Chương 135
Editor: SKZ.Felix
Chương 135
Động tác của Diệp Tử Tấn khẽ khựng lại. Ánh mắt vẫn mang theo vẻ lạnh lẽo. Cậu nhìn người vừa đến rồi liếc qua quân hàm trên vai ông ta:
"Thượng tá?"
"Tôi họ Nhiếp." Đối phương gật đầu. "Sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu của các cậu, chúng ta lập tức tới ngay, nhưng xem ra chúng ta đã đến hơi muộn."
Diệp Tử Tấn không nói gì. Hai chiếc cơ giáp đen trắng đứng sừng sững hai bên cậu trông vô cùng hùng vĩ.
"Những phần tử khủng bố này cứ giao cho chúng tôi. Cậu và các bạn hãy lên tàu chiến của chúng tôi để chữa trị trước đã." Ánh mắt của thượng tá Nhiếp lướt nhanh qua phía sau Diệp Tử Tấn mà không để lại dấu vết. "Hai chiếc giáp này là của cậu sao?"
"Không phải." Giọng Diệp Tử Tấn vô cùng bình thản. "Tôi là học viên khoa nông sư."
"Vậy khẩu súng thần lực của cậu thì sao?"
"Đây là súng cải tiến. Đồng đội tôi đã nạp thần lực giúp tôi."
Thượng tá Nhiếp còn muốn hỏi thêm về cơ giáp nhưng tất cả câu trả lời của Diệp Tử Tấn đều là "không biết".
Lúc này ánh mắt của Diệp Tử Tấn chuyển về phía trước, nhìn chằm chằm về phương xa.
Một vài binh sĩ đang dùng cáng khiêng các học sinh bị thương nặng lên tàu chiến.
Thượng tá Nhiếp nhìn theo ánh mắt cậu: "Ồ, các bạn của cậu đều bị thương. Tôi đã cho binh lính đưa họ đi điều trị rồi."
Diệp Tử Tấn có linh cảm có gì đó không ổn nhưng khi nhìn số lượng binh lính đông đảo và vũ khí trang bị đầy đủ trên tàu chiến kia. Ngón tay vốn định động liền rụt về.
Những người này không giống những phần tử khủng bố vừa rồi. Không chỉ về hỏa lực, mà còn về thân phận. Nếu đối đầu với họ lúc này e rằng cậu có thể trở thành kẻ thù của hầu hết quân đội và thậm chí cả đế quốc.
Trong đầu Diệp Tử Tấn tính toán liên tục nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản. Cậu đi theo sau thượng tá Nhiếp lên tàu chiến.
Đúng lúc đó, chiếc cơ giáp trắng vẫn đứng im bỗng nhiên bay lên không trung.
Thượng tá Nhiếp giật mình, quát lớn: "Ra tay!"
Một mạng lưới năng lượng lập tức từ trên cao phủ xuống nhưng ngay khi nó sắp bao trùm cơ giáp trắng thì chiếc cơ giáp trắng bỗng biến mất không dấu vết.
Thượng tá Nhiếp cau mày nhìn về phía Diệp Tử Tấn. Trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh tuy nhiên ông ta không nói gì cả. Chiếc lưới năng lượng lập tức chuyển hướng rồi trùm xuống chiếc cơ giáp đen. Sau một hồi giằng co, cơ giáp đen bị khống chế hoàn toàn, không thể động đậy.
Thượng tá Nhiếp mỉm cười hài lòng, ra lệnh cho binh lính đưa cơ giáp đen vào bên trong tàu chiến rồi quay sang Diệp Tử Tấn: "Đi thôi."
Diệp Tử Tấn bước theo nhưng trong lòng trăm mối suy nghĩ.
Khi Viên Hiên biến mất, ánh mắt Thượng tá Nhiếp nhìn cậu rõ ràng mang theo ẩn ý. Diệp Tử Tấn gần như có thể khẳng định, Thượng tá Nhiếp biết gì đó về quan hệ giữa mình và Viên Hiên, thậm chí... có thể không chỉ là chút ít.
Ánh mắt Diệp Tử Tấn tối dần.
Cậu liếc nhìn lại phía sau. Những người bị nghi là phần tử khủng bố kia, trong mắt không có lấy một tia hoảng loạn, ngược lại còn ung dung bình tĩnh.
Bước chân Diệp Tử Tấn khựng lại. Chuyện lần này, e rằng đối tượng nhắm đến chính là cậu...
"Cậu nghỉ tạm ở đây đi, lát nữa sẽ có bác sĩ quân y đến kiểm tra." Một binh lính đẩy Diệp Tử Tấn vào một căn phòng, sau đó rầm một tiếng đóng cửa lại.
Diệp Tử Tấn đảo mắt nhìn quanh. Quả nhiên ở trần nhà nơi không dễ thấy có bốn cái camera siêu nhỏ. Còn những chỗ ẩn kín hơn, cậu cũng không thể biết được.
____
Bên ngoài tàu chiến.
"Thượng tá Nhiếp!" Một người vừa đến, giơ tay chào theo nghi thức quân đội. "Xin hỏi ở đây đã xảy ra chuyện gì? Chúng tôi vừa nhận được tín hiệu cầu cứu từ một học sinh trong khu vực này và lập tức tới."
"Căn cứ Tinh Nguyên bị tấn công bởi phần tử khủng bố. Một tổ đội học sinh đã bị tiêu diệt toàn bộ. Chúng tôi đến thì đã muộn." Sắc mặt Thượng tá Nhiếp nghiêm túc. Trong mắt còn thoáng chút bi thương.
"Đám phần tử khủng bố này trang bị rất mạnh, thậm chí có cả hai chiếc cơ giáp. Khi chúng tôi đến, chúng đang chuẩn bị hành động tiếp theo. May mắn đã bị chúng tôi ngăn lại, hiện toàn bộ đã bị bắt giữ."
Vẻ mặt người vừa đến lập tức lộ ra sự phẫn nộ:
"Tại sao bọn chúng lại ra tay với học sinh? Lực lượng phòng vệ của căn cứ Tinh Nguyên đâu? Đáng lẽ lúc vừa bị tấn công phải lập tức gửi cảnh báo cho chúng tôi chứ? Sao phải chờ đến lúc học sinh phát tín hiệu?"
Một tổ đội học sinh... Chưa nói đến việc họ là học viên của Học viện Quân sự Trung Ương, là trụ cột tương lai của quân đội. Cho dù là học sinh của các trường học bình thường, những kẻ khủng bố này phải điên cuồng đến mức nào mới tấn công những học sinh đang tham gia kiểm tra chứ!
Thượng tá Nhiếp khẽ cau mày: "Chi tiết cụ thể tôi sẽ cho người điều tra. Việc ở đây tôi đã tiếp nhận, anh cứ đưa người rút lui trước đi."
Người vừa đến còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn chào theo lễ nghi quân đội rồi dẫn người rời đi.
Dù cũng thuộc quân đội, nhưng cấp bậc của Thượng tá Nhiếp cao hơn anh ta nhiều. Một khi ông đã ra tay tiếp quản, anh không còn tư cách can thiệp. Tuy nhiên, ngay sau khi rời khỏi đây, anh lập tức báo cáo lại toàn bộ sự việc.
___
"Lão cáo già Nhiếp Khoa kia đâu có bao giờ làm gì mà không có lợi. Khu vực đóng quân của hắn cách căn cứ Tinh Nguyên ít nhất nửa ngày đường, nói hắn nhận được tín hiệu cầu cứu rồi mới đến chẳng ai tin cả." Giang Tấn vừa xoa cằm vừa nói. "Chủ tịch quốc hội lại đang bày trò gì đây?"
"Hãy cử người theo dõi tàu của Nhiếp Khoa, giám sát chặt chẽ xem có ai hoặc thứ gì rời khỏi tàu." Giang Tấn dặn dò. "Ngoài ra, phái người đến căn cứ Tinh Nguyên để tăng cường bảo vệ và cảnh giới, tuyệt đối không để học sinh tham gia kỳ khảo nghiệm gặp thêm nguy hiểm. Thông báo cho Học viện Quân sự Trung ương lập tức ngừng kỳ khảo nghiệm này, kiểm kê lại toàn bộ số lượng học sinh, lập tức báo cáo cho tôi danh sách người mất tích."
"Rõ! Nhưng thưa thượng tá... Thượng tá Nhiếp đã tuyên bố tiếp quản, nếu tôi trực tiếp đến đó thì..."
Giang Tấn bật cười khinh bỉ. "Căn cứ Tinh Nguyên là khu vực dưới quyền tôi, có liên quan gì tới lão già Nhiếp Kỳ kia chứ? Chưa nói đến chuyện đó, cậu có tin lúc cậu đến xử lý thì người của hắn đã biến mất từ lâu rồi không?"
Hơn nữa, nếu đúng là như vậy... Sắc mặt Giang Tấn trầm xuống. Vụ tấn công lần này chắc chắn có điều mờ ám. Bất kể là nhóm khủng bố hay những học sinh mất tích, đều đáng để quốc hội nhúng tay vào sao?
——
"Ngài Valen, trông ngài có vẻ hơi thảm hại đấy." Chủ tịch quốc hội hơi ngạc nhiên nói. "Nghe nói ngài bị một học sinh làm bị thương, sao lại bất cẩn như vậy?"
Sắc mặt Valen cực kỳ khó coi: "Cheir LaKas , ngươi thôi cái điệu hả hê đó đi. Ngươi không biết chuyện gì xảy ra à?!"
"Lúc ta xử lý xong mọi chuyện bên này thì người của ngươi mới đến." Valen đập mạnh xuống bàn với ánh mắt tối sầm. "Chỉ để xem trò cười của ta thôi sao?"
Chủ tịch quốc hội không hề bị thái độ của Valen làm khó chịu, ngược lại còn thảnh thơi dựa vào sofa, mỉm cười nhẹ:
"Ngài nói vậy hơi quá rồi. Nếu không nhờ người của ta đến kịp thời, e là ngài — một quý tộc thuộc gia tộc hạng nhất đã bị một học sinh của trường quân sự đánh gục mất rồi."
Valen tức giận bật cười: "Được lắm, rất tốt. Mấy chuyện này, chờ về rồi tính sổ sau!"
"Ngài đừng nổi giận." Chủ tịch quốc hội dịu giọng. "Nghe nói khi ngài đến căn cứ Tinh Nguyên đã gặp hai chiếc cơ giáp. Theo như tôi biết trước đây, lão già Viên Kỳ chỉ chế tạo được một chiếc cơ giáp thông minh. Ngài có thể kể chi tiết cho tôi về đặc điểm của hai chiếc cơ giáp đó không?"
"Ngươi không biết à?" Valen nghi ngờ.
Dù từ hình ảnh video mà hắn nhận được qua thiết bị liên lạc hay từ lời kể của lão Lakas thì con côn trùng nhỏ tên Diệp Tử Tấn kia chỉ có một chiếc cơ giáp thông minh có khả năng thay đổi kích thước. Vì thế, trong cuộc tấn công vào nhóm học sinh ở căn cứ Tinh Nguyên, mục tiêu chính của Valen cũng chỉ tập trung vào chiếc cơ giáp đen đột nhiên xuất hiện đó.
Chiếc cơ giáp màu đen này thực sự mạnh hơn cơ giáp thường mấy lần và bọn họ không nghi ngờ gì. Nhưng không ngờ lại có một cơ giáp siêu nhỏ lén lút xâm nhập vào trung tâm điều khiển của tàu chiến. Khi mọi người chưa kịp phản ứng, chiếc cơ giáp ấy đột ngột phóng to, phá hủy toàn bộ hệ thống điều khiển. Đến khi họ nhận ra thì đã quá muộn — đòn công kích cá nhân của họ chẳng thể để lại một vết trầy xước nào trên chiếc cơ giáp ấy.
Lưới năng lượng trên không đã được bố trí kỹ càng, chỉ đợi chiếc giáp đen rơi vào bẫy là mọi chuyện sẽ kết thúc hoàn hảo.
Hắn không ngờ lại có thêm một chiếc cơ giáp có khả năng thay đổi kích cỡ nữa xuất hiện!
Chính chiếc cơ giáp đó đã khiến bọn họ tổn thất thê thảm. Ngay cả hắn suýt nữa cũng bỏ mạng mà Nhiếp Khoa lại xuất hiện quá đúng lúc khiến Valen đinh ninh rằng chuyện này là do lão già Lakas cố tình giấu diếm để làm hắn mất mặt.
Nhưng nhìn thái độ hiện tại của Lakas, chẳng lẽ hắn ta cũng không biết sao?
"Chuyện này tôi thực sự không biết." Sắc mặt chủ tịch quốc hội cũng trở nên nghiêm trọng.
"Người duy nhất có thể chế tạo cơ giáp thông minh là Viên Kỳ, mà ông ta đã chết không lâu sau khi hoàn thành chiếc cơ giáp đó."
Ông ta bắt đầu nghi ngờ chiếc giáp đen bị họ bắt được có khi chỉ là mồi nhử, thực chất đó chỉ là một cơ giáp thường. Còn cơ giáp thông minh thật sự đã bị Diệp Tử Tấn giấu đi. Nhưng... một cơ giáp thường mà có sức mạnh như vậy sao?
"Chi tiết tôi sẽ tiếp tục điều tra. Lần này cảm ơn ngài rất nhiều."
Valen cười khẩy, ánh mắt nhìn thiết bị liên lạc đầy lạnh lẽo nhưng hắn cũng biết hiện giờ không làm gì được Lakas: "Nếu cơ giáp đã nằm trong tay ngươi thì cái tên côn trùng nhỏ có không gian kia nhớ phải đưa cho ta."
"Những côn trùng nhỏ còn lại tư chất cũng khá, chắc có thể chịu được tác động từ vách ngăn, thích hợp để làm hàng hóa chuyển về."
"Bây giờ việc đã giải quyết xong, chúng ta đương nhiên sẽ tuân theo thỏa thuận ban đầu." Chủ tịch gật đầu. "Tin tức về cái chết của bọn chúng sẽ được công bố sau nửa ngày nữa. Các ngài cần phải thật cẩn thận, tuyệt đối đừng để xảy ra sự cố."
"Nhưng Diệp Tử Tấn thì chưa thể giao cho ngài được." Chủ tịch quốc hội nói tiếp. "Thể chất của nó hiện tại chỉ miễn cưỡng đạt cấp B. Nếu cưỡng ép vượt qua vách ngăn thì sẽ chết chắc. Cần hai tháng nữa để hoàn tất cường hóa sau đó sẽ giao người cho ngài."
Valen cười lạnh khinh miệt.
Nghe thì có vẻ hay ho đấy nhưng chẳng phải là muốn lợi dụng nó để tiến hành nghiên cứu không gian sao?
Còn chiếc cơ giáp màu trắng biến mất một cách kỳ lạ kia, e là Lakas cũng muốn thông qua tên côn trùng nhỏ này để tìm ra nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com