Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 140

Chương 140

Bóng người giữa không trung đột ngột xoay chuyển, lớp chất lỏng màu lam nhạt mỏng như tơ lập tức bị hút trở lại vào cơ thể. Một làn gió nhẹ bỗng dưng nổi lên giữa căn phòng kín mít, khiến ai nấy đều cảm nhận được dòng khí có phần ngột ngạt đang tràn ngập xung quanh.

Tiếng súng dày đặc chợt ngưng bặt, căn phòng rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Khi Diệp Tử Tấn chạm đất, cả người như được lột xác hoàn toàn, khí chất khác biệt hẳn so với trước kia.

Lạnh nhạt mà cao ngạo.

Tất cả các thành viên đội vệ binh bất giác căng cứng toàn thân, đồng loạt lùi về sau một bước. Từ người thanh niên ấy, họ cảm nhận được một luồng khí tức uy hiếp nặng nề.

"Anh ơi! Anh không sao chứ?" Viên Hiên nhìn Diệp Tử Tấn, giọng nói tràn đầy niềm vui không thể kìm nén được

Nó có thể cảm nhận được — giờ đây anh trai nó rất rất mạnh!

"Ừ, nhờ có em cả đấy." Diệp Tử Tấn mỉm cười, đôi mắt sáng trong lấp lánh một đường cong dịu dàng.

"Bắt sống nó! Nhất định không được để nó chạy thoát!"

Tiếng quát vang lên khiến tất cả bừng tỉnh. Binh lính lập tức giương cao súng thần lực rồi đồng loạt xả đạn về phía Diệp Tử Tấn.

Viên Hiên lập tức lao tới chắn trước mặt cậu. Nó dựng lên một lớp lá chắn bảo vệ, cơ thể cũng đồng thời biến hóa, từng linh kiện nhanh chóng di chuyển và tái tạo lại cấu trúc.

Thế nhưng những viên đạn năng lượng kia còn chưa kịp chạm tới lớp phòng hộ của cơ giáp nhỏ thì đã bị một lực lượng vô hình chặn lại giữa không trung.

"Viên Hiên, chờ một chút."

Vừa nghe cậu nói, Viên Hiên lập tức tạm dừng chế độ biến hình, trở lại vóc dáng nhỏ gọn ban đầu.

Những viên đạn năng lượng dày đặc cứ lơ lửng giữa không trung. Sóng năng lượng dữ dội khiến không khí vặn vẹo một cách kỳ quái mang đầy vẻ thần bí.

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, đám binh sĩ kinh hãi, cơ thể căng thẳng đến tột độ. Súng trong tay lại tiếp tục điên cuồng xả đạn.

Diệp Tử Tấn khẽ nhếch môi. Tay trái cậu đưa lên làm một động tác thu về rồi lại đẩy ra ngoài. Những viên đạn theo cử động của tay cậu lập tức bị chặn đứng rồi phản ngược trở lại.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng! —"

Tiếng đạn bắn trúng mục tiêu vang lên liên hồi. Trong chớp mắt, máu me tung tóe khắp nơi. Trong phòng chỉ còn lại hai bóng người vẫn sừng sững đứng đó, là Diệp Tử Tấn và Viên Hiên.

Một người may mắn còn sống sót trốn ở phía sau, trúng hai phát đạn — một vào đùi, một vào gần tim. Máu trào ra dữ dội. Hắn ta dựa vào cửa, ánh mắt kinh hoảng nhìn chằm chằm vào người đang đứng, môi run run, không nói nổi thành tiếng.

Không... Không thể nào! Sao có thể như vậy?!

Từng ấy đạn năng lượng đủ để phá nát cả căn phòng này, một người làm sao có thể không hề tổn hao gì mà chặn đứng toàn bộ, rồi còn phản đòn lại nguyên vẹn?!

Tiếng bước chân dồn dập vang lên nhanh chóng. Diệp Tử Tấn khẽ động, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái đã vọt đến cạnh cửa sổ. Cậu đặt tay lên lớp kính cường lực dày đặc, chỉ khẽ động một chút.

"Đi!"

Vừa dứt lời, lớp kính đủ sức chống đỡ hàng chục đòn tấn công thần lực của viện nghiên cứu lập tức nứt ra từ trung tâm nơi tay cậu chạm vào, sau đó nhanh chóng lan rộng ra cả tấm kính. Sau một tiếng rắc nhỏ, nó tan thành vô số mảnh nhỏ bằng đầu móng tay, rơi lách tách xuống đất. Ánh nắng bên ngoài xuyên qua đám mảnh vỡ ấy phản chiếu thành dải màu ngũ sắc lấp lánh, đẹp đến kinh diễm.

Ngay trước khi quân đội ập đến, Diệp Tử Tấn và Viên Hiên đã lao ra khỏi cửa sổ, biến mất không dấu vết.

Những kẻ còn sống sót nhìn cánh cửa sổ trống rỗng, ánh mắt ngỡ ngàng, không tin nổi vào mắt mình — đây là tầng ba mươi bảy! Nhảy xuống thì chắc chắn tan xác! Chẳng khác nào tự sát cả!

"Người đâu?!" Quân đội vừa ập vào nhìn thấy cảnh tượng tàn phá trong phòng thì cau mày quát hỏi.

Có người run rẩy chỉ vào cửa sổ.

Một hàng binh lính được vũ trang đầy đủ lập tức lao tới, giương súng ra ngoài cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống.

Chỉ thấy một khoảng không trống rỗng, chẳng có gì bất thường.

Thế nhưng, ngay phía trên đầu họ, một chiếc cơ giáp nhỏ cỡ cánh tay đang ngồi vắt vẻo trên vai một thanh niên. Người kia nhẹ nhàng điểm mũi chân lên mặt ngoài tòa nhà, thân hình phiêu dật lướt lên trên.

"Đâu là phòng lưu trữ dữ liệu à?" Diệp Tử Tấn dừng lại trên một ống dẫn bên ngoài tòa nhà. Bàn chân cậu chỉ đặt được phần mũi, phần còn lại lơ lửng giữa không trung trông vô cùng mạo hiểm.

Cơ giáp nhỏ ôm chặt cổ cậu, tò mò nhìn xuống dưới, có vẻ nó rất thích cảm giác này.

Nó chỉ về một hướng: "Bên kia ạ."

Diệp Tử Tấn đáp khẽ rồi dùng mũi chân đạp mạnh, thân hình liền lao vút đi.

"Anh ơi anh giỏi quá đi! Anh bay được luôn rồi hả?" Viên Hiên ôm càng chặt hơn, đôi mắt lấp lánh hưng phấn. Cảm giác được anh trai bế bay cao so với nó tự bay cảm giác khác hẳn luôn!

Khóe miệng Diệp Tử Tấn cong lên. Trong mắt tràn đầy vui mừng chân thành. "Đây gọi là khinh công."

Phải, chính là khinh công.

Nội lực và khinh công của cậu, tất cả đều đã trở lại.

À không, không phải là "trở lại" — mà là mạnh mẽ hơn cả kiếp trước.

Ngay khi vừa tới thế giới này, cậu đã phát hiện thần lực ở thế giới này rất giống với nội lực đời trước của cậu. Nhưng không hiểu vì sao, có lẽ do không có tư chất tu luyện thần lực cho nên nội lực cậu một chút cũng không thể luyện thành.

Thế mà sau lần được hấp thụ dung dịch năng lượng này, không những nội lực của cậu khôi phục, không gian trong cơ thể cậu cũng thay đổi hoàn toàn.

Tảng đá khổng lồ từng là trung tâm nay đã biến mất mà thay vào đó là một hồ nước âm dương rộng tới ba mươi mét.

Hai phần nước hồ hoàn toàn khác biệt — một bên trong vắt lấp lánh, một bên tối đen như mực, chết lặng. Hai phần hòa quyện như hình âm dương, ranh giới rõ ràng nhưng lại cực kỳ hài hòa.

Sương mù dày đặc từng bao phủ không gian nay đã hoàn toàn tan biến hoặc chính xác hơn là: ở bất cứ nơi nào cậu nhìn tới thì đều không còn sương mù che phủ.

Nói cách khác, không gian ấy đã mở rộng đến mức không thể đo đếm.

Rộng tới mức ngay cả cậu cũng không thể xác định rõ diện tích hay bên trong có bao nhiêu loại dược thảo, bao nhiêu loài thực vật.

Ngón tay Diệp Tử Tấn khẽ động. Một giọt nước xuất hiện trên lòng bàn tay cậu nhưng vừa mới hiện ra đã lại chui ngược trở về cơ thể.

Cảm nhận dòng năng lượng ấm áp và mát lành ấy, Diệp Tử Tấn khẽ động trong lòng. Không hiểu sao cậu có một linh cảm rất rõ ràng là nội lực mới trở lại của cậu dường như có mối liên hệ sâu sắc với hai hồ nước âm dương kia.

"Anh ơi, tới nơi rồi!"

Diệp Tử Tấn hoàn hồn. Tay cậu đặt lên tấm kính rồi vận động một chút nội lực, tức khắc tấm kính vỡ vụn thành tro bụi.

Tiếng còi báo động đột ngột vang lên.

"Viên Hiên."

Cơ giáp nhỏ lập tức đáp lại nhảy vào phòng. Nó nhanh chóng bắt đầu xâm nhập hệ thống phòng vệ.

Diệp Tử Tấn theo sát phía sau. Vừa chạm đất, tia laser phòng ngự đã quét tới. Cậu vận nội lực rồi chỉ nghe những tiếng "bùm bùm" vang lên, toàn bộ hệ thống phòng thủ nổ tung hóa thành từng mảnh vụn.

Chỉ ba giây sau, tiếng báo động đột ngột tắt ngấm nhưng tiếng bước chân dồn dập lại vang lên. Lần này từ bên ngoài cửa sổ, hàng loạt chiến cơ lượn quanh, tất cả vũ khí đều đang nhắm thẳng vào vị trí của Diệp Tử Tấn.

Cậu quét mắt một vòng rồi hỏi: "Em xâm nhập vào kho dữ liệu mất bao lâu?"

Đôi mắt đen của Viên Hiên lóe lên dòng dữ liệu, âm thanh pha chút máy móc: "Với tốc độ hiện tại, ít nhất là mười phút."

Mười phút không dài nhưng trước hỏa lực hàng đầu của đế quốc, với Diệp Tử Tấn thì dù chỉ một giây cũng là thử thách cực lớn.

Thế nhưng cậu chỉ khẽ gật đầu "Được" rồi vẽ một vòng cung kỳ dị trước mặt. Một dòng khí vô hình lập tức trào dâng bao quanh họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com