Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 138

Chương 138

Một đợt điều trị khẩn trương diễn ra, tất cả nhân viên y tế trên phi thuyền đều bị triệu tập đến chỉ để đảm bảo rằng Diệp Tử Tấn không gặp chuyện gì. Bởi hiện tại, cậu chính là nhân vật then chốt trong toàn bộ nhiệm vụ này. Chỉ cần xảy ra sơ suất nhỏ thôi thì tất cả bọn họ cộng lại cũng không thể gánh nổi hậu quả.

"Sao lại như vậy được? Rõ ràng trước đó cậu ta không hề có dấu hiệu gì, chỉ một chốc lát mà đã nguy kịch rồi?!" Thượng tá Nhiếp nghiến răng, vừa lo lắng vừa sốt ruột.

"Chúng tôi cũng không rõ bệnh tình cụ thể của Diệp Tử Tấn. Có thể do bị giam lâu trong không gian kín khiến tâm lý sinh ra hoảng sợ, từ đó dẫn đến phản ứng stress cấp tính." Trán bác sĩ đã lấm tấm mồ hôi.

"Khi nào cậu ta sẽ tỉnh lại?"

"Chuyện này... phản ứng của cậu ta quá đột ngột, chúng tôi trước nay chưa từng gặp trường hợp tương tự." Bác sĩ lau mồ hôi. "Hơn nữa, chỉ số sinh mệnh của cậu ta hiện tại đều ở mức nguy hiểm, cần phải xây dựng các phương án điều trị đặc thù và thử nghiệm dần. Vì vậy có thể sẽ mất một khoảng thời gian tương đối dài..."

Bệnh tình của Diệp Tử Tấn bùng phát dữ dội đến mức các bác sĩ khi xem lại cảnh phát bệnh qua đoạn ghi hình cũng không hiểu rốt cuộc cậu bị làm sao. Nếu không phải các thiết bị đều chỉ rõ chỉ số sinh tồn của cậu đã đạt đến mức nguy hiểm, bọn họ thậm chí còn tưởng cậu đang giả bệnh.

"Tôi cần là kết quả! Là khi nào thì khỏi?!" Thượng tá Nhiếp đập mạnh bàn, giọng gầm lên chứa đầy phẫn nộ. "Từng đứa một toàn là lũ vô dụng, các người ăn lương trong bệnh viện bao nhiêu năm, đến cái bệnh nhỏ này cũng không trị được?!"

Bị mắng thẳng vào mặt, các bác sĩ dù trong lòng rất ấm ức nhưng không dám phản bác, chỉ cúi đầu run giọng nói:

"Ngày mai... ngày mai nhất định cậu ấy sẽ tỉnh lại."

Tối hôm đó, các bác sĩ bận túi bụi vây quanh Diệp Tử Tấn, vừa kiểm tra vừa tiến hành điều trị bằng thiết bị y tế. Nhưng đáng tiếc, tất cả những biện pháp ấy đều không có tác dụng gì đối với cậu.

Ngay khi mọi người gần như muốn buông tay, chỉ số trên máy theo dõi bỗng nhiên bắt đầu tăng lên, dần dần quay lại mức bình thường đồng thời mí mắt Diệp Tử Tấn khẽ giật rồi từ từ mở ra.

Các bác sĩ dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi bị làm sao vậy?" Diệp Tử Tấn giả ngu, vẻ mặt nghi hoặc hỏi.

"Không sao đâu, cậu cứ nghỉ ngơi đi." Bác sĩ trưởng an ủi một câu, sau khi quan sát một lúc thấy các chỉ số sinh mệnh của cậu không còn biến động nữa thì cùng những người khác rời khỏi phòng, mang theo bảng dữ liệu sức khỏe của cậu để tiếp tục tranh luận xem rốt cuộc cơn bệnh đó bắt nguồn từ đâu.

Trong phòng bệnh lúc này, chỉ còn lại một mình Diệp Tử Tấn.

Một giọng nói khẽ khàng vang lên, có chút run rẩy, rõ ràng là bị dọa không nhẹ.

"Anh ơi, anh làm em sợ chết được. Vừa rồi em gọi mãi mà không thấy anh tỉnh, em còn tưởng anh thật sự phát bệnh rồi..." Giọng của Viên Hiên mang theo tiếng nghẹn ngào.

Diệp Tử Tấn bất đắc dĩ cười cười. "Chẳng phải anh đã nói là anh sẽ tạm thời bất tỉnh thôi sao, không sao đâu. Hơn nữa anh còn dạy em cách đánh thức anh rồi, sao còn lo lắng vậy?"

"Nhưng mà chưa đủ điều kiện như anh nói nên em không dám gọi anh dậy mà..." Giọng Viên Hiên hơi buồn bã. "Em thật muốn gọi anh dậy, nhưng lại sợ làm hỏng chuyện. May mà anh tỉnh rồi, nếu mà nửa tiếng nữa anh vẫn không tỉnh, em nhất định sẽ mặc kệ mà tiêm cho anh một mũi."

"Anh biết là Hiên Hiên ngoan nhất mà." Diệp Tử Tấn hết sức khen ngợi nó.

Cái gọi là hôn mê nặng thực ra chỉ là giả. Trước đó, cậu đã uống một ít thuốc bột do mình điều chế, lại thêm kích thích vài huyệt đạo. Hiệu quả vừa đủ để khiến người ngoài tin là thật, cùng lắm chỉ hôn mê nửa ngày là tỉnh lại. Kỳ thực thời gian này hơi ngắn, nếu muốn giả bệnh cho giống thì ít nhất phải duy trì mười ngày nửa tháng mới hợp lý. Nhưng với tình cảnh hiện tại, nếu thật sự bất tỉnh nửa tháng, chưa chắc khi tỉnh lại cậu còn giữ được mạng. Vì thế, cậu chỉ dám làm nhẹ nhàng sao cho đủ để không quá đáng ngờ.

Để phòng ngừa bất trắc, cậu còn dạy cho Viên Hiên cách đánh thức mình trong tình huống khẩn cấp thì còn có đường ứng phó.

"Đoạn video anh nhờ em quay đã đăng lên chưa?" Diệp Tử Tấn hỏi.

"Đăng rồi ạ!" Viên Hiên hớn hở đáp. "Em quay từng người một trong nhóm của Giang Chính Tín, còn chụp chung cả nhóm với bác sĩ và đám quân nhân. Bây giờ trên mạng đang rất sôi động."

Đúng như những gì Viên Hiên nói, chủ đề #Khủng bố xâm nhập căn cứ Tinh Nguyên, #quân đội kịp thời đến giải cứu toàn bộ học sinh đã làm dậy sóng toàn mạng tinh tế.

Có người chỉ trích hệ thống phòng thủ của căn cứ quá kém, có người cảm thương cho các học sinh bị vạ lây nhưng đông đảo nhất vẫn là những lời tán dương quân đội anh dũng, cảm ơn họ đã đến kịp thời.

Chủ tịch vốn không mấy bận tâm đến tình hình mạng xã hội, nhưng khi ông ta biết chuyện thì đã quá muộn. Vô số lời khen ngợi được gửi đến quân đội và khi nhìn thấy tầm ảnh hưởng của bản tin kia, sắc mặt ông ta đã đen như đáy nồi.

"Thông tin này là ai phát tán?!"

"Cách mã hóa dấu vết của đối phương rất tinh vi, chúng tôi tạm thời chưa thể giải mã được..."

Chủ tịch hít sâu một hơi, nắm chặt tay rồi lại buông ra hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn phải mở trí não gọi một cuộc điện thoại.

"Ngừng vận chuyển, đưa tất cả học sinh đến bệnh viện trung ương kiểm tra xong thì đưa về trường học."

Chẳng bao lâu sau, khuôn mặt đầy giận dữ của Valen đã xuất hiện trước mặt Chủ tịch quốc hội. Hình ảnh từ phía bên kia liên lạc gần như bị bao phủ hoàn toàn bởi một làn khói đen cuộn trào.

"Những người mà ngươi nói sẽ chuyển tới cho ta đâu rồi?!" Valen gằn giọng.

Chủ tịch mệt mỏi day day trán, rồi đẩy bản tin đang gây chấn động toàn mạng tinh tế đến trước mặt Valen: "Nhìn đi."

Valen đọc hết các tin liên quan, thấy được sức nóng của sự việc, cơn giận trong lòng chẳng những không giảm bớt mà còn bùng lên dữ dội hơn. Tuy nhiên lần này, đối tượng bị giận không còn là Chủ tịch nữa. Hắn lạnh lùng hỏi: "Chuyện này là sao?!"

"Góc quay như vậy, khả năng lớn là do người trong quân đội ghi lại." Chủ tịch nhíu mày. "Còn người phát tán video thì hiện tại vẫn chưa xác định được."

Nếu mà tra ra được... Trong mắt Chủ tịch lóe lên một tia hiểm độc, ông ta ngừng lại chốc lát rồi nói tiếp:

"Tình hình ngài cũng thấy rõ rồi đấy, mấy đứa học sinh kia tuyệt đối không thể để ở chỗ ngài. Lần này là lỗi của tôi, sau này tôi sẽ tìm cách bù cho ngài vài người có tư chất tương đương."

Valen lạnh lùng cười nhạo nhưng hắn cũng hiểu rõ rằng nếu giờ thật sự đưa mấy đứa "sâu con" đó đi, sau này phiền phức sẽ không ít.

"Mấy đứa đó có thể bù sau nhưng đứa có không gian đặc thù kia thì nhất định phải giao cho ta, bằng mọi giá."

"Nó thì không thành vấn đề." Ánh mắt Chủ tịch lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. "Trong vòng ba ngày, tôi sẽ đưa nó lên tàu của ngài."

"Tốt"

Sau vụ việc cơ giáp nhỏ quay lén, hệ thống phòng thủ trên phi thuyền được tăng cường gấp đôi. Khắp nơi đều lắp đặt thiết bị chắn sóng để ngăn chặn các thiết bị điện tử quay phim lén.

Còn Diệp Tử Tấn thì không lâu sau khi tin tức lan ra, cả người lẫn giường bệnh đã bị đưa đến một viện nghiên cứu canh phòng nghiêm ngặt.

"Cơ giáp thông minh đang ở đâu?" Lần này, Chủ tịch – người trước nay chỉ xuất hiện qua những video phát sóng nay đã thực sự xuất hiện trước mặt Diệp Tử Tấn. Khí chất của ông ta ngoài đời cũng không khác nhiều so với trong các buổi phát sóng: ôn hòa nhưng lại mang theo một uy thế khiến người ta không dám xem nhẹ.

Diệp Tử Tấn tỏ vẻ ngơ ngác như không hiểu gì.

Chủ tịch khẽ cười dịu giọng nói: "Ta đang nói đến cơ giáp trí tuệ mà cậu từng điều khiển."

Vừa nói, ông ta vừa mở đoạn video từ trí não.

Khung cảnh mười năm trước hiện ra trước mắt khiến nội tâm Diệp Tử Tấn chấn động mạnh. Cậu không kịp điều chỉnh biểu cảm nhưng chỉ để lộ ra một thoáng kinh ngạc.

Chủ tịch nhìn rõ mồn một sau đó ông ta dừng video tại một khung hình, tay chỉ vào cơ giáp trong đó:

"Đây là cơ giáp thông minh thuộc về quân đội trung ương. Người chế tạo ra nó là ông Viên Kỳ – cơ giáp sư trưởng danh tiếng của chúng tôi. Năm đó ông bị gián điệp tấn công, mất tích cùng với mẫu cơ giáp chưa hoàn thiện. Bọn ta đã tìm kiếm ông suốt mười ba năm."

"Hy vọng cậu có thể trả nó về cho người chủ thực sự." Chủ tịch nói với giọng nặng tình nặng nghĩa. "Để bù đắp, ta sẽ tặng cậu một cơ giáp cấp A tiên tiến nhất hiện nay."

Ánh mắt Diệp Tử Tấn sáng lên nhưng rồi lại tiếc nuối lắc đầu: "Tôi là một nông sư, vốn không điều khiển được cơ giáp."

"Ta sẽ lập tức chỉ đạo đội ngũ phát triển làm ra một mẫu cơ giáp dành riêng cho nông sư. Đã có cơ giáp thông minh làm mẫu, chắc chắn không tốn quá nhiều thời gian." Chủ tịch nói tiếp.

"Ngoài ra, ta cũng sẽ nhanh chóng chuẩn bị cho cậu một bộ cơ giáp phòng ngự phù hợp với sức mạnh của nông sư."

Diệp Tử Tấn do dự một lát. Ánh mắt dao động như đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng cũng gật đầu: "Vậy... cũng được."

Chủ tịch vui mừng khôn xiết. Ông ta lập tức hỏi ngay: "Cơ giáp thông minh ở đâu?"

"Chắc là Thượng tá Nhiếp đã mang đi rồi. Trước khi tôi lên phi thuyền có thấy nó bị phủ bởi lưới năng lượng."

"Còn cơ giáp kia? Cái cơ giáp màu trắng đó." Chủ tịch truy hỏi.

Diệp Tử Tấn tỏ ra bối rối: "Không có. Tôi chỉ có một chiếc cơ giáp màu đen thôi."

Nụ cười trên mặt Chủ tịch dần tắt, giọng điệu của ông ta trở nên lạnh nhạt:

"Nó ở trong không gian của cậu đúng không?"

"Không có... tôi chỉ có một chiếc cơ giáp duy nhất là Tiểu Hắc." Như thể bị từ "không gian" dọa sợ, sắc mặt Diệp Tử Tấn trở nên hoảng hốt và dè chừng. "Tôi thật sự không biết cơ giáp trắng kia từ đâu ra."

Cuộc trò chuyện kết thúc mà chủ tịch chẳng thu được gì. Ông ta cười lạnh một tiếng, sau đó thì thầm dặn dò vài câu với bác sĩ bên cạnh. Ngay lập tức, các bác sĩ lại ép Diệp Tử Tấn quay về nằm trên giường bệnh.

"Anh ơi! Họ muốn giải phẫu anh đó!" Cơ giáp nhỏ run rẩy bò lại gần bên cạnh Diệp Tử Tấn. Nó sợ hãi, lặp lại những gì vừa nghe được từ miệng các bác sĩ:

"Họ muốn nghiên cứu không gian của anh, xem nó có cấu tạo và nguyên lý như thế nào!"

"Em còn nghe thấy gì nữa không?"

"Em nghe họ nói còn định cải tạo cơ thể anh nữa! Muốn nâng thể chất của anh lên ngang chiến sĩ cấp sáu! Em thấy họ chuẩn bị rất nhiều dung dịch năng lượng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com