Chương 141
Chương 141
Một luồng khí mạnh mẽ quét qua xung quanh thổi tung mọi thứ.
"Khẩu súng! Súng thần lực của tôi hỏng rồi!"
"Súng thần lực của tôi cũng không phát ra năng lượng nữa!"
Cả đám người lập tức rối loạn. Những món vũ khí mà họ từng tin tưởng giờ đây đều trở thành phế phẩm. Trong lòng hoảng loạn tột độ, ánh mắt họ nhìn về phía Diệp Tử Tấn cũng đầy sợ hãi.
"Xông lên!"
Ánh mắt Diệp Tử Tấn lóe lên hàn quang. Mấy người đứng đầu đội ngũ lập tức bị một lực lượng mạnh mẽ đánh bay va mạnh vào tường, phun máu ngã gục tại chỗ.
Những người phía sau muốn xông lên lại đột ngột phát hiện sàn nhà dưới chân họ xuất hiện những vết nứt, rồi ngay sau đó cả mặt sàn sụp đổ ầm ầm.
Tiếng nứt kẽo kẹt, đá vụn rơi xuống đinh tai nhức óc và chỉ trong tích tắc, hành lang lúc nãy đã trở thành một khoảng trống sâu hoắm. Những binh lính không kịp thoát thân ngã nhào xuống sau đó còn bị đá vụn tiếp tục rơi trúng, kêu gào thảm thiết.
Cảnh tượng ấy vừa khiến người ta chấn động, vừa mang theo vẻ kỳ dị rợn người. Những binh lính gần mép vực không thể khống chế nỗi sợ, theo bản năng run rẩy lui về sau.
"Rầm!" Cánh cửa vốn bị đẩy tung ra lại đột ngột khép chặt mà không ai đụng đến nó.
Bóng dáng thanh niên cao lớn biến mất khỏi tầm mắt họ. Những người lính từng trải qua chiến trường khốc liệt, lẽ ra không biết sợ là gì nhưng giờ đây lại đồng loạt thở phào, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm như vừa thoát chết.
Lúc này mặc dù Diệp Tử Tấn đã tạm thời áp chế được binh sĩ bên ngoài nhưng những chiếc máy bay chiến đấu vẫn đang dòm ngó rình rập.
Không rõ có phải vì lo ngại tới những tài liệu quý giá bên trong hay không mà các chiến cơ chỉ lượn lờ tuần tra chứ chưa lập tức nổ súng. Điều đó giúp Diệp Tử Tấn có thêm chút thời gian để thở.
Luồng nội lực vừa tràn đầy trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Theo từng cử động của bàn tay Diệp Tử Tấn, bàn ghế trong phòng bị một luồng lực vô hình nâng lên khỏi mặt đất rồi lần lượt bị ném ra ngoài cửa sổ.
Tiếng súng từ máy bay chiến đấu ngay lập tức dội xuống. Những mảnh gỗ vỡ ra dưới lực va chạm lớn biến thành vô số mảnh đạn, lao vùn vụt về mọi hướng. Hàng trăm mảnh vụn lao thẳng về phía Diệp Tử Tấn.
Tiếng gỗ đâm vào tường vang lên nặng nề, vài chục mảnh sắc bén chuẩn bị đâm thẳng vào người cậu thì ngay khoảnh khắc đó, tay Diệp Tử Tấn hơi hạ xuống và toàn bộ mảnh vụn dừng lại giữa không trung rồi nhanh chóng hóa thành bụi mịn bay tản ra.
"Động thủ!"
Một số máy bay chiến đấu đang chờ sẵn đã nhận được chỉ lệnh lập tức không còn do dự nữa. Toàn bộ vũ khí lập tức hướng thẳng về phía Diệp Tử Tấn.
Năng lượng đã được tụ lại để chờ bắn..
Làn sóng hủy diệt từ pháo thần lực xé gió lao đến mang theo ngọn lửa ngùn ngụt. Áo của Diệp Tử Tấn tung bay, nội lực bùng phát, đôi tay dựng lên một tầng chắn khổng lồ.
Âm thanh va chạm dữ dội vang lên không ngừng mang theo sức mạnh đủ để làm rung chuyển cả tòa nhà. Hai nguồn năng lượng đối kháng nhau tạo nên một khoảng tĩnh lặng ngắn ngủi giữa không trung.
Diệp Tử Tấn lùi lại một bước. Chân cậu đạp mạnh xuống đất, cơ bắp toàn thân siết chặt, vầng trán đẫm mồ hôi.
Cậu nghiến răng. Bàn chân giẫm nát nền nhà vỡ vụn, tay bỗng vung mạnh một cái. Nguồn năng lượng đang giằng co bên ngoài đột nhiên bị phản đẩy ngược lại rồi đánh trúng hai chiến cơ đang lao tới.
Chỉ trong tích tắc đó ngọn lửa nổ tung tóe, hai chiến cơ bốc cháy rơi xuống như hai cục sắt vụn.
Đúng lúc này, sáu chiếc máy bay chiến đấu khác từ xa phóng đến, dưới thân tỏa ánh sáng nhạt, rõ ràng là đang tích tụ năng lượng.
Vào thời điểm quan trọng, một bóng đen khổng lồ đột ngột xuất hiện. Trong nháy mắt, sáu chiến cơ bị luồng pháo hủy diệt của bóng đen này đánh tan không còn mảnh giáp..
Chân mày Diệp Tử Tấn lúc nãy còn nhíu chặt giờ đã giãn ra, khóe miệng nở nụ cười: "Viên Trạch."
Viên Trạch đã tới. Sự căng thẳng trong lòng cậu lập tức tan biến.
Cậu tin tưởng tuyệt đối vào Viên Trạch. Chỉ cần cậu ta có mặt thì dù đối mặt với điều gì cũng không còn đáng sợ nữa.
Làn gió trong phòng dần lặng xuống khi cậu rút nội lực về. Diệp Tử Tấn nhấc chân khỏi nền nhà sụt lún rồi nói với cơ giáp nhỏ: "Em thu thập dữ liệu đến đâu rồi?"
Dòng dữ liệu xanh liên tục lướt qua trong đôi mắt kim loại của Viên Hiên: "Còn cần ba phút nữa."
Diệp Tử Tấn gật đầu.
Ngay lúc ấy, cánh cửa đã đóng bỗng bị một loạt đạn bắn phá. Chỉ trong vài giây, nó nổ tung rồi vỡ vụn thành từng mảnh.
Một đội ngũ đặc nhiệm trang bị toàn thân đứng trấn giữ ngay lối vào. Nòng súng đen ngòm đồng loạt chĩa về phía Diệp Tử Tấn nhiều đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Diệp Tử Tấn khẽ cười lạnh. Cậu dẫm chân một cái, thân hình lập tức bật lên không trung.
Đội ngũ được bố trí chỉnh tê ban đầu lập tức trở nên rối loạn. Tiếng súng vang rền không ngớt nhưng Diệp Tử Tấn lại không hề bị thương. Khi đáp xuống giữa đội hình địch, binh lính xung quanh hoảng loạn lùi ra tạo thành một khoảng trống giữa vòng vây.
Thân ảnh cậu lướt đi như chớp.
Binh lính xông lên tấn công đều bị đánh bay. Có kẻ rơi xuống hố, có kẻ va vào tường. Tất cả đều phun máu, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.
"Anh ơi! Xong rồi!" Giọng của Viên Hiên vang lên.
Diệp Tử Tấn lập tức lui về phòng tài liệu: "Biến đổi sang chế độ chiến đấu, chúng ta rút."
Viên Hiên đáp lại. Ánh mắt nó lóe lên một tia sáng đen. Thân thể biến đổi từ cỡ cẳng tay phình lớn khiến cho mái nhà cao bốn mét nhanh chóng bị đội vỡ. Tòa nhà kiên cố bắt đầu lắc lư rung chuyển dữ dội.
Nhân viên trong tòa nhà hoảng sợ tháo chạy khắp nơi. Viên Hiên sau khi hoàn tất biến hình liền cử động tứ chi, từ giữa tòa nhà bay ra ngoài.
Tiếng nổ vang trời. Tầng trên của tòa cao ốc sụp đổ khiến cho bụi mù cuồn cuộn. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng trông như ngày tận thế.
Diệp Tử Tấn dùng khinh công bay ra rồi nhảy vào buồng lái của Viên Hiên.
"Đi."
Hai cỗ cơ giáp, một đen một trắng đứng trước tòa nhà sừng sững trông chẳng hề nhỏ bé mà ngược lại uy mãnh vô cùng. Ánh sáng từ vụ nổ phản chiếu giữa không trung khiến cả vùng trời như bừng sáng, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.
Sau khi đối phó xong tình huống kia, Diệp Tử Tấn đang chuẩn bị rời đi thì hàng trăm chiếc cơ giáp được phái đến bao vây bọn họ.
Không khí căng như dây đàn.
Ngay khi Diệp Tử Tấn chuẩn bị đánh liều một phen, một đội cơ giáp khác bất ngờ ập tới. Khi đối phương định tấn công cậu, đội cơ giáp mới đến đã chủ động lao lên đón đầu. Hai bên giao chiến kịch liệt.
"Diệp Tử Tấn." Âm thanh loẹt xoẹt vang lên trong khoang lái của Viên Hiên, sau đó một tín hiệu liên lạc được kết nối.
Diệp Tử Tấn sửng sốt một lát, sau đó nụ cười bừng sáng trên môi:: "Anh Tây Thi?"
"Em ổn chứ?" Giọng nói của Tây Thi trầm thấp nhưng mang theo sự run rẩy không thể che giấu. "Xin lỗi, anh đến muộn."
"Vẫn chưa muộn." Diệp Tử Tấn mỉm cười. "Anh đến đúng lúc rồi."
Trong khi hai người trò chuyện, cuộc chiến đã bước vào giai đoạn ác liệt. Tiếng pháo nổ vang rền. Bầu trời gần đó bị lửa đạn bao phủ, khói đen cuồn cuộn.
Không lâu sau, vô số chấm nhỏ nhanh chóng áp sát từ phương xa. Đến gần mới thấy đó là một đội quân không quân hùng hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com