Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114

Editor: SKZ.Felix

Chương 114

Mặc dù thực lực của khu vực dịch vụ g3 bị xem là hạng chót trong toàn bộ chiến trường cơ giáp nhưng số lượng câu lạc bộ đăng ký tham gia lại cực kỳ đông. Vì vậy, dù vòng sơ tuyển không đòi hỏi kỹ thuật cao, nhưng thời gian tiêu tốn lại chẳng ít. Sau khi Diệp Tử Tấn và các đồng đội thành công vượt qua vòng sơ tuyển, họ được thông báo sẽ tham gia vòng loại chính vào ngày hôm sau. Do giải đấu vẫn chưa hoàn toàn kết thúc nên lịch thi đấu cụ thể sẽ được gửi đến hòm thư của họ vào lúc 0 giờ ngày hôm đó.

Căng thẳng tột độ suốt thời gian qua giờ mới tạm thời giãn ra. Trừ Diệp Tử Tấn, những người còn lại chẳng ai vội đăng xuất khỏi Tinh Võng cả. Người thì xem livestream trận đấu, người thì lướt web giải trí.

Ngay lúc Diệp Tử Tấn định chào mọi người để đăng xuất về ngủ thì trong đội vang lên một tiếng hét suýt làm thủng màng nhĩ.

"Aaaa!!! Anh Diệp ơi!!! Bọn mình lên bản tin rồi!!!" Một thành viên tên Tiểu Dương hét to đầy phấn khích. "Mọi người mau xem đi, kênh tin tức khu G3 toàn là tin về bọn mình đấy!!"

Nghe xong, những người còn lại lập tức bỏ luôn livestream với web đang lướt, đồng loạt chuyển trận địa sang mục tin tức. Khi nhìn thấy tiêu đề nổi bật ngay đầu trang, ai nấy đều choáng ngợp đến mức gần như ngất đi vì sung sướng.

"Chưa bao giờ nghĩ tới việc mình có ngày được nổi tiếng như vậy..." Tiểu Dương cảm động đến rưng rưng.

Diệp Tử Tấn: "..."

"Nhìn cho kỹ, trên đó viết là 'một đội ba xu lội ngược dòng, khó tin vô cùng'. Tôi nhấn mạnh vào hai chữ 'ba xu' đấy." Diệp Tử Tấn cố tình nhấn mạnh giọng khi nói.

Tiểu Dương ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt chân thành không tả nổi: "Đúng rồi, bọn em lội ngược dòng thiệt mà!"

Diệp Tử Tấn: "..."

Đúng là chẳng kỳ vọng gì cao...

Dù Diệp Tử Tấn có thái độ ra sao, đám người trong câu lạc bộ Hàng Bạch thì đã vui đến phát rồ, phấn khởi đến mức muốn kéo cậu đi ăn mừng.

Kể từ khi "anh Diệp" gia nhập, thực lực của họ đã tăng lên nhanh đến mức như mơ, không chỉ vượt qua được vòng sơ tuyển mà còn trút giận một trận thật đã lên người câu lạc bộ Liệp Ảnh kẻ từng luôn chèn ép họ. Đã vậy họ còn được lên hẳn tin tức nổi bật của khu G3!

Vinh quang biết bao!

Mỗi người nhìn Diệp Tử Tấn với ánh mắt lấp lánh như sao trời. Ánh mắt kia đầy sùng bái, hận không thể tạc tượng Diệp Tử Tấn rồi đeo trước ngực mà thờ phụng cả ngày.

"Trễ rồi, tôi về tắm rửa ngủ đây." Diệp Tử Tấn dứt khoát từ chối lời mời, giọng điệu hơi lạnh lùng. "Tốt nhất là mọi người nên tiêu hóa hết sự vui mừng hiện tại trước khi bước vào trận ngày mai. Nhớ cho rõ, mục tiêu của chúng ta không chỉ là vượt qua vòng sơ tuyển mà là vào top ba."

"Thêm nữa, ba người của Liệp Ảnh trong trận vừa rồi không đại diện cho toàn bộ thực lực của họ. Chúng ta thắng nhanh không chỉ vì các cậu thực lực tăng vọt, mà là vì đối phương khinh địch."

"Nếu ngay từ đầu họ nghiêm túc, kế hoạch ban đầu của chúng ta có khi chẳng thực hiện nổi, buộc phải chuyển sang phương án khác và chắc chắn sẽ không dễ thắng như vừa rồi." Diệp Tử Tấn ngừng lại một chút.

"Đừng để mình bị cuốn theo chỉ vì thắng một trận vòng loại. Tôi hy vọng rằng cho dù cuối cùng chúng ta thua trận thì đó thực sự là do chúng ta không đủ mạnh chứ không phải vì chúng ta không đủ nghiêm túc khi chiến đấu"

Những lời của Diệp Tử Tấn khiến ai nấy trong đội cũng đỏ mặt tía tai. Nhớ lại thái độ hớn hở vừa rồi của bản thân, ai cũng thấy xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu.

"Anh... anh Diệp, bọn em sai rồi..."

"Tụi em nhất định sẽ điều chỉnh lại thái độ, tuyệt đối không vì một trận thắng mà quên mất mình là ai."

Mọi người thi nhau kiểm điểm, ai nấy đều thành khẩn vô cùng.

"Anh Diệp, vậy... anh nghỉ ngơi sớm đi ạ."

Diệp Tử Tấn gật đầu hài lòng. Cậu chào tạm biệt mọi người rồi thân ảnh dần mờ đi cho đến khi biến mất hoàn toàn.

"Vậy... tụi mình cũng về nghỉ sớm đi?" Tiểu Dương nhìn những người anh em bên cạnh, có phần ngập ngừng.

Lúc nãy khi xem tin tức, trong lòng cậu cứ như có một chiếc lông chim cào qua, ngứa ngáy không chịu nổi. Cậu chỉ muốn lục tìm hết tất cả tin liên quan đến đội mình, đọc từng dòng một xem người ta nói gì. Nhưng lời của "anh Diệp" vừa rồi làm cậu bỗng cảm thấy thật sự xấu hổ vì cái suy nghĩ đó.

Dù trong thâm tâm vẫn còn ham muốn, nhưng sự xấu hổ mãnh liệt đã kìm nó lại.

Mọi người nhìn nhau một lúc rồi cùng gật đầu: "Về ngủ thôi, dưỡng sức cho trận kế tiếp."

Câu lạc bộ Hàng Bạch lần lượt đăng xuất khỏi Tinh Võng. Tắm rửa xong là ai nấy cũng chui ngay vào chăn. Nhưng vì tâm trạng quá kích động, tất cả đều mất ngủ, cứ lăn qua lăn lại mãi, trong đầu không ngừng tua lại những chuyện xảy ra mấy ngày qua. Ngay cả bản thân họ cũng không nhận ra, miệng mình vẫn đang cười toe toét không khép lại nổi.

Cũng may là họ đều ở phòng đơn nếu không mà có ai bắt gặp cảnh này lúc nửa đêm thì chắc phải giật mình tưởng gặp ma.

Sáng hôm sau, hai bên má của mỗi người đều ê ẩm. Ai cũng lén xoa mặt, sợ người khác phát hiện... Dù sao thì việc... cười suốt cả đêm cũng chẳng vẻ vang gì cho cam.

"Miệng mấy người bị sao thế?" Diệp Tử Tấn nhìn họ đầy kỳ lạ. Đang bàn chiến thuật mà sao ai nói chuyện cũng là lạ, cứ như ngậm hột thị vậy?

Bạch Thuật và mấy người còn lại đồng loạt lắc đầu: "Không sao cả!"

Diệp Tử Tấn cũng không để tâm. Sáng nay cậu đã xem qua lịch thi đấu, mấy trận sau đội họ gặp may không phải đối đầu đội nào quá mạnh. Nhưng trận đầu tiên thì đúng là "xương khó gặm".

Câu lạc bộ kia tuy không vào top 10 của khu thi đấu, nhưng thực lực tổng thể lại thuộc hàng đầu.

Mặc dù họ đã thảo luận về chiến thuật, nhưng trận chiến thực tế hóa ra khó khăn hơn nhiều so với những gì Bạch Thuật và người khác tưởng tượng, suýt chút nữa là bị tiêu diệt cả đội. Dù cuối cùng họ vẫn giành chiến thắng nhưng mọi người đều héo hon như cà tím phơi sương.

Sự kiêu ngạo từng có sau chiến thắng trước đã hoàn toàn tan biến vào khoảnh khắc đó.

Đối với trạng thái này, Diệp Tử Tấn đã sớm dự đoán được, thậm chí việc để đối thủ suýt chút thắng cũng là cậu cố tình dàn dựng. Trong lòng thấy rất hài lòng, ngoài mặt thì chỉ nói vài câu an ủi, sau đó dẫn cả đội hoàn thành nốt các trận còn lại. Vì những trận sau đều rất thuận lợi, mấy tâm hồn bé bỏng bị tổn thương kia cuối cùng cũng được vỗ về.

Sau bao thăng trầm như vậy, thành viên câu lạc bộ Hàng Bạch cuối cùng cũng giữ được sự ổn định trong tâm lý, toát ra khí chất điềm đạm của những đội giàu kinh nghiệm.

Với trạng thái cực kỳ lý tưởng đó, Diệp Tử Tấn đã dẫn Hàng Bạch tiến thẳng vào vòng chung kết.

Điều đáng nói là ở bán kết họ đã chạm trán câu lạc bộ Liệp Ảnh, đối thủ từng đè đầu cưỡi cổ họ. Nhưng giờ đây, sau hàng trăm trận đấu thực chiến, Hàng Bạch đã hoàn toàn lột xác. Khi đối mặt Liệp Ảnh chẳng còn chút bối rối, tâm trạng bình tĩnh đến lạ. Trái ngược hoàn toàn với khí thế sát khí đằng đằng của Liệp Ảnh như thể muốn xé họ ra từng mảnh. Khán giả xem mà kích động đến mức tim nhảy tưng bừng.

Không nằm ngoài dự đoán nhưng vẫn khiến người ta bất ngờ, Hàng Bạch đã đánh bại Liệp Ảnh một cách thuyết phục.

Tin tức nổ tung ngay lập tức, khán giả xem mà cực kỳ mãn nhãn. Tỷ lệ ủng hộ câu lạc bộ Hàng Bạch tăng lên theo cấp số nhân, nhanh đến chóng mặt.

Còn các thành viên Hàng Bạch sau khi kết thúc trận bán kết thì lại vừa bình tĩnh vừa bối rối. Họ tưởng rằng khi thắng được Liệp Ảnh thì sẽ phấn khích tột độ nhưng thực tế thì không. Vui thì có đấy nhưng không quá mãnh liệt mà là một cảm giác "đương nhiên phải vậy".

Bây giờ họ đã biết nguồn gốc cảm xúc của mình, mọi người càng trở nên hạnh phúc hơn.

Điều đó chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ rằng cả về tâm lý lẫn thực lực, họ đã hoàn toàn thoát khỏi đẳng cấp của một tổ đội ba xu rồi!

Biết ơn anh Diệp vô cùng!

Cả nhóm cảm động rơi nước mắt, không ngừng bày tỏ lòng sùng bái.

"Không ngờ các cậu lại có thể từ đội hạng ba mà leo đến mức này." Trước trận chung kết, khi hai bên gặp mặt trong lúc vào sân, có một cuộc chào hỏi ngắn gọn.

Người nói là một chàng trai tóc vàng óng ánh, cao lớn, khí thế sắc bén. Ánh mắt anh ta luôn dõi theo Diệp Tử Tấn: "Rất mong được giao đấu với các cậu."

"Tôi cũng rất mong được thi đấu với anh." Diệp Tử Tấn bắt tay với anh ta.

Đây chính là đội vô địch giải đấu mùa trước và chàng trai tóc vàng kia là đội trưởng cũng là linh hồn của cả đội, thực lực cực kỳ mạnh mẽ.

"Nếu có cơ hội, sau trận đấu chúng ta có thể giao lưu thêm." Chàng trai tóc vàng nhướng mày cười. "Khi trước cậu từ chối lời mời từ đội tôi, đến giờ tôi vẫn còn nhớ mãi."

"Anh nói đùa rồi." Diệp Tử Tấn lịch sự đáp.

Bản thân cậu khi đó chỉ là tân binh đứng đầu bảng xếp hạng người mới, với địa vị của đội kia thì có thể thật sự đã gửi lời mời, nhưng nói là "nhớ mãi vì bị từ chối" thì chắc chắn là nói cho có lệ thôi.

Chàng trai tóc vàng khẽ nhếch môi cười, khi tiếng hiệu chuẩn bị thi đấu vang lên, anh ta khẽ gật đầu chào rồi bước vào sân thi đấu.

Đối đầu với nhà vô địch, các thành viên Hàng Bạch đều có phần căng thẳng. Mỗi người tự động viên mình, vỗ vỗ cánh tay đang run nhẹ rồi bước vào buồng lái cơ giáp.

Trận đấu bắt đầu, bầu không khí lập tức trở nên căng như dây đàn.

Mỗi đợt tấn công phòng thủ đều cực kỳ mãnh liệt. Khi số lượng cơ giáp trên sân giảm dần, lông mày Diệp Tử Tấn cũng dần nhíu lại.

Cho đến khi trên sân chỉ còn lại hai người: Diệp Tử Tấn và chàng trai tóc vàng kia.

Diệp Tử Tấn nhào người tránh đòn pháo thần lực, không ngờ đối thủ không tiếp tục bắn mà bất ngờ trượt ngang áp sát, một đao chém thẳng vào chân cơ giáp của cậu. Âm thanh kim loại chói tai vang lên khiến tim Diệp Tử Tấn giật thót. Trước khi bị đối phương chém tới khoang lái, cậu gồng hết sức điều khiển cơ giáp né tránh và kịp thời thoát hiểm trong gang tấc.

Đối phương lợi dụng thời cơ lập tức lao theo, tưởng như sẽ tung đòn kết liễu nhưng đột nhiên dừng lại rồi thân ảnh dần mờ đi, tan biến hẳn.

"Trận đấu kết thúc, đội Hàng Bạch chiến thắng." Giọng nói từ hệ thống vang lên.

Diệp Tử Tấn hơi cau mày, trong mắt đầy nghi hoặc.

Cái kết bất ngờ này khiến khán đài im phăng phắc trong một thoáng, rồi ngay lập tức bùng nổ.

"Cái quái gì vậy?! Sao lại thoát trận ngay thời điểm then chốt?!"

"Đùa à?!"

"Đ*m! Còn tí nữa là thắng rồi mà?!"

Khán đài như muốn bốc cháy, suýt nữa thì lật tung cả sân đấu.

____

Tinh hệ γ (tinh hệ Gamma).

Tây Thi đột nhiên từ trên giường ngồi bật dậy, trán đổ mồ hôi lạnh.

Vừa rồi trong giấc mơ, anh dường như đã nhớ lại một chút ký ức thời thơ ấu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com