Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 136

Editor: SKZ.Felix

Chương 136

Trong một không gian kín, một nhóm các nhà nghiên cứu mặc áo blouse trắng chen chúc với nhau thảo luận: "Việc xóa ký ức tiến triển thế nào rồi?"

"Dữ liệu cho thấy đã được làm sạch hoàn toàn, nhưng tình trạng cụ thể vẫn phải đợi anh ta tỉnh lại mới biết được."

......

Tây Thi đột nhiên ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt cả trán.

Anh đã nhớ ra rồi.

Anh nhớ lại tất cả mọi chuyện.

Việc anh mất trí nhớ năm xưa không phải là do bị chấn thương vào đầu trong một trận chiến mà là vì anh phát hiện ra điều gì đó mà mình không nên biết và bị cưỡng ép xóa sạch toàn bộ ký ức.

Chiến tranh, thương tích, cái chết.

Trong danh sách những chiến binh được cho là đã tử trận, thực ra có một số người chưa chết mà là bị một đơn vị bí mật dưới quyền chủ tịch âm thầm bắt đi.

Anh phát hiện điều này một cách tình cờ trong quá trình dọn dẹp sau chiến sự. Cảm thấy có điều bất thường nên anh đã lặng lẽ theo dõi. Anh vừa kịp thấy những người đó bị đưa vào viện nghiên cứu trực thuộc chủ tịch thì đã bị một nhóm binh lính vây bắt. Các thành viên của nhóm đó đều là chiến sĩ từ cấp bảy trở lên. Anh không thể chống đỡ nổi, cuối cùng bị áp giải vào viện nghiên cứu.

Trong suốt thời gian đó, ý thức của anh mơ hồ lúc tỉnh lúc mê. Mặc dù không nhớ được cụ thể những gì đã xảy ra nhưng anh vẫn có ấn tượng — chủ tịch đã đến.

Chủ tịch rất thân quen với những nhà nghiên cứu đó và chính ông ta là người trực tiếp ra lệnh xóa ký ức của anh.

Lồng ngực Tây Thi phập phồng kịch liệt.

Nhớ lại thái độ mập mờ của chủ tịch trong việc xử lý những người dị chủng, anh chỉ cảm thấy cả người lạnh toát.

Những người dị chủng đó có liên quan gì đến các binh sĩ mất tích kia không?

Chủ tịch đóng vai trò gì trong tất cả chuyện này? Mọi thứ có phải đều do một tay ông ta sắp đặt?

Còn bản thân anh thì sao?

Những binh sĩ "hy sinh" đó sau khi bị đưa đi đều mất tích. Còn anh — người phát hiện ra sự thật thì chỉ bị xóa ký ức, không bị xử lý gì khác. Trong tình thế lúc đó, nếu chủ tịch muốn giết anh thì quá dễ dàng, vậy mà ông ta không làm thế, thậm chí sau đó còn tiếp tục trọng dụng anh...

Vậy thì anh — Tây Thi — rốt cuộc có giá trị gì với cái người gọi là chủ tịch đó?

____

"Nghe gì chưa? Khiên bảo vệ của căn cứ Tinh Nguyên bị phá, có một nhóm khủng bố xông vào đấy." Trong nhà ăn, vài binh sĩ đang thì thầm với nhau.

"Một tiểu đội học sinh bị giết sạch, trong đó có một người là cháu đích tôn của người nắm quyền trong một gia tộc lớn ở hành tinh trung ương."

"Nghe rồi. Dù tin tức bị bưng bít nhưng liên quan đến toàn nhân vật lớn nên chuyện giờ rối tung lên cả." Một người tiếp lời.

"Nhưng đứa trẻ con nhà giàu kia còn chưa nổi bằng một người khác đâu. Các cậu biết 'tiểu thần y' không? Người thừa kế y thuật cổ đó, hình như còn có chút liên quan đến thiếu tướng nhà mình?"

"Biết chứ, thiếu tướng nhà ta còn từng đến Học viện Quân sự Trung ương làm huấn luyện viên cho cậu ta mà. Lúc đó tôi còn thấy kỳ lạ, sau này xem livestream ở hành tinh Minh Viễn mới có người đào ra người ta là bạn thuở nhỏ của thiếu tướng ta, bảo sao thiếu tướng đối xử tốt thế."

"Cậu ta cũng có tên trong danh sách người thiệt mạng rồi." Giọng binh sĩ hạ thấp hơn nữa.

"Hiện giờ Bệnh viện Trung ương và Viện nghiên cứu đã phát điên cả lên, yêu cầu mạnh mẽ được liên hệ với đơn vị quân đội phụ trách xử lý vụ việc..."

Câu nói chưa dứt, cậu binh lính đã bị ai đó tóm cổ nhấc bổng lên. Cậu ta kinh hoảng ngước nhìn thấy người đang nắm cổ áo mình chính là nhân vật mà họ vừa nhắc đến — Tây Thiếu tướng.

"Thiếu... thiếu... thiếu tướng!" Binh sĩ run rẩy.

Sắc mặt Tây Thi âm trầm, sát khí và cơn giận chưa từng có toát ra từ người anh.

"Vừa rồi cậu nói cái gì? Ai thiệt mạng?!"

Binh sĩ nuốt nước bọt. "Tôi... tôi chỉ nói bừa thôi ạ."

Tây Thi siết chặt tay, kéo binh sĩ đến sát mặt mình. Hơi thở như thần chết lập tức bao trùm tâm trí binh sĩ, khiến cậu ta không chịu nổi:

"Là Diệp Tử Tấn, tiểu thần y đó! Cậu ta cũng có tên trong danh sách nạn nhân, anh tôi là bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương, chính anh ấy nói với tôi."

Hai tay Tây Thi siết chặt lại, gân xanh nổi lên khắp mu bàn tay.

Binh sĩ bị cổ áo thắt chặt đến mức gần như không thở được, bản năng giãy giụa kéo tay Tây Thi ra.

"Rầm!" Một tiếng nặng nề vang lên. Binh sĩ bị ném ngược trở lại ghế, thở hồng hộc như vừa từ cõi chết trở về.

"Giải thích rõ ràng cho tôi mọi chuyện!" Tây Thi gằn giọng.

——

"Tình hình bên ngoài hiện tại thế nào rồi?" Ánh mắt Diệp Tử Tấn lặng lẽ nhìn vào khoảng không, nghiêng đầu khẽ hỏi. Giọng cậu thấp đến mức gần như thì thầm.

"Giang Chính Tín và những người khác đã bị đưa vào một căn phòng lớn khác và bị khóa lại rồi." Một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai Diệp Tử Tấn, rõ ràng là được cố ý hạ thấp nhưng trên vai cậu hoàn toàn trống rỗng không có gì cả. Không ai biết giọng nói đó phát ra từ đâu.

"Nhưng trước khi bị nhốt thì họ đều đã được điều trị, không còn vết thương nào nữa."

Diệp Tử Tấn khẽ "ừ" một tiếng.

"Còn Viên Trạch thì sao?"

"Anh ấy bị lôi xuống tầng thấp nhất của phi thuyền rồi. Bọn chúng canh giữ rất nghiêm ngặt. Không chỉ phủ lên người anh ấy mấy tầng lá chắn năng lượng mà còn trói bằng xích thần lực nữa." Giọng nói đó tiếp tục.

"Nhưng xét theo thực lực của anh Viên Trạch, tuy hơi khó khăn một chút nhưng muốn thoát ra cũng không phải là không có cách. Huống hồ còn có em ở đây, nếu anh cần Viên Trạch thì em sẽ mở khóa cho anh ấy trước."

Khi nói đến câu cuối cùng kia, giọng nói ấy tràn đầy đắc ý: "Bọn họ đánh giá thấp thực lực của chúng ta quá. Với mức độ như vậy đòi giữ được Viên Trạch thì còn tạm được chứ nếu muốn dùng mấy trò đó để bắt em thì không có cửa đâu."

"Hiên Hiên của chúng ta quả nhiên lợi hại nhất." Diệp Tử Tấn không hề do dự khen ngợi.

Lúc này Viên Hiên nhỏ đang đứng trên vai Diệp Tử Tấn, chỉ là nhờ kết hợp với vật liệu đặc biệt nên đang ở trạng thái tàng hình. Dù là mắt thường hay thiết bị ghi hình đều không thể phát hiện ra tung tích của cơ giáp nhỏ.

Thực tế việc tàng hình này chỉ thay đổi hướng lan truyền ánh sáng nhằm đánh lừa thị giác và thiết bị ghi hình, chứ trọng lượng cơ thể thì vẫn còn đó. Chỉ cần có tiếp xúc vật lý thì tung tích của Viên Hiên sẽ lập tức bị bại lộ.

Kể từ khi đào được một mỏ đá dung hợp tính theo tấn ở hành tinh Minh Viễn, cơ giáp nhỏ và Viên Trạch đã thành công tách ra. Dựa trên thiết kế ban đầu của ông Viên Kỳ thì cơ giáp nhỏ mới là cơ giáp chính, là mục tiêu chính của Viên lão trong bước đầu thiết kế cho nên trong điều kiện thiếu vật liệu, mọi ưu tiên đều dành cho cơ giáp nhỏ. Vật liệu tạo lớp tàng hình cũng vì thế mà ưu tiên cho nó.

Sau hai tháng hấp thụ và dung hợp, Viên Hiên và Viên Trạch đã hoàn toàn tách rời. Ngoài khả năng biến đổi kích thước vốn có, cơ giáp nhỏ còn sở hữu thêm kỹ năng tàng hình. Lần biến mất đột ngột ở căn cứ Tinh Nguyên kia cũng là do nó kích hoạt lớp vật liệu này.

Ngoài kỹ năng đặc biệt đó, nhờ vào việc Diệp Tử Tấn liên tục tìm kiếm và cung cấp vật liệu, thực lực của cả hai cơ giáp cũng tăng vọt. Trong lần hành động nhằm bắt giữ Viên Trạch và Viên Hiên lần này, đối phương đã đánh giá sai hoàn toàn, chỉ mới tính theo sức mạnh lúc trước, khi họ còn chưa tách ra.

Diệp Tử Tấn cũng bắt đầu suy nghĩ. Có lẽ trước đây cậu đã vô tình để lộ thông tin quan trọng của cơ giáp trong lần chiến đấu nào rồi bị phát hiện chăng.

Nhưng như vậy lại càng có lợi, cậu khẽ nhướng mày. Nếu đối phương đánh giá sai thực lực thì khả năng hành động của phe mình sẽ lớn hơn rất nhiều.

"Em đã vẽ xong bố cục của phi thuyền chưa?" Tuy những camera trên trần nhà không thể ghi lại dấu vết của cơ giáp nhỏ nhưng âm thanh thì không vấn đề gì. Cho nên khi Diệp Tử Tấn nói chuyện cực kỳ cẩn thận. Môi gần như không động, giọng cũng rất nhỏ. Trong trạng thái đó, nhờ có thiết bị chắn tín hiệu của Viên Hiên nên hoàn toàn có thể đảm bảo các thiết bị giám sát không phát hiện được gì bất thường.

"Em còn chưa vẽ xong..." Cơ giáp nhỏ có chút ngại ngùng. Sau khi lặng lẽ biến mất, nó đã lẻn lên phi thuyền này trước. Ngoài việc quan sát tình hình của Giang Chính Tín và những học sinh khác ra, nó chỉ ghi lại được bố cục của khu vực cửa. Sau đó lúc Diệp Tử Tấn bị binh lính hộ tống đưa vào, Viên Hiên lo lắng cho cậu nên cơ giáp nhỏ lập tức theo vào luôn khiến việc điều tra sau đó bị bỏ dở.

"Không sao, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ để anh ra ngoài. Lát nữa nếu cửa mở, em lập tức lẻn ra ngoài ghi lại toàn bộ bố cục phi thuyền và phân bố chiến lực nhé." Diệp Tử Tấn dặn dò. "Ngoài ra, hãy tìm những người bị gọi là khủng bố... xem xét tình hình của họ. Nếu có thể thì ghi lại đối thoại của họ cho anh."

Ánh mắt Diệp Tử Tấn ánh lên tia suy tư.

"Còn nữa, đặc biệt là tên Nhiếp Khoa đó."

Tên Thượng tá Nhiếp này tuyệt đối có vấn đề, nhưng vấn đề đến mức nào thì phải chờ kết quả điều tra mới rõ.

Cơ giáp nhỏ Viên Hiên lập tức đồng ý: "Anh ơi, vậy Viên Trạch... khi nào em mới giúp anh ấy trốn ra?"

"Không vội." Khóe môi Diệp Tử Tấn cong lên. Ánh mắt thoáng qua một tia xảo quyệt. "Anh muốn xem tên Thượng tá Nhiếp đó rốt cuộc đang giở trò gì."

Sự mất tích khó hiểu của những người có tư chất cao. Sự ám ảnh của chủ tịch với cơ giáp thông minh. Việc Tây Thi mất trí nhớ. Tới sự xuất hiện của người dị chủng cùng sự kiện đầu độc ở hành tinh Minh Viễn và vụ khủng bố vừa rồi... Những việc này thoạt nhìn không liên quan đến nhau nhưng Diệp Tử Tấn luôn cảm thấy chúng có những liên hệ vô hình chằng chịt.

Giờ đây cậu chỉ còn thiếu một đầu mối thôi.

Chỉ cần nắm được đầu mối đó, mọi thứ sẽ sáng tỏ.

Khoảng nửa ngày sau, có một binh sĩ mở cửa phòng Diệp Tử Tấn mang vào một ít dung dịch dinh dưỡng. Diệp Tử Tấn nhìn lướt qua nhãn hiệu trên đó, toàn là hàng cung cấp riêng cho tầng lớp trên, rất quý hiếm.

Diệp Tử Tấn không kìm được khẽ nhướng mày.

Xem ra thứ bọn chúng cần không chỉ là Viên Hiên và Viên Trạch mà còn cả chính cậu nữa.

"Thưa ngài, tôi có thể ra ngoài không? Tôi có thể ở cùng bạn của mình không? Ở đây một mình tôi sợ lắm." Diệp Tử Tấn tỏ ra lo lắng. "Tôi muốn biết tình hình của họ, họ giờ ra sao rồi?"

"Bọn họ đều khỏe mạnh." Binh sĩ không dừng lại mà chỉ đáp ngắn gọn. "Cấp trên đã căn dặn, hiện tại cậu cứ ở yên trong phòng. Chờ đến lúc có thể ra ngoài chúng tôi sẽ thông báo."

Cửa mở ra. Ngoài binh sĩ đưa dung dịch vào còn có bốn binh lính vũ trang đầy đủ đứng gác bên ngoài.

Diệp Tử Tấn liếc qua, lập tức dập tắt ý định ra xem thử.

"Vậy những phần tử khủng bố thì sao? Bọn chúng đã bị bắt hết chưa?"

"Chúng tôi sẽ được đưa về trường luôn à?"

"Ngài có biết điểm đánh giá của kỳ khảo hạch lần này tính sao không? Trường tôi ở Tinh Nguyên vẫn đang thi tiếp đấy..."

Diệp Tử Tấn liên tục đặt ra hàng loạt câu hỏi. Ban đầu binh sĩ còn trả lời vài câu, sau đó thì im bặt, lặng lẽ đặt dung dịch và đồ dùng sinh hoạt xuống rồi đóng cửa rời đi.

Diệp Tử Tấn xoa xoa cằm.

Thời gian dài như vậy cũng đủ để cơ giáp nhỏ lẻn ra ngoài rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com