người kia lập tức hiểu ra. Hít sâu một hơi, cả nhóm quay đầu bỏ chạy.
"Đừng chạy mà!"
Bạch Thuật kéo lại chiếc áo đã bị giằng xé gần nửa, vẻ mặt kiên quyết không chút do dự lao về phía trước.
Đùa sao, không chạy thì định để bị lột sạch à?!
Cùng lúc đó, những con người thảm hại này lần đầu tiên trong mấy ngày qua nảy sinh một chút oán trách với anh Diệp của bọn họ.
Anh Diệp chạy nhanh như vậy, sao không báo trước cho bọn em một tiếng? Anh em với nhau cả, có chạy thì cùng nhau chạy chứ.
Trong khi đó, Diệp Tử Tấn người đã chuồn từ sớm hoàn toàn không biết đến nỗi oán hờn của đám Bạch Thuật. Sau khi chạy đủ xa, cậu liền chuyển sang bước thong thả, tâm trạng vô cùng sảng khoái còn ngân nga một điệu nhạc vui vẻ.
Thực lực của đám Bạch Thuật đã tăng lên không ít, lần này cơ hội lấy được đá dung hợp chắc ăn rồi.
Ngày hôm sau, giải đấu cơ giáp đoàn đội giữa các khu vực chính thức khai mạc.
Tổng cộng có 56 khu vực chiến đấu trên chiến trường cơ giáp, mà khu vực của Diệp Tử Tấn thì xếp hạng gần bét, đứng thứ ba từ dưới lên, thực lực tổng thể không cao. Cũng vì thế, có người hoặc câu lạc bộ vì muốn giành được thành tích tại giải khu vực mà không tiếc công đổi thân phận, bắt đầu lại từ đầu, luyện lại từ số 0. Nhưng khi hiện tượng này xuất hiện, hệ thống đã đưa ra quy tắc hạn chế tương ứng.
Do đó, số câu lạc bộ tham gia thi đấu đồng đội lần này tuy có tăng so với lần trước nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được.
"Anh... anh Diệp?!" Bạch Thuật kinh ngạc nhìn hình ảnh Diệp Tử Tấn xuất hiện trên Tinh Võng, trợn tròn mắt: "Anh là anh Diệp?"
"Ừ." Diệp Tử Tấn gật đầu.
"Lần trước là anh cứu em à?" Bạch Thuật cảm động đến suýt rơi nước mắt.
Lần trước cậu đến xin hòa, lại bị người bên Câu lạc bộ Liệp Ảnh sỉ nhục không thương tiếc, còn bị đánh hội đồng. May mà có người đứng ra giúp nếu không chắc cậu đã bị đánh thê thảm rồi. Lúc đó tinh thần cậu có phần sa sút, chỉ kịp nói một tiếng cảm ơn, không ngờ người cứu cậu lại chính là anh Diệp!
Bạch Thuật hưng phấn đến mức lao tới định ôm chầm lấy Diệp Tử Tấn một cái thật chặt.
Diệp Tử Tấn tránh được, chưa để Bạch Thuật kịp tỏ vẻ tủi thân đã bình tĩnh nói trước: "Có thể vào xác nhận thân phận rồi."
Bạch Thuật nghe vậy lập tức thu lại ánh mắt, gọi đồng đội đi vào bên trong. Nhưng đồng thời trong lòng lại càng cảm kích Diệp Tử Tấn sâu sắc hơn.
"Ơ kìa, chẳng phải là bại tướng dưới tay ta sao? Lại tới chịu ăn hành nữa à?"
Đúng là oan gia ngõ hẹp, vừa vào khu vực thi đấu chỉ định Diệp Tử Tấn và mọi người đã chạm mặt người của Câu lạc bộ Liệp Ảnh. Diệp Tử Tấn lại còn quen tên đó. Hắn chính là kẻ lần trước dẫn đầu bao vây Bạch Thuật rồi bị cậu ngăn lại.
Tên kia lúc đầu chỉ thấy mấy người Bạch Thuật, ánh mắt đảo một vòng, vừa nhìn thấy Diệp Tử Tấn thì sắc mặt lập tức tái mét.
Hắn ta hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Tử Tấn, giọng điệu đầy đe dọa nói với đám Bạch Thuật: "Dù có kéo thêm người cũng vô dụng, với trình độ của chúng mày chỉ là kéo thêm một người nữa cùng đi chết mà thôi."
Diệp Tử Tấn chỉ lạnh nhạt liếc hắn một cái, bước tới hai bước.
Tên kia theo phản xạ lùi lại tránh.
Lông mày Diệp Tử Tấn hơi nhướng lên, mặt tỏ vẻ đã hiểu rõ: "Chậc."
Đến lúc này tên kia mới nhận ra phản ứng của mình thật mất mặt, lập tức vừa thẹn vừa giận: "Mày!"
Đám Bạch Thuật vừa thấy kẻ thù cũ liền tức giận không thôi, nhưng nhìn thấy tên đó bị anh Diệp làm cho luống cuống như thế thì tâm trạng lập tức thoải mái hẳn, cơn giận cũng tan biến sạch sành sanh.
Nhìn thấy Diệp Tử Tấn đã đi vào trong, mọi người vội vàng theo sau còn vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ, đến cả ánh mắt cũng chẳng thèm liếc gã kia lấy một cái.
Đợi mọi người đi hết, tên kia tức điên hằn học nhổ một câu: "Lũ rác rưởi, cứ đợi đấy mà xem!"
"Xác nhận thân phận thành công. Hoan nghênh ngài, Diệp đại phu." Một giọng nữ máy móc nhưng du dương vang lên.
Đám Bạch Thuật lần lượt bước lên, cũng tiến hành xác minh thân phận.
"ID của anh Diệp nghe quen lắm ấy, cảm giác như từng nghe ở đâu rồi."
"Tôi cũng thấy quen quen, tên này kỳ quái ghê ha ha ha" Người kia cười phá lên, nhưng nhận ra ánh mắt của cả nhóm đang nhìn mình như nhìn đứa dở, tiếng cười yếu dần rồi tắt lịm. Cậu ta lúng túng nói nhỏ: "Ý tôi là ID của anh Diệp rất đặc biệt."
Mọi người xì xào bàn tán nhưng cũng không để tâm lắm, chỉ có một người thấy cái tên quen quen quá, bèn lên Tinh Võng tìm thử.
Tin tức về Diệp Tử Tấn lập tức hiện ra:
Trong một ngày leo thẳng lên hạng nhất bảng tân binh.
Một trận thành danh.
Các câu lạc bộ lớn tranh nhau mời gọi mà không được.
...
Người đó mặt cứng đờ, đẩy đẩy người bên cạnh cho họ xem màn hình của mình.
Sau khi mọi người đọc xong:...
Hình như họ nhặt được bảo rồi...
Diệp Tử Tấn cảm thấy phía sau hơi kỳ kỳ cậu liền quay đầu lại: "Sao vậy?"
Mọi người đờ ra, đồng loạt lắc đầu nguây nguẩy.
Diệp Tử Tấn cũng không để ý. Cậu theo hướng dẫn của hệ thống dẫn cả nhóm vào khu phòng chờ thi đấu. Sau khi tất cả các câu lạc bộ đã có mặt, hệ thống cũng công bố danh sách đối đầu vòng loại.
Câu lạc bộ Hàng Bạch của Bạch Thuật đối đầu với đối thủ cũ, đội Thanh Thải.
Có thể nói đội Thanh Thải có cùng "nỗi đau" với đội của Bạch Thuật, thời gian thành lập gần như nhau và đều từng bị loại từ vòng sơ tuyển.
Lần này gặp lại bạn cũ, Câu lạc bộ Thanh Thải thân thiện chào hỏi trước.
Nhưng đám Bạch Thuật thì vẫn đang ngơ ngác, chưa kịp phản ứng.
Câu lạc bộ Thanh Thải bối rối: hôm nay sao Hàng Bạch lạnh nhạt quá vậy...
Đến khi trận đấu bắt đầu.
Câu lạc bộ Thanh Thải bị đánh cho khóc không ra tiếng:
"Chẳng phải cùng chung cảnh ngộ sao???!!! Thông cảm cho nhau đâu???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com