Chương 125
Editor: SKZ.Felix
Chương 125
Sau khi đội y tế của Bệnh viện Trung ương nghiên cứu ra thuốc giải độc, Diệp Tử Tấn không lập tức rời đi mà ở lại cùng với đội ngũ xử lý. Lấy lý do cung cấp hỗ trợ y tế làm vỏ bọc để bắt đầu tìm kiếm dấu vết của những sinh vật dị chủng xung quanh khu vực của gia đình ông Văn.
Sự xuất hiện của sinh vật dị chủng chắc chắn không phải là chuyện đơn giản. Nhất là khi độc tố trên toàn bộ hành tinh Minh Viễn đều đến từ hành động của hắn. Mặc dù Diệp Tử Tấn đã lợi dụng thanh niên kia để phát sóng trực tiếp công bố về sự xuất hiện của sinh vật dị chủng nhưng sự kiện này lại không đạt được kết quả mà cậu mong muốn.
Cậu cho rằng trong vòng hai ngày sau khi đội y tế phát hiện ra trứng cá có độc, ý định xấu xa của người dị chủng sẽ lan rộng khắp tinh tế và thu hút sự chú ý của mọi người. Tuy nhiên tin tức từ bệnh viện còn chưa kịp truyền ra đã bị dập tắt ngay lập tức, xác của sinh vật dị chủng đã được Viện Nghiên cứu trực thuộc quốc hội tiếp quản.
Mọi chi tiết đều chứng tỏ rằng Hội đồng đã biết và can thiệp vào vụ việc nhưng nếu nói rằng họ thực sự coi trọng thì cũng rất khó tin. Sau sự kiện sinh vật dị chủng, Hội đồng không cử nhiều binh lính đến đây, chỉ có vài người đến để duy trì trật tự chứ không phải là để điều tra về sự thật của sinh vật dị chủng.
Tất cả những điều này khiến Diệp Tử Tấn có những liên tưởng không tốt.
Hơn nữa trước đó những chuyện mà cơ giáp nhỏ đã nói cho cậu biết...
Liệu những sinh vật dị chủng này có liên quan đến chủ tịch quốc hội không?
Nghĩ tới Tây Thi đến tinh hệ Gamma giải quyết quân vụ, trái tim Diệp Tử Tấn bỗng nhiên đập mạnh.
"Bác sĩ Diệp?"
"Hả?" Diệp Tử Tấn phục hồi tinh thần nhìn về phía trợ lý không biết từ lúc nào đã đi tới. "Sao vậy?"
"Vừa rồi bác sĩ Diệp nghĩ gì mà chăm chú vậy? Tôi gọi cả nửa ngày mà không trả lời." Trợ lý đưa tài liệu trong tay cho Diệp Tử Tấn với vẻ ngưỡng mộ nói. "Đây là một phần kết quả kiểm tra mẫu sinh vật dị chủng còn sót lại."
"Cảm ơn." Diệp Tử Tấn nhận lấy, ánh mắt nghiêm túc bắt đầu đọc.
"Bác sĩ Liên nói rằng thiết bị trên phi thuyền có hạn cho nên kết quả có thể không chính xác lắm. Giờ phải mất nửa ngày mới về đến hành tinh trung ương, sau đó mới có thể làm mẫu phân tích chi tiết. Ông ấy nhờ tôi hỏi cậu xem cậu sẽ trực tiếp quay lại bệnh viện với chúng tôi hay là về trường học?"
Diệp Tử Tấn suy nghĩ một lúc. "Việc phân tích mẫu mất nhiều thời gian mà thời gian tôi xin nghỉ phép đã tới hạn rồi nên chắc tôi sẽ quay về trường học. Khi nào có kết quả thì liên lạc với tôi nhé."
"Được thôi."
Nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt Diệp Tử Tấn trở nên nghiêm trọng: "Chú ý đến việc để lại một phần mẫu sinh vật dị chủng đồng thời nhắc nhở bác sĩ Liên cẩn thận một chút, đừng để lộ ra."
Nhìn thấy sự bối rối và kinh ngạc trong mắt trợ lý, Diệp Tử Tấn nói thêm: "Vì Hội đồng quốc hội đã tiếp nhận mẫu sinh vật dị chủng cho nên họ chắc chắn sẽ có những tính toán riêng. Việc chúng ta giữ lại một phần mẫu trong mắt họ có thể coi là vi phạm. Nếu chúng ta lại công khai kết quả nghiên cứu của mẫu vật thuộc quyền nghiên cứu của người ta thì chẳng phải chúng ta sẽ phá hỏng kế hoạch của họ sao?"
Người trợ lý gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Tôi hiểu rồi. Chuyện này tôi sẽ giữ bí mật. Sau này tôi sẽ nói với bác sĩ Liên."
Diệp Tử Tấn khẽ gật đầu.
Mặc dù Diệp Tử Tấn ở lại hành tinh Minh Viễn cùng với đội nhưng sau vài ngày, hành tinh Trung ương đã gửi đủ lực lượng hỗ trợ cho nên nhóm bác sĩ thuộc Bệnh viện Trung ương của họ được gọi trở về.
Nửa ngày sau, tàu vũ trụ đã về tới hành tinh Trung ương.
Sau khi Diệp Tử Tấn chào tạm biệt bác sĩ Liên và những người khác, cậu lên chiếc phi hành khí do Bệnh viện chuẩn bị và đưa cậu đến thẳng Học viện Quân sự Trung ương.
"Bạn học Diệp, sinh vật dị chủng trên hành tinh Minh Viễn rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
"Chào đàn anh ạ! Quả thật không ngờ anh Diệp ngoài sức chiến đấu mạnh mẽ còn là bác sĩ nữa!"
"Bác sĩ Diệp, cậu và Tây thiếu tướng có phải quen nhau từ nhỏ không? Trong bức ảnh chụp lúc nhận thưởng cùng cậu ấy, đứa trẻ bên cạnh cậu có phải là Tây thiếu tướng khi còn nhỏ không?"
Diệp Tử Tấn vừa bước vào cổng Học viện Quân sự Trung ương thì bị học sinh của trường mình bao vây chặt cứng. Họ ném ra một loạt các câu hỏi khiến Diệp Tử Tấn chóng mặt.
Lần trước khi phát sóng trực tiếp về sinh vật dị chủng, lượng fan của Tiểu Tề không nhiều nhưng nội dung cậu ta phát sóng quá hot. Ngay khi tin tức vừa tung ra, rất nhiều cư dân mạng đã lập tức đổ xô vào trang chủ của Tiểu Tề và xem lại các video phát sóng trước đó. Dù video này sau đó bị xóa nhưng số người tải về và xem vẫn rất đông đảo.
Trong số đó có cả phần lớn người của Học viện Quân sự Trung ương.
Là một nhân vật nổi tiếng trong trường, gần như ngay khi hình ảnh của Diệp Tử Tấn xuất hiện trong đoạn video đã lập tức bị họ nhận ra. Khi biết chiến binh mạnh nhất của khoa Nông nghiệp lại còn là một bác sĩ đáng kính. Lòng tự hào của mọi người lập tức dâng trào. Vì thế, tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp Học viện Quân sự Trung ương, kể cả những người chưa từng biết cũng nhanh chóng được phổ cập thông tin.
Mà giờ đây, khi nhân vật chính trong cuộc bàn luận của họ xuất hiện, ai nấy đều không thể kìm nén sự phấn khích.
Đến khi Diệp Tử Tấn cuối cùng cũng lách được ra khỏi đám đông, quần áo và tóc tai đã rối bời cả lên. Cậu cũng không quan tâm đến điều gì khác, cắm đầu chạy thẳng về ký túc xá. Trên đường đi cũng có người nhận ra cậu nhưng khi họ kịp phản ứng thì Diệp Tử Tấn đã chạy mất dạng, chỉ còn biết tiếc nuối nhìn bóng lưng cậu khuất dần.
"Diệp Tử Tấn, cậu về rồi!" Đới An vui mừng khôn xiết vội vàng chạy đi rót cho cậu một cốc nước để Diệp Tử Tấn đang lôi thôi lếch thếch có thể nghỉ ngơi. "Cậu làm sao mà ra nông nỗi này vậy?"
"Chắc chắn là bị người trong trường vây lại rồi." Giang Chính Tín đưa cho Diệp Tử Tấn một chiếc khăn mặt với vẻ đồng cảm. "Với độ nổi tiếng của cậu hiện tại ở trường mình, ra đường mà không mang theo một đội vệ sĩ chính là sai lầm. Anh Diệp, cảm giác bị vây quanh như siêu sao nổi tiếng thế nào hả?"
Giang Chính Tín cười hì hì trêu chọc.
Diệp Tử Tấn không vui ném chiếc khăn mặt đã lau xong vào người cậu ta. "Cảm giác đương nhiên là tuyệt rồi. Cậu mà muốn thử thì tớ sẵn lòng giúp cậu."
Giang Chính Tín bắt lấy chiếc khăn cười đểu. "Thôi thôi, tớ xấu trai thế này, bị vây xem chắc tội cho mắt người ta quá."
Đùa giỡn một lúc, Diệp Tử Tấn cảm thấy thư giãn hơn hẳn. Thấy sắc mặt cậu đã khá hơn Giang Chính Tín và Đới An mới bắt đầu hỏi han về tình hình ở hành tinh Minh Viễn.
Ngoại trừ một số chuyện không tiện tiết lộ, Diệp Tử Tấn đại khái kể cho bọn họ nghe mọi chuyện đã xảy ra.
Ban đầu, Giang Chính Tín và Đới An còn kinh hãi vì sự kiện nhiễm độc quy mô toàn hành tinh nhưng càng nghe về sau, sắc mặt cả hai càng trở nên kỳ quặc.
Đới An thì còn đỡ chứ biểu cảm của Giang Chính Tín thì lộ rõ ngạc nhiên xen lẫn vẻ khó nói thành lời.
"Sao thế?" Diệp Tử Tấn nhìn cậu ta đầy nghi hoặc.
"Cái thằng Tề Đoàn kia số nó đúng là tốt thật đấy." Giang Chính Tín tặc lưỡi một cái.
"Từ lần trước khi Ôn Thiển phát hiện ra Tề Đoàn là một gã tồi, cô ấy đã dứt khoát chia tay luôn. Đừng nhìn hoa khôi của khoa mình dịu dàng mềm mỏng thế, lúc cần quyết đoán thì không hề do dự, xử lý đẹp không tì vết."
Thấy ánh mắt của Diệp Tử Tấn nhìn chằm chằm sang, Giang Chính Tín khẽ ho một tiếng, kiềm chế sự ngưỡng mộ dành cho hoa khôi khoa rồi quay lại chuyện chính: "Ôn Thiển tuy đá tên Tề Đoàn kia rồi, nhưng gã đâu có chịu buông. Ngày nào cũng đứng trước cửa xin lỗi tỏ tình. Nghe nói còn bịa ra đủ chuyện, nói gia đình nhà họ Văn là đám bạo hành con nuôi các kiểu. Ôn Thiển chỉ cho người điều tra sơ qua là biết ngay sự thật. Vốn còn đối xử tử tế với Tề Đoàn sau đó cô ấy thẳng tay đá gã ra khỏi khu A luôn"
"Tiền thuê chỗ ở khu A của gã trước đó cũng là hoa khôi giúp đỡ mà có. Giờ không còn ai đỡ nữa, Tề Đoàn chỉ có thể về ký túc xá thường nhưng ai thèm nhận gã nữa."
Giang Chính Tín nhún vai. "Tớ vốn còn định ngồi hóng kịch vui, tưởng cái thằng mất nết ấy cuối cùng cũng gặp xui. Ai ngờ cậu lại bảo nhà hắn có cả mỏ đá dung hợp?"
"Trời bất công quá mà." Giang Chính Tín bày ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. "Tên đó vốn đã kiêu căng ngạo mạn, giờ có thêm cái mỏ đá chống lưng. Ha, cái vẻ tiểu nhân đắc chí đó còn chịu nổi không chứ?"
Diệp Tử Tấn nhịn cười. "Nhà Văn Giai Ngọc tuy lương thiện thật thà nhưng cũng không dễ bị bắt nạt mãi đâu. Cậu cứ yên tâm."
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa.
Mở ra thì thấy nhân vật chính của câu chuyện - Tề Đoàn đang đứng ngay trước cửa với gương mặt u ám.
Sắc mặt Giang Chính Tín lập tức trầm xuống: "Cậu đến đây làm gì?"
Editor: Mấy ngày tới lại bận công việc nên chừng nào rảnh tớ sẽ up một lúc nhiều chương cho mn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com