Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117

Editor: SKZ.Felix

Chương 117

"Có chuyện gì vậy?" Giang Chính Tín hỏi.

Cậu và Đới An đến trễ hơn một chút nên chưa từng gặp Văn Giai Ngọc. Tuy không ưa nổi Tề Đoàn nhưng cô gái đến tìm hắn ta này trông có vẻ là người dễ gần.

"Tôi là chị của cậu ấy, trong nhà xảy ra chút chuyện cần cậu ấy giúp đỡ nhưng tôi liên lạc thế nào cũng không được nên đành phải đến tìm tận nơi." Giọng nói của Văn Giai Ngọc không giấu nổi vẻ lo lắng. "Các bạn có thể cho tôi biết cậu ấy đang ở đâu không?"

"Dạo gần đây Tề Đoàn đã chuyển ra khỏi ký túc xá của bọn em rồi, giờ cậu ấy ở khu A." – Diệp Tử Tấn đáp. "Giờ em cũng không có cách liên lạc với cậu ta, thôi thì để em đưa chị qua đó nhé."

"Cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm!" – Văn Giai Ngọc vội vã cảm ơn.

Giang Chính Tín và Đới An cũng không bận gì, lại thấy tò mò về người chị của Tề Đoàn thế là cùng đi với Diệp Tử Tấn dẫn Văn Giai Ngọc đến khu A.

Trên đường đi, Giang Chính Tín có chút tò mò hỏi thử Văn Giai Ngọc đã xảy ra chuyện gì. Cô đáp qua loa vài câu, rõ ràng là không muốn nói nhiều. Giang Chính Tín hiểu ý liền không hỏi thêm nữa.

Còn chưa đến ký túc xá của Tề Đoàn, Giang Chính Tín đã tinh mắt nhìn thấy hắn ta từ xa:

"Kia rồi, Tề Đoàn ở đằng kia kìa. Người bên cạnh là bạn gái cậu ta, hoa khôi của khoa Nghiên cứu Thực vật bên Học viện Nông sư đấy. Không nói gì khác, cậu ta đúng là có số hưởng, chị sắp được gặp rồi."

Ngón tay của Văn Giai Ngọc khẽ run lên, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

"Cảm ơn các cậu!"

"Sao chị không qua đó tìm cậu ta luôn?" – Giang Chính Tín thắc mắc.

Văn Giai Ngọc cố gượng cười, sắc mặt có chút tái nhợt: "Tôi đợi một chút rồi qua."

"Ờ, vậy bọn em về trước nhé."

"Vâng, thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm." – Văn Giai Ngọc lại cảm ơn ba người.

Bên kia, Tề Đoàn không biết đang nói gì với Ôn Thiển, Ôn Thiển khẽ mỉm cười, có chút ngại ngùng khi được Tề Đoạn kéo vào lòng. Một lúc sau mới buông ra, hai người chào tạm biệt nhau, Ôn Thiển rời đi trong vẻ lưu luyến.

"Thật là tạo nghiệt mà." – Giang Chính Tín cảm thán.

"Sao cậu còn đứng đây nhìn hoài vậy." – Đới An kéo áo Giang Chính Tín, có vẻ không yên tâm. "Như thế không lịch sự chút nào."

Ban đầu Giang Chính Tín cũng đã đi theo Diệp Tử Tấn, nhưng mới đi được vài bước lại quay đầu nhìn về phía kia, lắc đầu thở dài:

"Cậu nói xem, sao Ôn Thiển lại thích cậu ta chứ? Rõ ràng là một hoa khôi hoàn hảo, vậy mà mắt lại kém như vậy."

"Còn cái chị Văn Giai Ngọc kia, nhìn là biết kiểu người thật thà hiền lành. Nhưng nhìn cách chị ấy ăn mặc rồi so với Tề Đoạn xem, rõ ràng điều kiện gia đình chẳng khá giả gì thế mà cậu ta cứ thích giả vờ mình là con nhà giàu, thấy mà phát chán."

"Diệp Tử Tấn, cậu mau khuyên Giang Chính Tín đi, đừng để cậu ấy đứng đây nhìn nữa." Đới An có vẻ sốt ruột.

Tuy nhiên, Diệp Tử Tấn cũng đang quan sát một cách thích thú. Từ đầu học kỳ cậu đã thấy Tề Đoàn có gì đó kỳ lạ, giờ là lúc tìm hiểu thêm xem chuyện gì đang xảy ra.

"Tử Tấn, sao cậu lại hùa theo cậu ấy vậy!" – Đới An định kéo cả hai người đi.

"Bình tĩnh nào, không có chuyện gì đâu, bọn mình chỉ đứng xem thôi." – Giang Chính Tín khoác tay qua vai Đới An làm cậu ta an tâm lại.

Sau khi Ôn Thiển rời đi, Tề Đoàn chuẩn bị quay về ký túc xá thì Văn Giai Ngọc – người đang đợi từ nãy lúc này chạy vội đến.

"Sao chị lại đến đây?" – Tề Đoàn nhận ra người vừa tới là ai, sắc mặt lập tức trở nên u ám.

"Cô ấy là bạn gái cậu?" – Văn Giai Ngọc siết chặt tay, giọng có chút run rẩy.

Ban đầu Tề Đoàn còn tỏ ra hơi lúng túng, nhưng chỉ chớp mắt đã chuyển sang vẻ kiêu căng: "Đúng vậy."

"Nếu chị tới đây chỉ vì chuyện đó thì tôi chẳng còn gì để nói cả. Chị cũng biết rõ, giữa chúng ta không hợp nhau tí nào, cần gì phải làm khổ bản thân." Tề Đoàn cười khẩy.

"Sau này chị vẫn là chị tôi, tôi sẽ nói lại với ba mẹ. Họ mà biết tôi có bạn gái là người ở tinh hệ trung tâm thì chắc chắn sẽ mừng rỡ, sẽ không phản đối chuyện chúng ta cắt đứt đâu."

Văn Giai Ngọc tức đến mức tay run lên nhưng vẫn cố hết sức kìm nén cơn giận, giữ bình tĩnh nói:

"Tôi không đến vì chuyện đó. Trong nhà xảy ra chuyện rồi, ba mẹ đều bị bệnh, cần tiền chữa trị. Tôi không liên lạc được với cậu nên đành phải đến đây tìm."

"Ba mẹ bị bệnh? Cả hai cùng bệnh à?" Tề Đoàn nhíu mày. "Nhưng nếu họ cần tiền chữa trị thì chị tìm tôi làm gì? Tôi chỉ là sinh viên, có tiền đâu."

"Đầu năm học ba mẹ chẳng phải đã đưa hết tiền trong nhà cho cậu rồi sao?" – Văn Giai Ngọc túm lấy tay áo cậu ta, gấp gáp nói. "Đưa cho tôi trước đi, chữa khỏi cho ba mẹ xong sau này cậu cần tôi sẽ nghĩ cách trả lại."

Tề Đoàn hất tay Văn Giai Ngọc ra, khó chịu quay đầu đi: "Đi học cần tiêu nhiều tiền lắm. Chút tiền đó không đủ đâu, tôi không còn tiền đưa cho chị."

"Không đủ cái gì chứ!" – Văn Giai Ngọc gấp đến mức nước mắt sắp trào ra, giọng cũng cao lên. "Tề Đoàn, đó là số tiền tiết kiệm gần nửa đời người của ba mẹ, sao có thể chỉ trong vài ngày mà cậu tiêu hết được? Ba mẹ bây giờ đang bệnh nặng rất cần tiền chữa trị. Giờ cậu còn bao nhiêu, đưa cho tôi, tôi sẽ cố gắng xoay xở thêm."

Tề Đoàn bị giọng nói của cô làm giật mình: "Giọng nhỏ chút đi!"

"Đây là trường học, đừng la lối om sòm như thế, để người khác nghe thấy thì mặt mũi tôi để đâu!"

Văn Giai Ngọc cảm thấy lòng lạnh buốt: "Tề Đoàn, họ là ba mẹ của cậu đấy."

Tề Đoàn quay đầu sang chỗ khác, lẩm bẩm: "Cũng không phải ruột thịt."

"Bốp!"

Tề Đoàn không dám tin ôm lấy bên má bị tát: "Chị điên rồi à?"

Lồng ngực Văn Giai Ngọc phập phồng, mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn lại đầy ghê tởm. "Tề Đoàn, cậu khiến tôi thấy kinh tởm thật sự."

"Đúng là có bệnh!" Tề Đoàn phun ra một câu rồi định quay đi.

"Đứng lại." Văn Giai Ngọc run rẩy cả người. "Đưa cho tôi toàn bộ số tiền cậu có."

"Tôi đã nói là tôi không có tiền rồi mà." Tề Đoàn bực bội . "Hơn nữa dù tôi có, thì đó cũng là ba mẹ cho tôi, cớ gì tôi phải đưa cho chị?"

Văn Giai Ngọc mặt tái nhợt. "Cậu tin không, chỉ cần cậu bước vào trong, tôi sẽ cho cả trường biết, tôi là chị nuôi của Tề Đoàn đồng thời... cũng là vị hôn thê của cậu."

"Cả gia sản trong nhà đều bị cậu lừa lấy hết, còn ba mẹ bệnh nặng thì cậu lại làm ngơ không đoái hoài."

"Văn Giai Ngọc, cô dám!" Tề Đoàn tức đến nghẹn họng.

"Đưa hay không?" Tay Văn Giai Ngọc run rẩy nhưng giọng lại vô cùng bình tĩnh.

"Tôi đưa rồi thì chị mau về mà chăm sóc ba mẹ, sau này đừng đến tìm tôi nữa, thật mất mặt." Tề Đoàn vừa nói vừa chuyển toàn bộ số tiền còn lại trong tài khoản trí não cho cô.

"Tự chị kiểm tra đi, tôi đã chuyển hết tiền cho chị rồi, mau đi đi, đừng gây phiền phức cho tôi nữa."

"Đừng cản tớ, mẹ nó, cái thằng khốn nạn này, để tớ đánh cho một trận!" – Giang Chính Tín nghiến răng nghiến lợi suýt nữa thì xông ra ngoài.

"Bình tĩnh chút đi! Đánh nhau chẳng giải quyết được gì đâu." Đới An phải gồng hết sức mới giữ được cậu ta, ánh mắt cầu cứu quay sang Diệp Tử Tấn.

"Tử Tấn, cậu giúp tớ giữ cậu ấy với!"

Sắc mặt Diệp Tử Tấn có chút lạnh lùng, vỗ vỗ vai Giang Chính Tín ra hiệu cậu bình tĩnh lại, sau đó hất cằm lên.

Giang Chính Tín và Đới An lập tức nhìn theo ánh mắt của Diệp Tử Tấn rồi sững người.

...Ôn Thiển đứng đó từ bao giờ vậy?

Nói chung thì khoảng cách giữa Ôn Thiển và ba người bọn họ không xa, nhưng do mỗi người đều đứng sau một cái cây nên lúc đầu không để ý thấy.

Đang muốn lao ra đánh người, Giang Chính Tín cũng dừng lại: "Lần này đúng là có trò vui rồi."

Hoa khôi học viện – thường ngày dịu dàng hiền lành – giờ phút này mắt đỏ rực, dĩ nhiên là vì giận, khuôn mặt xinh đẹp cũng vì thế mà có lúc méo mó.

Dù vậy, Giang Chính Tín vẫn không nhịn được khen: "Hoa khôi vẫn là hoa khôi, tức đến biến dạng mặt mà vẫn xinh."

Lời này vừa dứt, hoa khôi bên kia đang giận đến phát điên liền trừng mắt nhìn sang.

Giang Chính Tín lập tức im miệng, rụt cổ lại, cố giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.

Dù tính cách Ôn Thiển có dịu dàng đi nữa, thì cô vẫn là học viên của học viện quân sự. Phát hiện mình bị bạn trai lừa dối lâu như vậy, làm sao còn có thể nhẫn nhịn được? Cô bước nhanh tới hai bước, giơ tay tát thẳng vào mặt Tề Đoàn.

Tề Đoàn vừa thấy Ôn Thiển đã sững người, bị tát một cái mà còn chưa kịp phản ứng.

Nhưng Ôn Thiển vẫn chưa hả giận, đổi tay khác, lại tát thêm một bên mặt nữa.

Sau mấy cái tát liên tiếp, mặt Tề Đoàn đã sưng vù.

"Thiển Thiển... em... em nghe anh giải thích!" – Tề Đoàn hoảng loạn.

"Giải thích? Giải thích cái gì? Nếu không phải vừa rồi tôi nghe thấy, tôi còn không biết anh là một người vô liêm sỉ đến thế." – Ôn Thiển tức đến run cả giọng. Càng nghĩ đến bộ dạng đạo mạo chính nghĩa mà dịu dàng lãng mạn của Tề Đoạn trước đây, cô càng thấy buồn nôn.

Tát xong, cô quay lưng bỏ đi.

"Thiển Thiển! Thiển Thiển, em nghe anh giải thích đã!" – Tề Đoàn vội vàng đuổi theo.

Ba người Diệp Tử Tấn đứng xem từ đầu đến cuối, không rời mắt.

Sau một hồi im lặng, Giang Chính Tín cuối cùng cũng phản ứng lại, tặc lưỡi:

"Cuối cùng mắt hoa khôi cũng khỏi rồi."

"Nhìn thật sự đã mắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com